Chapter 5: "Chúng ta chỉ đang chơi trốn tìm mà thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5

Yuri nằm nhìn trừng trừng lên trần nhà trắng toát lạnh lẽo. Cô vừa tỉnh dậy và cô hy vọng những gì lúc nãy cô được nghe được thấy chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng, đó chính là sự thật. Taeyeon đã rời bỏ cô. Taeyeon có thể đã chết. Cô ấy có thể đã ra đi vĩnh viễn dưới làn nước lạnh lẽo kia.

Một rồi lại một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tất cả là do cô. Nếu cô đừng nói cô không thể ngủ thiếu Taeyeon, nếu cô đừng gọi điện cho Taeyeon thì bây giờ Taeyeon vẫn bình an ngồi xe về Seoul với cô. Tất cả là tại cô. Tại cô mà Taeyeon mới ra như vậy.

“Yuri àh, con tỉnh rồi sao?” – bà Yoonhee khẽ hỏi.

“Umma, con…. Taeyeon…. Taeyeon của con…” – Yuri xoay mặt hướng về phía mẹ mình. Đôi môi cô run run, cô muốn khóc, khóc thật lớn.

Bà Yoonhee vội ngồi lên giường cùng Yuri và ôm cô thật chặt. Bà không thể chịu được cảnh nhìn Yuri khóc. Sao con gái của bà phải chịu đựng những đau khổ như vậy? Taeyeon và Yuri đang rất hạnh phúc bên nhau cơ mà, sao lại có chuyện kinh khủng như vậy xảy đến.

Bên ngoài phòng của Yuri, ông Minhyuk cũng đang ôm chặt lấy người vợ của mình. Bà Chaewon, người mẹ này gần như suy sụp khi biết tin của Taeyeon.

“Dì àh, đừng như vậy được không?” – Yoona lau hết nước mắt trên mặt mình. – “Chúng ta vẫn chưa tìm được Taeyeon. Chúng ta không thể kết luận rằng cậu ấy đã chết. Có thể cậu ấy đã ra khỏi xe và bơi vào một nơi nào đó. Taeyeon chắc chắn không chết.” – Yoona khẳng định.

Sau khi nói xong, Yoona lại tự cắn chặt hai hàm răng mình để không phải bật khóc. Cô tin Taeyeon sẽ không chết chỉ vì chưa tìm thấy thi thể của cô ấy. Cô chỉ lấy chi tiết đó ra để tự an ủi và tạo hy vọng cho bản thân cô mà thôi. Và cô biết mình nên tạo hy vọng cho cả nhà và cho Yuri. Cô biết đối với Yuri, hy vọng nhỏ nhoi này cũng khiến cô ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Yoona đi vào phòng và thấy Yuri đang ôm mẹ khóc. Cô cố gắng dằn lại cảm giác muốn khóc. Cô đẩy mạnh người Yuri ra khỏi bà Yoonhee.

“Cậu làm sao vậy hả? Cậu khóc như vậy thì Taeyeon sẽ đau lòng lắm có biết không? Sao cậu có thể không tin tưởng Taeyeon chứ? Cậu ấy yếu đuối đến thế sao? Cậu ấy chưa chết. Cậu phải tin là Taeyeon chưa chết, cho đến khi cậu tận mắt thấy được thi thể của Taeyeon.” – Yoona tức giận mắng.

Yuri đưa đôi mắt giờ đã sưng đỏ lên nhìn Yoona chăm chú. Yoona nói đúng, Taeyeon của cô nhất định không chết.

Một ngày

Hai ngày

Ba ngày đã trôi qua nhưng đội thợ lặn vẫn chưa tìm thấy xác Taeyeon. Điều này càng đem đến hy vọng lẫn lo lắng cho gia đình họ Kwon. Đối với Yuri, điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho hy vọng Taeyeon vẫn còn sống. Cô tin tưởng Taeyeon, cô ấy không yếu đuối như thế, cô ấy không bỏ rơi cô dễ dàng như thế đâu.

“Yuri, cậu phải trở về Seoul đi. Joohyun không giữ được hai đứa nhỏ nữa rồi.” – Yoona lo lắng khuyên.

Reng…. Reng….

“Alô?” – Yuri nghe máy. Cô bật loa ngoài để Yoona có thể nghe cùng vì Joohyun đang gọi cho cô.

“Yuri unnie, hai đứa nhỏ khóc đòi unnie và Taeyeon unnie nhiều lắm. Em dỗ hết cách rồi nhưng không được. Yujin còn không chịu ăn nữa.”

“Joohyun àh, em đưa điện thoại cho hai đứa giùm unnie.”

“Umma ơi, con muốn gặp mama. Con nhớ mama với umma. Hức hức.”

“Yujin àh, con đừng khóc.” – Yuri nghẹn ngào. – “Con gái bây giờ ngoan ngoãn ăn cơm rồi ngủ trưa, đến chiều sẽ thấy umma. Được không?” – Yuri dỗ dành.

“Umma về với Taejin đi.”

“Umma sẽ về ngay mà. Con với em ngủ trưa dậy là thấy umma ngay.”

Việc Taeyeon gặp tai nạn đều khiến các thành viên của nhà họ Kwon phải khổ sở. Chưa kể chuyện công ty lại càng lúc càng rắc rối. Một mình ông Kwon phải đứng ra giải quyết công chuyện, chính vì vậy mà không khí trong gia đình càng thêm ảm đạm.

Yuri cùng bà Chaewon quay về Seoul trước. Yoona và bà Yoonhee vẫn tiếp tục ở lại Jeonju chờ tin tức của Taeyeon và Eunjung cũng đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh Yoona ngay khi cô ấy hoàn tất công việc của mình tại bệnh viện.

-----------------------------

Jieun hồi hộp đứng nhìn cô gái đang nằm trên giường, cô ấy đã tỉnh dậy. Thế nhưng trong ánh mắt của cô ấy lại đầy nỗi hoang mang.

“Đây là đâu?” – cô gái nhìn quanh. – “Cô là ai?” – cô gái ngơ ngác nhìn Jieun. – “Tôi…tôi…là ai?”

“Tae… Taeyeon àh. Cậu…cậu…không nhận ra mình sao?” – Jieun lo lắng nói.

Son Yejin đứng trầm lặng bên ngoài phòng bệnh của Taeyeon và quan sát. Cô không biết nên vui hay nên tức giận về việc Taeyeon tỉnh lại. Kế hoạch của cô là muốn Taeyeon biến mất hoàn toàn trên thế giới này nhưng bây giờ Kim Taeyeon đang ngồi trong phòng bệnh ngơ ngác kia đã mất hết tất cả trí nhớ.

Cô đưa mắt nhìn sang Lee Jieun, cô gái ngu ngốc đó sao lại khóc nhiều như vậy? Vì cái gì? Yêu ư? Như vậy cũng tốt. Đã yêu Kim Taeyeon như vậy thì cứ để con bé đó bên cạnh cô ta đi. Người chị họ này cũng nên giúp em mình một chuyện.

--------------------------

Jieun đắp mền cho Taeyeon, cô lặng lẽ vuốt ve một bên má của cô ấy. Cô nhớ khi còn đi du học, Taeyeon ghét nhất ai dám nựng nịu mặt mình, thế vậy mà bây giờ cô có thể nựng nịu cô ấy và không sợ cô ấy sẽ nổi khùng.

Taeyeon sau khi được các bác sỹ khám qua đã kết luận cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng phần trăm tìm lại được trí nhớ chưa quá năm mươi phần trăm. Jieun không biết mình nên buồn hay nên vui vì tin tức này. Cô chiếm Taeyeon bằng cách này quả thật quá hèn nhát. Cô làm sao dám cạnh tranh công bằng với Yuri kia chứ vì sở dĩ tình cảm của Taeyeon luôn thiên vị Yuri.

Jieun hoàn toàn không biết kế hoạch đáng sợ kia của Yejin là gì. Cô ấy đơn giản chỉ nói cho cô biết, cô nên quay về và sẽ có được thứ cô muốn. Vậy là cô ấy cho cô Taeyeon nhưng là một Taeyeon với tiềm thức trắng tinh như tờ giấy.

“Cho em này.” – Yejin đưa một cái hộp nhỏ cho Jieun.

“Tại sao lại?” – Jieun ngạc nhiên hỏi.

Yejin lạnh lùng liếc nhìn Jieun, cô lấy một chiếc nhẫn trong hộp nhẫn đôi kia ra và đeo vào tay Taeyeon. Ngay chính ngón tay đã từng đeo chiếc nhẫn cưới của cô ấy bây giờ một chiếc nhẫn lạ hoắc đã thay thế.

Taeyeon cựa quậy thức dậy vì có cảm giác ai đó chạm vào mình.

“Chào em dâu. Ngủ một lúc là ba bốn ngày, hại em gái tôi phải lo cho em lắm đấy.” – Yejin cười nói.

“Em dâu?” – Taeyeon ngơ ngác nhìn Yejin.

Yejin liếc nhìn Jieun, như hiểu ý, cô gái thấp hơn vội đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay.

“Unnie đừng làm Taeyeon căng thẳng.” – Jieun đẩy nhẹ người Yejin, cô đưa tay nắm lấy tay Taeyeon. – “Đừng lo lắng, cậu sẽ sớm nhớ ra chúng ta đã là vợ chồng ngay thôi.”

Taeyeon đưa mắt nhìn đôi bàn tay nắm lấy nhau, cô không cảm giác được điều gì từ người phụ nữ trước mặt. Cô ấy nói cả hai đã là vợ chồng, vậy con gái với con gái vẫn làm vợ chồng được sao? Taeyeon hơi e dè rút bàn tay mình ra. Cô muốn ngồi dậy.

Jieun thấy thế liền nhanh tay đỡ người Taeyeon ngồi dựa vào thành giường. Cô mỉm cười âu yếm nhìn Taeyeon, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

“Chúng ta là vợ chồng?” – Taeyeon e dè hỏi.

“Uhm, chúng ta đã lấy nhau rồi.” – Jieun vừa nói vừa chỉ vào hai chiếc nhẫn trơn khá đơn giản.

“Con gái và con gái có thể lấy nhau sao?” – Taeyeon lại hỏi. Cô chơi vơi và cần có người giúp đỡ.

“Như cậu đã nói, tình yêu là không phân biệt giàu nghèo, địa vị và ngay cả giới tính. Mình và cậu yêu nhau vẫn có thể kết hôn với nhau.” – Jieun nói. Câu đầu tiên đúng là Taeyeon đã nói nhưng câu thứ hai thì đó chỉ là cách Jieun thuyết phục cô tin cô ấy thôi.

Taeyeon ngước nhìn Jieun. Cô quan sát cô ấy thật kỹ, cố gắng tìm kiếm cảm giác yêu thương mình dành cho cô gái này nhưng một chút cũng không có. Mái tóc, đúng rồi là mái tóc. Cô gái trước mặt không có mái tóc dài như bóng người trong tiềm thức của cô.

“Cô là….” – Taeyeon ngập ngừng nói.

“Hay thế này đi. Chúng ta sẽ bắt đầu làm bạn lại từ đầu vậy. Mình là Lee Jieun, rất vui được quen với cậu, Kim Taeyeon.” – Jieun vui vẻ chìa tay ra trước mặt Taeyeon.

Taeyeon rụt rè nắm lấy bàn tay trước mặt mình. Ấm. Rất ấm. Cô nên tin tưởng vào cô gái này. Bây giờ, chỉ cô ấy biết rõ cô đã từng là ai.

---------------------------

Yuri mệt mỏi bước xuống xe, nhưng cố gắng nặn ra một nụ cười trước khi bước vào nhà. Cô nhanh chóng lên lầu và mở cửa phòng các con mình ra. Hai đứa nhỏ vẫn còn ngủ trưa. Mặt mũi lại có chút lem luốt nước mắt, tội nghiệp cho các con cô. Hai đứa lúc nào cũng đeo Taeyeon nhiều hơn đeo theo cô, ba ngày không được thấy Taeyeon, chắc chắn hai đứa phải nhớ cô ấy lắm.

Yujin nhăn nhó mặt mày rồi dụi dụi hai mắt tỉnh dậy, Yuri thấy vậy liền kéo nhẹ tay con gái không cho nó dụi mắt nữa. Yujin uể oải ngồi dậy, cô bé xoay đầu tìm kiếm nhưng lại không thấy mama của bé đâu.

“Mấy hôm nay umma nghe dì Joohyun nói con không chịu ăn cơm đúng không?” – Yuri vừa nói vừa vuốt lại tóc cho con gái.

“Mama đâu rồi umma? Mama của con đâu?” – Yujin hỏi, giọng con bé run run như muốn khóc.

Taejin lúc này cũng tỉnh ngủ, cô bé thấy mẹ liền ngồi bật dậy và ôm mẹ ngay lập tức. So với Yujin thì Taejin thân với Yuri hơn một chút. Ba ngày không được gặp mẹ, cô bé nhớ Yuri rất nhiều.

“Ngoan nào hai đứa. Dậy rửa mặt và xuống ăn xế uống sữa.” – Yuri âu yếm nói. Cô đưa tay nựng nịu gương mặt Taejin rồi nắm tay hai đứa vào phòng tắm.

-------------------------

Joohyun sợ sệt nhìn Yuri. Chị của cô vừa mới khẻ tay Yujin vì tội không chịu uống sữa mà còn hất đổ ly sữa ra bàn.

Yujin lần đầu bị mẹ đánh nên rất sợ. Con bé nhìn mẹ rồi khóc lớn lên. Nước mắt nước mũi tèm nhem. Tiếng khóc của con bé cũng làm Taejin khóc theo. Và thế là hai đứa nhỏ cùng khóc.

Joohyun thấy thế liền kéo hai đứa ra phòng khách vỗ về, bà Chaewon trên lầu nghe tiếng trẻ con khóc cũng nhanh chóng chạy xuống. Bà chỉ thấy Yuri nhăn mày khó chịu lau sữa trên bàn và dọn dẹp hết thức ăn cô vừa nấu cho các con mình. Nhưng khi bà nhìn kỹ hơn thì thấy mắt con gái mình bây giờ như muốn khóc vậy.

“Yuri, để umma dọn cho. Con lên phòng nghỉ ngơi chút đi.” – bà Chaewon khẽ nắm tay cô lại.

Yuri gật gật đầu, cô để mẹ mình dọn dẹp rồi đi ra phòng khách với các con. Hai đứa nhỏ bây giờ vẫn còn khóc nhưng cô nhất quyết nắm tay cả hai và kéo đi theo mình. Tuy nhiên tính cách của Yujin lại ngang bướng hơn Taejin rất nhiều, con bé lầm lì ngồi trên ghế sofa không chịu đi theo mẹ.

“Yujin, umma muốn con đứng lên và đi về phòng.” – Yuri nghiêm khắc nói.

“Con muốn mama hức… Umma đánh con hức… Umma không thương con.” – Yujin thút thít nói, con bé giận mẹ vì đánh mình.

“Yujin àh, con không uống sữa đã là không ngoan rồi, còn hất đổ ly sữa nữa, như vậy là rất hư. Dì Joohyun cũng không thích con làm như vậy đâu, Yujin đã sai rồi. Con mau xin lỗi umma đi.” – Joohyun cảm thấy tâm trạng Yuri hôm nay đã không tốt, các con lại quấy cô sợ nếu hai đứa nhỏ còn làm phiền sẽ khiến Yuri căng thẳng hơn.

Yujin ngước nhìn mẹ mình, cô nhóc thấy mắt mẹ cũng ươn ướt như mắt của Taejin unnie. Cô nhóc tuy còn nhỏ nhưng lại rất tình cảm, Yujin vội đứng lên ôm lấy chân mẹ. Cái miệng nhỏ xíu cứ nói – “Con xin lỗi umma.” Làm cho Yuri chỉ muốn khóc thật nhiều mà thôi. Cô ngồi xuống ôm Yujin vào lòng cũng không quên kéo Taejin vào người. Bây giờ, hai đứa nhỏ chính là nguồn động viên lớn nhất để cô tiếp tục sống và tìm kiếm Taeyeon.

Chờ đến tối hai đứa nhỏ cũng không thấy mama của mình đâu. Chúng lại hỏi Yuri một lần nữa, cô bối rối không biết trả lời chúng thế nào. Nếu nói Taeyeon đi công tác, thì chỉ có thể dối được vài ngày còn nếu nói sự thật thì trẻ con bốn tuổi sẽ không thể hiểu hết chuyện được. Yuri cuối cùng cũng đành nói theo cách của trẻ con.

“Taejin, Yujin à. Bây giờ, mama của các con rất hư. Mama đang muốn trêu mẹ con mình nên mama đã đi trốn chúng ta. Umma đang cố gắng đi tìm mama các con về.” – Yuri dỗ dành.

“Mama chơi trốn tìm với chúng ta hả umma?” – Taejin ngây thơ hỏi.

“Đúng rồi. Mama các con chỉ đang chơi trốn tìm với chúng ta thôi.” – Yuri cố không khóc để nói hết câu với các con mình.

Cô lấy cuốn truyện cổ tích ra và đọc cho hai đứa nhỏ nghe. Chúng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Đến khi không gian trong phòng ngủ chìm vào bóng tối, chính là lúc Yuri trở nên yếu đuối nhất. Bây giờ, cô chỉ còn lại một mình. Người cô yêu nhất và tin tưởng nhất lúc này vẫn biệt vô âm tín. Đã từ rất lâu Yuri không cuộn tròn người lại, hai tay ôm hai vai mình nhưng ngay bây giờ cô cô đơn quá. Cô cần Taeyeon, rất cần cô ấy.

“Chúng ta chỉ đang chơi trốn tìm mà thôi, đúng không unnie?” – Yuri đau đớn tự nói với bản thân mình.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro