Chương 21 + 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 - Lặng thầm bảo vệ em

“Trong đám tội phạm kia, có một tên chạy thoát.”

Gia Nhĩ trầm mặc một hồi lâu, rồi mới nói: “Tôi biết rồi.”

Trở lại bãi huấn luyện, phó tổng huấn luyện viên thấy sắc mặt Gia Nhĩ có chút nghiêm trọng, liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Bên Bắc Kinh xảy ra chút chuyện.”

“Nếu anh có việc gấp thì cứ về trước đi, bên này có bọn tôi rồi mà. Kỳ thực anh cũng không cần thiết phải tự tay dẫn dắt từng học viên, chúng ta huấn luyện cũng giống nhau thôi, chẳng lẽ anh còn không tín nhiệm thực lực của ban lãnh đạo chúng tôi sao?”

Không phải vấn đề tín nhiệm hay không, mà là vấn đề lập trường và nguyên tắc. Rất nhiều học viên ở đây đều là nhắm vào Gia Nhĩ mà đến, thanh danh của Gia Nhĩ ở trong giới, khiến những người bảo tiêu này thà rằng vứt bỏ cuộc sống ưu việt hiện có, trải qua đợt huấn luyện tàn khốc để được trở thành học trò của Gia Nhĩ, đây là một tấm biển chữ vàng trong ngành bảo tiêu.

Gia Nhĩ lãnh đạm nói: “Tiếp tục huấn luyện đi!”

* * *

Nghi Ân bên này cũng nhận được tin tức nghi phạm quan trọng đào tẩu, thì ra ngày đó trong xe không chỉ có bảy người, mà còn một tên vẫn luôn trốn trong xe không chịu xuống. Khi ấy cảnh sát cùng tội phạm truy nã giao phong chính diện, bận bịu đối phó, hơn nữa trời tối, không ai chú ý tới kẻ còn lại trong xe. Hơn nữa kẻ này thân thủ cực kỳ mẫn tiệp, lựa đúng thời điểm hai bên địch ta đang giao chiến ác liệt, gã liền lợi dụng địa hình và vật cản để lén đào thoát.

Thông tin tên sát nhân đào tẩu vừa được truyền ra, dân chúng liền mất bình tĩnh.

Đừng nói dân chúng, ngay cả cảnh sát trong cục cũng đều cảm thấy bất an. Dù sao cũng là một nhóm sát nhân vô cùng khủng bố, bỗng chốc bảy tên bị diệt, hơn nữa tình cảnh khi ấy loạn như vậy, chẳng ai biết mấy phát súng kia là do ai phóng ra. Tên sát nhân một khi tới cửa báo thù, thân nhân của mỗi viên cảnh sát tham gia truy bắt đều không được bảo đảm an toàn.

Ban ngày còn đỡ, tội phạm truy nã có càn rỡ đến mấy cũng không ngu xuẩn tới mức tự chui đầu vào rọ. Nhưng tới ban đêm, trên đường về nhà, bốn phía quanh nhà, thậm chí ngay trong nhà mình… khắp nơi đều ẩn tàng mối nguy hiểm.

Đặc biệt là Nghi Ân, cậu là người có hành động và biểu hiện nổi trội nhất trong đợt truy bắt lần này.

Trong cục muốn cấp xe chuyên dụng cho Nghi Ân, đặc biệt đón đưa, nhưng lại bị Nghi Ân cự tuyệt.

Có ngon thì đến đây đi, vừa hay ông mày đang chờ mày tìm tới cửa đấy!

Chạng vạng, sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Gia Nhĩ liền lái xe từ Yên Thai, ước chừng lái hơn năm tiếng đồng hồ mới về tới Bắc Kinh. Lúc này đã là đêm khuya, rất nhiều nhà đều đã tắt đèn, bao gồm cả phòng Nghi Ân.

Gia Nhĩ châm một điếu thuốc, lặng lẽ đứng hút ngoài cửa sổ phòng ngủ của Nghi Ân. Nét mặt nhìn như nhàn tản, kỳ thực thần kinh lại kéo căng tới siết sao, tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Mãi cho đến tờ mờ sáng, Gia Nhĩ mới lái xe quay về Yên Thai, lại tiếp tục triển khai việc huấn luyện cho ngày kế tiếp.

* * *

Hai ngày nay, con đại yểng kia bỗng nhiên thành thật hơn nhiều, ban đêm cũng không nghe thấy tiếng nó kêu la nữa. Lúc Nghi Ân thức dậy đi tiểu, liền mò ra cửa sổ thăm dò xem rốt cuộc là như thế nào, kết quả liền phát hiện con đại yểng kia đã biến mất.

Lại liếc ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lập tức ngẩn ngơ.

Gia Nhĩ quay lưng về phía cậu mà đứng, tấm lưng rộng lớn căng ra thành một đường nét cứng cỏi, hai tay hắn nắm chặt vạt áo tây. Nghi Ân từng nghe người ta nói, hai tay nắm vạt áo tây, chính là để đề phòng trên tay có mồ hôi, thời điểm bắn súng hoặc lên đạn sẽ bị trơn, kết quả để địch nhân chiếm mất tiên cơ.

Nghi Ân cũng nhìn thấy, trên cần cổ thẳng băng và sau tai Gia Nhĩ đã bị muỗi đốt thành mấy nốt, hắn thậm chí chẳng buồn gãi, cứ như vậy mà đứng vững vàng. Sở dĩ chỗ này có nhiều muỗi như vậy, cũng là nhờ Nghi Ân ban tặng, bát canh cá cậu đổ ra đến hôm nay còn tản ra chút mùi đấy.

Giờ phút này, trong lòng Nghi Ân có một loại tư vị khó nói thành lời.

Cậu muốn mở bung cửa sổ, hướng về phía Gia Nhĩ mà hét lớn: tôi không cần anh phải như vậy, tôi không muốn nợ nhân tình của anh… Thế nhưng cậu không nói được.

Cuối cùng lại lẳng lặng quay về giường, hít thở sâu một hơi, chui vào ổ chăn.

Một đêm mất ngủ, mãi tới khi trời gần sáng, từ cửa sổ truyền đến một động tĩnh rất nhỏ, trước kia Nghi Ân chưa từng nghe thấy.

Cậu liếc mắt về phía ban công, đại yểng đã trở lại.

Chương 22 - Trong cửa sổ, ngoài cửa sổ

Buổi tối tan ca, Nghi Ân xách theo một chai thuốc diệt muỗi đi về nhà.

Cậu lau dọn sạch sẽ toàn bộ bức tường bên ngoài bị hắt canh cá và uế vật, rồi lại xịt cả thuốc diệt muỗi. Lúc xịt còn lén la lén lút, hệt như đang làm chuyện gì xấu xa, chỉ sợ bị người ta bắt gặp. Lúc hắt đồ bẩn ra thì rất dễ dàng, chỉ mấy động tác là xong, khi dọn dẹp tẩy rửa lại tốn thể lực vô cùng, Nghi Ân bận rộn suốt cả hồi lâu.

Mãi tới hơn chín giờ tối, Nghi Ân mới coi như đã tẩy sạch bãi chiến trường này.

Đưa tay lau lau mồ hôi trên trán, trong lòng không khỏi càu nhàu.

Vẩy xong lại đi dọn sạch, dẫn muỗi tới lại đuổi muỗi đi, mình đây chẳng phải nhàn quá hóa rồ rồi sao? Trực tiếp nói thẳng với hắn, ầm ĩ đuổi hắn đi chẳng phải xong việc rồi sao?

Sau đấy, Nghi Ân tự tìm cho mình một cái cớ miễn cưỡng chấp nhận được.

Phàm là bộ đội đặc chủng, đều có tố chất tâm lý siêu phàm và ý chí bền vững kiên định, loại người này đuổi đi chẳng được đâu. Vả lại, tự nhiên miễn phí “mời” được một tay bảo tiêu cấp cao nhất, loại tiện nghi này biết đi đâu mà nhặt?

Có lẽ là do quá mệt, Nghi Ân nằm ụp xuống giường liền ngủ, ngay cả đèn cũng không tắt, rèm cửa cũng không kéo.

Lúc Gia Nhĩ tới, mùi thuốc diệt muỗi còn chưa tán hết, gió đêm vừa thổi qua, mùi hương liền lẻn vào mũi Gia Nhĩ. Hắn như nhìn thấy dáng vẻ của Nghi Ân lúc xịt thuốc, cái biểu tình vừa rối rắm vừa không tình nguyện ấy.

Gia Nhĩ xuyên qua cửa sổ nhìn vào trong phòng, thấy Nghi Ân đang nằm úp sấp trên giường, cả mảng lưng lớn lộ ra trần trụi. Da thịt trắng mịn săn chắc, một đường kéo thẳng tới rãnh mông, cái mông rất vểnh, nhưng không lẳng lơ, mà là một loại gợi cảm thuộc về dương cương, rất có khí vị đàn ông.

Gia Nhĩ liếm liếm khóe môi, trong lòng ủ cả đống lửa, lại không có nơi nào để phát tác.

Loại tư thế ngủ này mặc dù đẹp mắt, nhưng rất khó chịu. Nghi Ân nghiêng đầu, ngủ như vậy lâu chẳng những đè lên tim, mà còn dễ bị đau cổ.

Người khi đang say ngủ, nghe thấy một tiếng ho khan hoặc chút động tĩnh nào đó đều sẽ trở mình.

Bởi vậy, Gia Nhĩ liền huýt gió một tiếng.

Quả nhiên, Nghi Ân vừa nghe thấy động tĩnh liền uể oải lẹp bẹp xoay người, tư thế dừng lại lúc lưng đã hướng về phía Gia Nhĩ.

Gió đêm có chút lành lạnh,  lại huýt thêm tiếng nữa.

Nghi Ân kéo chăn đã bị đá văng đắp lại lên người, thần tình thoạt nhìn cực không tình nguyện, như thể phải chịu ủy khuất gì lớn lắm.

“Thật nghe lời.”

Lặng yên thì thầm ba chữ này, Gia Nhĩ lại quay đầu về, tiếp tục giữ vững “cương vị” của mình.

* * *

Liên tiếp ba ngày sau đó, Gia Nhĩ vẫn chạy qua chạy lại giữa hai nơi như vậy, ban đêm đúng giờ tới “đứng gác”, trời vừa hửng sáng lại rời đi.

Ban đầu Nghi Ân vốn nghĩ, là con người thì thân thể sẽ không thể chịu nổi, một hai ngày còn tàm tạm, không có khả năng ngày nào cũng tới đấy chứ? Theo như cậu được biết, đợt đặc huấn này của Gia Nhĩ cần khoảng thời gian là hai tuần lễ, cho dù người có làm bằng thép, cũng chịu không nổi kiểu gây sức ép như vậy đi?

Thế nhưng Nghi Ân lại đụng phải một loại người ngang tàng, người ta chính là mình đồng da sắt, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Nếu trời đẹp thì còn tạm được, nhưng như hôm nay, cuồng phong gào thét, chai chai lọ lọ bên ngoài bị gió thổi đến leng keng loạn hưởng, rõ ràng chính là dấu hiệu của mưa lớn sắp đổ xuống.

Nghi Ân lăn qua lộn lại trên giường mấy vòng liền, rồi bất chợt nhảy dựng lên, bước nhanh về phía ban công.

“Đi ngay!”

Gia Nhĩ vẫn đứng thẳng băng vững vàng, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại.

“Nổi gió lớn rồi anh không thấy sao?”

Gió cát đại mạc, bão bùng nơi biên cảnh, đã từng chấp hành biết bao nhiệm vụ nguy nan hung hiểm như vậy, còn so đo với cái gió vài cấp này sao?

Trong lòng Nghi Ân chẳng biết từ đâu dâng lên một cỗ oán khí, rầm một tiếng đóng cửa sổ lại.

Kệ mợ có đi hay không, thổi bay cho đáng kiếp!

Chưa được mấy chốc, một tia sét đã nổ tung bên ngoài cửa sổ, trong quầng ánh sáng, Nghi Ân thấy được khuôn mặt bình tĩnh lãnh đạm của Gia Nhĩ.

Huỵch huỵch huỵch đi tới mấy bước.

“Mẹ kiếp có phải anh muốn để sét đánh chết không hả?”

Gia Nhĩ vẫn sừng sững bất động.

Nghi Ân không thể nhịn hơn được nữa, rút ra một cây dù từ trong tủ quần áo, ném về phía cái đầu của Gia Nhĩ.

Một cú bạo đầu này, ném tới lồng ngực Gia Nhĩ phải nóng lên hầm hập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro