Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Yuri cố tỏ ra thân thiện với Sica hơn khi Yuri cố tình đặt thức ăn trước phòng Sica và im lặng bỏ đi. Và tất nhiên Sica cứ nghĩ đó là của quản gia mang lên cho mình nên cô bé đã chén sạch chúng . Những lúc giáp mặt nhau Yuri cũng tránh mặt Sica vì sợ mình sẽ làm cho Sica khó chịu vì thấy mình như thế. Không phải Yuri làm thế vì cô bé sợ Sica mà vì cô bé nghe lời mẹ mình cũng như có chút thương cảm với Sica.

“Cậu đang làm gì trước phòng tôi vậy??” Sica lạnh lùng dựa người vào cửa khi thấy Yuri đặt khay thức ăn xuống.

“Không làm gì” Yuri nói như mình chưa làm gì sai cả.

“Chỗ thức ăn đó là do cậu đặt ở đó sao?? Ai nhờ cậu làm vậy” Sica lấy chân hất tung khay thức ăn ra xa.Yuri đã rất cố gắng nén cơn giận của mình xuống cho đến khi Sica hành động một cách thiếu suy nghĩ.

“Tôi chỉ lo cậu không có gì mà ăn, thế thì cậu làm gì có sức mà tìm cách tống tôi đi” Yuri chăm chọc Sica

“Tôi muốn thì cũng có thể tống cậu đi không cần tỏ ra thương hại người khác như thế, hay cậu đang cố tình thân thiện với tôi để lấy lòng tôi, nếu thế thì dẹp ngay ý định đó đi” Sica nhếch môi khi nói.

Yuri lần này thì không thể nhún nhường cái tính tiểu thư của Sica “ Thế sao?? vậy kêu bố cô đuổi mẹ con tôi đi đi. Xem xem ông ấy có dám làm điều đó không ? Thật nực cười”.

Lúc căng thẳng nhất, mẹ Yuri đến và can hai người ra không thì không chừng hai cô bé đã đánh nhau hay có gì đó không hay xảy ra rồi.

“Yuri về phòng đi” mẹ Yuri nói khi ngồi xuống gom hết những thứ trên sàn.

Sica cảm thấy chướng mắt với cái cảnh mà cô cho là giả dối này, dùng chân hất mạnh mẹ Yuri ra khiến tay bà va phải mảnh sứ vỡ và chảy máu. Sica khá bất ngờ với chuyện vừa xảy ra . Còn Yuri thì nhanh chóng đến cạnh mẹ mình.

“Sica con đang làm gì thế hả??” Ông Jung đi từ phía sau đến làm cả ba người giật mình “Jessica Jung con đi xuống phòng khách ngay cho bố” ông Jung giận dữ nói.

Yuri đỡ mẹ mình cùng ông Jung xuống phòng khách và giúp mẹ mình băng bó vết thương. Mẹ cô từ chối đi bệnh viện vì bà nghĩ nó không sao và không nên làm như thế.

“Con biết con sai ở đâu không ?” ông Jung ngồi trên ghế sofa bên cạnh là bà Kwon và Yuri.

“Con không sai gì cả” Sica cố chấp nói trong khi đang đứng trước mặt bố mình.

“Không sai?? Ta cho con nói lại lần nữa” ông Jung cầm lấy cây roi da trên tay.

“Con có gì sai khi làm điều đó chứ. Chính họ là người phá hoại gia đình mình, là người khiến Appa quên Umma mà đón người đàn bà đó về nhà” Sica cố cãi lại.

Ông Jung thất vọng vì câu trả lời của con mình .Vung tay lên định đánh Sica thì bà Kwon can ngăn “Đừng!!.. Con bé còn nhỏ không biết chuyện , dù gì em cũng không sao rồi, bỏ qua chuyện này đi”

“Bà đừng giả vờ tốt bụng với tôi” Sica lạnh lùng.

Ông Jung đã hạ cơn giận khi bà Kwon can ngăn vì chính ông cũng không muốn đánh đứa con gái mình yêu nhất. Nhưng câu nói thiều suy nghĩ của Sica làm ông thêm phần giận dữ “Em đừng can vào chuyện này. Gia đình này không dạy ai có tính cách ngang ngược như thế đâu, không phải vì chuyện này mà Appa đánh con. Còn lý do khác, tại sao gần cả tuần nay con đi học nhưng không vào lớp.” ông vung tay quất mạnh roi vào lưng Sica.

Sica ngạc nhiên hết mức “ Sao appa biết”

“Nếu cô giáo con không gọi về nhà thì ta làm sao biết được điều đó. Con thật làm ta thất vọng quá Sica” ông Jung nhìn con mình với ánh mắt thất vọng.

“Appa thì biết gì chứ!! Appa thì đang hạnh phúc với người đàn bà đó” Sica nhìn mẹ Yuri với ánh mắt đau nhói “ con có gì sai khi con thấy nhớ Umma và muốn được nói chuyện với Umma chứ” Sica như hét lên cho thỏa cơn tức giận mình kìm nén lâu nay.

“Nhưng ta không dạy con trốn học và vô lễ như thế với dì con” Ông Jung giận dữ nói.

Và tiếp theo đó là những cái đánh đầy lực của ông Jung. Sica im lặng cố chịu đau với từng đòn roi của bố mình. Trước khi bà Kwon lên tiếng can ngăn ông Jung lại lần nữa thì Yuri đã lao vào và ôm lấy Sica. Một phần trong Yuri cảm nhận được nỗi đau mà Sica đang phải chịu đựng, nên cô bé không suy nghĩ mà lao vào ôm Sica.

“Con làm gì vậy. Con không tránh ra ta sẽ đánh luôn cả con đấy” Ông Jung hâm dọa Yuri mong con bé biết sợ mà đi ra nhưng ông hết sức ngỡ ngàng với câu trả lời từ Yuri “ Cứ đánh đi” cả Sica cũng ngạc nhiên đến trố mắt lên nhìn Yuri. Sica cảm thấy an toàn vô cùng khi có vòng tay vững chắc của Yuri ôm lấy cơ thể của mình. Yuri thì siết chặt cái ôm và nhắm tịt mắt chờ những cái đánh của ông Jung.

“Con lên phòng tự nghĩ lại những gì mình đã làm là đúng hay sai. Và nghe cho rõ, không ai được mang cơm đến cho Sica khi nào con bé biết lỗi của mình” Ông Jung đặt chiếc roi da xuống.

Sica khó nhọc đi lên phòng sau trận đòn của bố mình. Vào phòng khóa chặt cửa lại, Sica ngồi sụp xuống đất ôm mặt mình khóc.

“Không có umma, người đàn bà đó hành hạ con làm cho appa đánh con. Chưa bao giờ appa đánh con, con hận bà ta” Sica nghĩ thầm và khóc òa lên và đương nhiên khi bạn tức giận một chuyện gì đó thì bạn luôn đổ lỗi cho người khác và Sica cũng không ngoại lệ.

***

Ông Jung ngồi trầm tư trong phòng sách. Ông cảm thấy mình có hơi quá tay trong việc xử phạt Sica nhưng con bé quá ngang bướng khi vô lễ với bà Kwon và cả việc trốn học để đi đến mộ vợ mình một mình như thế.

“Yuri con lại đây” ông Jung gọi Yuri khi thấy con bé đi ngang.

“Ngồi xuống đi” ông Jung ra lệnh cho Yuri . Yuri ngoan ngoãn làm theo lời ông.

Ông Jung kể cho Yuri nghe về Sica lúc trước và cả chuyện mẹ Sica qua đời thế nào và Sica đã đau khổ thế nào. Yuri chăm chú nghe không sót chữ nào, cô bé cảm động và thấy thương cho Sica hơn. Nhưng nghĩ lại Yuri cho rằng không do người đàn ông này thì tất cả mọi chuyện đã không xảy ra.

“Tôi không biết ông có ý gì khi nói chuyện đó với tôi. Tôi về phòng” Yuri đứng lên về phòng.

***

Yuri không ngủ được vì lời nói của ông Jung về Sica. Đi xuống bếp lục lọi gì đó được một lúc, Yuri cầm trên tay một tô mì thơm phức và bông băng thuốc y tế.

*cốc cốc*

Yuri gõ cửa phòng Sica không thấy phản ứng, đánh liều cô bé xoay nắm cửa đi vào. Thì cảnh vật xung quanh thật ảm đạm và bừa bộn. Gối nằm và sách vở quăng tứ tung khắp sàn nhà. Với tay bật đèn nhìn rõ mọi vật thì có tiếng người làm Yuri thoáng giật mình.

“Ra ngoài đi.”

Đặt tô mì lên bàn gần đó, Yuri im lặng đến ngồi cạnh Sica. Kéo cô bé ngồi xoay người lại. Kéo áo Sica lên thì Sica vội đẩy ra.

“Tôi bảo ra ngoài đi không tôi sẽ đánh cậu đấy” Sica nói với chất giọng lạnh lùng.

Yuri vẫn im lặng dùng sức mình kéo lưng áo Sica lên lần nữa để nhìn rõ những vết cắt cũng như bầm tím và đỏ rướm cả máu của Sica sau trận đòn ban nãy.

“Nói tôi biết khi cậu thấy đau” Yuri nhẹ nhàng nói khi dùng bông gòn lau đi những vết máu còn rướm đọng lại nơi vết thương của Sica.

“Tránh ra đi” Sica đẩy Yuri ra lần nữa “Cậu trông thật thảm hại. Cứ như thế thì cậu là người bị đá ra khỏi nhà chứ không phải tôi đâu” Yuri cố tình nói “Ngồi yên đó đi”

Sica im lặng với lời nói của Yuri. Còn Yuri thì cứ chăm chút cho từng vết thương của Sica. Lần đầu tiên ngoài mẹ mình, Yuri chăm sóc cho một người con gái khác. Cảm giác lúc đó thật kì lạ, đến chính Yuri cũng không diễn tả được nó như thế nào.

“Đây!! Ăn đi. Đừng nghĩ tôi thương hại cậu. Chỉ vì tôi thấy đói và ăn không hết nên đem cho cậu thôi “đẩy tô mì sang phía Sica.

“Cậu đưa cho tôi đồ ăn thừa của cậu sao” Sica trợn mắt lên nhìn Yuri.

“Không ăn sao??? Vậy thì tôi đem xuống vậy” Yuri nói khẩy.

Lưỡng lự một lúc định bụng không ăn nó nhưng cả tối không có gì vào bụng, bây giờ Sica thật sự rất đói và không nghĩ gì được ngoài lấp đầy cái bụng đang cồn cào của mình. Sica nhanh chóng ăn hết bát mì trong sự hài lòng của Yuri.

“Giờ ngủ đi tôi ra ngoài đây” Yuri dọn dẹp mọi thứ.

Sica nằm xuống và tắt đèn “ Yuri!! Cám ơn”

“Về chuyện gì ?? ” Yuri hỏi lại.

“Chuyện lúc nãy” Sica nhỏ giọng “Đừng nghĩ tôi sẽ nghĩ khác về hai người” Sica phán một câu.

Cánh cửa phía sau đó khép lại kèm theo nụ cười của Yuri và cũng như ý nghĩ của Sica “ Có lẽ họ không xấu như mình nghĩ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro