Chap 4: Anh không nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh đèn đêm chiếu vào căn phòng dịu mát. Nét mặt của người con trai kia không ngừng biến chuyển. Đau đớn, mệt mỏi, vui cười, hạnh phúc. Người cậu run lên từng cơn, rồi không ngừng kêu tên anh. Đúng, mệt quá thì phải buông thôi!

  Nhìn cậu càng chìm sâu và kiệt sức, ai đó lại đau lòng vô cùng. Người đó làm mọi cách có được cậu, nhưng vẫn là vĩnh viễn không có được trái tim cậu.

--------------------------------------------

Nhà kho số 9, Seoul 11r đêm.

- Con khốn này, mày là cái thá gì mà động vào cậu nhóc ấy? Biết đại ca coi trọng nó lắm không hả? - Người đàn ông lực lượng chửi người đàn bà nọ.

"Tít"

- Anh, đại ca gọi

   Không quên đạp cho ả một cái, gã cầm ngay điện thoại, giọng cung kính dễ nghe hơn nhiều so với vừa rồi. Hắn bật loa, để cho ả nghe

- Còn lần nào nữa. Giết.

-------------------------------------------------------

   Sungjae sau khi từ kho hàng về tâm trạng rất khó chịu. Cậu bảo vệ người Mỹ kia do nhiệt tình mang đồ ăn ra hỏi thăm liền bị hạ thủ không lưu tình, đá bay ra ngoài cửa phòng.

  Đứng lên xoa nơi bàn tọa vừa tiếp đất, mặt méo xệch chẳng hiểu vì sao bị đá. Liền lủi thủi quay về chỗ của mình.

  Trong phòng, Sungjae bực tức ném ly rượu vỡ tan. Chỉ là muốn tốt cho anh mình, vậy mà lại bị phủ nhận.

  Cũng chẳng trách cậu được. Vì hắn vốn để anh cậu đau khổ quá nhiều, lao tâm khổ tứ quá nhiều.

  Không, cậu không muốn nhìn chính anh trai của mình ngày càng suy sụp bởi mệt mỏi

Cậu sẽ giúp ích được gì đó

Phải, cậu sẽ làm. Ngay bây giờ.

-------------------------------------------------------

   Anh nằm trên giường bệnh, khắp người đều là thương tích. Thầm chửi rủa trong bụng, anh vén chăn ra và xuống giường. Không biết đã hôn mê bao lâu?. Rồi cái cảm giác bị đánh đau đến tận xương tủy, máu chỉ trực mà phun ra. Cũng may, chúng không bắn cho một cái không thì cái mạng còi này cũng chẳng còn để mà ngắm nhìn trăng đêm nay đẹp đến nhường nào.

   Nửa đêm rồi, vốn tâm trạng cũng không tốt, may mắn thay dù chân bị đánh nhưng vẫn có thể đi lại được. Anh khoác tấm áo đầu giường rồi mở cửa phòng. Từng bước, từng bước di chuyển khó nhọc, tiếng dép bệnh viện loẹt quẹt vang khắp hành lang.

Đi xuống lầu dưới, đứng từ xa nhìn lại, anh chỉ thấy căn phòng cuối cùng được bảo vệ rất nghiêm ngặt, đếm sơ cũng khoảng 4 tên lực lưỡng gác cửa. Anh vốn dĩ cũng là không quan tâm. Cái bệnh viện này gặp các nhân vật tai to mặt lớn trong xã hội cũng là chuyện cơm bữa, chả có gì ngạc nhiên cả.

Tuy vậy chân vẫn tiến về phía căn phòng kia. Cũng chỉ là định đi qua, ai ngờ khi thấy anh, đám vệ sĩ nhìn nhau ngỡ ngàng rồi gập người cung kính chào anh:

- Hyunsik huyng, đã lâu không gặp - Tên đứng ngoài cùng chào nhỏ, ngữ điệu vẫn vô cùng kính trọng.

- Huyng à lần này huyng ra tay nặng quá, Ilhoon huyng giờ đã hôn mê rồi.... - Một tên khác nhì anh rồi nói.

  Mặt anh thoáng chút ngạc nhiên, rõ ràng họ đều biết anh, nhưng anh lại chẳng có gì ấn tượng về những khuôn mặt này. Lẽ nào lời cậu nhóc kia nói là đúng? Anh vốn là người của Hổ Phách Xám? Khoan....

- Tuy tôi không biết các cậu là ai, nhưng có phải vừa rồi, cậu nói Ilhoon đang hôn mê? Có phải cậu nhóc tóc vàng ấy không?

- Đúng là lời đồn đại không sai, huyng thực sự bị mất trí nhớ rồi - Tên áo đen thở dài quay đi

- Ừm thôi các cậu làm việc tiếp đi, còn trí nhớ của tôi,.. ừm... khi nào sẽ mời các cậu đi ăn, hãy kể lại cho tôi những gì các cậu biết. Bây giờ tôi phải về phòng.

Anh nhẹ vỗ vào vai 2 tên ngoài cùng rồi lại lê bước đi. Anh không có về phòng, mà lên sân thượng hóng mát. Có lẽ nơi này cho anh cảm giác dễ chịu nhất. không mùi thuốc sát trùng, mùi máu tanh, và cả tiếng ồn ào của các bệnh nhân.

Có người lừa dối anh. Người thì nói anh bị thương khi làm nhiệm vụ, người thì nói anh bị mất trí nhớ. Anh biết tin ai đây? Bất giác sờ lên cổ, nắm lấy chiếc dây chuyền. Anh không biết nữa, chỉ là một cảm giác vô cùng thân quen, về một người anh yêu mà anh luôn thấy trong mơ. Nhưng luôn luôn là anh đuổi theo hình bóng ấy, vẫn mãi mà chẳng thấy mặt....

-—--—-—-—-—-—-—-—-—-—--—-—-—-—-—

Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, Sungjae đã đến từ sớm, đang giặt khăn lau người cho cậu. Sao mãi vẫn chưa tỉnh, Sungjae vò đầu, đôi mắt thâm quầng, kể cả người bị đánh chết là mình cũng sẽ bảo vệ cậu.

" - Chúng mày có tránh ra không thì bảo, đừng để tao đâm cho cái..."

Sungjae nhăn mặt. Mới sáng sớm mà đã ồn ào như vậy. Đúng rồi, chỉ có lão Junhuyng thôi, không sai đâu được. Mà lão mò đến đây làm gì?

- Anh đến đây có việc gì? - Nó nhìn vào mắt lão, không một chút kiêng dè.

- Thế chú mày nghĩ tên nhóc đó sau khi ngất đi lại có thể tự mò về bệnh viện hả, nếu không có tôi đưa về thì..., mà thôi, tôi chỉ muốn vào thăm thôi.

Nhìn dò xét một hồi, trông cũng chẳng có gì là muons ám sát cậu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro