CHAP 1: Quá yêu?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đêm Seoul

----------------------------

Anh nắm lấy tay cậu cho vào túi áo. Rõ ràng ai cũng có thể thấy gương mặt cậu đang đỏ ửng lên như vậy. Cũng có thể vì lạnh, cũng có thể là ngại ngùng. Cậu chưa bao giờ thích ai động vào mình, kể cả khi không ai nhìn thấy. Nhưng sao giờ này, trong cái tiết trời lạnh giá thế này, cậu và anh lại đang tay trong tay bước đi thảnh thơi như vậy. Cậu thấy như tuyết bắt đầu tan dưới chân mình, và anh - người đang nắm tay cậu lúc này - là thứ ánh sáng ấm áp của cậu, anh thực sự cho cậu một thứ xa xỉ. Đó là hạnh phúc.

" Em đang mơ mộng gì đó hả?"

Hyunsik lấy tay véo yêu vào má Ilhoon. Giọng anh trầm và ấm lắm. Nó cứ đơ ra đấy, mở mắt to nhìn anh, anh như một ngôi sao tỏa sáng trog mắt nó.

" Mơ mộng gì mà vừa đi vừa cười chứ? Em tự hào vì có bạn trai tài giỏi như anh đúng không?"

" Xì, ai thèm anh chứ? Tài giỏi không đâu. Có mỗi vụ bên Stark mà rối hết cả lên, chẳng phải qua nài nỉ em giúp còn gì?!" - Ilhoon bĩu môi.

" Anh biết vợ anh là nhất nhất rồi" Anh cười nịnh bợ. "Vợ ơi cho anh hôn vợ một cái nhé nhé! Đi mờ!!"

Hyunsik oai phong lẫm liệt là thế mà lúc ở cạnh Ilhoon cũng chỉ như đứa trẻ con đang làm nũng. Anh cứ nhìn cậu chằm chằm, mắt long lanh như thể cầu xin. Nhìn anh như vậy cậu cũng không nhịn được cười. Đường đường là anh lớn, quyền lực cũng nhiều hơn cậu, mà giờ này còn làm mắt chớp chớp đứng trước mặt cậu. Anh chỉ thấy nó cười rồi quay đi, anh ú ớ kéo tay cậu lại, ôm cậu vào lòng, nhắc lại lời thỉnh cầu của mình:

" Kìa vợ, chỗ này khuất lắm, không ai thấy đâu, đi mà vợ êu...u...u...u..."

Ilhoon vẫn say mê cái hơi ấm trong lòng anh, cậu dụi dụi cái đầu vào ngực anh, chỉ muốn ôm anh mãi thế này. Cho đến khi anh nói dứt lời cậu mới tiếc nuối rời khỏi anh. Cậu nhìn quanh đầy nghi ngờ Nhưng đúng là phần đường này vắng lặng một cách kì lạ, ánh đèn chỉ còn le lói phía cuối đường. Nếu trùm mũ lên thì sẽ chẳng ai thấy cả. Cậu kéo cái mũ từ đằng sau lưng anh lên, đội lên mái tóc trắng của anh, nhẹ nhàng dùng tay vịn cổ anh xích lại gần. Giờ người nắm thế chủ động là cậu, cậu từ từ cảm nhận vị ngọt ở đôi môi của anh. Anh cũng say mê cậu, như một thứ rượu nặng, anh tham lam xâm chiếm bờ môi ấy. Cả hai như điên cuồng vì nhau, vì họ đang yêu, trong mắt họ chỉ có nhau. Đôi môi ấy, bờ vai ấy, bàn tay ấy cũng đã có chủ. Và hơi ấm ấy họ cũng chỉ trao cho nhau thôi.

Ilhoon là người dứt ra đầu tiên, cậu hết không khí để thở. Anh còn nuối tiếc vị ngọt ấy. Nhưng anh biết cậu mệt rồi, dù sao cả hai cũng đã đi bộ cùng nhau cả buổi tối, chắc cậu đã mệt lả và chỉ muốn về nhà. Ilhoon bắt đầu càu nhàu một phần vì bực bội vì phố lớn quá đông người khiến cậu không thể về nhà và leo lên giường đánh một giấc thật ngon, một phần cũng vì bất kì cô gái nào đi qua cũng liếc nhìn vào anh. Cứ cho là anh quá đẹp trai và quá lý tưởng đi chăng nữa thì cũng không nên nhìn chằm chằm như vậy chứ. Cậu chỉ muốn hét vào mặt mấy cô gái kia rằng Lim Hyunsik đã thuộc chủ quyền của Jung Ilhoon rồi.

Hyunsik chợt nắm lấy tay cậu dẫn đi. Được thể cậu cũng vênh mặt với mấy cô gái đang nhìn cậu ái ngại. Ilhoon mỉm cười nắm chặt tay anh, trong đầu đang tưởng tượng cảnh hai nhân vật chính trong phim nắm tay nhau đi nghêng ngang trước mặt mọi người, hạnh phúc ghê lắm

..................................................................

Hyunsik nằm bên cạnh Ilhoon, cậu thì vẫn vòng tay ôm lấy cơ thể lực lưỡng anh, bỗng dưng bất giác hỏi:

"Liệu có bao giờ mình sẽ kết thúc không anh?"

"Cái gì cũng sẽ có kết thúc, nhưng kết thúc của chúng ta sẽ khác..ừm...sẽ là cái chết chẳng hạn, chỉ cái chết mới chia lìa được chúng ta thôi"

Anh mỉm cười, hôn lên mái tóc bạch kim của cậu.

"Ngủ ngon nhé ma babe"

--------------------------------------------------------

Ilhoon cứ ngồi khóc như vậy. Ừ thì Sungjae nói đúng, chắc anh quên cậu rồi. Nhưng cậu tin lời anh nói, chỉ cái chết mới là kết thúc. Hay tại cậu quá yêu nên mới mù quáng tin anh? Cậu lắc đầu nguầy nguậy Ilhoon cứ ngồi khóc như vậy. Có lẽ Sung Jae đã đúng, anh đã quên cậu thật rồi. Nhưng cậu tin lời anh nói, chỉ có cái chết mới ngăn cản được hai người họ. Có phải là nó quá yêu anh không? Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn tiếp tục nghĩ là anh đã quên, cũng có thể nói cậu hi vọng nhiều lắm.

Băng đảng anh và cậu không liên quan tới nhau, không gây hấn hay hợp tác gì cả, nhưng cậu vẫn tới tìm anh, cố tình thu hút sự chú ý của anh. Anh chẳng chấp, mấy lần nó tới sinh sự với anh nhưng anh toàn bỏ qua, còn lần này là nó không may, nó bị đánh bởi chính anh -chính người mà nó muốn gây chú ý.

" Sao anh không nghe tôi nói vậy hả?? Anh vốn là người bên tôi, sao anh cố chấp không nhận vậy??"

"Tôi bảo cậu nhận lầm rồi cơ mà, sao cứ bám theo tôi thế?"

Đàn em của HyunSik không hiểu sao nhưng đã quá quen với cảnh tượng này. Có lẽ từ khi được giáo chủ giới thiệu đại ca mới tụi nhỏ cũng được "diện kiến" Jung Ilhoon - "oan gia" của Lim HyunSik. Mỗi lần chúng nó định can, đuổi Ilhoon về thì HyunSik đã bỏ đi rồi. Lần này xảy ra đánh nhau là chuyện không thể lường trước được.

"Tôi  là người bên Black Hawk, mời về, đừng làm phiền tôi nữa"

Ilhoon gần như bực mình lắm, gào vào mặt Hyunsik:

"Trước đó anh là người bên tôi, bên Hổ Phách Xám? Trước lúc anh bị mất trí nhớ ý. Lẽ nào anh không biết là mình bị tai nạn sao?"

"Cậu nói dối, bang chủ nói tôi bị thương lúc làm nhiệm vụ chứ không mất trí gì hết, đi đi"

"Anh cho là không quen tôi?" - Ilhoon hỏi, trong lòng đau nhói.

"Phải, cậu và tôi không quen nhau" - Anh khẳng định chắc nịch.

"Tôi muốn nói cho anh một bí mật, bí mật của Lim Hyunsik chưa bị mất trí nhớ, hãy lại đây"

"Có gì cậu cứ nói ra, đây toàn là anh em với tôi, không có gì phải giấu."

"Tùy anh thôi. Vậy thì nghe cho kĩ: "Lim Hyunsik anh không có hứng thú với đàn bà đâu, nhớ đấy"

Đương nhiên là nó đã thành công khi nói câu ấy, thực sự anh đã chú ý. Còn gì là sĩ diện của anh với đám đàn em nữa. Tụi nhỏ bắt đầu xì xào. Mặt anh chuyển sang đỏ tía và không kiềm chế được đã lao tới đánh cậu một trận ra trò. Cũng may Sung Jae đi ngang qua xông vào can, lũ đàn em đang đứng đờ ra đấy cũng nhanh chóng lôi anh ra.Ilhoon cười nhếch mép, lau đi chút máu rỉ ra từ trên môi. Dù sao người đánh cậu cũng là anh, nên da thịt cậu một chút cũng không thấy đau, mà là trái tim mới là thứ đau nhất.

------------------------------------------------------------------------------------

Ilhoon nghĩ mình nên đi tản bộ một lát, vì cái không gian bức bối này chỉ làm cậu nhớ tới anh.

Cậu đi xuống tầng dưới rồi ngó quanh đề phòng, rất may là không chạm mặt Sungjae vì chắc nó sẽ cấm cậu ra ngoài mất.

Tiết trời mùa xuân làm cậu cảm thấy dễ chịu, cũng đã 3 tháng rồi cậu không được ở bên anh. Nó chỉ bất giác gọi tên anh:

"Hyunsik à, ước gì anh có ở đây"

Kèm theo đó là tiếng thở dài, cậu biết là mình đang hi vọng vô ích. Bỗng cậu giật mình ngoái lại phía sau, có tiếng gọi cậu:

" Nhóc là Jung Ilhoon?"

Đó là một cô gái xinh đẹp. Đúng, cô ta rất xinh, nhưng khuôn mặt có phần sắc lạnh kiêu kì.

" Cô là ai mà dám kêu tôi là nhóc?" -Ilhoon nhăn mặt, khó chịu nói.

" Ta hơn tuổi nhóc cơ mà! Có đúng là nhóc biết anh Hyunsik?"

"Phải, tôi biết rất rõ"

"Vậy ta mời nhóc ăn cơm tối nay, hãy nói cho ta nghe về anh ấy."

Cô ả tự nhiện khoác tay cậu kéo đi. Cậu giật mạnh tay ra, ánh mắt đề phòng:

"Cô là ai? Sao cô lại muốn thông tin của anh ấy?"

" Ta là người yêu của anh ấy, không phải nhóc bảo anh ấy không thích con gái sao?? Anh ấy với ta là một đôi đấy, nhóc thấy sao? Có nên rút lại câu nói ấy của nhóc không?"

Cậu nhìn cô ả nghi ngờ. Ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở chiếc vòng cổ của cô ta. Đó là chiếc vòng cổ nhẫn mà anh luôn mang theo người, cũng như vật đính ước của họ. Sao cô ta lại có nó...Lẽ nào....??? lẽ nào cô ta nói thật? Anh thực sự sẽ không thích 1 thằng con trai, như nó? Vậy những cái hôn nấy, chẳng lẽ anh muốn nó quên đi????

Trước mắt cậu là một màu đen. Ilhoon cảm thấy chóng mặt. Cậu cảm giác có vật gì rất cứng đánh mạnh vào gáy mình, cậu chao đảo và ngã ra đó. Một vòng tay đã kịp ôm trọn cậu...

"Anh à! Có phải là anh không???"


PLEASE TAKE OUT FULL CREDIT :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro