Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lộc Hàm à...Anh đừng đùa nữa được hay không? Tôi không có kiên nhẫn để đùa với anh đâu!..._ Tử Băng nghi hoặc nhìn Lộc Hàm. Cô thật không tin là Lộc Hàm lại mất trí nhớ. Nhưng ngẫm lại một chút thì lại là đúng. Bị chấn thương nặng đến vậy chắc chắn là sẽ mất trí nhớ rồi.

- Cô...Cô đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu!..._ Lộc Hàm ngơ ngẩn. Cậu thật không hiểu tại sao cậu lại ở đây và có một cô gái kì lạ đang ở trong phòng cậu.

- Aishhh...Mất trí sao?...Thật là...! Anh ở yên đó, tôi lập tức đi kêu bác sĩ!_ Tử Băng vò đầu. Tại sao lại còn mất trí nhớ nữa? Không phải là ông trời đang đùa giỡn làm khổ anh hai chứ?

- Ừm..._ Lộc Hàm ngoan ngoãn nhận lệnh.

Tử Băng ngay khi nhận được lời nhỏ nhẹ kia liền an tâm rời khỏi phòng đi tìm bác sĩ. Lúc cô vừa rời đi liền có một bóng người nho nhỏ bước vào phòng Lộc Hàm.

- Mẹ nó, sao mày không nằm đó mà ngủ luôn đi?_ Im Yoona buông lời chửi rủa. Vì cậu chưa chết mà hại cô ta giờ phải luôn chạy trốn khỏi đám chó săn của Hell lẫn Death. Cũng may, cô ta nương tựa được tại dinh thự của một cô bản là hoàng thân Anh Quốc.

- ...Cô là ai?_ Lộc Hàm nhíu mày khó hiểu. Tại sao lại có đến 2 cô gái kì lạ vào phòng cậu thế này.(Băng nhi: Lulu à em không có kì lạ à nha! Em là em chồng tương lai của anh á! Là người tốt không phải như ã kia nga~!)

- Hừ...Mày còn giả vờ ngây thơ?_ Cô ta hừ lạnh.

- Cô thật kì lạ nha! Tại sao lại vào phòng tôi mà quát mắng tôi như vậy? Tôi cùng cô trước đây chưa từng gặp qua mà!_ Lộc Hàm nhíu mày ôm lấy đầu. Càng cố ép buộc bản thân nhớ lại, đầu cậu lại càng đau hơn.

- Ha...Thì ra là mất trí? Hahaha...Để xem Huân Huân có cần mày nữa không!_ Cô ta cười tự đắc.(Băng nhi: cô bị ATSM à? Ảnh càng vậy Hunhun càng thích nghe chưa?)

- Rút cục cô đang nói cái quái gì thế? Tôi thật không hiểu!_ Lộc Hàm ngơ ngác nhìn cô ta. Cậu hoàn toàn chưa tiêu hóa được mấy lời kia.

- Hừ...Cho mày biết, Thế Huân là chồng tao, là người của tao! Tao chính là nữ chủ nhân của Ngô thị trong tương lai. Không lâu nữa, sau khi anh ấy trở về Bắc Kinh, bọn tao sẽ kết hôn. Khi đó thì mày có ao ước, thiết tha bao nhiêu thì cũng mơ đi nha!_ Im Yoona tự đắc, đứng đó ưỡn ngực nói.

Vừa dứt lời, cô ta liền phải chạy đi vì đằng xa có tiếng cộc cộc của giày cao gót của bác sĩ gõ xuống sàn cùng tiếng bàn bạc của Tử Băng với bác sĩ.

Tử Băng cơ bản đến gần phòng thì thấy có một bóng người từ trong đó chạy ra, bộ dáng hớt hải. Cô những nghĩ có lẽ bị ảo giác do thiếu ngủ, nhưng thật sự thì trong lòng vẫn còn thoáng chút lo lắng.

- Lộc thiếu gia, phiền cậu ngồi im một chút!_ Bà bác sĩ bước vào, vội vàng nói với Lộc Hàm vẫn đang ngồi thơ thẩn suy nghĩ ở đó.

-..._ Lộc Hàm không nói gì, sửa lại dáng ngồi cho thẳng, cậu mặc cho bác sĩ muốn làm gì thì làm.

- Hmmm...Ngô tiểu thư, Lộc thiếu gia hiện tại thể trạng khá tốt. Chỉ cần nghỉ dưỡng thêm vài ngày là cơ bản có thể bình thường trở lại. Tuy nhiên, do bị chấn thương nặng vùng đầu cho nên cậu ấy có thể mất trí nhớ tạm thời._ Bác sĩ sau khi kiểm tra tỉ mỉ cho Lộc Hàm liền quay sang nói với Tử Băng về tình hình của cậu.

- Hmmm...Tất cả trí nhớ đều bị mất sạch?_ Tử Băng nhíu mày, xoa cằm suy nghĩ.

- Vâng!_ Bác sĩ gật đầu khẳng định.

- Vậy là tạm thời hay mãi mãi?_ Tử Băng mày càng nhíu chặt, lại tiếp tục hỏi.

- Tạm thời! Nếu Lộc thiếu được chăm sóc đều đặn, không bị sốc bởi chuyện gì thì có thể trí nhớ sẽ nhanh hồi phục hơn! Đồng thời mọi người đừng nên ép buộc cậu ấy nhớ, nếu không có thể trí nhớ của cậu ấy sẽ tệ hơn._ Bác sĩ dặn dò.

- Được, tôi biết rồi! Bà có thể đi!_ Tử Băng gật nhẹ đầu, liền có ý ra lệnh cho bác sĩ rời khỏi.

- Rút cục...Mọi chuyện là gì vậy?_ Lộc Hàm im lặng một chút, nhìn sắc mặt của Tử Băng một chút rồi nhỏ nhẹ nói.

- Trước mắt cứ nhớ tên tôi là Ngô Tử Băng! Tiếp đó anh luôn phải nhớ, người anh yêu nhất chính là Ngô Thế Huân, anh trai tôi!_ Tử Băng nghiêm túc nhìn cậu.

- Ngô Tử Băng? Ngô Thế Huân? Có chút ấn tượng!_ Cậu suy nghĩ gì đó một chút rồi đột nhiên nói.

- Hả...?_ Tử Băng kinh ngạc nhìn sang.

- Hai cái tên rất hay! Rất ấn tượng!_ Cậu cười tươi.

- Aishhh...Đến nước nào rồi mà anh còn đùa được hả?...Thôi, đi ngủ đi! Mai trở về biệt thự!_ Tử Băng chột dạ quát lên rồi sau đó nhỏ nhẹ nhắc nhở.

- Vâng!_ Cậu híp mắt ngoan ngoãn.

Sau khi thấy Lộc Hàm đã nằm yên trên giường, Tử Băng liền đi đến ghế sofa, ngả người xuống, tay cầm điện thoại gửi một dòng tin ngắn đến cho Diệc Phàm.

"Ca, ngày mai bắt buộc phải giữ anh hai của em ở nhà nha!"

"Tại sao?"

"Anh làm ơn đừng nói với ai nha! Tuyệt đối không được!...Lộc Hàm vừa tỉnh! Mai em sẽ đưa anh ấy về nhà, không muốn để anh hai lo lắng nên sẽ làm lặng lẽ thôi!"

"Thật? Lộc Hàm tỉnh thật?...Được rồi! Ở nhà cứ để hết đó cho anh lo!"

"Em biết anh là người đáng tin nhất! :3"

"Được rồi, em ngủ ngon!"

"Phàm ca, ngủ ngon!"





















__________________________________

Với lời tiên tri của Au, Lộc Hàm sau này sẽ bám riết lấy Tử Băng vì người đầu tiên mà cậu nhìn thấy và ấn tượng nhất chính là Tử Băng. :3

Bất ngờ nhỉ? Sẽ có lắm rắc rối lắm đây!

Cho Au 1 sao cho có tinh thần đi mà! *buing buing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro