Chương 23: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở lại vùng quê này đã được ba ngày mà Kang Dong Chul vẫn chưa liên lạc, trái ngược với dáng vẻ điềm tĩnh như không của Jaemin thì Junho lại có phần hơi nóng nảy, đi đi lại lại nói:

"Anh Jaemin, đã ba ngày rồi mà tay Dong Chul kia vẫn không có động thái gì, anh không sốt ruột à?"

"Có gì mà phải sốt ruột chứ." Jaemin bình tĩnh pha trà, nhướng mày nhìn Junho nói: "Chẳng phải tôi cũng đã nói với anh ta là sẽ ở lại đây một tuần à, mới có ba ngày mà chú đã không chịu được rồi? Tố chất quân nhân sao mà kém thế!"

"Em đây là đang lo lắng thay cho anh mà." Junho ngồi xuống với tay lấy ly trà mà Jaemin vừa rót ra uống cạn nói.

Rót thêm một ly trà nữa, Jaemin đưa lên nhấp môi thưởng thức rồi nói: "Tôi còn chưa vội, cậu gấp gì chứ. Cứ thoải mái đi, chắc cũng chỉ một, hai ngày tới là có kết quả thôi."

Quả nhiên là thế, sáng ngày hôm sau vừa thức dậy, Jaemin liền nhận được một tin nhắn hẹn gặp mặt từ Kang Dong Chul. Trong tin nhắn, Kang Dong Chul có nói gặp bên ngoài không an toàn nên hẹn Jaemin tới nhà anh ta nói chuyện. Jaemin cũng không phản đối liền nhắn lại một tin đồng ý, vài giây sau thì nhận được một tin nhắn địa chỉ nơi hẹn. Vệ sinh cá nhân xong Jaemin liền cùng với Junho đi tìm Kang Dong Chul.

Tới trước cửa nhà, Jaemin gõ mấy tiếng đợi người trong nhà ra mở cửa cậu liền quay sang nói với Junho:

"Lát nữa cùng vào đi."

"Em vào cùng cũng được ạ?" Junho ngạc nhiên hỏi.

"Tất nhiên!!" Jaemin trả lời: "Có cậu là quân nhân bên cạnh đảm bảo an toàn, Kang Dong Chul chắc hẳn sẽ tin tưởng tôi có khả năng bảo vệ anh ta và người nhà nên sẽ dễ nói chuyện hơn."

"Vậy em là phiếu bảo hành à?" Junho có vẻ hơi mất hứng hỏi.

"Gần như thế..." Jaemin vỗ vai Junho cười nói.

Cánh cửa được mở ra, Kang Dong Chul đứng nép sang một bên đưa tay mời hai người vào trong, Jaemin gật nhẹ đầu rồi theo anh ta vào nhà, Junho bước vào sau cùng liền đưa tay nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng.

Nhà của Kang Dong Chul là một ngôi nhà nhỏ có phần xuống cấp nằm tận bên trong cùng của con hẻm. Bên trong ngôi nhà cũng khá đơn giản, ngoại trừ phòng bếp thì bên gian phòng ngủ cũng được coi là rộng rãi.

"Nhà tôi cũng không có gì để tiếp đãi, mong hai cậu đừng chê." Kang Dong Chul vừa nói vừa lôi thêm hai chiếc nệm nhỏ trên nóc tủ đặt xuống sàn mời hai vị khách mới tới ngồi rồi đi ra gian bếp pha trà.

Khi quay lại anh ta nhìn về phía Junho dò hỏi: "Vị này là...?"

"Đây là người nhà của tôi, cậu ấy là người của quân đội, có thể đảm bảo an toàn cho anh và người nhà của anh. Vì vậy không cần vòng vo nhiều nữa, chuyện hỏa hoạn của tám năm trước rốt cuộc là như thế nào, anh có thể yên tâm nói mà nói cho tôi biết được không?" Jaemin không nhiều lời liền đi thẳng vào vấn đề.

"Haizzz!!!" Kang Dong Chul thở dài một tiếng rồi kể lại: "Đêm hôm đó vốn không phải là ca trực của tôi, đáng ra tối đó tôi định đưa em gái đi mua sắm vì đã có lời hứa từ trước. Nhưng đột nhiên, một đồng nghiệp gọi tới nói có thể đổi ca với cậu ấy được không vì vợ cậu ấy đột nhiên trở dạ mà bố mẹ hai bên lại đang ở quê không lên kịp. Tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì nên gọi cho em gái hẹn lần sau đi rồi đổi ca với người đồng nghiệp kia."

"Tối hôm đó cũng như bao ngày bình thường khác, có cuộc gọi cấp cứu thì chúng tôi vẫn nhanh chóng xử lý và đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Tôi còn nhớ, sau khi đưa một bệnh nhân bị suy thận tới bệnh viện, khi về đến trung tâm cũng đã là nửa đêm. Lúc đó là khoảng mười một rưỡi, mười hai giờ đêm gì đấy, chưa kịp nghỉ ngơi thì nhận được thông báo nên liền lên xe đi luôn. Đội trưởng của chúng tôi trực máy nói rằng người gọi đến là một cậu bé tên Jaejun sống ở trại trẻ mồ côi Cheonsa đó, và bởi vì khu vực cháy xảy ra ở vùng ngoại ô nên có chút hơi xa so với trung tâm cứu hộ."

"Vì là nửa đêm, lại ra tới ngoại thành, đường phố cũng vắng hơn bình thường nhiều, nên tôi cứ nghĩ có thể sẽ tới sớm nhưng xe vừa ra tới ngoại thành thì bị thủng lốp. Không chỉ riêng xe của tôi mà cả bốn chiếc xe được điều đi cùng cũng xảy ra tình trạng tương tự trong khi đó ban ngày tất các xe đều hoạt động rất bình thường. Không sao được chúng tôi phải gọi người tới sửa nên mất kha khá thời gian, xe sửa xong đi được một đoạn nữa thì lại bị đám côn đồ chặn đường. Bọn chúng không đe dọa hay đánh đập nhân viên của chúng tôi nhưng lại gây khó dễ không cho xe đi qua. Tính thời gian vừa sửa xe vừa bị đám côn đồ kia cản trở thì phải tầm gần ba tiếng đồng hồ sau chúng tôi mới có thể tới được nơi xảy ra hỏa hoạn."

"Ba tiếng?" Junho không tin được mà thốt lên: "Như vậy thì khi tới nơi còn có ích gì nữa? Người không phải nếu bệnh nhẹ thì trở nặng, mà nếu bệnh nặng thì sớm chết rồi à?"

"Đúng vậy!" Kang Dong Chul thở dài đáp: "Khi chúng tôi tới nơi thì mọi chuyện chẳng thể cứu vãn được nữa. Đám cháy vẫn đang được dập tắt nhưng mọi người đều biết những người mắc kẹt bên trong, chúng tôi đã chẳng thể cứu sống họ được nữa rồi. Lúc dập tắt được đám cháy, chúng tôi cùng với cảnh sát và đội cứu hỏa đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài, chắc cũng phải gần hai mươi thi thể được tìm thấy. Những thi thể đó...hầu hết là trẻ nhỏ."

"Sau đấy thì sao?" Jaemin hỏi: "Mặc dù đội cứu hộ của anh đến chậm nhưng còn đội cứu hỏa và cảnh sát thì sao. Chẳng lẽ trong suốt ba tiếng đó bọn họ cũng không thể dập tắt được lửa, cứu người được à?"

"Nghe nói đội cứu hỏa cũng giống phía bên bọn tôi, đi nửa đường cũng gặp vấn đề." Kang Dong Chul nói: "Sau khi thống kê lại số thương vong, phía đội của chúng tôi cũng làm việc với bên cảnh sát, cũng trình bày tất cả vấn đề gặp phải trên đường. Tôi cũng có người bạn thân làm việc bên đội phòng cháy chữa cháy, cậu ấy cũng có mặt trong đêm xảy ra hỏa hoạn. Chúng tôi đều có chung một thắc mắc nhưng lại không thể lý giải được, cho đến ngày bên phía cảnh sát đưa ra kết luận với cánh truyền thông."

"Phía bên cảnh sát cũng không thực sự điều tra kỹ nguyên nhân vụ này mà chỉ kết án qua loa. Bọn họ thông báo với truyền thông rằng nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do hở khí ga nhưng thực chất là không phải. Bạn của tôi nói, khi đội cứu hỏa tới nơi thì đám cháy đã rất lớn rồi, khói đen dầy đặc không thể nào là do cháy nổ khí ga được. Hơn nữa, ngày hôm đó ban ngày trời vừa mới mưa, mãi đến gần chiều mới ngớt, trời lặng gió, độ ẩm không khí còn cao. Mà khu nhà ăn và khu nhà ở cách nhau một khoảng sân nhỏ, nếu cháy ở nổ ở phòng bếp thì lửa căn bản không thể nào lan tới khu phòng ngủ được. Tất cả những phán đoán của chúng tôi đều không được phía cảnh sát điều tra cẩn thận, bọn họ đổ hết lỗi về phía đội cứu hỏa lẫn cứu hộ chúng tôi, nói chúng tôi đã không thể đến kịp thời dẫn đến thương vong đáng tiếc."

"Sau khi vụ án kết thúc, bạn của tôi có hẹn gặp nói chuyện, cậu ấy cho rằng vụ hỏa hoạn ấy là có người cố ý gây ra. Tôi đã hỏi tại sao cậu ấy là nói như vậy thì cậu ấy chỉ bảo rằng hôm ấy trong quá trình dập lửa cậu ấy có gửi thấy mùi xăng dầu thoáng qua nhưng thời điểm đó đang tập trung cứu hỏa nên không suy nghĩ nhiều. Đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn cậu ấy có đi quanh tòa nhà để kiểm tra thì phát hiện phía sau dãy nhà, ở khu phòng học có khá nhiều can rỗng, bên trong mỗi can đều rất nặng mùi xăng. Vì vậy mà cậu ấy mới đoán là có người cố ý phóng hỏa."

"Thế tại sao bạn của anh lại không thông báo chuyện này với bên cảnh sát để họ điều tra?" Junho hỏi.

"Tôi cũng từng hỏi như vậy nhưng cậu ấy cũng nói chuyện này rất khả nghi. Lúc về đồn lấy lời khai, cậu ấy cũng có ý sẽ nói lại chuyện này với cảnh sát nhưng lại vô tình nghe được một vị sĩ quan nào đó đang nói chuyện điện thoại. Cậu ấy bảo chính vì cuộc điện thoại đó mà cậu ấy đã không nói ra chuyện này."

"Anh biết cuộc điện thoại đó có nội dung gì không?" Jaemin hỏi.

Kang Dong Chul lắc đầu: "Bạn tôi kể vị sĩ quan kia đang gọi điện cho ai đó, có vẻ như là cấp trên hoặc là người có quyền thế vì anh ta nói chuyện rất cẩn trọng và lễ phép. Cậu ấy bảo rằng không biết đầu dây bên kia đã nói những gì nhưng về phía tay sĩ quan kia anh ta đã nói sẽ giải quyết vụ cháy này một cách êm đềm nhất, sẽ triệt để xử lý những người có liên quan cẩn thận." Dừng lại một chút Kang Dong Chul lại nói tiếp: "Vì vậy mà khi đó cậu ấy đã không nói gì thêm với cảnh sát vì cậu ấy cho rằng cảnh sát đã tiếp tay cho kẻ xấu che đậy vụ này, nếu nói ra thì có lẽ cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm."

"Vậy người bạn kia của anh hiện giờ đang ở đâu? Anh có thông tin liên lạc gì của người đó không?" Jaemin hỏi.

"Cậu ấy... đã chết rồi..." Kang Dong Chul có chút khó khăn nói: "Khoảng một tuần sau cuộc nói chuyện cậu ấy gọi cho tôi, nói rằng có một thứ tìm thấy ở hiện trường đám cháy, cậu ấy không thể giữ nó được và nhờ tôi giữ dùm. Cậu ấy nói hiện bản thân đang bị truy sát, có người muốn giết cậu ấy, đồng đội tham gia cùng đợt đó người bị tai nạn đang hôn mê, người thì mất tích. Cậu ấy biết bản thân có thể không sống được nên đã nhờ tôi cất giữ vật chứng kia. Trước khi cúp máy cậu ấy chỉ dặn tôi hủy sim điện thoại đang dùng và khi nhận được bằng chứng thì hãy trốn đi thật xa. Sau cuộc gọi ngày hôm đấy, cậu ấy không liên lạc lại với tôi thêm lần nào nữa."

"Nghĩ lại thì mới thấy, sau khi vụ hỏa hoạn đó xảy ra, những người bạn bên đội phòng cháy chữa cháy đó và cả đồng nghiệp của tôi nữa, người thì chết, người thì sống thực vật, người thì mất tích, nhẹ nhất thì nghỉ việc và chuyển công tác. Còn đám cảnh sát có mặt ngày hôm đấy thì cứ dần dần, từng người, từng người một được thăng quan tiến chức, thật là nực cười." Kang Dong Chul phẫn uất nói.

"Anh nói, bạn của anh gửi bằng chứng cho anh giữ? Vậy anh còn giữ nó đúng không? Đó là gì vậy?" Jaemin nghe vậy liền cảm thấy có hy vọng điều tra liền hỏi.

Kang Dong Chul nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jaemin liền nói: "Đúng vậy, tôi vẫn còn giữ nó. Đó là một chiếc zippo vàng, tôi không hút thuốc nên cũng không am hiểu mấy thứ bật lửa này lắm."

"Ban đầu tôi còn nghĩ có thể chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến đội cứu hộ bọn tôi nên nếu có nhận được bằng chứng thì tôi sẽ cất giữ nó thật cẩn thận không để cho ai biết là được. Ngờ đâu, mấy ngày hôm sau đi làm tôi bắt đầu thấy đồng nghiệp quanh tôi người thì bị chèn ép phải nghỉ việc, người thì bị đe dọa đến hoảng sợ. Lúc đấy tôi mới bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, thì ra không phải đám người đó không ra tay mà là bọn chúng xử lý xong người bên đội cứu hỏa rồi giờ mới đến lượt chúng tôi mà thôi."

"Vì vậy mà khi nhận được bưu phẩm bạn gửi tới, tôi liền lập tức xin nghỉ việc, không nói lời nào với gia đình liền bỏ trốn đến vùng quê hẻo lánh này... trốn tới tận bây giờ. Sở dĩ tôi không liên lạc gì với gia đình là vì sợ gia đình sẽ vì tôi mà gặp phải nguy hiểm. Tám năm qua tôi không dám rời khỏi nơi này một bước, chỉ sợ bản thân vừa ló mặt thì người chết tiếp theo sẽ là mình và gia đình mình. Chính vì vậy mà mấy hôm trước cậu tới hỏi về vụ án năm đó tôi đã không dám nói vì sợ cậu là người của đám kẻ xấu đó. Vì vụ hỏa hoạn đó xảy ra mà biết bao mạng người đã ngã xuống, tôi không thể mạo hiểm được."

"Xin lỗi!!!" Kang Dong Chul áy náy nhìn Jaemin nói.

"Không sao! Tôi có thể hiểu được tâm trạng lo sợ của anh." Jaemin thông cảm nói.

"Bằng chứng anh đang giữ, hiện giờ anh để ở đâu?" Jaemin hỏi.

"Tôi vẫn luôn giữ nó trong ngôi nhà này, tám năm qua không bị ai phát hiện nên nó vẫn an toàn. Ngoại trừ lần đầu tiên mở ra xem khi nhận được thì từ đó đó đến giờ tôi vẫn bọc cất cẩn thận. Cậu đợi một chút, tôi lấy ra cho cậu."

Nói xong Kang Dong Chul liền đứng dậy lại gần chiếc tủ quần áo nhỏ trong góc phòng, dưới tầng tầng lớp lớp quần áo lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đóng tủ lại tiến gần về phía Jaemin đưa hộp gỗ cho cậu.

"Bằng chứng nằm trong chiếc hộp này, bây giờ tôi giao lại nó cho cậu, hy vọng cậu sẽ sử dụng nó thật tốt."

Cầm chiếc hộp trên tay Jaemin nhìn Kang Dong Chul cười nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ không để nó rơi vào tay kẻ xấu đâu."

"..."

"Dong Chul-ssi, hai hôm tới tôi sẽ quay về Seoul, hy vọng lần này anh có thể quay về cùng với tôi." Jaemin nói.

"Tôi sao? Tôi không nghĩ bản thân mình còn tác dụng gì nữa đâu, mọi chuyện tôi đều nói hết với cậu rồi." Kang Dong Chul lắc đầu nói.

"Tôi đã có bằng chứng rồi, hiện cái tôi cần bây giờ là nhân chứng nữa, mà anh chính là nhân chứng của tôi." Jaemin cười: "Nhưng anh cũng không cần lo lắng nhiều, về Seoul tôi sẽ đảm bảo mọi thứ cho anh. Dù gì anh cũng tốt nghiệp từ Đại học Seoul mà, cũng đâu thể phí phạm người tài được đúng không? Hơn nữa, tôi nghĩ anh cũng sẽ không muốn cả đời phải trốn chui trốn lủi thế này đúng không?"

Nhìn thấy vẻ lưỡng lự trên khuôn mặt của Kang Dong Chul, Jaemin liền nói: "Về người thân của anh tôi sẽ cho người về Suwon đón gia đình anh lên Seoul. Để đảm bảo an toàn tôi sẽ sắp xếp cho họ về nhà tôi ở, nếu muốn anh cũng có thể sống chung với họ ở nhà của tôi."

"Chuyện này sao được chứ..." Dong Chul nói. "Cho dù tôi có đưa gia đình lên Seoul theo lời của cậu thì cũng nên tìm một căn nhà riêng sao có thể làm phiền cậu được chứ."

"Anh không cần lo, tôi nói ở được chính là ở được. Gia đình tôi lớn mà, thêm một vài người vào ở cũng không có vấn đề gì. Tôi có thể đảm bảo tính mạng người thân của anh chỉ có điều đổi lại là sau này anh chính là làm việc cho gia đình tôi, sống chết vì gia đình của tôi." Jaemin thoải mái mà nói: "Anh thấy thế nào? Đồng ý với điều kiện này chứ?"

Suy nghĩ một lúc Kang Dong Chul cũng hạ quyết tâm nói: "Được, tôi đồng ý với cậu!! Tôi sẽ về Seoul với hai người."

End Flashback...

~oOo~

"Nếu nói như vậy thì bây giờ nhân chứng kia đang ở nhà của cậu?" Haechan hỏi.

"Ừ!!" Jaemin gật đầu nói. "Nói chính xác hơn thì là ở nhà của Jeno, bố mẹ của Kang Dong Chul tuy có chút lớn tuổi nhưng những việc như chăm sóc cây cảnh hay nấu ăn gì đó vẫn có thể làm tốt nên ông nội đã giao một số việc lặt vặt cho họ, còn Kang Dong Chul thì đang làm việc cho công ty của anh trai tớ."

"Chắc cái người tên Kang Dong Chul kia hẳn phải sốc lắm khi mà cậu đưa họ tới nhà ông nội Jeno. Thế sao cậu không đưa họ tới nhà ông ngoại của cậu, không phải ông cũng là quân nhân à?" Haechan đùa.

"Ông ngoại tớ thích sống an nhàn cùng bà ngoại nhiều hơn, với lại ông cũng rời xa giới chính trị lâu rồi, quyền lực không còn nhiều nữa nên nếu đưa gia đình của Kang Dong Chul về nhà ông thì cũng khó đảm bảo được." Jaemin nói. "Hơn nữa người sau lưng muốn giết người diệt khẩu kia còn chẳng biết là ai, vẫn cứ là đưa tới nhà Jeno an toàn hơn. Dù gì ông nội vẫn có quyền lực, bác trai và chú vẫn còn trong ngành, cho dù người trong bóng tối kia biết thì ít nhất chúng cũng sẽ e ngại gia đình Jeno hơn."

"Cũng đúng, ở cái đất Seoul này cũng chẳng mấy ai dám trực tiếp đối đầu với gia đình của tướng quân Lee, ông nội lại chẳng tỏ ý theo phe phái nào nên các bên vẫn phải dè chừng nhiều." Haechan cảm thán nói.

"Sau hai năm đưa người về, cậu không điều tra đươc gì thêm sao?" Lần này Renjun lên tiếng hỏi.

"Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho gia đình của Kang Dong Chul, tớ cũng đã nói chuyện này với ông nội và bố của Jeno, nhờ họ giúp đỡ điều tra. Dù gì bác trai cũng là giám đốc Sở cảnh sát, muốn điều tra chắc cũng dễ dàng hơn tớ." Jaemin nói. "Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể tra ra được điều gì. Tất cả mọi thứ đều không có manh mối để lần tìm, không có lấy một đối tượng để tình nghi, không có lấy một nguyên nhân để xác định phương hướng điều tra, tất cả giống như một mớ bòng bong không thể tìm được nút thắt vậy."

"Vậy là hai năm qua các cậu cũng chẳng tra ra thêm được điều gì à?" Haechan hỏi.

"Ừ, chẳng tìm được gì hết..." Jaemin chán nản tựa lưng ra sau ghế nói: "Tớ nghĩ có lẽ tớ phải từ bỏ chuyện này mất thôi. Bằng chứng lấy được cũng như không, dấu vân tay duy nhất trên chiếc zippo đó cũng chẳng giúp tìm ra được tên hung thủ nào cả."

"Cậu cứ vậy mà định từ bỏ?" Renjun dò hỏi.

"Tớ không nghĩ rằng bản thân sẽ từ bỏ, bao nhiêu mạng người như thế cơ mà. Nhưng lại chẳng có được chút manh mối nào hữu dụng cả." Jaemin than vãn. "Nếu bây giờ có đươc một thông tin hữu dụng nào đó rơi xuống trước mặt tớ thì tốt biết mấy."

"Tớ cũng từng thắc mắc tại sao một viện cô nhi bình thường lại bị người ta cố ý thiêu đốt như thế, sống ở đó cũng chỉ là những đứa trẻ bình thường vô tội, không có năng lực tự vệ thôi mà." Jaemin nói: "Sau đó lại nghĩ hay là người thành lập ra nơi này có chuốc thù oán với ai hay không. Nhưng dù là có thì cũng không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu những đứa trẻ đáng thương này được. Tớ cũng biết phía cảnh sát thành phố Suwon có dính líu tới việc này nên cũng bí mật điều tra qua một lượt nhưng bọn họ xử lý quá gọn gàng, không để lại một dấu vết nào cả."

"Tất nhiên là cậu chẳng thể điều tra ra được gì rồi." Renjun chế giễu nói: "Điều tra đám cảnh sát thành phố thì có ích gì, nếu muốn thì cậu phải điều tra đám người của tỉnh thì may ra mới tìm được một chút xíu xiu dấu vết còn sót lại."

"Cậu nói vậy là sao?" Jaemin khó hiểu hỏi: "Ý của cậu là đám người của cục cảnh sát tỉnh Gyeonggi mới là người đứng sau chỉ đạo chứ không phải là cảnh sát thành phố Suwon?"

Renjun không trả lời câu hỏi của Jaemin mà chỉ nhìn cậu rồi hỏi: "Cậu có biết tại sao cậu lại không thể tìm được nguyên nhân khiến bọn họ phải phóng hỏa giết người không? Chủ tịch Moon Taeyang là người tốt như thế, không màng thế sự, không tranh chấp hay gây thù chuốc oán với bất kỳ ai sao có thể là nguyên nhân khiến đám cháy này xảy ra được."

"Vậy thì vì sao?" Jaemin hỏi: "Cậu biết lý do ư?"

"Chẳng phải cậu nói nếu như có một thông tin hữu dụng rơi xuống trước mặt thì tốt biết mấy hay sao?" Renjun mỉm cười nói: "Tớ chính là thông tin hữu dụng mà cậu đang muốn có đây. Tớ cũng nói rồi, hôm nay cậu muốn biết gì thì cứ hỏi, tớ sẽ giải đáp cho cậu."

"Đủ rồi!! Renjun à... đủ rồi!"

Haechan nhìn Renjun đang phải vật lộn với đống cảm xúc của bản thân, chốc chốc là nỗi căm thù uất hận, chốc lại là sự áy náy đau khổ mà không chịu được, nắm tay Renjun chặt hơn lớn tiếng nói: "Đừng hỏi Jaemin à!"

Nói rồi cậu xoay ghế ngồi của Renjun lại đối diện với cậu, một tay để mặc cho Renjun nắm, tay còn lại khẽ xoa lên khuôn mặt đang kiềm chế đến đỏ bừng kia, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy dịu dàng nói:

"Đủ rồi mà Renjun, cậu không cần nói đâu. Đây là cơn ác mộng mà cậu từng nhắc đến với tớ đúng không? Nếu vậy thì không cần nói ra đâu. Cậu vẫn chưa sẵn sàng mà. Nỗi đau không muốn nhắc đến thì đừng cố gượng ép bản thân, đừng để ý đến nó nữa, tớ có thể giải thích cho Jaemin cũng được mà."

Renjun nhìn Haechan dịu dàng quan tâm, để ý đến từng cảm xúc của mình mà cảm động nói.

"Cảm ơn cậu!! Haechan!! Tớ không sao đâu, chút chuyện cỏn con bên lề này sao có thể đánh gục tớ được chứ, tớ vẫn có thể chịu được mà. Hơn nữa, trong chuyện này, cậu cũng chỉ là suy đoán mà ra thì làm sao giải thích rõ ràng cho Jaemin hiểu được chứ, sao có thể hiểu bằng người trong cuộc là tớ được đây."

Lấy lại bình tĩnh Renjun quay sang nhìn Jaemin nói: "Nguyên nhân khiến đám cháy xảy ra là vì tớ. Không phải vì chủ tịch Moon, cũng không có ân oán gì hết, có người muốn giết tớ, muốn tiêu hủy mọi thứ của tớ nên mới phóng hỏa đấy. Bao nhiêu mạng người ngã xuống tất cả đều là vì tớ Jaemin à."

"Cậu nói gì?" Jaemin không thể tin những gì tai mình nghe được mà hỏi: "Sao có thể là vì cậu được? Nếu tính ra... lúc đấy... cậu mới chỉ là... một đứa trẻ mười lăm tuổi thôi mà."

"Là do tớ... thật đấy." Cảm thấy Jaemin không tin, Renjun liền khẳng định lại một lần nữa.

Thấy Renjun cũng không có vẻ gì là nói dối, Jaemin khó tin mà hỏi: "Nhưng mà tại sao?"

Renjun cảm thấy chua xót mà kể lại toàn bộ sự việc năm đó.

Bên ngoài, mặt trời chiếu chói chang, xe cộ đi lại nườm nượp. Bên trong phòng, từng cảm xúc, hỉ nộ ái ố của hai người bạn hiện rõ lên trên khuôn mặt, mà khi đó, khuôn mặt của Renjun lại chẳng có xúc cảm gì mà kể chuyện. Cứ như câu chuyện mà cậu đang kể chẳng có liên quan gì tới bản thân vậy.

***

"Mọi chuyện là như vậy đấy!" Renjun chỉ cảm thấy nực cười mà nói: "Là vì bọn chúng muốn tìm tất cả những hồ sơ có liên quan đến tớ nhưng lại chẳng thể tìm ra nên mới phóng hỏa thiêu rụi nhà của tớ mà chẳng màng đến người sống còn đang ngủ bên trong."

"Lũ khốn nạn đó!!" Haechan phẫn nộ lên tiếng.

Jaemin mặc dù cũng rất tức giận nhưng cậu vẫn cố kiềm chế lại, bàn tay nắm chặt thành quyền đặt lên mặt bàn. Hít một hơi thật sâu, Jaemin mở mắt ra nhìn Renjun hỏi:

"Có nghĩa là, đám người đó muốn tìm hồ sơ thông tin của cậu để tiêu hủy nhưng lại tìm không thấy? Két sắt mở ra sợ mất thời gian, mà quang minh chính đại tới hỏi thì lại sợ người ta nghi ngờ... Cho nên mới phóng hỏa, tiêu hủy mọi thứ?"

"Đúng vậy!" Renjun nói: "Nếu đường đường chính chính tới hỏi thì mọi việc làm xấu xa của chúng sẽ bị lộ mất. Đột nhiên có một đám người lạ tới tìm một đứa trẻ mười lăm tuổi không cha không mẹ, sau đó thì đứa trẻ ấy không bao giờ quay trở lại trại trẻ nữa. Nếu như người quản lí của viện mồ côi đó nghi ngờ thì bọn chúng sẽ là đối tượng tình nghi đầu tiên rồi. Đám người vô nhân tính đó sao có thể đưa đầu ra cho người ta nắm được."

"Chỉ có điều bọn chúng chắc hẳn không ngờ được rằng tớ vẫn chưa chết." Renjun nhếch mép cười nhạo.

"Bọn chúng rốt cuộc là những ai vậy?" Jaemin nóng mắt hỏi.

Renjun cũng thực bình tĩnh mà giải đáp từng thắc mắc một của Jaemin: "Cậu thực sự muốn biết những cái tên đó hay sao? Nếu như biết được những cái tên đó thì cậu sẽ làm gì?"

Nhìn ánh mắt kiên định của Renjun, Jaemin liền hạ quyết tâm: "Nếu biết được sự thật rồi thì tớ nhất định sẽ tìm ra bằng chứng phạm tội của bọn chúng, trả lại công đạo cho cậu và cả cô bé kia nữa."

Renjun mỉm cười: "Cũng được, cậu muốn làm sáng tỏ chuyện này, muốn phơi bày tội ác của những kẻ cầm thú đó trước pháp luật, tớ ủng hộ cậu, cũng sẽ cung cấp chứng cứ mà tớ có được cho cậu. Tuy nhiên, mạng chó của bọn chúng, tớ nhất định phải lấy."

"Renjun à..." Jaemin ngạc nhiên.

"Jaemin! Tớ mất đi những đứa em nhỏ bé của mình, mất đi những người mẹ đã chăm lo cho tớ từ nhỏ. Bàn tay bọn chúng dính đầy máu tươi của gia đình tớ. Mối thù không đội trời chung này tớ nhất định phải đòi lại." Renjun kiên quyết nói ra ý định của mình: "Nếu như cậu có thể chấp nhận... chấp nhận rằng một ngày nào đó... tớ ở trước mắt cậu tước đi mạng sống của những kẻ đó... nếu cậu chấp nhận được chuyện này thì tớ sẽ nói cho cậu biết, danh tính của những kẻ đó."

Lúc này, căn phòng rơi vào một khoảng không tĩnh lặng. Jaemin không nói lời nào, Renjun yên tĩnh chờ đợi, duy chỉ có Haechan là bồn chồn cất tiếng gọi: "Jaemin..."

Suy nghĩ thông suốt, Jaemin ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Renjun, ánh mắt của cậu sáng lên, cao giọng đáp ứng: "Được! Tớ chấp nhận! Nếu như ngày đó tới, cậu cứ việc lấy đi mạng sống của bọn chúng, tớ sẽ ở phía sau hỗ trợ cậu, vạch trần tội ác của bọn chúng trước pháp luật. Cho dù bố mẹ của bọn chúng là ai, quan to chức lớn cỡ nào, tớ cũng sẽ chống lưng cho cậu."

Renjun muốn khống chế tâm tình mình nhưng lại không làm được, đôi mắt cậu mờ đi, một giọt nước mắt lăn xuống gò má, cậu nhìn Jaemin mỉm cười, chân thành nói:

"Cảm ơn cậu!"

Hít vào một hơi rồi thở ra, Renjun hỏi: "Tập tài liệu mà tớ nhờ Sung Chan đưa cậu vẫn chưa xem đúng không?"

Mặc dù có hơi bất ngờ khi Renjun chuyển chủ đề đột ngột nhưng Jaemin vẫn thành thật trả lời: "Từ sau hôm ở cục cảnh sát về tớ vẫn luôn theo điều tra vụ án nên chưa có thời gian xem, có vấn đề gì sao?"

"Vụ án của Kim Min Joo cậu đừng tham gia nữa." Renjun nói.

"Cậu bảo sao cơ?" Jaemin ngạc nhiên hỏi: "Không tham gia là có ý gì?"

"Tức là vụ án này cậu giao cho người khác làm đi, mặc kệ đó là lệnh của cấp trên hay lệnh của mẹ cậu, mặc kệ đó là yêu cầu của Kim Seok Hun hay bất kỳ ai cậu không thể nhận vụ án này được." Renjun kiên quyết nói: "Nếu được thì cậu chuyển vụ này cho Nam Hwi đi, cái tay luật sư ở cùng công ty với cậu ấy."

"Sao đột nhiên vậy?" Jaemin khó hiểu hỏi.

"Nam Hwi... tên khốn đó muốn tách khỏi đàn từ lâu rồi nên có lẽ hiện giờ đang rất muốn tìm một bệ đỡ khác lắm rồi, để anh ta bám lấy Kim Seok Hun thì cái đuôi sẽ sớm thò ra thôi." Renjun cười nói: "Không phải cậu vẫn luôn muốn tìm cho ra chân tướng của vụ hỏa hoạn mười năm trước à? Nếu là thế thì giao vụ án của Kim Min Joo cho Nam Hwi đi rồi cậu sẽ được nhìn thấy dáng vẻ thật sự đằng sau cái vẻ ngoài đạo mạo của anh ta."

"Ý cậu là sao? Nam Hwi có vấn đề ư? Jaemin hỏi.

"Jaemin à!!" Renjun gọi: "Cậu nói dấu vân tay duy nhất tìm thấy trên chiếc zippo kia vẫn không tìm được là của ai trong hồ sơ lưu trữ tội phạm đúng không? Vậy thì tìm của người không có tiền án tiền sự nào đi. Tớ đặc biệt đề cử một người cho cậu kiểm tra đấy."

"Là... ai?" Dường như Jaemin có linh cảm không mấy tốt mà hỏi.

"Nam Hwi. Cậu điều tra anh ta đi, đọc cả tập tài liệu tớ đưa cho cậu nữa, điều tra được rồi cậu sẽ biết chủ nhân của chiếc zippo đó chính là anh ta đấy. Tớ không muốn nhìn thấy bạn của mình phải làm việc chung với một kẻ biến thái giết người đâu."

"Cậu chắc chắn là Nam Hwi ư? Mười năm trước anh ta cũng chỉ có mười chín tuổi thôi mà, hơn nữa anh ta còn không sinh ra hay sống ở Suwon hay Gyeonggi mà." Jaemin nói.

"Mười chín tuổi anh ta cũng học Đại học năm hai rồi đúng chứ? Chẳng lẽ đám bạn đại học của anh ta không có ai sống ở Suwon hay sao?" Renjun cười nói: "Hơn nữa đã là tội phạm thì đâu phân biệt già trẻ hay nam nữ đâu. Nói chung là cậu vẫn nên có tâm đề phòng anh ta thì hơn, bởi vì... Nam Hwi... anh ta là một tên điên đấy."

"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ giao vụ án này cho anh ta." Jaemin nói. "Nhưng nếu vậy thì những kẻ còn lại trong vụ cháy năm đó là những ai nữa vậy?"

"Tập tài liệu mà tớ đưa... trong đó có hết đấy, danh tính những kẻ đó." Renjun nói.

"Tại sao cậu lại đưa nó cho tớ?" Jaemin hỏi. "Mặc dù lúc đó cậu vẫn chưa phát hiện ra tớ đang điều tra lại vụ án của 10 năm trước nhưng vẫn lựa chọn đưa tài liệu đó cho tớ. Vì sao vậy?"

Renjun mỉm cười nói: "Ban đầu tớ đã suy nghĩ mãi, rằng có nên đưa cho một luật sư như cậu hay không. Có thể là tớ sẽ đưa vào một dịp nào đó, hoặc có lẽ tập tài liệu đó sẽ chẳng bao giờ được đưa ra. Nhưng rồi ngày hôm đó Sung Chan tới phòng tranh cùng mọi người. Lúc thằng bé cứ để ý tới tớ mà chẳng quan tâm tới những người trong phòng, lúc tớ thấy cả cậu và Jeno đều phát hiện ra thằng bé khác lạ tớ liền biết thằng bé sẽ không thoát khỏi tra khảo của Jeno. Tớ cũng biết, lúc thằng bé cố tình giả đau bụng để ở lại tìm tớ thì lúc ra ngoài nó sẽ phải đối phó với hai người các cậu. Lúc chỉ cho Sung Chan cách đối phó với mọi người, tớ cũng đoán được rằng cậu sẽ chẳng tin lời thằng bé nói đâu. Vì vậy mà tớ mới để thằng bé đưa cho cậu tập tài liệu đó."

Jaemin thở dài một tiếng: "Cậu cũng vất vả thật đấy!"

Renjun bật cười: "Coi như chuyện của này cậu cũng hiểu được đại khái rồi đi, tạm thời đừng nói gì về tớ với anh Jaehyun nhé."

"Nhưng mà..." Jaemin đang định nói thì Haechan liền ngắt lời.

"Renjun đã muốn thế thì cậu cứ vậy mà làm theo đi. Bây giờ có nói sự thật cho anh Jaehyun thì chắc gì đã tốt, hai người họ cũng khó xử."

"Haechan nói đúng đấy." Renjun nói: "Dù gì anh Jaehyun cũng không nhớ tớ là ai mà. Hơn nữa, nếu để anh ấy biết chuyện năm xưa, chẳng phải sẽ làm anh ấy càng thống khổ à? Chuyện của hai đứa bọn tớ cậu cứ để tớ giải quyết đi Jaemin à."

"Được rồi! Tớ sẽ không nói gì liên quan tới cậu với anh Jaehyun hết." Jaemin thỏa hiệp đồng ý. "Nhưng cậu phải biết, anh Jaehyun rất thông minh, anh ấy cũng đoán ra được Sung Chan từng sống ở viện mồ côi năm xưa. Hiện tại cậu lại để Sung Chan thừa nhận sự thật này với anh ấy, không sớm thì muộn anh ấy cũng sẽ đoán ra được Jaejun mà anh ấy muốn tìm chính là cậu thôi."

"Tớ biết!!" Renjun nói: "Nhưng giấu được lúc nào thì hay lúc đó đi, tớ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với anh ấy. Nên tạm thời... cứ như vậy đi..."

"Nếu không còn việc gì nữa tớ với Haechan về trước nhé!!" Renjun nói.

Hai người đứng dậy rời khỏi bàn ăn, vừa bước ra tới cửa Renjun quay lại nói với Jaemin: "Jaemin này, nhớ xem thật kỹ tập tài liệu tớ gửi nhé! Còn nữa, đừng để Jeno biết đến sự tồn tại của nó, cậu ấy có thể sẽ không mấy được vui vẻ khi biết đến nó đâu. Dù gì những vụ án mà đội của cậu ấy phải điều tra cũng vẫn còn rất nhiều mà."

Jaemin ngẩng đầu nhìn Renjun, thấy Renjun như đang trông chờ câu trả lời của mình liền bật cười, gật đầu mà nói: "Được, tớ nhất định sẽ xem nó thật cẩn thận, cũng sẽ tạm thời không nói gì với Jeno đâu."

"Ừm... vậy bọn tớ về đây, có vấn đề gì liên lạc sau nhé."

"Ừm... có gì liên lạc sau..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro