Chương 21: Đối mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân viên phục vụ vừa đặt ly nước ép xuống, Renjun liền nói cảm ơn rồi dặn dò không được để ai làm phiền họ nói chuyện. Nhìn nhân viên đáp lời rồi bước ra ngoài, cẩn thận khép cánh cửa lại Renjun liền quay sang Jaemin hỏi:

"Cậu muốn biết điều gì?"

"Sao cậu có thể điềm tĩnh đến như vậy hả Renjun? Rõ ràng cậu đoán ra được tớ muốn nói điều gì vậy mà cứ thản nhiên như không phải việc của cậu ấy nhỉ." Jaemin nói.

"Cậu muốn biết việc gì thì nhân cơ hội này hỏi cho rõ ràng vào, biết đâu tớ lại có thể giải đáp. Nếu không lần sau cậu có muốn biết tớ cũng sẽ không nói bất cứ điều gì đâu." Renjun nhìn cậu nói.

Nhìn thái độ bình thản như không của Renjun, Jaemin liền tức giận chất vấn: "Huang Renjun!! Cậu trêu đùa anh Jaehyun như vậy có thấy vui không hả? Rõ ràng biết Jaehyun là anh trai mình mà lại làm như không quen, còn luôn tìm cách công kích anh ấy nữa. Cậu có biết bao năm qua anh Jaehyun tìm kiếm cậu vất vả thế nào không hả? Cậu có còn lương tâm nữa không vậy?"

"Ăn nói cho cẩn thận Na Jaemin." Renjun chưa kịp lên tiếng thì Haechan đã cướp lời nói trước: "Cậu nói ai đang trêu đùa ai? Cậu nói ai không có lương tâm hả?"

"Tớ nói có gì không đúng à?" Jaemin quay sang nhìn Haechan nói: "Cậu cũng biết bao năm qua anh Jaehyun khổ sở đi tìm đứa em thất lạc này như thế nào mà, còn cậu ta thì sao? Rõ ràng là chuyện gì cũng biết nhưng lại làm như không, nếu cậu ta nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu thì anh Jaehyun sao phải áy náy, đau khổ nhiều như vậy chứ."

Nói rồi, Jaemin quay sang phía Renjun, nhìn cậu rồi nói: "Huang Renjun, cậu có lương tâm không vậy? Rõ ràng chỉ cần nói một lời thôi thì mọi chuyện đâu đến mức phải như ngày hôm nay. Sao cậu có thể ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân như vậy chứ? Anh Jaehyun không là gì với cậu hết sao? Cậu không còn coi anh ấy là anh nữa à, không thấy anh ấy đáng thương hay sao? Sao cậu nhẫn tâm với anh ấy thế chứ?"

Haechan nghe vậy liền tức giận đến nỗi đập bàn chửi thề mà mắng Jaemin: "Na Jaemin, con mẹ nó cậu đang nói chuyện nực cười gì vậy? Jung Jaehyun thì có cái mẹ gì mà phải đau khổ chứ. Anh ta mất trí nhớ, đến người muốn tìm là ai còn đéo nhận ra được thì đau khổ cái nỗi gì? Bây giờ mà có thằng ất ơ từ cái lỗ xó xỉnh nào đó chui ra rồi nói nó là đứa em trai anh ta muốn tìm thì chắc anh ta cũng sẽ tin ngay không chút nghi ngờ gì vì anh ta có nhớ được cái đéo gì đâu."

"Haechan à!! Bình tĩnh lại đi. Chúng ta ở đây không phải là để cãi nhau mà..." Renjun kéo lấy bàn tay đang nắm chặt ở trên bàn vỗ vỗ mấy cái rồi nói.

"Na Jaemin! Trước khi cậu muốn trách móc một người thì phải nghĩ xem người ta có nỗi khổ gì mới không thể nói ra được chứ. Đừng chỉ chăm chăm quan tâm tới mỗi Jung Jaehyun như vậy." Haechan ngừng chút rồi nói tiếp: "Tớ biết gia đình cậu đều rất yêu quý anh Jaehyun, cậu coi anh ấy như anh trai ruột thịt nhưng cậu cũng không thể vì thế mà đổ hết mọi lỗi lầm lên người vô tội được. Cậu chỉ thấy rằng anh Jaehyun vất vả, khó khăn đi tìm kiếm tung tích em trai mà không chịu nghĩ xem Renjun đã phải chịu đựng thế nào. Cậu nghĩ việc Renjun phải chứng kiến người mình yêu thương quên mất mình, đi ngang qua như người dưng nước lã, giáp mặt cũng không biết mình là ai thì ở đây ai mới là người phải chịu đau khổ nhất vậy?"

"Một người sống mà phải mang theo tất cả ký ức còn sót lại, bị quá khứ đau thương dằn vặt, ám ảnh trong suốt chục năm trời so với một người tuy mất đi ký ức nhưng bù lại đã có quãng thời gian sống bình yên vui vẻ, có người quan tâm sẻ chia, nâng đỡ thì ai mới là người bất hạnh chứ?"

Nghe Haechan nói vậy Jaemin liền hỏi: "Cậu cũng biết chuyện hai người họ là anh em rồi?"

"Phải!! Tớ đã biết từ sớm rồi." Haechan trả lời.

"Vậy sao cậu không chịu nói gì cả?" Jaemin hỏi: "Coi như Renjun có lý do riêng để giấu nhưng cậu thì sao? Cậu đâu có lý do gì mà không thể nói được chứ?"

Jaemin bất bình thay Jaehyun nói: "Cậu cũng biết anh ấy tìm em trai mình vất vả thế nào mà..."

"Tại sao tớ phải nói chứ?" Haechan nói: "Tớ và anh Jaehyun lại chẳng thân thiết tới mức đấy. Tớ chỉ quen biết anh ấy là thông qua cậu và Jeno chứ chẳng phải là kiểu bạn bè lâu năm, thân thiết tới mức phải nói mọi chuyện. Nhưng tớ và Renjun thì khác, bọn tớ ở cạnh nhau hơn bảy năm rồi. Niềm vui, nỗi buồn của đối phương bọn tớ đều thấu hiểu được. Người mà tớ để ý, quan tâm nhiều nhất là Renjun chứ không phải anh Jaehyun."

Haechan quay sang nhìn Renjun rồi nói tiếp: "Tớ chỉ biết nếu nói sự thật cho anh Jaehyun thì người chịu khổ vẫn là Renjun mà thôi. Vì vậy, chỉ cần Renjun không muốn nói thì cả đời này tớ cũng có thể thay cậu ấy giữ lấy bí mật này nhất định không để ai biết, trừ khi là bản thân Renjun muốn nói."

Renjun nghe cậu nói vậy liền cảm động, nhìn cậu cười.

Jaemin quay sang hỏi Renjun: "Cậu cũng có suy nghĩ như vậy ư? Cậu cũng cho rằng anh Jaehyun không nên biết sự thật này sao? Nhưng như vậy đâu có công bằng với anh ấy."

Renjun nhìn Jaemin, từ tốn nói: "Ừ... tớ muốn giấu chuyện này lâu nhất có thể. Tớ biết, cho dù tớ có cố gắng che giấu như thế nào thì rồi cũng sẽ có một ngày Jaehyun biết được sự thật mà thôi. Nhưng mà hiện tại thì không được, hiện tại tớ đang có quá nhiều vấn đề cần giải quyết rồi. Tớ không muốn Jaehyun cũng là một trong số những vấn đề mà tớ cần giải quyết đó."

"Nhưng mà Jaemin này, chẳng phải cậu từng có ý định ghép đôi bọn tớ đấy thôi. Nếu đã nghi ngờ tớ là em trai của anh Jaehyun thì sao không nói thẳng ra mà phải làm nhiều trò vậy chứ?" Renjun hỏi.

"Thật ra thì lúc đầu tớ thật sự thấy hai người rất xứng đôi nên đã có ý muốn tác hợp nhưng ai mà ngờ mấy lần hẹn gặp nếu không phải anh Jaehyun bận thì cũng là cậu kiếm cớ không tới." Jaemin có chút hờn dỗi nói: "Sau đó một lần vô tình nhìn thấy bức ảnh được cất cẩn thận trong ví của anh Jaehyun thì có chút hoài nghi. Một đứa trẻ thì rõ là anh ấy rồi, đứa còn lại nhỏ hơn chút cảm thấy rất quen mắt, nghĩ đi nghĩ lại liền thấy đứa trẻ đó rất giống với cậu nên có chút nghi ngờ. Sau đấy tớ có cho người điều tra về cậu nhưng cũng chẳng điều tra ra được thông tin hữu dụng nào cả."

"Tớ đã nghĩ nếu hai người thật sự là anh em thì sau khi gặp mặt, đứng trước việc tớ mai mối này cậu hẳn sẽ phản đối hoặc là tìm cách từ chối. Dù gì với bao năm quen biết, tớ hiểu rõ việc một khi cậu đã coi một ai đó như người thân trong nhà, coi họ như anh em ruột thịt thì sẽ không bao giờ có suy nghĩ vượt quá giới hạn của một người thân nên mới cố ý làm vậy để xem phản ứng của cậu." Jaemin thành thật trả lời.

Nghe vậy Haechan liền cười lớn chế nhạo: "Có đôi khi thông minh quá tất sẽ bị thông minh phản lại, cậu chính là như vậy đấy Jaemin à. Cậu cho rằng Renjun từ chối lời mai mối của cậu là vì cậu ấy và anh Jaehyun là anh em thôi sao? Cậu nghĩ Renjun coi anh Jaehyun là anh trai, là người thân, là gia đình của cậu ấy nên sẽ không vượt quá giới hạn ư?"

"Cậu sai rồi Jaemin à!!" Haechan nói: "Họ có thể là người thân của nhau, là gia đình của đối phương nhưng mối quan hệ của hai người họ không phải là anh em đâu. Bởi vì... họ đích thực là người yêu của nhau đấy."

"Cái gì???"

Jaemin dường như không tin vào những gì tai mình nghe được mà lớn tiếng hỏi.

"Huang Renjun và Jung Jaehyun, hai người họ là người yêu, là mối quan hệ yêu đương chứ không phải là anh em." Haechan lặp lại lời nói ấy một lần nữa, đủ rõ ràng để cậu bạn của mình hiểu rõ.

"L-làm sao... chuyện này làm sao có thể..." Jaemin lắp bắp nói.

"Sao lại không thể chứ?" Haechan hỏi: "Chính cậu cũng từng có ý muốn hai người họ thành một đôi mà."

"Nhưng mà..."

"Jaemin à... trong tình yêu không phải ai cũng giống ai đâu, và không phải cặp đôi nào cũng có thể có cho mình một cái kết viên mãn." Haechan thở dài một tiếng nói: "Cậu và Jeno, hai người là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, gia đình hai bên sớm có quen biết, tình cảm của hai người cũng vì vậy mà không gặp một chút trở ngại nào, vẫn luôn bình yên, hạnh phúc."

"Hay như anh trai tớ và anh Doyoung. Hai người họ mặc dù có khó khăn hơn chút, không phải thanh mai trúc mã, cũng không môn đăng hộ đối, hai bên gia đình nhất là mẹ của tớ đã phản đối họ ở bên nhau rất kịch liệt vì gia cảnh, vì thân phận không tương xứng. Anh Doyoung đã phải đánh đổi biết bao mồ hôi nước mắt mới có được vinh quang như ngày hôm nay. Hai người họ đã phải trải qua biết bao chông gai mới có thể đi được tới chặng đường cuối cùng này. Có thể cùng nắm tay nhau bước qua vạch đích, yên tâm tận hưởng niềm vui này, đó cũng có thể coi là một loại hạnh phúc." Haechan nói.

"Nhưng Jaemin ơi, Renjun của tớ lại khác. Tình yêu của cậu ấy mờ mịt trong một khoảng không vô tận không thể thấy đường. Tình yêu của cậu ấy ban đầu xuất phát từ hai phía nhưng rồi cũng chỉ còn lại một bên, bên còn lại đã che lấp đi ánh sáng mất rồi, khiến cậu ấy không thể tìm thấy lối đi nữa rồi." Haechan nhìn sâu vào đôi mắt thẫn thờ, áy náy của Jaemin mà nói: "Anh Jaehyun đã quên Renjun rồi Jaemin à! Anh ấy đã quên đi tình yêu của họ mất rồi. Bây giờ với anh Jaehyun mà nói thì người mà anh ấy đang tìm chỉ là em trai mà thôi. Nhưng với Renjun, tâm trạng của cậu ấy sẽ ra sao khi mà người yêu của mình chỉ coi mình là em trai? "Em trai" và "người yêu" thân phận khác biệt, khoảng cách của chúng cũng khá xa đấy."

Jaemin quay sang, đôi mắt hơi đỏ nhìn Renjun nói không thành lời: "Renjun... cậu... cậu..."

"Tớ không sao đâu Jaemin." Renjun nhìn cậu cười, nhẹ nhàng nói: "Là tớ lựa chọn không nói sự thật cho anh Jaehyun biết, là tớ muốn đẩy anh ấy ra xa. Tớ đã sống chết mà đưa ra lựa chọn này thì kết quả cho dù có là gì đi chăng nữa tớ cũng sẽ không hối hận. Cho dù cậu có nghi ngờ tớ, trách mắng tớ vô tâm vô tình tớ cũng chấp nhận. Tớ có lý do riêng của mình nên không thể nói ra được, nếu cậu vẫn còn coi tớ là bạn thì có thể giúp tớ giấu chuyện này được không? Tạm thời đừng để anh Jaehyun biết người anh ấy tìm là tớ được không?"

"Nhưng tớ đã lỡ nói với anh ấy rồi còn đâu." Không còn dáng vẻ hùng hổ chất vấn như khi nãy, Jaemin cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Na Jaemin!! Cậu là luật sư cơ mà, sao việc này lại nhanh nhảu thế hả, còn chưa xác nhận gì với Renjun mà đã nói ra rồi." Haechan không thể tin được mà nhìn đứa bạn bình thường vẫn hay lạnh nhạt, điềm tĩnh xử lý công việc vậy mà lần này lại bộp chộp hấp tấp đến thế. Không giữ được bình tĩnh, Haechan vội nói: "Nếu như Renjun kiên quyết không chịu thừa nhận hoặc là suy đoán của cậu trật lất hết trơn thì anh Jaehyun phải làm sao hả?"

"Nhưng không phải linh cảm của tớ vẫn đúng à? Renjun chính là đứa trẻ năm đó còn gì." Jaemin ngẩng đầu lên nhìn sang đứa bạn trúc mã của mình cãi lại.

Haechan cũng chẳng vừa, cậu trợn mắt nhìn lại còn chưa kịp nói thêm gì thì Renjun đã ngắt lời trước: "Haechan à, Jaemin không phải người nóng vội như vậy đâu. Ít nhất thì cậu ấy sẽ không nói tên của tớ ra đâu."

Nói rồi cậu liền quay sang Jaemin hỏi: "Tớ nói đúng chứ Jaemin?"

"Đầu óc cậu làm bằng gì vậy Renjun? Sao có thể nảy số nhanh thế chứ?" Jaemin thở dài nói. "Đúng là tớ vẫn chưa nói ra tên của cậu cho anh Jaehyun biết. Tớ mới chỉ nói bản thân mình có lẽ tìm được cậu rồi, muốn xác nhận lại một chút nên tới tìm mượn bức ảnh mà anh Jaehyun giữ. Nhưng anh ấy không chịu đưa cho tớ mà đòi tới gặp cậu bằng được, tớ chưa kịp giải thích gì thêm thì thằng nhóc Sung Chan đã chạy vào lôi anh ấy đi rồi."

"Mà cậu cũng giỏi thật đấy, vừa mới gặp lại đã có thể khiến nhóc Sung Chan đấy ngoan ngoãn nghe lời rồi. Trong khi anh Jaehyun cũng là anh của nó mà nó chẳng chịu nói gì với anh ấy." Jaemin cảm thán nói.

"Nhưng vẫn phải công nhận một điều là năng lực trinh sát của Jeno tốt thật đấy. Hôm trước ở phòng tranh câụ ấy đã nghi ngờ thằng nhóc Sung Chan đó có quen biết với cậu rồi. Nhưng khổ nỗi không có bằng chứng hơn nữa biểu hiện của hai người cũng chẳng có gì là đáng nghi. Nhất là tên nhóc Sung Chan kia, nó kể một câu chuyện tới đau lòng khiến Jeno đồng cảm, vì vậy mà cậu ấy mới dễ dàng bỏ qua không tìm hiểu kỹ chứ không với cái bệnh nghề nghiệp của cậu ấy thì chắc thằng nhóc kia chẳng dễ dàng gì rồi."

Nghe vậy Renjun liền bật cười: "Tớ biết cậu có một anh chàng người yêu thông minh tài giỏi rồi, muốn khoe thì cứ việc khoe, cớ gì phải dùng Sung Chan làm lý do."

"Thì cũng phải có một cái lý do nào đấy thì mới khoe ra được chứ, chứ bình thường tớ cũng đâu có tự luyến đến mức đấy." Jaemin cười nói.

"Nói điêu vừa thôi Na Jaemin." Haechan nhếch mép nói: "Cậu mà không tự luyến thì Lee Haechan này sẽ đi đầu xuống đất ngay lập tức."

Jaemin liếc Haechan không thèm phản ứng lại lời chế giễu ấy rồi nhìn sang Renjun nói: "Có phải những lời mà thăng nhóc Sung Chan kia nói đều là do cậu dạy nó có đúng không?"

"Nhưng cậu cũng đâu có hoàn toàn tin lời Sung Chan nói đâu." Renjun cười nói với Jaemin.

Jaemin liền thở dài: "Đúng là tớ không có tin hoàn toàn. Nếu những lời nói đó là do cậu nói thì có lẽ tớ sẽ tin, nhưng rốt cuộc lại là Sung Chan nói thành ra nó lại biến thành một lời nói dối vụng về. Có lẽ thằng nhóc chưa từng nói dối ai bao giờ nên tớ mới dễ phát hiện ra. Mặc dù lời nói thì trơn tru, lý do đơn giản dễ thuyết phục người đối diện nhưng cái giọng điệu nhẹ nhõm lại có chút vui sướng khi nói của nhóc con đó lại phản lại nó mất rồi. Trần đời này có ai nhìn thấy một người giống anh trai đã chết của mình lại cảm thấy vui mừng, sung sướng không hả, phản ứng bình thường không phải nên là tiếc nuối, mất mát à?"

"Cậu cũng để ý kỹ thật đấy Jaemin. Có lẽ tương lai tớ phải dạy dỗ lại thằng bé này mất thôi." Renjun nói.

"Chuyện! Ở bên cạnh Lee Jeno bao nhiêu năm như vậy, nếu tớ không học được chút bản lĩnh thì thật có lỗi với bản thân rồi." Jaemin tự hào khoe. "Cũng may cho nhóc Sung Chan, hôm đấy Jeno còn bận mải vào vụ án kia nên mới không để ý kỹ càng chứ với năng lực như vậy mà không phát hiện ra điểm kỳ lạ trong lời nói của thằng bé thì mới là lạ đấy."

"Nhưng thằng nhóc này cũng thật là..." Jaemin nói: "Ở bên cạnh anh Jaehyun lâu như vậy rồi mà cũng không chịu nói gì cả."

"Thế cậu muốn thằng bé phải nói gì bây giờ?" Renjun hỏi: "Chẳng lẽ phải nói rằng trại trẻ bị cháy, tất cả mọi người đều chết hết duy chỉ còn mình nó là sống sót? Nói ra những lời đấy đâu phải dễ dàng gì, hơn nữa lúc đấy thằng bé cũng không chắc chắn được rằng tớ còn sống hay đã chết. Cứ vậy mà nói ra không phải là đang làm khó anh Jaehyun à. Anh ấy cũng đâu nhớ được gì đâu."

"Nhưng ít nhất cũng nên nói cho anh ấy biết anh ấy trước kia là người như thế nào chứ!" Jaemin đau lòng thay cho Jaehyun nói: "Năm năm anh ấy phải sống trong sự dối lừa của người thân, rồi lại tiếp năm năm nữa sống trong mơ hồ từ những ký ức vỡ vụn không thể lắp ghép của bản thân, anh ấy cũng từng hoang mang, bất lực mà."

"Cứ cho là thằng bé Sung Chan không thể nói ra được những nỗi đau mà người còn sống đã phải chịu nhưng thằng nhóc có thể kể cho anh Jaehyun nghe về những câu chuyện tươi đẹp trước kia cơ mà. Kể cho anh ấy nghe anh ấy đã từng được sống hạnh phúc ra sao, đã từng có những đứa em đáng yêu như thế nào, và anh ấy cũng từng có một mối tình sâu đậm đến nhường nào. Có thể kể cho anh ấy về cậu, nói cho anh ấy biết cậu là người xinh đẹp và tốt bụng thế nào. Để anh Jaehyun biết được người mà anh ấy muốn tìm là người mà anh ấy yêu, biết đâu khi nghe kể về cậu anh ấy lại có thể dần khôi phục ký ức thì sao."

Nghe vậy Renjun mỉm cười nhìn cậu nói: "Nhưng mà tớ lại không được tốt đẹp như lời cậu nói đâu Jaemin à... Dù sao thì trước khi gặp cậu tớ cũng dặn qua Sung Chan rồi. Tớ nói với thằng bé rằng nếu bị anh Jaehyun hỏi dồn không biết phải làm sao thì cứ thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ của nó và anh ấy thôi."

"Hiện tại cậu lại dễ dàng để Sung Chan cứ vậy mà thừa nhận tất cả?" Jaemin khó có thể tin được hỏi: "Chắc không phải là chuyện gì cũng nói chỉ trừ chuyện của cậu ra đấy chứ?"

"Tất nhiên rồi, làm sao tớ có thể để thằng bé nói về tớ được. Hơn nữa, hai đứa bọn tớ còn chưa có thời gian để gặp mặt nói chuyện đàng hoàng. Sung Chan cũng không biết được bao năm qua tớ sống thế nào, thằng bé vốn thông minh nhanh nhẹn, nó sẽ tìm được cách an toàn nhất để nói về chuyện quá khứ với anh Jaehyun thôi."

"Mấy người đều là anh em... quả nhiên, không phải người một nhà thì không vào chung cửa. Chẳng trách được anh Jaehyun luôn bảo vệ thằng nhóc đó mà không nghi ngờ gì. Còn nhóc đó, được cái hôm gặp mặt ở phòng tranh thì mắt cứ dán chặt lên người cậu như có nam châm vậy." Jaemin bĩu môi nói.

"Ngày hôm đấy tớ cũng bị bất ngờ mà." Renjun nói: "Hôm đấy cũng là lần đầu tiên tớ và Sung Chan gặp lại nhau sau mười năm. Ban đầu tớ đã nghĩ thằng bé hẳn là chết ở đám cháy năm đó rồi, nhưng may mắn làm sao ông trời vẫn còn chút thương xót tớ, vẫn để thằng bé khỏe mạnh mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro