Chương 30: Em... đang trốn tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau...

Giờ tan làm, khi Jaehyun vẫn còn đang đứng trước quầy thịt trong siêu thị phân vân lựa chọn xem bữa tối nên xào thịt gà với nấm hay là nướng thịt heo thì tiếng chuông điện thoại reo vang.

Móc điện thoại từ trong túi quần ra, thấy người gọi tới là Jaemin anh liền bấm máy.

"Anh nghe đây."

"ANH ĐANG Ở ĐÂU ĐẤY?"

Từ phía đầu dây bên kia Jaemin hét lên hỏi khiến Jaehyun nhăn mày giơ điện thoại cách xa một chút rồi nói:

"Anh đang ở siêu thị, sao chỗ em ồn thế? Có việc gì cần tìm anh à?"

"Sao anh lại ở siêu thị? Vẫn còn khoảng gần nửa tiếng nữa mới tới giờ tan làm mà?" Jaemin tìm được một chỗ đỡ ồn hơn hỏi.

"Anh tan làm sớm không được à?" Jaehyun mệt mỏi nói: "Hơn nữa ở nhà hết thức ăn nên anh mới phải đi mua thêm chứ sao."

"À... vậy... anh mua thêm nhiều nhiều một chút đi." Jaemin nịnh bợ nói: "Tối nấu cho cả em với Jeno nữa, lát tan làm bọn em qua nhà anh luôn."

"Đột nhiên vậy?" Jaehyun không tin được mà hỏi lại: "Có chuyện gì à? Hai đứa đều qua nhà anh vậy còn Jisung thì sao? Mấy đứa định bỏ đói em trai của mình đấy à?"

"Ầy... Anh đừng lo, Jisung cũng 23 tuổi rồi chứ bé bỏng gì nữa." Jaemin nói: "Jeno có không về nhà thì thằng nhóc ấy cũng sẽ tự biết đường tìm sang nhà Haechan cọ cơm thôi."

Nghe vậy Jaehyun liền bật cười: "Riết rồi không biết Jeno là anh của Jisung hay Haechan mới là anh của thằng bé nữa. Một tháng có ba mươi ngày thì hết hơn hai mươi ngày là Jisung tới nhà Haechan rồi, hai đứa cũng nên có trách nhiệm với em trai của mình một chút chứ."

"Anh yên tâm đi, cho dù Jeno có ở nhà thì thằng nhóc Jisung kia cũng vẫn chạy tới nhà Haechan thôi, ai bảo bên đấy có một cục nam châm mới từ Trung Quốc sang chứ." Jaemin cười nói. "Thằng bé còn đang muốn cắm cọc ở bên đấy không chịu về ấy chứ. Hơn nữa lại còn được Renjun cưng chiều thì sợ gì chết đói đâu."

"Được rồi, anh biết rồi!!" Jaehyun nói: "Tối nay hai đứa muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn canh sườn bò và thịt ba chỉ nướng."

"Okay..."

"À... đúng rồi!" Jaemin như nhớ ra điều gì liền nói: "Jeno bảo vụ án của Kim Min Joo hình như có tiến triển, tối nay qua cậu ấy cũng muốn trao đổi thêm với anh một chút."

"Em thử hỏi Jeno xem, rằng có nhất thiết phải mang công việc về nhà không vậy?" Jaehyun thở dài, bất lực nói.

"Ha... ha... ha..." ở đầu dây bên kia Jaemin gượng cười mấy tiếng rồi nói: "Anh cũng biết tính cậu ấy mà, chấp làm gì tên cuồng công việc ấy."

"Thôi! Tối gặp lại anh sau nhé, em còn chút việc cần làm nốt." Jaemin nói.

"Ừ, nhớ đến sớm đấy."

"Em biết rồi! Em cúp máy đây."

"Ừm..."

~oOo~

Mở cửa ra, trông thấy Jeno xách theo một túi táo, Jaehyun liền nghiêng người để cậu vào trong nhà rồi hỏi: "Jaemin đâu? Anh tưởng hai đứa đi cùng nhau chứ?"

"Em cũng định ghé qua đón Jaemin nhưng cậu ấy nhắn lại bảo ở công ty có việc đột xuất chưa đi được, kêu em sang đây trước."

Thay đôi dép đi trong nhà, Jeno vừa tiến lại gần phòng bếp đặt túi quả lên bàn vừa nói: "Anh có cần em giúp gì nữa không ạ?"

"Không, cũng gần xong hết rồi, em sắp bát đũa ra trước đi." Jaehyun nói.

"Vâng!"

"Jaemin nói vụ án của Kim Min Joo có tiến triển mới, bên em điều tra được gì rồi à?" Jaehyun vừa múc thức ăn ra đĩa vừa hỏi.

"Một chút..." Jeno suy nghĩ rồi nói: "Mặc dù cũng không hẳn là bước đột phá gì mới nhưng em nghĩ suy đoán của mình có lẽ đúng."

"Sao vậy?" Jaehyun hỏi: "Có liên quan tới vị thẩm phán Kim kia à?"

"Không! Lúc đầu em cũng cho là có liên quan nhưng cuối cùng lại không phải." Jeno nói.

"Việc này đúng là phải cảm ơn Renjun một tiếng, nếu không nhờ cậu ấy có lẽ em cũng chẳng tìm ra được manh mối này."

"Renjun?" Jaehyun hỏi: "Em nói là Renjun đã giúp em ư?"

"Vâng!" Jeno đáp.

"Mấy hôm trước Renjun có gọi điện cho em, nói là đã nghe được tin tức trên báo đài, cậu ấy bảo rằng có quen biết với nạn nhân. Em còn đang thắc mắc, không hiểu Renjun quen với Kim Min Joo kiểu gì thì cậu ấy có nói rằng ba năm trước tại một buổi triển lãm tranh ở Pari hai người họ đã từng gặp qua." Jeno kể lại.

"Vào thời điểm đó, Kim Min Joo có tranh chấp với một vị khách hàng về việc mua lại bức tranh của Renjun nên cậu ấy nhớ rất rõ. Renjun cũng nói hai người họ cãi nhau rất gay gắt, thậm chí ở bữa tiệc sau đó Kim Min Joo còn động tay động chân vào đồ uống của người phụ nữ kia. Nếu lúc đó không có bạn của Renjun tới ứng cứu kịp thời thì có lẽ người kia đã bị Kim Min Joo làm hại rồi."

"Ý của em là, người giết Kim Min Joo có khả năng là người phụ nữ suýt chút nữa đã bị hại năm xưa?" Jaehyun hỏi: "Nhưng em không thấy phi lý à? Khi mà phải đợi đến tận ba năm sau thì người đó mới tìm đến nạn nhân để trả thù?"

"Ban đầu đúng là em cũng có nghi ngờ điểm này, nhưng Renjun có nói với em rằng trước khi Kim Min Joo bị sát hại, người phụ nữ kia đã từng tới Hàn Quốc, hơn nữa còn yêu cầu Renjun vẽ một bức tranh và hẹn gặp cậu ấy để lấy." Jeno nói.

"Như vậy có nghĩa là bức tranh không ăn nhập gì với căn nhà của nạn nhân là bức tranh do Renjun vẽ?" Jaehyun hỏi.

Jeno gật đầu xác nhận.

"Nhưng không phải bức tranh đó rất khác à?" Jaehyun nói: "Anh từng xem tranh ở phòng tranh của em ấy rồi, các nét vẽ đều rất khác với bức tranh mà phía cảnh sát lấy về, rõ ràng không phải của cùng một người vẽ."

"Em đã thảo luận vấn đề này với anh Taeil, anh ấy nói rằng một người cũng có khả năng vẽ được nhiều kiểu vẽ khác nhau. Nếu không phải chuyên gia hay không tìm hiểu kỹ thì căn bản sẽ không phát hiện ra. Nếu người vẽ muốn vẽ khác mọi khi thì hoàn toàn có thể vẽ được, giống như việc mạo danh nét chữ của người khác vậy." Jeno nói.

"Để chắc chắn, em cũng đã hỏi lại Renjun rồi. Cậu ấy thừa nhận rằng bức tranh đó là do cậu ấy vẽ. Renjun nói, lúc chúng ta tới phòng tranh tìm cậu ấy, cậu ấy đã nhận ra được bức tranh đó là của bản thân rồi nhưng lại không hiểu vì sao bức tranh mình vẽ lại có liên quan tới vụ án nên đã không nói ra. Cho tới khi biết được danh tính nạn nhân, Renjun mới nhớ đến ân oán năm xưa, lúc đấy cậu ấy cũng mới nhận ra mục đích của vị khách hàng kia. Renjun nói rằng vị khách đó đã yêu cầu cậu ấy thay đổi bút vẽ khi vẽ bức tranh này, Renjun cũng đã phác thảo rất nhiều mới có thể vẽ được một bức tranh theo ý của người đó. Em cũng đã xác nhận rồi, những bản thảo không được chấp nhận kia đúng là do Renjun vẽ ra. Vì vậy mà em tin, Renjun sẽ không nói dối chuyện này đâu."

"Thế Renjun có nói cho em biết người phụ nữ kia là ai không?" Jaehyun hỏi.

"Cậu ấy không nói." Jeno lắc đầu. "Mặc dù biết người phụ nữ đó có khả năng là hung thủ giết người nhưng nguyên tắc của Renjun là không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng nên cậu ấy không nói cho em biết. Chỉ nói rằng nếu em muốn điều tra thì có thể bắt đầu từ vụ việc xảy ra ở buổi triển lãm tranh ba năm trước. Cậu ấy có thể cung cấp địa chỉ nơi tổ chức triển lãm cũng như nơi diễn ra buổi tiệc và thông tin liên lạc với ban tổ chức sự kiện năm đó. Còn về danh tính người phụ nữ kia cậu ấy không thể đưa cho em được."

"Vậy... em định sang tận Pari để điều tra ư?" Jaehyun thắc mắc.

"Haiz..." Jeno thở dài nói: "Thời gian này em không đi được nên hôm nay mới tới đây nói chuyện này với anh, xem anh có cách giải quyết nào giúp em được không."

"Anh cũng chỉ là nhân viên công chức như em mà thôi, công việc ở văn phòng vẫn còn chất một đống kia kìa, sao có thể xuất ngoại giúp em điều tra được chứ." Jaehyun đặt thêm hai đĩa thức ăn nữa xuống bàn rồi nói.

"Không thì em nhờ Jisung đi thay đi, dù gì thì thằng bé cũng làm việc tự do, chỉ cần tới hỏi thăm vụ việc năm đó là được, cũng sẽ không thể gặp chuyện nguy hiểm gì được."

"Jisung hậu đậu lắm, để thằng nhóc đi một mình em sợ nó lại làm hỏng hết việc." Jeno nói.

"Lo gì chứ, Jisung cũng đã 23 tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa." Jaehyun cười nói.

"A!!! Chuyện này phải làm thế nào mới được đây, đau đầu chết đi mất." Jeno than thở.

"Cậu nói chuyện này với Nam Taehyun ấy, để đội của anh ta tự đi mà điều tra. Cậu ở đội một, cấp trên cũng không có lệnh đội cậu tham gia nên đừng rước việc vào thân nữa." Vừa bước vào tới nhà đã nghe thấy tiếng than của Jeno, Jaemin liền ném chiếc cặp lên ghế sô pha ngoài phòng khách, bước vào bàn ăn nói.

"Cậu tới rồi à?" Jeno hỏi: "Sao muộn vậy mới về? Chẳng phải lúc gọi điện cậu nói sắp xong việc rồi mà?"

"Tớ bàn giao nốt công việc cho Nam Hwi rồi mới tới, đi được nửa đường thì gặp tai nạn, sợ mọi người đợi nên đi vòng cho đỡ tốn thời gian." Jaemin trả lời.

"Tai nạn? Thế cậu có làm sao không?" Nghe vậy Jeno giật mình, vòng lại gần Jaemin kiểm tra cậu từ đầu tới chân xem xét.

"Tớ không có việc gì." Jaemin nói. "Tai nạn còn cách cả một đoạn, chỉ là thấy có vẻ như không giải tỏa nhanh được nên vòng ngược lại, đi đường khác thôi."

"Không có vấn đề gì thì tốt." Jaehyun nói: "Em cũng đói rồi đúng không? Mau vào rửa tay rồi ra ăn cơm, có chuyện gì vừa ăn vừa bàn sau."

Jaemin gật đầu: "Đúng lúc, em cũng có chuyện cần nói trước với hai người."

***

"Có chuyện gì mà cậu cứ thần thần bí bí suốt từ lúc gọi điện vậy?" Jeno hỏi.

"Vụ của Kim Min Joo lần này tớ không theo nữa, mọi hồ sơ liên quan cũng đều chuyển sang cho Nam Hwi rồi." Cuốn một miếng thịt lớn, Jaemin vừa ăn vừa quay sang nói với Jeno: "Vụ này cậu cũng đừng tham gia làm gì, cứ để cho đội hai điều tra đi, dù gì vụ án này cũng chẳng có liên quan gì tới vụ việc của chủ tịch Jang hai năm trước đâu."

"Làm sao mà cậu biết? Rằng hai vụ án này không liên quan tới nhau?" Jeno hỏi.

"Tớ có một hồ sơ, trong đó có báo cáo về vụ án của chủ tịch Jang." Jaemin thong thả trả lời.

"Sao cơ??" Jeno ngạc nhiên: "Sao cậu lại có? Vụ án này được xếp vào bí mật, rất ít hồ sơ được công khai mà?"

"Ừm... Jeno nói đúng đấy!!" Jaehyun cũng cảm thấy tò mò hỏi: "Phía công tố bọn anh năm đó cũng phải niêm phong toàn bộ các hồ sơ liên quan lại cho tới khi phía cảnh sát điều tra rõ mà, chuyện này sao em lại biết được?"

"Có người gửi nó cho em, trong đó có một vài thứ cũng liên quan tới vụ án của chủ tịch Jang nên em mới biết." Jaemin trả lời.

"Ai gửi cho cậu?" Jeno lo lắng hỏi: "Có nguy hiểm gì không? Cậu có đem theo túi hồ sơ đó không?"

"Tớ đốt nó rồi!!" Jaemin thoải mái trả lời.

"Sao cơ? Jaemin à!!! Sao cậu lại..." Jeno không tin nổi thốt lên.

"Vì nó cũng không còn giá trị gì nữa mà." Jaemin thản nhiên nói: "Những thứ cần biết tớ đã biết, nội dung cần hiểu rõ tớ cũng nắm được đến tám, chín phần. Vì vậy đống giấy đó cũng trở thành giấy vụn không còn giá trị nên tớ mới đốt hết để tránh rơi vào tay kẻ xấu thôi."

"Không còn giá trị? Ý cậu không còn giá trị gì nữa là sao?" Jeno hỏi.

Nhìn dáng vẻ nhất quyết truy vấn tới cùng của Jeno, Jaemin đành nói: "Đống giấy tờ đó cũng chẳng liên quan gì nhiều tới vụ án của chủ tịch Jang đâu, nó vốn là những thông tin về một vụ án khác mà tớ đang tìm hiểu. Vụ của chủ tịch Jang cùng lắm cũng chỉ được nhắc đến vài ba dòng trong số đó thôi nên tớ mới biết được nó chẳng liên quan gì tới vụ án của Kim Min Joo này."

"Ý là sao?" Jeno không hiểu hỏi.

Jaemin thở dài nói: "Trong đống tài liệu đó chỉ nói rằng, chủ tịch Jang bị sát hại bởi người của một tổ chức sát thủ có tên Iris. Phía bên sát thủ đó cũng là được người ta trả tiền thuê đi giết người thôi. Bông hồng đen để lại hiện trường là dấu hiệu nhận biết của tổ chức sát thủ đó. Khi đọc tới đó, tớ cũng đã thử tìm kiếm rồi, nếu là tổ chức sát thủ thì hẳn phạm vi hoạt động sẽ không chỉ ở Hàn Quốc. Tớ đã tìm kiếm các vụ án ở nước ngoài có liên quan tới hoa hồng đen thì thấy rõ được rằng mỗi một vụ án hiện trường bên cạnh nạn nhân đều để lại một bông hồng đen nhưng nguyên nhân tử vong, cách thức sát hại các nạn nhân đều khác nhau, rõ ràng không thể nào chứng minh là cùng một người được. Vì vậy, vụ án của chủ tịch Jang cũng như Kim Min Joo chỉ có thể kết luận rằng bọn họ là được thuê bởi cùng một tổ chức để sát hại nhưng lại không thể kết luận đó là giết người hàng hoạt được. Hoặc cũng có thể vụ án của Kim Min Joo là do người ta bắt chước theo tổ chức sát thủ kia mà để lại bông hồng bên cạnh nạn nhân."

"Những vụ giết người của tổ chức kia mà tớ tìm được thì thấy rõ ràng các nạn nhân đều bị tra tấn trước khi chết, chủ tịch Jang cũng vậy. Nhưng vụ của Kim Min Joo lại khác, Kim Min Joo đơn giản chỉ là bị một đường cắt đứt động mạch chủ, chảy máu nhiều mà chết. Cậu cũng không thể nào gộp cả hai vụ án đó với nhau mà điều tra được, cứ như thế sẽ chẳng điều tra được gì đâu." Jaemin nói: "Đừng điều tra vụ của Kim Min Joo nữa, nếu cậu có được manh mối rồi thì giao nó cho Nam Taehyun, để đội của anh ta tự điều tra đi, vụ này vốn đội cậu không cần tham gia mà."

"Tớ sẽ nói lại chuyện này với anh Taehyun, nhưng việc của chủ tịch Jang thật sự không còn manh mối nào nữa ư?" Jeno hỏi.

"Tớ thật sự không có!" Jaemin nói: "Đám người của tổ chức sát thủ kia làm việc rất gọn ghẽ, các vụ án ở nước ngoài đều không để lại bất cứ một dấu vết nào, có những vụ án do chính FBI điều tra nhưng cuối cùng cũng đành phải từ bỏ vì không thể tìm ra được nghi phạm. Nhưng trong vụ án hai năm trước của chủ tịch Jang, chúng ta bắt được nghi phạm, hơn nữa chính miệng nghi phạm thừa nhận bản thân anh ta tự tay giết chủ tịch Jang, cậu nghĩ vấn đề này do đâu?"

"Hiển nhiên thấy được rằng phía bên tổ chức sát thủ kia đã cố tình đưa ra một hung thủ để vụ án được kết án thì bọn họ cũng sẽ không để lại thêm manh mối nào cho các cậu điều tra đâu. Ngay từ việc tên hung thủ kia kể rõ ràng từng việc hắn ta làm, chuẩn bị từng thứ ra sao, tra tấn của tịch Jang như thế nào,... tất cả đều được kể lại rất rõ ràng, rành mạch và không có dấu hiệu nào cho thấy hắn ta bị thôi miên hay thao túng tâm lý cả. Rõ ràng, việc có thể kết luận rằng hắn chính là hung thủ giết chết chủ tịch Jang là kết quả cuối cùng mà chúng ta có thể làm rồi."

"Được rồi! Tớ sẽ không nhắc tới chuyện này nữa." Jeno thỏa hiệp nói: "Nhưng có một chuyện tớ không hiểu... là ai đã đưa những tài liệu đó cho cậu? Và vì sao người đó lại đột nhiên tới tìm và để cậu biết chuyện này? Còn nữa, cậu biết chuyện này được bao lâu rồi?"

"Tớ không nói được..." Jaemin trả lời: "Mặc dù người đó chỉ cấm tớ không được nói quá nhiều về nội dung của túi tài liệu chứ không nói rằng tớ có thể tiết lộ thân phận của người ta hay không nhưng tớ vẫn cảm thấy thời điểm này chưa thích hợp để nói ra. Hơn nữa, việc biết được một phần quá khứ của người đó lại càng khiến tớ không không biết nên mở lời thế nào mới phải. Giống như việc đã không biết bơi lại không chịu yên ổn sống trên bờ mà chạy ra gần biển, va chạm rồi bị xô xuống nước vậy, không thể lên bờ, muốn sống chỉ còn cách trèo lên thuyền của người ta mà thôi."

"Ý em là... người kia cố tình đưa túi tài liệu đó cho em?" Jaehyun nghe vậy liền hỏi.

Jaemin quay sang nhìn anh, gật đầu nói: "Có lẽ việc em đang điều tra để người đó biết được nên người ta mới có nhã hững giải đáp thắc mắc cho em biết. Và vì vậy mà em chấp nhận lên chung một thuyền với người đó thôi."

"Vậy... cậu có gặp nguy hiểm gì không?" Jeno lo lắng hỏi.

"Đừng lo, người đó sẽ không hại tớ đâu." Jaemin nói.

"Thật ư?" Jeno không mấy tin tưởng hỏi lại.

"Thật đấy!!" Jaemin khẳng định chắc nịch: "Cậu thấy tớ có giống loại người sẽ đem tính mạng bản thân ra để nói dối cậu không?"

"Nếu vậy thì nội dung của đống tài liệu cậu nhận được là gì?" Jeno hỏi: "Thật sự không thể nói hay sao? Không phải cậu cũng bảo là không thể nói chi tiết được thôi à? Vậy thì nói qua loa cũng được mà, đúng không?"

Nhìn Jeno lo lắng, kiên quyết thái độ hỏi cho bằng được này mà Jaemin mềm lòng, cậu thở dài một tiếng, hết nhìn Jeno rồi lại quay sang Jaehyun nói:

"Vụ việc chính được nhắc đến trong tập tài liệu đó... là vụ án xảy ra vào mười năm trước. Là vụ hỏa hoạn ở trại trẻ mồ côi Cheonsa... cũng là nhà của anh đó, anh Jaehyun!"

"Em nói... là vụ án... của nơi đã nhận nuôi anh ư?" Jaehyun không tin được mà hỏi.

"Ừm..." Jaemin gật đầu nói.

"Em nói chi tiết hơn được không?" Jaehyun khẩn trương nói.

"Lúc trước điều tra ra được việc trại trẻ mồ côi đó là do có người phóng hỏa em cũng đã nói cho hai người nghe rồi." Jaemin nói: "Việc em tìm được nhân chứng cũng đã từng kể với hai người, việc nhân chứng đó đang sống ở nhà của ông nội Jeno mọi người đều biết. Nhưng lúc đó em cũng chỉ có thể điều tra ra được đến đó mà thôi, không điều tra thêm được bất cứ điều gì."

"Ý cậu là gia đình của Kang Dong Chul đó à?" Jeno hỏi.

"Ừ! Trong tập tài liệu liệt kê rất rõ từng tội ác của những tên sát nhân phóng hỏa năm đó. Nhưng cũng chỉ là kể ra mà thôi, không có chứng cứ cụ thể, vì vậy mà tớ mới nói đọc xong tập tài liệu đó thì nó cũng chỉ trở thành đống giấy vụn không có tác dụng gì nữa. Biết được bộ mặt thật của chúng, chúng ta cũng chỉ có thể đề phòng và âm thầm điều tra mà thôi chứ không thể đụng tới chúng được."

"Vậy chắc hẳn là em biết rồi đúng không? Những cái tên trong đó?" Jaehyun hỏi.

"Vâng! Em biết!" Jaemin trả lời.

"Là ai vậy?" Jeno hỏi: "Và tại sao bọn chúng lại làm như vậy?"

Jaemin quay sang nhìn Jeno, chậm rãi nói: "Tớ nghĩ vẫn chưa tới thời điểm thích hợp để nói ra tên của bọn chúng. Còn về lý do tại sao chúng lại làm như thế tớ nghĩ tớ cũng không đủ quyền để nói ra. Nhưng có một cái tên, có lẽ tớ có thể nói được."

"Là ai vậy?" Jeno hỏi.

"Cậu còn nhớ, hai năm trước sau khi đưa gia đình Kang Dong Chul về, tớ có tới phòng pháp chứng để làm giám định vân tay không?" Jaemin hỏi.

"Ừ! Tớ vẫn nhớ." Jeno nói: "Lúc đó đã không tìm được hồ sơ tội phạm nào có dấu vân tay trùng khớp cả."

"Không phải là không tìm được, mà là chúng ta tìm không đúng đối tượng." Jaemin nói.

"Ý cậu là sao?"

"Dấu vân tay trên chiếc zippo đó..." Jaemin nhếch mép, khinh bỉ cười một tiếng rồi nói: "... dấu vân tay đó là của Nam Hwi."

"Cậu nói sao?" Jeno ngạc nhiên.

"Là luật sư Nam ở văn phòng luật Suwon của em sao?" Jaehyun hỏi.

"Đúng! Dấu vân tay là của tên khốn đó." Jaemin nghiến răng nói.

"Nhưng anh Nam Hwi không phải rất đàng hoàng, tử tế à? Mẹ cậu cũng khen anh ấy có chí tiến thủ nữa mà." Jeno không thể tin được mà nói.

"Anh cái khỉ gì chứ! Tên khốn đó làm gì xứng để được gọi là anh. Tớ còn đang cảm thấy ghê tởm khi suốt thời gian qua lại làm việc cùng với một tên sát nhân kia kìa." Jaemin tức giận nói.

"Người đó nói đúng! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Biết chuyện mà Nam Hwi đã từng làm, bây giờ mỗi lần gặp mặt ở công ty là tớ lại cảm thấy buồn nôn. Chiều nay ở lại bàn giao công việc cho tên khốn đó mà tớ suýt chút nữa đã không nhịn được lao vào cho nó một trận là may lắm rồi đấy."

"Nam Hwi... thật sự là hung thủ ư?" Jaehyun hỏi.

"Chiếc bật lửa đó là của Nam Hwi, điều này là sự thật. Năm đó có người đã nhìn thấy mặt của đám hung thủ đó rồi." Jaemin gật đầu nói.

"Cậu nói là có nhân chứng ư?" Jeno hỏi.

Jaemin nhìn cậu nói: "Tớ biết ý của cậu, nhưng người đó sẽ không làm nhân chứng đâu."

"Tại sao?" Jeno không hiểu được mà hỏi.

"Người đó... hận bọn chúng!" Jaemin hạ giọng nói. "Người đó nói muốn tự tay tiễn chúng xuống địa ngục.

"Cái gì?" Jeno ngạc nhiên: "Jaemin à! Giết người là phạm pháp đấy! Cho dù những kẻ đia có độc ác, tàn bạo thế nào thì việc giết người cũng không tốt đâu. Nếu người kia đã nói cho cậu mọi chuyện, vậy chắc hẳn cậu có thể khuyên người đó được đúng không?"

"Không nhất thiết phải làm như vậy đâu mà!!" Jeno khuyên ngăn: "Cậu có thể nói với người đó rằng chúng ta sẽ điều tra, sẽ tống những kẻ ác nhân đó vào tù, sẽ dùng pháp luật để trừng trị chúng. Đừng vì vậy mà giết người có được không?"

"Người đó sẽ không chịu đâu." Khuôn mặt Jaemin có vẻ tiếc thương, cậu lắc đầu nói: "Nỗi hận thù của người đó... tớ không khuyên giải được, cũng không đủ tư cách để bảo người đó buông xuôi thù hận được. Hơn nữa, tội ác của những tên khốn kia... bọn chúng chính là chết cũng không hết tội."

"..."

Nhìn Jeno và anh Jaehyun cau mày suy tư, Jaemin thở hắt ra một hơi rồi nói: "Jeno!! Anh Jaehyun... em biết hai người lo lắng điều gì. Nhưng chuyện này, người kia có tính toán riêng rồi, hơn nữa em cũng đã hứa với người ta, cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ đứng về phía người đó, bảo vệ cậu ấy. Vì vậy mà em hy vọng... hy vọng hai người... có thể giúp em, giúp cả người ấy nữa."

"Vậy thì... người đó... là ai?" Jeno trầm giọng hỏi.

Nghe Jeno hỏi vậy, Jaemin quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn tới Jaehyun, chậm rãi nói: "Có lẽ... chúng ta phải đợi..."

"Đợi?" Jeno khó hiểu. "Đợi cái gì?"

"Ừm... đợi... đợi đến khi người đó chấp nhận đối diện với anh Jaehyun. Đợi tới lúc đó, tớ sẽ nói cho cậu biết toàn bộ chuyện này." Jaemin từ tốn nói.

Jeno và Jaehyun giương mắt nhìn nhau. Jaehyun trong lòng có muôn vàn điều khó nói thành lời. Anh nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, bắt đầu suy tư.

Jaemin không chịu tiết lộ thêm lời nào, Jeno cũng đành gạt bỏ đi những suy nghĩ rối ren trong lòng. Cậu cho rằng, nếu Jaemin đã quyết định chuyện này thì trong lòng Jaemin cũng sẽ có tính toán kỹ lưỡng. Nếu Jaemin đã nói đợi thì cậu liền đợi vậy...

***

"Nhưng mà, làm sao mà cậu lại có được manh mối vụ án của Kim Min Joo vậy?" Jaemin hỏi.

"Là Renjun đã nói cho tớ biết..." Jeno trả lời.

"À!!! Là Renjun à... bất ngờ thật đấy!!" Jaemin cười.

"Nhưng nhìn cậu có vẻ không mấy bất ngờ nhỉ."

"Chuyện này tớ biết mà, nhưng thiết nghĩ cũng chẳng liên quan gì đến Renjun nên tớ bỏ qua không nói. Trước kia Kim Min Joo với Renjun từng có tiếp xúc qua loa, Haechan cũng từng nhắc tới chuyện này, cậu không nhớ à?" Jaemin vừa múc thêm canh vào bát vừa hỏi.

"What?" Jeno ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Jaemin. "Cậu biết?"

"Xem ra cậu thật sự không nhớ rồi!" Jaemin cười.

"Chẳng phải ba năm trước Renjun có một buổi triển lãm đấu giá tranh ở Pari còn gì. Haechan còn tự hào mà nói lúc đó có một tác phẩm của Renjun còn chưa chính thức đưa vào buổi đấu giá, mới chỉ để trưng bày bên ngoài mà đã có người tới ngỏ ý muốn mua lại. Renjun còn đang nói chuyện với người ta thì Kim Min Joo từ đâu xông tới cũng đòi mua cho bằng được bức tranh đó. Khi hai người phụ nữ không ai chịu nhường ai mà tranh cãi lớn tiếng, Renjun đã quyết định không bán bức tranh đó nữa. Kim Min Joo tức giận vì không mua được bức tranh đó nên đã mắng chửi Renjun, thậm chí còn tát cậu ấy một cái rõ đau. Lúc kể lại Haechan đã chẳng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi mà kể còn gì."

"Chuyện này... tớ không nhớ thật..." Jeno gãi tai nói.

"Nói chung là cậu cứ nói manh mối này cho anh Taehyun rồi rút khỏi vụ án này luôn đi. Tớ nghĩ cũng chẳng cần sang tận tới Pari điều tra làm gì cho vất vả. Nếu Renjun không muốn tiết lộ thông tin của khách hàng thì cũng chẳng cần làm khó cậu ấy. Kêu anh Taehyun trực tiếp tới tìm Haechan là được, năm đó Haechan cũng ở cùng với Renjun nên hẳn cậu ấy sẽ biết được người có tranh chấp với Kim Min Joo là ai." Jaemin nói.

"Tớ biết rồi!!" Jeno gật đầu nói.

"Mà tiện nhắc tới Renjun, em cũng có vài điều muốn hỏi." Jaemin quay sang nhìn Jaehyun nói: "Đến giờ anh vẫn chưa liên lạc với Renjun ạ?"

"Sao tự dưng em lại hỏi vậy?" Jaehyun nói.

"Còn không phải là vì anh à!!" Jaemin nói: "Rõ ràng là anh hỏi xin số điện thoại của Renjun từ em, vậy mà suốt một tuần nay anh không liên lạc gì với cậu ấy. Thế anh hỏi số điện thoại của Renjun để làm gì? Làm cảnh ạ?"

"Sao em lại biết anh không liên lạc gì với Renjun?" Jaehyun hỏi.

"Còn phải nói! Nếu anh có gọi cho cậu ấy thì chắc chắn một trăm phần trăm Renjun đã mắng em một trận rồi. Người có thể đưa số của cậu ấy cho anh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có em mà thôi, Renjun cũng chẳng phải kẻ ngốc mà không đoán ra được. Nhưng suốt một tuần nay mà Renjun không nhắc đến vấn đề này thì chứng tỏ một điều đó là anh chưa hề liên lạc với cậu ấy. Rốt cuộc anh tính làm trò gì vậy? Nếu anh còn không nhanh chân thì Renjun sẽ bị người khác cướp mất đấy!!!" Jaemin nhắc nhở.

"Cậu nói vậy là sao?" Jeno không hiểu hỏi.

"Đây là vấn đề nhạy cảm, là bí mật của tớ với Renjun, cậu không cần biết đâu." Jaemin cười cười vỗ vai anh người yêu nói.

"Dạo này hai người các cậu có nhiều bí mật lắm đấy nhé!" Jeno hơi nhăn mày, không mấy vui vẻ nói.

"Samoyed!!! Đừng có ghen như vậy chứ, Renjun thích người khác rồi nên cậu đừng có suy nghĩ linh tinh." Jaemin nói với Jeno rồi lại quay sang Jaehyun nhắc nhở: "Anh có biết không... Goo Seung Hyuck cũng thích Renjun đấy. Nếu anh còn không làm cho rõ tình hình thì anh sẽ mất người yêu ngay trước mắt đấy có biết không hả?"

"Jaemin à!!" Jeno lên tiếng: "Cậu... vẫn có ý định ghép đôi cho anh Jaehyun với Renjun à?"

"Tất nhiên rồi!!" Jaemin trả lời: "Cậu không thấy hai người họ rất đẹp đôi à?"

"Nhưng không phải cậu vừa mới nói Renjun thích người khác rồi mà, sao lại còn giới thiệu cho anh Jaehyun nữa? Không lẽ... người Renjun thích... là anh Jaehyun à?" Jeno hỏi.

"Tớ có nói Renjun thích người khác à?" Jaemin trở mặt nói. "Tớ có nói Renjun thích ai đâu."

"C-có... cậu có nói vậy mà..." Lần này Jeno quyết không tha mà hỏi tới cùng: "Cậu nói vì Renjun thích người khác rồi nên tớ không được ghen tuông với cậu ấy. Cậu vừa mới xong mà! Đúng không anh Jaehyun? Anh cũng nghe thấy rõ ràng mà, đúng không?"

Jeno quay ra tìm đồng minh với mình hỏi.

Thấy vậy Jaehyun cũng gật đầu phụ họa.

"Em có nói với Jeno như vậy mà. Những hành động và lời nói của em rõ ràng đều nói rằng Renjun thích anh còn gì."

"Em biết điều gì đấy có đúng không?" Jaehyun hỏi: "Trước kia mỗi lần gặp mặt, Renjun đều tỏ vẻ rất chán ghét anh, không mắng chửi thì cũng tìm cớ nói móc anh một, hai câu. Bây giờ lại nói em ấy thích anh, điều này rất khó tin được mà, đúng không? Anh tò mò lý do thật đấy."

"Nếu tò mò thì anh tự tới hỏi cậu ấy đi. Hỏi tại sao Renjun lại đối xử với anh như thế." Jaemin cười nói. "Anh Jaehyun!! Anh là người thông minh mà, chắc hẳn với những sự việc vừa qua thì anh cũng phải có đến bảy, tám phần nghi ngờ rồi, nếu vậy thì anh phải mau chóng tự kiểm chứng đi chứ."

"Người ta muốn trốn anh cũng cứ để cho người ta chạy, để tới lúc người chạy đi xa rồi anh mới tìm lại là không có được đâu. Hai người định chơi trò gì vậy? Trốn tìm chắc? Anh muốn tiến thêm một bước thì nhất định phải vạch trần sự thật với cậu ấy chứ."

"Còn nữa, trên người Renjun có nhiều bí mật lắm." Ánh mắt Jaemin hiện lên sự lo lắng nói với Jaehyun. "Đến em cũng không thể điều tra được, may ra chỉ có Lee Haechan là biết hết mọi chuyện nhưng cậu ấy lựa chọn đứng về phía Renjun rồi nên em cũng chẳng moi thêm được thông tin gì. Nếu anh còn không chịu nói chuyện đàng hoàng với Renjun thì đến một ngày nào đó cậu ấy có gặp nguy hiểm, rồi anh lại đánh mất cậu ấy thêm một lần nữa thì lúc ấy có hối cũng không kịp đâu."

Ngồi nghe Jaemin thuyết trình một hồi, cuối cùng Jaehyun cũng lên tiếng: "Em nghĩ sau tối hôm ấy anh không đi tìm Renjun à? Hôm sau anh tới phòng tranh tìm nhưng Renjun không có ở đó, mấy ngày sau đó cũng vậy. Rõ ràng là em ấy đang trốn anh mà."

"Vậy còn điện thoại?" Jaemin kiềm nén hỏi: "Em đưa số của cậu ấy cho anh để làm cảnh à?"

"Em ấy chặn số của anh rồi!!!" Jaehyun bất lực nói.

"Hả???" Jaemin ngạc nhiên đến trợn tròn mắt lên nhìn anh hỏi: "Không đến mức vậy chứ?"

"Em biết không? Vừa nghe thấy giọng của anh là Renjun đã tắt máy ngay lập tức, gọi lại đều không được. Anh còn cố tình dùng một số khác để gọi mà em ấy tắt máy luôn không thèm nghe nữa kìa." Jaehyun nói.

"..."

"Đến Sung Chan anh còn không thể trực tiếp nhờ em ấy được chứ nói gì là tìm cách để gặp mặt."

Jaemin suy nghĩ một hồi thì nghĩ ra điều gì liền đập bàn nói: "Jisung!!! Anh nhờ Jisung rồi thông qua em ấy để gặp Renjun đi."

"Cậu... bán đứng em trai mình đấy à?" Jeno ngạc nhiên hỏi: "Nhưng chắc gì thằng bé đã hiểu ý mà giúp."

"Yên tâm đi Jeno à, chuyện tình cảm Jisung có thể hơi ngu ngơ một chút nhưng chắc chắn nếu anh Jaehyun mở lời khéo léo thì thằng bé sẽ nhiệt tình giúp thôi." Jaemin vuốt má Jeno nói. "Hơn nữa nếu chuyện liên quan tới Renjun thì thằng bé sẽ càng để tâm hơn thôi."

"Ý cậu là sao?" Jeno không hiểu hỏi.

"Cậu không nhận ra à?" Jaemin ngạc nhiên hỏi. "Đến Lee Haechan còn nhận ra được rằng Jisung nhà chúng ta thích đứa em trai "ruột thừa" của Renjun mà."

"Chenle??" Jeno thắc mắc.

"Ừ!! Là Chenle! Đứa em cứ dăm bữa nửa tháng là lại đáp máy bay sang Hàn Quốc để thăm Renjun ấy." Jaemin đáp: "Jisung thích thằng bé ấy nhưng mà lại chậm hiểu, đến giờ vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân. Cậu là anh trai của nó thì nên để ý giúp đỡ một chút chứ."

"Thế cậu không phải anh nó à?" Jeno nói.

Nghe vậy Jaemin cười, vỗ vỗ vai Jeno nói: "Nhưng tớ đâu có sống chung nhà cùng với hai người. Cậu ở gần Jisung hơn thì nên nhắc nhở thằng bé một chút, tớ giao trọng trách cao cả này cho cậu đấy."

"Cậu giỏi thật đấy!" Jeno cảm thán.

"..."

"Dù gì thì Jisung cũng là út vàng út bạc của Renjun, cậu ấy sẽ không hoài nghi tới thằng bé đâu nên anh có thể thoải mái nhờ đến Jisung." Jaemin quay sang nói với Jaehyun.

Jaehyun thở dài một hơi nói: "Cũng đành vậy thôi!!"

~oOo~

5 ngày sau...

"Rốt cuộc em muốn đưa anh đi đâu vậy Jisung? Cứ úp úp mở mở không chịu nói." Ngồi bên ghế phụ nhìn sang cái người đang tập trung lái xe kia, Renjun liền hỏi.

"Tới nơi anh sẽ biết ngay thôi." Jisung trả lời: "Qua chiếc đèn xanh đỏ này một đoạn nữa là tới rồi."

...

"Nhà hàng? Em dẫn anh tới nơi này làm gì chứ?" Renjun khó hiểu mà thắc mắc.

"Tất nhiên là dẫn anh đi ăn rồi!" Jisung cười tươi, tự hào trả lời.

"???"

Nhìn Jisung mà Renjun không tài nào theo kịp suy nghĩ của thằng bé.

"Mau vào thôi anh, để người ta đợi lâu cũng không hay lắm." Nói rồi liền kéo tay Renjun bước vào.

"Người ta? Còn có ai khác nữa à?" Renjun hỏi.

"Vốn dĩ bữa ăn này là do người ta thiếu nợ em. Đúng lúc hôm nay cuối tuần, anh ấy gọi điện bảo muốn trả nợ, dù gì thì nay anh Haechan phải về bên nhà, anh lại ăn cơm một mình cũng buồn nên em đưa anh đi cùng luôn cho vui." Jisung giải thích.- "Hơn nữa, dạo này anh gầy đi rồi, dù sao cũng là ăn uống miễn phí nên anh phải ăn nhiều vào nhé."

"Thế sao em không đưa Chenle đi cùng mà kéo anh theo làm gì?" Renjun hỏi.

"Mấy hôm nay không biết cậu ta làm cái gì mà lúc em gọi tới toàn kêu nào là bận lắm, không có thời gian các thứ." Jisung bĩu môi nói.

"Thế còn Jeno, Jaemin... em rủ hai người họ đi cùng là được mà."

"Ầy!!! Anh đừng xúi dại em thế chứ!!" Jisung nói: "Cuối tuần nào hai anh ấy chẳng hẹn hò, em mà đi theo, anh Jeno lại không lườm em cháy mặt ấy chứ. Hơn nữa kiểu gì tối nay hai người họ cũng sẽ về nhà ông ngoại dùng bữa, em mới không đi cùng đâu."

"Hình như em có vẻ sợ ông nội của Jeno nhỉ?" Renjun hỏi.

"Không phải là em sợ ông ngoại..." Jisung nói: "Mà là phong thái quân nhân của ông lẫn không khí quân đội trong gia đình khiến em cảm thấy không được thoải mái. Từ nhỏ sống trong môi trường này khiến em sợ rồi, nên nếu được em sẽ hạn chế tới nhà ông ít nhất có thể."

"Chẳng lẽ em tính cả đời này sẽ không về nhà ngoại à?" Renjun trêu.

"Thế thì không đến nỗi! Ít nhất cho tới khi anh Jeno và anh Jaemin kết hôn thì em sẽ hạn chế về." Jisung nói.

"Anh không biết đâu, ông ngoại em quý anh Jaemin lắm. Những đứa cháu nội ngoại, dâu rể của ông, ông đều để tự lập nhưng riêng với đứa cháu rể như anh Jaemin thì hoàn toàn khác. Nói gì thì nói chứ hai anh ấy kết hôn kiểu gì cũng sẽ quay về nhà sống cùng gia đình thôi, mà anh Jaemin lại là kiểu người không thích gò bó nên ông ngoại chắc hẳn sẽ bỏ bớt một số quy tắc trong nhà, đến lúc đấy em cũng có thể thoải mái về chơi rồi."

Mải nói chuyện mà hai anh em đã tới phòng ăn lúc nào không hay, đứng trước căn phòng số 14, Jisung kéo tay Renjun nói: "Tới nơi rồi, anh vào trước đợi em nhé, em đi vệ sinh một lát rồi quay lại ngay."

"Này!!!" Renjun kéo cánh tay Jisung lại nói: "Em tính để anh một mình ở chúng với người không quen biết như thế à?"

"Không sao đâu mà!" Jisung cười: "Anh Jaehyun hiền lành lắm, hơn nữa em đi có hai, ba phút là về liền à, anh chịu khó một chút nhé."

"Jaehyun??" Renjun ngạc nhiên mà nói to.

"Vâng!! Anh quen anh Jaehyun ạ?" Jisung bất ngờ. "Nếu hai anh có quen biết thì lại càng tốt, anh ở trong đợi em nhé."

Nói rồi, Jisung liền vươn cánh tay mở cửa, đẩy Renjun vào trong phòng. Trông thấy Jaehyun đã tới liền chào anh một tiếng rồi chạy biến về phía nhà vệ sinh.

Không khí căn phòng lúc này bỗng chốc giảm xuống thêm mấy độ mặc cho thời tiết bên ngoài về chiều tối đã dần dịu mát hơn.

Một người ngồi, một người đứng cứ thế nhìn nhau không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Jaehyun chịu thua trước, anh đứng dậy kéo ghế bên cạnh mình rồi làm động tác mời, nhẹ nhàng nói với Renjun:

"Em đừng đứng mãi như thế, mau lại đây ngồi đi."

"Công tố Jung! Anh đang tính giở trò gì vậy?" Renjun nhìn anh hỏi.

"Anh có thể làm gì được chứ." Jaehyun nhìn cậu nói: "Chỉ là... anh muốn được gặp em thôi."

Nghe vậy Renjun bật cười: "Anh... đang kể chuyện cười đấy à? Giữa chúng ta thì có chuyện gì để mà gặp nhau chứ."

"Có chứ..." Jaehyun mỉm cười. "Anh... có nhiều chuyện muốn nói với em lắm."

"Còn tôi thì chẳng có gi để nói với anh cả." Nói rồi Renjun định quay người rời đi thì Jaehyun vội nói.

"Jisung sắp quay trở lại rồi, em cứ vậy mà đi sao? Thằng bé mà biết được chắc sẽ buồn lắm đấy."

Nghe vậy, Renjun quay lại, trợn tròn mắt lên nhìn anh, nghiến răng mà nói: "Anh dám lấy Jisung để uy hiếp tôi? Chỉ vì muốn gặp tôi mà anh lợi dụng sự ngây thơ của thằng bé ư? Anh không cảm thấy xấu hổ à?"

"Ai nói với em là anh lợi dụng Jisung chứ." Jaehyun bình tĩnh, tiến lại gần cậu nói: "Anh nợ Jisung một bữa cơm là sự thật, hôm nay có thời gian rảnh, muốn thực hiện lời hứa với Jisung cũng là thật. Việc Jisung muốn dẫn thêm người tới anh đã biết và cũng hy vọng rằng đó chính là em. Nhưng anh cũng biết khả năng em chịu tới không cao nên không dám hy vọng gì nhiều. Việc em có thể tới đây đúng là có chút ngoài dự kiến của anh."

Nghe vậy Renjun cũng chỉ nhếch môi cười: "Tôi không phải trẻ lên ba nên anh đừng nghĩ chỉ cần dùng một vài câu nói mà có thể khiến tôi tin tưởng. Tôi cũng không tin rằng anh lại không nhờ Jaemin tác động gì đó với Jisung đâu. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, đúng chứ?"

Nói rồi, Renjun liền quay lưng rời đi. Bàn tay vừa mới đặt lên nắm cửa còn chưa kịp xoay thì từ đằng sau Jaehyun đã tiến tới ôm gọn cậu vào lòng. Tiếng nói của anh vang lên bên tai khiến cậu sững sờ như không tin vào việc đã diễn ra trước mắt mình.

"Jung Jaejun!!! Em đang trốn anh sao? Em không muốn gặp anh tới như vậy ư?"

Hơi thở ấm nóng của anh phả bên tai, cơ thể Renjun khẽ run lên, bàn tay thả ra khỏi nắm cửa, cậu từ từ quay lại, rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Jaehyun, khó khăn cất giọng: "Anh... anh... anh vừa mới nói gì cơ?"

Jaehyun cũng thực bình tĩnh trả lời: "Anh hỏi... em còn định trốn tránh anh tới khi nào nữa!"

"Không! Câu trước đấy..." Renjun nói: "Anh... gọi tôi... là gì cơ?"

"Jung Jaejun!!!" Jaehyun một lần nữa gọi tên cậu: "Jaejun à! Đừng đẩy anh ra xa nữa có được không? Anh đã tìm em rất lâu rồi..."

Renjun ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt, tưởng chừng như nếu anh dang rộng vòng tay thêm một lần nữa là cậu sẽ bất chấp tất cả mà lao vào lồng ngực ấy của anh. Bàn tay buông thõng bấu chặt lấy đùi, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, Renjun cất tiếng nói:

"Anh có đang tỉnh táo không vậy? Sao có thể gọi tên người khác lẫn lộn như thế chứ? Anh nghe cho rõ đây, tên của tôi... Huang Renjun... đừng có nhầm lẫn."

Jaehyun mỉm cười, để lộ đôi má lúm ra rồi nắm lấy tay Renjun, dắt cậu lại chỗ ngồi nói:

"Tên gì cũng không quan trọng, bây giờ em không chịu thừa nhận cũng không sao, anh chỉ cần biết em chính là người anh muốn tìm là được. Jisung cũng sắp quay lại rồi, anh cũng đã gọi một vài món trước rồi. Anh đã hỏi Sung Chan những món ăn mà trước kia em thích nên anh hy vọng bữa cơm này em có thể ăn ngon miệng."

~oOo~

"Vậy là... hai anh... đang quen nhau ạ?" Jisung ngạc nhiên hỏi.

Kéo tay Renjun dưới bàn để cậu không kịp lên tiếng, Jaehyun nhìn Jisung cười nói: "Ừ! Bọn anh mới chỉ tìm hiểu không lâu. Việc này cũng phải cảm ơn Jaemin, em ấy nỗ lực giúp anh theo đuổi Renjun nhiều lắm."

"Oa!!! Vậy mà anh ấy chẳng nói gì cho em nghe cả." Jisung cảm thán: "Lúc biết anh Jaehyun muốn đền bù một bữa cho em anh ấy còn gợi ý, kêu em đưa cả anh Renjun đi cùng nữa. Vậy mà lại chẳng nói gì về quan hệ của hai anh cho em, làm em còn sợ anh Renjun sẽ ngại nữa."

"Em ngây thơ quá rồi đấy Jisung à!!" Renjun thở dài.

Jisung cũng không phản bác lại lời của Renjun mà chỉ nhìn cậu cười nói: "Nếu vậy thì lát nữa anh Jaehyun đưa anh Renjun về phòng tranh giúp em nhé!"

"Em đi đâu mà không thể chở anh về được?" Renjun hỏi.

"Em qua đón Chenle." Jisung vui vẻ nói: "Cậu ấy vừa nhắn tin cho em, nói là giải quyết xong công việc rồi, muốn đi đâu đấy thư giãn. Cậu ấy cũng nhắn tin địa chỉ cho em, kêu em qua đón."

Nghe vậy, Renjun suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy em đưa Chenle tới Jeju đi, thằng bé luôn muốn tới đảo Jeju chơi mà chưa có cơ hội. Nhân lúc này em đưa nó đi luôn cũng được."

"Đi xa vậy cũng được luôn ạ?" Jisung hỏi. "Đi luôn ạ? Còn việc ở phòng tranh thì sao ạ?"

Renjun bất lực nhìn đứa em ngây thơ nói: "Em nóng vội muốn đi luôn vậy à? Trong khi trời tối như này? Đi muộn vậy liệu có còn vé bay không? Lát qua đón Chenle, em chỉ cần đưa thằng bé đi ăn rồi về nghỉ ngơi sớm là được. Muốn đi thì cũng phải sắp xếp đồ đạc chứ, để đến mai hoặc ngày kia đi cũng được mà. Hai đứa cứ đi chơi thoải mái đi, đến lúc nào Chenle chán thì đưa thằng bé về là được, việc ở phòng tranh có anh với Haechan lo rồi."

"Vâng!!" Jisung vui vẻ đáp lời.

"Đi chơi nhớ để ý Chenle giúp anh." Renjun nói.

"Em biết rồi! Lát gặp Chenle em sẽ bàn bạc lại chuyện này với cậu ấy." Jisung vui vẻ nói.

~oOo~

"Em đi trước đây, anh Jaehyun đưa anh Renjun về nhà an toàn giúp em nhé!" Jisung nói.

"Anh biết rồi, em lái xe cẩn thận nhé!" Jaehyun nói.

"Vâng!!" Jisung đáp lời rồi mở cửa bước lên xe.

Thắt xong dây an toàn rồi lại như nhớ ra điều gì, Jisung liền hạ cửa kính xuống rồi gọi Renjun: "Anh Renjun! Anh lấy xong đồ thì nhớ về nhà luôn nhé, cũng muộn rồi mà thời tiết hôm nay báo khả năng tới đêm sẽ có mưa giông đấy. Anh không về nhà sớm, để anh Haechan biết được anh ấy lại mắng em mất."

Renjun bật cười nói: "Yên tâm đi, cậu ấy mà dám mắng em thì anh sẽ không để yên đâu. Chenle cũng nói tối nay ở lại bên nhà của em đúng không?"

"Vâng!!" Jisung gật đầu đáp.

"Anh biết rồi! Đi đường cẩn thận, lái xe từ từ thôi, không cần phải vội. Còn nữa, hai đứa ở cùng nhau thì không được thức khuya để chơi game đâu đấy." Renjun dặn dò.

"Em biết rồi!!!" Jisung vẫy tay nói. "Em về đây, hai anh đi sau nhé!"

"Ừm..." cả hai đồng thanh nói.

Xe của Jisung vừa rời đi, Jaehyun liền chỉ về chiếc xe màu đen phía sau của mình mà nói: "Lên xe đi, anh đưa em về."

Lúc này đây, Renjun không còn giữ khuôn mặt tươi cười như lúc Jisung còn bên cạnh nữa mà lạnh nhạt nhìn Jaehyun hỏi: "Trước mặt Jisung mà anh nói chuyện quái gở gì vậy hả? Từ khi nào mà tôi và anh lại đang yêu đương, tìm hiểu vậy hả?"

Jaehyun bày ra vẻ mặt vô tội nói: "Không phải như vậy ư? Chuyện chúng ta là người yêu là sự thật còn gì. Sung Chan từng nói với anh rằng chúng ta là người yêu mà, chẳng lẽ anh hiểu sai ý của thằng bé ư?"

"Anh vẫn cho rằng tôi là Jaejun gì đó ư?" Renjun tức giận nói: "Không phải cái hôm tình cờ gặp nhau ở nhà hàng, tôi đã nói rõ ràng cho đối tượng coi mắt của anh biết tên của tôi, thậm chí còn chứng minh thân phân với cô ta rồi mà. Anh ở cạnh chẳng lẽ lại không nghe thấy?"

"Huang... Renjun... tên của tôi... hy vọng anh đừng gọi sai tên tôi thêm một lần nào nữa." Renjun nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, chậm rãi nói.

Jaehyun nghe những lời này không phản đối, cũng không đồng tình, chỉ cúi người, nắm lấy tay Renjun, không để cậu kịp phản kháng mà dắt cậu tiến thẳng về phía chiếc xe dừng ở đằng sau của anh rồi nói:

"Anh đưa em về phòng tranh lấy đồ rồi chúng ta nói chuyện. Việc em là ai chúng ta sẽ từ từ nói đến."

Ngồi trên xe, Renjun có chút bối rối không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào liền quyết định nhắm mắt làm ngơ, cố tình coi Jaehyun như không khí. Cũng không biết là anh có xịt nước hoa hay không mà trong xe thoang thoảng hương chanh dịu nhẹ, khiến Renjun thoáng chốc đã thả lỏng tinh thần, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngó nhìn sang cái người vừa mới hùng hổ xù lông nhím lên với mình giờ đây lại ngủ ngoan hiền như một chú mèo con khiến Jaehyun bật cười. Anh tập trung lái xe, nhanh chóng đưa cả hai quay về phòng tranh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro