Chap 5: Gần hơn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông thần sắc của cậu đã ổn định hơn, Sungjae mới gật đầu cho Junhyung vào thăm. Thấy cậu tạm thời vẫn đang ngủ, hắn cùng Sungjae liền ra ngoài nói chuyện

- Cậu ta và Hyunsik chính là quan hệ này? - Junhyung rút điếu thuốc trong túi áo đặt lên môi.

Sungjae thuận tay ném cho hắn bật lửa, ánh mắt xs xăm đáp lời:

-Anh đã biết những gì?

Hắn kể lại mọi chuyện tối qua, giọng nói có chút bất lực:

- Giờ thì tốt rồi, con mẹ nó đến nhà của lão đây mà cũng có thằng chán sống dám phá hoại. Xem ra những người đứng sau cậu ta có thế lực rất lớn?

- Nhà anh bị phá hoại liên quan mẹ gì đến hyung ấy. Này này tôi còn chưa tính sổ với anh vì đưa hyung ấy đi uống rượu đâu.

  Junhyung móc ra 1 mảnh giấy nhàu nhĩ đưa cho nó, cười nhạt.

/ĐỪNG CHẠM VÀO THỨ KHÔNG THUỘC VỀ MÀY, NGƯƠI SẼ HỐI HẬN ĐẤY, JUNG ILHOON LÀ CỦA TAO/

- Tôi không nghĩ hyung ấy quen biết với người có thế lực lớn. Chưa người quen nào của hyung ấy mà tôi biết - Sungjae nhún vai - Tôi sẽ điều tra xem nhưng tôi vì sao hôm nay anh lại qua bệnh viện?

- Hyunsik hôm nay xuất viện, tiện thể rảnh rỗi muốn qua xem tình hình cậu ta. Anh trai cậu cũng khá nhỉ, nôn hết lên xe tôi, báo hại lão đây không có nhà để ngủ không có xe để đi. Sau 1 đêm đã vô sản.

 Trong lúc cả 2 đang nói chuyện phiếm, Ilhoon đã tỉnh. Sungjae được thuộc hạ báo tin liền tạm biệt Junhyung rồi trở về phòng bệnh.

Nắng buổi trưa oi ả.

Cậu nằm trên giường bệnh, khuôn mặt vô cùng bình thản. Mọi người trong phòng đều rất ngạc nhiên. đã lâu rồi không thấy cậu dễ chịu thế này, không còn u buồn, không tức giận. Chỉ không làm gì cả. Mọi người đều thả lỏng. Đây đều là anh em cùng nhau lớn lên, bọn họ thực sự cảm thấy vui mừng cho cậu, ít nhất sẽ không phải buồn phiền nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ả Gna khoác lấy tay anh, cười cười nói nói đứng cạnh anh. Không biết tại sao Junhyung lại thấy cảnh này vô cùng cực kì ngứa mắt, liền đi tới chen vào giữa:

- Nào nào xê ra để tao đi. Mạng do tao mang về mà còn dám chắn đường tao.

Trong đầu Junhyung đã hình thành 1 kế hoạch đáng sợ để trả thù cho cái xe toàn mùi nôn của mình, và hắn cũng chẳng dại gì động vào tên nhóc Ilhoon kia, đành phải để tên Hyunsik này trả giá, dù sao cũng tại hắn tên nhóc kia mới thành thế này.

- Tên đó cũng chưa tàn phế, cũng không gãy chân, vì sao phải dìu hắn chứ - Junhyung vừa đi vừa nói, thậm chí còn chẳng thèm quay mặt lại - Có tin tao đánh gãy chân để suốt đời mày phải dìu hắn không cô gái?

Gna biết tính hắn, nói được làm được, liền tách khỏi Hyunsik, mặt giận dỗi lủi thủi đi cạnh. Hắn bỗng nhiên quay đầu làm ả giật mình đứng lại.

- Về trước đi, tao muốn đi với hắn có công chuyện.

 Không chờ ả kịp phản ứng liền đi tới chỗ Hyunsik ra hiệu bảo đi theo, bỏ lại Gna đằng sau đang chửi rủa ầm ĩ.

Hắn dẫn anh ra phía vườn hoa bệnh viện, tùy ý ngồi xuống một băng ghế đá, ra hiệu cho anh ngồi xuống. 

-  Tôi không muốn lòng vòng, tính cũng chỉ nói thằng. Hôm nay muốn hỏi về quan hệ của cậu với cậu nhóc kia. Chắc cậu hiểu ý tôi chứ?

Hyunsik có thoáng chút ngạc nhiên rồi lại khôi phục thần thái bình thường

- Anh lại nghe tên nhóc đó nói lung tung gì phải không? Ít nhất thì tôi không nghĩ tôi đã từng quen cậu ta

- Nó khác với những gì tôi được nghe - Hắn cười có vẻ rất sảng khoái, sau đó lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu - Tôi cũng không quan tâm tới chuyện của cậu, nhưng Gna là em tôi, chắc cậu cũng biết, vậy nên nếu không thực sự yêu nó, đừng tiếp tục bao dung cho nó nữa, hiểu lầm càng sâu khi chia tay sẽ càng đau lòng. Nên hãy tự giải quyết đi. Đừng làm tôi phải bận tâm, vì cậu không biết hậu quả đâu.

- Tôi nghĩ mình hoàn toàn đồng ý, tôi cũng không yêu cô ấy, cũng chỉ coi cô ấy như 1 đứa em gái. Có lẽ sau đợt điều trị này, tôi sẽ phải nói rõ với em ấy, tôi không mong có hiểu lầm này 

Junhyung khá hài lòng về câu trả lời này, cơ mặt đã hơi dãn ra một chút:

- Đi, có việc phải làm

----------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi được báo về tình trạng của anh, cậu mới rón rén đi vào. Cậu sợ anh nhìn thấy cậu sẽ cảm thấy kích động, liền nhẹ nhàng đi đến cạnh giường anh mình. Cả buổi chẳng ai hé răng nửa lời, cậu cũng chẳng còn sức mà tranh luận với em mình, Sungjae thì lo sợ nên chẳng nói gì cả.

Đầu cậu đau như búa bổ. Hôm qua chưa ăn gì liền chạy đến nhà kho để thả người, tối còn bị tên Junhyung kia kéo đi uống rượu. Bây giờ người cậu như bị rút kiệt sức lực, lười biếng nhắm mắt. Có lẽ một giấc ngủ say sẽ tốt cho cậu.

Trong cơn mê, cậu lại nghe thấy tiếng của anh, anh hỏi cậu thế nào rồi, còn nhìn cậu vô cùng xót xa. Rồi tiếng anh lại xa dần, đau quá, anh lại đi mất rồi. ngay cả trong mơ cũng không có đủ dũng khí để mở mắt ra nhìn anh. Cố gắng quơ tay xung quay mong rằng vẫn còn hơi ấm của anh ở đó. Anh đi thật rồi, cậu bất lực hạ tay xuống, trong lòng cũng vỡ tan. Bỗng nhiên 1 bàn tay nắm lấy cậu. Ấm quá. Là anh phải không. Tuy chỉ là trong mơ nhưng cậu lại có cảm giác vô cùng dễ chịu. Vô thức nở nụ cười mãn nguyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro