Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s chap 11 tức chạp mới nhất của Fic sau bao năm sẽ được up vào ngày sinh nhật của Sica :3 

Thời gian ngồi chờ một điều gì đó có thể làm bạn mất đi sự kiên nhẫn vốn có dù bạn là người có bình tĩnh đến thế nào đi nữa. Yuri đang là một ví dụ điển hình cho câu nói trên . Cô bé ngồi bệch xuống đất, đôi lúc thì đứng lên đi tới rồi đi lui, chốc chốc lại nhìn sang Sica với ánh mắt đầy khó chịu. Cô bé vẫn còn không tin vào những gì Sica vừa thừa nhận cách đây vài phút khi giữa hai người có một cuộc nói chuyện hết sức căng thẳng, còn Sica vẫn chưa định thần lại sau những gì mình vừa thốt ra.

Flashback

“ Cậu ta dám giận mình sao? Cậu ta nghĩ mình là ai chứ” Sica tức tối nằm ườn ra giường, nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ. Nếu là bình thường thì ngay sau khi nhắm mắt lại thì Sica đã có thể ngủ rồi nhưng hôm nay thật kì lạ. Khi nhắm mắt lại, hình ảnh một Yuri với vẻ mặt thất vọng và tức giận hiện lên rồi xen vào đó là một Yuri khác ấm áp và ân cần cùng nụ cười đẹp như tỏa nắng.

“ Cậu ta là ai chứ? Kwon Yuri cậu mau ra khỏi giấc ngủ của tôi ngay!!” Sica như thét lên và tiện tay cô bé quăng cả chiếc gối ra phiá cửa và không may thay nó trúng vào quản gia Lee.

“ Có chuyện gì làm cho cô công chúa nhà này không được vui thế này?” bà Lee nhẹ nhàng đặt ly sữa nóng lên bàn trước khi nhặt chiếc gối lên cho Sica.

“ Bà Lee? Sao bà vào mà không gõ cửa? ” Sica nhìn bà Lee .

“ Nếu ta gõ cữa thì làm sao ta biết cháu đang tức giận thế này. Bây giờ nói ta nghe xem người nào đáng ghét đến mức làm phật lòng con”.

Sica im lặng rồi như ngẫm nghĩ gì đó. Cô bé không muốn nói ra. “ Là Yuri đúng không?” bà Lee hiền từ nói trước khi thấy ánh mắt đanh lại của Sica.

Sica quả thật không thể giấu bà Lee bất cứ điều gì. Chỉ cần nhìn vào cô bé thì bà biết Sica đang nghĩ gì và cần gì. Sau cái chết của mẹ Sica bà Lee là người thương yêu chăm sóc Sica nhiều nhất. Thở dài một lượt rồi Sica bắt đầu kể lại câu chuyện buổi dã ngoại hôm đó. Bà Lee chăm chú lắng nghe câu chuyện một cách chăm chú cho đến kết thúc .

“ Theo con nói thì Yuri quả thật không quá đáng chút nào” bà Lee kết luận.

“ Bà Lee!!!” Sica mè nheo khi bà Lee bênh Yuri. Cười hiền từ xoa đầu Sica trước khi giải thích mọi chuyện “ Yuri không sai cũng không đúng. Con bé rất thương umma nó như con đối với mẹ con vậy. Bà ấy đã cố gắng để được sống cùng con như một gia đình và ta biết rằng chuyện đó không hề dễ dàng chút nào. Tuy có chút quá đáng khi Yuri to tiếng với con như thế, nhưng con hãy thử đặt mình vào vị trí của con bé khi có một ai đó đối xử với umma con như thế. Con sẽ cảm thấy thế nào? ”.

Ngẫm nghĩ một lúc Sica trả lời “Con sẽ làm như Yuri”.

“ Đúng vậy! Con bé đã như thế với con khi con làm đổ ly coffe của Umma con bé mua cho con” bà Lee bắt đầu cảm nhận được Sica đang suy nghĩ về những hành động mình đã làm.

“ Nhưng..” Sica định nói gì đó nhưng đã bị bà Lee cắt ngang “ Không có nhưng gì cả. Nếu con biết mình sai ở đâu thì con biết mình nên làm gì rồi đấy” nói xong bà đi đến phía cửa để lại một Sica đang trầm tư suy nghĩ.

Cầm ly sữa lên uống một hớp Sica nhìn lên bức tranh to chễm chệ trên trên bức tường phía trước. Yuri vẽ thật đẹp! Sica biết đây là lúc mình nên làm một cái gì đó cho Yuri thay cho lời xin lỗi và cô bé cũng quyết định sống cùng bà Kwon như một gia đình. Chưa bao giờ Sica một cô công chúa ngang ngạnh phải ngồi suy nghĩ một chuyện gì đó suốt cả tiếng đồng hồ chỉ để làm một thứ gì đó tặng cho một người. Điều đó thật đáng ngạc nhiên! Không biết từ bao giờ Kwon Yuri có sức ảnh hưỡng đến thế. Yuri làm cho Sica cảm thấy bình yên. Yuri khiến Sica cảm thấy ấm áp và được bảo vệ .

Cuối cùng sau một vài tiếng ngồi vắt óc suy nghĩ hết điều này thứ nọ, Sica cũng biết mình nên làm gì. Chuyện là trước đây Sica có chụp lén Yuri đang ngồi cạnh gốc cây khi cả hai ở cánh đồng bồ công anh. Và đó là bức ảnh đầu tiên của Sica và Yuri. Vốn chỉ muốn chụp một bức ảnh kỉ niệm ở đó nhưng nó lại chụp cả hai người. Mau chóng nhờ bác Choi đi rửa tấm ảnh từ điện thoại của mình rồi Sica bắt đầu vào công việc. Đối với một cô công chúa vốn chưa bao giờ động đến thứ gì như Sica thì việc đổ vỡ hay làm hư hỏng những thứ mình động đến là hiển nhiên. Lâu lâu lại có những tiếng động phát ra từ trong phòng, tiếng gỗ bị cắt xén và tiếng chà sát của những thanh gỗ với nhau. Bất chợt quên mất một thứ quan trọng Sica nhanh trí chạy xuống nhà vào gara xe lục lọi gì đó cho đến khi một giọng nói vang lên.

“ Cô chủ! Cô làm gì ở đây vậy?” tiếng của bác Choi khi thấy Sica đang lục lọi gì đó. Giật mình trước sự có mặt đột ngột của bác Choi, Sica không trả lời và nhanh chóng đi ngay lên phòng tiếp tục công việc của mình.

End pov’s

***

Tiếng khoá cửa cót két mở ra lôi kéo ánh nhìn của mọi người đang có mặt tại đó. Vị bác sĩ từ phía sau cánh cửa bước ra cùng với đôi găng tay đầy máu và vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Yuri nhanh chóng chạy đến ông ấy đâu tiên.

“ Umma cháu sao rồi ạ” Yuri như không giữ được bình tĩnh khi lao vào người vị bác sĩ .

Trong lòng thầm cầu mong cho mẹ mình không sao vì như thế Yuri mới không khó xử với Sica . Yuri vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận sự cô đơn khi không còn có mẹ bên cạnh.

“ Bà Kwon mất rất nhiều máu. Do chấn thương khá mạnh khi va chạm nên não bộ của bà Kwon bị tổn thương rất nghiêm trọng ” vị bác sĩ nhăn mày.

“ Vậy rốt cuộc mẹ cháu như thế nào rồi ạ?” Yuri lo lắng tột cùng khi thốt ra câu hỏi đó. Sica đang ở phía sau cũng không còn ngồi yên trên ghế nữa mà tiến lại gần chờ đợi câu trả lời của bác sĩ. Ông Jung cũng nhanh chóng đến cạnh.

“ Bệnh nhân vẫn còn trong cơn nguy hiểm. Trong vòng 48 tiếng nữa nếu như bệnh nhân không thể tỉnh lại thì khả năng hồi phục của bệnh nhân rất kém, xác suất cho đến giờ chúng tôi có thể nói cho người nhà chuẩn bị tâm lý là 20%” vị bác sĩ nói rồi chào ông Jung và bước đi.

Yuri ngồi bệch xuống đất lần nữa. Lần này cô bé hoàn toàn rơi vào trạng thái bồng bềnh và mông lung giữa những điều mình vừa mới nghe được. Nó quá sức chịu đựng đối với cô, quá bất ngờ và quá tàn khốc. Yuri ngồi thờ thẩn vài giây trước khi đứng phắt dậy và xông vào phòng hồi sức.

“ Con không thể vào đó đâu! Yuri chúng ta nên chờ đợi bên ngoài” ông Jung đau lòng khi kéo Yuri lại trong khi cô bé cứ vùng tay ra khỏi ông ấy.

“ Ông nói gì??? Người nằm trong đấy là mẹ tôi đấy, ông nói tôi có thề ngồi yên đó mà chờ đợi sao?” Yuri nước mắt ngắn dài nhìn ông Jung căm phẫn.

Lắc mạnh tay Yuri ông Jung nói tiếp “ Con có vào đó umma con cũng không thể tỉnh lại được đâu. Bà ấy sẽ đau lòng lắm khi thấy con như thế này ”.

Yuri lạnh lùng gạt tay ông Jung ra khỏi vai mình và tiến đến chiếc ghế gần đó ngồi phịch xuống chờ đợi. Ông Jung nói đúng, cô không nên như thế vì như thế sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục của mẹ mình.

“ Cô chủ chúng ta về thôi. Hôm nay cô còn phải đến trường” bác Choi từ xa đi đến phá vỡ sự im lặng vốn đang căng thẳng ở nơi đây.

Sica nhìn Yuri đang ngồi gục mặt xuống mà lòng khẽ nhói đau. Sica biết chứ, biết nỗi đau khi mình mất người thân là như thế nào, biết những lúc khó khăn khi không có mẹ mình bên cạnh. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yuri, Sica dịu giọng“ Bà ấy sẽ tỉnh lại thôi” rồi Sica nhanh chóng đi cùng bác Choi và không quên đặt khung ảnh xuống chiếc ghế cạnh đó.

Chính Sica đã thừa nhận chuyện làm xấu xa của mình thì tại sao Yuri còn phải đối xử tốt với Sica nữa? Thô bạo quăng luôn cả khung ảnh ra xa tạo ra một tiếng động khá to. Bác Choi và Sica quay lại nhìn một Yuri đầy giận dữ và ánh mắt đẫm nước và tổn thương “ Cậu thắng rồi đấy Jesscia. Từ giờ cậu có thể ăn ngon ngủ yên và không cần nghĩ cách tống cổ mẹ con tôi đi nữa rồi” Yuri cười khẩy “ Hãy nhớ những gì của ngày hôm nay. Nhớ thật kĩ nó”.

Sica chẳng đáp lại lời hâm dọa của Yuri hay sự trách móc trong câu nói đó mà chỉ buồn bã nhặt khung ảnh lên và tiếp tục đi mà không nhìn lại. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt hối hận của Sica.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro