Chap 2: Chỉ vì em quá yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật trong fic không thuộc về Au vì họ thuộc về nhau :>

Chap 2: Chỉ vì em quá yêu anh

Có những mảnh kí ức mờ ào, nhưng nó lạilàm tim cậu đau nhói.

-----------------------------------------------------------------------------


 "Dậyđi nào mèo con"

Hyunsik lay Ilhoon dậy. Cậu thích cảm giác được anh gọi đánh thức mỗi sáng.Có khi cậu tỉnh rồi, nhưng cố nấn ná trên giường thêm chút nữa để đượccanh chọt lét, để được anh ôm trọn trong lòng. Chỉ cần cậu vờ nhắm mắt lại như đang ngủ thôi, cậu vẫn sẽ cảm nhận được hơi ấm của anh, sự ngọt ngào của anh chỉ dành cho cậu.

Anh nhẹ nhàng hôn lên má cậu, thì thầm vào tai cậu:

     "Chúc mừng sinh nhật cún con của anh"

 Ilhoon chợt mở to mắt, gì mà phải ngạc nhiên thế chứ. Nếu không phải là anh đang cởi từng cúc áo của cậu.


"Hôm nay không được, chẳng phải tối qua em đã làm rồi sao??"

 Cậu gạt tay anh ra, tự cài lại cúc áo rồi bước ra khỏi giường rồi chui tọt vào nhà tắm, tự vỗ nước lạnh vào mặt.


  "Sao mình lại quên sinh nhật mình thế này cơ chứ? "

 Cậu ngắm vuốt chải chuốt trước gương thật là bảnh bao, mặt cười tươi roi rói bước ra. Cậu bỗng cười to, lên tiếng trêu anh


  "Có ai như tôi không, sinh nhật mình mà người yêu trông cứ buồn rười rượi như đám tang tôi thế này" 

Anh chạy ra bịt mồm cậu lại.

  "Anh cấm em không được nói gở vậy nghe chưa??"


  "Em nói vậy sai à? Trông mặt anh thiếu năng lắm biết không??"

Anh làm mặt giận quay đi, cái tội nói anh thiểu năng. Cậu vội chạy qua ôm lấy anh, dỗ ngọt:


  "Thôi thôi chồng em là đẹp trai nhất quả đất rồi nhỉ?"

Mới nghe cậu nịnh vậy thôi mà mặt anh đã tươi roi rói trở lại, mắt cười đến híp vào, hí hửng khoe:

   "Chồng siêu đẹp trai mua quà sinh nhật cho em này, có thích không?"

   "Đồ của anh mua cái gì em cũng thích hết"

 Cậu cầm lấy món quà anh đưa, bỗng đứng hình trong giây lát, chỉ chực ôm lấy anh mà òa khóc vì hạnh phúc.


  "Để anh đeo cho vợ nhé! Đưa tay cho anh"

  Anh cầm tay cậu, đeo chiếc nhẫn vào rồi ôm cậu vào lòng. Tự khẳng định cậu là của anh. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn xuống gò má của cậu, 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt,... làm ướt đẫm vai áo anh. Giờ cậu như một con mèo con đang khóc ngon lành trong lòng anh.

Cùng lúc đó, Sungjae bước vào,tính kêu hai người xuống ăn sáng, ai ngờ được trông thấy cảnh tượng xúc động này thằng nhỏ lại hét lên như thấy ma, liên tục trách móc Hyunsik.


  "Sao hyung lại làm Ilhoon hyung khóc?Hyung biết hôm nay là sinh nhật hyung ấy không mà lại làm thế? Rốt cục thế nào mà Ilhoon hyung khóc thế??"

Ilhoon lau vội nước mắt, chạy ra bịt miệng thằng em xong một tay giơ cái nhẫn ra với vẻ tự hào. Sungjae mở to mắt,miệng ú ớ không nên câu, hết nhìn Ilhoon lại nhìn Hyunsik. Tay thì cứ với với lấy chiếc nhẫn.


 "Thấy chưa? Hyung thương Ilhoon mà, đây này, đây là đồ đôi đấy"

Ilhoon quay qua anh vẻ ngạc nhiên, "đồ đôi" là sao? Anh hiểu ý cậu, liền móc từ trong cổ áo sợi dây chuyền có xỏ chiếc nhẫn giống hệt như cái Ilhoon đeo. Mỉm cười nhìn cậu.

Cậu chợt hét lên, mặt Hyunsik bỗng nhòe đi, thay vào đó là gương mặt xinh đẹp, sắc lạnh của cô gái lạ mặt ban chiều. Ilhoon thấy cô ta đang đứng trong phòng mình, cầm sợi dây chuyền và cười đắc thắng.Quay ra chỗ Sungjae đứng thì chỉ thấy một đám người áo đen, cầm cái ống sắt thật to đánh vào gáy cậu. Căn phòng giờ là một góc phố đầy cây xanh và các quán càphê. Trước mắt cậu còn lại là một màn đêm.

--------------------------------------------------------------------------------------

Cậu từ từ mở mắt, lại là một cơn ác mộng khác có anh và người đàn bà kia. Giờ khuôn mặt cậu nhợt nhạt, trắng bệch,mắt thâm quầng vì mất ngủ cũng như khóc quá nhiều. Y tá bệnh viện vẫn thường xuyên phải đi qua đánh thức cậu khỏi những cơn mơ như thế này.

Bang chủ cho phép cậu tĩnh dưỡn gsức khỏe cho tới khi bình phục mới thôi. Sungjae thì vẫn tới thường xuyên để nói chuyện, chơi với cậu, làm cậu không có thời gian nghĩ tới anh.

---------------------------------------------------------------------------

Như thường lệ, 7h sáng, Sungja emang đồ ăn vào cho cậu, xong vén rèm cửa để ánh sáng chiếu vào. Cũng đã một tuầnrồi chứ ít gì. Tâm trạng Ilhoon đã khá hơn một chút. Cậu có nhiều thời gian để nghĩ về việc đó, giữa cậu em trai chỉ muốn tốt cho cậu và người mà cậu yêu nay đã quên cậu. Cậu muốn quên anh.

     "Hyung cảm thấy sao rồi?? – Sungjae đổcháo ra tô, bê tới cho Ilhoon

     "Tốt hơn rồi, bao giờ hyung mới được ra khỏi đây hả? Nhóc định nhốt hyung trong này luôn à?

     "Em cũng định thu xếp sớm cho hyung ra đây, nhưng bang chủ muốn hyung tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn thôi"

Ilhoon nhìn nó cười, cũng ấm lòng ghê lắm. Ít ra nó cũng sẽ luôn chăm sóc cậu, ủng hộ cậu. Thời gian như trôi chậm lại, khoảng không gian yên bình dễ chịu.


  "RUỲNH"

Tên áo đen đạp cửa xông vào, mặtđỏ phừng phừng, mặt ướt đẫm mồ hôi, quần áo xộc xệch hầm hầm đi vào, nói oang oang cả phòng bệnh, gần như hét vào mặt Sungjae

     "Cậu nghĩ cậu là ai hả?? Sao dám bắt người của tôi? Khôn hồn thì giao cậu ta ra đây NGAY LẬP TỨC!"

Hắn gằn mạnh từng tiếng, giọng nói có phần đe dọa. Sungjae mặt vẫn trơ ra, bình tĩnh đáp:

     "Anh đừng nói xằng bậy ở đây. Tôi không rảnh để bắt người của anh, mong anh nhỏ giọng đi, ở đây là bệnh viện"

     "Chó chết, chẳng phải cậu bắt người của tôi, là vì người bên tôi đánh cậu ta??"

Hắn hung bạo đạp đổ cái ghế cuối giường. Chỉ tay vào mặt Ilhoon, mắt sắc lạnh như sắp ăn tươi nuốt sống. Cậu ngờ vực quay qua Sungjae, nhìn chằm chằm như đợi câu trả lời:

    "Em bắt cô ả đó sao?? Sao không nói cho hyung hả?"

     "Em không hề bắt ả mà, hãy tin em"

Cậu quay qua hắn, nhún vai:

"Anh trai à, bên tôi không bắt người bên anh, thấy chưa? Cậu ấy bảo không bắt cô gái ấy"

Hắn như quá bực trước sự ủy mị của hai huynh đệ nhà này, liền tiến tới sát giường bệnh, túm lấy cổ áo Ilhoon nhấc lên, gào vào tai cậu:

"Đồ ngu, ả là Gna, giờ vẫn bìnhyên ở nhà kia kìa, người bị bắt là Hyunsik, không biết đã bị các người bắt cóc ở cái xó xỉnh nào rồi?"

     "Anh nói ai cơ??" – Ilhoon không khỏi bànghoàng

"HYUNSIK, HIỂU CHƯA?"

"SUNGJAE...E...E...E...E"

Cậu bực tức hét lên, cậu hiểu và biết chỉ thằng nhóc mới có gan động đến anh – vì cậu. Ai biết lần này, nó sẽ bày trò gì chứ??

Ngay lúc hắn cầm cổ áo cậu xốc lên, Sungjae xót lắm, nó chỉ muốn vùng ra khỏi bàn tay thuộc hạ của hắn để tới đánh hắn một trận. Nhưng rồi sao, giờ cậu là người nổi cáu với nó, vì một tên không ra gì đã bỏ cậu lại. Sungjae kêu oan:

"Hyung không được tin hắn, là hắn nói bậy..."

"BỐP"

"CÂM MỒM"

Hắn tát mạnh vào mặt nó. Đau lắm.Rồi hắn móc ra một bức ảnh nhàu nát đưa cho Ilhoon. Đúng là anh rồi, dáng người này, mái tóc này. Nhưng sao trông anh như cái xác bất động, đầm đìa máu. Tim cậu quặn thắt, là cảm giác như bị bóp nghẹt, thiếu không khí để thở. Còn nữa, cậunhận ra kia là xe máy của Sungjae, chính xác hơn là Sungjae đang ngồi trên xe máy nhìn qua chỗ anh nằm.

"Do máy là người của tôi chụp từ trên cao nên rất rõ phải không? Người đó xuống thì các người đã chạy mất rồi.Còn cần biện minh gì không??"

Cậu nhìn lơ đãng, gần như chưa tin điều đó, nhưng vẫn ra lệnh cho Sungjae, dứt khoát:

"Nói mau, bây giờ anh ấy ở đâu?"

"..."

"Không nói đừng trách tôi..."

Sungjae nhìn Ilhoon sợ hãi, thật sự giờ cậu trông rất đáng sợ, mặt lạnh tanh, mắt nhìn vào khoảng không vô định.

"NÓI"

Cậu quát nó, giọng vẫn lạnh lùng,vô cảm.

"Là...là...nhà kho số 7... trong tầng hầm của nhà kho đó..."

Sau khi nghe được tin cần thiết,hắn khoát tay bọn thuộc hạ bảo rút. Hắn sắp bước ra khỏi cửa thì cậu lên tiếng,trông có vẻ bớt đờ đẫn hơn trước:

"Làm ơn,... cho tôi đi theo..."

Hắn đứng lại, quay ra nhìn Ilhoon:

     "Đó là chuyện của chúng tôi, xin đừng nhúng vào"

     "Anh quên nhà kho số 7 là địa bàn của chúng tôi sao? Tôi sẽ là tấm vé an toàn cho các anh"

     "Nhưng tại sao cậu...?"

     "..."

     "Ok" – Hắn nhún vai, quay ra gọi đám thuộchạ qua dìu Ilhoon

  Sungjae vẫn đứng trân trân ra đáy, chỉ muốn níu Ilhoon lại nhưng đôi chân không nhấc lên nổi, đến cái tên cũng không có thể gọi nữa. Nó hiểu sự quan trọng của anh trong cậu, có thể cậu sẽ không tha thứ cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro