Chương 31 + 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31 - Trúc mã hội tụ

Sẩm tối tan làm, sau khi nhận được một cuộc điện thoại, Nghi Ân cực kỳ kích động mà chạy về phía một câu lạc bộ tư nhân.

“Tiên sinh, mời đi theo tôi.”

Nghi Ân được phục vụ viên dẫn tới một gian phòng đã chỉ định trước, vừa đẩy cửa ra liền thấy đầy chật nam nữ, cảnh tượng ồn ào huyên náo đập thẳng vào mắt Nghi Ân. Ánh mắt cậu gấp rút luồn lách qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người một thanh niên đang ngồi hút thuốc trong góc phòng.

“Đại Vũ!” Nghi Ân kích động gào ầm lên.

Tuyên Đại Vũ đang tán gẫu cùng người khác, nghe thấy một tiếng này, liền nheo mắt dò xét xung quanh. Khoảnh khắc nhìn thấy Nghi Ân, ánh mắt hắn còn thoáng ngừng lại, sau đó từ dưới đáy mắt lập tức bùng lên một ngọn lửa.

“Đù má…”

Tuyên Đại Vũ nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha như một con báo hoang, gần như đá văng đám người cản đường, lao thẳng tới trước mặt Nghi Ân. Sau đó bàn tay to lớn quấn siết lấy cổ cậu, trực tiếp kéo tới sô pha, đè mạnh xuống, một chuỗi hôn còn mang theo cả gặm cắn tàn sát bừa bãi trên mặt Nghi Ân.

Bình thường Nghi Ân không thích để người khác giày vò mình, nhưng hôm nay có lẽ là do quá hưng phấn, cũng không so đo nhiều như vậy. Tuyên Đại Vũ gặm cậu, cậu cũng cắn Tuyên Đại Vũ, hai anh trai nồng nhiệt một hồi kích động không thôi, rồi mới thở hồng hộc tách nhau ra.

“Bao nhiêu năm không gặp rồi? Mẹ kiếp cậu cũng không nhớ tôi hả!” Tuyên Đại Vũ giả vờ giận dữ chất vấn.

Đôi mắt Nghi Ân đỏ hồng lộ ra hưng phấn dị thường, “Ai không nhớ ai hả? Tôi tìm cậu biết bao nhiêu năm rồi. Lúc cậu đi cũng không chào hỏi lấy một tiếng, lưu lại có cái số điện thoại bỏ mẹ thì không gọi được!”

“Nói nhảm!” Tuyên Đại Vũ lộ ra nụ cười không đứng đắn, “Bao nhiêu năm? Nếu cậu thật lòng thật dạ muốn tìm tôi, mẹ kiếp sớm đã tìm được rồi!”

Ba người Tuyên Đại Vũ, Nghi Ân và Tể Phạm là một nhóm thân thiết cùng lớn lên trong một khu dân cư, trong khu dân cư còn có Đậu Điệp cũng hay ở cạnh nhìn bọn họ chơi đùa. Nhưng vì Đậu Điệp lớn hơn bọn họ ba bốn tuổi, chỉ thỉnh thoảng mới chơi cùng bọn họ, nên quan hệ không thân thiết bằng ba người họ. Đương nhiên thân thiết nhất phải kể tới chính là Nghi Ân cùng Tuyên Đại Vũ, hai người này mới thực sự là ngủ cùng một chăn, tè dầm cùng một giường mà lớn lên.

Về sau tới năm lớp mười một, đột nhiên Tuyên Đại Vũ chuyển trường, cả nhà cậu ta dọn tới Ma Cao. Tuyên Đại Vũ cũng cắt đứt liên hệ với Nghi Ân và Tể Phạm, mãi tới bây giờ mới lộ diện.

Phục vụ viên bưng lên một đĩa trái cây, Tuyên Đại Vũ xiên ngay một miếng lê, nhét vào miệng Nghi Ân, vừa nhìn cậu ăn vừa nói: “Ban nãy cậu bước vào suýt nữa thì tôi không nhận ra, làm thế nào mà biến thành đẹp trai như vậy hả?”

“Cái gì gọi là ‘biến thành’ đẹp trai như vậy?” Nghi Ân nhíu mày, “Anh đây vẫn luôn đẹp trai mà!”

Tuyên Đại Vũ cười ha hả, kéo Nghi Ân vào lòng, hung dữ nhéo mạnh một cái lên eo cậu, bảo: “Tôi nhớ hồi còn đi học cậu đâu có trắng như vậy, sao bây giờ lại tươi ngon mọng nước thế này?”

Nghi Ân cười bảnh chọe, “Bảo dưỡng tốt.”

“Bảo dưỡng thế nào?”

Tể Phạm ở một bên dùng giọng điệu đùa cợt nói: “Hàng ngày ăn chay chứ gì nữa!”

Nghi Ân cười đùa đá hắn một cú, “Cút sang bên! Bớt nói nhảm cho tôi nhờ!”

Tuyên Đại Vũ lại chăm chú nhìn Nghi Ân một hồi lâu, quan sát từ trên xuống dưới, hận không thể lột sạch trơn mà đem hai ba tấc thịt trong đũng quần lôi cả ra nhìn. Cuối cùng bàn tay to lớn chế trụ sau ót cậu, kéo khuôn mặt tuấn tú tới sát dưới mí mắt mình, trầm thấp mỉm cười.

“Không đem người yêu tới hả?”

Nghi Ân nhe răng, “Làm gì có!”

Tuyên Đại Vũ nheo nheo mắt, đặc biệt nghi ngờ mà nhìn Nghi Ân chăm chú, bảo: “Theo lý thuyết mà nói, bên cạnh cậu hẳn là không dứt phụ nữ mới phải!”

Tể Phạm ngồi cạnh hừ cười một tiếng, “Cậu ta không phải không nhiều người theo, mà là mãi chẳng chịu ưng ai. Người ta sống cuộc sống độc thân quý tộc thoải mái dễ chịu. Suốt ngày xách lồng chim ra bờ sông cho chim đi dạo, đại mỹ nữ nịnh nọt quyến rũ đều không liếc lấy một cái, thanh cao cực kỳ.”

Tuyên Đại Vũ lại càng bất ngờ, “Tôi nhớ cậu là kẻ hiểu biết sớm nhất trong số chúng ta mà! Lông còn chưa dài hết đã ức hiếp nữ sinh trên đường, tốc váy người ta sờ ngực người ta, không phải là cậu làm đấy sao?”

Tể Phạm nói, “Đúng thế, cậu ta hồi ấy như một tên tiểu lưu manh! Ngày nào cũng khoe khoang với chúng ta về cây củ cải trắng bự của mình!”

Tuyên Đại Vũ bật cười ha hả, “Đúng đúng đúng, tôi nhớ ra rồi, củ cải trắng bự… Đệch mợ bao nhiêu năm không sờ rồi, mau lại đây, để anh hai nhìn một cái xem nào, có phải đã lớn thành nhân sâm rồi không?”

“Cút cút cút cút cút!”

Tuyên Đại Vũ đùa giỡn lưu manh, Tể Phạm cũng cùng trêu xấu, ba người nháo loạn một hồi rõ lâu, cuối cùng Đậu Điệp gọi bọn họ tới cùng uống rượu, lúc này mới tính là nghiêm chỉnh lại.

“Cô chú vẫn khỏe chứ hả?” Tuyên Đại Vũ hỏi Nghi Ân.

Nghi Ân đáp: “Vẫn vậy.”

Tể Phạm bồi thêm một câu: “Cha cậu ta được điều ra tỉnh ngoài rồi.”

“Điều đi khi nào?” Tuyên Đại Vũ hỏi.

Nghi Ân nói: “Năm trước.”

“Cậu với mẹ cậu không đi cùng sao?”

“Không, lúc nào được nghỉ dài hạn thì tôi với mẹ sẽ sang bên kia ở một thời gian, thực sự không quen. Bao giờ ba tôi tới Bắc Kinh dự hội nghị, sẽ về nhà ở hai đêm, trung bình một hai tháng gặp mặt một lần.”

Tuyên Đại Vũ lại chuyển mắt về phía Tể Phạm, “Cậu thì sao? Cũng vẫn độc thân?”

Tể Phạm còn chưa kịp nói, Nghi Ân đã đem chuyện mình biết kể ra tường tận.

“Cậu ta suốt ngày đi cùng một tên ẻo lả.”

“Đừng nói ẻo lả.” Tể Phạm nghe vậy liền không vui, “Con người Chân Chân rất tốt, chỉ có điều hơi chanh chua thôi.”

Tuyên Đại Vũ dùng sức vò đầu Tể Phạm một phen, giễu cợt nói: “Tôi đây mới bốn năm năm không về, khắp thủ đô đã toàn là gay rồi!”

Hai người bật cười ha hả, Nghi Ân ở một bên nhếch nhếch mép mãi mà cười không nổi.

Sau đấy Tể Phạm lại hỏi Tuyên Đại Vũ: “Nhà cậu sao nói chuyển liền chuyển luôn thế?”

Ánh mắt Tuyên Đại Vũ thoáng đổi, hắn cụng ly với Tể Phạm, nói: “Trong nhà xảy ra chút chuyện, tới bây giờ tôi cũng chưa hiểu hết. Mặc kệ đi, uống cái đã!”

Ba người chén đưa chén đẩy, vừa uống vừa tán phét chuyện hồi còn nhỏ, càng nói càng hưng phấn. Tâm tình bị đè nén suốt nhiều ngày trời của Nghi Ân cuối cùng cũng được giải tỏa, tiếng nhạc trong phòng đột nhiên tăng lớn, nam nữ trên sàn lắc loạn xà ngầu. Nghi Ân ngửa cổ uống cạn một chén, nện cộp bình rượu xuống mặt bàn.

“Nhảy cái xiếc gì thế này! Anh đây nhảy cho các em xem một lần!”

Nghi Ân phóng vèo tới sàn nhảy, như một cột sét giáng xuống, vạt áo sơ mi từ trong thắt lưng vẩy ra, vòng eo gầy mảnh cực dẻo dai mà vặn lắc, cảm giác năng lượng tràn trề. Mặc trên người chiếc quần chế phục quy củ, quả thực có thể khiến cho hai cặp chân dài múa ra một loại cảm giác cuồng dã, đột phá cấm kỵ.

Tuyên Đại Vũ nhìn về phía Nghi Ân, Nghi Ân liền cong một bên khóe môi mỉm cười.

Trong lòng Tuyên Đại Vũ thoáng lộp độp, miếng táo trong miệng mới nhai hai lần đã nuốt mất, nghẹn đến đau cả ngực. Tuyên Đại Vũ túm lấy tay Tể Phạm, chỉ vào Nghi Ân, vẻ mặt không thể tin nổi, “Cậu ta thực sự chưa có bạn gái?”

“Thực sự chưa có!” Tể Phạm ghé vào tai Tuyên Đại Vũ nói lớn: “Người trong đơn vị cậu ta đằng sau đều lén gọi cậu ta là Nghi Ân hòa thượng!”

Vừa nói xong, liền thấy sàn nhảy bên kia hỗn loạn một trận, không biết Nghi Ân ầm ĩ với ai rồi.

Tuyên Đại Vũ vội vàng chạy tới, hỏi: “Sao thế?”

Nghi Ân chỉ vào một cô gái vừa dán sát vào người cậu nhảy múa rồi tận lực trêu đùa, nói: “Cô ta bị điên!”

“Không sao, không sao…” Tuyên Đại Vũ vuốt vuốt cho xuôi lông Nghi Ân, kéo cậu trở về sô pha, cố ý đùa cậu, “Tôi nhớ trước đây mỗi lần cậu say là lại cắn người, ban nãy sao không cắn cho cô ả một phát?”

Tể Phạm bên cạnh bật cười ha hả, “Đúng đúng đúng, chẳng những cắn người, mà một khi đã cắn còn không chịu nhả ra.”

“Hôm nay sao còn chưa cắn nhỉ?”

“Nhất định là uống chưa đủ say rồi!”

“Nào nào nào, uống tiếp!”

Cứ như vậy, ba người đều uống rất nhiều.

Tể Phạm theo xe Đậu Điệp đi về, chỉ còn lại Tuyên Đại Vũ và Nghi Ân. Nghi Ân đã say đến bất tỉnh nhân sự, Tuyên Đại Vũ tạm thời còn giữ được mấy phần thanh tỉnh, quơ lấy tay Nghi Ân, xốc cậu lên lưng.

“Đi nào, tôi cõng cậu về nhà!”

Tuyên Đại Vũ cõng Nghi Ân xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra khỏi câu lạc bộ, ngoài cửa có mấy gã tài xế phụ trách đưa đón tiến tới hỏi thăm: “Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn đi đâu?”

“Không cần các anh, tôi vẫn nhận được đường… nhận được đường… Cậu ta hồi nhỏ… tôi cõng suốt… cậu ta thích tôi cõng như vậy.”

Tuyên Đại Vũ cõng Nghi Ân đi một đoạn rất dài, Nghi Ân nằm sấp trên lưng hắn, vẫn nửa tỉnh nửa mê suốt, đột nhiên lại thốt ra một câu.

“Tôi bị một người đàn ông nhìn trúng.”

Cổ chân Tuyên Đại Vũ khẽ run, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Khó khăn lắm mới ổn định được thân mình, tiếp tục đi về phía trước.

Nghi Ân ở trên vai hắn lại lè nhè một câu.

“Hơn nữa tôi còn đánh không lại hắn.”

Tuyên Đại Vũ dùng giọng điệu say khướt nói: “Bứt tờ rym hắn đi.”

Gia Nhĩ đứng ngay một chỗ cách bọn họ không xa, vừa đúng lúc bên cạnh có một tên tiểu tử say khướt loạng chạng bước ra từ quán bar. Gia Nhĩ liền chộp thẳng lấy đai lưng cậu ta, trực tiếp xách lên.

Tuyên Đại Vũ đột nhiên cảm thấy trên lưng mình nhẹ hẫng, vừa ngoảnh đầu lại, một cỗ trọng lực lại đè xuống.

Trời quá tối, đoạn đường này lại không có đèn, Tuyên Đại Vũ cũng không nhìn rõ người trên lưng mình là ai, liền hừ cười nói: “Còn tưởng làm cậu ngã chổng vó rồi chứ, ôm cho chắc vào!”

Hai cánh tay dùng sức xốc lên, vững vàng kẹp lấy khoeo chân người nọ, tiếp tục đi về phía trước.

Chương 32 - Cắn tai anh nha!

Nghi Ân vững vàng đáp xuống lưng Gia Nhĩ, không hề hay biết việc người bên dưới đã bị thay đổi, vẫn đang tiếp tục trọng tâm câu chuyện ban nãy.

“Tôi đánh không lại hắn… phải làm sao?”

Gia Nhĩ lặng im không nói, toàn bộ lực chú ý đều tập trung lại trên mông Nghi Ân. Hắn không dùng cánh tay kẹp khoeo chân như Tuyên Đại Vũ, mà dùng bàn tay to lớn để nâng mông Nghi Ân. Như vậy thứ nhất có thể khiến cậu nằm được thoải mái hơn chút, thứ hai có thể khiến cảm giác ở tay thoải mái hơn chút.

“Đàn anh Thái Sâm từng gợi ý cho chúng ta, đánh không lại, vậy thì cắn lỗ tai!”

Vừa dứt lời, cánh tay Nghi Ân liền thít chặt lấy cổ Gia Nhĩ, à uồm một cái ngoạm phập lên.

Cú này, nếu đổi lại là người bình thường, sớm đã đau đến há hốc miệng gào khóc ỏm tỏi, nhảy tưng tưng cả thước, thuận tiện quẳng luôn kẻ trên lưng xuống con lạch bên cạnh rồi đạp thêm cho hai phát. Mẹ kiếp đây không phải là cắn bình thường đâu! Đây là muốn nuốt luôn tai người ta đấy!

Thế nhưng, Gia Nhĩ lại chỉ khẽ nhíu mày một chút, cũng không giải cứu vành tai mình khỏi khoang miệng Nghi Ân. Hắn chỉ lên gân phần thịt xung quanh lỗ tai, để tai mình trở nên dẻo dai kiên cường hơn một chút, chịu được cú cắn hơn một chút.

A! Còn cứng thế này à… Nghi Ân lại gia tăng lực độ.

Gia Nhĩ luôn mang theo bên mình một chiếc gương nhỏ, đây là một trong những vật phẩm cần thiết của bảo tiêu, tiện cho việc tra xét hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại nó đang được kẹp nghiêng trên khuy áo thứ hai, Gia Nhĩ dùng nó để thưởng thức vẻ mặt nảy sinh ác độc mà liều mạng cắn người của Nghi Ân, hưởng thụ tâm tình cậu biến hóa mãnh liệt vì hắn mà sinh ra.

Dần dần, màu đen mị hoặc trong mắt Nghi Ân càng lúc càng hẹp, độ nghiến của răng nanh cũng bắt đầu giảm bớt. Nhưng cậu vẫn không nhả ra, mà chuyển từ cắn sang gặm, đem vật trong miệng biến thành công cụ mài răng.

Một bên tai này của Gia Nhĩ dường như đã mất đi thính giác, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động xung quanh. Chỉ có thể cảm nhận được âm thanh sột soạt, mềm nhẹ kia, như bọt sóng bé nhỏ không ngừng hôn lên bờ biển, triền miên u uẩn trong lòng.

Gia Nhĩ bất giác thả chậm cước bộ, cứ như vậy bị Nghi Ân cắn tai đi hơn hai tiếng đồng hồ mới về tới trước cửa nhà cậu.

Trong ví Nghi Ân có chìa khóa nhà, nhưng sợ đánh thức mẹ Đoàn, Gia Nhĩ bèn đổi sang đi cửa sổ.

Sau đó là một động tác có độ khó tương đối cao, Gia Nhĩ đem Nghi Ân từ ngoài cửa sổ vào phòng. Trong suốt quá trình này, chẳng những Nghi Ân vẫn nằm phủ phục trên lưng Gia Nhĩ, mà cái miệng cắn cũng không hề nhả ra.

Gia Nhĩ nhẹ nhàng đặt Nghi Ân xuống giường, cả mình cũng bị ngã xuống theo, chẳng còn cách nào, Nghi Ân hoàn toàn không chịu nhả miệng.

Mặc dù luyến tiếc, nhưng tới lúc này rồi, Gia Nhĩ cũng không thể không khẽ giọng bảo Nghi Ân: “Nên nhả ra đi.”

Còn chưa nói dứt lời, Nghi Ân đã cắn càng mạnh hơn.

Sợ đánh thức Nghi Ân, Gia Nhĩ chỉ có thể nửa nằm nửa chống, nghiêng nghiêng người, chờ đợi cực kỳ tốn công. Liếc nhìn Nghi Ân, đôi mắt cậu vẫn chưa hoàn toàn khép lại, màu sắc đen láy từ kẽ lông mi hiện ra, mang theo một mạt ý vị ngà ngà say, bỡn cợt, khiêu khích, mê ly…

Lần đầu tiên nhìn thấy Nghi Ân, Gia Nhĩ đã bị mê hoặc bởi ánh mắt cậu, ánh mắt cậu tựa như Đao Mã Đán trong kinh kịch, ngoài anh khí còn bao hàm cả phong tình nồng đậm.

Gia Nhĩ chuyên chú nhìn cậu, đũng quần dựng lên một ngọn núi đàn ông hùng vĩ.

Nghi Ân hé đôi môi mỏng, không cho phép Gia Nhĩ rút ra, lại càng ngoạm to một chút. Trực tiếp cắn tới gốc, bao toàn bộ vành tai Gia Nhĩ vào miệng, dùng răng nanh bén nhọn tỉ mỉ nghiền cọ.

Cự vật dưới khố Gia Nhĩ lập tức xoay mình dựng thẳng, ngực phát ra một tiếng thở dốc nặng nề.

Nghi Ân hồn nhiên không hay biết.

Đồng tử Gia Nhĩ đỏ như máu, không khống chế được ý niệm dâm tà. Hắn rất muốn xé toang quần áo Nghi Ân, muốn hung hăng sờ cậu ngắm cậu, muốn mút đầu ngực cậu, muốn nhào tờ rym cậu, muốn tách cánh mông cậu ra… Thậm chí đã muốn một ngày nào đó, Nghi Ân sau khi say rượu sẽ hàm ngậm cự vật của mình vào miệng, tỉ mỉ nghiền cọ, một đêm tư vị tiêu hồn…

Gia Nhĩ cực lực kiềm nén, chỉ cần ý niệm bị buông lỏng một chút thôi, toàn bộ nỗ lực trước đây đều sẽ trở thành công cốc.

Thế rồi, Gia Nhĩ cái gì cũng không làm, hắn gắng gượng nhẫn nhịn hơn một tiếng đồng hồ. Nghi Ân cuối cùng cũng ngủ say, vành tai Gia Nhĩg được giải thoát khỏi miệng cậu.

Gia Nhĩ cũng chỉ dùng ngón tay búng búng vào hai má cậu một chút, thế rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro