Chương 10: Sự phán xét cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun vốn đã bất ngờ khi thấy Jeno-người luôn bận rộn với các vụ án lại đột nhiên xuất hiện ở phòng tranh nhỏ bé này thì nay cậu lại dẫn thêm một đống người nữa đi theo cùng thì thật đáng là kinh ngạc.

Cho tới khi trông thấy Sung Chan thì cậu giật mình, đôi bàn tay nhỏ bé dưới bàn vô thức nắm chặt lại, vo chặt tờ giấy rơi dưới đất vừa mới nhặt lên. Trong đầu cậu giờ đây xuất hiện hàng vạn câu hỏi vì sao, khuôn mặt ngỡ ngàng đến không thể tin nổi.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Renjun mà Jeno cảm thấy có lỗi vì đã đến mà không thông báo trước, cậu cất giọng gọi Renjun hai tiếng mới thấy cậu ấy hoàn hồn.

Nhìn Renjun bước ra khỏi bàn làm việc mà tiến gần lại, Jeno liền nhanh chóng giới thiệu: "Anh Jaehyun, đây là Renjun, bạn của em và Jaemin, chắc hẳn là anh biết cậu ấy rồi nhỉ."

"Mình xin lỗi nhé Renjun, vì đã tới đột ngột mà không báo trước, chắn hẳn là cậu ngạc nhiên lắm. Nhưng mà điện thoại của cậu đâu, mình gọi cho cậu mãi mà không được." Jaeno áy náy nói: "Renjun à! Đây là anh Jaehyun, công tố của Viện công tố tối cao thành phố Seoul, còn đây là Sung Chan, cấp dưới của anh ấy."

Mặc dù trong lòng biết rõ hai người này hẳn quen biết nhau rồi nhưng theo phép lịch sự được giáo dục từ nhỏ, Jeno vẫn giới thiệu lại lần nữa.

Renjun thôi nhìn Sung Chan, cậu khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, gật đầu với Jeno rồi quay sang liếc nhìn Jaehyun nói với giọng điệu ghét bỏ: "Lâu rồi không gặp!! Công tố Jung, nhìn anh có vẻ... béo lên thì phải, khuôn mặt nhìn trông... càng đáng ghét hơn lúc trước nữa."

"Anh Jaehyun có béo đâu Renjun."Jaemin đưa mắt sang nhìn Jaehyun đánh giá rồi quay lại nói với Renjun: "Gần đây anh Jaehyun phải giải quyết rất nhiều vụ án, khéo phải sút đi mấy cân liền ấy chứ, lấy đâu ra mà béo được."

Thời gian qua, Jaehyun cũng nghe cậu chọc ngoáy đủ kiểu nên sớm đã thành quen, giờ anh cũng thản nhiên đón nhận.

"Lâu rồi không gặp, mồm miệng của cậu cũng càng ngày càng lợi hại rồi đấy." Jaehyun cười nói.

"Anh cứ nói quá lên như thế làm tôi cũng ngại mà không dán nhận lời khen của anh." Renjun nhếch mép cười.

Nhận thấy bầu không khí giữa hai người có vẻ hơi căng thẳng, Jaemin liền tiến lại gần Renjun thì thầm hỏi: "Renjun này, cậu có ân oán gì với anh Jaehyun à?"

"Tớ không có..." Renjun nhỏ giọng đáp lại.

"Vậy thì tại sao... tại sao cậu với anh ấy..."

Nhìn Jaemin khó diễn tả thành lời, Renjun cũng thừa hiểu cậu muốn hỏi gì nên liền đáp lời: "Vì nhìn khó ưa! Mỗi lần nhìn thấy anh ta tớ liền có cảm giác như đang nhìn thấy tên người yêu cũ lúc trước vậy."

Jaemin tròn xoe mắt nhìn cậu, khó hiểu hỏi: "Cậu có người yêu khi nào? Sao tớ lại không biết? Năm năm quen biết với cậu, tớ chưa từng thấy hay nghe Haechan nói rằng cậu có người yêu mà?"

"Trước đó thì sao?" Renjun thản nhiên nói: "Trước khi quen biết các cậu, tớ cũng có thể có người yêu chứ bộ."

"Làm sao có thể thế được! Lee Haechan từng nói khi hai người kết bạn, cậu ấy cũng biết rằng cậu không có quen hay gặp gỡ ai mà, mà con gấu nâu kia còn biết cậu từ năm mười tám tuổi lận." Nói đến đây Jaemin mới ngớ người,cậu bất ngờ mà vô tình nói lớn tiếng: "Huang Renjun, cậu dám yêu sớm??"

Ba vị khách còn lại trong phòng nghe thấy vậy liền ngơ ngác, đưa mắt nhìn nhau, không hiểu hai người kia đang thì thầm cái gì mà nói đến cả việc yêu sớm rồi.

Renjun thấy vậy liền kéo tay Jaemin phản bác lại: "Tớ yêu sớm thì sao chứ? Chẳng phải cậu và Lee Jeno cũng vậy à? Hai người cũng có thua kém ai đâu."

Jaemin nghe vậy liền bịt miềng Renjun lại, kéo cậu lại gần hơn nói: "Bọn tớ là tới tuổi trưởng thành mới công khai tìm hiểu nhé."

"À... vậy tức là trước khi chưa trưởng thành hai người yêu đương lén lút à?" Renjun trêu.

"Này! Cậu nghĩ Na Jaemin này là ai mà làm việc phải lén lén lút lút chứ hả? Bọn tớ trước đấy cũng chỉ là kiểu bạn bè đơn thuần, thanh mai trúc mã thôi mà." Jaemin giải thích.

"Thanh mai trúc mã?" Renjun mỉm cười hỏi: "Cùng là thanh mai trúc mã, thế sao cậu lại không thích Haechan?"

Nghe Renjun hỏi vậy, Jaemin ngạc nhiên đến tròn mắt. Cậu không ngờ được rằng Renjun lại có thể làm cho một luật sư cãi đâu thắng đó như cậu giờ lại nghẹn họng không nói được câu nào.

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Renjun mà Jaemin tức giận chuyển chủ đề: "Mà thôi, tự dưng lôi chuyện của tớ ra làm gì, chúng ta đang nói đến chuyện của cậu cơ mà. Cậu nói thử xem,anh Jaehyun thì có liên quan gì tới người yêu cũ của cậu đâu mà cậu lại giận lây sang anh ấy chứ?"

"Thì tớ đã nói rồi còn gì." Renjun đáp: "Tại hai người họ giống nhau đó, khuôn mặt giống nhau nên thấy ghét."

"Nhưng anh Jaehyun là con một mà? Đâu có anh em sinh đôi gì đâu. Lý do này của cậu hoàn toàn không hợp lý, tớ không chấp nhận." Jaemin liền bày ra bộ dáng giận dỗi mà nói.

Renjun thầm cười hỏi: "Không chấp nhận thì cậu tính làm gì? Ghép hai đứa bọn tớ lại thành một đôi chắc!"

"Oa!!! Renjun!! Cậu đi guốc trong bụng tớ à? Sao cậu lại có thể hiểu tấm lòng của tớ đến thế chứ." Jaemin giả bộ ngạc nhiên mà nói to.

Lần này không chịu được nữa, Jeno liền hỏi chen vào: "Hai người rốt cuộc nói chuyện gì mà cứ thì thầm to nhỏ hoài vậy?"

"Không phải việc của cậu!!" Cả Renjun lẫn Jaemin quay ra đồng thanh nói rồi lại quay lại thì thầm tiếp.

"Anh thấy không, chỉ có một mình em là bị họ bắt nạt thôi." Jeno quay sang mách với Jaehyun.

"Thế sao em không phản kháng lại?" Jaehyun hỏi.

"Phản kháng không nổi!!" Jeno thở dài, chán nản nói: "Jaemin thì em không cãi lại nổi với cậu ấy, Renjun thì có Haechan bảo kê. Mà Haechan thì anh cũng biết đấy, em chưa bao giờ cãi thắng được với thằng nhóc này."

Nghe vậy, Jaehyun liền bật cười rồi anh lại tiếp tục quan sát căn phòng, ngắm nhìn những bức tranh đặc biệt khác lạ kia.

"Nhưng mà, anh Jaehyun tốt tính lắm, lại học giỏi, công việc ổn định, việc nhà thì miễn bàn, anh ấy biết dọn dẹp nhà cửa, biết nấu ăn,... cậu không thể tìm được người thứ hai hoàn hảo hơn anh ấy đâu. Thật sự không thể suy nghĩ thêm hay sao?" Jaemin nhỏ giọng hỏi.

"Anh ta thật sự hoàn hảo như thế thì tại sao đến giờ vẫn còn độc thân?" Renjun lạnh nhạt hỏi.

"Vì không tìm được người phù hợp chứ sao?" Jaemin thản nhiên đáp: "Tìm một người có thể hòa hợp về tính cách lẫn tâm hồn không dễ đâu."

"Thế cậu nghĩ tớ phù hợp à?" Renjun lại hỏi: "Cậu không thấy tớ ghét anh ta ra mặt thế này à?"

"Chưa thử thì sao biết được. Đúng không?" Jaemin cười đáp, ra vẻ mời chào: "Anh Jaehyun thật sự rất tốt, cậu suy nghĩ lại thử xem."

"Anh ấy hoàn hảo như thế đương nhiên tớ biết rất rõ. Nhưng anh ấy vốn không nên gặp lại tớ mới phải. Tớ chỉ muốn được ở phía sau dõi theo anh ấy, đem những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này lại cho anh ấy mà thôi. Nhưng những điều tốt đẹp ấy không bao gồm tớ Jaemin à... Từ lâu... tớ đã bị vấy bẩn mất rồi."

Nhưng suy nghĩ này Renjun cũng không nói ra mà chỉ dám nghĩ trong lòng, cậu nhìn Jaemin mà dối lòng nói: "Tớ nói rồi, anh ta thật sự giống với người yêu cũ của tớ nên hai người bọn tớ không hợp đâu, cậu đừng phí công vô ích nữa."

Cậu... kỳ lạ thật đấy Renjun..." Jaemin âm thầm quan sát Renjun rồi nhỏ giọng kết luận.

Renjun cũng chẳng bình luận gì thêm mà chỉ cười nhìn Jaemin, sau đó cậu quay sang hỏi Jeno: "Cậu nói tới tìm mình có việc gì sao?"

"Rốt cuộc thì cũng nhớ tới bọn mình rồi à?" Jeno giả vờ giận dỗi nói: "Đúng là tớ có chút chuyện cần cậu giúp."

Thấy vậy, Renjun liền vui vẻ chỉ về phía đối diện nói: "Mọi người ngồi xuống trước, tớ đi pha trà rồi quay lại, có chuyện gì thì cứ từ từ rồi nói."

Renjun nói rồi liền bước ra gian phòng ngoài để pha trà. Cậu để ý rằng từ lúc bước vào căn phòng này, từ lúc được Jeno giới thiệu, từ lúc nhìn thấy gương mặt của cậu là thằng nhóc Sung Chan này cứ đứng ngây như phỗng, bàn tay run run nắm chặt không nói câu nào. Nhân lúc mọi người tiến tới chỗ ngồi mà không để ý, Renjun bước tới vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Sung Chan nói nhỏ đủ để thằng nhóc nghe được:

"Mau ngồi xuống trước đi, đừng để mọi người nghi ngờ, cũng đừng nhìn anh như kiểu nhìn thấy ma vậy."

Sung Chan thất thần nghe theo lời của cậu mà đi về chỗ ngồi.

~oOo~

Sau khi pha trà xong rồi quay trở lại phòng, Renjun kéo thêm một chiếc ghế đẩu phía cạnh giá sách rồi ngồi xuống hỏi: "Mọi người muốn tìm hiểu gì sao? Nếu là vấn đề chuyên môn thì tớ có thể giúp được đôi chút."

Thấy thế, Jeno liền không khách khí mà lấy điện thoại ra, mở lên một bức ảnh đưa qua cho Renjun xem rồi hỏi: "Cậu có biết bức tranh này hay là có từng nhìn thấy ở đâu không? Hoặc là cậu có thể hiểu được bức vẽ này có ý nghĩa gì đặc biệt hay không?"

Cầm điện thoại lên nhìn bức tranh được vẽ trong ảnh, Renjun chỉ biết thở dài. Bức tranh được vẽ là hình một người bị treo trên cây thánh giá, nếu chỉ có vậy thì chẳng một ai biết được nguồn gốc của nó tới từ đâu, cũng như chẳng ai hiểu đúng được ý nghĩa của nó là gì. Nhưng Renjun lại biết rất rõ, hiểu rất rõ, thậm chí cậu còn từng nhìn qua rất nhiều bức tranh tương tự như này rồi. Bút pháp của người vẽ bức tranh này, Renjun cậu là người nắm bắt rất rõ.

"Bức tranh này chỉ vẽ lại một phần, một góc rất nhỏ từ bức tranh tường "Sự phán xét cuối cùng" của nhà điêu khắc nổi tiếng trong thời kỳ Phục hưng Ý – Michelangelo. Nhưng nếu như chỉ dựa vào một phần nhỏ này thì tớ cũng không thể nói cho cậu nghe được rằng nó có ý nghĩa gì." Renjun chậm rãi trả lời: "Jeno này, tớ có nghe Haechan nói là sắp tới có một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm được mời về gia nhập tổ chuyên án của cậu. Tớ nghĩ chuyện này cậu nên hỏi chuyên gia thì tốt hơn. Tớ cũng chỉ biết vẽ chứ không giỏi phá án nên không thể giúp cậu điều tra được, chỉ có thể nói cho cậu biết nguồn gốc của bức vẽ này mà thôi."

Nghe vậy Jeno liền ngạc nhiên: "Sao cậu lại biết bức tranh tớ muốn hỏi là dùng để phá án vậy?"

Renjun bật cười: "Tớ cũng đã 25 tuổi rồi chứ không phải là con nít ba tuổi đâu Jeno à! Một cảnh sát, một luật sư, thêm hai vị công tố viên đến tìm tớ chỉ để hỏi về một bức tranh không đầu không đuôi. Cậu nghĩ, nếu như cậu nói là cậu muốn hỏi để biết thêm kiến thức về hội họa, cậu muốn học vẽ,... nói như vậy, cậu nghĩ tớ tin được không?"

Jaemin ngồi cạnh nghe vậy liền cảm thán: "Ôi! Renjun của chúng ta thật là thông minh!!"

"Tất nhiên rồi! Tớ vốn rất thông minh mà!" Renjun cũng không vừa mà phụ họa theo.

Nghe vậy mọi người trong phòng đều bật cười, duy chỉ có Sung Chan vẫn ngồi ngắm nhìn Renjun không chớp mắt mà nở một nụ cười gượng gạo.

Ngừng một lát Jeno liền hỏi tiếp: "Renjun này! Vậy cái bức tranh "sự phán xét" mà cậu nhắc tới gì kia nó nói về điều gì vậy?"

Renjun nhìn Jeno, nghiêm túc giải đáp: "Bức bích họa đó nói về sự phán xét cuối cùng của chúa Jesus. Nếu Ngài giơ cánh tay phải lên cao là để đưa ra phán quyết, dẫn dắt người lương thiện lên Thiên đàng thì lòng bàn tay trái của Ngài lại ấn mạnh xuống để ngăn chặn tà ác, ý chỉ những kẻ phạm tội sẽ bị đày xuống Địa ngục. Lòng từ bi và sự uy nghi cùng tồn tại, giúp thế nhân hiểu rõ hậu quả của thiện và ác. Sự lựa chọn giữa thiên và ác của con người sẽ quyết định vận mệnh cuối cùng của chính cuộc đời họ."

"Vậy còn hoa hồng đen thì sao? Hoa hồng đen thì có ý nghĩa gì?" Jeno bỗng nhiên hỏi.

Renjun sững người lại còn Jaemin và Jaehyun thì giật mình quay sang nhìn Jeno. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Renjun liền hỏi: "Sao tự nhiên cậu lại nhắc tới hoa hồng đen? Nó có liên quan tới vụ án à?"

Jaemin và Jaehyun cũng mang theo cùng một thắc mắc nhìn Jeno, chờ đợi lời giải đáp.

"Tớ cũng không chắc là có liên quan tới vụ án hay không nữa. Chỉ là trong lúc điều tra thì phát hiện trên người nạn nhân có đặt một bông hồng đen, đột nhiên nhớ tới nên tiện thể hỏi xem cậu có biết hay không thôi." Jeno đáp.

Dưới ánh nhìn chăm chú của bốn cặp mắt, Renjun bần thần suy nghĩ một lúc rồi nói: "Về hoa thì tớ không hiểu biết nhiều như Haechan nên có thể không biết chính xác ý nghĩa của nó. Nhưng hoa hồng đen thì hình như mang ý nghĩa của sự chết chóc và thù hận, còn nó có ý nghĩa khác nữa hay không thì cậu thử hỏi Haechan xem sao."

"Ừm... cảm ơn cậu nhé Renjun!" Jeno gật đầu đáp.

"Jeno này!" Renjun nói: "Hoa hồng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Vì vậy, nếu bên cạnh nạn nhân lại có loài hoa này thì ắt hẳn sẽ liên quan tới vấn đề tình cảm, cậu thử điều tra theo hướng này xem có manh mối gì không."

"Ừ! Tớ hiểu rồi!" Jeno đáp lời. Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy bầu trời bắt đầu ngả vàng, anh liền quay lại nói: "Trời cũng không còn sớm nữa, có lẽ bọn tớ nên quay về trụ sở trước, chắc hẳn cũng có kết quả khám nghiệm rồi. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé Renjun!"

Renjun mỉm cười nói: "Quen biết đã lâu vậy rồi, cậu cũng không cần phải luôn miệng nói cảm ơn tớ vậy đâu. Nếu có thể giúp đỡ được mọi người phá án thì tớ luôn sẵn lòng."

Thấy vậy, Jaemin liền đứng dậy tiến lại gầm Renjun, vòng tay khoác lên vai cậu vừa nói vừa ra vẻ uy hiếp: "Nếu Renjun luôn sẵn lòng như vậy thì hôm nào rảnh chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm chứ nhỉ? Suốt mấy tháng nay cậu toàn kiếm cớ từ chối tớ thôi, Jaeminie cũng buồn lắm đấy!!"

"Xin lỗi nhưng mà... cậu có thể dùng giọng nói bình thường để nói chuyện với tớ được không? Chứ cái điệu bộ làm nũng ấy của cậu cũng chỉ có Lee Jeno mới chịu được thôi chứ tớ không chịu được đâu."

Vừa nói, Renjun vừa đẩy Jaemin ra rồi nhìn về phía Jeno ra hiệu "cậu nên quản người yêu của mình đi chứ!!". Jeno như nhận được ám hiệu cũng chỉ nhìn Renjun mà nhún vai tỏ vẻ "tớ quen rồi, cũng không cản được sở thích của cậu ấy, cậu cố gắng chịu đựng như tớ đi!!", sau đó Jeno liền tiến lại gần, kéo Jaemin đang ôm khư khư Renjun ra rồi nói:

"Vậy... bọn tớ về trước nhé!"

"Ừm..." Renjun gật đầu trả lời: "Có lẽ Jisung vẫn còn ở bên dưới, vậy tớ không tiễn mọi người nữa nhé!"

"Ừ! Bye bye!!" Cặp đôi tình nhân duy nhất trong phòng không hẹn mà cũng nói, sau đó Jaemin còn nhắc lại thêm: "Nhớ phải để cho tới một cái hẹn đấy nhé! Không được trốn tiếp đâu đấy!!"

"Tớ biết rồi mà!!" Renjun bất lực mà đáp lại.

Sau đó lại quay sang nói với Jaehyun: "Công tố Jung hôm nay cũng vất vả rồi. Anh cũng nhớ nên "giảm béo" nha! Hay là anh có cần một thực đơn dinh dưỡng không? Tôi gửi qua cho anh nhé! Nể tình chỗ quen biết tôi sẽ không lấy phí của anh đâu."

"Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi nhất định sẽ chú ý tới sức khỏe của mình." Jaehyun cũng không vì lời chọc ghẹo của Renjun mà tức giận, anh thản nhiên đáp lời.

"Thưc ra thì em muốn nói là anh gầy hơn trước nhiều rồi. Anh lại thức khuya không chịu ngủ đủ giấc đúng không? Lại bỏ bữa, không chịu ăn uống đầy đủ có đúng không? Nhìn anh như mệt mỏi, vất vả như thế em cũng xót xa lắm."

Những suy nghĩ không thể nói thành lời, cũng không dám thể hiện ra bên ngoài, chỉ biết dùng những phương thức ngu ngốc nhất mà đẩy người mình yêu ra xa hơn. Renjun nhìn mọi người lần lượt rời đi mà trong lòng chất chứa bao cảm xúc ngổn ngang, lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro