Chương 20: Đối mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn phòng công tố quận Seoul.

Tại văn phòng công tố của viện công tố tối cao, Jaehyun và Sung Chan đang ngồi sắp xếp và kiểm tra lại một số hồ sơ vụ án thì Jaemin gõ cửa tới tìm.

"Anh Jaehyun, anh có bận gì không? Em có chuyện cần nói với anh."

Jaehyun ngẩng đầu khỏi đống tài liệu đang chất cao thành đống trước mặt nói: "Jaemin đấy à, mau vào đi!"

Bước vào văn phòng Jaemin liền quay sang nhìn Sung Chan nói: "Em có thể ra ngoài một lúc được không? Anh có chuyện riêng cần nói với anh Jaehyun."

Sung Chan ngạc nhiên, hết nhìn Jaemin rồi lại nhìn sang Jaehyun không nói lời nào.

Jaehyun trông thấy vậy liền hỏi: "Là chuyện gì vậy? Nếu không có gì nghiêm trọng thì để Sung Chan ở lại cũng được mà."

"Là chuyện riêng tư không liên quan tới công việc, em nghĩ Sung Chan ở lại cũng chẳng giúp được gì đâu." Jaemin nói.

Nhìn thái độ nghiêm túc của Jaemin anh liền suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với Sung Chan: "Em tránh mặt một lúc nhé Sung Chan."

Sung Chan không sao được đành phải vâng lời, đứng dậy bước ra ngoài. Khép cánh cửa lại sau lưng cậu liền vội vã rút điện thoại gọi ngay cho anh Renjun, vừa gọi vừa áp tai lên cánh cửa xem có thể nghe ngóng được gì từ bên trong không.

***

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến em phải đuổi cả Sung Chan ra ngoài vậy?" Jaehyun hỏi.

Jaemin tiến lại gần bàn làm việc, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Jaehyun rồi chậm rãi mở lời: "Anh Jaehyun! Anh vẫn đang đi tìm đứa trẻ kia sao?"

Jaehyun bất ngờ, anh nhìn cậu ngạc nhiên hỏi: "Em tới tìm anh là vì chuyện này ư?"

"Vâng! Đúng là có chút vấn đề liên quan tới đứa trẻ ấy." Jaemin nói: "Anh vẫn đang tìm đứa trẻ ấy à?"

"Ừm..." Jaehyun gật đầu nói: "Mặc dù cũng biết là với những thông tin hiếm hoi như vậy thì việc này như đang mò kim đáy biển vậy, nhưng anh vẫn đang tìm em ấy."

"Hôm trước chẳng phải bên Cục cảnh sát có một chuyên viên điều tra mới được điều về đội của Jeno hay sao." Jaehyun nói: "Anh đã gặp người đó rồi, là một người anh mà anh từng quen biết, anh cũng có nhờ anh ấy thử phác họa khuôn mặt của Jaejun sau khi trưởng thành. Có lẽ khoảng hai đến ba hôm tới sẽ có kết quả, anh định sẽ dựa vào dáng vẻ mới này tìm lại một lần nữa thử xem sao."

"Em nghĩ anh cũng không cần phải quá vất vả như vậy đâu." Jaemin nhìn anh mỉm cười nói: "Lần này tới tìm anh cũng là vì chuyện này mà."

"Em có manh mối gì à?" Jaehyun vội hỏi.

"Mấy hôm nay em cứ suy nghĩ mãi mà không thông nên quyết định hôm nay tới gặp anh để hỏi mượn anh một thứ." Jaemin nói.

"Em cần mượn gì từ anh vậy?" Jaehyun hỏi.

"Bức ảnh chụp chung của anh và Jaejun, cho em mượn mấy ngày đi, em cần xác nhận lại cho rõ ràng."

"Tại sao em lại cần bức ảnh đó?" Jaehyun khó hiểu hỏi. "Không lẽ em..."

Jaemin nhìn thẳng vào đôi mắt của anh mà nói: "Có lẽ... em tìm thấy Jaejun của anh rồi."

"Em nói gì? Em đã tìm thấy Jaejun rồi?" Jaehyun không tin nổi đứng bật dậy hỏi: "Sao em có thể tìm được em ấy trong khi không có bất cứ manh mối gì chứ?"

"Anh bình tĩnh lại chút, ngồi xuống rồi em nói cho anh." Jaemin nói.

"Sao em tìm được em ấy vậy?" Jaehyun bình tĩnh lại, từ từ ngồi xuống hỏi.

"Có lẽ hiện giờ cậu ấy đã không còn là Jaejun nữa rồi. Ban đầu em cũng không biết đâu, nhưng từ lúc nhìn thấy bức ảnh đó em đã thấy cậu bé Jaejun này của anh có chút quen mắt, càng nhìn nhiều lại càng thấy nghi ngờ nhiều hơn. Sợ cũng có thể là do em đã nghĩ nhiều nên mới không nói cho anh biết, vì vậy mà em đã tự điều tra về cậu ấy." Jaemin kể lại cho anh nghe: "Quá trình điều tra khá khó khăn, nếu không muốn nói là thực chất chẳng tra ra được gì. Ngoài thông tin cá nhân cơ bản thì chẳng có gì hết. Lòng nghi ngờ càng cao nên em đã đánh cược thử một lần, bằng hiểu biết của em về cậu ấy, cùng với việc nói bóng gió về anh, quan sát kỹ biểu hiện của cậu ấy em có thể nắm chắc tới bảy mươi phần trăm cậu ấy chính là người anh muốn tìm. Và có lẽ cậu ấy không nhận ra việc em đã nghi ngờ nên mới vô tình để lộ manh mối quan trọng cho em. Nhờ có nó mà em phải chắc tới chín mươi lăm phần trăm rằng cậu ấy chính là Jaejun. Năm phần trăm còn lại... em nghĩ nên lật bài ngửa, nói rõ ràng một lần với cậu ấy cho xong."

"Em có quen với Jaejun?" Jaehyun ngạc nhiên: "Vậy em có biết hiện giờ Jaejun đang sống ở đâu không? Em ấy có tốt không?"

"Trước tiên anh đừng vội, để em xác nhận lại đã. Cho dù khả năng cao là thật nhưng vẫn còn xác suất không chắc chắn thì chúng ta cũng không thể nói trước được bất cứ điều gì mà." Jaemin nói. "Anh đưa em bức ảnh kia đi, để em tìm cậu ấy hỏi chuyện trước."

"Chúng ta cùng đi đi." Jaehyun kiên quyết nói. "Anh đã tìm em ấy hơn năm năm nay rồi, cho dù có là nhận nhầm thì anh cũng vẫn muốn đích thân tới hỏi."

"Em là đang sợ anh sẽ sốc nặng khi gặp cậu ấy, còn cậu ấy nếu thấy anh sẽ không chịu thừa nhận, như vậy chẳng phải là rút dây động rừng, mọi chuyện đều thành công cốc hết hay sao." Jaemin nói.

"Ý em là... anh cũng biết người này?" Jaehyun nghi ngờ hỏi.

Jaemin khó xử nói: "Đúng là anh có quen, cho nên em mới nói để em xác nhận trước đã mà."

"Người đó là ai vậy?" Jaehyun hỏi. "Cho dù có là người anh quen, nếu người đó đúng thật là Jaejun thì sớm muộn anh cũng biết mà Jaemin. Vì vậy cứ nói cho anh biết đi."

Jaemin có chút phân vân, khó khăn mà mở lời: "Thật ra... cậu ấy..." còn chưa kịp nói ra thì đã bị cắt ngang.

"Anh..." Sung Chan đột nhiên từ đâu xô mạnh cửa chạy vào nắm lấy tay Jaehyun định kéo anh ra ngoài. "Anh Jaehyun... có chuyện gấp lắm, anh mau theo em ra ngoài này đi."

Thấy vậy Jaemin liền giữ lấy cánh tay đang có ý định kéo Jaehyun đi kia của Sung Chan lại nói: "Em đang làm cái gì vậy? Bọn anh đang nói chuyện mà?"

"Em xin lỗi nhưng mà anh có thể để nói sau được không?" Sung Chan vừa nói vừa đẩy tay của Jaemin ra. "Em có chuyện gấp lắm!!"

"Sung Chan à, có chuyện gì thì cũng để cho Jaemin nói xong đã, em ở bên ngoài đợi anh một chút được không?" Jaehyun giữ tay Sung Chan nhẹ giọng nói.

"Không được!!!" Sung Chan thấy vậy liền gấp gáp: "Chuyện này với em hay với anh còn quan trọng hơn cả việc của anh Jaemin. Hai anh có thể nói chuyện sau được mà, còn bây giờ anh mau đi theo em thôi nào."

Nói rồi, nó liền dùng hết sức bình sinh mà kéo Jaehyun đi trong sự ngỡ ngàng của cả anh lẫn Jaemin.

Nhìn dáng vẻ vội vàng kia của Sung Chan, Jaemin chỉ cảm thấy có chút nực cười, cho tới khi bóng dáng hai người khuất dạng cậu liền bật cười thành tiếng mà nói: "Huang Renjun, mình đã đánh giá thấp cậu rồi. Mới có mấy ngày ngắn ngủi mà cậu có thể thao túng được người bên cạnh anh Jaehyun rồi. Để rồi xem, cái đuôi cáo kia của cậu giấu được đến khi nào!!"

~oOo~

Ngồi trên xe, Renjun lo lắng không thôi, cứ chốc chốc lại đưa tay lên cắn bộ móng ngắn ngủi của mình.

Thấy thế Haechan ngồi cạnh không nhịn được mà hỏi: "Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy Renjun?"

"Jaemin tới tìm anh Jaehyun rồi." Renjun điềm nhiên mà nói.

"Sao cơ?" Haechan bất ngờ thốt lên: "Nhưng sao cậu lại biết được?"

"Có người đã nói cho tớ biết." Renjun trả lời rồi quay sang nhìn Haechan hỏi: "Nhưng tớ phải làm sao bây giờ, nếu Sung Chan không kịp cản mà cứ thế để Jaemin nói hết với anh Jaehyun thì tớ biết phải đối mặt với anh ấy thế nào đây? Nếu vậy những chuyện tớ làm lúc trước đều trở thành một trò cười rồi."

"Sung Chan là ai vậy?" Haechan khó hiểu hỏi.

"Mà thôi trước không quan tâm đến chuyện này. Nếu đã có người của cậu ở bên đó thì chắc hẳn Jaemin sẽ không nói được gì nhiều đâu." Haechan khẳng định: "Hơn nữa, nhìn thái độ của cậu chắc hẳn mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát thôi, việc gì phải lo lắng nữa."

"Tớ thì kiểm soát được việc gì chứ?" Renjun nói: "Tớ biết rồi sẽ có ngày Jaemin nói chuyện này với anh Jaehyun nên vẫn luôn để ý động thái của cậu ấy. Nhưng ai ngờ được, Jaemin không tới tìm tớ mà lại tới gặp anh Jaehyun trước thế này chứ."

"Nhưng tớ nghĩ... Jaemin cho dù có đoán ra được người anh Jaehyun muốn tìm là cậu thì cũng đâu thể khẳng định một trăm phần trăm được. Dữ liệu cá nhân bị tiêu hủy, đến DNA còn không có để mà xác minh thì Jaemin sẽ không vội vã vậy đâu." Haechan nói: "Cậu cũng biết mà, tính cách của Jaemin là phải nắm chắc được mọi thứ trong tay thì cậu ấy mới thực hiện, cho dù chỉ còn một phần trăm xác suất chưa được xác định thì cậu ấy cũng không liều lĩnh mà nói hết ra đâu."

"Hy vọng là vậy..." Renjun đáp.

"Lát nữa tới nơi rồi cậu muốn gặp ai trước?" Haechan hỏi: "Jaemin hay anh Jaehyun?"

"Tớ cũng chưa biết nữa." Renjun trả lời.

Một lúc sau, điện thoại cậu kêu vang liên tục, một loạt tin nhắn được gửi tới:

"Anh, em đưa anh Jaehyun ra ngoài rồi."

"Bọn em đang ngồi ở quán cà phê đối diện với văn phòng công tố."

"Anh Jaehyun biết là em không có chuyện quan trọng gì mà lại kéo anh ấy ra đây nên có vẻ mất kiên nhẫn với em rồi."

Còn chưa kịp nhắn lại, Renjun lại nhận được tin nhắn cầu cứu:

"Anh!!! Anh Jaehyun hỏi có phải em và anh ấy từng sống cùng trong viện mồ côi Cheonsa không..."

"Có vẻ như anh ấy biết được điều gì rồi thì phải."

"Em phải làm sao bây giờ???"

Renjun đọc tin nhắn rồi suy nghĩ một lúc lâu sau đó liền nhắn lại

"Vậy em có từng nghĩ sẽ thú nhận với anh Jaehyun rằng đúng là hai người từng sống chung ở trại trẻ mồ côi đấy không?"

"Ban đầu gặp lại em cũng có ý định nói ra nhưng sau khi biết được anh ấy mất trí nhớ, mẹ Mari lại ngăn cản không cho em nói nên em cũng thôi."

"Nếu anh ấy đã hỏi như vậy thì em cứ thú nhận với anh Jaehyun đi." Renjun nhắn lại.

"Nói cho Jaehyun biết em và anh ấy từng sống cùng nhau ở trại trẻ. Nói lý do em không dám nhận lại anh ấy. Giữ chân Jaehyun lại, đừng để anh ấy đi tìm Jaemin."

"Như vậy ổn không ạ?" Sung Chan nhắn lại hỏi. "Nếu anh Jaehyun hỏi về anh thì sao? Em nên nói gì mới được?"

"Vậy thì em cứ nói rằng em không rõ tung tích của anh là được."

"Nhưng nếu ngày nào đó anh Jaehyun phát hiện ra thì sao ạ?"

"Em đừng lo, nếu ngày đó tới anh sẽ tự nói rõ với anh ấy."

"Em hiểu rồi. Anh có gặp anh Jaemin thì cẩn thận chút nhé, lúc em kéo anh Jaehyun đi anh ấy nhìn em như kiểu muốn đánh em tới nơi vậy."

"Anh biết rồi, có gì anh nhắn lại cho em sau."

"Vâng..."

***

"Giải quyết chuyện thế nào rồi?" Haechan bất ngờ hỏi.

"Hả? Chuyện gì?" Renjun bị hỏi bất ngờ liền ngạc nhiên nhìn.

Haechan hất đầu nói: "Tin nhắn của cậu ấy. Chắc là từ phía bên kia à?"

"À... ừ. Tớ đã nhờ Sung Chan giữ chân anh Jaehyun rồi, chúng ta tìm Jaemin trước nhé." Renjun nói.

Cuối cùng vẫn là nhịn không được. Haechan tò mò hỏi: "Sung Chan là ai vậy?"

"Sung Chan là đứa em kém một tuổi từng sống cùng tớ lúc nhỏ, bây giờ đang là đồng nghiệp với anh Jaehyun." Renjun trả lời. "Trước kia tớ cứ nghĩ trại trẻ gặp cháy lớn như thế nên không cứu được một ai, có lẽ thằng bé cũng chết trong đám cháy đấy rồi. Cho đến mấy ngày trước, Sung Chan đột nhiên xuất hiện ở phòng tranh cùng Jeno, Jaemin và anh Jaehyun, lúc đấy tớ mới biết thì ra thằng bé vẫn còn sống. Mặc dù vẫn chưa có thời gian trò chuyện đàng hoàng, cũng không biết được thằng bé thoát chết kiểu gì, nhưng với tớ, chuyện thằng bé còn sống thế này đã là tốt lắm rồi."

"Tốt thật đấy!!" Haechan nhìn cậu cười nói: "Rốt cuộc người thân của cậu vẫn còn."

"Ừ, tớ cũng cảm thấy thật tốt!" Renjun mỉm cười.

~oOo~

Tập trung lái xe, chẳng mấy chốc mà cả hai đã tới nơi. Vừa bước xuống xe, Renjun đã trông thấy Jaemin đang lững thững bước ra tới cổng. Renjun thấy thế liền gọi một tiếng ra hiệu. Jaemin trông thấy cậu, khuôn mặt liền dần lạnh xuống tới gần mà hỏi: "Có chuyện gì?"

"Chúng ta tìm chỗ vắng vẻ nói chuyện đi, chắc cậu có nhiều vấn đề muốn hỏi lắm." Renjun không quan tâm tới thái độ lạnh nhạt của Jaemin mà hất đầu về chiếc xe ô tô đang đậu phía trước nói: "Lên xe đi."

Jaemin cũng chẳng ngại ngần gì liền tiến tới mở cửa sau rồi lên xe ngồi. Trông thấy Haechan đang ngồi ở ghế lái liền hỏi: "Lee Haechan? Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

"Còn làm gì nữa." Haechan lười nhác trả lời: "Như cậu thấy đấy thôi. Đưa Renjun đi tìm đứa sắp gây chuyện là cậu chứ còn làm gì."

"Ai gây chuyện chứ? Đừng có mà ăn nói vớ vẩn, cậu thì biết cái gì chứ." Jaemin cáu giận nói.

Haechan nghe vậy liền cười khẩy: "Tớ biết nhiều hơn cậu tưởng đấy Jaemin à! Ít nhất là so với những thứ cậu điều tra thì những thứ mà cậu không thể tra ra được, tớ lại biết rõ hơn cậu đấy."

Jaemin không thể tin nổi mà nhìn đứa bạn thân của mình nói: "Cậu sớm biết Huang Renjun có vấn đề vậy mà vẫn ở bên cạnh cậu ta ư? Đã thế còn không nói gì cho tớ và Jeno biết? Lee Haechan, tớ là bạn thân của cậu đấy!!"

"Renjun cũng là bạn thân của tớ Jeamin à!!" Haechan nhẹ nhàng nói.

Jaemin nghe vậy liền chế nhạo: "Cậu coi tình bạn hơn hai mươi năm của chúng ta còn không bằng một người cậu mới quen được hơn bảy năm?"

"Cũng chưa chắc rằng tớ và Renjun mới quen biết bảy năm thôi đâu..." Haechan thở dài nói: "Hai việc này vốn không thể so sánh được Jaemin à! Chúng ta đều là thanh mai trúc mã nhưng so với tớ thì Jeno mới càng là tri kỷ của cậu hơn. Còn tớ, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm được một người bạn tâm giao của riêng mình, tớ không muốn đánh mất cậu ấy."

"Cậu tin tưởng cậu ta như vậy?" Jaemin hỏi: "Huang Renjun trong người có nhiều bí mật như thế. Ở bên cạnh, cậu cũng không thể biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra, không biết được sẽ có nguy hiểm gì đang chờ đợi phía trước, như vậy mà cậu cũng vẫn đứng về phía cậu ta ư?"

"Phải!!" Haechan trả lời: "Dù thế nào đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy cho dù là Renjun không cần Jaemin à. Giống như việc cậu luôn để tâm tới Jeno vậy."

"Lee Haechan!! Cậu... cậu... yêu Huang Renjun à?" Jaemin nghi ngờ hỏi.

"Cậu nói linh tinh gì vậy? Tớ không yêu Renjun đâu, đừng hiểu nhầm." Haechan quay xuống nhìn Jaemin mà phủ định: "Tình cảm của bọn tớ không giống của cậu. Cậu và Jeno là trúc mã, là tình yêu không thể thay thế bằng một ai khác, hai người có thể không màng tất cả mà hy sinh tính mạng vì đối phương. Nhưng tớ với Renjun thì khác, mặc dù tớ có thể làm tất cả mọi thứ nếu cậu ấy cần, Renjun cũng có thể bao dung tất cả những điều tớ muốn làm mà không kêu ca một lời. Nhưng bọn tớ sẽ không vì đối phương mà từ bỏ mạng sống của mình đâu. Đây là giao ước của bọn tớ, và nó cũng là điều khác biệt lớn nhất trong tình yêu rồi."

"Thay vì nói là yêu, thì hai đứa bọn tớ càng giống một cặp sinh đôi hơn." Haechan nói tiếp: "Có thể thấu hiểu, cảm nhận được tâm trạng của đối phương, có một thần giao cách cảm mà các cặp song sinh thường có. Như thế không phải là tốt hơn rất nhiều so với việc trở thành một cặp tình nhân có thể phân ly bất cứ khi nào à?"

Jaemin còn đang định nói thêm thì Renjun mở cánh cửa ngồi vào bên ghế phụ nói: "Hai người nói cũng đủ rồi đúng không? Vậy giải quyết việc chính của chúng ta trước đi. Haechan à, tới tiệm bánh của anh Hansol đi."

"Ok!!"

Nói rồi Haechan liền đánh lái, quay xe về hướng ngược lại mà đi.

~oOo~

Xe dừng lại trước một tiệm bánh ngọt khang tranh, rộng lớn với hai tầng lầu. Bước xuống xe, Jaemin nhíu mày nói: "Tới tiệm bánh còn không bằng tìm một quán cà phê nào đấy ngồi cho nhanh."

Haechan nhìn cậu cười: "Nhưng những quán cà phê khác lại không có phòng riêng. Ở đây vừa hay có phòng riêng để phục vụ, tiện lợi biết bao."

"Đừng nói nhảm nữa mau vào thôi, tớ có nhắn cho anh Hansol rồi. Anh ấy nói sẽ để trống một phòng cuối ở phía đông cho chúng ta, phòng cách âm tốt, ít người qua lại sẽ đỡ bị làm phiền." Renjun vừa nói vừa bước vào cửa tiệm.

Haechan nhìn Jaemin đang không mấy vui vẻ liền nói: "Mau vào thôi, đây là nhà hàng của bạn anh Taeyong mở, cậu không cần lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro