Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm về trước

“Yuri, đây từ giờ sẽ là nhà của con” appa Yuri xoa đầu con bé rồi nói. Đáp lại lời nói và sự thân thiện đó của cái người được gọi là appa mình, Yul chỉ im lặng và không mấy hứng thú với nó.

“Yuri, Appa đang nói chuyện với con đấy” mẹ cô bé nhắc khéo.

“Phòng ở đâu ?” Yuri nói không tí hứng thú.Yul không biết vì sao sau bao nhiêu năm ông ta bỏ rơi hai mẹ con cô rồi lại rước về nhà và muốn bù đắp gì đó theo lời ông ấy nói.

“Appa sẽ dắt con lên phòng, chắc chắn con sẽ thích nó” ông Jung lấy túi xách và hành lý rồi đi trước, theo sau đó là Yuri.

Phòng của Yuri ở cuối hành lang. Đó là một căn phòng rộng và to nhất Yuri từng thấy.  Một tông màu trắng tao nhã kết hợp với sàn gỗ nâu và trang trí nội thất hoàn toàn bằng gỗ đen. Mọi thứ thật là một trải nghiệm mới với Yuri. Cô bé chưa bao giờ được ở một căn phòng to và đẹp đến thế này. Ông Jung thoáng hài lòng khi thấy biểu hiện của Yuri.  Đóng cửa phòng để nhường lại cho cô con gái bé bỏng của mình không gian riêng.

“Ta đi thôi” ông Jung nói với vợ mình trước khi đóng cửa.

***

Một đứa trẻ 12 tuổi như Yuri thì làm sao không bị thu hút bởi những thứ bắt mắt và sang trọng thế này. Cô bé thích thú nhìn quanh rồi nhảy ngay lên chiếc giường cỡ king-size trước mắt. Thích thú vô cùng, nằm tận hưởng cảm giác thoải mái do chiếc giường mang lại cho mình . Chán chê Yuri vào phòng tắm trước khi xuống nhà bắt đầu bữa tối.

“Em đừng căng thẳng như thế. Sica sẽ yêu quý Yuri và em thôi” ông Jung trấn an.

“Em cũng mong là chúng nó sẽ thân thiết với nhau như chị em”

Hai người đang ngồi trò chuyện tâm sự thì Sica từ ngoài bước vào

“Con về rồi à. Sica đến đây, appa muốn giới thiệu với con một người” ông Jung vẫy tay ra hiệu cho Sica đến gần mình: “Từ giờ đây sẽ là umma của Sica . Thế nên Sica phải ngoan ngoãn nghe lời umma có biết không? ”.

Mẹ Yuri âu yếm nhìn Sica rồi cười. Nhưng phản ứng của Sica không khác gì Yuri khi biết bình có thêm một người mẹ “ Con chỉ có một người mẹ và con không hề biết người này ”. Sica thẳng thừng nói không suy nghĩ rồi đi ngay lên phòng mình. Bỏ lại phía sau đó một không khí căng thẳng và có lẽ sẽ khó khăn hơn khi Sica không chấp nhận điều đó.

Sica pov’s

Appa thật quá đáng. Umma vừa mới qua đời thế mà appa lại dắt về một người phụ nữ khác. Cái đó gọi là tình yêu không bao giờ thay đổi của người lớn hay nói đó sao. Thật không ra gì. Tất cả mọi thứ đều là giả dối dù có là lời nói hay hành động, mình sẽ không bao giờ công nhận người phụ nữ đó là mẹ, vì chính bà ta đã phá hoại hạnh phúc của umma mình.

End pov’s

Đang đi dọc hành lang thì Sica lại chạm mặt Yuri. Đó là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau. Không phải nói cả hai đều dành cho nhau những ánh nhìn không mấy thiện cảm. Sica cứ tia Yuri và đi về phía trước.

“Đừng nghĩ bước vào được nhà họ Jung là tự cho mình tài hơn người khác. Nên nhớ mình chỉ là con rơi và mẹ mình chỉ là người phụ nữ phá hoại hạnh phúc của người khác thôi. Hãy nhớ kĩ điều đó” Sica lạnh lùng nói với giọng đều đều.

Yuri đứng im nghe những lời nói cay nghiệt đầu tiên khi cô bé vừa bước vào nhà “Gì chứ ?? Phá hoại hạnh phúc gia đình cô ta sao?? Không phải ông ta là người tìm đến mẹ con mình và năn nỉ mình về nhà sao. Còn cô ta là ai mà dám nói mẹ mình như thế ” yuri cố nén cơn giận của mình mà nở một nụ cười đầy giả tạo “ Thế sao? Tôi cứ nghĩ những người của gia đình này đều có lễ phép và gia giáo khi nói chuyện với người khác chứ. Thật bất ngờ đấy!”nhìn xuống bảng tên của Sica, Yuri tiếp lời “ Bạn Jessica Jung, bạn có nghĩ rằng bạn nên xem lại lời nói của mình khi nói chuyện về một người lớn tuổi hơn mình bằng giọng đó không? ” Yuri cười khẫy một tiếng trước khi đi thẳng  xuống nhà.

“Cậu ta là đứa nào thế, dám ăn nói kiểu đó với mình. Đúng là con của người đàn bà đó. Mình phải đá hai người đó ra khỏi cái nhà này. Đừng nghĩ là có thể vào nhà này một cách dễ dàng như thế” Sica thầm nghĩ rồi đóng sầm cánh cửa phía sau mình lại.

***

Bữa cơm tối đó không có mặt Sica. Bữa cơm diễn ra trong sự ảm đạm hơn mọi ngày, Yuri thì im lặng ăn hết phần ăn của mình. Ông Jung và vợ mình thì đôi lúc lại trò chuyện về một số vấn đề gì đó mà Yuri không thiết để ý đến.

Bà Kwon mang thức ăn lên phòng cho Sica vì thấy cô bé không xuống ăn tối và bà lo lắng Sica sẽ đói. Nhưng hành động, phản ứng ôn hoà và cố gắng thân thiện hơn của bà không có tác dụng với Sica.

“Ra ngoài đi. Tôi không muốn nhìn thấy bà” Sica gạt phăng khay thức ăn xuống sàn nhà

Bà Kwon không nói gì mà chỉ ngồi xuống nhặt lấy những thứ vương vãi khắp trên sàn nhà.Yuri vô tình đi ngang trông thấy cảnh tượng đó không nhịn được cái tính công chúa và coi thường người khác của Sica.

“ Umma, đừng nhặc nữa để đó “ Yuri kéo tay mẹ mình ra và đứng lên “ Mặc kệ cậu ta. Cậu ta đói chết cũng không liên quan gì đến umma mà phải khiến umma làm như thế” Yuri tia ánh nhìn sang Sica đang ngồi thản nhiên.

Sica thấy hơi có lỗi vì hành động quá lố của mình. Nhưng khi nghĩ đến những lời nói của Yuri thì Sica càng cố tình tỏ ra không có gì “ tôi có bảo bà ấy đem thức ăn lên cho tôi sao”

Yuri hậm hực nhìn Sica nhưng bà Kwon đã ngăn con mình lại và ra dấu đóng của phòng lại “umma sao lại cản con”

“Yuri!! Hai con sau này là chị em với nhau con không được như thế với Sica dù con bé chỉ lớn hơn con vài tháng tuổi”

Yuri bức xúc với lời nói của mẹ mình “ con không muốn có một người chị như cậu ta đâu. Cậu ta không tôn trọng mẹ và con không thích điều đó”

“Yuri con không nên nói như thế” bà Kwon ngồi xuống nắm lấy tay con mình “ con có yêu Umma không?” bà hỏi và nhận được cái gật đầu của Yuri “ Vậy thì hãy thân thiện hơn với Sica , đó là diều umma muốn con làm”

“Nhưng...”

“Không nhưng nhị gì cả. Con lên phòng ngủ đi.” Bà Kwon hôn nhẹ vào trán Yuri rồi thúc Yuri lên lầu.

Yuri lầm bầm gì đó trong khi lên phòng mình. Thiết nghĩ không thể thân thiện với Sica hơn được nữa vì tính cách hai người không hợp nhau.. Đi ngang qua phòng Sica, Yuri nghe có tiếng gì đó tò mò nên hé cửa ra xem.

Hình ảnh Sica đang ngồi bệt dưới sàn nhà, nước mắt không ngừng tuôn rơi và tay Sica đang cầm một bức ảnh. Không cần suy nghĩ nhiều, Yuri có thể đoán được người đó là mẹ của Sica .

“Umma con nhớ umma lắm . Umma có nghe thấy con nói gì không ?” Sica nấc lên từng hồi, giọng nghẹn ngào.

Yuri đứng bên ngoài khẽ khép cánh cửa phòng Sica lại. Một chút thương hại và đồng cảm cho Sica. Vì ít ra Yuri vẫn còn có mẹ, còn Sica thì không. Điều đó là quá thiếu thốn với một đứa con gái khi không có mẹ bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro