Chương 17: My Soulmate (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rốt cuộc là cậu đã phải chịu những gì vậy Renjun? Điều gì đã khiến cậu thành ra thế này vậy?"

"Haechan à!!" Renjun khó khăn mở lời: "Có những chuyện tớ cũng không biết nên nói từ đâu, nói như thế nào để cho cậu hiểu. Bí mật mà tớ luôn tìm cách che đậy ấy... nó như một hạt giống vậy. Dựa vào máu và những nỗi đau trong tim này mà tồn tại, nếu tớ không tìm cách vùi lấp thì nó sẽ phát triển thành mộ cây đại thụ chọc trời. Nếu một ngày nào đó tớ không thể khống ches được nữa, nó sẽ điên cuồng mà làm tổn thương đến người vô tội, cũng làm đau chính bản thân tớ nữa."

"Cậu nói, ngày đầu tiên gặp mặt ở bến Thượng Hải, tớ nhìn trông giống một thiên thần ư? Nhưng cậu có biết, buổi cả ngày hôm đó tớ đã làm gì không?" Renjun nhìn Haechan, nở nụ cười chua xót mà nói: "Chắc hẳn lúc phát hiện ra, cậu cũng đã điều tra được kha khá thông tin về tớ rồi nhỉ? Tớ biết, cậu có thể điều tra được những thứ mà có khi đến một cảnh sát ưu tú như Jeno cũng chẳng thể tra được. Cậu có biết không... ngày mà chúng ta gặp mặt ấy... ngày hôm đó là ngày mà tớ nhận được nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi tớ tham gia tổ chức. Là ngày đầu tiên mà đôi bàn tay này chính thức dính máu. Ngày hôm đó... tớ đã giết người!!! Không chỉ một, mà tớ đã giết đến những ba người trong một ngày."

Haechan yên lặng ngồi trầm tư, lắng nghe Renjun kể lại.

"Hai năm, trước cái lúc tớ gặp được cậu, tớ đã từng sống như một cái xác không hồn, từng rơi vào một cơn ác mộng không có lối ra. Mỗi lần nhắm mắt lại là một lần nhìn thấy bản thân đang vùng vẫy trong biển lửa mà không có cách nào thoát ra được. Những tiếng gào thét, khóc than cứ vang vọng bên tai, những tiếng cười cợt, thỏa mãn đến kinh tởm cứ cuốn lấy tâm trí,... Tớ đã từng rất sợ hãi, từng không còn ý chí để tiếp tục sống. Có lẽ, phải mất gần một năm trời tớ mới có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng đó."

"Không phải là tớ không tin tưởng cậu, mà là tớ không biết nên nói với cậu chuyện này như thế nào Haechan à!!" Renjun nhìn Haechan, bình tĩnh nói: "Đến bản thân tớ mỗi khi nhắc lại còn không thể chịu đựng được thì sao cậu có thể chịu nổi cơ chứ. Đã có một khoảng thời gian tớ rất sợ. Sợ một ngày nào đó tất cả những thứ hạnh phúc nhỏ nhoi của hiện tại đều biến mất, sợ một ngày nào đó những người mà tớ quan tâm đều lần lượt rời bỏ tớ mà đi... nếu ngày đó tới, tớ sợ bản thân mình không chịu nổi mất. Có những nỗi đau thương chỉ nên để một mình tớ gánh vác, sao có thể để người khác chịu khổ thay được chứ."

Nghe vậy, Haechan liền đứng dậy. Cậu bước tới gần Renjun rồi ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy, khẽ nói: "Nếu cậu chưa sẵn sàng để kể rõ chuyện quá khứ cũng không sao. Tớ sẽ đợi... đợi đến một ngày nào đó cậu có thể thoải mái buông bỏ mà kể hết mọi chuyện cho tớ nghe. Tớ vẫn luôn ở đây đợi, chỉ cần cậu cần, tớ sẽ luôn có mặt... Quá khứ của cậu từng trải qua như thế nào, tớ sẽ từ từ tìm hiểu, từ từ đợi cậu nói ra, nhưng có một vấn đề tớ không thể không hỏi. Tớ sợ nếu không hỏi rõ vấn đề này, có lẽ tớ sẽ vô tình làm cậu tổn thương mất."

"Là chuyện gì vậy?" Renjun đẩy Haechan ra, khẽ hỏi.

"Jung Jaehyun!!" Haechan nói: "Cậu biết người này có đúng không?"

Tên của anh bất ngờ được thốt lên khiến Renjun sững sờ giây lát. Cậu nhìn Haechan, khó nhọc mở lời: "Cậu muốn biết điều gì về anh ấy?"

"Làm thế nào mà cậu quen biết anh Jaehyun vậy?" Haechan hỏi.

"Còn cậu?" Renjun không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Sao cậu lại biết anh ấy?"

Haechan cười nói: "Chúng ta đều có những người bạn chung Renjun à! Tất nhiên là tớ biết anh Jaehyun thông qua Jeno và Jaemin rồi. Anh Jaehyun và Jaemin đều xuất thân từ trường Luật mà ra, hơn nữa, bố của Jaemin dường như rất coi trọng và nâng đỡ anh Jaehyun khá nhiều. Trước kia có mấy lần qua tìm Jaemin thì tình cờ gặp anh ấy, giới thiệu, chào hỏi qua lại, nói dăm ba câu chuyện coi như là có quen biết vậy thôi. Còn cậu thì sao? Cậu và anh Jaehyun có quan hệ như thế nào?"

Renjun kéo chiếc ghế bên cạnh mình, ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi nói: "Anh Jaehyun... anh ấy là người yêu của tớ..."

"Là thật sao?" Haechan điềm tĩnh hỏi.

"Nhìn cậu có vẻ không chút ngạc nhiên nào thì phải."

Haechan bật cười: "Cậu cũng biết là tớ đã từng điều tra về cậu rồi còn gì. Mặc dù không thể tra ra được trước khi cậu được chủ tịch Huang đưa về cậu đã từng sống như thế nào nhưng với những thông tin mà tớ có được thì suy đoán một chút cũng có thể đoán ra được đại khái."

"..."

"Bắt đầu từ khi nào vậy? Hai người ấy..." Haechan hỏi.

"Tớ và anh Jaehyun chính thức tỏ tình và trở thành một đôi từ mùa xuân năm 2014. Anh ấy là người mà tớ yêu nhất trên thế gian này, là người mà tớ sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ cần anh ấy được hạnh phúc." Renjun nở một nụ cười chân thành hiếm hoi mà trả lời. "Nhưng làm sao mà cậu lại phát hiện ra được vấn đề này vậy?"

Haechan hắng giọng rồi nói: "Mấy năm trước, co lần cậu ốm nặng, là tớ đã ở bên cạnh chăm sóc cả đêm, cậu còn nhớ chứ?"

"Ừm... tớ vẫn nhớ." Renjun gật đầu đáp: "Nhưng chuyện này thì có liên quan gì?"

"Lần ốm đó, cậu sốt cao, cũng không được tỉnh táo cho lắm, khi khỏi bệnh thì chẳng nhớ được gì nên tớ không tiện nhắc tới." Haechan kể lại: "Lúc đó, mỗi lần rơi vào trạng thái mê man cậu đều gọi lên một cái tên, cái tên ấy chính là Jung Jaehyun."

"Ban đầu tớ cũng không nghĩ gì nhiều lắm, chỉ cho rằng đó là một người thân quen nào đó của cậu mà thôi. Nhưng rồi suy nghĩ lại, những người mà cậu quen, người thân của cậu dường như không ai có cái tên này cả. Sau đó lại để ý thấy mỗi lần cậu gọi cái tên này đều rất thống khổ, nói cái gì mà mau tới cứu nếu không cậu sẽ chết mất, hoặc là nói anh ta đừng bỏ cậu lại một mình, sau đó lại nói xin lỗi anh ta. Trong giấc ngủ mê man ấy, từng câu từng chữ cậu thốt lên đều là vừa khóc vừa nói, nói trong đau đớn, khổ sở. Không còn cách nào khác, tớ đành phải giả làm cái người tên Jaehyun ấy vỗ về, an ủi cậu thì lúc đó cậu mới được yên giấc."

"Sau lần đó, tớ càng để ý nhiều hơn thì mới phát hiện ra cậu có nhiều bí mật đến vậy, mới thấy rõ được cậu sống chẳng hề vui vẻ như bề ngoài cậu thể hiện ra chút nào. Lúc đó tớ còn nghĩ, có khi nào là cái tên Jung Jaehyun kia chính là nguyên nhân khiến cậu khổ sở như vậy hay không." Haechan nói.

"Cho tới khi gặp được người thật, tớ còn hoài nghi rằng liệu đây có phải chỉ là sự trùng hợp hay không, chẳng qua chỉ là trùng tên mà thôi và người này có lẽ sẽ chẳng liên quan gì tới cậu vì Jaemin cứ khen ngợi suốt thôi, chẳng có chút nào giống với kẻ bội bạc đã làm cậu đau khổ cả." Haechan bày tỏ: "Nhưng không hiểu vì sao mỗi lần gặp mặt là tớ lại cảm thấy không thoải mái, cảm thấy tức giận mà không rõ nguyên do. Để rồi có mấy lần tớ cố ý ở trước mặt anh ấy mà nhắc đến tên của cậu nhưng lại chẳng thấy anh ấy phản ứng khác lạ gì nên tớ đã nghĩ rằng có khi nào là do tớ suy nghĩ nhiều, là tớ hiểu lầm gì rồi hay không. Có lẽ người trong giấc mơ kia của cậu là một người khác mà không phải anh ấy."

Haechan ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Suốt mấy năm nay tớ cũng đã thôi không nghĩ về vấn đề này nữa. Nhưng rồi đến khoảng mấy tháng trước, tình cờ hôm đó cậu không ở nhà, đêm hôm ấy trời lại mưa to. Tớ sợ ban ngày cậu ra ngoài lại quên không đóng cửa sổ nên đã vào phòng của cậu kiểm tra. Quả nhiên là như tớ nghĩ, cửa sổ không đóng thật. Lúc đầu tớ cũng chỉ định lại giúp cậu đóng cửa rồi ra ngoài luôn nhưng lại tình cờ trông thấy tập tranh cậu vẽ để trên đầu giường chưa kịp cất. Một bức tranh bị rơi ra ngoài, tớ sợ không cẩn thận sẽ hỏng bức vẽ nên đã nhặt lên định cất gọn vào trong tập vẽ ấy. Tình cờ nhìn thấy, người được vẽ trong tranh rõ ràng là Jung Jaehyun mà tớ đã gặp nhưng nhìn lại thấy người trong tranh trẻ hơn, có cảm giác xa lạ, không chân thực lắm."

"Rõ ràng anh Jaehyun mà tớ được gặp là một người đàn ông hai mươi tám tuổi, dáng vẻ chững chạc, nghiêm túc, cho dù có là hình ảnh của ngày đầu làm quen thì cũng là chàng trai hai mươi ba tuổi, mới vào nghề, vẫn còn năng động, nhiệt huyết. Nhưng người trong tranh vẽ của cậu lại khác. Rõ ràng đó là một gương mặt non nớt, hồn nhiên của tuổi mười bảy, mười tám." Haechan có chút thắc mắc mà hỏi: "Nếu hai người quen biết đã lâu như vậy, lại còn là người yêu của nhau thì cớ sao anh Jaehyun lại có thể làm như không quen biết cậu được chứ. Rốt cuộc giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì? Người khiến cậu phải chịu khổ sở suốt thời gian qua là ai vậy Renjun?"

Renjun dường như đang nhớ lại những ký ức đẹp đẽ năm nào, cậu mỉm cười nói: "Từ khi bắt đầu có ký ức, tớ và anh ấy đã ở bên cạnh nhau rồi. Bọn tớ cùng nhau vui đùa, cùng nhau học tập, cùng ăn, cùng ngủ... cùng nhau trưởng thành. Những lúc ốm, Jaehyun liền ở cạnh chăm sóc cho tớ, tớ ngủ không được thì anh ấy liền ôm tớ, hát ru cho tớ nghe. Hai người bọn tớ cứ vậy mà trưởng thành, cho đến một ngày tình cảm lớn dần hơn, anh ấy là người ngỏ lời trước."

"Tớ còn nhớ rất rõ, hôm đó là một buổi tối đầy sao, vì tớ muốn ngắm sao trời, anh ấy liền quấn chăn rồi dắt tớ lên sân thượng. Cho tới khi có một ngôi sao bay ngang qua bầu trời, anh ấy dùng những lời nói chân thành nhất mà biểu đạt cho tớ nghe." Renjun vui vẻ nhắc lại: "Jaehyun nói, anh ấy muốn được ở cùng tớ, muốn được chăm sóc cho tớ cả cuộc đời này không phải với tư cách giữa anh em một nhà mà là dưới tư cách của một người yêu, một người mà sau này sẽ trở thành bạn đời của tớ. Jaehyun nói, anh ấy đã nhận định tớ rồi, dù là hiện tại hay tương lai thì anh ấy sẽ chỉ có một mình tớ mà thôi, không ai có thể thay thế được."

"Vậy thì tại sao? Tại sao anh Jaehyun lại..." Haechan ngập ngừng hỏi.

"Cậu cũng biết rồi đấy thôi." Renjun buồn bã nhìn Haechan nói: "Bắt đầu từ giây phút cậu hoài nghi, chẳng phải cậu nhất định sẽ điều tra về anh ấy à? Chắc hẳn là cậu cũng biết, anh Jaehyun gặp tai nạn, anh ấy mất trí nhớ, anh ấy quên mất tớ rồi..."

"Năm đó đúng là khi có chút hoài nghi liệu anh ấy có phải người trong giấc mơ kia của cậu hay không, tớ đã đi điều tra về anh ấy." Haechan thẳng thắn thừa nhận. "Nhưng tất cả những tư liệu đó đều có cảm giác rất mơ hồ. Bố anh Jaehyun là trẻ mồ côi, lúc trưởng thành thì gặp được người phụ nữ mà ông ấy yêu. Hai người họ kết hôn rồi có anh Jaehyun. Tuy nhiên, gia đình bên ngoại của anh Jaehyun lại không chấp nhận vì bố anh ấy là trẻ mồ côi, không gia đình, không quyền thế, bản thân ông ấy lại chỉ là một nhân viên bình thường không giàu có gì. Họ muốn mẹ anh Jaehyun phải cưới một chàng trai có điều kiện khá giả để gia đình được nhờ nhưng mẹ anh ấy không chịu. Vì vậy mà họ đã từ mặt con gái của mình. Đến khi anh Jaehyun được 6 tuổi thì bố mẹ anh ấy mất trong một vụ tai nạn, gia đình họ hàng bên ngoại cũng bỏ rơi, không ai chịu nhận nuôi anh ấy. Sau đó, anh Jaehyun được một viện cô nhi nhận nuôi. Trong ghi chép mà tớ điều tra được thì cuộc sống của anh Jaehyun tại viện trẻ mồ côi đó rất bình thường như bao đứa trẻ khác, được ăn uống đàng hoàng, học hành tử tế."

"Đến năm anh ấy 18 tuổi thì gặp tai nạn, hôn mê mất gần hai tháng mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thì bác sĩ cũng chỉ thông báo rằng anh ấy mất một phần ký ức mà thôi, sau đó thì anh ấy được gia đình cậu và bà ngoại đón về nhà." Haechan thắc mắc: "Tớ không hiểu, khi còn nhỏ, anh ấy mất cả bố lẫn mẹ thì chẳng ai chịu quan tâm, vứt bỏ anh ấy như chẳng liên quan gì tới mình. Vậy mà khi trưởng thành rồi thì lại chạy tới đón người về. Lúc đó, tất cả những hồ sơ, tài liệu liên quan tới anh Jaehyun đều không có điểm nào bất thường nhưng tớ lại luôn có cảm giác như thiếu mất một mảnh ghép, một mảnh ghép hoàn hảo để gắn kết những thứ này lại. Cho đến bây giờ thì tớ hiểu rồi!! Mảnh ghép mà tớ muốn tìm hóa ra lại là cậu. Phần ký ức mà anh Jaehyun đánh mất hóa ra lại có cậu trong đó."

"Cậu đã vất vả rồi!!" Renjun vỗ nhẹ vai Haechan nói.

"Nhưng có một vấn đề tớ vẫn không hiểu." Haechan hỏi: "Trong quá trình điều tra thông tin về anh Jaehyun, tớ chẳng thấy có thông tin nào liên quan tới cậu cả. Cho dù năm xưa, viện trẻ ấy từng xảy ra hỏa hoạn, các giấy tờ bên trong đều tan thành tro bụi nhưng bên phía chủ tịch Moon Taeyang vẫn còn giữ lại toàn bộ gồ sơ gốc mà? Tớ từng cho người tìm kiếm những cũng chẳng thể nào tra thêm được gì. Cuối cùng, lúc đấy tớ đành phải chấp nhận rằng cậu và anh Jaehyun chẳng có liên quan gì. Nhưng bây giờ cậu lại nói lúc nhỏ cậu từng sống cùng với anh Jaehyun, vậy thì tại sao trong tư liệu về viện mồ côi ấy lại không có chút thông tin nào của cậu?"

"Vì có người giấu nó đi hoặc là có người đã tiêu hủy nó rồi!!" Renjun điềm nhiên trả lời.

"Tiêu hủy? Ý cậu là sao?" Haechan nhìn Renjun, trong lòng liền có dự cảm rằng đây chính là bí mật mà cậu đang che giấu.

"Có những người, vì muốn thỏa mãn thú tính của mình liền chà đạp lên thân thể của người khác, vì không muốn bị vạch trần tội ác liền tìm cách thủ tiêu, vì sợ người khác nghi ngờ điều tra nên đã tới để tìm cách tiêu hủy, tới khi tìm không được liền phóng hỏa. Chỉ vì một đống giấy vụn không có ở đó mà biết bao nhiêu người phải thiệt mạng." Renjun bật cười chua chát.

"Ý của cậu là... năm đó viện mồ côi ấy bị người ta cố ý phóng hỏa chứ không phải là tai nạn?" Haechan không thể tin được mà hỏi.

"Phải! Những kẻ đã hại chết gia đình của tớ, một tên tớ cũng nhất định không bỏ qua." Renjun phẫn nộ nói.

"Vậy còn chỗ hồ sơ mà chủ tịch Moon cất giữ thì sao?" Haechan liền hỏi: "Gia đình ông ấy vẫn cất giữ toàn bộ hồ sơ gốc về trại trẻ năm đó nhưng tớ cũng không tìm thấy bất cứ thông tin nào về cậu mà."

"Về phía chủ tịch Moon, là cha của tớ đã đến gặp và lấy lại toàn bộ thông tin liên quan tới tớ về, xóa toàn bộ mọi dấu tích, coi như chưa từng tồn tại người nào như vậy cả." Renjun trả lời.

"Nhưng mà... tại vì sao chứ?" Haechan thắc mắc.

"Tại vì... tớ cảm thấy bản thân không còn xứng đáng để dùng cái tên ấy nữa rồi." Renjun nhớ lại nói: "Hồi nhỏ, vì trông tớ giống một chú cáo nhỏ nên mọi người trong nhà luôn gọi tớ là "cáo nhỏ". Cho đến khi tới tuổi đi học, phải đặt một cái tên mới thì mới có thể làm hồ sơ nhập học. Tớ vẫn còn nhớ, lúc đó, tớ đã bám lấy anh Jaehyun, đòi phải có được một cái tên giống với anh ấy thì mới chịu đi học. Anh Jaehyun đã phải nghĩ suốt gần một tuần liền mới chọn ra được một cái tên khiến tớ hài lòng. "Jung Jaejun" đó là cái tên mà anh ấy đã đặt cho tớ. Sau này, Jung Jaejun đã gần như chết một lần vào cái ngày sinh nhật tuổi mười lăm, tiếp đó lại như chết lần hai khi tận mắt chứng kiến người thân của mình chết dần trong đám cháy mà không cách nào cứu được họ. Jung Jaejun của khi ấy đã chết rồi, còn tớ của bây giờ là được người ta đưa về từ trong đám cháy ấy, vì vậy nên sống bằng một thân phận mới, đúng không Haechan!!"

Renjun nghiêng đầu nhìn Haechan rồi nói: "Vì vậy, tất cả những thứ có liên quan tới quá khứ trước kia đều không thể tồn tại được nữa."

"Vậy còn anh Jaehyun thì sao?" Haechan hỏi: "Cậu không tính sẽ nói sự thật với anh ấy à? Cậu có biết, bao năm qua anh ấy vẫn luôn đi tìm một người không? Dù cho anh ấy không nhớ được người đó là ai nhưng chỉ dựa vào một tấm ảnh, anh ấy đã đi tìm người đó suốt gần năm năm rồi."

"Tớ không thể nói, cũng không dám nói. Từ ngày biết anh ấy mất trí nhớ, quên đi những chuyện về viện mồ côi ấy, tớ đã muốn chôn vùi đoạn tình duyên ngắn ngủi này rồi." Renjun cười buồn nói: "Hiện giờ anh Jaehyun đang sống rất tốt, công việc thuận lợi, tớ cũng đâu cần tới gây thêm phiền phức cho anh ấy chứ. Giờ đây, tớ có cuộc sống riêng của mình, có việc riêng cần hoàn thành. Tớ cũng không chắc rằng mình có còn cơ hội được chung sống những ngày tháng hạnh phúc cùng anh ấy hay không. Những chuyện không thể nắm chắc thì cần gì phải gây thêm rắc rối nữa. Nếu có thể, tớ cũng chỉ mong Jaehyun có thể tránh tớ càng xa càng tốt."

"Nhưng mà..."

"Tớ biết anh ấy vẫn đang tìm tớ, nhưng như thế thì đã sao chứ?" Renjun ngắt lời: "Anh ấy không nhớ ra tớ mà! Giáp mặt gặp nhau còn không nhận ra được, vậy thì đi tìm cũng có ích gì đâu chứ. Cứ coi như người mà anh ấy muốn tìm đã chết rồi là được."

"Làm sao có thể coi như đã chết được chứ?" Haechan nói: "Cậu vẫn còn sống cơ mà... vẫn đang hiện hình, hiện hữu trước mặt tớ đây mà, sao có thể coi cậu là người đã chết được cơ chứ? Giấy không thể gói được lửa, việc cậu chính là người mà anh Jaehyun muốn tìm rồi cũng sẽ có một ngày bị phát hiện ra mà thôi. Câu đâu thể trốn tránh mãi được."

"Tớ biết chứ!" Renjun đáp: "Nhưng tớ chưa muốn mình bị phát hiện ngay lúc này. Ít nhất... ít nhất là tới khi tớ hoàn thành xong mọi việc, nếu còn có thể quay trở về, tớ sẽ tới tìm anh ấy."

"Renjun à..."

"Nhưng có một vấn đề khiến tớ thắc mắc..." Renjun lên tiếng hỏi: "Tại sao cậu lại biết được việc anh ấy đang tìm tớ chứ?"

Haechan nhìn Renjun, thở dài một tiếng: "Jaemin từng tiết lộ cho tớ biết. Không chỉ tớ, mà cả Jeno cũng biết chuyện này."

"Năm năm trước, sau vài lần gặp gỡ, Jaemin có nói với tớ rằng anh Jaehyun đang đi tìm một người, cậu ấy cũng nhờ tớ rằng tớ có thể để ý tin tức giúp anh ấy được hay không. Jaemin cũng từng nói rằng anh Jaehyun luôn có một giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần. Là giấc mơ về một người mà anh ấy không thể nhìn thấy rõ mặt, lại không thể nhớ ra được người ấy là ai. Thời gian trước, khi vừa tỉnh lại sau hai tháng hôn mê và được cậu mợ đón về, bọn họ đã nói dối anh ấy rằng là họ đã chăm sóc cho anh từ khi cha mẹ anh mất cho tới giờ, tất cả những thứ liên quan tới viện mồ côi kia đều bị bọn họ giấu đi. Bọn họ nói việc anh ấy mơ thấy mình từng sống trong cô nhi viện là không đúng sự thật. Vậy nên, anh Jaehyun luôn hoài nghi rằng việc anh ấy sống ở cô nhi viện là thật hay nó chỉ là một giấc mơ của anh ấy mà thôi."

Ngừng lại một chút, Haechan lại tiếp tục: "Cho tới một ngày, anh Jaehyun tìm thấy được một bức ảnh. Hình như đó là bức ảnh mà anh ấy đã chụp cùng với một đứa trẻ khác ở viện cô nhi ấy. Tớ nghĩ... đứa trẻ đó có lẽ là cậu." Haechan nhìn Renjun rồi nói: "Jaemin có nói, từ lúc tìm thấy bức ảnh ấy thì anh Jaehyun càng tin tưởng vào việc bản thân từng sống ở đó hơn là đã lớn lên trong gia đình cậu mợ. Vì vậy mà anh ấy đã đi tìm mọi thông tin về những trại trẻ mồ côi, tìm xem là viện mồ côi nào đã từng nuôi lớn anh ấy, tìm cả thông tin về đứa trẻ trong ảnh kia nữa. Cho đến giờ, anh ấy đã đi tìm cậu được năm năm rồi, cậu thật sự... không muốn nói với anh ấy hay sao?"

Renjun tự động bỏ qua câu hỏi của Haechan, trọng tâm của cậu lại đặt sang một vấn đề khác mà hỏi: "Cậu nói... là Jaemin biết việc này ư? Vậy cậu ấy có nói với cậu là từng nhìn qua bức ảnh mà anh Jaehyun tìm được không?"

Haechan thấy là lạ nên từ từ suy nghĩ lại rồi nói: "Jaemin có biết bức ảnh đấy không thì tớ cũng không rõ. Cậu ấy chỉ bảo rằng đó là một bức ảnh được chụp cũng khá lâu rồi, đứa trẻ trong ảnh mà anh Jaehyun muốn tìm cũng chỉ tầm chín, mười tuổi mà thôi. So với hiện tại thì có lẽ đã trưởng thành hơn nhiều nên không dễ tìm kiếm. Nếu Jaemin đã nói như vậy thì chắc hẳn là cậu ấy đã từng thấy qua tấm ảnh đó rồi. Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

Nghe vậy, Renjun liền nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi tự giễu: "Na Jaemin... cậu diễn giỏi thật đấy. Chẳng trách... chẳng trách hôm nay cậu lại nhiệt tình đến như vậy. Đến tớ bị cậu lừa mà cũng không nhận ra, lại còn để Sung Chan nói ra những lời như thế... chẳng khác nào là tự nhận luôn cho rồi!!"

"Có chuyện gì vậy Renjun?" Haechan lo lắng hỏi.

Mở mắt ra, nhìn thấy dang vẻ lo lắng của Haechan, Renjun liền trấn an cậu: "Cũng không có gì nghiêm trọng. Chẳng qua... có lẽ chuyện tớ là người mà anh Jaehyun muốn tìm bị Jaemin phát hiện ra mất rồi. Có lẽ cậu ấy đã sớm hoài nghi tới tớ nhưng lại không có cơ hội kiểm chứng."

"Sao có thể chứ? Jaemin cũng nói đứa trẻ trong ảnh còn rất nhỏ, cũng không thể đoán chắc được khi trưởng thành sẽ trông như thế nào, sẽ rất khó để tìm mà?" Haechan hỏi.

"Haechan à!! Khuôn mặt của tớ so với lúc nhỏ cũng chẳng thay đổi là bao, cùng lắm thì lúc nhỏ tớ có răng khểnh, còn bây giờ thì không, nhưng chuyện đó cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Người tinh tế như Jaemin chỉ cần để ý một chút thôi là có thể nhận ra được ngay." Renjun nói: "Có lẽ mới ban đầu cậu ấy có thể thực sự không biết. Nhưng gia đình cậu ấy quan tâm tới anh Jaehyun như thế, cậu ấy lại tiếp xúc với tớ nhiều, dần dần cậu ấy sẽ cảm thấy có điểm tương đồng mà thôi. Nếu đã đặt mầm mống nghi ngờ, cậu ấy cũng sẽ giống như cậu, tự mình điều tra. Cậu ấy không giống như cậu nên sẽ không thể điều tra sâu thêm vào việc tớ có phải con cháu nhà họ Huang hay không. Cùng lắm chỉ có thể phát hiện ra rằng tớ không phải con ruột của chủ tịch Huang mà thôi. Đến lúc đó, chắc hẳn Jaemin sẽ điều tra về việc trước khi tớ được cha đưa về thì đã từng ở đâu. Nhưng rồi cậu ấy sẽ lại thấy kỳ lạ giống như cậu, vì toàn bộ hồ sơ trước năm 16 tuổi của tớ đều không có thông tin gì. Chỉ cần như vậy thôi, không phải là đã rất quái lạ rồi hay sao?"

"Nhưng chỉ dựa vào những việc như thế thì cậu ấy cũng đâu thể chắc chắn được rằng cậu là đứa trẻ đấy chứ?" Haechan nói: "Đến như tớ, nếu như không phải nghe thấy cậu gọi tên anh Jaehyun thì tớ cũng đâu có đoán ra được."

"Có lẽ mới đầu Jaemin cũng chỉ là hoài nghi mà thôi." Renjun suy tư nói: "Nhưng chiều hôm nay, tớ đã phạm phải một sai lầm. Tớ không ngờ được đến chuyện cậu ấy lại nhiệt tình giúp đỡ anh Jaehyun đi tìm một người mà họ còn không biết người đó là ai tới như vậy. Vì vậy mà ở phòng tranh chiều nay, tớ đã vô tình đưa đáp án cho cậu ấy mất rồi."

"Vậy cậu nghĩ... Jaemin có nói chuyện này với anh Jaehyun hay không?" Haechan hỏi.

"Tớ cũng không biết nữa!!" Renjun trả lời: "Có thể là cậu ấy sẽ nói, hoặc là cậu ấy sẽ chất vấn tớ trước... tớ cũng không đoán được suy nghĩ hiện giờ của cậu ấy."

Haechan đặt bàn tay lên bả vai Renjun, mỉm cười nhìn cậu nói: "Không sao đâu! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Haechan này..." Renjun gọi: "Cậu giúp tớ một chuyện được không?"

"Nói đi, cho dù là chuyện gì thì tớ cũng sẽ giúp cậu." Haechan gật đầu nói.

"Nếu như Jaemin có ý muốn nói chuyện này với anh Jaehyun, cậu giúp tớ ngăn cản cậu ấy được không?" Ánh mắt Renjun buồn bã nhìn Haechan mà nói: "Tư thù của tớ vẫn chưa được hoàn thành, tớ không muốn kéo anh Jaehyun vào vòng xoáy này, ít nhất thì bây giờ vẫn chưa phải là lúc để anh ấy biết danh tính của tớ."

"Được! Tớ sẽ giúp cậu ngăn cản Jaemin." Haechan không cần suy nghĩ liền đồng ý nói: "Chỉ cần cậu có thể thoái mái, đừng làm những chuyện nguy hiểm tới tính mạng bản thân, thì dù cho cậu có nhờ vả chuyện gì tớ cũng sẽ giúp cậu."

Renjun mỉm cười: "Tớ sẽ không đem tính mạng của mình ra làm trò đùa đâu. Có thể từ cõi chết trở về, tớ nhất định sẽ quý trọng mạng sống này."

Haechan gật đầu, cậu thở dài một hơi nói: "Cậu không ăn nữa thì mau vào tắm rồi nghỉ ngoi đi, để tớ dọn chỗ này cho. Mai còn có nhiều việc phải làm, cậu cũng phải lên lớp thay cho anh Doyoung nữa, nhớ nghỉ ngơi sớm, không được thức khuya đâu đấy. Mai tớ đưa cậu tới trường."

Nói rồi, Haechan liền kéo Renjun dậy, đẩy cậu lên phòng, sau đó quay lại dọn dẹp chỗ bát đĩa kia.

Renjun bước tới trước cầu thang ngập ngừng chưa lên, lại quay lại nói: "Haechan này! Nếu việc mà tớ đang làm sau này nếu có liên lụy tới cậu và đám Jaemin, Jeno thì tớ mong cậu cứ mặc kệ, đừng bận tâm tới tớ làm gì cả. Có thể, một ngày nào đó cậu sẽ hận tớ... nếu như có ngày đó thì cậu đừng bao giờ tha thứ cho tớ nhé!"

Haechan nghe vậy liền ngừng tay giây lát, sau đó cậu lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, cứ vậy để tiếng nước xả ra mà lớn giọng nói:

"Huang Renjun! Tớ cũng đã từng nói với cậu rồi đúng không? Nếu cậu không nhớ thì tớ nhắc lại lần nữa cho cậu nghe. Lee Haechan tớ cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì. Bất kể tương lai cậu có làm chuyện gì, bất kể cậu biến thành người như thế nào thì Lee Haechan này vẫn mãi là bạn của cậu, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, không bỏ cậu lại đâu. Còn nếu cậu cảm thấy có lỗi với đám Jeno, Jaemin, cảm thấy chuyện cậu làm khiến hai người họ không thể cảm thông, thậm chí là căm ghét cậu thì tớ sẽ thay cậu bồi tội với họ. Vì vậy, đừng cố tìm cách đẩy tớ ra xa. Hai đứa chúng ta ở cùng nhau đã gần bảy năm rồi, trừ khi là cậu hoặc tớ chết trước, nếu không... tớ sẽ bám lấy cậu cả đời này đấy!!"

Renjun nhìn bóng lưng Haechan, nước mắt lưng tròng, cảm động nói: "Cảm ơn cậu Haechan!! Vì đã tin tưởng tớ vô điều kiện như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro