Chương 24: Người ấy... chính là người mà anh yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệm cà phê Hope.

"Anh Jaehyun! Những điều em vừa nói đều là thật đấy, em không lừa dối anh một điều gì đâu." Sung Chan vừa nói, vừa cúi xuống cắn chiếc ống hút, ngượng ngùng liếc nhìn sắc mặt của Jaehyun.

Thấy Jaehyun còn chưa kịp phản ứng lại Sung Chan liền nhanh nhảu nói tiếp: "Anh không giận em đâu đúng không? Em không nói ra sớm cũng là có nguyên do, anh tuyệt đối không được giận em đâu đấy."

Sau khi tiêu hóa được những lời thú nhận có phần hơi muộn màng này, Jaehyun lấy lại bình tĩnh nhìn Sung Chan hỏi: "Em làm việc cùng anh cũng hơn một năm rồi, lý do em không chịu nói sự thật cho anh biết là gì vậy?"

"Mẹ từng nói với em, nếu anh đã không còn nhớ gì chuyện quá khứ thì tốt nhất đừng nên nói gì thêm cả. Người còn sống là tốt rồi, đâu cần thiết phải nhớ lại những chuyện không vui vẻ gì nữa." Sung Chan thành thật trả lời. - "Mẹ còn nói, anh hiện giờ cũng có một cuộc sống tốt hơn rồi, không nên để quá khứ làm anh vướng bận. Vì vậy mà em mới không dám nói gì cho anh nghe."

"Sung Chan à! Em có cảm thấy hình như mình còn kể thiếu chuyện gì không?" Jaehyun đột ngột hỏi.

"Chuyện lúc trước biết được những gì em đều kể hết cho anh rồi, không giấu điều gì nữa đâu, thật đấy." Sung Chan tròn mắt nhìn anh nói.

"Vậy còn chuyện về người này thì sao?" Jaehyun vừa nói vừa rút một bức ảnh đã cũ từ trong chiếc ví đưa đến trước mặt Sung Chan hỏi: "Đằng sau bức ảnh có cái tên "Jung Jaejun", chuyện về người này em chưa nói đến mà."

"Người này ấy à..." Sung Chan nhỏ giọng.

"Em kể đi..." Jaehyun mỉm cười nhìn Sung Chan nói: "Anh muốn được nghe chuyện của Jaejun."

"Chuyện này..." Sung Chan có chút ngập ngừng không muốn nói: "Chuyện này..."

"Sao vậy?" Jaehyun nhìn dáng vẻ ấp úng không nói nên lời của Sung Chan liền hỏi: "Chuyện này có gì khó nói à?"

"Cũng không phải là không thể nói được." Sung Chan ngẩng đầu lên nhìn anh nói: "Chỉ là chuyện của anh Jaejun có chút phức tạp. Vì anh không nhớ được gì nên em cũng không biết nên nói từ đâu. Hơn nữa hai anh rất thân thiết, em sợ anh sẽ buồn."

"Anh không sao đâu." Jaehyun nói. "Em cứ kể đi."

Sung Chan suy nghĩ một hồi rồi thở hắt ra một hơi nhẹ, trong lòng thì thầm xin lỗi người anh Renjun: "Anh Renjun ơi, em xin lỗi! Em không thể nói dối anh Jaehyun được. Em hứa là sẽ không nhắc gì đến việc anh chính là Jaejun đâu, chỉ là em không thể đứng nhìn việc anh Jaehyun chỉ coi anh là em trai giống như em được. Em mong anh hiểu được nỗi lòng của em. Tha lỗi cho em nhé."

"Vậy em kể từ đầu cho anh nghe nhé! Nhưng anh không được sốc quá đâu đấy."

"Ừm..."

Nhìn Jaehyun gật nhẹ đầu đồng ý, Sung Chan bắt đầu hồi tưởng lại tuổi thơ hồn nhiên năm nào mà kể:

"Thật ra thì đến năm bốn tuổi em mới được mẹ Mari đón về nhà chung của chúng ta, vì vậy mà việc anh và anh Jaejun đã sống ở đó bao lâu thì em cũng không dám chắc, chỉ biết khi em tới thì hai anh đã rất thân thiết với nhau rồi. Em nhớ có lần nghe các mẹ kể chuyện thì biết được anh Jaejun là do chủ tịch Moon cứu ra từ một vụ tai nạn xe hơi. Khi ấy anh Jaejun mới chỉ là một đứa trẻ còn nằm trong tã, có lẽ anh ấy đã sống ở nhà chung từ thuở mới lọt lòng."

"Cái năm em được mẹ đưa về nhà, lúc ấy vẫn còn cảm thấy hoang mang lo sợ vì đột nhiên bị bố mẹ bỏ rơi, bước tới một môi trường xa lạ liền cảm thấy sợ hãi. Thời gian đầu em đã không thể hòa nhập được với những đứa trẻ ở đấy vì quá nhút nhát. Nhưng may mắn là anh Jaejun và anh đã đến bên cạnh an ủi, vỗ về em, giúp em hòa nhập với mọi người."

"Mặc dù chỉ lớn hơn em có một tuổi nhưng anh Jaejun lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, anh ấy luôn miệng nói mình là "bạn nhỏ thắp sáng thế gian" nên sẽ tới và giúp cuộc sống của em tươi sáng hơn. Anh Jaejun cũng là người cầm đầu mấy trò nghịch ngợm ở nhà, còn anh luôn là người ở phía sau dọn dẹp đống hỗn độn mà bọn em bày ra." Sung Chan nhìn Jaehyun cười nói.

"Anh thật sự... thật sự rất là nuông chiều anh Jaejun đấy anh có biết không?" Sung Chan ghen tỵ nói: "Em còn nhớ, năm đó anh Jaejun bắt đầu nhập học tiểu học, mọi người ở nhà đã chuẩn bị đầy đủ mọi loại hồ sơ, tìm chọn trường học tốt nhất cho anh ấy. Còn anh Jaejun thì khăng khăng đòi học chung trường với anh, đến tên để đăng ký làm hồ sơ nhập học cũng bắt anh phải chọn cho anh ấy. Nếu không phải là tên do anh đặt thì anh ấy kiên quyết không chịu đi học nữa kìa."

"Hình như là một tuần... đúng không nhỉ?" Sung Chan không chắc chắn nói: "Có lẽ là khoảng gần một tuần anh ấy mới chọn ra được một cái tên vừa ý trong số mấy chục cái tên mà anh nghĩ ra. Jung Jaejun... đó là cái tên mà anh ấy đã chọn, anh ấy nói cái tên này gần giống với tên của anh nhất. Jung Jaehyun, Jung Jaejun... anh ấy đã thích cái tên này nhiều lắm."

"Jaejun... là anh đã đặt tên cho em ấy ư?" Jaehyun thất thần hỏi. "Vậy mà anh lại quên mất em ấy."

Sung Chan nhìn người anh thân yêu của mình đau buồn mà lòng nó cũng khó chịu, khổ sở chẳng kém là bao. Nó cầm lấy bức ảnh mà Jaehyun đặt trên bàn lên ngắm nhìn một lúc rồi nói: "Bức ảnh này có lẽ đã được chụp vào sinh nhật thứ mười của anh Jaejun."

Jaehyun nghe vậy liền hoàn hồn hỏi: "Em biết bức ảnh này sao?"

"Biết chứ!" Sung Chan cười: "Em biết rất rõ là đằng khác. Là chính tay mẹ Mari chụp cho hai anh mà, lúc đấy em đứng ngay cạnh mẹ luôn, thậm chí lúc ảnh được in ra em còn theo anh đi chọn một chiếc khung đẹp nhất để lồng ảnh tặng cho anh Jaejun mà."

"Nhưng có lẽ đây là bức ảnh khác mà anh Jaejun đưa cho anh rồi..." Nó lật lại nhìn những dòng chữ phía sau rồi nói: "Em nhớ bức ảnh tặng anh Jaejun, anh đã viết vào đó rất nhiều, gần như là viết kín mặt sau tấm ảnh luôn chứ không ngắn như này, hơn nữa nhìn nét chữ có phần trẻ con này thì có lẽ là anh Jaejun viết rồi."

"Vậy sao... em có biết anh đã viết những gì không?" Jaehyun hỏi. "Ở bức ảnh mà anh đã tặng ấy?

"Em cũng ko nhớ rõ nữa..." Sung Chan lắc đầu trả lời. "Đã lâu lắm rồi mà... em chỉ nhớ sau này anh Jaejun rất hay lấy bức ảnh đó ra ngắm. Nhất là cái khoảng thời gian anh ở lại ký túc xá trong trường cấp ba để ôn thi và thời gian đầu anh học đại học nữa."

"Em từng hỏi anh ấy rằng sao cứ phải tháo hẳn bức ảnh ra ngắm mà không để nó ở trong khung, tháo ra rồi lại lắp vào rất là bất tiện mà. Lúc đó anh Jaejun chỉ nói rằng anh ấy thích đọc những câu chữ mà anh viết tặng hơn là ngắm ảnh. Sau đó thì cũng không còn thấy bức ảnh được lồng vào khung nữa mà anh Jaejun liền kẹp nó trong tập vở vẽ của anh ấy, đi đâu cũng mang theo bên mình."

"Nhưng mà những dòng chữ như thế này... quả nhiên là phong cách của Jung Jaejun." Sung Chan nhìn những nét chữ quen thuộc kia nói rồi đưa trả bức ảnh lại cho Jaehyun.

Bức ảnh ấy là hình ảnh của hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, vô tư, hồn nhiên trong sáng. Trong ảnh có thể thấy được cậu bé lớn hơn đang chỉnh lại khăn ấm cho đứa trẻ kia, còn cậu nhóc nhỏ hơn ấy thì nhìn anh cười tít mắt lại. Chỉ nhìn vào bức ảnh thôi cũng đã cảm nhận được không khí vui vẻ ấy hạnh phúc đến nhường nào. Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt của hai chàng thiếu niên ấy là điều quý giá nhất trên đời này, bất cứ ai trông thấy đều sẽ có ý muốn bảo vệ hạnh phúc nhỏ nhoi ấy mà thôi.

Đằng sau bức ảnh như lời Sung Chan nói, đều là những dòng chữ được viết nắn nót, đẹp đẽ nhưng cũng có phần tinh nghịch. Người viết nó khi đó hẳn là một cậu nhóc hoạt bát, đáng yêu lắm. Những dòng chữ ấy là:

"Thân gửi người anh đáng yêu có má lúm đồng tiền...

Jung Jaehyun, anh không được quên lời hứa của mình đâu đấy. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cho em đến lúc già thì không được nuốt lời đâu. Em sẽ luôn ghi nhớ từng lời anh nói, vì vậy anh phải suy nghĩ cho thật cẩn thận đấy.

Gửi từ đứa em trai có nhiệm vụ thắp sáng thế gian vô cùng đáng yêu... Jung Jaejun."

Jaehyun cầm bức ảnh lên ngắm nhìn thêm một lúc rồi cất lại vào túi áo bên trong ngực, anh nhìn Sung Chan hỏi: "Sung Chan à... em có biết được tung tích gì của Jaejun hay không?"

Nghe Jaehyun hỏi, Sung Chan trong lòng có chút chột dạ, đôi bàn tay xoa xoa vào nhau cúi đầu rụt rè nói: "Em cũng không biết nữa... Trước kia lúc biết được tin anh gặp tai nạn, mẹ Mari và em có tới bệnh viện nhưng bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ nên có thể không nhận ra mọi người, vì vậy mà mẹ và em mới không vào gặp mà chỉ đứng ngoài nhìn anh. Biết được anh đã an toàn, khỏe mạnh, mẹ cũng có đi tìm anh Jaejun nhưng không có tin tức nào của anh ấy cả."

"Thế à!!" Jaehyun cẩn thận quan sát sắc mặt của Sung Chan rồi nói: "Nhưng sao anh lại có cảm giác em biết Jaejun đang ở đâu vậy nhỉ?"

"Em... em..." Sung Chan lắp bắp không thốt lên lời.

"Có vẻ như anh đã đoán đúng rồi nhỉ?" Jaehyun mỉm cười nói: "Bây giờ nghĩ lại mới thấy, ban nãy Jaemin định nhắc đến Jaejun thì em đột nhiên xông vào kéo anh đi, tới đây thì ngắc ngứ một lúc mới chịu nói cho anh biết chuyện trước kia. Có lẽ Jaejun đã không cho em nói chuyện của em ấy với anh đúng không?"

Nhìn anh không nổi giận mà vẫn dịu dàng với mình, Sung Chan liền thấy áy náy, thở hắt ra một hơi nói: "Đúng là em biết anh Jaejun ở đâu, nhưng em cũng chỉ mới biết chưa được bao lâu đâu. Thật đấy! Suốt mười năm qua em đã không thể tìm thấy một chút tin tức nào của anh ấy. Em đã gần như có ý định bỏ cuộc rồi, chỉ là thời gian gần đây em tình cờ gặp được anh Jaejun nên mới biết anh ấy còn sống. Em cũng không biết tại sao anh ấy lại không cho em nhắc chuyện này với anh, anh ấy chỉ bảo sau này sẽ tìm anh sau thôi. Có vẻ như anh Jaejun có việc gì đấy cần làm thì phải, bao nhiêu năm qua anh ấy sống ra sao em cũng không biết nữa, anh ấy chẳng chịu nói gì cả."

"Được rồi, anh hiểu rồi!!" Jaehyun nói: "Anh cũng không bắt ép em phải nói về Jaejun nữa, tránh em khó xử. Cảm ơn em Sung Chan, vì đã chịu nói với anh."

"Em xin lỗi!!" Sung Chan nhỏ giọng nói: "Đáng lẽ ra em nên nói sự thật cho anh sớm hơn."

"Không sao đâu, biết sớm hay muộn cũng không sao, em cũng đừng tự trách bản thân quá." Jaehyun nhẹ nhàng khuyên bảo: "Rồi sẽ có một ngày anh nhất định sẽ lấy lại được ký ức của bản thân mà."

Sung Chan ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi: "Nếu anh tìm được anh Jaejun anh sẽ làm gì?"

"Em hỏi như vậy là có ý gì?" Jaehyun khó hiểu hỏi. "Tất nhiên là anh sẽ bù đắp lại khoảng thời gian đã qua rồi, chẳng phải lời nhắn trong bức ảnh có nói rồi sao, anh đã hứa sẽ bảo vệ em ấy mà."

Sung Chan nhìn anh, đôi mắt hơi đỏ có chút nghẹn lời nói: "Nếu ngày nào đấy anh biết được anh Jaejun là ai, anh có thể nào đừng đối xử với anh ấy giống như em được không? Đừng chỉ coi anh ấy là em trai giống em được không anh?"

"Sung Chan à!! Em đang nói gì vậy? Sao lại không thể đối xử giống với em được, hai đứa đều là em của anh mà, tất nhiên anh phải chăm lo thật tốt cho hai đứa chứ." Jaehyun không hiểu được nói.

Sung Chan nghe vậy chỉ biết lắc đầu liên tục, giọng nói gần như kìm nén lắm mới không khóc mà nói: "Không đâu... không giống đâu mà... đối với anh mà nói em và anh Jaejun ở một vị trí hoàn toàn khác nhau. Nếu anh chỉ coi anh Jaejun là em trai giống như em thì anh Jaejun sẽ đau lòng lắm, anh ấy sẽ buồn lắm đấy. Bởi vì..."

"Bởi vì..." Sung Chan mỉm cười nhìn anh nói: "Vì Jung Jaejun là người vô cùng, vô cùng đặc biệt của anh mà. Với anh, anh ấy là người còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình, là người mà Jung Jaehyun anh yêu nhất trên thế gian này. Anh Jaejun... là người yêu của anh mà. Vì vậy anh không thể coi anh ấy là em trai của anh giống như em được."

"Em nói... Jaejun... là người yêu của anh ư?" Jaehyun khó khăn mở lời hỏi.

Sung Chan nhìn anh gật đầu xác nhận: "Vâng!! Tình cảm của hai anh thật sự rất tốt, tốt đến mức em và các mẹ ở nhà đều rất ghen tị."

Jaehyun buồn bã nói: "Vậy mà anh lại không thể nhớ ra được điều gì. Anh tồi tệ thật đấy!!"

"Không đâu, anh Jaejun sẽ không trách anh đâu mà. Anh ấy quan tâm anh nhiều lắm, còn dặn em phải để ý đến sức khỏe của anh, để ý tới từng bữa ăn của anh nữa mà. Chỉ là... chỉ là... không biết vì lý do gì mà anh ấy không chịu nói ra sự thật với anh."

Jaehyun nhìn Sung Chan cười nói: "Nếu em ấy không chịu gặp anh thì anh sẽ đi tìm em ấy vậy. Anh nghĩ anh sẽ sớm tìm được Jaejun thôi. Cảm ơn em, vì đã nói cho anh chuyện này, nếu không thì đến ngày gặp lại anh sẽ lại mắc phải một sai lầm lớn nữa mất."

"Cảm ơn gì chứ, em có giúp gì được cho anh đâu. Vì đã hứa với anh Jaejun mà em không thể nói cho anh biết anh ấy là ai, hiện đang ở đâu, em mới là người cảm thấy có lỗi với anh nhiều lắm." Sung Chan nói.

"Không sao. Anh nhất định sẽ tự tìm được em ấy thôi." Jaehyun khẳng định: "Vì vậy đừng thấy áy náy với anh, lý do tại sao em phải làm vậy anh hiểu mà."

Cảm thấy Sung Chan vẫn còn thấy có lỗi Jaehyun liền chuyển chủ đề.

"Nhưng em cũng giỏi thật đấy! Thi đỗ đại học quốc gia đã khó rồi, còn trẻ mà có thể ra trường đúng hạn lại còn được làm ở viện công tố tối cao còn khó hơn nhiều, vậy mà em đều làm được rồi. Anh cảm thấy rất hãnh diện đấy."

"Ầy... anh đừng khen em quá, em đâu có giỏi được như anh." Sung Chan ngại ngùng, gãi đầu nói: "Thật ra nguyện vọng ban đầu em cũng không định đăng ký ngành luật đâu mà em muốn học thiết kế cơ. Hơn nữa những năm tháng học trung học em cũng không chịu học hành tử tế gì cho cam, nếu ko phải anh Jaejun ở nhà suốt ngày giao đề cho em giải thì chắc kiến thức cơ bản em cũng chẳng học thuộc được."

"Biến cố ập tới, ở nhà chỉ có mình em là đứa trẻ may mắn sống sót, vì muốn tìm anh và anh Jaejun mà em đã lao đầu vào học, cố gắng lắm mới có thể đuổi kịp tiến độ học tập trên lớp. Thi đỗ đại học cũng là vừa vặn đủ điểm vào nguyện vọng một, ra trường có thể vào làm ở môi trường tốt như thế này mà không phải là những nơi xa xôi khác cũng là nhờ có dượng giúp đỡ phía sau chứ năng lực của em còn thua xa nhiều lắm."

"Không sao!!" Jaehyun thoải mái nói: "Tuy không hẳn là quá xuất sắc nhưng em cũng không phải thuộc dạng không có chút năng lực nào. Hơn nữa bây giờ đã có anh bên cạnh rồi, có vấn đề gì cứ nói ra anh nhất định sẽ giúp em, vì vậy đừng lo lắng quá."

"Cảm ơn anh, em nhất định sẽ làm phiền tới anh nhiều." Sung Chan cười nói.

"Nếu anh đã biết chuyện rồi thì cuối tuần này cùng về nhà với em được không?" Sung Chan hỏi: "Nếu mẹ Mari gặp được anh chắc chắn mẹ sẽ rất vui đấy."

"Được! Anh sẽ về cùng với em" Jaehyun không chút nghĩ ngợi liền lập tức đồng ý.

"Hôm nay tạm nói đến đây đã, chúng ta về văn phòng thôi, vẫn còn một đống hồ sơ cần sắp xếp lại nữa."

"Vâng!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro