Chương 11: Anh của em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên xe, Jeno nhìn quanh không thấy Sung Chan liền quay xuống hỏi Jaehyun: "Anh Jaehyun! Thằng nhóc hậu bối của anh chạy đi đâu mất rồi?"

Đang mải xem tài liệu, nghe Jeno hỏi vậy, Jaehyun liền nói: "Sung Chan nói nó vào nhà vệ sinh một lát, mọi người chờ nó một chút."

Jeno gật đầu nói: "Anh Jaehyun! Em nhớ lúc trước anh đâu có thích dẫn theo lính mới đi tra án đâu, sao lần này lại chịu dắt theo nhóc kia đi cùng vậy? Nhìn qua thì dáng vẻ cũng được gọi là ưa nhìn đấy nhưng chỉ được cái mã ngoài thì có tác dụng gì chứ? Trông nhóc đó cứ ngơ ngơ ngác ngác kiểu gì ấy, liệu có làm được việc mà không bị vướng tay vướng chân không? Hơn nữa, em để ý thì ban nãy ở trên lầu, thằng nhóc đó cứ nhìn Renjun cả buổi ấy, nó có quen với Renjun ạ?"

"Chắc là không quen đâu..." Jaemin ngồi bên cạnh nghịch nghịch điện thoại, vô thức mà trả lời.

"Sao cậu chắc chắn vậy?" Jeno hỏi: "Tớ có cảm giác hai người họ quen nhau mà..."

"Đoán thôi..." Jaemin vừa lướt tin tức vừa nói: "Nhóc kia thì tớ không rõ nhưng Renjun chắc hẳn là không quen đâu. Cậu để ý nhóc Sung Chan đó nhìn Renjun mà không phát hiện ra Renjun cả buổi ngoài nói chuyện với chúng ta thì thỉnh thoảng cũng chỉ liếc nhìn sang anh Jaehyun, chứ còn nhóc kia cậu ấy có để ý gì tới đâu. Như thế thì chắc hẳn là Renjun không biết Sung Chan rồi..."

"Nhưng anh Jaehyun này!" Jaemin quay đầu xuống nhìn Jaehyun hỏi: "Em biết là hai người trước đó có hiểm lầm không vui vẻ gì cho lắm nhưng nếu gạt vấn đề ân oán cá nhân sang một bên thì anh cảm thấy Renjun thế nào? Không tệ đúng không? Ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn, trình độ học vấn em không rõ lắm nhưng có thể khẳng định cậu ấy rất thông minh, lại nhanh nhẹn. Anh có thể suy nghĩ thử không?"

Ánh mắt Jeno lóe lên nhìn Jaemin nhưng rồi cậu lại ngồi yên chẳng nói gì, trong đầu như có suy tính khác.

Lúc này, Jaehyun mới ngẩng đầu lên nhìn Jaemin, đặt tập tài liệu qua một bên, nghiêm túc nói: "Na Jaemin! Em là đang hận không thể giới thiệu cả thế giới cho anh có đúng không vậy?"

"Em nói nghiêm túc mà." Jaemin lém lỉnh nói: "Anh trai em bằng tuổi anh mà người ta đã có con 5 tuổi rồi, còn anh nhìn anh thử xem, đến giờ này vẫn một thân một mình không có lấy một bóng người bên cạnh."

"Na Jaemin..." Jaehyun bất lực gọi tên cậu.

"Hay là em nói với bố mẹ để họ thử thay đổi đối tượng giới thiệu cho anh thì sao?" Jaemin cười nói: "Lúc trước đối tượng được giới thiệu cho anh là nữ giới, giờ đổi sang nam giới thì thế nào? Chắc cũng phải có được một người phù hợp với anh chứ nhỉ!!"

"Jaemin à! Em cũng rảnh rỗi quá rồi đấy. Nếu rảnh quá không có việc gì làm hay là em qua giúp Jung Woo sắp xếp tài liệu đi, đừng quản chuyện của anh nữa được không?"

"Bố mẹ em coi anh chẳng khác nào con đẻ, anh nghĩ em không muốn để ý mà được à?" Jaemin bĩu môi nói: "Mỗi lần về nhà là mẹ lại kéo em hỏi đông hỏi tây rằng anh dạo này thế nào, có để ý tới ai hay không... Anh chưa có ý định kết hôn thì thôi đi, đằng này ngay cả một đối tượng để hẹn hò cũng không có, mẹ em là đang gấp chết đi được ấy chứ."

Jaemin hận không thể rèn sắt thành thép, thở dài một tiếng: "Haizz... nói chung là em đã giới thiệu đối tượng cho anh rồi, anh cứ suy nghĩ đi. Nếu bố mẹ có hỏi, anh nhất định phải bảo rằng đứa em này rất là quan tâm tới chuyện thành gia lập thất của anh đấy nhé!!"

Nói rồi, Jaemin liền quay người lên trên, tiếp tục cầm điện thoại lướt tin tức mới.

Jeno liếc nhìn đồng hồ hiển thị giờ trên xe rồi đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính, sau đó liền thấp giọng nói: "Hai người có cảm thấy nhóc Sung Chan kia có vấn đề không? Em cứ thấy có điều gì đó sai sai nhưng lại không thể nói rõ ràng được."

"Có vấn đề gì đâu chứ!!" Jaemin đáp lời: "Sao cậu cứ phải rối rắm mấy chuyện cỏn con như vậy làm gì? Cũng có thể là do nhóc đó mê mẩn trước vẻ đẹp của Renjun mà thôi, dù gì thì cậu ấy vốn rất thu hút người khác rồi mà. Hơn nữa, anh Jaehyun đã chịu dẫn dắt thằng nhóc đó thì hẳn nó sẽ không có vấn đề gì rồi. Chẳng lẽ cậu lại không tin vào mắt nhìn người của anh Jaehyun à?"

Jaemin nhìn sang Jeno nói tiếp: "Vấn đề là cậu đấy Jeno! Đừng dùng ánh mắt nhìn đâu cũng thấy khả nghi của cậu mà suy nghĩ lung tung nữa."

"Jaemin nói cũng có lý đấy Jeno à!" Jaehyun tiếp lời: "Sung Chan nhìn bề ngoài trông có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng thằng nhỏ rất thông minh, nhanh nhẹn, học việc cũng rất nhanh. Đối với người lạ mới tiếp xúc lần đầu thằng bé có thể hơi nhút nhát nhưng khi thân quen rồi thì nhóc đó sẽ nói rất nhiều. Nếu em cảm thấy không ổn thì lát nữa Sung Chan ra em cứ trực tiếp hỏi là được, không cần để ý tới anh đâu."

"Em hiểu rồi!!" Jeno thở hắt ra một hơi rồi đáp: "Hy vọng là do em đã nghĩ quá nhiều."

~oOo~

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Renjun, nhìn người đang quay lưng về phía mình kia, mặc dù đã kiềm chế tâm tình từ khi gặp lại nhưng Sung Chan vẫn run run mà cất giọng như đang không dám tin vào đôi mắt mình vậy.

"Anh!! Anh Jaejun? Là anh Jaejun... có đúng không?"

Đã mười năm rồi... mười năm qua đi không lúc nào là nó ngừng tìm kiếm tung tích về anh. Có đôi lúc mẹ Mari của nó đã từng nghĩ tới việc từ bỏ vì mẹ cũng cho rằng anh đã không còn trên thế gian này. Nhưng Sung Chan không chịu, nó không tin, không tin rằng anh của nó đã chết. Nó vẫn luôn tìm kiếm từng chút, từng chút một. Còn nhỏ, nó dành dụm từng đồng tiền để viết bài gửi tới đài radio với hy vọng rằng anh ở một nơi nào đó có thể nghe được tin của nó. Lớn hơn chút thì lại vừa đi học, vừa đi làm thêm, tranh thủ từng khoảng thời gian ít ỏi để phát tờ rơi, đăng tin tìm người.

Nó đã từng kiếm tìm trong vô vọng. Anh của nó cứ như hóa thành hạt cát nhỏ bé trong một sa mạc rộng lớn không có lối ra vậy. Mặc dù trái tim luôn mách bảo rằng anh vẫn còn sống, chẳng qua anh chỉ là đang lẩn trốn ở một nơi nào đó thôi. Chỉ cần cố thêm một chút, một chút nữa thôi, rồi sẽ có ngày nó tìm thấy được ánh sáng của mình. Nhưng rồi đến cuối cùng, Sung Chan vẫn không thể thắng lại được hiện thực, vẫn không thể thắng nổi lý trí đang đấu tranh trong nó.

Ba năm... năm năm... nó còn để mặc trái tim mình dẫn lối. Nhưng rồi bảy năm... mười năm trôi qua, nó cũng dần thôi hy vọng, dần dần học cách buông bỏ, đành chấp nhận hiện thực tàn khốc ấy.

Cũng may, rốt cuộc ông trời cũng không tuyệt đường sống của ai bao giờ, ông trời vẫn còn ưu ái cho nó lắm. Vào lúc nó cứ ngỡ bản thân đã chấp nhận buông bỏ thì ông trời lại để cho nó gặp lại anh. Anh trai của nó vẫn không thay đổi là bao, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần ấy, vẫn là dáng hình nhỏ nhắn của chàng thiếu niên tuổi mười lăm năm nào. Chỉ có điều... nụ cười của anh đã mất đi đôi răng khểnh đáng yêu năm xưa, Sung Chan cũng không nhìn thấy đôi mắt năm nào còn chứa đựng những dải ngân hà, những vì tinh tú long lanh sáng ngời nữa rồi. Đôi mắt ấy của anh lạnh lùng quá... không hiểu sao nó lại cảm nhận được sự u buồn như đang chất chứa biết bao nỗi niềm tâm sự của anh. Từ hơi thở, dáng vẻ của anh cũng không còn năng động, tinh nghịch như xưa mà thay vào đó là sự chững trạc từng trải, thâm trầm ổn định. Đôi lúc Sung Chan còn có cảm giác hơi thở của anh lạnh lẽo, tràn đầy sự thù hận, chết chóc mà khiến nó phải rùng mình phủ nhận.

"Là anh Jaejun có đúng không? Xin anh... trả lời em đi mà..."

Sung Chan có cảm giác như thời gian xung quanh nó hiện giờ đang ngừng hoạt động, nó lo lắng, hồi hộp đợi chờ đáp án, một đáp án mà nó thầm mong ước đã lâu. Nó chăm chăm nhìn Renjun, đợi câu trả lời từ anh mà như phải chờ hàng nghìn thế kỷ vậy. Giọng nó run lên như sắp vỡ òa tới nơi"

"Anh! Làm ơn... làm ơn hãy nói gì đi mà..."

Renjun nghe thấy giọng nói nức nở của Sung Chan mà lòng quặn lại, mâu thuẫn trong lòng dâng cao. Đôi bàn tay nắm chặt chống lên mặt bàn, tầm mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ, nhìn ánh nắng hoàng hôn chiều tà phản chiếu lên từng mái ngói, từng hàng cây phía dưới làng, sau đó cậu lại thở dài một tiếng:

"Sung Chan à! Anh đã không còn là Jaejun của trước kia nữa rồi. Vừa nãy em cũng nghe Jeno giới thiệu rồi đúng không? Anh bây giờ tên là Huang Renjun... còn cái tên Jung Jaejun mà em muốn xác nhận... từ lâu về trước đã không còn trên thế gian này nữa rồi."

Renjun không muốn thừa nhận rằng bản thân là Jaejun năm xưa, nhưng đứng trước mặt đứa em tưởng chừng mất đi này cậu lại không thể phủ nhận sự tồn tại của mình. Cuối cùng, cũng chỉ có thể nửa giả nửa thật mà cho nó một đáp án.

"Jaejun đã chết rồi Sung Chan à! Mười năm trước, trong ngọn lửa đã thiêu rụi cô nhi viện Cheonsa... Jung Jaejun đã chết rồi!"

"Anh..."

Sung Chan cất tiếng gọi nhưng lại chẳng biết phải gọi anh như thế nào, nó liền chạy lại ôm chầm lấy anh. Nó ôm chặt anh trong lòng như thể chỉ cần hơi buông tay ra một chút thôi là nó lại đánh mất anh ngay. Nó dụi mái tóc bồng bềnh của mình trên vai anh mà thủ thỉ: "Em không biết vì sao anh lại phủ nhận sự tồn tại của bản thân nhưng anh đã không chối bỏ em, anh đồng ý nói cho em biết anh vẫn còn sống... như vậy là quá đủ rồi. Anh! Em đã đi tìm anh rất lâu, tìm anh suốt mười năm... cuối cùng cũng tìm được anh rồi..."

Renjun đặt tay lên, khẽ vuốt tấm lưng rộng lớn, vững chãi của nó rồi nói: Đừng khóc Sung Chan!! Có anh ở đây rồi!! Anh đã trở về rồi, sau này anh sẽ bảo vệ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro