Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Step 1_ Tử Băng nói rồi đưa tay ra, lập tức có 1 tên to con đưa cho cô 1 cái gậy nhỏ dài khoảng 10 cm.

Tử Băng ấn cái nút dưới cán cây gậy, lập tức 1 đoạn dây dài khoảng 2m tuột ra khỏi cán. Cô nhếch miệng đầy ma mãnh rồi tiến đến gần ã ta, vừa đi vừa đánh roi xuống nền đất. Sau khi đã đứng cách cô ta khoảng gần 2m, Tử Băng đưa tay, quất thẳng vào người ã.

- Aaaaaaaa...- Kim Thái Nghiên ré lên đau đớn. Ã đâu biết làm vậy sẽ thêm kích thích thú tính trong người những người đang đứng đây.

- Hừ... mới khua nhẹ mà đã đau rồi sao?_ Khánh Thù nhếch miệng khinh bỉ.

Tay Tử Băng vẫn quất liên tục. Cứ thế, trên người cô ã đầy những vết hằn rớm máu. Khoảng 15' sau, Tử Băng dừng lại, quẳng cây roi xuống đất, ra hiệu cho người tạt nước lạnh vào người cô ta.

- Step 2_ Tử Băng tiếp tục lên tiếng.

Lần này, tên to con lúc nãy lại đưa thêm cho cô 1 cây gậy nhỏ khác, nhưng chỉ dài khoangt 5cm. Vẫn cái hành động ấn vào cái nút đó, lần này trong cây gậy kia bật ra 1 con dao găm.

- Chân cô ta đẹp thế kia, vẽ thêm vài bông hoa chắc sẽ đẹp lắm đấy!_ Chung Nhân cười đểu

- Hảo a~ ta rất thích ý này!_ Tử Băng nói rồi từ từ tiến gần đến cô ta, ngồi xổm xuống.

- Đ...đừng mà!_ Cô ã thều thào sợ hãi

- Đừng? Vậy lúc nãy ngươi có làm vậy với Bạch Hiền không?_ Tử Băng nhếch miệng

Chưa kịp để cô ta nói gì, Tử Băng đưa tay,ấn con dao vào sâu trong da thịt ã, rạch lên đó 1 bông hoa.

- Aaaaaaaaa...._ Ã hét lên rồi lại ngất xỉu lần 2

Chưa dừng lại ở đó, Tử Băng tiếp tục rạch lên khắp người ã chi chít, rồi lại quẳng con dao đi, đưa tay ra hiệu cho đám đàn em đưa mấy cái hộp gì đó ra.

- Step 3.

- Sói con à... phần chế biến này để anh!_ Thế Huân cười

- OK !_ Cô cười lại

- Hmm... "Tiểu Bạch" thích ăn như thế nào nhỉ?... A...muối này, chanh này, ớt cực cay này... em ấy có thích đường không nhỉ?_ Thế Huân tuôn một tràng làm Lộc Hàm và Lộc Vân ngơ ngác nhìn nhau

- hình như là không!_ Khánh Thù nói

- À... vậy được rồi! Bắt đầu đi!_ Thế Huân ra lệnh.

Ba tên to con gật đầu với Thế Huân rồi bắt đầu lấy cả bao lớn muối xát lên người cô ã làm cô ta chết điếng. Sau đó, lại nắn lên người ã bao nhiêu là chanh, sau đó nữa lại xát lên người ã cả bịch lớn ớt cay tươi đã được cắt nhỏ. Ã lại ré lên kinh hãi. Cơ thể ã giờ tơi bời, tệ hại như vừa bị bom bắn trúng.

- Được rồi... Tiểu Bạch à...ra đây đi! Chị nhớ em quá chừng!_ Tử Băng nói rồi đi đến căn phòng vừa được mở ra.

- Tiểu Bạch? Ai vậy?_ Lộc Hàm khó hiểu nãy giờ

- Đây là Tiểu Bạch!_ Tử Băng lớn tiếng nói rồi dẫn ra 1 con sói trắng rất rất lớn.

- Tiểu Bạch...em đói rồi đúng không? Có món ngon cho em này!_ Thế Huân đi lại rồi vuốt ve lông con thú to lớn ấy rồi lại chỉ tay vè phía Kim Thái Nghiên.

Con sói ngoắt ngoắt đuôi ra vẻ rất vui mừng rồi từ từ chậm rãi tiến về phía Kim Thái Nghiên. Tử Băng và Thế Huân nhếch miệng ngạo nghễ rồi ra hiệu cho cả đám đàn em lui ra rồi lại cùng mấy người bạn đi ra ngoài.

- Aaaaaaaaaa....._ Tiếng hét thất thanh của Kim Thái Nghiên vang lên kinh dị làm rung động cả nhà kho...và rồi tắt hẳn.

- Thì ra đây là cảnh đẹp mà các người nói sao? Được đấy!_ Lộc Hàm nói rồi ngoái nhìn vào nhà kho lần cuối

- Rất tuyệt ấy chứ!_ Khánh Thù nhếch miệng
.
.
.
.
.
.
.
.
- Rất tuyệt, Băng muội!_ Xán Liệt cười khoe răng

- Chuyện! Đã giao cho em thì khỏi phải lo kết quả!_ Tử Băng vỗ ngực tự hào

- Thôi đi! Em còn cí anh giúp mà!_ Thế Huân nhéo má Tử Băng. Hai người thân thiết quá mức như vậy làm ai đó có vẻ khó chịu

- À mà Bạch Hiền ổn rồi chứ?_ Lộc Hàm lên tiếng

- Ổn! Đang ngủ trong ấy!_ Xán Liệt cười cười.

" I knew you were trouble when you walked in

So shame on me now

Flew me to place i'd never been

So you put me down oh

I knew you were trouble when you walked in

So shame on me now

Flew me to place i'd never been

Now i'm lying on the cold hard ground

Oh oh trouble trouble trouble

Oh oh trouble trouble trouble"_ Tiếng nhạc chuông của Thế Huân vang lên

-" Thế chú có định đến đón anh nữa không thế hả thằng em?"_ Cai giọng của thánh làm màu Ngô Diệc Phàm vang lên.
*Ngô Diệc Phàm: con của bộ trưởng bộ ngoại giao, không vào bang vì không thích nhưng cũng là 1 nhân vật không thể không biết khi là người của TG ngầm.

- Á... Sorry anh nha! Em quên cmnr!_ Thế Huân hốt hoảng.

-" nhanh! Anh mày đợi mày mỏi cổ rồi này!"_ Ổng ra giọng

- Chờ em chút nha!_ Thế Huân cười hì hì rồi tắt máy luôn để tránh bão.

- Ai vậy?_ Xán Liệt nhìn thằng bạn khó hiểu

- 'Ổng' về rồi mày ơi!_ Thế Huân hốt hoảng

- Mố? 'Ổng' về rồi á?_ Xán Xán cũng hốt hoảng theo

- Anh nói gì cơ? Có thật không hả anh hai?_ Tử Băng hét lên.- Yey yey yey yey... Anh yew về rồi!

- Mấy người nói cái quái gì vậy?_ Lộc Hàm nhăn mặt.

- Bây giờ 2 người ở lại trông Bạch Hiền nha! Tụi tui đi có việc!_ Thế Huân phân công














______________________________

Vâng au đã viết khá dài!

Mồ hôi đầm đìa rồi nề!

Au thăng được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro