Chương 27: Sei un perdente!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, mọi người dắt nhau ra ngoài sảnh, vui vẻ cười nói. In Na thân mật, khoác tay đi cùng với phu nhân Kim. Đanh vui vẻ nói chuyện thì tình cờ cô trông thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Nhìn kỹ lại thì thấy thân ảnh người bạn đã lâu không gặp lại liền cất tiếng gọi:

"Jaejun!!! Jung Jaejun..."

Một tiếng gọi thôi mà đã khiến ba con người đứng quanh đấy chết sững lại.

Jaemin bối rối quay sang nhìn Jaehyun, Jaehyun thì sững sờ nhìn theo hướng In Na gọi. Phía trước không phải ai khác xa lạ mà chính là Renjun-người luôn tìm cách gây chuyện với anh mỗi khi gặp mặt, còn bên cạnh là đứa em vừa mới nhận lại chưa đầy 12 tiếng Jung Sung Chan và một người nữa anh không quen biết.

Jaehyun không dám tin vào mắt mình, không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe được. Bao thắc mắc trong đầu không thể cất thành lời, những suy đoán xoay chuyển nhanh chóng khiến anh cảm thấy chóng mặt. Jaemin đứng bên cạnh luôn để ý thấy sắc mặt Jaehyun trắng bệch liền đỡ lấy tay anh hỏi nhỏ:

"Anh có sao không?"

Lấy lại bình tĩnh Jaehyun nói: "Anh không sao."

"Anh bình tĩnh chút, đừng xúc động quá, chuyện như thế nào còn chưa rõ, chúng ta làm rõ sau được không?"

"Em biết Jaejun là ai đúng không? Sáng nay em tới văn phòng tìm anh để nói chuyện này mà." Jaehyun đột nhiên hỏi. "Liệu... có phải là Renjun không?"

"Em xin lỗi!!" Jaemin nói: "Em đã hứa với người ta tạm thời không thể nói cho anh biết được. Nhưng Jaejun đã hứa với em rồi, tới thời điểm thích hợp cậu ấy sẽ tìm anh."

"Em biết không Jaemin..." Jaehyun nói nhỏ đủ để hai người nghe: "Sáng nay lúc Sung Chan chen ngang cuộc nói chuyện của chúng ta, thằng nhóc đã thú nhận với anh hết rồi. Thằng bé nói nó cũng cùng anh lớn lên ở viện mồ côi năm đó."

"Có vẻ như Jaejun đã cấm không cho thằng bé nói chuyện về em ấy với anh thì phải, vì Sung Chan cũng không chịu nói cho anh biết Jaejun là ai giống em vậy." Jaehyun nhìn sang Jaemin nói: "Nhưng em nhìn xem, giờ Sung Chan lại đang ở cạnh Renjun, người mà thằng bé không hề quen biết. Hai người họ mới chỉ gặp một lần duy nhất khi chúng ta cùng tới phòng tranh của Renjun hôm đó vậy mà có thể thân thiết tới mức này rồi. Em không thấy có gì lạ sao Jaemin?"

"Em... em..." Jaemin nhìn anh không biết phải nói gì.

"Mà thôi, em cũng không cần thấy khó xử, chuyện này anh sẽ tự tìm hiểu. Khả năng Renjun chính là Jaejun khá cao, vậy thì việc mai mối này của anh phải trông cậy vào em nhiều rồi." Jaehyun vỗ nhẹ vai Jaemin nói.

"Anh..." Jaemin nhìn sự thay đổi này của Jaehyun mà không nói thành lời.

"Em biết không? Sung Chan nói với anh rằng Jaejun không chỉ là một người em bình thường mà còn là người mà anh yêu nữa Jaemin à." Nói rồi Jaehyun nhìn về phía của Renjun mim cười: "Nếu sự thật chính là như thế thì anh không thể đánh mất em ấy lần nữa được."

Nhìn theo In Na chạy lại gần Renjun, Jaehyun cùng với mọi người tiến lại gần hơn, nhìn thấy cô xúc động nắm lấy cánh tay Renjun nói:

"Bao năm qua cậu sống có tốt không Jaejun? Năm đó cậu đột nhiên chuyển trường mà không thông báo khiến bạn bè trong lớp buồn lắm đấy."

Renjun đẩy bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình ra lạnh lùng nói: "Cô là ai vậy? Chúng ta quen nhau à? Có vẻ như cô nhận nhầm người rồi thì phải."

"Sao nhầm được chứ." In Na nói: "Cậu chính là Jaejun mà, khuôn mặt cậu đặc biệt như thế sao tớ có thể nhận nhầm được, cậu không nhận ra tớ ư? Tớ là In Na, Goo In Na, lớp trưởng lớp 10-3 đây mà."

"Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không quen biết cô." Renjun nói: "Trên thế giới này người giống người nhiều lắm, biết đâu tôi chỉ là trùng hợp giống người quen của cô mà thôi."

"Cậu nói gì vậy chứ. Cho dù là sinh đôi tớ cũng vẫn có thể phân biệt được nên chắc chắn tớ không thể nhầm được đâu." In Na khẳng định rồi cầm lấy bàn tay của Renjun giơ lên cao nói: "Cho dù có là người giống người thì cũng không thể nào giống đến cả vết bớt trên mu bàn tay như thế này được đúng không? Cậu đúng là Jaejun mà tớ biết mà, sao lại không nhận chứ?"

Renjun khó chịu giật mạnh tay lại khiến In Na đứng không vững mà loạng choạng lui lại mấy bước. Trông thấy mọi người xung quanh đều đang chú ý tới mình, cậu liền không muốn gây lớn chuyện mà quay sang Sung Chan nói:

"Sung Chan à, anh để quên điện thoại trong phòng ăn vừa nãy rồi, em vào lấy cho anh nhé!"

"Vâng!" Sung Chan hiểu chuyện liền vâng lời rồi rời đi ngay.

Tiếp đó Renjun lại quay sang người thanh niên đi cùng mình, cất lên một tiếng Ý lờ lợ nói:

"Tony, mi aspetta in macchina!" (Tony, đợi tôi ở trên xe nhé!)

"Si'!" (được.) Anh chàng tên Tony kia đáp lại. "Ma fai in fretta!" (Nhưng phải nhanh lên đấy!)

Renjun khẽ gật đầu rồi đưa chìa khóa xe cho Tony. Anh chàng Tony này đi lướt qua đám người Jaemin, nhìn thấy Jaehyun liền nhếch mép cười nói:

"La cosa si è fatta interessante." (Chuyện này trở nên thú vị rồi đấy.)

"..."

Cùng lúc ấy Jimin đang đứng bên cạnh chị dâu liền bước lại gần Jaemin và Jaehyun khẽ nói: "Cái anh chàng Jaejun mà chị In Na gọi kia kêu người tên Tony đợi anh ta trên xe bên ngoài. Người tên Tony kia lại giục anh ta phải nhanh lên."

Jaemin nhìn Jimin nói: "Bọn anh đâu cần em phiên dịch hộ."

"Anh không cần nhưng biết đâu anh Jaehyun lại cần." Jimin lườm anh trai mình nói: "Em thấy anh Jaehyun để ý cái người tên Jaejun kia lắm mà."

"Hơn nữa lúc cái tên Tony kia đi ngang qua hai anh còn liếc nhìn anh Jaehyun mà nói cái gì mà thú vị nữa đấy."

"..."

Nhìn Tony bước ra đến ngoài, Renjun quay lại lạnh lùng nhìn In Na nói: "Cho dù có vết bớt thì đã sao? Cũng đâu thể chứng minh được tôi là người mà cô quen. Trong trí nhớ của tôi chưa từng tồn tại người nào như cô cả, tôi không biết cô là ai nên cũng đừng tỏ ra thân thiết với tôi quá."

Nói rồi liền rút thẻ căn cước trong ví giơ ra trước mặt In Na nói: "Nhìn cho kỹ, tôi là người Trung Quốc, quốc tịch Trung Quốc, tôi không phải người quen của cô."

"Nhưng mà..."

Mắt thấy In Na đinh nói thêm Jaemin liền nhanh chóng ngắt lời: "Đúng đấy, cậu ấy là Renjun chứ không phải là Jaejun gì đâu. Renjun từ nhỏ lớn lên ở Trung Quốc, đến năm hai mươi tuổi mới sang Hàn Quốc thì làm sao có thể quen biết cậu được."

Nói rồi liền lại gần Renjun, đang định đưa cậu ra chỗ khác thì ông Na hỏi: "Jaemin, con quen người này ư?"

"Vâng! Bạn của con!!" Jaemin nhìn bố mình trả lời: "Mọi người về trước đi, con nói chuyện với cậu ấy một chút rồi về sau."

"Con quen người này từ khi nào vậy? Sao bố lại không biết?" Ông Na nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Renjun dò xét hỏi.

"Bố! Con cũng có các mối quan hệ các nhân khác mà bố mẹ không biết được chứ." Jaemin khó chịu nói. "Nếu bố nghi ngờ Renjun, bố có thể cho người điều tra cậu ấy thoải mái. Nhưng xin bố đừng ở trước mặt con mà nghi ngờ bạn bè của con, nghi ngờ khả năng nhìn người của con có được hay không ạ?"

"Bố con không có ý đó đâu Jaemin à." Bà Na liền nói. "Chúng ta về trước, con về sau nhớ cẩn thận nhé."

Nói rồi, bà liền đưa mọi người rời đi. Jaehyun tuy còn nhiều thắc mắc muốn hỏi Renjun cho rõ ràng nhưng lại bị Jaemin nhanh chóng phát hiện. Jaemin quay sang nói với Jimin:

"Na Jimin, mới về nước thì về nhà nghỉ ngơi cho sớm đi."

Jimin ngạc nhiên nhìn anh trai mình ra hiệu. Mặc dù hai người đôi lúc có hay cãi vã nhưng anh em rốt cuộc vẫn là anh em, sự ăn ý lúc này vẫn là có chút tác dụng. Jimin liền tiến lên khoác tay của Jaehyun nói:

"Anh! Anh chở em về nhé, em thấy trong người có chút không khỏe."

Jaehyun đành đè nén tâm tư trong lòng, quay sang nhìn Jimin nói: "Được rồi, để anh đưa em về." Sau rồi quay sang nhìn Jaemin nói: "Anh đưa Jimin về trước, em cũng nhớ về sớm đấy."

"Em biết rồi, anh lái xe cẩn thận nhé." Jaemin nói.

"Ừm..."

Nhìn mọi người cuối cùng cũng đi hết, Jaemin quay sang Renjun hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu về cùng với Haechan à?"

"Như cậu thấy đấy, tớ tới đây ăn cơm..." Renjun nhún vai trả lời.

"Chỉ đơn giản như vậy?" Jaemin nhướn mày hỏi.

"Chứ không thì cậu nghĩ tớ tới đây làm gì?"

"Thì... thì... cậu không biết anh Jaehyun cũng tới đây à? Tớ thấy Sung Chan đi cùng cậu mà?"

Nghe vậy Renjun bật cười nói: "Tớ không phải thần thông quảng đại chuyện gì cũng biết đâu. Còn Sung Chan thì làm sao mà biết được gia đình cậu ăn cơm ở đây mà báo cho tớ chứ?"

"Cậu có trông thấy người con trai đi cùng tớ vừa nãy không?" Renjun hỏi.

Jaemin gật đầu nói: "Ừ! Thấy rồi."

"Đó là người quen của tớ. Cậu ta mới từ Italia về liền đòi hẹn gặp ở đây, đúng lúc Sung Chan gọi điện than trách Jaehyun nên tớ mới tiện thể kêu thằng bé qua đây dùng bữa luôn. Ai mà ngờ được lại trùng hợp đến thế."

"Người quen ư?" Jaemin hiếu kì hỏi.

"Ừm..." Renjun giải thích: "Là người quen từ Trung Quốc, có chút quan hệ với gia đình của tớ, cái này cũng khó mà giải thích được. Tóm lại là lần này cậu ta sang Hàn có công việc nên tiện thể hẹn gặp thôi."

"Haechan về nhà rồi ư?" Jaemin hỏi.

"Không! Cậu ấy qua nhà Jeno rồi." Renjun trả lời.

"Cậu ấy tới nhà Jeno làm gì? Thời gian này Jeno cũng đâu về nhà?" Jaemin khó hiểu hỏi.

"Đúng là Jeno không ở nhà nhưng cậu nghĩ để cho Jisung ở nhà một mình tự vào bếp nấu nướng sẽ an toàn à?" Renjun nói: "Hơn nữa, Haechan cũng tiện qua bên đó một chuyến đón Chenle về luôn."

"À!!! Đúng là không nên để Jisung vào bếp thật." Jaemin cảm thán. "Mà cậu nhắc tới Chenle, thằng bé tới Hàn Quốc rồi à?"

"Ừ, mới tới hôm nay." Renjun nói: "Sáng nay vì mải tới tìm cậu mà tớ để thằng bé theo Jisung về nhà trước."

"Ầy..." Jaemin tặc lưỡi: "Cậu là anh mà sao không giúp hai đứa nhỏ kia một chút? Nhìn hai đứa nó mà tớ thấy đau lòng."

Renjun khinh bỉ nhìn Jaemin nói: "Cậu cũng là anh, sao cậu không tư vấn cho Jisung? Thằng nhóc Chenle nhà tớ thể hiện ra mặt như thế rồi mà em của cậu cũng chẳng có phản ứng gì. Làm anh như cậu là không được đâu nhé!!"

"Chậc... thằng nhóc Jisung nhà tớ có hơi chậm hiểu, tớ cũng từng bóng gió rồi nhưng vẫn không ăn thua. Ca này tớ chịu thôi..."

"..."

"Nhưng mà cậu với anh em nhà họ Goo kia là quan hệ gì vậy? Sao Goo In Na lại tỏ ra thân thiết với cậu thế?" Jaemin hỏi.

"Bọn tớ không thân, trước kia In Na là lớp trưởng, lại còn từng nhờ vả tớ gửi quà cho anh Jaehyun. Có lẽ vì thế mà cậu ấy có ấn tượng với tớ thôi. Dù gì cũng chỉ học chung chưa được một năm học, thân thiết gì chứ." Renjun lạnh nhạt nói.

"Bỏ qua Goo In Na sang một bên, Goo Seung Hyuck chẳng lẽ lại không có vấn đề gì với cậu à?" Jaemin hỏi: "Từ trong bữa ăn anh ta đã dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà nhắc tới cậu rồi. Khi nãy Goo In Na gọi tên cậu, ánh mắt anh ta đã không rời cậu một tấc, ánh mắt thâm tình như thế trừ khi tớ bị mù mới không nhìn ra được."

"Khi trước, lúc mới nhập học trung học phổ thông không bao lâu thì anh ta có từng tỏ tình với tớ nhưng bị tớ từ chối rồi." Renjun thản nhiên nói.

Jaemin ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn cậu bạn của mình rồi thốt lên một câu: "Thật không thể ngờ được, hai anh em nhà họ Goo lại bị đôi tình nhân là cậu và anh Jaehyun hớp mất hồn rồi."

Renjun bật cười nhìn Jaemin nói: "Dù sao cũng cảm ơn cậu giải vây, nếu không tớ thật sự không biết làm cách nào để thoát khỏi Goo In Na nữa."

"Cảm ơn gì chứ. Nếu Jeno hay Haechan ở đây, trông thấy cậu khó chịu như thế bọn họ cũng sẽ giúp cậu mà thôi. Hơn nữa không hiểu sao tớ không thích cái tên Goo Seung Hyuck kia cho lắm, cũng không thích nhìn cả nhà tớ gán ghép Goo In Na cho anh Jaehyun."

"Tại sao vậy?"

"Không biết nữa, chỉ là đột nhiên thấy không thoải mái. Sau khi cậu với Haechan ra về thì mẹ tớ có gọi điện nói về buổi gặp mặt này, từ lúc đó là tâm trạng tớ đã xuống dốc hẳn luôn rồi, không vui nổi."

Renjun cười nói: "Không phải cậu luôn muốn anh Jaehyun tìm được một đối tượng để gặp gỡ à? Bây giờ có rồi lại không thấy vui là sao chứ!!"

"Ai mà biết được." Jaemin bĩu môi nhìn Renjun nói: "Có khi là vì tớ biết được mối quan hệ kinh thiên động địa trước kia của hai người nên bây giờ nhìn ai cũng cảm thấy không bằng một góc của bạn tớ mất rồi. Rồi lại cảm thấy nếu anh Jaehyun mà đi yêu người khác chính là đang phản bội cậu. Cú sốc tinh thần này cậu lại không cho tớ tìm anh Jaehyun giãi bày, vì vậy cậu phải đền bù cho tớ đấy."

"Được rồi, tớ sẽ đền bù cho cậu sau. Bây giờ thì cậu về đi, cũng muộn rồi, hơn nữa biết đâu anh Jaehyun lại đợi cậu ở nhà đấy."

"Cậu còn dám nhắc đến anh Jaehyun, vừa nãy In Na gọi tên cậu, lại có Sung Chan đứng bên cạnh nữa, anh ấy đã nghi ngờ cậu rồi đấy. Cậu tính làm thế nào hả?"

"Tớ cũng biết là giấy thì không gói được lửa, nhưng mà không ngờ lại bị phát hiện theo kiểu này. Đúng là tớ không hợp với người nhà họ Goo mà, cứ lần nào gặp người nhà họ là sẽ có chuyện." Renjun than trách.

"Hay là tớ giải thích thay cho cậu nhé, biết đâu anh Jaehyun sẽ không đến nỗi tìm cậu chất vấn ngay trong đêm?" Jaemin hỏi.

"Cậu cứ thử xem, cùng lắm cậu nói ra rồi thì tớ trốn khỏi Hàn Quốc để cho mấy người không tìm ra được. Đến lúc ấy người chịu sự nhìn ngó của anh Jaehyun cũng chỉ có mình cậu mà thôi." Renjun nửa đùa nửa thật nói.

"Cậu cũng ác thật đấy." Jaemin không thể tin nổi bạn mình mà nói.

"Mà cậu không về luôn à?" Jaemin hỏi.

"Tớ vào trong tìm Sung Chan trước đã, vừa nãy có kêu thằng bé lánh mặt. Cậu về trước đi, tìm được Sung Chan ra tớ cũng về luôn." Renjun nói.

"Được rồi, vậy tớ về trước, có gì liên lạc sau nhé."

"Ừ, tạm biệt!!"

"Bye bye!!!"

~oOo~

Nhìn Jaemin rời đi, Renjun liền quay đầu đi về phía ngược lại nhưng lại không phải trở về căn phòng ban nãy mà là hướng về phía nhà vệ sinh.

Bước tới cửa nhà vệ sinh, Renjun liền tìm tấm biển báo đang sửa chữa rồi đặt ngay trước lối ra vào, xong xuôi cậu liền vặn nắm cửa bước vào trong. Khóa chốt cửa lại sau lưng, Renjun đi tới đứng đối diện với tấm gương của bồn rửa cất giọng nói:

"Ra đi. Tôi biết anh đang ở trong này."

Một cánh cửa của buồng vệ sinh hé mở, bước ra không ai khác chính là Goo Seung Hyuck. Anh ta từ lúc em gái mình nói chuyện với Renjun đã lén rời đi, mọi người thì cứ ngỡ anh về trước nhưng không ngờ anh lại ở trong này đợi người tới. Bước chân ra ngoài, tiến lại gần và đứng đối diện tầm mắt của Renjun anh nhìn cậu mỉm cười, dịu dàng nói:

"Đã lâu lắm rồi anh mới được gặp lại em. Em vẫn khỏe chứ?"

Renjun nhìn người đàn ông cao hơn 1m8 kia nhếch môi cười nói: "Cảm ơn anh đã quan tâm, nhờ ơn cứu mạng của anh mà tôi vẫn có thế sống sót, hơn nữa hiện tại cũng sống rất tốt."

"Em sống tốt là được rồi." Seung Hyuck nói: "Bao nhiêu năm qua em đã sống ở đâu vậy? Anh từng đi tìm nhưng không thể tìm được em. Anh đã rất lo cho em đấy."

"Goo Seung Hyuck!" Renjun lạnh lùng gọi tên anh.

"Việc tôi sống ở đâu và sống như thế nào đều không liên quan tới anh, đừng ra vẻ tốt bụng như thế. Tôi không cần biết với những người khác anh đối xử tử tế với họ ra sao nhưng đối với tôi, anh cũng chỉ là một kẻ dối trá, đê tiện mà thôi. Chúng ta cũng không thân thiết gì cho cam nên đừng tỏ vẻ quan tâm tới tôi như vậy. Anh càng tỏ ra quan tâm lo lắng, suy nghĩ cho tôi thì sẽ càng làm tôi cảm thấy thật ghê tởm."

"Anh biết em không thích anh, cũng biết quá khứ từng phạm phải lỗi lầm..." Seung Hyuck buồn bã, cúi đầu rủ mắt nói: "...nhưng suốt mười năm qua em vẫn không thể tha thứ cho anh được ư? Tội của anh cứ vậy bị em tuyên án tử sao? Mười năm qua chưa có một giây phút nào là anh thôi ngừng nhớ em cả. Anh đã rất nhớ, rất nhớ em Jaejun à!!"

"Nực cười thật đấy." Renjun khinh bỉ cười nói.

"Anh nhớ gì ở tôi vậy Seung Hyuck?" Renjun bước tiến lại gần, mặc dù thân hình cậu nhỏ bé hơn anh nhưng khí thế lại đằng đằng sát khí chèn ép, khiến anh bất giác phải lùi bước về sau. Vừa dồn anh lùi về một góc tường cậu vừa nói:

"Nói cho tôi nghe thử xem, anh đã nhớ gì từ tôi vậy? Khuôn mặt này? Hay là... anh nhớ cơ thể này của tôi?" Renjun nhếch mép nói: "Đừng ra vẻ đạo mạo quân tử nữa Goo Seung Hyuck, anh không hợp với dáng vẻ thâm tình này đâu. Nhìn dáng vẻ này của anh chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn mà thôi."

Bước lùi về sau vài bước để giãn khoảng cách của hai người, Renjun nhìn anh nói: "Tiền bối! Việc anh từng không ra tay giết mà tha cho tôi một mạng sống, vào bốn năm trước tôi đã hoàn trả lại cho anh rồi, giữa chúng ta bây giờ không còn ân tình nào cần trả nữa. Sau này chúng ta chỉ còn lại mối thù không đội trời chung nữa thôi, nếu anh vẫn còn muốn sống thêm một thời gian nữa thì đừng bao giờ tìm cách lảng vảng trước mặt của tôi nếu không tôi sẽ không biết bản thân có thể sẽ làm ra chuyện gì đâu."

"Còn nữa, gia đình của anh nên cách xa người thân của tôi một chút, tôi không thích nhìn cảnh người nhà của anh có quan hệ gì với "anh trai" của tôi đâu." Renjun cảnh cáo anh.

"Em yên tâm, chuyện của In Na anh sẽ tìm cách ngăn cản." Seung Hyuck nhẹ nhàng nói: "Nhưng Jaejun à! Anh thật sự... thật sự không còn cơ hội nào để bù đắp lại nữa hay sao?"

Seung Hyuck tiến tới nắm lấy tay Renjun, vẻ mặt khẩn cầu nói: "Anh sẽ thay đổi mà. Vì em anh có thể làm tất cả. Em không thể cho anh một cơ hội sửa sai được sao Jaejun? Tình cảm của anh là thật lòng, anh thật sự rất yêu em, em biết điều này mà."

"Goo Seung Hyuck! Anh đang kể chuyện cười đấy à?" Renjun nói.

"Anh không nhớ quá khứ bản thân đã làm gì sao? Là không nhớ... hay là cố tình quên? Nếu không nhớ thì để tôi nhắc lại cho anh nhớ nhé?"

"Jaejun à!!!" Seung Hyuck nghẹn lời gọi tên cậu.

"Ngày 23 tháng 3 năm 2015, ngày sinh nhật tuổi 15 của tôi... đáng lẽ nó sẽ là một ngày hạnh phúc nhưng anh đã phá hỏng tất cả. Anh đã là người thực hiện đầu tiên và cũng là người kết thúc cuối cùng, chẳng phải đám người khốn nạn các anh chơi đùa rất vui hay sao? Biểu cảm khuôn mặt của anh, thân thể của anh không phải rất tận hưởng à? Bây giờ lại ở trước mặt tôi tỏ vẻ đáng thương cho ai xem chứ." Renjun uất hận nói: "Đáng lẽ anh có thể cứu tôi, đáng lẽ anh có thể đưa tôi rời khỏi đó, đáng lẽ anh có thể chống lại đám người đó nhưng kết quả thì sao...?"

"Tôi đã tin tưởng ở anh đấy... tiền bối. Mặc dù trước đó tôi đã từng từ chối lời tỏ tình của anh nhưng ở trường không có lời đồn nào được bàn tán, ở câu lạc bộ anh vẫn đối xử với tôi rất tốt nên tôi đã từng rất tin tưởng anh, tin anh là một người ngay thẳng. Nhưng ngày hôm ấy chính anh đã bóp chết niềm tin của tôi rồi." Renjun lạnh nhạt nói.

"Ba ngày, hai đêm..." Renjun gằn xuống từng từ một nói: "Goo Seung Hyuck, là ba ngày hai đêm đấy, tôi đã bị lũ khốn nạn các anh hành hạ thế nào, trong những ngày đó anh phải là người biết rõ nhất, nhưng anh cũng không hề vươn tay ra cứu tôi dù chỉ một lần. Mỗi lần mấy người thỏa mãn mà phóng ra là một lần tôi cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Tại sao năm đó anh không nghe theo lời đồng bọn của mình mà giết chết tôi luôn đi? Tại sao phải thả tôi đi làm gì? Nếu năm đó anh giết chết tôi luôn thì bây giờ tôi đã không thành ra thế này rồi."

"Anh muốn tôi tha thứ cho anh? Muốn tôi chấp nhận ở bên cạnh anh?" Renjun khinh bỉ nói: "Vậy thì anh nằm mơ đi. Nhưng mà cho dù có là mơ thì tôi cũng sẽ không để anh được như ý muốn đâu."

"Anh xin lỗi..." Seung hyuck đột nhiên quỳ xuống sàn, bật khóc nói: "Anh thật sự xin lỗi. Năm đó là anh bị điên thật rồi nên mới có thể đối xử với em như vậy. Là anh đã bị dục vọng của bản thân che mờ đôi mắt nên mới không thể khống chế nổi. Anh đã sai thật rồi, anh đã rất muốn sửa chữa những lỗi lầm ấy. Bao năm qua anh luôn cố gắng làm mọi thứ có thể chỉ mong một ngày gặp lại có thể bù đắp cho em những lỗi lầm khi ấy."

"Bù đắp?" Renjun nghe vậy liền bật cười.

"Anh định bù đắp thế nào đây tiền bối? Gia đình của tôi... mẹ tôi... những đứa em của tôi... anh có thể làm họ sống lại được không? Còn Ji Ah nữa... cũng là mấy người ép em ấy đến chết, những tội lỗi đấy anh định bù đắp kiểu gì?"

"Ji Ah?" Seung Hyuck không hiểu hỏi.

"À, tôi quên mất rằng chuyện của Ji Ah không liên quan tới anh." Renjun nói: "Nhưng anh có biết, trước hôm anh tới ngọn đồi đấy thì lũ bạn khốn nạn của anh đã làm gì không? Lũ khốn đó đã cưỡng bức một cô bé 14 tuổi, anh biết không? Lúc đấy Ji Ah mới chỉ 14 tuổi mà thôi. Cô bé có lòng tốt chỉ đường cho chúng vậy mà lại bị chúng coi như một miếng mồi ngon lao vào xâu xé. Còn tôi vì cứu Ji Ah nên mới gặp phải đám biến thái các người."

"Anh có biết Ji Ah sau khi được tôi cứu thì thế nào không?" Renjun cúi đầu xuống nhìn kẻ đang quỳ dưới sàn kia lạnh nhạt hỏi: "Tôi đã để cô bé một mình chạy xuống đồi tìm người tới giúp còn bản thân ở lại giữ chân bọn chúng. Nhưng khi xuống tới chân đồi thì cô bé lại gặp tai nạn, sau khi tỉnh lại đã là hai ngày sau. Ji Ah đã bất chấp tất cả để chạy về tìm tôi nhưng không tìm được, con bé đã nghĩ tôi bị các người giết chết rồi. Sau đó thì Ji Ah phát bệnh, sống điên điên dại dại suốt hơn ba năm trời, đến lúc thần trí tỉnh táo được một chút thì đã tự sát. Ji Ah đã chết khi chưa tròn 17 tuổi."

"Các người phạm tội với trẻ vị thành niên, phóng hỏa giết người, bao nhiêu mạng người trên tay như thế mà vẫn có thể ăn ngon, ngủ kỹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Mấy người không thấy có chút tội lỗi nào ư? Hay là cảm thấy, có người chống lưng đằng sau rồi nên muốn làm gì cũng được?"

"Nhưng biết làm sao bây giờ?" Renjun nhếch môi cười nói: "Tôi đã quay trở về rồi."

Nói rồi, Renjun cúi thấp người xuống ngang tầm với Seung Hyuck, vươn tay ra bóp lấy cằm anh, nâng khuôn mặt kia lên đối diện với tầm mắt mình mà nhếch mép nói:

"Sei un perdente!!!" (Anh là kẻ thua cuộc!!!)

"Từ cái ngày anh không ra tay giết tôi, anh chấp nhận để tôi rời đi là anh đã thua rồi. Mấy người đã không diệt tận gốc thì tôi cũng đâu thể làm cho mọi người thất vọng được. Anh biết không, trò chơi này đã bắt đầu từ bốn năm trước rồi. Anh không thấy lạ à, cái ngày anh gặp nạn ngoài biển rồi được người ta cứu, Kang Ki Chan đi leo núi thì trượt chân xuống vách núi mà chết, còn Shin Young Joo thì bị xe đâm đến liệt nửa người, tất cả đều là những người của ngày hôm đó. Rõ ràng bản thân anh biết tôi còn sống mà, vậy mà anh trơ mắt nhìn bọn họ chết mà cũng không cảnh báo cho đám hồ bằng cẩu hữu còn lại của anh ư?"

"Tôi rất tò mò, nếu như anh nói cho đám người kia biết tôi còn sống thì phản ứng của bọn họ sẽ ra sao nhỉ? Liệu bọn chúng sẽ lại dựa dẫm vào cha mẹ hay tự tìm người giải quyết tôi nhỉ? Tôi rất muốn biết, liệu quyền lực của bọn họ nhanh hay là khẩu súng trong tay tôi nhanh hơn."

"Tiền bối! Anh nói thử xem, hai kẻ gặp nạn trước cùng lắm chỉ là con chó vô dụng mà thôi, những kẻ còn lại mới là người vừa có tiền, vừa có quyền, toàn là những người đầu sỏ và có tiếng nói nhất định trong đám người năm xưa. Vậy tiếp theo tôi nên giải quyết ai trước mới được đây?"

Đẩy Seung Hyuck ngồi bệt hẳn xuống sàn, Renjun đứng dậy phủi phủi đầu gối mấy cái rồi nói tiếp: "Nhưng anh cứ yên tâm, cho dù kế tiếp có là kẻ nào thì trong danh sách của tôi nhất định sẽ giành chỗ trống cuối cùng cho anh. Tiền bối cảm thấy như vậy có ổn hay không? Hay là anh tự kết thúc cuộc đời của mình trước khi tôi ra tay cũng được, như thế tôi cũng được an nhàn một phen."

Seung Hyuck ngẩng mặt lên nhìn Renjun rồi cười nói: "Vậy cũng tốt, em để tôi là người cuối cùng cũng được, như thế thì tôi cũng có thể giúp em thêm một chút nữa."

Renjun lạnh lùng nhìn Seung Hyuck chật vật đứng dậy mà nói:

"Goo Seung Hyuck! Cho dù anh có làm bất cứ điều gì vì tôi đi chăng nữa tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Hơn hai mươi mạng người không phải là con số nhỏ mà có thể nhẹ nhàng nói bù đắp được. Anh nghĩ, với những bằng chứng phạm tội của đám người kia mà anh thu thập được có thể giúp tôi được ư? Bao nhiêu năm chơi cùng bọn họ anh vẫn không thể hiểu được à? Pháp luật nếu có tác dụng thì đám người đó đã chết từ rất lâu rồi, biết vì sao không? Bởi vì bọn họ chính là pháp luật rồi."

"Cái gì mà luật pháp, cái gì mà công bằng... những thứ thối nát đó Huang Renjun tôi đây không cần. Tôi sẽ dùng phương pháp của tôi để tiễn lũ khốn các người từng người, từng người một xuống địa ngục."

Nói xong, Renjun quay lưng bước đi không chút chần chừ, Seung Hyuck nhìn theo bóng lưng nhỏ bé gầy gò ấy mà nói:

"Cho dù em không cần thì anh vẫn sẽ giúp em, tội ác bao nhiêu năm qua của bọn họ anh cũng nắm giữ được phần lớn, chứng cứ phạm tội của mười năm trước anh nhất định sẽ tìm về cho em. Anh xin lỗi, Jaejun à."

"Em nói đúng, anh thua rồi... thua bởi em... thua bởi thứ tình cảm hèn mọn này, anh đã... thua thật rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro