Chương 2: Sắc vàng, trời thu và tình yêu của anh với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Suwon, mùa Thu năm 2014.

***

Jaehyun vừa đặt chân bước xuống trạm xe buýt liền vội quay lưng đi về con đường phía sau.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời vừa mới bước sang thu, hàng cây bạch quả ở hai bên đường đồng loạt thay màu, cả một đoạn đường dài chìm trong sắc vàng tươi sáng. Jaehyun cúi người nhặt một chiếc lá hình quạt trên mặt đất vừa cười vừa lẩm bẩm: "Màu vàng rồi này, mùa thu tới rồi, chắc Junie thích lắm..."

Nhìn một đoạn đường dài phía trước, Jaehyun thầm nghĩ bụng: "Đi bộ cũng phải mất khoảng 20 phút mới về tới nhà, nếu chạy có lẽ sẽ nhanh hơn, chắc chỉ tầm 10 phút là cùng, hay là mình chạy về nhỉ?"

"Không được... không được, Junie mà biết mình chạy từ trạm xe về nhất định sẽ lại giận dỗi cho mà xem, kiểu gì em ấy cũng sẽ trách rằng sao không bắt xe về mà phải chạy như vậy. Thôi... vẫn cứ là từ từ đi bộ về thì hơn."

Liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay, lúc này mới 9 giờ 23 phút, Jaehyun đoán chắc giờ này xinh yêu của anh đang ngồi vẽ ở phòng tranh rồi. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh người yêu bé nhỏ ngồi trước giá tranh, tay cầm cây cọ chăm chú vẽ mà không để ý tới xung quanh Jaehyun đã cảm thấy trong lòng có chút xao xuyến rồi. Khóe miệng anh cong lên, để lộ đôi má lúm đồng tiền trông thật cuốn hút.

"Mình về bất ngờ thế này chắc em ấy sẽ ngạc nhiên lắm." Jaehyun thầm nhủ.

~oOo~

Về đến trước cổng nhà, từ xa Jaehyun đã nghe thấy tiếng nói ồn ào của lũ trẻ vọng tới. Nhìn về phía bên trái tòa nhà, nơi phát ra âm thanh ấy, anh chỉ trông thấy đám nhóc nhà mình đứng vây tròn quanh gốc cây bạch quả đang ngước lên trên mà chỉ trỏ. Mười đứa thì cũng có đến năm, sáu đứa tranh nhau mà nói, mỗi đứa mỗi ý, không ai chịu nhường ai khiến Jaehyun cũng phải bó tay không nghe ra được chúng đang nói cái gì. Anh chỉ biết lắc đầu mỉm cười, tiến lại gần hơn rồi lớn tiếng hỏi:

"Mấy đứa đang làm gì thế?"

Nghe thấy giọng của Jaehyun, lũ trẻ đột nhiên im bặt, chúng quay đầu lại nhìn. Như có thần giao cách cảm, vừa mới nãy còn tranh nhau ầm ĩ, giờ thì chúng lại đồng loạt im như hến, đến từng hành động cũng giống nhau không lệch lấy một li.

Bọn nhóc thấy Jaehyun tiến lại gần một bước thì liền lùi một bước, sau đó thì không biết là ai kêu lên trước, chúng liền quay đầu chạy thẳng về phía nhà chính, tán loạn gọi mẹ làm cho Jaehyun trợn tròn mắt nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì. Anh thầm nghĩ bình thường bọn nhóc này quấn lấy anh chẳng chịu rời, lúc thì anh ơi giúp em làm cái này, anh ơi giúp em làm cái kia, anh ơi em đói... giờ lại nhìn anh như ác nhân muốn đánh chúng không bằng. Chẳng lẽ mới không gặp có một tháng mà lũ nhóc này đã quên anh rồi à?

Chưa kịp đem thắc mắc trong lòng nói ra thành lời, Jaehyun liền nghe thấy tiếng Junie từ đâu nói tới. À... là từ trên cao nói xuống. Cái chuyện này còn khiến cho Jaehyun sốc hơn chuyện lũ nhóc kia sợ anh ấy chứ.

"Sung Chan à, mau lấy cái giỏ anh để dưới gốc cây ra hứng, anh tìm được một chùm bạch quả lớn cho em đấy."

Bình thường thì chất giọng trong veo như tiếng suối chảy mỗi sớm mai ấy luôn khiến cho Jaehyun mê say, đắm chìm. Nhưng ngày hôm nay, ngay tại khoảnh khắc này nó lại khiến anh không thể tin được vào đôi mắt của mình, nó làm cho Jaehyun tức giận đến điên đầu.

Anh lớn giọng quát: "Jung Jaejun!! Em đang làm cái quái gì vậy? Mau xuống dưới này cho anh. Em có biết trèo lên cao như vậy là nguy hiểm lắm hay không hả?"

Cái người được gọi là Jaejun kia giật mình nhìn xuống.

"Anh Jaehyun? Sao anh lại ở đây?" Jaejun ngạc nhiên nhìn anh mà hỏi: "Không phải thời gian này anh phải ở lại trường ôn tập không về được hay sao?"

"Em còn ngồi ở trên đấy mà hỏi được à? Mau xuống đây. Nhanh lên!!" Jaehyun nhíu mày nói.

"À... anh đợi một chút, em xuống liền đây."

Nói rồi, Jaejun liền hái chùm quả vừa tìm thấy rồi nhanh chóng trèo xuống. Jaehyun cau mày đứng sau, lo lắng giang tay ra đỡ, chỉ sợ cậu trượt chân mà ngã. Đến khi đôi bàn chân của Jaejun yên vị đứng dưới mặt đất anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Lần sau đừng trèo cao như thế nữa, nhỡ chẳng may em trượt chân ngã thì làm thế nào? Nếu anh không có ở đây thì phải làm sao?"

Jaehyun mắng cậu nhưng giọng điệu cũng dịu lại phần nào, thậm chí anh còn kiểm tra một lượt xem cậu có bị thương ở đâu không nữa.

Jaejun cười, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh nói: "Còn không phải do thằng nhóc Sung Chan kia đòi hái nên em mới giúp đấy chứ."

"Anh thấy Sung Chan còn cao hơn cả em, sao em không để nó tự trèo lên mà hái?"

Jaejun cự nự cãi lại anh: "Một chút... thằng bé chỉ cao hơn em có chút xíu thôi. Hơn nữa, em là anh mà, sao có thể để em trai mình treo lên cao như thế được chứ."

"Em chỉ hơn nhóc đó có một tuổi mà thôi. Mấy chuyện vặt vãnh này, Sung Chan nó giỏi hơn em nhiều." Jaehyun vuốt lại mái tóc bị rối của cậu nói.

"Hơn một tuổi thì em vẫn là anh trai của nó, với lại anh không biết đâu, thời gian anh không ở nhà là bọn nhóc này liền đổi đối tượng sai vặt luôn. Lúc nào cũng quấn lấy em đòi cái này cái nọ. Anh cũng biết mà, trong đám nhóc ấy thì thằng nhóc Seung Han giỏi nhất là mấy cái trò làm nũng, em không chịu nổi đành phải đồng ý giúp chúng thôi."

"Anh Jaehyun, đừng giận nữa mà. Anh từng nói sẽ không bao giờ nổi giận với em mà, anh nói được thì phải làm được... Jaehyun à!!"

Vừa nói, Jaejun vừa nắm lấy tay anh mà đung đưa, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh giống như một chú cún con đang nhận lỗi với chủ nhân vậy.

Nhìn bộ dáng đáng thương ấy, Jaehyun chỉ biết thở dài đầy bất lực.

"Anh không có giận, anh chỉ đang lo lắng mà thôi. Nếu em xảy ra chuyện gì mà lại không có anh ở bên cạnh thì anh phải biết làm sao đây."

"Jaehyun à..." Jaejun nhỏ giọng gọi anh: "Em đã 14 tuổi rồi, chẳng còn mấy chốc là bước sang tuổi mười lăm, em đã không còn là trẻ con nữa rồi. Những việc nhỏ này em sẽ biết tự lượng sức mình mà, anh đừng lo lắng quá. Sắp tới anh còn phải lo thi đại học nữa, đừng vì chuyện của em mà ảnh hưởng tới bản thân, em có thể tự lo cho mình được mà."

"Anh biết!" Jaehyun đáp: "Anh biết Jaejun của anh thông minh, sẽ không để bản thân chịu thiệt. Chỉ là mấy chuyện nhỏ này anh không muốn để em phải làm."

Jaejun bật cười, cậu vòng tay ôm lấy anh, áp mặt lên lồng ngực anh, cẩn thận lắng nghe từng nhịp tim của anh rồi nói:

"Em biết là Jaehyun yêu em nhất trên đời này mà. Anh yên tâm, em nhất định sẽ chú ý, sẽ không để anh phải lo lắng cho em thêm lần nào nữa đâu. Em hứa đấy!!"

"Ừm..." Jaehyun mỉm cười đáp, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu.

Trong tiết trời mát dịu của mùa thu, ở dưới gốc cây bạch quả trong khu vườn ngôi nhà cổ tích ấy, hai thiếu niên trẻ cứ như vậy mà ôm lấy nhau. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo những chiếc lá hình quạt từ trên cây rơi xuống, chúng cứ vậy mà theo ngọn gió bay khắp bầu trời.

Bất chợt Jaejun bỗng nhớ ra, cậu luyến tiếc rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, ngước mắt lên nhìn anh rồi hỏi:

"Thời gian này không phải trường anh luôn tổ chức thi thử hay sao? Sao hôm nay anh lại được trở về vậy?"

"Ba ngày tới đây nhà trường cho học sinh cuối cấp bọn anh nghỉ ngơi trước khi bước vào đợt ôn thi cuối cùng. Anh nghĩ, ba ngày này cũng chẳng làm gì nên liền về nhà thăm em và mọi người." Jaehyun nhẹ nhàng vuốt má cậu nói: "Một tháng qua không được ở bên cạnh em, anh đã rất nhớ em đấy Junie..."

"Em cũng vậy! Em cũng rất nhớ anh!"

Hai người cứ vậy nhìn nhau mà cười, bao nhiêu lời nhung nhớ cũng chẳng cần phải nói ra vì chỉ cần nhìn vào sâu trong đôi mắt đối phương là cũng đủ hiểu rằng họ đã nhớ nhau nhiều như thế nào.

Tình yêu của họ bắt đầu từ một cái nhìn, một ánh mắt mà hình thành. Họ lớn lên bên nhau như hình với bóng, có anh thì sẽ có em, mà có em thì nhất định sẽ thấy anh ở kề bên, không gì có thể chia tách. Tình yêu của Jaehyun và Jaejun không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa mà nó còn là tình thân của gia đình. Một gia đình nhỏ bé sống trong đại gia đình lớn, có những bà mẹ, có những đứa trẻ hồn nhiên trong sáng, có cả anh và em. Tình yêu của họ không có chỗ cho những cuộc cãi vã, giận hờn mà chỉ có sự thấu hiểu, bao dung, ân cần quan tâm dành cho nhau. Hai người là chỗ dựa tinh thần, là niềm tin, là hy vọng của nhau. Có đôi lúc, các bà mẹ trong nhà còn trêu đùa rằng hai đứa giống như một đôi vợ chồng lão cán bộ già sống ở phía bên kia đồi vậy.

Tưởng chừng họ cứ như vậy mà cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc êm đềm. Nhưng không may làm sao, dường như ông trời đang ganh tỵ với cuộc sống của họ vậy, ông ấy thật biết cách trêu đùa.

Có khi nào chính vì ngôi nhà mà họ đang sống cùng nhau có tên là Thiên Thần (Cheonsa) nên ông trời mới muốn đưa họ về bên cạnh mình ư?

Một mồi lửa nhỏ bỗng chốc biến thành một ngọn lửa to, rồi nó biến thành một con ác quỷ vây lấy, thiêu rụi hết tất cả, đốt cháy hết ánh sáng của cuộc đời Jaejun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro