Chapter 2ㅣbranches de rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, trăng đã tàn được một nữa.

Ban nảy Kim Tuấn Miên mang Ngô Thế Huân đi, hàng loạt pháo sáng báo hiệu nổ vang trời, đều là pháo màu của sự cầu cứu. Nhưng vô ích thôi, vì phần lớn binh sĩ Ali đã tập hợp hết vào chiến tuyến, chỉ còn cách cuối là tự cứu lấy bản thân.

Mà cũng làm sao cứu được, khi lửa trùm bao vây, những đôi cánh trắng cháy rụi.

Kim Tuấn Miên đem Ngô Thế Huân tới một vách hang giữa một khu rừng cách xa chiến tuyến, cẩn thận đặt hắn dựa vào vách tường, kiểm tra nhịp tim có ổn định hay không.

Vết thương trên Ngô Thế Huân không nhiều, anh nghĩ khi về căn cứ của phe Ali để băng bó sau cũng không sao.

Tuấn Miên nhìn hắn ta, Ngô Thế Huân lần này như thế nào mà có thể bị người khác đánh lén chứ? Nhưng thật may, hắn vẫn ổn... 

"Kim Tuấn Miên, toàn bộ binh sĩ Ali ở chiến tuyến sườn núi Đông Bắc hướng về lãnh địa của tôi bị tiêu diệt sạch rồi nha~"
Tần sóng não bất chợt hiện lên câu nói, quả giọng trầm trầm này đích thị là Phác Tai To rồi không lệch đi đâu hết.

Nhân lực mạnh nhất ở Ali bây giờ đây không còn nữa, âm mưu chiếm đoạt hành tinh này của tên đầu sỏ tộc chủ Ali đã bị gián đoạt và hỏng một mảng lớn.

Kim Tuấn Miên trùng mắt xuống, trầm tư nhìn người đàn ông vẫn còn chìm trong cơn mê.

Tại sao lại đầu thai ngay nơi mà tôi tha thiết muốn đốt thành tro bụi chứ?

Ngô Thế Huân, có khi kiếp này tôi không những không bảo vệ được cậu mà còn có thể chính tay tôi đưa cậu trở về với Thượng Đế.

Phải làm sao đây? Cậu rõ biết rằng tôi không thể làm được việc đó..

Bỗng dưng gương mặt Kim Tuấn Miên đỏ bừng lên, hơi run rẩy mà nhanh chóng đứng dậy rời khỏi.

Mùi tin tức tố của Ngô Thế Huân, bỗng dưng lại phóng ta rồi nồng lên khiến cho anh suýt nữa thì toi.

Rút súng pháo bên hông, ra khỏi hang mà nhìn lên bầu trời đen kịt.

Tha lỗi cho tôi, hình như là Thượng Đế không cho ta bên nhau. Tốt nhất kiếp này, chỉ có mình tôi nặng tình với cậu, không cần sự hồi đáp.

Mũi súng giơ lên cao, sau đó là một tiếng vang trời nhói tai, pháo hoa màu trắng được tung lên, màu của sự bại trận.

.

Cơ thể mệt nhừ ngồi ngoài gốc cây, quơ đại một cái lá và xé nó thành nhiều mảnh rồi tung lên như pháo giấy cho đở chán.

Tin tức tố của Ngô Thế Huân kia chưa hết, Kim Tuấn Miên không dám vào.

Vào rồi coi như anh không thể tự kiểm soát bản thân mình được nữa, chỉ có mỗi mùi của Ngô Thế Huân mới khiến cho anh bối rối cực độ. Cũng lường trước được việc Ngô Thế Huân khi bị thương lại phả ra mùi hoa hồng nồng nặc hơn vườn hồng vạn cây đang trổ bông... nhưng có vẻ vào những tình huống như thế này thì anh lại quên mất..

Mà mùi hoa hồng đó đặc biệt có một không hai, chính là lai với cả một ít hoa hoắc hương, tạo nên sự cuốn hút đến mê người.

Con mẹ nó tôi còn chưa băng bó cho em ấy.

Lúc nảy người đánh lén Ngô Thế Huân lại là một binh sĩ Ali, điểm này có hơi kì lạ. Cũng không thể nào lại đánh nhầm được vì Ngô Thế Huân lúc đó có tung cánh và trang phục thuộc cấp cao của dòng dõi Ali nên có mù thì mới có thể đánh nhầm.

Mà cận thì từ lúc ở binh đoàn thực tập đã bị loại ngay vòng gửi xe rồi, không có chuyện làm binh sõ Ali lại có khuyết điểm về các giác quan.

Nghĩ đến đây mà chân anh co lại, đến giày ma sát ở nền đất với lực mạnh nên bị bới lên nham nhở, lo lắng nhìn về cửa hang.

Sau đó anh do dự một lúc mà chạy vào bên trong, chỉ để kiểm tra vết thương của Ngô Thế Huân.

Đó không phải là một đòn đánh bình thường, không thể nào mà vì đón đánh đó Ngô Thế Huân lại ngất đến tận bây giờ.

Càng bước vào hang, Kim Tuấn Miên dường như muốn khuỵu xuống nền đất, cơ thể bắt đầu có trạng thái nòn rang ở phần bụng và mặt.

Kim Tuấn Miên, bất đắc dĩ anh cười vào sự rẻ rách và yếu đuối của mình, biết bao nghìn năm nay tập luyện để vô phản ứng với alpha và khoá tin tức tố của mình lại một cách nghiêm túc, nhưng cuối cùng vẫn là đứng trước Ngô Thế Huân mà gục ngã.

Tới chỗ Ngô Thế Huân, anh ngay lập tức cởi áo khoác của mình ra rồi trùm hắn lại, để ra phần lưng trên bị người khác đánh lén.

Kim Tuấn Miên như nín thở mà nhanh chóng vạch cái áo sau lưng hắn ra, bỗng ngỡ ngàng một lúc.

Nếu bị đánh, mạnh đến mức nào cũng sẽ để lại vết máu bằm, rách da chảy máu hay cùng lắm gãy xương, nhưng bây giờ anh nhìn thấy lại chính là một vết sẹo to tướng kì lạ.

Tay chạm lên tấm lưng thô kia, chậm rãi nhắm mắt.

Vết sẹo trên lưng người nọ biến mất, tất nhiên là Kim Tuấn Miên không có thần thuật gì cứu chữa cho nên đã chuyển vết sẹo từ Ngô Thế Huân sang cơ thể mình.

Cảm thấy khung cảnh trước mắt mông lung khó chịu, sau đó mờ tịt rồi tối dần.

Mùi tin tức tố hoa hồng kia tự động giảm dần.

Kim Tuấn Miên, vô thức ôm lấy Ngô Thế Huân, đôi mắt từ từ nhắm lại và chìm trong cơn mộng.

(hoa hồng chắc chắn ai cũng biết, nhưng hoắc hương là hoa dược liệu mọc ở đỉnh của cây bạc hà đó ạ, hai mùi này lai với nhau nó hút đến em cũng điên luôn chứ đừng nói đến anh Miên :))
.

Bất chợt thoang thoảng hương thơm ngọt ngào, Ngô Thế Huân từ từ mở mắt, hơi bất ngờ vì người bên cạnh đang ôm mình, thêm nữa còn cởi áo đắp cho hắn.

Hương thơm này đến từ Kim Tuấn Miên, mùi của hoa cỏ phương đông, ngọt ngào và thanh khiết đến diệu kì.

Cơ mà Ngô Thế Huân cũng không hiểu nổi, cùng là alpha với nhau, nhưng hắn lại si mê cái tin tức tố này hơn tất cả, và hắn không bao giờ nói điều này.

Cố gắng cảm nhận mùi hương này thật lâu trước khi nó tiêu tan, nhưng hắn càng ngửi thì lại càng nghiện, cuối cùng là nhẹ nhàng ôm Kim Tuấn Miên vào lòng mình.

Nhưng mùi càng lúc càng nồng, đến nổi cơ thể Ngô Thế Huân nóng rang đến khó chịu, đầu óc lân lân không xác định.

Tuy nhiên, hắn lại lo lắng hơn, vì người trong lòng hắn phát sốt rồi.

Cố gắng bế Kim Tuấn Miên lên mà khập khiễng đứng dậy, ra khỏi hang và tung đôi cánh nhanh bay về phía trời xanh.

Ngô Thế Huân không nghi ngờ gì ở Kim Tuấn Miên, cũng bởi vì đã gắn bó với nhau quá lâu. Đến mức Ngô Thế Huân còn không biết Kim Tuấn Miên xuất hiện từ bao giờ, đến từ đâu, nhưng vẫn rõ ràng rằng là anh ấy vẫn nguyên vẹn như thế từ lúc hắn nhỏ xíu cho đến bây giờ.

Ghì chặt lấy người trên tay, tim đập vang lên, thật sự anh lúc này đã vô tình làm tâm trí hắn hoảng loạn vô cùng, và đôi cánh xém chút nữa mất hết sức lực để tiếp tục bay.

- Tú Hào, anh có phải là alpha thật không vậy?

Đây không phải là lần đầu, rất nhiều lúc Kim Tuấn Miên đã toát ra tin tức tố này với dáng vẻ mệt mỏi ở ngay trước và sau đó anh biến mất mấy ngày liền? Ngô Thế Huân hắn vẫn giữ hết ở trong lòng, có thắc mắc cở nào cũng không thể nói ra.

Vì nếu như hắn nói, có lẻ người này sẽ bằng cách nào đó mà biến mất vĩnh viễn.

Vì hắn rõ biết, loài Ali coi omega còn tệ hơn cả cỏ rác ven đường.

Nhưng tốt nhất vẫn là việc không nên ôm Kim Tuấn Miên với thể trạng như vậy mà về lãnh địa Ali.

Với cả tin tức tố này thu hút như thế, e là sẽ nguy hiểm cho cả Kim Tuấn Miên, cho nên hắn đành sà xuống giữa rừng thảo nguyên mênh mông.

Nơi đây chỉ có thú dữ, giống loài khác chắc chắn là không xuất hiện ở nơi như thế này.

Kim Tuấn Miên nhíu mày khó chịu, ghì chặt áo của Ngô Thế Huân mà run rẩy, đôi mắt đọng nước dường như muốn trực trào.

Lần đầu tiên Ngô Thế Huân thấy được vẻ yếu đuối của con người này. Và Ngô Thế Huân càng khẳng định hơn, Kim Tuấn Miên vốn dĩ lừa gạt hắn, anh là omega, thật sự Ngô Thế Huân bây giờ như mất hết lí trí.

Mà khá lắm, người duy nhất khiến hắn phát điên.

Đè anh trên vách thân cây, điên cuồng lao tới hôn khắp nơi trên cổ, dùng ngón tay thô to mà ấn mạnh vào kích thích tuyến thể nằm ở gáy Tuấn Miên.

Người này vẫn chưa bị đánh dấu..

- Ngài Ngô ơi, làm ơn... Xin đừng làm gì tôi... Làm ơn.. Để tôi một mình...

Tiếng nức nở của người kia vang lên, Ngô Thế Huân đột nhiên lấy lại tiềm thức mà sợ hãi dừng lại nhìn, Kim Tuấn Miên gục đầu vào vai hắn, tay ghì chặt lấy vạt áo trắng, run lên từng cơn.

Ngô Thế Huân thật sự đã không khác gì một con thú dại.

Vết thương kia khi trao đổi vào người Kim Tuấn Miên, tin tức tố trong người không thể kiểm soát mà lan toả khắp nơi. Đồng nghĩa với việc Kim Tuấn Miên một khắc cạn kiệt sức lực.

Oai phong đến đâu, lẫm liệt đến đâu, giờ đây chỉ còn là thể xác yếu đuối đến vô dụng.

Tất cả kế hoạch anh tạo lên, có thể vì việc này mà tự động đổ nát.

Chắc chắn, Ngô Thế Huân sẽ bắt hắn vào chuồng giam cầm đó, vĩnh viễn sống kiếp trần tục dơ bẩn và còn là cổ máy cho chúng nó tạo giống sinh đẻ.

Ngô Thế Huân vội buông anh ra, Kim Tuấn Miên tựa vào vách thân cây cổ thụ kia mà trượt người xuống đất, thở dốc mệt mỏi.

Tuấn Miên òa khóc lớn, chẳng hiểu sao bây giờ anh lại thảm bại như thế, bất lực với mọi thứ như thế, và bây giờ cũng chẳng thể cầu cứu được ai, vô dụng rồi.

Cơ thể anh vẫn nóng ran, ngước mắt sợ hãi nhìn Ngô Thế Huân, tay cáu vào vách cây và cố đứng dậy chạy đi.

Bỗng dưng, một quả cầu trắng bao khắp cây cổ thụ, cũng như nhốt Kim Tuấn Miên vào bên trong.

Chẳng ai biết, đôi mắt Ngô Thế Huân đã đỏ hoe vì giận.

- Con mẹ nó, anh muốn mất mạng luôn hay gì?

Hắn đi vòng qua nơi Kim Tuấn Miên đứng, một tay thành quyền đấm mạnh vào lớp bảo vệ của quả cầu trắng.

- Tú Hào, anh lừa tôi bao lâu nay vì mục đích gì hả? Rốt cuộc là anh muốn cái gì?

Ngô Thế Huân nổi điên, không hẳn là vì Kim Tuấn Miên lừa hắn. Nếu như không phải hôm nay mà là tại thời điểm nào khác, người phát hiện ra cơ thể yếu đuối đến tột cùng này không phải hắn, chắc chắc Kim Tuấn Miên sẽ gặp nguy hiểm, chắc chắn hắn sẽ hối hận cả đời.

Và hắn cũng giận bản thân mình vô cùng vì đã hành xử như một con thú khiến cho Kim Tuấn Miên sợ hãi, hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ đó của anh.

Kim Tuấn Miên vươn đôi mắt chết nhìn Ngô Thế Huân, cất lên tiếng nói vụn vỡ.

- Tôi biết là ngài sẽ không bao giờ nghe tôi, nhưng tôi có thể yêu cầu ngài một việc được không?

Ngô Thế Huân lặng im, cùng trái tim nhói lên đau đớn.

Tôi không nghe anh hồi nào vậy?

- Ngài Ngô, ngài có thể giết tôi ngay lúc này được không?

Ngô Thế Huân như chết lặng tại chỗ.

Nếu như đã nói được câu này, thì đã chứng tỏ người kia chưa bao giờ đem Ngô Thế Huân vào mắt.

Cũng như là chưa bao giờ tha thiết gì cõi đời này.

Hắn áp tay vào lớp cầu, nơi đối chiếu với gương mặt của Kim Tuấn Miên, sau đó hít sâu một hơi.

Lúc nào hắn cũng muốn nâng niu gương mặt này, từng giây từng phút đều muốn như thế. Nhưng mà giờ đây chỉ còn là vẻ sợ sệt và ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.

Tại sao vậy?

- Tú Hào, cho dù anh có là ai, thì tôi vẫn sẽ không ghét bỏ anh..

- Tú Hào, hình như anh không thích Ali đúng không? Vậy thì cùng tôi rời khỏi đây thôi, chúng ta qua biển Tây ở, anh thích tới đó mà đúng không? Chỉ cần anh gật đầu là tôi sẽ đưa anh đi!

- Tú Hào..

!!!

Máu nhuộm vào nền đất lạnh, người con trai sống vạn kiếp kia đã gục xuống.

_________

20 năm về trước.

.
End Chapter 2

.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro