Chapter 21: Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 21

Yuri đứng đối diện với Yejin. Cô ấy không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, gương mặt vô cảm khiến Yuri sợ hãi. Bàn tay lạnh lẽo nhanh như cắt nắm lấy tay cô. Từng dòng chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi chảy ra từ khóe mắt cô gái đối diện. Cánh tay bị nắm chặt của Yuri cũng bị thứ chất lỏng đó nhuộm đỏ.

Yuri cố vặn vẹo tay mình nhưng sức lực của cô chẳng hiểu tại sao lại biến mất, cô nức nở cố thoát ra nhưng vô ích. Cô chẳng thể hét lên được, cũng chẳng thể dùng tay kia để đẩy ra. Yuri hiện tại như một con búp bê, không thể chống cự, cũng không thể thoát ra.

Yejin tiến đến gần hơn, gương mặt không chút huyết sắc nhưng lại phủ đầy máu. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

"Đi cùng tôi!"

---------------------------------------

"Yuri! Yuri!" - Taeyeon kêu lớn.

Yuri ngồi bật dậy, thở hỗn hển, hai bên thái dương đầm đìa mồ hôi. Nhưng hai tay lại lạnh ngắt. Taeyeon nắm lấy tay Yuri định an ủi nhưng cô hất tay cô ấy ra. Yuri hoảng sợ ngồi lùi ra một chút.

"Yuri, Taeyeon đây. Taeyeon unnie của em mà. Em không nhận ra unnie sao?" - Taeyeon lo lắng hỏi.

"Em... em... xin lỗi." - Yuri chớp mắt mệt mỏi nói với Taeyeon.

Taeyeon xích đến ngồi gần Yuri. Cô ấy dang tay ra và Yuri nhanh chóng ôm chầm lấy cô ấy. Đến lúc này, Yuri mới có thể yên tâm được một chút. Cô vội dụi gương mặt mình vào vai Taeyeon, hít thở hương thơm của cô ấy, cảm nhận hơi ấm của cô ấy và tận hưởng sự an toàn chỉ mình cô ấy có thể mang đến cho cô.

"Không có việc gì nữa rồi. Đừng sợ. Unnie luôn ở cạnh em." - Taeyeon thì thầm vào tai Yuri. Hôn nhẹ lên vành tai cô ấy và đôi tay vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

Yuri buông Taeyeon ra nhưng tay vẫn nắm lấy tay cô ấy, cô ngồi nhìn Taeyeon chăm chú. Lúc này là lúc tâm trạng cô rối bời giữa những cảm xúc sợ hãi, hoảng loạn, đau khổ và tự trách. Nếu cô không thực hiện cái kế hoạch giăng bẫy Yejin thì cô ta đã không chết vì cô. Để bây giờ cô tự làm khổ bản thân và khiến người cô yêu nhất phải lo lắng như thế.

"Umma ơi!" - tiếng hai đứa nhóc vang lên. Chúng chạy nhanh đến giường Yuri và ôm chầm lấy cô, khiến Yuri mất cả thăng bằng mà ngã ra giường.

"Cẩn thận chứ con." - Taeyeon nghiêm khắc nói, cô đỡ Yuri ngồi lên.

"Em không sao." - Yuri mỉm cười nói với Taeyeon. Cô nhanh chóng quay sang hai con mình, vuốt ve gương mặt xinh xắn của chúng rồi dịu dàng lên tiếng. - "Hai đứa hôm nay đi học được cô dạy cái gì nè?"

"Cô dạy con hát. Cô nói con hát hay nhất lớp luôn." - Yujin vỗ ngực tự đắc.

Yuri mỉm cười cúi đầu hôn lên gương mặt đáng yêu của con. Cô cũng kéo con ngồi vào lòng và tiếp tục nghe con nói.

"Con hát cho umma nghe nha!" - Yujin nhanh nhảu nói và cô bé liền hát cho mẹ nghe.

Yuri ôm con trong lòng, lắng nghe tiếng hát trong trẻo ngây thơ của Yujin, bỗng chốc mọi lo sợ trong cô dịu đi rất nhiều.

"Vậy còn Taejin thì sao? Con gái lớn của mama được cô dạy gì hôm nay nè?" - Taeyeon thấy bé con của mình cứ ngồi im nhìn Yujin nên kéo con bé ngồi vào lòng.

"Con không thích hát nữa. Con thích đàn piano như umma và dì Joohyun." - Taejin nói. So với Yujin thì Taejin trầm lắng hơn rất nhiều.

"Unnie sẽ đàn cho con hát." - Yujin hớn hở nói.

"Xí. Ai thèm." - Taejin bỗng lè lưỡi trêu chọc.

"Unnie đàn cho Yujin hát mà." - Yujin mếu.

"Đừng khóc. Unnie sẽ đàn cho Yujin hát." - Taejin vội chồm người, hai tay ôm mặt em gái dỗ dành.

Taeyeon ngạc nhiên nhìn Yuri. Vợ cô cũng ngạc nhiên không kém gì cô cả. Hai đứa nhóc này làm Taeyeon nhớ đến những lúc cô và Yuri còn nhỏ quá.

----------------------------

Từ lúc Yuri trở về sau vụ tai nạn của Yejin, Taeyeon đều kè kè bên cạnh cô ấy. Công việc trong công ty tạm thời nhờ đến ông Kwon và Yoona cùng Joohyun lo liệu.

Nhưng điều Taeyeon lo lắng nhất là Yuri luôn gặp ác mộng khi ngủ. Cô ấy liên tục nói mớ và ngồi bật dậy giữa đêm với gương mặt đầm đìa mồ hôi và biểu hiện sợ hãi.

Một tuần trôi qua nhưng tình trạng của Yuri không chuyển biến tốt. Taeyeon hết cách đành mang Yuri đến gặp bác sỹ tâm lý.

Yuri ngồi trên một cái trường kỷ dài và cô đã tựa lưng vào đấy thư giản, đồng thời trả lời những câu hỏi của bác sỹ đặt ra. Càng nghe giọng ông bác sỹ tâm lý, Yuri càng cảm thấy buồn ngủ, cô nhắm mắt lại, để đầu óc mình thư thái và không vướng bận bất cứ điều gì.

Nhưng khi bác sỹ hỏi đến chuyện xảy ra tại nhà Yejin, những hình ảnh đáng sợ của cô ấy trước lúc ra đi hiện rõ mồn một trước mắt Yuri.

"Xin lỗi... Yejin unnie, tôi xin lỗi... buông tôi ra..." - Yuri la hét, cô liên tục lắc lắc đầu mình, hai tay quơ quào trong không khí.

"Yuri, thức dậy nào." - ông bác sỹ búng tay một tiếng.

Yuri chớp chớp mắt tỉnh dậy. Cô thở hỗn hển nhìn bác sỹ. Ông ấy hơi cau mày ái ngại nhìn cô và định đưa tay gọi thư ký cho Taeyeon vào thì Yuri đưa tay ngăn ông ấy lại.

"Tình trạng của cháu... xấu lắm sao?" - Yuri e dè hỏi.

"Phải nói là bác chưa thấy hồ sơ bệnh án của ai như cháu. Cháu từng có vấn đề về tâm lý mười năm về trước, tình trạng của cháu chỉ mới ổn định dạo gần đây thôi." - ông bác sỹ vừa nhìn bệnh án của Yuri vừa nói. - "Ba tháng trước, cháu từng bị chấn động tâm lý khi biết tin chồng mình qua đời, thậm chí cháu còn tự ý mua thuốc an thần uống."

Ông bác sỹ nhìn Yuri chăm chú, để xem biểu hiện của cô ấy nhưng Yuri chẳng để lộ cảm xúc gì ra ngoài.

"Bác khuyên cháu nên đi đâu đó để đầu óc được thư giản và bác sẽ kê cho cháu một đơn thuốc." - bác sỹ khuyên.

---------------------

"Sao rồi em?" - Taeyeon đứng bật dậy khi thấy cửa phòng khám mở ra. Cô tiến đến cạnh Yuri ôm vai cô ấy.

"Em không sao. Em vẫn ổn mà." - Yuri bình tĩnh nói.

"Đồ giết người. Kwon Yuri là quân sát nhân." - tiếng nói giận dữ vang lên.

Yuri chưa kịp định thần lại thì đã bị một cái tát đau như trời giáng lên má trái. Cô loạng choạng và té ngay xuống đất.

"Yuri." - Taeyeon nhanh như cắt đỡ lấy Yuri. Cô ngồi xuống đất, đưa tay vuốt một bên má của cô ấy, đau lòng nhìn cô ấy càng lúc càng tiều tụy.

Taeyeon đỡ Yuri đứng lên, cô lạnh lẽo nhìn cô gái vừa mới đánh vợ mình. Lee Jieun, cô ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Taeyeon dìu Yuri ngồi xuống ghế sofa gần đấy, đến nhờ một y tá nữ chăm sóc cho Yuri và rồi im lặng tiến đến bên cạnh cô gái kia.

"Cô theo chúng tôi đến đây sao?" - Taeyeon lạnh lẽo hỏi

"Tôi phải giết cô ta, cô ta hại unnie của tôi phải chết." - Jieun la hét.

Taeyeon không nói không rằng, đưa tay tát mạnh vào mặt cô gái đối diện.

CHÁT

"Cái này là trả cho cái tát Yuri phải chịu."

CHÁT

"Cái này là cho những lời dối trá cô nói với tôi."

"Đừng đánh nữa unnie." - Yuri vội nắm tay Taeyeon lại khi cô ấy tiếp tục giơ tay lên.

Taeyeon đứng nhìn cô gái nhỏ nhắn bây giờ tóc tai đã rối bù vì lực đánh của cô, hai má đỏ ửng và nước mắt lem luốt cả gương mặt xinh đẹp.

"Tôi là một người bạo lực thế đấy, nên nếu như không muốn bị đánh nữa thì biến đi. Còn không tôi sẽ tống cô vào tù vì những gì cô và chị gái cô gây ra cho gia đình tôi. Kim Taeyeon này nói được là làm được."

Taeyeon liếc nhìn Jieun lần cuối rồi nắm tay Yuri quay lưng bước đi.

Thế nhưng có một điều, Taeyeon không lường trước được. Jieun rút con dao gọt trái cây từ trong túi áo khoác ra, cô ta lăm lăm tiến đến gần hai người họ. Và khi Yuri vô tình ngoái đầu về phía sau, cô đã thấy tất cả. Yuri nhanh chóng đẩy Taeyeon ra, cô đưa tay cản lại cú đâm của Jieun, khiến cánh tay bị cắt một đường sâu và dài. Máu chảy ra ướt đẫm cả áo chemise trắng.

--------------------------------

Taeyeon nắm lấy một tay còn lành lặn của Yuri, vừa chăm chú xem bác sỹ khâu lại vết cắt trên tay của Yuri. Vết thương sâu và dài lắm, thậm chí Yuri đã bị mất khá nhiều máu. Bác sỹ phải gây tê cánh tay Yuri thì họ mới có thể may lại được.

Trong vòng chưa đến hai tuần mà Yuri đã phải chịu rất nhiều tổn thương như thế. Taeyeon càng nghĩ, càng cảm thấy mình vô dụng.

"Unnie, hay là chúng ta đừng kiện Jieun nữa." - Yuri đột nhiên nói.

"Không." - Taeyeon cau mày trả lời. Cô gái khốn khiếp đó đã hại gia đình cô như thế này, cô không thể nhân từ với cô ta được. Cô ta phải ở tù để trả giá cho những gì cô ta gây ra.

----------------------

Taeyeon lái xe đưa Yuri về nhà. Cô càng nhìn đến cánh tay trái được băng bó trắng toát lại càng đau lòng. Taeyeon nắm lấy tay phải của Yuri, đưa lên miệng hôn nhẹ.

"Đợi đến khi vết thương lành, unnie sẽ dẫn em đi du lịch. Em muốn đến nơi nào, unnie sẽ đi cùng em. Quên hết mọi chuyện đã xảy ra, chỉ vui vẻ tận hưởng hạnh phúc của hai chúng ta thôi." - Taeyeon chân thành nói.

Yuri mỉm cười nhìn Taeyeon. Cô gật đầu hưởng ứng với cô ấy. Vì Yuri bây giờ cũng đã mệt mỏi quá rồi. Cô chỉ muốn đến một nơi nào đó thật yên bình và tĩnh lặng để quên hết những chuyện đã xảy ra. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị với Taeyeon và hai con của mình mà thôi. Không âm mưu kế hoạch, không tranh giành gì nữa.

Yuri về đến nhà thì liền được Taeyeon chuẩn bị nước ấm cho cô. Thậm chí cô ấy còn lẽo đẽo theo cô với lý do giúp đỡ cô tắm nữa chứ. Yuri bật cười và đuổi cô ấy ra ngoài.

"Unnie giúp em. Để nước thấm vô là không tốt đâu." - Taeyeon ngoan cố nói.

"Em ổn. Unnie nấu món gì cho em ăn đi. Lâu rồi em chưa thưởng thức mấy món của đầu bếp Kim nha." - Yuri tinh nghịch nói.

Taeyeon mỉm cười rồi quay đầu tiến xuống lầu. Cô vào bếp, đeo tạp dề và trước khi bắt đầu nấu cô gọi cho một người.

"Luật sư Lee, tôi muốn khởi tố Lee Jieun. Ngày mai, ông hãy đến văn phòng tổng giám đốc chờ tôi, chúng ta sẽ bàn cụ thể hơn."

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro