Chương 3: Trung học phổ thông Cheong Ah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thi Đại học đã tới, Jaejun nhìn hai bên cổng trường treo đầy những băng rôn, khẩu hiệu chúc các thí sinh làm bài tốt rồi quay lại dặn dò Jaehyun.

"Đồ dùng cần thiết anh đã mang hết chưa? Còn thiếu gì không? Thẻ dự thi thì sao?"

Jaehyun nhìn người yêu loay hoay kiểm tra túi đồ của anh mà cười: "Em yên tâm, anh mang đủ hết rồi, em đừng lo."

"Không lo sao mà được!" Jaejun nhíu mày: "Một năm qua anh học hành vất vả cũng chỉ vì ngày hôm nay thôi đấy. Em vẫn là nên kiểm tra lại thêm một lần nữa mới được."

Thấy vậy, Jaehyun liền giữ lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Jaejun à, nhìn anh này!! Từ sáng tới giờ em đã kiểm tra ba, bốn lần rồi, hơn nữa đồ cũng là tối hôm qua em tự tay chuẩn bị cho anh nên không sợ thiếu đâu."

"Nghe lời anh... em cứ bình tĩnh lại, mọi chuyện đều đang rất ổn, anh sẽ làm bài tốt thôi."

"Ừm..." Jaejun gật đầu: "Em tin, với năng lực của anh nhất định sẽ làm tốt thôi, nhưng mà em vẫn thấy hồi hộp quá à. Em nghĩ nếu đến lúc tới lượt em thi, chưa chắc em đã lo như vậy đâu."

Jaehyun bật cười: "Cái này gọi là quan tâm quá tất sẽ loạn. Nghe lời anh, bây giờ em hãy thả lỏng tinh thần, về nhà đợi anh. Nếu cảm thấy ở nhà nhàm chán quá thì có thể vẽ tranh, đợi đến lúc em vẽ xong có lẽ anh cũng đã về tới nhà rồi ấy chứ."

"Nhưng em vẫn muốn ở lại đợi anh thi xong rồi cùng về cơ." Jaejun mè nheo thương lượng với anh.

"Nào!! Hôm nay trời lạnh hơn nhiều, trong phòng còn đỡ chứ ngoài trời còn có gió nữa. Em không sợ đợi ngoài này đến lúc anh ra thì em cũng đông cứng thành đá rồi à?"

"Đúng rồi!!" Nghe vậy Jaejun liền lấy túi sưởi từ trong túi áo khoác của mình ra đưa cho Jaehyun nói: "Anh cầm lấy túi sưởi này đi, nhớ phải ủ ấm tay đấy, đừng để tay bị cóng lại không viết được bài."

"Đưa cho anh rồi, còn em thì sao?" Jaehyun hỏi.

"Em vẫn còn một chiếc đây này." Nói rồi cậu lôi chiếc còn lại giơ lên cho anh nhìn. "Vậy... em ở nhà đợi anh về nhé!"

"Ừm..." Jaehyun mỉm cười gật đầu.

Jaejun liền nhón chân hôn lên má anh một cái rồi nói: "Truyền cho anh nhiều chút năng lượng của em, làm bài tốt nhé Jaehyun!"

"Cảm ơn em, Jaejun!!"

~oOo~

"Anh! Hôm nay là ngày đầu năm học mới, anh có cần chuẩn bị gì không?"

Jaejun đang đứng trước gương chỉnh lại chiếc cà vạt đồng phục thì Sung Chan từ đâu chạy tới ngó đầu vào hỏi.

"Em nghĩ anh cần chuẩn bị gì nữa à?" Jaejun thắc mắc.

"Thì không phải mọi năm anh vẫn đọc diễn thuyết khai giảng còn gì..."

Nghe vậy Jaejun bật cười: "Sung Chan à, anh không phải hội trưởng hộ học sinh, cũng không phải là học trò cưng của ai cả. Hơn nữa, điều quan trọng nhất đó là anh mới chỉ bắt đầu nhập học vào cấp ba Cheong Ah mà thôi. Chẳng ai lại đi để một học sinh năm nhất không có gì nổi bật, cũng chẳng phải thủ khoa đầu vào đọc diễn văn trước trường đâu."

Jaejun khoác lên mình chiếc áo đồng phục rồi nhìn Sung Chan mà nói: "Còn em nữa, năm nay là cuối cấp rồi, chẳng mấy chốc là phải thi chuyển cấp, không được học tập chểnh mảng như trước đâu đấy. Biết chưa hả?"

"Em biết rồi mà!!" Sung Chan phụng phịu đáp lời: "Anh! Xong rồi thì mau ra thôi, xe của mẹ Mari đang đợi chúng ta bên ngoài rồi. Mẹ nói với em rằng hôm nay mẹ có việc cần ra ngoài, tiện đường chở anh em mình đi học luôn."

"Mẹ có nói là đi đâu không?" Jaejun hỏi.

"Hình như mẹ nói phải lên Seoul thì phải."

"Seoul? Nhưng chúng ta học trong thành phố, rõ ràng là ngược hướng lên Seoul chứ tiện đường gì chứ. Em lại không phân biệt được hướng rồi Sung Chan à."

"Anh, oan quá đi à!! Lần này không phải là em không phân biệt được hướng, rõ ràng em cũng hỏi mẹ y như vậy nhưng mẹ lại nói rằng mẹ muốn đưa anh em mình đi học thôi, dù gì việc của mẹ cũng không gấp lắm nên không cần vội."

Lần này thì Jaejun thật sự phải cảm thán mà nhìn Sung Chan: "Cuối cùng thì anh cũng biết cái tính hoang phí đấy của em xuất phát từ ai rồi. Em với mẹ Mari đúng là ném tiền qua cửa sổ mà không chớp mắt mà."

"Việc này thì có liên quan gì tới chuyện phung phí cơ chứ!!!" Sung Chan bất mãn kêu lên.

"Sao lại không liên quan." Jaejun đáp: "Em thử tính mà xem, nhà chúng ta ở ngoại thành, từ nhà vào tới trung tâm thành phố vốn cũng không phải đoạn đường ngắn. Vậy mà mẹ còn đưa hai anh em chúng ta tới trường sau đó lại quay ngược lại đoạn đường trên để vòng lên Seoul. Em không cảm thấy đi một vòng lớn như vậy rất tốn xăng à? Hơn nữa, giá xăng hiện giờ cũng không rẻ đâu."

Nhìn Sung Chan ngơ người ra, Jaejun chỉ biết vỗ vai em mình nói: "Vậy mới nói cái tính hoang phí của em thật là giống với mẹ Mari mà."

"Đừng đứng ngây ra đó nữa, đi học thôi không muộn mất bây giờ."

Nói rồi, Jaejun liền lấy cặp sách trên bàn rồi kéo theo thằng nhóc vẫn chưa kịp phản ứng kia rời đi.

~oOo~

Tiếng chuông trường kêu lên báo hiệu sắp vào tiết học. Jaejun nhìn các bạn học khác nhanh chóng chạy về chỗ ngồi, kéo theo đó là tiếng mở cửa của giáo viên. Tiết đầu tiên của năm học mới này là môn toán.

Jaejun ngồi cạnh cửa sổ phía cuối lớp, cậu xoay chiếc bút chì trong tay, bỏ mặc bức tranh còn đang vẽ dở dang mà thả hồn ra ngoài trước khi kịp nghe thấy thầy giáo giới thiệu tên, hình như tên của thầy là Park... Jung... Soo thì phải.

Jaejun vốn rất thông minh, khả năng nắm bắt những vấn đề trọng điểm lại tốt. Lúc trước ở bên cạnh Jaehyun, cậu thường xuyên giúp anh kiểm tra lại bài tập nên về cơ bản những kiến thức của năm nhất cậu đã nắm bắt được đến bảy, tám phần. Bài giảng ngày hôm nay lại vừa vặn là thứ mà Jaehyun từng chỉ cho cậu làm qua nên rất nhanh chóng khiến cậu cảm thấy nhàm chán.

Lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Jaejun để mặc cho hồn mình thả đi xa, cậu nghĩ tới giờ này Jaehyun ở trường đại học đang làm cái gì, hôm nay anh có phải lên lớp giống như cậu hay không. Nghĩ tới anh ở ký túc xá có quen không, bạn mới có hòa đồng, đối xử tốt với anh hay không, ăn uống có đảm bảo hay không... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy vốn không cần lo lắng nhiều, Jaehyun vốn hòa đồng, thích giúp đỡ người khác, học giỏi lại đẹp trai, gặp ai cũng tươi cười. Hình như cậu chưa từng thấy anh khó chịu với ai bao giờ.

Vì mải nghĩ vẩn vơ mà Jaejun không nhận ra rằng thầy giáo của cậu đang rất tức giận. Cho đến khi người bạn ngồi bàn sau vỗ vỗ lưng cậu mấy cái thì cậu mới hoàn hồn.

"Bao nhiêu năm dạy học, tôi chưa từng thấy có học sinh nào dám làm việc riêng trong tiết học của tôi, em vẫn là người đầu tiên đấy. Đứng lên cho tôi biết, tên của em là gì?"

Jaejun liền đứng dậy, xấu hổ đáp: "Jaejun... tên em là Jung Jaejun thưa thầy."

"Được! Bạn học Jaejun, em nói cho tôi nghe thử xem, là tôi dạy học chán hay là do môn học này quá nhàm chán đối với em nên em mới không thèm để tâm nghe giảng vậy hả?"

"Dạ... không phải như vậy thưa thầy."

"Nếu không phải, vậy em cho tôi biết đáp án của câu hỏi thứ năm trang số 3 trong sách là gì?"

Jaejun nghe vậy liền mở sách ra nhìn câu hỏi, càng đọc cậu càng cảm thấy có chút quen mắt. Nghĩ một hồi liền nhớ ra đây là câu hỏi mà lúc trước anh Jaehyun đã hướng dẫn cậu làm qua.

Jaejun ngẩng đầu lên trả lời: "Thưa thầy, đáp án của câu hỏi này là 1 ạ."

Thầy Park giật mình, ông cũng không ngờ rằng cậu lại có thể trả lời nhanh tới như vậy. Thấy thế ông lại bắt bẻ:

"Coi như câu này em ăn may, tôi ra thêm cho em một câu hỏi nữa, em tính cho tôi đáp án của nó là gì."

Vừa nói, thầy vừa cầm viên phấn ghi lại câu hỏi lên bảng. Vì là cố ý làm khó nên câu hỏi này nhìn thì có vẻ hơi rườm rà, khó hiểu. Từng câu, từng chữ được viết xuống, trong đầu Jaejun cũng nhanh chóng tính nhẩm, cho đến khi phấn dừng thì cậu cũng đã tính xong. Jaejun liền đáp:

"Không có kết quả thưa thầy, phương trình trên vô nghiệm ạ."

Lời vừa nói ra, cả lớp liền nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên rồi lại nín thở chờ đợi thầy Park đưa ra đáp án.

Thầy Park cũng bất ngờ không kém, thầy không thể ngờ được rằng Jaejun lại có thể tính toán nhanh tới như vậy. Trong đầu thầy lúc này như có hàng trăm chùm pháo hoa đang nở rộ, suy tính trong đầu thầy chạy tới chóng mặt mà đưa ra kết luận: "Nhân tài đây rồi, trước khi để cho các giáo viên bộ môn khác phát hiện ra hạt giống này mình phải tiên hạ thủ vi cường, nhanh chóng hốt về đội tuyển toán mới được."

Hắng giọng mấy tiếng, thầy Park nói: "Đáp án chính xác!!"

Chỉ chực chờ có thế, cả lớp liền nhao nhao lên như ong vỡ tổ, kinh ngạc có, hâm mộ có, cứ như vậy mà vỗ tay khen không ngớt lời khiến Jaejun ngượng đỏ cả mặt.

Cộc... cộc... cộc...

Ba tiếng thước gõ lên mặt bàn, thầy Park nhắc nhở: "Cả lớp trật tự!!! Bạn học Jaejun, đây là lần đầu nên tôi tạm tha cho em, lần sau không được mất tập trung trong giờ có biết chưa hả?"

"Vâng ạ!!" Jaejun ngoan ngoãn đáp lời.

"Em ngồi xuống đi." Thầy Park vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống. "Cả lớp tập trung lại bài học..."

Jaejun từ từ ngồi xuống, không dám lại nhìn ra ngoài nữa. Mặc cho thỉnh thoảng vẫn còn một vài ánh mắt len lén nhìn cậu, Jaejun thầm nghĩ trong lòng: "Jaehyun à, cảm ơn anh nhiều lắm, lần này anh cứu sống em rồi, lần sau anh về em nhất định sẽ cố gắng nấu thật nhiều món ngon cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro