Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến dã ngoại kết thúc trong vui vẻ. Mọi chuyện có vẻ có tiến triển tốt lên khi Sica bắt đầu giúp mọi người dọn dẹp mọi thứ chứ không ngồi nhìn và chờ đợi nữa.

“ Để tôi” Sica lấy một giỏ đồ từ tay bà Kwon rồi đi ra xe.

Nhẹ nhàng đặt giỏ đồ vào cốp xe, thở phào và đứng đó đợi mọi người ra. Sica có vẻ khó chịu trong người. Bằng chứng là cô bé đứng dựa người vào xe, tay thì đặt lên ngực mình để bắt kịp hơi thở. Sica cũng không hiểu vì sao mình lại phát bệnh ngay lúc này và quan trọng hơn là cô bé quên mang theo thuốc.

“ Con làm sao vậy Sica” bà Kwon nhanh chóng đến gần Sica khi thấy sắc mặt con bé không ổn.

“ Tôi không sao! Tôi lên xe trước đây” Sica lê bước một mình lên xe ngồi chờ mọi người . “ Có lẽ nó không nghiêm trọng như mình nghĩ ” đó là ý nghĩ của Sica khi cô bé cố tình giấu bà Kwon và không muốn nói cho bà ấy biết, cũng vì một lý do rằng cô bé không muốn nhận bất kì sự quan tâm nào từ bà ta”.

Sica im lặng suốt đoạn đường xe chạy…Yuri ngồi cạnh Sica và quan sát Sica rất kĩ. Hơi thở và từng cử động nhịp thở của Sica rất lạ và nó nhanh hơn bình thường. Mạnh bạo Yuri kề sát tai mình vào trước ngực Sica.

“ Cậu làm gì vậy?” Sica bất ngờ trước hành động khó hiểu của Yuri, yếu ớt đẩy đầu Yuri ra khỏi người mình.

“ Im lặng nào!” Yuri ra dấu cho Sica im lặng để lắng nghe nhịp tim đập của cô bé, tim Sica đập nhanh đến lạ thường. “ Cậu bị làm sao vậy? ” Yuri lên tiếng hỏi và cô bé biết chắc Sica giấu mình chuyện gì đó.

“ Không có gì hết. Cậu đừng làm những hành động kì dị có được không? ” Sica nhích người ra xa. Trông cô bé khá khó khăn khi hoàn thành câu nói của mình

“ Hơi thở gấp, tim đập nhanh hơn mức bình thường khi nói chuyện, hành động chậm chạp và khó khăn. Jessica Jung, cậu bị bệnh đúng không? ” Yuri liệt kê từng triệu chứng của Sica.

“ Không! Và đừng đoán mò lung tung.” Sica thẳng thừng nói trước khi tia cho Yuri cái nhìn không mấy thoải mái.

“ Cậu không bị bệnh tim… Cậu bị suyễn đúng không? “ Yuri vẫn tiếp tục suy luận của mình mặc cho Sica có nhìn mình thế nào đi nữa.

“ Tôi đã nói là thôi ngay đi mà!!” Sica hét lên trước khi thở nặng nhọc hơn và tiếng hét đó của Sica gây sự chú ý từ bà Kwon và ông Jung. Nhìn con gái mình với việc hô hấp khó khăn ông Jung vội tấp xe vào lề.

“ Sica sao con không nói với appa , thuốc con để ở đâu?” Ông Jung lấy túi của Sica lục tìm trong khi nói.

“ Không có! Đừng tìm. Con không mang theo. ” Sica nói giọng nhỏ nhẹ hơn. Đôi mắt thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa “ Appa cũng quan tâm đến việc con có mang theo thuốc hay không sao?” Sica buông lời mỉa mai . Trước đây khi đi bất cứ đâu ông Jung luôn là người nhắc nhở Sica về thuốc của con bé và bệnh tình của nó nên ông luôn chuẩn bị sẵn thuốc cho cô

“ Em biết có một thứ rất hay. Có thể cần thiết lúc này” Bà Kwon đẩy cửa xe và chạy ngay đi vào tiệm bách hóa bên kia đường. Sau vài phút bà bước lên xe. Dúi vào tay Sica một cốc coffee đen nóng.

“ Coffee sẽ có ích cho con lúc này. Nó sẽ giúp con cảm thấy đỡ hơn” bà Kwon tươi cười nói với Sica và chờ đợi con bé nhận lấy và uống nó

“ Tôi không cần!” Sica đẩy cốc coffee ra khỏi mình và vô tình để nó đổ lên người Yuri “ Đừng tỏ ra tốt với tôi như thế, vì bà càng tỏ ra tốt với tôi thì chỉ khiến tôi ghét bà thêm thôi. Bà không thể trở thành umma tôi dù bà có cố gắng tốt với tôi thế nào đi nữa. Bà không hề biết tôi thích gì, ghét gì và còn nhiều thứ khác. Cốt yếu rằng bà sẽ chẳng bao giờ là umma của tôi được. Mãi mãi tôi chỉ có một người mẹ mà thôi” Sica nhọc nhằng nói.

“ Để dì đi mua ly khác cho con” bà Kwon bỏ ngoài tai những lời Sica nói và bước khỏi xe thêm lần nữa và lần này ông Jung cũng đi theo.

“ Tôi không nghĩ là cậu lại làm thế này” Yuri nhìn Sica với ánh mắt giận dữ.

“Umma tôi thì có gì không tốt, bà ấy luôn muốn chăm sóc cậu trông khi cậu có những lời nói thiếu tôn trọng bà. Bà ấy chưa bao giờ quan tâm đến tôi nhiều như cái cách bà đang quan tâm cậu. Bà ấy làm mọi thứ cho cậu vui, nhưng cậu lại trẻ con đến mức thế này.” Yuri nói rồi nhích ra đầu cửa xe bên kia không thèm quan tâm Sica đang nhìn mình thế nào.

Sica pov’s

Cậu ta mắng mình? Đây là lần thứ mấy cậu ta dám mắng mình?? Cậu ta thương umma cậu ta còn mình thì không sao? Bà ấy khiến mình nhớ tới umma và cái chết của umma, vì thế mình càng không thể thân thiện hơn với bà ấy được. Được thôi, từ giờ tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa Kwon Yuri.

Với ý nghĩ đó tôi quay ngoắc sang cánh cửa kính còn lại mà không thèm nhìn lấy cậu ta. Suy nghĩ và cảm giác bực bội khiến tôi khó chịu và hơi thở càng gấp gáp hơn. Thầm mắng cậu ta và bà ấy nhưng rồi khi nhìn hình ảnh phản chiếu từ tấm kính thì cậu ta trông thật tội nghiệp” Chắc cốc coffee ban nảy nóng lắm.” hình ảnh Yuri cứ liên tục lấy khăn giấy lau đi lau lại quần mình khiến tôi cảm thấy có đôi phần lỗi do mình

“Đổ vào chỗ đó không biết cậu ta có sao không?”

“Chắc là không sao. Có lẽ nó không nóng đến mức phải như thế, do cậu ta làm quá lên thôi.”

Yên tâm với ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi thì appa tôi và mẹ cậu ấy vào xe.

“ Lần này không được làm đổ nữa. Appa sẽ có hình phạt cho con sau khi về đến nhà” Appa nghiêm giọng nói và đưa cho tôi một cốc coffee khác.

Lần này là appa. Dù muốn hay không tôi cũng phải nhận nó. Từ từ đưa cốc coffee lên miệng uống, ngay lập tức vị của nó làm tôi khẽ nhăn mặt. Nó đắng và khó uống quá. Tôi nghe người khác nói rằng coffee rất ngon nhưng chiếc cốc tôi uống bây giờ hoàn toàn trái ngược với điều đó. Không biết nó có giúp ích gì được không nhưng sau khi uống xong tôi chỉ muốn nôn ra hết. Khuôn mặt tôi nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu thì loáng thoáng tôi thấy bà ấy nhét một vài viên kẹo vào tay appa. Và đúng như tôi nghĩ appa liền đưa nó cho tôi.

“ Ngậm cái này đi nếu như con thấy đắng miệng” Appa đưa viên kẹo sang cho tôi. Định lòng sẽ không nhận nó nhưng tôi không thể từ chối được. Với tay bóc một viên kẹo bỏ vào miệng. Một lát sau cơn khó thở của tôi dịu đi phần nào. Tối bắt đầu thấy khỏe hơn và hơi thở có chút khởi sắc. Thấy tình hình đó appa lại đánh xe về Seoul.

End pov’s

***

Từ chuyện tối hôm đó Yuri không còn tỏ ra thân thiết hay nói chuyện nhiều với Sica như trước. Sica thấy khó chịu với thái độ đó của Yuri. Cô bé không biết xin lỗi thế nào và không muốn đi xin lỗi Yuri dù mọi chuyện đều do mình sai…nhưng mấy ngày nay không nghe tiếng Yuri nói chuyện và chọc mình cười làm Sica thấy không quen và không đúng với trước đây. Có một cái gì đó đang hình thành và ngày càng lớn dần trong lòng cô. Có ai nói với Sica rằng cô bé bắt đầu mến Yuri chưa???

“ Cô chủ, cô làm gì ở đây vậy?” bác Choi - tài xế riêng của gia đình Sica lên tiếng khi thấy cô bé đang cầm một cây kéo khá to và đứng loay hoay gì đó cạnh chiếc xe.

Giật mình vì tiếng nói bất ngờ phát ra “ Bác làm con giật cả mình. Con… chỉ đang tìm vài thứ” Sica ấp úng

“ Vậy cô tìm được chưa?”

“ Dạ được rồi! Chào bác Choi” Sica nói rồi bay ngay vào nhà khi thấy Yuri và bà Kwon đứng trước mặt mình

“ Chúng ta đi thôi Yuri. Hôm nay umma sẽ đưa con đến trường làm thủ tục chuyển trường cho con” bà Kwon xoa đầu Yuri rồi đi đến mở cửa xe.

“ Để tôi đưa bà và cô đi ”

“ Không cần đâu! Chúng tôi còn ghé mua sắm ở một vài nơi rồi mới về. Ông cứ ở nhà nghỉ ngơi đi ” bà Kwon tươi cười nói khi lấy xe ra khỏi gara.

***

Trong xe đầy ắp tiếng cười nói. Lâu rồi Yuri không có thời gian ở bên mẹ mình như thế này. Điều đó làm Yuri cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn. Xe đi được một đoạn thì phía trước xuất hiện một ngã tư và đèn đang dần chuyển sang màu đỏ. Bà Kwon cho xe chạy chậm lại rồi đưa chân đạp vào thắng thì nó hoàn toàn không phanh lại và vô hiệu hoàn toàn. Yuri nhìn mẹ mình với nét mặt hốt hoảng. Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp khi bà Kwon lệch tay lái và va vào một chiếc xe tải gần đó. Trong chốt lát một thảm cảnh đã xảy ra. Chiếc xe Yuri và bà Kwon bị lật và trượt đi khá xa sau khi đã nằm yên bên vệ đường . Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó một vài người đã nhanh chóng gọi xe cứu thương và ngay sau đó bà Kwon và Yuri được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Yuri chỉ bị thương nhẹ vì khi chiếc xe vừa lật bà Kwon đã ôm chặt Yuri vào lòng. Trong khi Yuri đang được y tá kéo hết sức ra khỏi chổ đứng ở phòng cấp cứu thì ông Jung và Sica cũng đi đến…phải mất một hồi vất vả lắm mọi người mới kéo Yuri ra khỏi đó và băng bó vết thương cho cô bé. Đó là lần đầu tiên Sica trông thấy một Yuri quá khích như thế…

“ Chào ông, ông là ông Jung chồng bà Kwon đúng không ạ? Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi muốn nói chuyện với ông về tai nạn của bà Jung” một viên cảnh sát vừa trông thấy ông Jung vội tiến tới.

Sau câu nói đó ông Jung theo cảnh sát ra ngoài để nói chuyện còn Sica thì ngồi trên ghế đợi của bệnh viện. Dù cô bé ghét người phụ nữ đang nằm trong đó nhưng cô bé không nghĩ rằng mọi chuyện lại tệ đến thế này. Ngồi ôm khung ảnh trong tay và chờ đợi là điều Sica có thể làm bây giờ.

“ Theo điều tra sơ bộ chúng tôi nhận được là do dây thắng xe của vợ ông bị đứt nên mới xảy ra tai nạn đáng tiếc này.” một viên cảnh sát từ tốn giải thích khi mọi người đã ở trong phòng kín.

“ Không thể nào!! Không phải sáng nay bác Choi đã thay dây thắng mới vào rồi sao” Ông Jung lắc đầu không tin vào lời nói đó

“ Theo bên cảnh sát chúng tôi điều tra dây thắng của bà Kwon đã bị cắt đứt” viên cảnh sát lúc nãy lên tiếng. Cuộc nói chuyện cứ thế mà tiếp tục nhưng họ lại không nghĩ rằng phiá sau cánh cửa kính đó Yuri đã nghe thấy mọi chuyện “ Có người hại mẹ cô” đó là điều cô bé nghĩ đến khi nghe viên cảnh sát đó nói. Thử ngồi ngẫm nghĩ lại một lúc, Yuri chợt nhớ ra rằng người sáng nay đến gần chiếc xe nhất là Sica và Sica cũng là người ghét mẹ cô nhất.

“ Không thể nào? Cậu ta không dám làm như thế đâu” Yuri thầm nghĩ. Đầu óc cô bé trống rỗng với những ý nghĩ hỗn độn và trộn lẫn giữa thực tế và càm giác. Không thể nghĩ thêm được điều gì nữa nếu cứ thế này nên Yuri quyết định đi hỏi thẳng Sica

“ Jessica Jung sáng hôm nay cậu xuống gara xe để làm gì?” Yuri mạnh bạo nắm lấy cổ tay Sica làm cô bé đánh rơi khung ảnh xuống “ Có phải cậu chính là người dùng kéo cắt đứt dây thắng xe và chính cậu là người gây ra chuyện này đúng không?” Yuri nói với vẻ mặt hết sức giận dữ

Vừa nhìn thấy Yuri Sica rất vui vì Yuri bị thương không quá nghiêm trọng, nhưng cô bé chưa nói gì thì đã bị Yuri tra khảo cứ như cảnh sát tra khảo tội phạm vậy. Sau một lúc Sica mới nhận thức được điều Yuri nói. Nói vậy chẳng khác nào Yuri nói rằng Sica chính là người làm nên chuyện này. Tức giận vì thái độ của Yuri dành cho mình “ Phải thì đã sao?? Không phải bà ta đáng bị như thế sao” Sica thản nhiên đáp một lời nói dối đầy ngu ngốc.

Trong khi chờ đợi câu trả lời từ Sica, không ai biết rằng Yuri mong câu trả lời đó là “ không phải” đến như thế nào. Nhưng khi nghe rõ từng lời từng chữ tuông ra từ miệng Sica thì nỗi thất vọng dâng lên làm cổ họng Yuri cứ như nghẹn ứ lại. Cơn giận như được dịp tăng thêm bội phần. Trong một phút thiếu suy nghĩ và để lý trí đánh lừa mình Yuri mạnh bạo túm cổ áo Sica và kéo lên nói với giọng đầy căm phẫn “ Cậu nghe cho kĩ đây, nếu như mẹ tôi có chuyện gì “ Yuri nhìn Sica với anh mắt đầy sắc lạnh “ Jessica Jung tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu” nói rồi Yuri buông Sica ra và đi đến một hướng khác ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro