Chương 1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 - Giải đọ sức

Mỗi năm một lần giải thi đấu vật tự do dành cho cảnh sát Trung Quốc và Hoa Kỳ lại diễn ra ở sân vận động Bắc Kinh.

"Ngày hôm qua chúng tôi đã tiến hành một cuộc thi dự tuyển, trải qua những trận đấu kịch liệt, đã tìm ra mười sáu tuyển thủ tiến vào trận chung kết. Người chủ trì lần lượt gọi to tên của mười sáu người này: "Joy, Brown, Đới Cao Cao, Đoàn Nghi Ân,..."

Mười sáu tuyển thủ mặc đồng phục cảnh sát lần lượt lên đài biểu diễn, tám người Trung Quốc tám người Hoa Kỳ, mặt đối mặt xếp thành hai hàng, hướng về đối thủ cúi chào làm lễ một cái. Brown đứng ở vị trí thứ ba thuộc hàng ngũ Hoa Kỳ, cúi người chín mươi độ âm thầm đánh giá người đứng chếch phía đối diện là Nghi Ân từ trên đầu xuống dưới đũng quần, khoé miệng kín đáo nhếch lên một nụ cười không mấy tử tế.

Tiếng súng báo hiệu bắt đầu thi đấu khai hoả, lần lượt hai người đối kháng, người thắng sẽ được vào đấu vòng trong.

Giải đấu vật tự do giữa cảnh sát Trung Quốc và Hoa Kỳ là sự giao thoa giữa hai nền văn hoá võ thuật khác nhau giữa Trung Hoa và Tây Phương. Cảnh sát Trung Quốc chú trọng vào các chiêu thức bằng chân, vô cùng ác liệt. Bên Hoa Kỳ lại lấy nấm đấm là đòn sát thủ, một chiêu hạ gục đối phương. Mà Brown người giỏi nhất trong đội hình cảnh sát Hoa Kỳ.

Trận đấu đầu tiên, Brown đấu với Chu Hoa Cường.

Vừa nhập trận Brown liền cho Chu Hoa Cường một đòn áp đảo tinh thần, một chân đạp cho Chu Hoa Cường nằm dài ra đất. Trong mấy phút, Brown đem quyền cước của mình phát huy hết sức nhuần nhuyễn, trong sân thỉnh thoảng lại nổ ra những tràng pháo tay nhiệt liệt. Không còn nghi ngờ gì nữa Brown nắm phần thắng trận đầu tiên. Sau khi diễn ra tiếp bảy trận đấu nữa, loại được tám người, trên đài còn sót lại ba người Hoa Kỳ năm người Trung Quốc trong đó có Nghi Ân.

Vòng hai thi đấu bắt đầu, lần này bên Trung chọn ra một người có thực lực chiến đấu là Trương Văn Long.

Đầu trận, Trương Văn Long quét một cước lên đầu Brown, Brown không có chút phản ứng nào, nắm chân Trương Văn Long vặn một cái khiến cậu ta ngã xuống đất. Sau một phút hai bên lại tiếp tục chiến đấu, Trương Văn Long lại dùng đòn sở trường của mình liên tục đá vào đầu Brown, nhưng Brown lại chẳng có phản ứng gì. Mà liên tục đá vào đầu gối của Trương Văn Long, khiến cậu ta chấn thương mà bị loại. Vòng thi đấu thứ hai cũng kết thúc, bốn người bị loại, trên khán đài còn lại một người Hoa Kỳ ba người Trung Quốc bao gồm Nghi Ân.

Vòng thứ ba thi đấu bắt đầu. May mắn Brown không được xếp đấu với Nghi Ân.

Trong khi Brown ở trên khán đài, Nghi Ân đứng ở khu vực chờ, nghe hai người công nhân bên cạnh bàn tán.

"Này,tên Hoa Kỳ kia cũng ác chiến thật, cảnh sát của ta đứng cạnh bên hắn chả khác gì con gà con !"

"Mấy người giỏi võ của ta đều bị hắn hạ gục, xem ra ba người còn lại này cũng quá dữ!"

"Á cái đậu xanh ! người này cũng gục rồi !"

"Dậy ! Dậy đi! Đệt không dậy nổi."

Tiếng còi vang lên, Brown lại thắng. Vòng thứ ba thi đấu kết thúc, hai người bị loại, trên khán đài còn lại một Hoa Kỳ một Trung Quốc là Nghi Ân. Sau trận tranh huy chương đồng, trận tranh giải quán quân huy chương vàng cũng bắt đầu.

Sân vận động nổ ra những tiếng hò hét không ngớt, tất nhiên tiếng hò reo bên Trung lấn át hẳn bên Hoa Kỳ. Tuy rằng đội nhà chiếm ưu thế nhưng không một ai dám thở ra hơi vì đối phương quá mạnh mẽ."

Rất nhanh, hai bên đã lên trên đài thi đấu. Brown đứng dưới ánh đèn như một bức tượng điêu khắc rực rỡ, cường tráng chắc khoẻ. Khiến người ta liên tưởng ngay đến Lâm Giáo Đầu trong truyện Thuỷ Hử, có sức nhổ núi nhấc đỉnh, giết sư đạp hổ, thống lĩnh mười vạn cấm quân, vô cùng uy phong lẫm liệt. Đứng đối diện hắn là Nghi Ân, dáng người thẳng tắp như cây tùng, mũi cao, môi mỏng, đôi mắt đẹp anh tuấn, hoàn toàn không giống như là đến đấu vật.

Hai bên bắt tay giao hữu, Nghi Ân cười nhạt, cười đến khiến cho người ta thoải mái , dễ chịu.

Có vẻ như hai bên đang chờ đợi, thăm dò chuẩn bị cho một cuộc ác chiến dời sông lấp biển. Loại bình tĩnh này như bình lặng trước bão táp. Sau đó, chính là đột nhiên bộc phát những trận quyền cước hung hãn mạnh mẽ. Hai bên đối chọi, đánh nhau kịch liệt, công thủ tiến lùi, chuyển động nhanh rồi chậm, cương nhu ảo diệu, luân phiên đáp trả.

Brown xuất một đá lực cực lớn, hung hãn mạnh mẽ, cực kì chuẩn xác, đe doạ cực độ. Nghi Ân lộn chếch sang một bên, vừa hạ xuống liền xuất ra một quyền. Sau đó, vút một cái lên cao tung ra một loại quyền làm đốt cháy không trên võ đài, Nghi Ân như một con báo vừa nhảy lên cao vừa tung ra song quyền nhắm thẳng chính xác vào đầu của Brown. Trong sân bùng nổ tiếng ủng hộ của khán giả.

Nếu như chỉ dùng một từ để miêu tả các chiêu thức của Nghi Ân, thì từ đó chính là "đẹp". Đấm thẳng, móc, nhảy lên, lùi về... Mỗi một chiêu biến hoá khôn lường, rất có uy lực nhưng không kém phần đẹp mắt, không những khiến cho khán giả trong sân thật sự mở rộng tầm mắt, mà còn khiến cho chính Brown như mê như say.

Thi đấu tiến vào giai đoạn gay cấn tột độ, Nghi Ân liên tiếp chiếm lấy thế thượng phong, giáng một quyền mạnh đả kích đối thủ. Lại dùng chính mình khéo léo đeo thể trọng nặng 115 Kg của Brown vật ngã xuống đất, nện đến võ đài "ầm ầm" vang dội.

"Một phút... Hai phút..." Trọng tài bắt đầu tính giờ.

Nghi Ân lấy cùi chỏ mạnh mẽ đè lên ngực Brown, khi gần tới 3 phút, Brown đột nhiên ưỡn ngực một cái, Nghi Ân đem thân thể nghiêng về phía trước, dốc hết sức mà vươn mình lên phòng ngừa đối phương trở mình. Brown lợi dụng cơ hội này, bàn tay lớn túm chặt gáy hạ diệu ấn xuống.

Sau đó...

Hôn lên môi Nghi Ân một cái.

Hiện trường vang lên tiếng xôn xao.

Nghi Ân bị bức đến trong khét ngoài sống.

Tiếng còi trọng tài vang lên, phán Nghi Ân thắng lợi. Sân vận động bùng nổ rung trời tiếng ủng hộ.

Nhưng Nghi Ân làm như không nghe thấy, nắm đấm tung ra trên mặt Brown như súng máy bắn phá. So với vừa nãy thi đấu thì còn khốc liệt hơn, quả thực như là muốn đánh chết đối thủ.

Trọng tài chạy lại ngăn cản, "Tôi nói là thi đấu đã kết thúc, cậu còn chưa đánh đủ à?"

Nghi Ân lúc này mới đứng lên, rất phong độ mà đem Brown bị sưng mặt sưng mũi từ trên mặt đất kéo lên.

"You 're—very—handsome!" Brown nói.

Nghi Ân nở một nụ cười giao hữu, nói thì thầm một câu mà chỉ hai người nghe được.

"I 'm—not—gay—and— ĐKMM!" (Câu viết tắt này các cậu tự hiểu ha)

Chương 2 - Ai nói đấy?

Khi về cục cảnh sát, các đồng chí cảnh sát xếp thành hàng hoan nghênh chào đón Nghi Ân chiến thắng trở về.

"Được đó, Đoàn thiếu gia, chiến thắng liên tục cả ba vòng nha?"

"Các nữ đồng nghiệp ở bộ phận khác đều nóng lòng muốn chụp ảnh chung với cậu đó."

"Đội trưởng còn muốn tổ chức một tiệc mừng chiến thắng cho cậu nữa, anh em cùng ra ngoài làm một bữa."

"..."

Một đám người nhiều chuyện vây xung quanh Nghi Ân xả một tràng, cậu ta im lặng không lên tiếng dọn dẹp đồ vật cá nhân, dọn dẹp xong lại nở một nụ cười lấy lệ,"Bây giờ tôi có chút mệt, để lúc khác rãnh rỗi hãy tính!" Nói xong khoát đồng phục cảnh sát lên vai, bước nhanh rời khỏi ánh mắt của mọi người.

"Ha, sao tôi nhìn thấy sắc mặt cậu ta có vẻ như không được tốt?"

"Có lẽ bị tên nước ngoài kia cướp nụ hôn đầu, nên trong lòng cảm thấy khó chịu?"

"Phì - Anh đừng có đùa với tôi nha"

"..."

Nhà Nghi Ân ở Vương Phủ Tỉnh (1), nằm ngay dưới chân hoàng thành, tổng thể rộng mấy trăm mẫu, là khu nhà cao cấp kiểu Trung Quốc. Nhưng kiến trúc lại chỉ có ba phòng, phòng ngủ chính lớn như sân bóng, ở giữa có bày một cái giường.

(1) :Vương Phủ Tỉnh là một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh.

" Xin chào! xin chào!"

Người vừa chào với Nghi Ân thật ra là một con chim yểng (2), học nói rất nhanh, lúc rảnh rỗi Nghi Ân sẽ dạy cho nó nói hai câu, lúc không rảnh thì lại treo một cái máy cassette ở trước cửa sổ, cho chim yểng đọc theo máy.

(2): Chim yểng là một loài chim thuộc họ sáo sống ở các khu vực đồi núi Nam Á.

Chim yểng vừa vặn lại học được một câu hát lại hát đi hát lại: "Cùng em hôn hôn hôn hôn hôn, hôn em thật nồng nàn..."

Nghi Ân nổi gân xanh trên trán, tao nói sao mày hát như vậy hả? Hết lần này đến lần khác hát "Hôn"! Mày hát tử tế một chút không được hả? hát như cái máy hết điện, nghe mà thốn trong lòng.

Kết quả, Nghi Ân mở cái máy lên, phát hiện nó thật sự hết điện, máy hát và chim yểng hát chẳng khác gì nhau. Máy hát hát, chim yểng bên kia theo phản xạ cũng hát theo, lần này xem như có hai cái máy hết điện cùng song ca.

"Đừng hát nữa!" Nghi Ân tức giận gầm lên.

Yểng tử ngay lập tức nhại lại, "Đừng hát nữa". Sau đó lại tiếp tục bắn một tràng "Hôn".

Nghi Ân đang lúc bực bội, cửa đột nhiên cạch một cái, gương mặt Lâm Tể Phạm xuất hiện trong tầm mắt.

"Sao cậu lại tới đây?" Nghi Ân buồn bực.

Tể Phạm đầu đội mũ bóng chày, uy phong bước vào, "Gọi điện cho cậu cậu cũng không nhận, tôi chỉ có thể đến tận cửa mời. Buổi tối có một tiệc rượu chúc mừng tổ chức dành riêng cho cậu, cậu nhất định phải hưởng ứng đó!"

Nghi Ân không hề suy nghĩ liền vứt một câu, "Không đi."

"Đừng mà! Anh Đậu đã đặt phòng rồi, gái đẹp cũng đã gọi, cậu đừng để anh ấy mất mặt chứ?"

Nghi Ân trái lại còn nghịch hai quả hạch đào, làm như không nghe thấy.

Tể Phạm biểu cảm không thể hiểu được,"Tôi biết cậu buồn bực, tham gia một tiệc rượu thì sao? Cậu không thể gặp người khác hả? Anh em tôi muốn cậu nở mày nở mặt mà, tôi mà có thảm đỏ cũng đeo trải mời cậu rồi.

"Không có hứng."

Tể Phạm bị nghẹn ba chữ này đến nói không ra lời.

Đột nhiên, trong phòng lại truyền đến một giọng chất vấn, "Đứa nào nói chuyện đó?"

Tể Phạm dán mắt lên mặt Nghi Ân xác định là cậu ta không hề có mở miệng.

Trong chốc lát, giọng nói kia lại xuất hiện, "Đuỹ nào nói chuyện đó?"

Tể Phạm sợ đến ngực rung động, đem mắt chuyển hướng đến Nghi Ân, cậu ta vẫn như trước không hề mở miệng.

"Cậu... có nghe thấy có một giọng nói kì lại không?"

Nghi Ân che giấu nụ cười, lạnh nhạt nói "Không hề!"

Đúng lúc này, yểng tử lại nhỏ giọng nói một câu: "Đứa nào nói chuyện đó?"

Tể Phạm đầu tiên là chấn động, sau đó đột nhiên bừng tỉnh tươi cười, ngón tay rung lên một cái chỉ về phía Nghi Ân.

"Dùng âm bụng doạ tôi đúng không?"

Nghi Ân, "..."

-----------------------------------

Mình quyết định sẽ cho 4 chap 1 ngày nha. Vì truyện này nhiều chương lắm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro