Chương 1: Ngôi nhà của Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Hàn Dân Quốc.

***

Tại vùng ngoại ô của thành phố Suwon tỉnh Gyeonggi có một ngôi nhà to lớn tựa như một tòa lâu đài lộng lẫy trong câu truyện cổ tích. Ở đó có những đứa trẻ và các bà mẹ của chúng.

Mỗi khi bình minh thức giấc, khi những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi đến từng ngóc ngách trong tòa nhà cũng là lúc người ta nghe thấy những tiếng cười khúc khích của bọn trẻ từ các căn phòng phát ra. Nghe thấy tiếng rượt đuổi của một đứa trẻ trông khá mũm mĩm, nó vừa chạy vừa hét to: "Trả bàn chải đánh răng lại cho tớ, hình con lười đó là của tớ, của cậu là chiếc màu hồng hình con lợn cơ mà..."

Dường như chủ nhân của ngôi nhà ấy rất thích ngắm nhìn những hình ảnh ngây ngô đó. Ông ấy yêu thích trẻ nhỏ, thích sự hồn nhiên trong sáng của chúng. Có lẽ vì vậy mà những đứa trẻ được đưa về ngôi nhà chung này ngày một nhiều thêm.

Ban đầu chỉ có một, hai đứa trẻ khoảng sáu, bảy tuổi bị cha mẹ bỏ rơi bên lề đường được ông tình cờ bắt gặp và đưa chúng về cưu mang. Sau đấy, có những đứa nhỏ hơn nhìn trông chỉ mới ba, bốn tuổi đang hoang mang tìm bố, tìm mẹ trong dòng người tấp nập. Cứ ngỡ cha mẹ chúng chỉ vô tình để lạc mất con trong khu vui chơi rộng lớn ấy mà thôi, nhưng ngờ đâu, chờ đợi đến hơn tuần lễ cũng không thấy ai đến tìm trẻ lạc. Nhìn những đứa trẻ nhỏ bé nằm trong lòng thút thít gọi mẹ mà ông lại động lòng trắc ẩn.

Nhà của ông tuy trang hoàng, rộng lớn nhưng lại khá neo người. Vợ mất sớm, ông một mình gà trống nuôi con cho tới khi chúng trưởng thành. Đứa con trai vừa tròn mười tám đã một mình xách vali xuất ngoại du học, để lại người cha ngoài năm mươi với một vị quản gia lớn tuổi cùng ba, bốn người giúp việc ở lại.

Những đứa trẻ được ông đưa về nhận nuôi còn khá nhỏ, không có bàn tay của người phụ nữ ông sợ bản thân không thể chăm sóc tốt cho bọn nhỏ. Thế rồi, ông quyết định biến ngôi nhà trống vắng này thành một tòa lâu đài cổ tích đúng nghĩa.

Ông thuê thêm vài ba người yêu thích và có khả năng chăm lo cho từng bữa ăn, từng giấc ngủ của bọn trẻ về. Thuê kiến trúc sư giỏi nhất tới thiết kế lại ngôi nhà, biến chúng thành một vườn trẻ mộng mơ.

Dần dần, ngôi nhà to ấy biến thành một tòa lâu đài lung linh, đẹp đẽ. Bên trong đều là những tinh linh bé nhỏ được nâng niu, bảo vệ cẩn thận. Vị chủ nhân ấy dùng những thứ hiện đại, tạo điều kiện cho bọn trẻ được đi học ở những ngôi trường tốt nhất trong thành phố. Ông giống như một vị chúa trời, còn đám trẻ bên cạnh ông đều là những thiên thần nhỏ bé bay lượn xung quanh.

Nhìn những thiên thần bé nhỏ ngày một hoạt bát, vui vẻ hơn trước ông càng cảm thấy quyết định của mình không sai chút nào. Vị chủ nhân ấy liền đặt cho ngôi nhà một cái tên cũng thật cổ tích, thơ mộng:

"Ngôi nhà của những Thiên Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro