Chap 50 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng là trôi qua quá nhanh đi! Mới đó mà đã 5 tháng trôi qua rồi nha! Chỉ còn khoảng 7 ngày nữa thì Lộc Hàm sẽ sinh a, nhưng tất nhiên đó chỉ là kế hoạch.

Về phần vợ chồng Băng và Vân, hai hài tử nhỏ của hai người thật sự rất đáng yêu! Bé trai là Ngô Thiên Vũ. Bé phải nói là rất ngoan nha! Lại hiểu chuyện lắm đó a! Bé gái là Ngô Thiên Tuyết. Bé cũng ngoan nhưng mà bé cũng hay khóc quá đi!(mama là Vân, mẹ là Băng).

- Haha... Bối bối thực ngoan nha! Cười này!_ Lộc Hàm bế Thiên Tuyết lên nựng má.

- Ha... Anh hai, bảo bảo cũng ngoan nha! Sao chỉ khen mình bối bối chứ?_ Lộc Vân híp mắt nhìn anh. Anh cũng là thích trẻ con quá đó a!

- Được rồi, được rồi... Bảo bảo của mẹ, đưa bảo bảo cho mẹ nào!_ Alva Williams vỗ vỗ tay rồi nói.

- Mẹ a! Con của con mà! Đâu phải của mẹ!_ Lộc Vân bĩu môi như trẻ con.

- Hứ... Mẹ ít nhiều cũng là bà ngoại đó a! Sao lại không phải của mẹ được?_ Bà cũng bĩu môi. Hai mẹ con thực sự là giống hệt nhau nha!

- Haha... Mẹ vợ, Lộc Lộc cũng sắp sinh cho mẹ hai đứa cháu ngoại đáng yêu mà!_ Thế Huân cười cười nói.

- Đúng đúng! Hứ... đến lúc đó, mẹ sẽ bế bảo bảo của tiểu Lộc thôi a!_ Bà hờn dỗi nói lớn.

Cả 4 người bọn họ và kể cả bà Thẩm Nghiên cũng đều cười lớn. Lộc phu nhân cũng là quá trẻ con đi! Lại dành con trai bảo bối của con gái mình như vậy a!

Cả nhà cười nói rôm rả cả buổi chiều, đến khoảng 7h tối, khi vừa ăn cơm tối xong thì Thế Huân đưa Lộc Hàm về nghỉ ngơi.

- Bà xã, ngủ sớm một chút a! Thức khuya không tốt cho sức khỏe!_ Anh ngồi xuống giường, nhẹ vuốt đầu cậu, ôn nhu nói.

- Ứ! Để em xem hết phim này đã!_ Cậu bĩu môi, phản đối.

- Haizzz... Phim gì mà làm bà xã anh thích thú thế?_ Anh buồn cười nhìn cậu.

- The Hunger game a~ phần The Mockingjay đó! Phim này hay ghê á! Huân ~~ anh coi cùng em!_ Cậu hào hứng híp mắt, ôm lấy tay anh, kéo anh lại gần cậu.

Tính tình cậu vẫn như vậy. Vẫn ngây thơ hồn nhiên lắm nha! Anh cong khóe miệng nhìn cậu rồi nhìn lên màn hình TV. Tâm trạng anh khá hỗn loạn. Trước kia là anh đã phạm trọng tội đối với cậu. Từ giờ nhất định anh phải đối với cậu hết mực quan tâm cưng chiều. Như vậy mới làm vơi đi phần nào những thương tổn cậu đã chịu đựng.

Anh cùng cậu xem phim. Khi hết phim thì cậu cũng đã ngủ tự khi nào. Anh khẽ cười, đưa tay nhéo nhéo má cậu rồi nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống. Đứa ngốc này! Không lo cho mình gì cả a!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hức....Aaaa...

Nửa đêm, cậu đột nhiên rên rỉ, thống khổ.

- Lộc Lộc... Em làm sao vậy a?_ Anh bật đèn bàn, quay sang lo lắng hỏi han cậu.

- Huân... Hức... Bụng em... đau chết mất a..._ Cậu nức nở ôm bụng. Sao lại đau đến vậy chứ?

- Hả...? Không lẽ... sắp sinh?_ Anh trợn tròn mắt. Sao lại chuyển dạ lúc nửa đêm thế này?

Anh nhanh chóng đỡ cậu dậy, ngay lập tức bế cậu ra xe, bắt đầu lái xe phóng đi.

- Lộc Lộc... Hít thở sâu vào! Cố chịu một chút! Sẽ đến bệnh viện ngay thôi!_ Anh trấn an cậu, lái xe bằng tốc độ lớn nhất có thể.

- Hức... Em không chịu nổi! Hức... Đau lắm!... hức... mặc kệ... em không sinh nữa, không sinh nữa đâu! Đau!_ Cậu khóc nức lên, vẻ mặt thống khổ. Đau giống như bị ai xé vậy a!

- Bảo bối, không được nói bậy! Không cho phép em nói bậy! Cố nhịn một chút! Rất nhanh sẽ sinh xong, rất nhanh sẽ không đau nữa đâu!_ Anh khẩn trương nhìn cậu một chút rồi vừa tập trung lái xe, vừa an ủi cậu.

Thoáng chút đã đến bệnh viện. Các y tá trực ca đêm đều đã tập trung ở cửa bệnh viện. Anh bế cậu xuống xe. Rất nhanh sau đó, các y tá đẩy đến một cái giường rồi đặt cậu lên, lại đẩy đến phòng mổ.

Vì là nam nhân nên cậu buộc phải dùng phương pháp đẻ mổ để có thể đưa thai nhi ra ngoài. Cậu run sợ, nhìn y tá tiêm thuốc mê rồi cậu dần chìm vào mê man bất tỉnh.

Thế Huân đứng bên ngoài lòng như lửa đốt. Rút cuộc anh cũng hiểu được cảm giác sắp được làm cha hồi hộp như thế nào. Thứ cảm xúc này chắc chắn cũng đã từng bao vậy lấy em gái anh, Tử Băng.

Ai mà chẳng thế! Luôn đừng ngoài phòng mổ, đứng ngồi không yên, cảm xúc thì hỗn độn. Vừa lo lắng, bất an, vừa hồi hộp, chờ mong.

- Anh hai... anh ấy sao rồi?_ Tử Băng chạy đến, hơi thở hỗn loạn. Cô phải đứt hơi dặn dò, hai bà mẹ kia mới chịu ở nhà giúp cô chăm sóc vợ con nha.

- Vẫn chưa ra! Đã được một tiếng đồng hồ!_ Anh lo lắng đi đi lại lại.

- Ngồi xuống chút đi! Anh ấy đâu có sao đâu mà lo!_ Cô lắc đầu cười cười.

- Nhưng mà thật sự anh rất lo! Tại sao như vậy chứ?_ Anh vò đầu bứt tóc nói.

- Ai nha... Em cũng từng như vậy vào 5 tháng trước mà! Được rồi...! Đến, mau ngồi xuống một chút cho đỡ mệt._ Cô cười hiền nhắc nhở.

Ôi chao... Thời gian lúc này lại chạy chậm lại hay sao? Đã 3 tiếng trôi qua rồi đó, cớ sao vẫn chưa xong cơ chứ?

Anh vừa nghĩ vậy, lập tức trong phòng vang lên tiếng khóc. Cửa phòng mổ sau đó bất mở. Các bác sĩ thở dốc lau mồ hôi bước ra.

- Cậu ấy sao rồi?_ Anh lập tức bước đến, khí thế hỏi.

- Mẹ tròn con vuông thưa Ngô tổng!_ Một vị bác sĩ hiền hậu nở nụ cười rất điềm đạm.

- Ừm! Cảm ơn mọi người!_ Anh cúi người một chút tỏ thành ý rồi nhanh chóng chạy đến phòng hậu sinh.

- Xin lỗi các vị! Anh trai tôi hơi nóng vội, lo lắng cho chị dâu! Thay mặt anh ấy, lần nữa tôi cảm ơn các vị!_ Tử Băng lễ phép cúi gập người 90° rồi cũng chạy đi.

Thế Huân cơ bản việc gì cũng không bận tâm. Anh đi đến chỗ cậu nằm nghỉ liền ngồi xuống.

- Cảm ơn em! Bà xã, thực sự cảm ơn em!_ Anh ôn nhu hôn lên trán cậu rồi nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Phong nhi! Đến, baba giúp con thay đồ!_ Lộc Hàm hướng con trai mình ngoắc ngoắc. Bé chính là Ngô Minh Phong nha! Bé đã 5 tuổi rồi đó a!

- Ai~~~ Baba đừng làm phiền con xem chứng khoán giữa chừng chứ!_ Minh Phong mặt mày nhăn nhó, khó chịu nói.

- A? Chứng khoán? Ai nha..  Huân ~~~ anh đâu rồi?_ Cậu hơi ngừng động tác một chút rồi kêu lớn.

- Hửm? Anh còn đang xử lí tài liệu! Có chuyện gì một chút liền nói a!_ Anh từ trong thư phòng, lớn tiếng nói ra.

- Hừ... Một chút gì mà một chút? Anh... Sao lại dạy Phong nhi chơi cổ phiếu?_ Cậu tức giận la lên.

- Hức hức... Baba... Anh Phong không chịu trả tiền cho con!_ Một bé gái cũng độ 5 tuổi nức nở ôm lấy chân cậu.

- Nhan nhi? nó lấy tiền con? Để làm gì? Nó đâu thiếu tiền?_ Cậu khó hiểu nhìn cô bé. Cô bé đó chính là Ngô Minh Nhan.

- Hức hức... Anh ấy nói nếu cho anh ấy mượn, thắng cổ phiếu nhất định sẽ trả gấp bội! Bây giờ con có việc cần, anh ấy lại nói không trả a!_ Minh Nhan mếu máo kể lể. Trông hết sức tội nghiệp.

- Phong nhi... Sao con lại làm như vậy hả? Thật hư! Baba phải phạt con!_ Cậu giận dữ hét lớn rồi hùng hổ đi đến.

- Cha.... Baba muốn đánh con a!_ Minh Phong gập máy tính, ôm lấy rồi nhanh chóng chạy đến thư phòng.

- Ngô Thế Huân... Anh mau ra đây cho em!_ Cậu tối tăm mặt mũi, lập tức rống lên.

- Được rồi, được rồi! Phong nhi, con mau nhận lỗi rồi trả tiền cho Nhan nhi như đã hứa nhanh lên!_ Anh cuối cùng cũng chịu ló mặt.

- ...

Cuộc sống ngày ngày đều hỗn loạn như vậy thì chỉ có cặp vợ chồng này mới có. Ngô Minh Phong và Ngô Minh Nhan... hai anh em đúng là tài sắc vẹn toàn. Nhưng, hiểu chuyện và thông minh sớm quá cũng có cái hại của nó.





















End~~~

____________________________

Fic hoàn!

Kí tên:

Lãnh Huyết (Ngô Tử Băng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro