Chương 14: Hoa Hồng Đen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nạn nhân lần này là Kim Mẫn Châu, con riêng của thẩm phán Kim Thích Hiển..."

"Cô ta đã làm gì mà khiến anh phải đích thân ra tay vậy?" Renjun hỏi: "Bình thường ngoại trừ những lần anh Vĩnh Khâm nhờ vả thì hầu hết anh đều để thuộc hạ đi làm mà? Đã thế lần này lại còn cố ý để lại hiện trường mấy thứ đồ gây chú ý nữa. anh không sợ cảnh sát điều tra ra được à?"

"Tranh của anh, ngoài em ra thì còn có ai nhận ra được thủ pháp của anh đâu. Tiểu hồ ly, em lo lắng thừa thãi quá rồi đấy!!" Anh nhấc ly rượu trên bàn lên, lắc nhẹ rồi đưa gần tới mà nhấp môi.

"Vậy Văn Thái Nhất thì sao? Anh ta cũng là một trong số ít những người biết được bút tích của anh đấy." Renjun nhìn anh uống rượu mà tỏ vẻ không hài lòng nói: "Em không tin, với mạng lưới của anh mà lại không biết được việc Văn Thái Nhất được mời về tổ chuyên án của Đế Nỗ làm việc. Hơn nữa, đây lại còn là người mà anh vẫn luôn để thuộc hạ chú ý tới."

"Tiểu hồ ly!! Anh đã nói rồi, em đừng lo lắng tới chuyện này. Chuyện mà anh làm, anh chắc chắn sẽ không để lại nhược điểm." Anh tự tin nói: "Hơn nữa, cho dù Văn Thái Nhất có nhận ra được bút tích của anh thì đã sao chứ. Vì người đó, có chết anh ta cũng sẽ không bao giờ nói anh ra đâu."

"Anh tự tin thái quá rồi đấy." Renjun lắc đầu nói: "Đế Nỗ... cậu ấy cũng không phải là đèn cạn dầu, anh cũng đừng chủ quan."

Nhìn anh cũng chẳng có vẻ gì là để tâm tới vấn đề này, Renjun suy nghĩ một chút rồi quyết định bỏ qua không nhắc tới. Cậu lại gần hơn, chống tay lên bàn nhìn anh mà hỏi:

"Vậy lý do của anh là gì? Phải có lý do thì anh mới đích thân ra tay chứ? Em nói có đúng không?"

Anh nhìn cậu cười, chậm rãi nói: "Hay là... em đoán thử xem!!!"

Renjun chăm chăm nhìn anh, anh cũng không chớp mắt. mỉm cười mà nhìn lại cậu. Nghĩ chắc anh sẽ không chịu nói rõ ràng, Renjun ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình: "Lẽ nào... là... vì anh ấy?"

Thu lại dang vẻ cợt nhả, bất cần đời, anh ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn cậu rồi nói: "Quả nhiên, những lúc cần sáng suốt thì em vẫn rất thông minh, không uổng công Hoàng Hải chỉ dẫn em từng ngày, suy đoán cũng nhanh đấy."

"Phải!!" Anh thừa nhận: "Chỉ có chuyện liên quan tới em ấy thì mới có thể khiến anh đích thân ra mặt mà thôi."

"Cô ta đã làm gì anh Tư Thành ư?" Renjun nhíu mày hỏi: "Mà không đúng! Kin Mẫn Châu vốn không có khả năng quen biết Tư Thành, cô ta càng không có khả năng lại gần Tư Thành chứ đừng nói tới việc làm hại anh ấy được. Hơn nữa, thời gian này em cũng thường xuyên tới chỗ anh ấy, cũng đâu phát hiện có điểm nào bất thường đâu anh."

"Không phải gần đây..." Anh trả lời thắc mắc của cậu: "Mà là từ hai năm trước..."

"Hai năm trước?" Renjun khó hiểu hỏi.

"Đúng vậy!" Anh nói: "Đang lẽ cô ta nên chết từ hai năm trước rồi mới phải. Nhưng lúc đó ngoài chuyện chăm sóc cho Tư Thành, anh còn phải giải quyết những rắc rối trong gia tộc. Sau đó lại còn chuyện của chúng ta nữa, anh không có cách nào phân thân được nên cũng đành nhân từ một lần, để cho cô ta sống thêm hai năm nữa. Hai năm... là quá đủ rồi!!"

Vừa nói, anh vừa nhớ lại ký ức của hai năm trước mà trong lòng cảm thấy nỗi phẫn nộ, lòng căm hận lại dậy sóng.

"Lẽ nào..." Renjun ngập ngừng hỏi: "Lẽ nào là sự cố ở bệnh viện ShinHwa hai năm trước?"

"Ừm... chính là lần đó." Anh trả lời.

"Năm đó cô ta đã làm gì vậy?"

Renjun hỏi anh nhưng trong lòng cậu cũng đại khái đoán ra được phần nào.

"Nếu không phải là do cô ta chặn cửa thang máy khẩn cấp để lên sân thượng thì tiểu Thành Thành sao có thể vì hít phải quá nhiều khói độc mà khiến phổi càng tổn thương nghiệm trọng hơn cơ chứ." Anh phẫn nộ, nghiến răng mà nói: "Em biết không? Lúc đó anh đã chờ đợi những 8 năm trời mới nhận được một tin tức khả quan từ bác sĩ. Lúc đó anh mới có được một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng tiểu Thành Thành của anh sẽ sớm tỉnh lại. Vậy mà chỉ vì cô ta tham sống sợ chết, chỉ vì cô ta có một người cha là quan chức cấp cao liền vênh mặt tự mãn mà không coi ai ra gì. Rõ ràng là một người khỏe mạnh mà lại cướp đi đường sống của một bệnh nhân. Cô ta dám chặn lối không cho điều dưỡng và y tá đưa Tư Thành đi, to gan hơn là cô ta ngang nhiên dám cướp trực thăng mà anh cử người điều tới đón em ấy. Chính vì lý do đó mà bệnh tình của Thành Thành mới được một chút khả quan lại chuyển biến xấu hơn."

"Vậy thì tại sao năm đó anh lại không nói cho em biết chuyện này?" Renjun hỏi: "Khi ấy mọi người cũng chỉ nói với em rằng trực thăng tới đón đã đón nhầm bệnh nhân. Cũng may hỏa hoạn xảy ra không lớn, cứu hộ cũng tới dập tắt kịp thời, không xảy ra thương vong gì, Tư Thành cũng được kịp thời cấp cứu. Nếu năm đó anh nói cho em biết thì em có thể thay anh xử lý chuyện này rồi."

"Năm đó chẳng phải em còn đang vướng vào chuyện của em trai Ji Ah hay sao? Anh cũng không muốn em phải phân tâm vì những chuyện này nên không nói ra." Anh đáp lời: "Hơn nữa, cũng may là tiểu Thành Thành cứu về được nên anh mới tạm gác chuyện này lại, chuyên tâm chăm sóc cho em ấy trước. Nếu lúc đó Thành Thành thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không chỉ là Kim Mẫn Châu, mà còn cả gia đình của cô ta cũng sẽ không được yên ổn với anh đâu."

"Nhân Tuấn à!!" Gọi tên cậu, giọng anh run run nói: "Mười năm rồi... cho tới ngày hôm nay cũng đã được mười năm rồi... Anh đã không còn nhớ rõ dáng vẻ khi cười đùa, hạnh phúc của em ấy là như thế nào nữa rồi. Tư Thành của anh thích nhảy, thích khiêu vũ, em ấy yêu thích việc được đứng trên sân khấu như thế nào anh đều biết rất rõ. Vậy mà giờ đây lại phải nằm một chỗ những mười năm như vậy, chắc hẳn em ấy khó chịu lắm..."

Renjun vòng qua bàn, bước lại gần và ôm lấy cơ thể đang run rẩy, kiềm nén của anh, khẽ vuốt mái tóc dài của anh mà nói: "Anh! Anh Thành tốt như vậy, thiện lương như thế, ông trời sẽ không nỡ đưa anh ấy đi đâu. Chúng ta có thể đợi anh ấy những mười năm, anh ấy cũng đang kiên cường chống đỡ suốt mười năm qua. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, rồi có một ngày anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại thôi. Anh phải tin tưởng anh ấy! Tư Thành... anh ấy yêu anh nhiều như vậy!! Anh ấy cũng sẽ không nỡ bỏ anh lại một mình đâu..."

Được cậu an ủi, tâm trạng của anh cũng đỡ hơn phần nào. Anh với tay định lấy ly rượu uống nốt thì bị cậu cản lại: "Anh đang bị thương, không nên uống nhiều rượu. Để em đưa anh về phòng kiểm tra lại vết thương trước đã."

Nói rồi, Renjun nắm lấy cánh tay, đỡ anh đứng dậy. Cậu cầm theo hộp thuốc trên bàn rồi đưa anh về phòng.

~oOo~

Vừa kiểm tra vết thương của anh, Renjun vừa cằn nhằn: "Anh nhìn mà xem, vết thương lại sưng tấy lên rồi đây này!! Anh đã không chịu tới viện khám thì thôi đi, lại còn không cho lão Lưu kiểm tra hoặc là gọi bác sĩ tới nhà khám. Anh nghĩ anh là mình đồng da sắt đấy à? Anh là người chứ có phải máy đâu mà chịu được. Đến máy móc làm việc quá tải cũng sẽ bị chập mạch mà hỏng, còn anh... anh chẳng chịu để ý tới sức khỏe của bản thân gì cả. Nếu để vết thương sưng to hơn rồi lại nhiễm trùng thì phải làm sao? Gia tộc của anh vừa mới ổn định lại được không lâu, trách nhiệm trên vai anh vẫn còn nặng đấy, sau này anh phải cẩn thận hơn mới được."

Nhìn cậu vừa trách mắng, vừa cẩn thận băng bó lại vết thương cho mình mà anh bật cười: "Em đó!! Càng ngày càng thấy giống Quán Hanh rồi. Hai anh em nhà em chỉ đợi anh có chút sơ hở là lao vào mắng anh lấy được thôi."

"Nếu anh tự biết chăm sóc cho bản thân, đừng để em phải trông thấy mấy vết thương mới có, cũ có này thì em cũng lười nói anh." Renjun không mặn không nhạt mà nói.

Thấy vậy, anh khẽ nhếch môi cười: "Anh vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên chính thức gặp mặt, em đã không chịu nói chuyện với ai suốt một thời gian dài. Cho dù là đám nhóc Thần Lạc suốt ngày quấn lấy, làm đủ trò khôi hài chọc em cười nhưng em lại chẳng có chút phản ứng nào. Mãi cho tới một ngày, Quán Hanh rốt cuộc cũng không chịu được nữa, nó tới Hàn Quốc, mang về cho em một tin tức của người đó, lúc đấy, anh mới nhìn thấy em chịu mở miệng nói chuyện."

Anh như đang chìm dắm vào trong ký ức năm xưa mà hồi tưởng lại: "Từ cái ngày bế em ra khỏi đám cháy ấy anh đã biết rằng em chẳng thể nào quay trở về như xưa, làm một chàng trai thuần khiết, vui vẻ. Chỉ là... em và Tư Thành quá giống nhau rồi, đều là những chàng trai lương thiện và trong sáng nhất mà anh từng gặp. Khi đó anh đã không kịp thời có mặt để cứu Tư Thành, vì vậy mà lúc đưa em đi anh đã danh chút hy vọng nhỏ nhoi rằng em có thể có cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn... nhưng đến cuối cùng vẫn là làm không được."

"Lúc giao em lại cho Hoàng Hải, anh đã nghĩ, ông ấy nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ không để em phải dính vào đống bùn lầy này, không tới mức em phải nhảy xuống hố sâu như vậy. Nhưng rốt cuộc... vận mệnh vẫn là không thể tránh khỏi, số mệnh của em... có lẽ đã được định sẵn là không thể sống yên bình, phẳng lặng được..."

"Cha đối với em quả thức rất tốt! Là do em một mực muốn gia nhập vào tổ chức mà thôi." Renjun giúp anh mặc lại áo cẩn thận rồi nói: "Những việc ông ấy làm vì em đã quá nhiều rồi, so với người con ruột thịt của ông ấy là Quán Hanh thì em được đối xử còn tốt hơn thế. Có lẽ... những tiếc nuối mà ông nội để lại, những điều mà bố mẹ không thể cho em, ông ấy đều đã cố gắng thay họ làm hết rồi. Như vậy... là quá đủ rồi..."

"Tham vọng của em chỉ có như vậy thôi sao? Không còn mong muốn gì ư?" Anh nhìn cậu hỏi.

Renjun lắc đầu: "Em chưa từng cảm thấy những thứ đó là của em, em không muốn nhận lấy chúng. Hơn nữa... cho dù cha có đối tốt với em ra sao, giành tất cả mọi thứ về cho em như thế nào đi chăng nữa thì cũng không đủ để lấp đầy những vết thương trong lòng em."

Renjun ngẩng đầu lên nhìn anh nói: "Anh nói... em giống Tư Thành ư? Nhưng em thì lại cảm thấy chúng em chẳng giống nhau chút nào. Nhìn người nhà họ Đổng hiện tại liền biết... em và họ không giống nhau chút nào." Ngừng lại chốc lát, Renjun bật cười chế giễu: "Có lẽ, em của trước kia tính cách quả thật có phần giống với người nhà họ Đổng, nhưng em của hiện tại... lại hoàn toàn bất đồng với bọn họ. Tương lai, anh Tư Thành tỉnh lại, anh ấy vẫn còn anh, người nhà, bạn bè của anh ấy ở bên cạnh. Còn em... người thân của em đều không còn một ai nữa rồi. Em... chẳng còn lại gì nữa cả!!!"

"Ai nói em không còn người thân?" Anh tức giận nói: "Hoàng Hải không phải là cha của em ư? Cho dù ông ấy không phải bố ruột nhưng hiện tại về mặt pháp luật ông ấy chính là bố của em. Quán Hanh... nó cũng là anh trai của em, máu đang chảy trong người của hai đứa đều là dòng máu của nhà họ Hoàng. Còn có Thần Lạc, nó cũng có một nửa dòng máu là của nhà họ Hoàng các em, như vậy còn không phải là người thân ư? Còn cả đám người Mã Khắc, Tiêu Tuấn,... còn có cả anh, Tư Thành nữa, tất cả mọi người đều là gia đình của em. Mọi người vẫn luôn ở phía sau làm chỗ dựa cho em, đừng có chuyện gì cũng ôm đồm hết vào người. Chuyện của quá khứ cũng không phải do em, đừng đem mọi tội lỗi đổ lên đầu mình như vậy. Mọi người sẽ luôn sẵn lòng hỗ trợ cho em vì vậy em cũng không cần phải gánh vác nhiều thứ đến thế."

"Còn nữa..." Ngừng lại một chút rồi anh lại nói: "Đám bạn người Hàn kia của em cũng rất tốt, nhất là cái người tên Khải Xán ấy. Cậu ta hiểu em, biết em cần gì nhất... theo anh thấy thì em cũng có thể dựa dẫm, nhờ vả cậu ta mà không cần gồng gánh vất vả như vậy."

"Em vẫn là không nên để họ dính tới chuyện này thì hơn." Renjun lắc đầu nói: "Bọn họ tốt như vậy, em cũng không nỡ... vì lợi ích của bản thân mà lợi dụng rồi đẩy họ vào nguy hiểm."

"Có những chuyện muốn tránh thì em cũng không thể tránh được." Anh thở dài một tiếng rồi nói: "Em muốn dùng hết khả năng của mình để bảo vệ Trịnh Tại Hiền, muốn cậu ta cùng với đám người Đế Nỗ, Tại Dân tránh xa trận chiến của em nhất có thể. Nhưng Nhân Tuấn à!! Em phải nhớ... thân phận của em là gì!! Hiện tại có thể chưa có gì, nhưng tương lai... một khi thân phận của em được công bố thì những người mà em muốn bảo vệ liền trở thành điểm yếu của em. Tiểu hồ ly... từ lúc bọn họ trở thành bạn của em... bọn họ liền dính vào thế giới của chúng ta rồi. Từ đây, em chỉ có hai sự lựa chọn mà thôi. Một... là trực tiếp kéo họ vào trong vòng của em, cùng em đứng chung một chiến tuyến. Hai... là em để mặc họ ở phía ngoài ranh giới của chúng ta, từ đây, sống chết của bọn họ cũng sẽ không liên quan gì tới chúng ta. Tuy nhiên, nếu em chọn lựa chọn thứ hai này thì những người đó chắc chắn sẽ chết, em hiểu ý của anh mà... đúng không?"

"Em hiểu!!" Renjun đáp. Cậu đóng nắp hộp thuốc lại, đặt nó lên bàn rồi quay lại nói với anh: "Mấy ngày này anh vẫn là không nên làm gì cả, tránh vết thương lại nặng thêm."

"Ừm... anh biết rồi!!"

"Vậy... vụ án lần này anh tính giải quyết như thế nào?" Vừa kê lại chiếc gối để anh dựa vào, Renjun vừa hỏi: "Nếu như không điều tra ra được hung thủ, phía cảnh sát nhất định sẽ không bỏ qua. Anh nghĩ tới điều này hay chưa?"

"Chuyện này thì em yên tâm, cho dù Văn Thái Nhất có nhận ra bức họa đó là của anh thì anh ta cũng sẽ không nói ra đâu." Anh trả lời: "Bọn anh quen biết đủ lâu để anh ta có thể hiểu được, nếu anh đã đích thân ra tay thì nguyên nhân chỉ có một. Vì Tư Thành, anh ta sẽ không để anh gặp nguy hiểm đâu."

"Vậy anh... chọn được ai thay anh rồi?" Renjun dò hỏi.

Anh nhìn cậu, ra vẻ bí hiểm nói: "Chuyện này, có lẽ phải nhờ tới em rồi!!"

"Em?" Renjun nhíu mày khó hiểu.

"Đến lúc đó em sẽ biết phải làm gì thôi." Anh cười nói: "Tiểu hồ ly này... em nói xem, lần này đội của Lý Đế Nỗ có tiếp nhận vụ án này hay không?"

"Em nghĩ... cũng chưa chắc đội của cậu ấy sẽ nhận." Renjun suy nghĩ nói: "Vụ án lần này tuy có thể sẽ thu hút giới truyền thông nhưng nếu là để cho đội một của Đế Nỗ tiếp nhận điều tra thì có hơi làm quá vấn đề. Phía cảnh sát chắc hẳn sẽ không muốn làm to chuyện hơn đâu."

"Nếu vậy thì cũng không có gì đáng phải lo." Anh thoải mái ngả người ra sau mà nói: "Anh còn đang nghĩ, nếu cậu ta cứ vậy mà trực tiếp tham gia thì sẽ có một chút phiền phức. Nhưng nếu như lời em nói, đội của cậu ta không tiếp nhận vụ này thì cũng không còn gì đáng ngại cả."

"Anh thật sự cho rằng Đế Nỗ sẽ cứ như vậy mà bỏ qua à?" Renjun lườm anh nói: "Không phải là anh cố tình để lại một bông hồng đen à? Rõ ràng biết tổ chuyên án của Đế Nỗ vẫn còn bí mật điều tra vụ án của hai năm trước vậy mà anh còn cố tình gây chú ý. Cứ làm như anh không nghĩ tới việc sẽ đụng phải Đế Nỗ không bằng ấy."

"Anh nói! Tại sao anh lại kéo cậu ấy vào vụ này chứ?" Renjun nghiêm túc hỏi.

Anh bật cười nói: "Em yên tâm, anh sẽ không gây bất lợi gì tới bạn của em đâu. Dù muốn hay không thì thời gian sắp tới có lẽ phía cảnh sát sẽ còn phải tiếp nhận nhiều vụ án tương tự thế này thôi. Chi bằng để cậu ta chú ý tới vụ án lần này, sau đó từ chỗ của em mà suy đoán việc để lại hoa hồng chỉ là mô phỏng, bắt chước, như vậy tương lai tới việc của chúng ta, em sẽ tránh được hiềm nghi nhiều hơn."

"Việc của chúng ta?" Renjun có chút hồ nghi nhìn anh: "Anh sớm như vậy đã muốn tìm Nam Huy rồi?"

"Không phải!!" Anh bình thản trả lời: "Hiện giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để tìm Nam Huy nên anh cũng sẽ không gây động tĩnh lớn nào nữa đâu, em đừng căng thẳng. Chúng ta đợi được mười năm rồi,chẳng lẽ đợi thêm một chút nữa mà anh còn không làm được hay sao?"

"Vậy thì tại sao anh lại nói phía cảnh sát sẽ phải tiếp nhận những vụ án tương tự nữa?" Renjun không hiểu mà hỏi anh.

"Sắp tới đây sẽ có một vài người của tổ chức sang bên này, đến lúc đó sẽ có rất nhiều việc phải làm, hành động lần này khẳng định sẽ khiến đám truyền thông phải tốn giấy mực dài dài." Anh giải thích: "Phía Sở cảnh sát Seoul cũng buộc phải để tổ chuyên án tham gia điều tra mà thôi."

"Nhưng em vẫn không hiểu!!! Cho dù là tổ chức có động thái lớn thì cũng có liên quan gì tới Kim Mẫn Châu, Anh cũng đâu nhất thiết phải cố ý để lại hiện trường một bông hồng đen đâu." Renjun thắc mắc hỏi anh.

Nghe vậy anh liền trả lời: "Việc giết Kim Mẫn Châu là ân oán cá nhân, còn viêc anh để lại hoa hồng thì coi như là lời cảnh báo nhỏ dành cho Kim Thích Hiển đi. Dạo này ông ta có vẻ phách lối hơn trước rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ rước họa vào thân. Anh có lòng tốt báo trước để ông ta biết đường mà thu liễm lại nhưng dường như ông ta không thèm để ý tới. Người của anh được sắp xếp bên cạnh lão già đó cũng báo lại rằng gần đây Kim Thích Hiển đang mải lo cho thằng con phá gia chi tử kia nên mới muốn làm to cái chết của con gái, nhằm che đậy vụ tai nạn vừa qua. Hình như hôm xảy ra tai nạn đó em cũng có mặt ở đấy đúng không? Không bị thương chứ?"

"Em không sao!!" Renjun lắc đầu nói: "Nhưng nếu chỉ là một Kim Thích Hiển, cũng đâu cần phải là người của tổ chức động tay chứ. Hiện tại tổ chức là do anh Vĩnh Khâm quản lý, anh ấy sẽ không muốn dính líu tới những chuyện cỏn con này đâu. Chẳng lẽ... là ý của cha em?"

"Không phải! Không chỉ là ý riêng của cha em, mà toàn bộ người của Thiên Sơn hội đều muốn xử lý. Tổ chức cũng chỉ là tiện tay muốn giúp phía Hội xử lý đám râu ria mà thôi." Anh nói: "Nhưng đối tượng lần này của tổ chức lại là con trai của ông ta."

"Kim Thành Vũ??" Renjun lên tiếng hỏi.

"Ừm..." Anh gật đầu nói: "Em cũng biết rồi đấy! Một mạng đổi một mạng. Lần tai nạn vừa rồi người mà Kim Thành Vũ đã đâm chết chính là Triệu Khải. Mặc dù Triệu Khải chỉ là một thương nhân bình thường, nhưng dù sao thì cậu ấy cũng có quan hệ mật thiết với liên minh của chúng ta. Về một mặt nào đó thì Triệu Khải cũng được tính là người nhà của chúng ta. Em cũng biết, chúng ta đều có một tính xấu, đó là bảo vệ người nhà, không nói lí lẽ với người ngoài. Cái chết của Triệu Khải lần này là do thằng nhóc kia say rượu vô tình gây tai nạn hay là bị người ta gài mà không biết thì người được lợi trong chuyện này cũng chỉ có đám người của Phi Thiên mà thôi. Trong chuyện này, chưa cần Thiên Sơn hội lên tiếng nhờ vả thì người của tổ chức cũng sẽ nhất định đòi lại món nợ này thôi."

"Còn về Kim Thích Hiển ấy mà..." Anh thoải mái, nhếch môi cười nói: "...anh đã cảnh báo trước rồi nhưng ông ta vẫn không biết điều. Đợi đến khi nhặt xác cho con trai mà ông ta vẫn không chịu cụp đuôi lại thì sớm muộn cũng bị tổ chức xử lý thôi."

"Anh nói... sắp tới người của tố chức sẽ sang bên này ư? Sao không trực tiếp dùng người của chúng ta bên này mà lại phải điều người từ Trung Quốc qua làm gì chứ? Bọn họ tới đây cũng đâu thể nào hiểu được rõ tình hình như chúng ta?" Renjun nói.

"Cũng không hẳn là toàn bộ người từ bên Trung Quốc sang đây, nghe nói có cả người được điều về từ Italia." Anh nhìn cậu nói: "Nghe nói vốn dĩ là mấy lão già trong Thiên Sơn hội muốn em đích thân xử lý toàn bộ việc lần này nhưng lại bị cha của em ngăn cảm lại. Chuyện cử người sang lần này cũng không dễ nói chuyện vì cả hai bên đều không chịu nhường nhau."

"Em cũng biết đấy... từ cái ngày Hoàng Hải đưa em về nhà, sự tồn tại của em cũng không thể giấu được đám người kia bao lâu. Bọn họ liên tục gây khó dễ cho cha em, có người cũng có ý phản lại ông ấy, không muốn tiếp tục phục tùng người không có dòng máu chính thống của nhà họ Hoàng. Chẳng qua, cha em cũng tại vị được hơn 25 năm rồi, thế lực của ông ấy cũng đủ mạnh để có thể trấn áp được mấy lão già kia." Anh cười nói: "Còn về việc điều người sang bên này thì ban đầu anh cũng có ý nói với Vĩnh Khâm để chúng ta ở bên này xử lý cũng được. Nhưng dù sao thì trên danh nghĩa cũng là người của Thiên Sơn hội bỏ tiền ra thuê tổ chức làm việc mà. Hoàng Hải... ông ấy không tìm anh để hỏi mượn người thì anh cũng lười quản chuyện của ông ấy. Vĩnh Khâm nói, Hoàng Hải ông ấy không muốn để em ở bên này liên lụy nên mới không tìm tới anh, vì vậy cậu ấy cũng đành phải điều người khác sang thôi."

"Vậy... anh có biết những người tham gia lần này là ai không?" Renjun hỏi.

"Anh biết! Danh sách người tham gia mới được gửi tới cho anh mấy hôm trước. Lần này có tổng cộng năm người, năm nhiệm vụ khác nhau..."

Nhìn dáng vè ngập ngừng muốn nói lại thôi của anh, Renjun liền có dự cảm không hay, sốt sắng hỏi: "Vụ của Kim Thành Vũ... là ai làm vậy anh?"

"Vụ của Kim Thành Vũ..." Anh có chút ngập ngừng nói: "...là của Thần Lạc!!"

"Cái gì?" Renjun nghe vậy liền hoảng hốt, cậu đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi: "Anh có nhầm lẫn gì không? Thần Lạc nó không phải người của tổ chức, làm sao nó lại có tên trong danh sách sát thủ được?"

"Có lẽ... thằng nhóc này đã giấu tất cả mọi người mà gia nhập tổ chức." Anh suy nghĩ rồi nói: "Lúc mới nhận được danh sách anh cũng cảm thấy không ngờ. Anh có gọi hỏi Quán Hanh nhưng em ấy cũng dường như không biết gì cả. Tới khi hỏi Vĩnh Khâm thì thằng nhóc ấy chỉ nói rằng đây là điều khoản huấn luyện bí mật nên không thông báo ra ngoài, chỉ tới khi nhận được nhiệm vụ thì danh tính của người mới mới được thông báo. Anh cũng phục Vĩnh Khâm luôn, không biết tiểu tử đó nghĩ gì mà lại đi ký kết điều khoản bí mật này với Thần Lạc nữa. Còn về lý do tại sao Thần Lạc lại muốn gia nhập tổ chức thì chắc phải để đến lúc thằng bé qua đây, em tự mình đi hỏi thì may ra mới biết được đáp án."

"Không được!!" Renjun phản đối: "Dù sao thì em cũng không đồng ý chuyện này. Lúc danh sách được đưa ra, chắc chắn cha em cũng biết chuyện này, vậy mà ông ấy lại không ngăn cản thằng nhóc kia, cũng không báo cho em lấy một tiếng. Hơn nữa, thân phận của Thần Lạc như thế nào, đám người trong Thiên Sơn hội đều biết rất rõ, vậy mà vẫn đồng ý để cho thằng bé gia nhập. Chú Chung cũng không sợ thằng nhóc này xảy ra chuyện gì hay sao?"

"Bây giờ em phản đối thì cũng có ích gì nữa đâu." Anh bình tĩnh nói: "Danh sách đã thông qua rồi thì không thể rút lại được. Quy tắc của tổ chức em cũng biết mà, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ đã giao thì người nhận nó sẽ không có kết cục tốt, cho dù người đó có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể phá vỡ quy tắc được. Hơn nữa, Thần Lạc nó đã gia nhập tổ chức, thậm chí còn đồng ý nhận nhiệm vụ lầm này thì ắt hẳn Vĩnh Khâm cũng sẽ nói cho nó biết hậu quả của việc thất bại rồi. Đợi thằng bé qua bên này, chúng ta ở phía sau giúp đỡ nó một tay là được. Còn nữa, chuyện lần này, nếu cha của em đã không nói cho em biết thì ắt hẳn ông ấy cũng không muốn em phải dính líu tới. Vì vậy, em cứ coi như không biết chuyện gì đi, chuyên tâm vào công việc của em, chuyện của tổ chức cứ để bọn họ tự giải quyết."

"Nhưng mà..."

Biết cậu lo lắng điều gì anh liền nói: "Em yên tâm, lúc trước Tư Thành cũng rất yêu quý Thần Lạc, anh cũng nhìn thằng bé trưởng thành nên sẽ không để nhóc con này xảy ra chuyện gì đâu."

"Ừm..." Renjun đành gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro