Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...Lộc Lộc, bà xã... Em rút cục cũng nói được rồi!_ Thế Huân để mặc ngón tay chảy máu, nhìn cậu một chút rồi ôm chặt lấy cậu.

- ... Anh lo cái tay của anh đi! Không sao đó chứ?_ Cậu hơi đỏ mặt đẩy anh ra rồi cầm lấy tay anh hỏi.

- Haha... Được em quan tâm, anh không sao nữa rồi!_ Anh cười mãn nguyện nhìn cậu rồi (lại) ôm cậu, rút cục sau 2 tháng, cậu đã để ý anh.

- Hứ... Ai thèm quan tâm anh... Đừng có động vào em!_ Cậu quay mặt, leo lên giường quấn chăn lại không để ý đến anh nữa.

- Bà xã... Đừng như vậy nữa mà! Anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh có được hay không? Em cứ mãi như thế, có biết anh đau lòng lắm hay không?_ Anh buồn rầu, ngồi lên giường gần cạnh cậu. Dù gì anh cũng đã biết lỗi, cậu cớ gì vẫn không chịu tha thứ cho anh?

- Hừ... Anh làm như vậy rồi xin lỗi, anh tưởng chỉ xin lỗi là xong hay sao? Anh thương tổn tôi như kia rồi chỉ ngồi đây ăn năn hối hận mà xin lỗi rồi tôi sẽ cho qua hay sao? Vọng tưởng! Anh tưởng đây là phim thần tượng trên TV chắc?_ Cậu phẫn nộ nhìn anh. Nếu không phải vì bảo bối trong bụng, cậu đã cuốn gói về Lộc gia từ lâu rồi.

- Anh... Anh thật sự xin lỗi! Hãy cho anh cơ hội! Anh sẽ bù đắp lại những tổn thương anh đã gây ra cho em! Em muốn gì anh đều cho! Tha lỗi cho anh được không?_ Anh đau khổ nhìn cậu. Anh nói đoạn, qùy xuống cầu xin cậu.

Cho cho cho em gái ngươi! Lòng cậu thầm mắng. Cậu cho anh bao nhiêu cơ hội rồi cơ chứ?

- Hừ... Bớt nói lời cũ rích! Mỗi lần tôi giận chẳng phải anh đều nói như kia? Thế mà anh cho tôi cái gì? Vật chất? Tôi không thiếu! Tình cảm? Nếu có thì anh có hành hạ tôi ra bộ dạng này hay không? Tôi cái gì đều không thiếu, là anh biết vậy nên anh cái gì đều không cho tôi, chỉ cho tôi tổn thương đúng không? Hừ... tôi nói cho anh biết, tôi không điên! Cho anh cơ hội chính là cho anh cơ hội tiếp tục thương tổn tôi!_ Cậu bất chấp mà nói lời khó nghe với anh. Tuy nói xong có phần hơi ân hận vì đã quá lời nhưng cậu vẫn không biểu hiện ra bởi vì tất cả những gì cậu nói đều là sự thật.

- ... Anh biết! Là lỗi tại anh! Là anh không hiểu lòng em! Là mỗi lần đều là anh thương tổn em trước! Nhưng anh thật lòng yêu em! Anh biết anh vô sỉ, mặt dày thế nào khi nói những lời này nhưng...đó là sự thật! Anh yêu em đều là thật!_ Anh lòng đau muốn chết nhìn cậu.

- Sự thật? Haha... Anh nói lời nào cũng làm tôi cảm động muốn chết! Thôi quên đi! Đừng nói lời vô ích nữa, tôi muốn ở một mình!_ Cậu cười phá lên. Đây là câu chuyện cười dở nhất cậu từng nghe.

- ... Lộc Lộc... Em cứ mắng anh, nếu muốn có thể đánh anh nhưng em đừng ruồng bỏ anh, ghét anh! Anh rất sợ!_ Anh cay đắng nói. Dù đã liệu trước sẽ nghe được những lời khiến người khác đau lòng phát ra từ miệng cậu, nhưng thật sự đối mặt thì anh vẫn không khỏi đau lòng.

- Lí do gì tôi phải làm vậy?_ Cậu nhướn mày nhìn anh.

- Trước hết nếu em không nghĩ cho em, hãy nghĩ cho tiểu bảo bảo! Dù sao em chắc cũng không muốn nó sinh ra không có cha chứ!_ Anh nhìn cậu khẩn thiết, chân thành.

- Hảo... Anh được lắm! Dám đưa bảo bối ra đe dọa tôi! Anh đi chết đi!_ Cậu căm tức hét lên.

- Được, nếu anh chết làm em vui lòng, Ngô Thế Huân anh chịu chết vì em!_ Anh cười hiền nhìn cậu. Đi đến tủ đầu giường, lấy ra một khẩu súng.

Anh đưa súng lên giữa sọ. Anh nhìn cậu cười ôn nhu...

- Ngô Thế Huân... Anh điên rồi sao? Cái đồ ngốc này!_ Cậu trợn mắt, lập tức hoàn hồn liền nhào đến đẩy anh vào tường.

- Để em vui, anh chính là có thể điên như vậy bất cứ lúc nào._ Anh nhẹ nhàng đẩy cậu trở về giường, lại cầm súng lên.

- Anh... Anh đừng làm vậy! Được rồi, em tha lỗi cho anh!... Thiếu anh, em với bảo bối sẽ làm sao cơ chứ?_ Cậu khóc lớn, chạy đến ôm lấy anh. Cậu thật sự là muốn tha lỗi cho anh rồi mà, chỉ là không biết tại sao lại làm như vậy.

-... Lộc Lộc... Anh xin lỗi, anh xin lỗi!_ Anh ngừng lại động tác, ôm lấy cậu mà khóc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Cô... Tại sao lại làm vậy?_ Tử Băng nhướn mày nhìn nữ nhân trước mặt.

- ... Băng, em đang định nói cái gì vậy a? Chị không hiểu!_ Nữ nhân kia nở nụ cười gượng,trên mặt hiện ra biểu cảm khó hiểu. Kĩ năng diễn xuất không tồi! Tại sao cô ta lại không đi làm diễn viên đi? Có thể đoạt giải ảnh hậu a!!!

- Hừ... Không cần diễn kịch! Cô tưởng tôi không biết gì ư?_ Cô nhếch môi khinh bỉ. Mỗi một động tác của cô ta, cô đều nắm rõ.

- Haha... Băng, em hiểu làm gì rồi đúng không a? Chị đâu có làm gì đâu a!_ Cô ta cười giả tạo.

- Mẹ nó Im Seohyun, đừng ép tôi nặng tay!_ Cô trừng mắt nói lớn rồi móc trong túi ra mấy tấm hình đưa cho cô ã.

Im Seohyun vươn tay cầm lên một tấm hình. Vẻ mặt cô ta theo trình tự từ ngạc nhiên, phẫn nộ rồi đến tái mét hiện ra. Cô ta rút cục phải thừa nhận hay sao? Chắc chắn Nhất Linh đã nói gì rồi. Với tính sợ đau của nó, bị tra tấn như kia chắc chắn đã khai rõ mồn một.

- Thế nào? Vẫn không chịu mở miệng? Hay là cô muốn kết cục của cô cũng như trên?_ Tử Băng nhếch môi ngão nghệ.

Thật ra Phác Nhất Linh kia đã khai ra hết rồi. Dám cả gan định làm vợ cô, Lộc Vân sẩy thai lại còn cấu kết với Im Seohyun kia hại anh hai cùng tẩu tẩu của cô. Thật là chán sống mà.






























______________________________

Tiếp theo các rds muốn đọc truyện thể loại gì a?

Huyền huyễn, xuyên không, phản xuyên không, dị giới, vườn trường,...?

Cmt ý kiến để sau khi hoàn fic này au sẽ viết a!

1⭐ cho Au nào!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro