Chương 12: Anh của em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở cửa bước vào trong xe, trông thấy mọi người đều đang nhìn mình, Sung Chan có chút ngượng ngùng, gãi tai nói: "Em xin lỗi! Có lẽ do sáng nay ăn phải thứ gì đó không được sạch sẽ nên bây giờ lại đau bụng, để mọi người chờ lâu. Em thật sự rất xin lỗi ạ!!"

"Không sao đâu! Giờ em thấy đỡ hơn chưa?" Jaehyun phá tan sự im lặng này mà hỏi.

"Em đỡ hơn nhiều rồi ạ! Vừa nãy Jisung có hỏi xin anh Renjun mấy viên thuốc cho em, uống vào em thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm ạ!" Sung Chan tươi cười nói.

Jaemin quan sát gương mặt Sung Chan qua kính chiếu hậu, trông thấy một màn này cậu liền nhếch môi cười mà chẳng để ai phát hiện ra.

"Ừm... vậy thì tốt rồi." Jaehyun gật đầu nói rồi quay ra vỗ nhẹ lên ghế lái của Jeno ra hiệu: "Jeno à! Chúng ta đi thôi..."

Jeno gật đầu khởi động xe rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi phòng tranh. Khi xe vừa lăn bánh ra tới đường lớn, Jeno bỗng cất tiếng hỏi: "Sung Chan này, em và Renjun có quen biết à?"

"Dạ? Ý của anh là quen biết như thế nào ạ?" Sung Chan ngơ ngác hỏi lại.

"Jeno muốn hỏi em và Renjun có quen biết từ trước à? Sao lúc ở phòng tranh em lại nhìn cậu ấy nhiều như thế?" Jeno chưa kịp nói thì Jaemin đã nhanh chóng hỏi thay.

"À..." Sung Chan nghe vậy liền tỏ vẻ hiểu rõ mà thốt lên: "Bọn em không có quen đâu ạ, đây cũng là lần đầu tiên em gặp anh Renjun đấy chứ. Chẳng qua là nhìn anh ấy giống anh trai của em quá nên em mới tò mò, để ý nhiều thêm một chút thôi ạ."

"Em có anh trai ư?" Jaehyun ngạc nhiên hỏi: "Anh nhớ trong hồ sơ lý lịch của em thì hình như em chỉ có một người em trai mới hơn 5 tuổi thôi mà, đâu có anh trai hay gì đâu?"

"Em có... em đã từng có hai người anh trai..." Sung Chan ngập ngừng nói: "Thực ra thì em là trẻ mồ côi... bố mẹ hiện giờ cũng không phải bố mẹ ruột của em."

"Sung Chan à..." Jaehyun ái ngại nhìn Sung Chan mà thầm trách bản thân. Rõ ràng anh là cấp trên của cậu vậy mà những vấn đề này lại không nắm bắt được rõ.

"Anh đừng tự trách bản thân!" Sung Chan mỉm cười nhìn Jaehyun: "Chuyện này cũng là do mẹ em không muốn em phải tự ti với người ngoài nên trong hộ khẩu gia đình mới không ghi rõ em là con nuôi thôi. Trước lúc 14 tuổi, em sống cùng hai người anh trai của em tại cô nhi viện. Nhưng sau đó, cô nhi viện em sống gặp nạn. Những đứa em nhỏ hơn của em cũng vì trận hỏa hoạn năm đó mà mất mạng, còn hai người anh của em... một người thì vẫn đang sống tốt, người còn lại thì không rõ tung tích. Bao nhiêu năm nay mẹ và em vẫn luôn đi tìm anh ấy nhưng vẫn không tìm được, có lẽ anh ấy đã không còn trên thế gian này nữa rồi."

Sung Chan thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười, thoải mái nói: "Hôm nay gặp anh Renjun đúng là có chút bất ngờ. Anh ấy với người anh trai đã mất tích kia của em đúng là có phần giống nhau nên em mới tò mò mà nhìn anh ấy nhiều hơn một chút. Lúc nãy, Jisung hỏi thuốc giảm đau từ chỗ của anh Renjun cho em, em mới không nhịn được mà hỏi anh Renjun một câu. Nhưng anh Renjun nói anh ấy không phải anh trai của em, thậm chí vì muốn em tin tưởng mà đưa cả căn cước cho em xem. Đúng là... anh ấy không phải anh của em thật, anh ấy là người Trung Quốc mà..."

Nghe được câu chuyện đau lòng ấy, Jeno liền cảm thấy có lỗi với Sung Chan, anh nhìn qua chiếc gương chiếu hậu nói: "Anh xin lỗi nhé Sung Chan! Đáng lẽ anh không nên hỏi chuyện này, lại làm em phải nhớ tới chuyện không vui."

Sung Chan nhìn anh cười đáp: "Không sao đâu, em hiểu mà!! Anh là sĩ quan tinh nhuệ, công việc nghề nghiệp khiến anh nhạy cảm hơn những người khác, trông thấy em cả buổi cứ nhìn anh Renjun như vậy nên mới để ý và nghi ngờ là điều đương nhiên rồi. Với lại, lần này cũng may là được đi cùng mọi người nên em mới có cơ hội gặp mặt anh Renjun, coi như đây cũng là cái duyên của em đi."

"Nếu vậy thì em cứ coi Renjun là anh trai của em là được." Jaemin quan sát Sung Chan nãy giờ lúc này mới lên tiếng: "Renjun nhìn bề ngoài có vẻ hơi lạnh nhạt vậy thôi chứ cậu ấy rất tốt tính, đối với những bạn nhỏ như em lại rất kiên nhẫn và dịu dàng. Em cứ nhìn Jisung là thấy, thằng nhóc đó được Renjun chiều chuộng nên giờ nó coi trọng Renjun hơn cả anh trai của nó ấy chứ."

"Đúng rồi!" Jeno đồng tình nói: "Nếu em có thể làm thân được với Renjun thì cũng tốt, coi như bù đắp lại những mất mát ngày trước cũng được."

"Vâng!!" Sung Chan mỉm cười đáp lời.

"À..." Như nhớ ra điều gì, Jaemin quay nghiêng đầu, nhìn Sung Chan qua gương chiếu hậu hỏi: "Vừa nãy em nói, cô nhi viện mà em từng ở đã xảy ra hỏa hoạn đúng không? Vậy hẳn là năm ấy tin tức đó sẽ được đưa lên truyền thông chứ nhỉ?"

"Em cũng không rõ lắm!" Sung Chan thành thật trả lời: "Năm đó, mẹ và em cũng chỉ tập trung lo liệu tang lễ cho mọi người và đi tìm tung tích của anh trai nên không rõ phía truyền thông đã đưa tin gì."

"Vậy nơi em từng ở đó tên là gì vậy?" Jaemin lại hỏi.

"Cheonsa! Nơi đó là viện cô nhi Cheonsa ạ."

"Cô nhi viện Cheonsa?" Jaehyun ngạc nhiên hỏi.

"Anh biết ạ?" Sung Chan bất ngờ.

Ngừng lại một chút, Jaehyun lắc đầu đáp: "Có lẽ là anh từng nghe qua ở đâu đấy, thấy cái tên này khá đặc biệt nên nhớ thôi."

Bắt được một tia buồn bã, thất vọng từ trong đôi mắt của Sung Chan, Jaemin như bắt được một điểm đột phá, cậu yên lặng mà ngồi suy nghĩ.

Thấy không khí trong xe có phần trùng xuống, vừa hay cái bụng của Sung Chan lại réo lên đúng lúc, làm giảm bớt phần ngượng ngùng, thấy thế Jeno liền nói: "Cũng muộn rồi, mọi người cùng về trụ sở luôn nhé! Anh đã nhờ đồng nghiệp gọi đồ ăn tới rồi, chúng ta về vừa văn rồi vừa thảo luận tới vụ án lần này luôn."

Tất cả đều đồng ý mà không có thêm ý kiến gì, chiếc xe cũng rẽ hướng hòa vào dòng xe tấp nập mà hướng về phía trung tâm thành phố. Sung Chan cũng từa đầu lên tấm kính, nhắm mắt nhớ lại cuộc nói chuyện của hai anh em ban nãy.

~oOo~

"Sung Chan à! Tạm thời em đừng nói cho ai biết về quan hệ của hai chúng ta nhé. Em là công tố, lại được đi theo anh Jaehyun như vậy, tương lai sẽ được tiếp xúc với rất nhiều loại người. Đến lúc đó, nếu có người nghi ngờ thân phận của anh, họ biết em thân thiết với anh thì em sẽ gặp nguy hiểm đấy. Em cứ như đám Jeno, coi anh chỉ là một người anh, một người bạn bình thường thôi là được, như vậy sẽ tránh được những phiền toái không cần thiết."

"Tại sao vậy ạ?" Sung Chan không hiểu: "Anh là anh của em mà, tại sao em lại không thể quang minh chính đại nhận lại anh chứ?"

"Chuyện này khó mà giải thích bằng một, hai câu được, để khi nào có cơ hội anh sẽ giải thích mọi chuyện với em sau được không?" Renjun dịu dàng nói. "Lát nữa ra ngoài tuy không thể nói toàn bộ sự thật với ba người kia nhưng cũng đừng tìm cách nói dối họ nếu không muốn bị vạch trần. Ngày trước em cũng đã không giỏi việc nói dối rồi, mà người bên ngoài đó cũng chẳng phải là loại dễ tin người."

"Em... bị họ phát hiện rồi ạ?" Sung Chan lo lắng hỏi.

"Jeno và Jaemin đều rất nhạy bén, lúc nãy ở trên này nói chuyện, em cứ nhìn anh suốt cả buổi, đến anh còn nhận ra được thì không có lý nào mà hai người kia lại không phát hiện ra. Em đừng chủ quan mà coi thường năng lực của họ. Jeno còn trẻ như thế mà đã được bổ nhiệm làm đội trưởng đội chuyên án đặc biệt thì năng lực không phải là để trưng bày đâu. Còn Jaemin... cậu ấy ở chung sớm tối với Jeno lâu như vậy mà không học được gì thì mới là lạ đấy. Hơn nữa, ông nội của Jeno hay ông ngoại Jaemin đều là quân nhân, hai người họ từ nhỏ đã được ông mình đưa vào và tiếp xúc với môi trường quân đội nên trực giác của hai người đó cao hơn so với những người khác rất nhiều. Khẳng định em đã bị cả hai người họ để ý tới rồi." Renjun phân tích nhanh cho Sung Chan hiểu: "Nhưng cũng đừng quá căng thẳng, hôm nay em đi cùng anh Jaehyun, em là cấp dưới, là người của anh ấy nên cho dù cả Jeno lẫn Jaemin có ý nghi ngờ thì họ cũng sẽ hỏi ý của anh Jaehyun trước thôi."

Renjun vừa nói vừa bước qua bàn làm việc, lấy một phong hồ sơ trong ngăn kéo ra rồi lại gần Sung Chan nói tiếp: "Em nên nhớ, muốn đánh lạc hướng của Jeno thì lời nói của em không được thừa nhận cũng không được phủ nhận vấn đề. Mỗi một từ em nói ra đều phải mập mờ, hư vô, thật thật giả giả, chỉ có như thế thì Jeno mới không làm khó cho em. Nếu không em cứ nói rằng do nhìn anh giống với người anh đã qua đời của em nên em mới để ý tới anh, như thế thì Jeno có thể sẽ cảm thấy áy náy vì nhắc tới quá khứ của em mà không hỏi thêm em điều gì nữa."

"Vậy còn anh Jaemin thì sao? Liệu anh ấy có tin lời em nói hay không?" Sung Chan hỏi.

"Cậu ấy sẽ không tin đâu..." Renjun lắc đầu trả lời.

"Anh ấy không tin ấy ạ?" Sung Chan bối rối hỏi.

"Ừm..." Renjun gật đầu nói: "Jaemin... người này làm việc không tuân theo lẽ thường. Cậu ấy tự có phán đoán của bản thân, những lời em nói ra, Jaemin sẽ chắt lọc và phân tích nó, sẽ biết phân biệt lời nào nên tin, lời nào không nên tin. Cho dù biết em nói dối thì cậu ấy cũng sẽ không vạch trần lời nói dối đó của em đâu."

"Sao anh lại có thể hiểu hai người họ được đến như vậy?" Sung Chan thắc mắc.

Renjun trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn mà nói: "Không cần biết vì sao anh lại hiểu họ như vậy. Sung Chan! Em phải nhớ điều này, Jeno là cảnh sát, là người đã từng đối mặt với không biết bao nhiêu tội phạm nguy hiểm. Cậu ấy cứng rắn và lạnh lùng hơn những gì em tưởng. Chỉ cần là vấn đề mà cậu ấy nghi ngờ thì Jeno nhất định sẽ truy tìm đáp án tới cùng. Đối mặt với nghi phạm, cậu ấy sẽ không nể nang bất cứ một ai, cho dù người trước mặt có là bạn bè hay người thân thì cậu ấy cũng sẽ chỉ coi họ là nghi phạm mà điều tra. Đối với Jeno, trong công việc sẽ không có chỗ cho tình cảm nói chuyện."

"Jeno nghi ngờ em, nhất định cậu ấy sẽ hỏi tới anh Jaehyun." Renjun nhìn Sung Chan mà nói: "Hai người làm việc cùng nhau cũng đã được một thời gian ngắn, chắc hẳn anh Jaehyun sẽ có những phán đoán nhất định về con người và tính cách của em. Có được sự khẳng định của anh Jaehyun về em, như vậy liền đạt được bước đầu tiên, Jeno sẽ không còn coi em là đối tượng tình nghi mà tra hỏi nữa. Lúc này, em chỉ cần chiếm được lòng thương cảm của cậu ấy, chủ động nói ra một phần quá khứ của mình chắc chắn sẽ khiến Jeno cảm thấy tin tưởng hơn. Cậu ấy sẽ bỏ qua trực giác của mình mà chấp nhận lời nói của em."

"Về Jaemin... cũng như anh vừa nói, Jaemin sẽ không tin những lời em nói ra. Cậu ấy là luật sư, thứ mà cậu ấy am hiểu nhất chính là lòng người." Renjun bình tĩnh phân tích cho Sung Chan hiểu: "Cũng như việc em là công tố viên vậy. Trong một phiên tòa, những công tố viên như em sẽ dùng những chứng cứ xác thực nhất, dùng những phương pháp lạnh lùng nhất để kết tội nghi phạm. Nhưng Jaemin lại khác, cậu ấy là luật sư, công việc của cậu ấy là biện hộ, là bào chữa cho thân chủ của mình. Thứ mà Jaemin sử dụng giỏi nhất chính là ngôn từ. Cậu ấy sẽ biết cách dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất, cảm động nhất để lay động sự đồng cảm, nhận lấy sự cảm thông từ Hội đồng xét xử. Jaemin nhìn nhận sự việc rõ ràng và thấu hiểu nó dễ dàng hơn Jeno. Tuy nhiên, vì những điều này không nằm trong phạm vi mà cậu ấy cần quản lí nên Jaemin sẽ không vạch trần nó. Jaemin tự phán đoán được đâu là điều không nên động tới, cậu ấy rất rõ một điều rằng mỗi người đều có những bí mật riêng của bản thân, vì thế mà cậu ấy sẽ không làm gì cả. Giới hạn duy nhất của Jaemin chính là Jeno. Vì vậy, lời nói dối của em không hề gây bất lợi hay nguy hiểm gì tới Jeno nên Jaemin sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua không hỏi tới."

Sung Chan gật đầu, cái hiểu cái không. Trong mắt cậu mà nói, anh trai của cậu bao năm qua đã phải chịu đựng và trải qua những gì mà lại khiến anh ấy học những thứ như phân tích tâm lý, hành vi của con người thế này. Sung Chan đau lòng không thôi.

"Anh nhắc tới anh Jeno và anh Jaemin, sao anh không nhắc tới anh Jaehyun? Anh không sợ anh ấy sẽ nghi ngờ em ư?"

"Nếu là Jaehyun, anh ấy sẽ tin tưởng em thôi, vì vậy em đừng quá lo lắng."

"Tại sao? Tại sao anh lại cho rằng anh ấy sẽ tin em chứ? Trong mắt anh ấy, em bây giờ chẳng qua chỉ là một cấp dưới, một thực tập sinh, một đồng nghiệp của anh ấy mà thôi. Anh ấy đã quên, đã không nhớ em là ai nữa rồi..." Sung Chan có chút ấm ức, tủi thân mà nói.

"Vì anh ấy là Jaehyun..." Renjun trìu mến nhìn Sung Chan, nhẹ nhàng nói: "... vì anh ấy là anh của em mà. Hơn nữa, anh tin rằng dù cho Jaehyun có hoài nghi thì em vẫn sẽ có cách để khiến anh ấy tin tưởng. Đúng không?"

Sung Chan nhìn Renjun, hồ nghi hỏi: "Ý anh... là chuyện thân phận và quan hệ của bọn em ư?"

"Nhìn xem... em là một đứa trẻ rất thông minh mà!" Renjun mỉm cười, cậu ngước nhìn đứa em ngày nào nay đã cao lớn lên rất nhiều, làm cho cậu muốn xoa đầu nó như ngày trước cũng cảm thấy khó khăn hơn nhiều: "Cho dù Jaehyun có quên em, không nhớ em từng là đứa em trai hoạt bát, nghịch ngợm, suốt ngày lẽo đẽo theo sau đòi anh mua cái này, cái kia thì ở đâu đó trong sâu thẳm trái tim anh ấy cũng sẽ luôn nhắc nhở bản thân nên tin tưởng em. Có thể đôi lúc Jaehyun sẽ không hiểu, sẽ thắc mắc nhưng rồi cuối cùng thì anh ấy cũng vẫn nghe theo trái tim mình thôi. Mười năm xa cách thì đã sao chứ... cho dù là mười năm, hay hai mươi năm... em vẫn là đứa em mà bọn anh yêu quý, chúng ta cũng vẫn là những người đã từng cùng chung sống và trưởng thành trong những năm tháng tuổi trẻ. Sự ăn ý, tâm ý tương thông giữa chúng ta cũng không phải là giả. Vì vậy, em cũng đừng trách rằng vì sao anh ấy lại quên em, đừng giận khi anh ấy chỉ coi em như đồng nghiệp. Jaehyun... anh ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ nên mới quên chúng ta mà thôi."

"Còn anh thì sao? Anh có buồn không? Anh có từng trách anh Jaehyun hay không?" Sung Chan đau lòng thay cậu mà hỏi: "Anh ấy quên em thì thôi đi, đằng này anh ấy còn quên cả anh nữa, quên cả... tình cảm của anh ấy nữa..."

"Nếu nói không buồn thì là giả, nhưng khi biết Jaehyun gặp nạn, anh đã từng có suy nghĩ rằng Jaehyun quên đi anh là điều tốt nhất, tốt cho anh ấy, tốt cho cả anh nữa." Renjun cười buồn, thấp giọng nói: "Trong quá khứ, có một số chuyện mà cả đời này anh không muốn phải nhớ tới, nhưng anh lại không thể không nhớ tới nó được. Nếu như một ngày nào đó Jaehyun biết được những chuyện này, anh ấy sẽ phải chịu dặt vặt, đau khổ nhiều lắm. Nên thay vì hai người phải chịu đựng thì chỉ cần một mình anh gánh vác nỗi đau này là được. Jaehyun... anh ấy xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này."

"Sung Chan này!!" Renjun gọi cậu: "Nếu Jaehyun đã không nhớ được thì em cũng không cần cố gắng khiến anh ấy nhớ lại làm gì. Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, coi như là đang giúp anh vậy. Chỉ cần em ở cạnh anh ấy, nhắc nhở anh ấy ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giấc, chăm sóc sức khỏa thật tốt là được. Anh thấy dạo gần đây anh Jaehyun đi đông về tây suốt thôi, có lẽ là do công việc nhiều hơn, vất vả hơn, nhìn anh ấy cũng gầy hơn trước nhiều rồi."

"Em nghe lời anh, sẽ để ý anh Jaehyun thật kỹ, cũng sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Vì vậy, anh cũng phải biết chăm sóc bản thân mình nữa." Sung Chan nhìn anh đồng ý nói.

Renjun mỉm cười rồi đưa cho Sung Chan túi hồ sơ vừa lấy ra nói: "Lát nữa chắc hẳn mọi người sẽ quay trở về Sở cảnh sát, em tìm cơ hội ở riêng với Jaemin rồi tiện thể đưa cái này cho cậu ấy giúp anh. Nhớ đừng để Jeno hay Jaehyun trông thấy."

"Trong này là gì mà phải bí mật vậy ạ?" Sung Chan nhận lấy mà tò mò hỏi.

"Cũng không có gì quan trọng lắm." Renjun đáp: "Chỉ là một số vấn đề liên quan tới công việc của Jaemin mà thôi. Anh vốn không có nhiều bạn bè đồng trang lứa, Jeno và Jaemin là một trong số những người bạn ít ỏi của anh. Anh không thể chỉ vì lợi ích cá nhân mà làm hại tới họ được. Có một số vấn đề không thể cứ mãi mà giấu diếm được, cái gì cần nói thì cũng phải nói thôi. Jaemin là người nhạy cảm và hiểu lí lẽ, cậu ấy nhất định sẽ bảo vệ được Jeno thôi."

"Anh!! Rốt cuộc là những năm qua anh đã sống thế nào vậy? Anh đã phải chịu những gì mà để tới bây giờ từng đường đi nước bước đều phải tính toán chi li, cẩn trọng đến như vậy?" Sung Chan nhìn Renjun, lo lắng hỏi.

"Những năm qua anh sống đều rất tốt, có khi còn tốt hơn những gì em có thể tưởng tượng nhiều." Renjun mỉm cười đáp lời: "Khi nào có cơ hội, anh sẽ giới thiệu người nhà của anh cho em biết, còn bây giờ thì mau xuống dưới đi, để họ đợi lâu quá cũng không tốt."

Renjun nói rồi lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu rồi dặn dò: "Khi nào rảnh thì liên lạc với anh, những năm qua em sống như thế nào anh cũng rất tò mò muốn biết. Jisung vẫn còn ở bên dưới, em muốn dùng điều gì để nói dối những người ngoài kia thì phải cất nhắc cho cẩn thận."

Sung Chan gật đầu cầm lấy tấm thiếp rồi nói: "Anh! Lần này anh không được bỏ lại em nữa đâu đấy, không được biến mất mà không nói lời nào nữa đâu."

Renjun bật cười: "Được rồi! Anh vẫn ở đây, sẽ luôn ở phía sau em. Anh sẽ không đi đâu cả, em đừng lo!!"

"Vậy em đi trước nhé! Em sẽ thường xuyên gọi cho anh, nhất định phải giữ liên lạc đấy!!"

"Anh biết rồi, mau đi đi..."

~oOo~

Trên xe, Sung Chan liến mắt nhìn ba người anh còn lại rồi nhanh chóng nhắm mắt lại suy nghĩ: "Quả nhiên, anh Renjun nói đúng! Anh Jeno là và anh Jaehyun đều đồng cảm mà không còn nghi ngờ nữa, chỉ còn anh Jaemin... Không biết anh ấy có thật sự tin tưởng lời nói của mình không nữa, cũng không biết phải làm thế nào để đưa túi tài liệu này cho anh ấy đây..."

Nhìn Sung Chan qua tấm gương chiếu hậu, Jaemin trong lòng suy nghĩ rối rắm, tay cầm điện thoại bật lên mở khóa, mở giao diện khung chat với Jaehyun, cậu liền gửi cho anh một tin nhắn:

"Anh thấy thế nào?"

Ở phía sau, điện thoại của Jaehyun rung lên, anh mở máy lên xem, nhận được một tin nhắn không đầu không đuôi của Jaemin, anh cau mày lại suy nghĩ, ngón tay liền bấm mấy cái rồi gửi tin đi:

"Ý em là sao?"

"Jung Sung Chan"

"Thằng nhóc là trẻ mồ côi."

"Nó nói lúc nhỏ nó từng sống ở viện mồ côi Cheonsa."

"Đừng nói với em là anh không hiểu em đang nói gì!!"

"Thằng nhóc đó còn nói viện mồ côi nó từng sống đó bị cháy. Đây không phải là trùng hợp..."

Jaemin một lúc gửi đi liền mấy cái tin nhắn mà không để cho Jaehyun kịp trả lời.

"Hơn nữa, vừa nãy lúc anh nhắc đến cái tên Cheonsa sau đó lại vờ như không nhớ ra, ánh mắt của thằng nhóc đó buồn hẳn đi. Chắc là anh cũng nhận thấy rồi. Có lẽ nó biết anh bị mất trí nhớ nên mới không nói ra. Nếu anh muốn tìm hiểu về chuyện năm xưa, bắt đầu từ chỗ thằng nhóc này là tốt nhất."

"Anh hiểu rồi!!" Jaehyun nhắn lại.

"Em nhắn cho anh bao nhiêu tin như thế nào chỉ nhận lại được của anh có ba chữ "anh hiểu rồi" thôi ấy à?"

"Vậy thì, để cảm tạ sự quan tâm của em, anh mời em một bữa nhé?"

"Em lại cần bữa cơm đấy của anh chắc!!"

"Thế em muốn sao giờ?"

"Anh tìm về cho em một người chị dâu, không thì anh dâu cũng được. Em chỉ cần có vậy thôi!!" Jaemin thiếu đòn nhắn đi.

"Biến đi!!"

Jaemin thoát cuộc trò chuyện với Jaehyun rồi lại mở một tệp ghi chú ra, gõ gõ vào chữ vào đó:

"Sung Chan... hai người anh.

Một... Jung Jaehyun...

Hai... người mất tích... trông rất giống... Renjun!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro