Chương 19: Tiểu oan gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc... cốc... cốc...

Jisung gõ cửa phòng làm việc của Haechan mấy tiếng rồi mở cửa bước vào gọi: "Anh Haechan... anh Hee Woo tới tìm anh kìa..."

Haechan đang sắp xếp lại đống tranh vẽ trong phòng nghe thấy Jisung gọi liền quay ra hỏi: "Anh Hee Woo tới rồi à? Đợi một chút anh xuống luôn đây."

"Lần này anh Hee Woo đặt tranh của anh ạ? Trước kia anh ấy hay đến mua tranh của anh Renjun nên em còn cứ nghĩ anh Hee Woo hẳn là thích trường phái Impressionism cơ, không ngờ anh ấy còn thích cả Popular Art, sở trường của anh nữa." Jisung nói.

"Em nghĩ ngoài Popular Art ra thì anh không vẽ được những loại khác hay sao vậy?" Haechan giả bộ tổn thương mà nói: "Anh của em đây cũng được học bài bản, cũng từng tham gia nhiều triển lãm khác nhau, hơn hết là còn biết vẽ rất nhiều những thể loại khác nữa đấy Jisung. Renjun cũng thế, cậu ấy đâu chỉ biết vẽ mỗi trường phái Impressionism đâu. Nhưng mà Renjun thích nhất là vẽ những thứ mà cậu ấy tưởng tượng ra chứ không phải là vẽ theo một trường phái, thể loại nào cụ thể đâu."

"Ồ!! Vậy anh Renjun thích vẽ nhất là gì vậy anh?" Jisung tò mò hỏi.

"Ừm... với góc nhìn của anh thì Renjun vẽ thiên nhiên là đẹp nhất. Em phải nhìn những bức tranh vẽ về hành tinh hay dải ngân hà của cậu ấy thì sẽ biết thế nào được gọi là cái đẹp." Haechan liền cảm thán.

"Anh thích thật đấy, hai anh ở chung một nhà, vì vậy mà anh được ngắm rất nhiều tranh vẽ của anh Renjun. Em cũng muốn được ở chung nhà với anh Renjun ghê." Jisung ghen tị nói.

"Em nói thể không sợ Jeno biết được sẽ buồn lắm à?" Haechan cười nói: "Cậu ấy cho em tá túc từ lúc em bỏ nhà ra đi cho tới giờ, hằng ngày nấu cơm cho em ăn, vậy mà em lại nói muốn tới ở cùng với Renjun?"

"Haizz..." Jisung thở dài: "Sớm muộn gì anh em với anh Jaemin cũng sẽ kết hôn, em mà sống chung với hai anh ấy có lẽ không tiện lắm đâu nhỉ?"

"Em nghĩ tới chuyện Jeno sẽ kết hôn... thế vậy tại sao em không nghĩ Renjun rồi cũng sẽ kết hôn vậy?" Haechan hiếu kì hỏi.

"Anh Renjun sẽ kết hôn ư? Nhưng anh ấy làm gì có đối tượng nào đâu." Jisung ngây thơ nói.

"Sao lại không có? Lỡ như cậu ấy có đối tượng rồi thì sao?" Haechan lại nói.

"Không thể nào!" Jisung khẳng định. "Em ở phòng tranh cùng với anh ấy suốt, nếu anh ấy có đối tượng, khẳng định em sẽ biết đầu tiên."

"Lỡ như cậu ấy thật sự có thì sao?" Haechan trêu đùa.

"Ai? Anh sao?" Jisung bĩu môi nói.

"Này! Thái độ của em là sao?" Haechan lườm Jisung nói: "Anh thì làm sao? Anh không thể là đối tượng yêu đương của cậu ấy chắc? Em không thấy anh thể hiện tình yêu của mình với Renjun nhiều như vậy à?"

"Hờ..."Jisung khinh bỉ nói: "Ai chứ hai anh thì không thể nào."

"Tại sao chứ?" Haechan tò mò muốn biết.

Jisung thản nhiên nói: "Vì không khí ở chung của hai anh không hề giống một cặp đôi đang yêu đương chút nào cả. Em không cảm nhận được. Nếu như là anh Jeno với anh Jaemin, cho dù hai người họ có cãi nhau hay giận dỗi thì em cũng vẫn cảm nhận được tình yêu tỏa ra từ hai người họ. Nhưng anh với anh Renjun thì..." Jisung lắc đầu: "...không có."

Haechan nhếch khóe môi cười: "Cứ làm như em hiểu rõ lắm ý. Chuyện của người khác thì nhanh nhạy thế, đến vấn đề của bản thân thì lại chậm tiêu, mãi không hiểu."

"Sao cơ ạ?" Jisung ngơ ngác hỏi.

"Không có gì!" Haechan vỗ vai Jisung, cười nói: "Mau xuống dưới thôi không anh Hee Woo đợi."

Nói rồi Haechan liền nhấc bức tranh đã được gói ghém cẩn thận trên ghế sô-pha rồi bước xuống lầu.

Vừa xuống tới nơi Jisung liền chạy tới kéo tay Chenle ra một góc rồi thấp giọng hỏi: "Cậu ở dưới này không có nói gì linh tinh với khách hàng của tôi đấy chứ?"

Chenle ném cho cậu một ánh mắt hình viên đạn rồi nói: "Cậu bị điên à? Cậu nghĩ tôi là loài người gì vậy hả? Không quen biết, tôi bắt chuyện với người ta làm cái gì?"

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt..." Jisung nghe vậy vuốt ngực thở phào nói.

Thấy thế Chenle tức giận, dẫm một cái thật mạnh vào chân Jisung mắng: "Thằng nhóc này chán sống rồi có đúng không hả? Tốt cái đầu cậu ấy, muốn chết hả cái đồ đáng ghét này!!"

Jisung "á" lên một tiếng rồi cúi xuống xoa xoa bàn chân nói lớn: "Zhong Chenle, hôm nay cậu ngứa đòn có đúng không?"

Haechan ở phía bên kia đang nói chuyện cùng với Hee Woo cũng phải quay sang nhìn bên này vì tiếng cãi vã của hai đứa trẻ, anh nhíu mày nói: "Park Jisung, đừng có bắt nạt Chenle!!"

"Là cậu ấy động thủ đánh em trước!! Sao anh không nói Chenle mà lại mắng em chứ?" Jisung ấm ức cãi lại.

"Nếu Chenle có động thủ với em trước thì chắc chắn là em lại làm gì đó khiến thằng bé không hài lòng rồi. Sao em không tự nghĩ lại bản thân mình xem, chuyện của người khác thì nhanh thế, đến vấn đề của mình sao lại chậm tiêu tới như vậy chứ..."

Chenle thấy vậy liền quay ra nhìn Jisung, hất mặt lên nói: "Nghe thấy gì chưa? Là cậu khiến tôi không hài lòng trước đấy!!"

Trông thấy một màn này, Hee Woo đứng cảnh chỉ biết lắc đầu cười. Nói thêm vài ba câu nữa với Haechan anh liền rời đi. Trước khi đi, anh còn cố ý quay lại nói lớn một tiếng với Jisung: "Anh cảm thấy tình cảm hai đứa cũng tốt đấy chứ. Sau này nếu thành đôi nhớ báo anh một tiếng nhé Jisung, anh sẽ chúc phúc và cầu nguyện cho hai đứa."

Haechan nghe vậy liền bật cười, còn hai vị chính chủ được nhắc đến thì đang nắm lấy tóc của đối phương mà sững cả người.

Chenle phản ứng nhanh hơn liền quát lên: "Anh đừng có mà ăn nói linh tinh, tôi sẽ không yêu đương với trẻ con đâu nhé."

Lúc này Jisung mới có phản ứng lại, cậu liền quay sang Chenle nói: "Đừng có quát tháo khách hàng của tôi như vậy chứ."

Chenle quay sang lườm Jisung: "Khách hàng nào của cậu? Anh ta tới mua tranh của cậu chắc. Rõ ràng anh ta đến mua tranh của anh Haechan mà."

"Hai đứa ngừng được rồi đấy, đừng có đứng đấy mà cãi nhau nữa." Haechan im lặng nhìn nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Mỗi lần gặp mặt không đánh nhau thì cũng cãi lộn, cách thể hiện tình yêu của mấy đứa trẻ bây giờ kỳ lạ thật đấy."

"Bọn em không có yêu nhau!!" Cả hai đồng thanh quay sang nhìn Haechan nói lớn.

"Được rồi... được rồi... không phải yêu đương thì không phải yêu đương..." Haechan nói. "Mà là đang vờn nhau thì đúng hơn". Câu nói này cậu chỉ nói đủ để bản thân nghe thấy rồi nhìn Chenle hỏi: "Em tới Hàn Quốc khi nào vậy Chenle? Em tới tìm Renjun à? Cậu ấy ở trên tầng, em lên với cậu ấy đi."

"Em vừa xuống sân bay liền tới đây luôn." Chenle trả lời: "Nhưng không phải là tìm anh Renjun, người em tìm là cậu ta." Nói rồi cậu hất mặt về phía Jisung.

"Ồ!!" Haechan được đà lại trêu tiếp: "Em nhớ Jisung đến thế à? Vừa đặt chân tới Hàn Quốc là đã chạy đi tìm thằng bé ngay rồi."

"Anh đừng có trêu em. Em tới là để đánh cho cậu ta một trận đấy chứ." Chenle đỏ mặt nói.

"Jisung lại chọc giận gì em à?" Haechan cười hỏi.

Jisung nghe thấy mình bắt nạt Chenle định bụng phản bác nhưng lại nhớ đến nguyên nhân vừa nãy liền đứng im không dám hé răng nửa lời, chấp nhận số phận.

Chenle trông thấy Jisung không dám nói gì liền làm quá lên: "Mấy hôm trước cậu ta chở anh Renjun đi đâu đấy, lúc về thì xảy ra tai nạn, em còn đang lo không biết anh Renjun nhà em có bị chấn thương não bộ gì không nữa."

"Này... này..." Jisung kêu lên: "Đừng có làm lố lên chứ, chấn thương não bộ là cái gì chứ..."

Haechan nghe vậy liền ngạc nhiên, anh quay sang nhìn Jisung hỏi: "Chuyện gì vậy Jisung? Chuyện tai nạn là sao vậy hả?"

"Anh Renjun không cho em nói, nhất là không được nói cho anh biết." Jisung lí nhí trả lời.

Haechan nở một nụ cười của ác ma mà hỏi: "Thế nhóc muốn anh đây dùng biện pháp mạnh hay gì?"

Jisung thấy vậy liền rùng mình một cái: "Ầy... em không biết đâu, nói ra rồi anh không được mắng, cũng không được đánh em đâu, dù gì lỗi cũng không phải do em mà."

"Thế thì mau nói nhanh lên trước khi anh nổi nóng."

"Thì là... tầm gần một tuần trước em có đưa anh Renjun về Suwon lấy tài liệu cho anh Doyoung. Lúc quay về Seoul thì gặp phải tai nạn. Là con trai của thẩm phán Kim Seok Hun say rượu, lái xe đâm chết người. Xe của bọn em đi phía sau nên chỉ bị va chạm nhẹ, người đều không có vấn đề gì nên anh Renjun mới dặn em không được nói cho ai biết, sợ mọi người lo lắng." Jisung nói: "Em nói thật đấy, cả em và anh Renjun đều không sao cả mà."

"Cũng vì hai người không sao nên lần này anh tạm bỏ qua cho em." Haechan nói: "Lần sau những chuyện liên quan tới tính mạng như này mà em dám nghe theo Renjun, che giấu anh thì lúc đấy anh không bỏ qua cho em dễ dàng vậy đâu, biết chưa hả?"

"Em biết rồi mà, tuyệt đối không có lần sau đâu, thật đấy!!" Jisung thề thốt nói.

Nói rồi Haechan định lên tầng tìm Renjun thì lại thấy cậu hớt hải chạy xuống.

~oOo~

Renjun đang ngồi vẽ thì có điện thoại gọi tới. Đặt bút chì xuống rồi nhấc máy lên xem thì thấy màn hình hiển thị tên của Sung Chan. Cậu bấm máy nghe, còn chưa kịp nói gì thì phía đầu dây bên kia đã vội vàng nói:

"Anh, mấy hôm trước anh có dặn em là phải tách anh Jaehyun và anh Jaemin không được để hai người đó ở riêng với nhau đúng không? Hôm nay anh Jaemin tới tận văn phòng tìm. Em vốn dĩ muốn ở lại nghe xem hai người họ nói gì nhưng anh Jaemin lại bảo là có việc cần nói riêng với anh Jaehyun rồi đuổi em ra ngoài. Em không tìm được lý do nên không thể ở lại được. Anh, phải làm sao bây giờ?"

Renjun nghe vậy liền vội hỏi: "Bây giờ em đang ở đâu?"

"Em đang đứng bên ngoài cửa, hai người họ ở trong nói chuyện nhỏ tiếng quá, em chẳng nghe được gì cả." Sung Chan dính chặt người vào cửa mà chỉ nghe loáng thoáng được vài từ như "cái gì", "tìm thấy rồi", "ở đâu",... làm cho cậu nhóc càng mơ hồ, mù mịt chẳng hiểu mô tê gì cả.

"Sung Chan à, bây giờ em lập tức vào phòng kéo một trong hai người họ ra ngoài, tìm cách kéo dài thời gian đợi anh tới." Renjun nói.

"Em kéo người đi đâu được bây giờ?" Sung Chan nhỏ giọng hỏi.

"Anh thấy gần văn phòng công tố hình như có một tiệm cà phê hay quán ăn gì đó thì phải? Em đưa một người tới đó là được, bây giờ anh qua luôn đây."

Nói xong Renjun liền cúp điện thoại rồi vội vàng chạy xuống dưới. Trông thấy Haechan đang ở đó cậu liền nói: "Haechan à, cậu chở tớ tới văn phòng công tố của anh Jaehyun được không?"

"Có chuyện gì vậy?" Haechan ngạc nhiên hỏi: "Sao đột nhiên lại đi tìm anh Jaehyun thế?"

"Lên xe trước rồi tớ giải thích cho cậu sau." Renjun vội nói.

"Anh định đi đâu vậy ạ?" Thấy Renjun còn chưa nhận ra sự có mặt của mình, Chenle liền lên tiếng hỏi.

"Chenle?" Renjun lúc này mới để ý đến xung quanh, thấy đứa em của mình liền hỏi: "Sao em lại ở đây?"

"À... thì..." Chenle gãi đầu lảng tránh: "Nhưng anh định đi đâu vậy ạ?"

Biết Chenle không muốn trả lời, Renjun cũng không hỏi thêm mà chỉ nói: "Anh có chút việc phải ra ngoài, em ở lại với Jisung không được đi lung tung, đợi anh về rồi chúng ta nói chuyện sau."

Nói rồi Renjun liền nhìn sang Jisung mà dặn dò: "Jisung à, em trông chừng thằng nhóc này giúp anh nhé, tuyệt đối không được để nó bỏ trốn. Nếu được thì hôm nay em đóng cửa phòng tranh sớm rồi mang Chenle về nhà em đi, đợi anh xong việc rồi qua tìm hai đứa."

"Tại sao em lại phải ở cùng với cậu ta chứ!!" Chenle không mấy vui vẻ mà cãi lại: "Em có phải trẻ con nữa đâu mà lại để cậu ta trông chừng em chứ."

"Zhong Chenle! Đừng có cò kè, mặc cả với anh." Renjun nhìn Chenle với ánh mắt không mấy cảm xúc mà nói: "Cũng đừng có cố tìm cách trốn anh, em trốn không được bao lâu đâu. Chuyện của em anh sẽ xử lý em sau. Hơn nữa em tới phòng tranh không phải là để tìm Jisung à? Anh đang tạo điều kiện cho hai đứa được ở riêng với nhau rồi còn gì nữa."

Nói rồi cậu cũng mặc kệ thái độ không mấy hợp tác kia của Chenle mà quay sang Jisung nói: "Jisung à, anh giao Chenle cho em đấy nhé!!"

Nói xong rồi liền cùng Haechan rời khỏi phòng tranh, để lại hai đứa trẻ mắt tròn mắt nhìn nhau không nói lời nào.

Cuối cùng vẫn là Jisung lên tiếng hỏi trước: "Rốt cuộc cậu đã chọc giận gì anh Renjun mà phải trốn anh ấy thế?"

"Liên quan gì tới cậu chứ..." Chenle lườm cậu nói: "Tại sao anh ấy lại có thể bảo cậu trông chừng tôi được chứ? Cậu còn trẻ con và ấu trĩ hơn cả tôi mà. Bộ tôi không đáng tin vậy chắc?"

"Chắc hẳn là vì tôi là một đứa em ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng làm chuyện gì quá mức khiến anh Renjun tức giận rồi." Jisung cười nói.

"Cậu là đồ đáng ghét thì có." Chenle nhăn mặt nói.

Thấy tính trẻ con của Chenle lại nổi lên Jisung liền bật cười nói: "Anh Renjun đã dặn dò vậy rồi thì hôm nay cậu không thoát khỏi tôi được đâu. Giờ cậu muốn đi đâu nào? Đi ăn hay về nhà?"

"Tôi đói!!" Từ lúc xuống sân bay liền tới thẳng đây, còn chưa được ăn một bữa tử tế, Chenle liền xoa bụng nói.

"Được!! Vậy tôi đưa cậu đi ăn, sau đó lại đưa cậu về nhà."

Nói rồi, Jisung liền kéo theo chiếc vali để cạnh bên chân cầu thang rồi bước ra ngoài.

Chenle bước chân theo sau lầm bẩm nói: "Đồ đáng ghét, đừng tưởng dẫn tôi đi ăn được một bữa mà tôi tha cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro