Chương 26: Anh em nhà họ Goo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở cánh cửa bước vào căn phòng được đặt riêng, nhìn bàn ăn trong phòng cũng gần đông đủ người Jaehyun vội vàng nói:

"Thật xin lỗi, hôm nay có chút hơi tắc đường, đã để mọi người chờ lâu rồi ạ."

"Không sao, dù gì mọi người cũng vừa mới tới thôi." Ông Na Seok Hyun cười nói: "Jaehyun à, mau lại ngồi xuống ghế trống phía bên này đi."

Vừa nói ông Na vừa chỉ về phía chiếc ghế trống bên cạnh một cô gái mà Jaehyun không quen biết.

"Vâng..."

Vì vẫn còn tới ba chiếc ghế trống, Jaehyun đang tính toán ngồi cạnh vợ chồng Gong Min, để chỗ gần với cô gái kia cho Jimin ngồi, nghe ông Na nói đành đáp lời rồi tiến về chỗ đã được chỉ định.

Vừa kéo ghế ngồi xuống, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, lần này người tiến vào là Jaemin. Jaemin ngó quanh phòng chào hỏi mọi người một lượt, đưa mắt nhìn về phía Jaehyun đánh giá một chút rồi tiến lại gần vỗ nhẹ vai anh nói:

"Anh ngồi sang ghế bên cạnh đi, nhường chỗ này cho em."

Jaehyun khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi cũng đứng lên nhường lại chỗ ngồi, bản thân kéo chiếc ghế bên cạnh Jimin ngồi xuống. Thấy vậy ông Na có chút không hài lòng liền mắng nhẹ:

"Con làm gì vậy Jaemin? Anh đã ngồi xuống rồi lại còn bắt thằng bé nhường chỗ, con ngồi cạnh em gái con không được à?"

"Bố! Chỗ nào mà chả như nhau ạ. Mới gặp nhau lần đầu, còn chưa biết thế nào mà bố đã sắp xếp anh Jaehyun ngồi cạnh con gái nhà người ta rồi, bố không sợ hai người họ ngại ngùng mà chẳng được kết quả gì à?" Jaemin không mặn không nhạt đáp lại: "Hơn nữa, con với Jimin đang có xích mích, con không thích ngồi cạnh em ấy."

"Em vừa mới về Hàn Quốc thì có xích mích với anh hồi nào chứ?" Jimin nhỏ tiếng nói.

Jaemin lạnh lùng liếc mắt nhìn sang nói: "Chừng nào em chịu từ bỏ Lee Taeyong thì chúng ta sẽ hết xích mích."

"Anh ngang ngược thật đấy." Jimin cãi lại.

Jaemin không nói gì mà chỉ nhún nhẹ vai rồi kéo ghế bình thản ngồi xuống.

"Thằng nhóc này thật là..." trước mặt khách ông Na cũng không tiện trách móc gì nhiều, chỉ biết quay sang vợ mình hỏi: "... bà nhìn xem, hôm nay thằng nhóc này làm sao vậy chứ?"

Vợ của Nghị viên Na là bà Kim Hae-ah, một vị luật sư có tiếng trong giới luật hiện nay. Hiện bà đang là giám đốc của công ty luật Suwon, vừa là mẹ cũng vừa là sếp của Jaemin. Nghe ông chồng mình thắc mắc bà liền cười nói:

"Ông cũng biết tính tình của Jaemin rồi còn gì, thỉnh thoảng vẫn có một, hai ngày tâm trạng thằng bé không tốt. Có lẽ hôm nay công việc không suôn sẻ hoặc là mới cãi nhau với Jeno thôi. Cứ kệ nó đi, chúng ta quan tâm tới việc chính hôm nay là được."

Nói rồi bà quay sang nhìn Jaehyun giới thiệu.

"Jaehyun à, vị ngồi cạnh bác trai đây là chủ tịch của tập đoàn Cheong Ah - Goo Seung Jun. Cháu cũng từng nghe nói rồi đúng không? Chủ tịch Goo rất thân thiết với gia đình chúng ta, ông ấy cũng từng là bạn học với bác Seok Hyun nên cháu cứ coi người trong nhà nhé, không cần câu nệ gì cả."

"Vâng!!" Jaehyun mỉn cười đáp lời rồi quay sang chào Goo Seung Jun một tiếng.

"Tập đoàn Cheong Ah trước kia phát triển rất mạnh mẽ ở Gyeonggi-do, nhất là về lĩnh vực giáo dục và y tế, đến nay cũng có tên tuổi và tiếng tăm nhất định trong ngành. Mấy năm trở lại đây tập đoàn cũng phát triển thêm nhiều lĩnh vực khác nhau, mở rộng thêm nhiều chi nhánh ở Seoul nên cả gia đình họ cũng chuyển hẳn tới Seoul sinh sống. Sau này cháu nên qua lại với gia đình họ nhiều một chút." Ông Na Seok Hyun nói.

"Vâng ạ." Jaehyun vâng lời.

"Cạnh Seung Jun là con trai lớn của ông ấy, Goo Seung Hyuck, đứa trẻ này hơn Jaemin nhà chúng ta một tuổi, năm nay đã 26 tuổi rồi. Seung Hyuck hiện đang làm cho công ty của gia đình." Bà Na nói tiếp. "Thằng bé thông minh lắm, năm cấp ba ở trong đội tuyển toán của trường, lại còn từng đoạt giải Olympic Toán học Quốc tế (IMO) nữa. Seung Hyuck cũng giống cháu, rất thích các loại tranh vẽ, có lẽ hai đứa sẽ có điểm chung để nói chuyện đấy."

"Cô Hae-ah quá khen cháu rồi, thực ra cháu cũng không giỏi đến mức đấy đâu mà." Seung Hyuck nói: "Những thứ cháu thích và muốn theo đuổi mới chỉ nằm trong suy nghĩ thôi, vẫn chưa thực hiện được điều gì hết."

"Là do cháu khiêm tốn quá thôi. Nếu không có cháu thì tập đoàn sao có thể phát triển thêm được lĩnh vực công nghệ thông tin tốt được như bây giờ." Ông Na khen ngợi: "Có tài nhưng không cậy tài sinh kiêu, giới trẻ hiếm ai được như cháu, cứ vậy mà phát huy nhé, bố mẹ cũng rất tự hào về cháu đấy."

"Cháu cảm ơn ạ. Tương lai cháu sẽ cố gắng nhiều hơn nữa." Seung Hyuck mỉm cười nói.

"..."

"Jaehyun à!!!" Bà Na nhẹ giọng gọi: "Bên cạnh là In Na, con gái út của chủ tịch Goo, con bé với Jaemin bằng tuổi. In Na cũng là công tố viên như cháu, thời gian tới con bé sẽ được chuyển về văn phòng quận Seoul làm việc, cháu ở đó nhớ để ý và quan tâm giúp đỡ em nhé."

"Vâng!! Cháu sẽ cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình ạ." Jaehyun trả lời.

~oOo~

Bữa ăn diễn ra cũng khá êm đềm, mọi người trò chuyện rất vui vẻ, nói đủ mọi thứ chuyện, thân thiết như người một nhà. Từ hỏi thăm sức khỏe gia đình, đến hỏi chuyện công việc, rồi nói đến việc yêu đương của mấy đứa trẻ trong nhà.

"Trong số mấy đứa ở đây, cũng chỉ có Gong Min nhà ông bà là sớm kết hôn sinh con. Nhìn xem, hai người còn được làm ông nội, bà nội chứ tôi đây này, thằng con trai 26 tuổi rồi mà còn chưa chịu cho tôi lên chức đâu đấy." Chủ tịch Goo than phiền: "Mỗi lần tỏ ý giới thiệu đối tượng cho nó là nó liền kiếm cớ chạy mất mặt, có khi cả tháng trời cũng không thấy bóng dáng đâu."

"Có khi nào Seung Hyuck có đối tượng rồi mà giấu ông không?" Ông Na cười nói. "Bình thường ông cũng luôn khắt khe với Seung Hyuck rồi, chắc hẳn nó sợ ông không thích rồi làm khó người ta nên mới không nói cho ông biết đấy. Đừng làm khó con trẻ quá, chúng nó không thích bị trói buộc đâu, ông cứ thoải mái ra biết đâu một ngày đẹp trời nào đấy nó lại dẫn con dâu về cho ông ấy chứ."

"Thì tôi cũng có cấm cản chúng nó chuyện gì đâu." Ông Goo nói: "Tôi cũng từng nói, không cần biết là nam hay nữ chỉ cần Seung Hyuck nó dẫn người về nhà cho tôi biết mặt là được, nhưng nó cũng có chịu động đậy gì đâu."

"Con trai mà, 26 tuổi đôi lúc tính tình vẫn còn trẻ con, vẫn mải chơi lắm, ông cứ đợi thêm một, hai năm nữa là ổn. Kiểu gì thằng bé cũng sẽ dẫn người về cho ông gặp thôi." Ông Na vỗ vỗ vai bạn nói.

"Hy vọng là được như thế!!"

Nói rồi, hai người đàn ông liền nhấc ly rượu vang lên cụng với nhau một cái. Đặt ly rượu xuống ông Seung Jun lại thở dài nói:

"Con trai thì thôi, mặc kệ nó muốn khi nào kết hôn cũng được, nhưng còn con gái thì không lo không được. Hai người nhìn xem, In Na năm nay cũng 25 tuổi rồi, tốt nghiệp đi làm cũng được hai, ba năm, công việc coi như ổn định. Chỉ cần con bé yên bề gia thất nữa là tôi có thể yên tâm nghỉ hưu được rồi."

"Sao thế? Chưa gì ông đã muốn nhường ghế chủ tịch lại rồi à?" Ông Na trêu chọc nói.

"Nghỉ thôi... nghỉ thôi..." Goo Seung Jun nói: "Phải lui về sau để cho lớp trẻ có cơ hội phát triển năng lực chứ. Chứ cứ ngồi mãi trên cao, bọn trẻ áp lực không làm được việc gì thì hỏng mất."

Bà Na ngồi nghe hai người nói chuyện nãy giờ mới lên tiếng: "In Na tới giờ vẫn chưa có để ý đến ai à?"

"Vẫn chưa, vẫn chưa..." ông Goo lắc đầu nói. "Hai người cũng biết đây, tôi không muốn lấy hạnh phúc của con cái ra để trao đổi lợi ích cá nhân. Không muốn hôn nhân của mấy đứa lại trở thành hôn nhân kinh tế, chính trị mà không có tình yêu. Vì vậy mà vẫn luôn để chúng nó được tự do tìm hiểu. Nhưng mà hai cái đứa này tự do quá rồi, suốt ngày chỉ biết đến công việc, cũng chẳng chịu tìm hiểu ai."

"Vậy thì trùng hợp thật, Jaehyun nhà chúng tôi cũng chỉ biết đến công việc, đến giờ vẫn chưa có đối tượng." Bà Hae-ah cười nói: "Seung Jun ông nhìn xem, Jaehyun nhà tôi và In Na nhà ông hai đứa đều cùng ngành, sắp tới lại làm chung một chỗ, chắc hẳn sẽ có nhiều chủ đề chung để nói lắm. Nếu In Na nhà ông chưa vừa ý ai hay là thử tìm hiểu Jaehyun nhà chúng tôi thử xem, thằng bé nhà tôi cũng giỏi giang không kém đâu."

Nghe vậy ông Goo cũng nhìn sang Jaehyun rồi tấm tắc khen: "Kim phu nhân, bà nói đúng lắm, hai đứa đều trẻ trung, đúng là trai tài gái sắc. Haha... haha..."

"Vậy thì bố và hai bác không biết chuyện này rồi." Ngồi im lặng nãy giờ Seung Hyuck mới lên tiếng: "Con gái của bố sớm đã có đối tượng thầm thích rồi, hơn nữa còn đơn phương thích người ta những hơn mười năm rồi đấy."

"Anh đang nói gì vậy? Đừng nói linh tinh mà." In Na nhỏ giọng kéo tay áo anh trai nói.

Ông bà Na cùng chủ tịch Goo liền cảm thấy bất ngờ ngoài ý muốn hỏi: "Anh con nói có thật không In Na? Con có người mình thích rồi sao?"

In Na đỏ mặt cúi đầu không dám nói, Seung Hyuck ngồi cạnh nhìn dáng vẻ ngại ngùng, bẽn lẽn hiếm thấy của em gái liền cảm thấy vui vẻ nói tiếp:

"Tất nhiên là thật rồi. Nó thích người ta tới nỗi chuyển từ ban tự nhiên sang ban xã hội để học, quyết tâm thì cùng trường đại học, chọn cùng ngành để có cơ hội ngắm người ta cơ mà."

In Na ngồi cạnh xấu hổ đến không thể ngẩng mặt lên, giật giật tay áo anh nói: "Anh! Đừng nói nữa mà!!!"

Seung Hyuck hận không thể rèn sắt thành thép nói: "Dáng vẻ bình thường khi cãi nhau với anh đâu rồi? Bình thường em cũng hay mồm miệng nhanh nhảu lắm cơ mà, sao cứ đến chuyện này thì lại câm như hến vậy? Em cứ thế thì làm sao người ta hiểu được tâm ý của em, đơn phương hơn mười năm vẫn chưa cảm thấy đủ à?"

Sau đó quay ra nói tiếp: "Con còn nhớ giáng sinh năm 2014, In Na biết được đối phương sẽ về nhà nên trước ngày đã đi mua đồ để tặng, còn viết cả thư nữa. Nhưng đến hôm đó lại ngại không dám đi tìm người ta mà chỉ biết nhờ bạn cùng lớp đưa hộ. Nhưng ai biết được bạn học kia của em ấy đã đưa quà giúp hay chưa, cũng có thể người ta bận mà quên mất. Dù gì năm đấy Jaejun cũng ở trong đội tuyển Toán, bận học suốt ngày chắc gì đã nhớ chuyện em ấy nhờ chứ."

Nghe thấy cái tên "Jaejun" quen thuộc được nhắc đến, cả Jaehyun lẫn Jaemin đều bất ngờ quay sang nhìn Seung Hyuck. Jaemin nhanh chóng mở lời hỏi trước:

"Sau đó thì sao? Cái người tên Jaejun kia có gửi quà mà cô nhờ đưa không? Nhỡ đâu người ta cũng thích cái người mà cô thầm thương kia thì sao? Cô không sợ người ta không giúp cô à?"

"Jaejun sẽ không thích người đó theo kiểu yêu đương đâu, vì hai người họ là anh em mà." Seung Hyuck trả lời: "Đúng không In Na? Hơn nữa Jaejun sẽ không phải loại người như vậy đâu, cậu ấy rất tốt."

"Sao anh lại biết rõ thế?" Jaemin hỏi.

"Vì tôi và Jaejun cùng chung đội tuyển mà." Seung Hyuck nhìn Jaemin cười nói: "Mặc dù Jaejun có vẻ hơi xa cách, không thích làm quen với người lạ nhưng vì chúng tôi cùng chung đội tuyển, lại thường xuyên ở cùng nhau nên tính cách Jaejun thế nào tôi cũng có thể cảm nhận được."

"Thời gian đó đội chúng tôi phải ôn tập và luyện đề rất nhiều, Jaejun lại là học sinh năm nhất nên có những kiến thức của khóa trên khiến em ấy phải tập trung ôn luyện rất nhiều. Vì vậy nếu có quên chuyện của In Na thì cũng rất bình thường thôi." Seung Hyuck nhún vai nói.

"Vậy kết quả thì sao?" Ông Goo hỏi.

"Lúc đó con cũng khuyên In Na nên tìm gặp trực tiếp để bày tỏ với người ta còn hơn là nhờ người tặng hộ. Thành công hay thất bại thì cũng một lần là xong, đỡ phải dây dưa, suy nghĩ nhiều nhưng con bé không chịu nghe lời khuyên của con."

"Bây giờ thì tốt rồi, hơn mười năm mà người ta vẫn chưa có đối tượng. Cơ hội của em ngay trước mắt, đừng có mà bỏ lỡ thêm lần nào nữa." Seung Hyuck vỗ nhẹ lên vai In Na cười nói.

"Con nói vậy là sao?" Ông Goo bị những lời nói này làm cho rối tinh mù, khó hiểu hỏi.

"Thì ý của con là... đối tượng thầm mến của In Na chính là công tố Jung Jaehyun đây." Chỉ tay về phía Jaehyun, Seung Hyuck nhìn In Na nói: "In Na! Em thích người ta hơn mười năm không dám nói, bây giờ có cơ hội chẳng lẽ định tiếp tục làm rùa rụt cổ nữa à?"

Tiếp nhận một loạt những thông tin trên khiến tất cả mọi người trong phòng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Jaehyun lựa chọn trầm mặc không nói gì, suy nghĩ trong đầu anh lúc này chỉ có anh em nhà họ Goo quen biết với Jaejun của anh.

Jaemin cũng đen mặt không nói gì, chỉ có Jimin phản ứng nhanh hơn cả liền cười rộ lên nói: "Thật không ngờ chị In Na biết anh Jaehyun từ trước, lại còn thích anh ấy đã lâu nữa. Hai anh chị thật có duyên phận với nhau đấy. Bố mẹ nói xem có đúng vậy không?"

"Na Jimin!!! Trẻ con thì đừng có xem vào chuyện của người lớn." Jaemin nghiêng người ra sau Jaehyun, lườm Jimin mà nói.

Khác với người chị sinh đôi JiEun điềm đạm, cô em Jimin từ nhỏ trời không sợ, đất không sợ lại chỉ sợ duy nhất người anh trai hơn mình ba tuổi này. Nghe Jaemin cảnh cáo, Jimin liền yên lặng quay sang chơi với cháu gái nhỏ và nói chuyện cùng chị dâu lớn.

"Jimin nói đúng đấy, hai đứa đúng là có duyên với nhau mà." Ông Na cười nói.

"Vậy thì tốt rồi, In Na cũng thích Jaehyun, hai bên gia đình chúng ta hiểu khá rõ về nhau, sau này hai đứa nên tìm hiểu nhau nhiều hơn chút." Bà Na nói.

"Haha, đúng vậy... đúng vậy." Ông Goo tươi cười nói: "In Na, con cũng nên chủ động nhiều một chút, nghe anh trai con kể kìa, rõ ràng thích người ta từ lâu rồi vậy mà lại không dám làm gì."

In Na đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Jaehyun đáp một tiếng "Vâng!!"

Kim phu nhân cũng cười nói: "Jaehyun, con cũng nên chủ động một chút, lần này tuyệt đối không được qua loa nữa đâu đấy."

Jaehyun nghe vậy cũng đành nhận lời.

Jaemin ngồi giữa In Na và Jaehyun sớm đã nhìn không vừa mắt, lạnh nhạt buông một câu: "Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thôi, đâu ai cưỡng cầu được điều gì, nhất là trong chuyện tình cảm chứ."

Ông Na nghe vậy có chút tức giận, còn chưa kịp mắng thì Gong Min-con trai cả ngồi gần kế bên đã nhanh miệng nói:

"Thằng nhóc này hôm nay em có gì khó chịu à? Từ đầu bữa đã thấy sắc mặt không tốt rồi. Hay là Jeno chọc giận gì em nên mới tìm cách gây khó dễ cho đường tình duyên của Jaehyun vậy. Em nên nhớ Jaehyun năm nay 28 tuổi rồi, cũng phải để cậu ấy yêu đương đi chứ, đừng gây náo nữa."

Jaemin liếc mắt sang anh trai mình, biết lời nói của mình khiến bố không vui, cũng biết anh trai đang giải vây liền nói:

"Anh nghĩ Lee Jeno dám chọc giận gì em? Cậu ấy gần đây bận bù đầu với các vụ án, hơi đâu quan tâm tới em. Hơn nữa anh Jaehyun cũng có chạy đi đâu mất được đâu mà mọi người phải sợ anh ấy không kết đôi với ai được. Em cũng chỉ là muốn nói "vạn sự tùy duyên" thôi mà."

"Con chỉ được cái lắm lý lẽ thôi." Bà Na cười nói.

~oOo~

Bữa cơm rất nhanh lại quay về với chủ đề chính, mọi người nói chuyện rất vui vẻ, hỏi In Na thích Jaehyun từ khi nào, thích ở điểm gì, tại sao thích lâu như vậy rồi mà lại không bày tỏ,... rồi lại hỏi Jaehyun có ấn tượng gì với In Na hay không...

Jaemin khó chịu trong lòng, không tham gia vào câu chuyện mà ở dưới bàn ăn lôi chiếc điện thoại trong túi ra soạn một tin nhắn không đầu không đuôi gửi đi:

"Cậu quen Goo Seung Hyuck?"

Tầm một phút sau liền có tin trả lời từ đối phương:

"???" là ba dấu hỏi chấm to đùng được gửi đến.

"Là con trai của chủ tịch tập đoàn Cheong Ah." Jaemin nhắn lại.

"Thì..."

Lại là một tin nhắn ngắn đến không thể ngắn hơn khiến Jaemin có chút bực bội nhắn lại: "Huang Renjun, cậu chơi mình đấy à? Rõ ràng cậu hiểu mà. Goo Seung Hyuck nói anh ta quen cậu, em gái anh ta còn từng nhờ cậu tặng quà cho anh Jaehyun nữa."

"À!!!"

"?"

"Chỉ "à..." thôi là sao hả? Cậu không có gì cần giải thích gì thêm à?"

"Thế cậu muốn biết chuyện gì?"

"Cái túi quà năm đó cậu không đưa cho anh Jaehyun à?" Jaemin nhắn tin hỏi.

"Cậu tò mò chuyện này?" Renjun nhắn lại.

"Ừ... rất tò mò."

"Tớ đưa cho anh Jaehyun rồi, không biết trong đó là gì nhưng anh ấy không mở ra xem mà đưa cho Sung Chan dùng, nếu muốn biết cậu có thể hỏi Sung Chan. Còn thư tình trong túi đó thì anh ấy cũng không đọc mà trực tiếp đốt luôn rồi."

"Hahaaa... hahaaa... hahaaa. Thật không ngờ Jung Jaehyun lại có một mặt tuyệt tình đến thế." Jaemin nín cười mà nhắn tin.

"Cậu rảnh đến mức nhắn tin chỉ để hỏi mấy chuyện này thôi à?"

"Ngoài chuyện của In Na thì Goo Seung Hyuck còn nói những gì nữa? Nói về tớ à?" Renjun nhắn hỏi.

"Sao cậu biết anh ta nói đến cậu?" Jaemin hỏi.

"Không phải gia đình hai bên tối nay gặp mặt để làm mai cho anh Jaehyun à? =))" Renjun nhắn rồi gửi kèm một chiếc icon mặt cười sang.

"???????" Lần này đến lượt Jaemin đầu đầy hỏi chấm nhắn lại.

"Thì... dự định ban đầu của anh Jaehyun là sẽ đi ăn tối cùng đồng nghiệp và Sung Chan, nhưng sau đó lại có buổi gặp mặt đầy bất ngờ này nên thằng nhóc kia không vui lắm. Tan làm nó liền gọi điện kêu than nên tớ mới biết thôi"

"Cậu... không ghen à?" Jaemin hỏi.

"Tại sao tớ phải ghen chứ?"

"Thì... cậu không sợ anh Jaehyun sẽ thích In Na à?"

"Sợ gì chứ. Mặc dù In Na là một cô gái tốt nhưng cậu ấy không hợp với anh Jaehyun đâu, hai người họ ở bên nhau cũng chẳng có kết quả gì."

"Sao cậu chắc chắn thế." Jaemin thắc mắc nhắn hỏi.

"Theo như tớ quan sát trong bữa tối này thì In Na thực sự rất... rất thích anh Jaehyun đấy. Người ta còn là công tố, sắp tới lại làm cùng một chỗ với anh Jaehyun, lại được bố mẹ hai bên tích cực tác hợp như thế. Biết đâu người ta có dũng khí theo đuổi thì sao?"

"Hơn nữa, anh Jaehyun cũng không phản ứng gì nhiều, biết đâu anh lấy lại xiêu lòng trước In Na thì sao? Cậu nên lo lắng một chút đi chứ..." Jaemin gấp gáp thay.

"Mặc dù nhiều năm nay tớ không ở cạnh và Jaehyun còn mất trí nhớ nữa nhưng tớ vẫn có thể tự tin mà nói bản thân hiểu anh ấy hơn bất cứ người nào khác."

"Một điều quan trọng nữa..." Renjun chậm rãi nhắn lại.

"Cho dù tương lai Jaehyun có yêu ai khác tớ cũng không ngăn cản vì anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình, nhưng nếu đối tượng là Goo In Na thì không được."

"Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu..."

"?" Jaemin không hiểu.

"Tại sao? Tại sao Goo In Na thì không được chứ?" Jaemin thắc mắc nhắn.

"Muốn biết thì để khi nào gặp mặt tớ kể cho, bây giờ tớ có việc bận rồi, nói chuyện sau nhé!"

"Huang Renjun! Cậu thật là... thức ăn đã đem lên tới tận miệng rồi mà còn rút lại không cho người ta ăn, tức chết thật mà." Jaemin mắng thầm trong lòng. "Cậu cứ chờ mà xem, lúc trước cứ nghĩ hai người là anh em nên tớ mới không dám manh động chứ bây giờ mọi chuyện đều rõ ràng rồi thì cậu đừng hòng mà chạy được. Người ta vẫn thường có câu "nước phù sa không chạy ruộng ngoài", có cậu ở đây rồi thì việc gì anh Jaehyun phải đi tìm đối tượng đâu xa nữa. Cho dù anh ấy mất trí nhớ thì sao chứ, tớ cũng có cách khiến anh ấy yêu cậu lại từ đầu."

Hậm hực tắt điện thoại đi, Jaemin chán nản nhìn mọi người, thấy vậy Jaehyun quay sang hỏi: "Em làm gì mà cứ lẩm bẩm một mình vậy? Nhắn tin với Jeno à?"

"Không!! Em nhắn tin với Renjun." Jaemin nghiêng người nói nhỏ với anh: "Em hỏi cậu ấy thấy anh thế nào? Bỏ qua ân oán lúc trước của hai người thì có thể suy nghĩ tới anh hay không?"

Jaehyun khó tin nhìn Jaemin hỏi: "Em vẫn chưa từ bỏ chuyện mai mối này à? Bố mẹ em đang ở đây giới thiệu đối tượng cho anh, còn em lại giới thiệu người khác, em không sợ hai bác không vui à?"

"Sợ gì chứ, chẳng phải họ đang nói chuyện rất rôm rả hay sao?" Jaemin vừa hất mặt về phía mọi người vừa nói tiếp: "Bọn họ đang cười nói vui vẻ, đâu ai để ý tới em. Hơn nữa em cũng chỉ nói đủ cho anh nghe thôi mà. Ý kiến của em vẫn như cũ, em vẫn thấy người phù hợp với anh nhất là Renjun chứ không phải là Goo In Na. Anh thật sự không muốn suy nghĩ lại à?"

"Đừng nói vớ vẩn nữa..." Jaehyun cười nói nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời.

Gần đây anh luôn có cảm giác này, cứ có ai đó nhắc đến tên của Renjun hay Jaejun là anh lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt lại. Jaehyun cũng không biết liệu hai người này có liên quan gì tới nhau hay không.

"Cho anh số của Renjun đi." Jaehyun nói nhỏ với Jaemin.

"Sao thế? Anh suy nghĩ lại rồi à?" Jaemin nhướng mày cười hỏi: "Nếu anh muốn biết thêm gì về Renjun cứ nói với em, biết được gì em sẽ nói hết cho anh, những thứ không biết em cũng sẽ hỏi Haechan giúp anh luôn. Thế nào? Thấy người em trai này có ích lắm đúng không?"

"Em đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa, chỉ là có một số việc anh cần hỏi Renjun mà thôi. Nhắn cho anh số của em ấy đi." Jaehyun nói.

"Được rồi, anh cứ chờ mà xem. Rồi sẽ có một ngày anh phải nhờ em giúp chuyện của Renjun thôi." Jaemin tự tin nói rồi rút điện thoại gửi số của Renjun cho anh.

"Em gửi rồi đấy, anh kiểm tra thử xem."

"Được rồi!! Cảm ơn em!!" Jaehyun cười nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro