Chương 31.1: Mối quan hệ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dừng xe tại chỗ đất trống phía bên trái phòng tranh, Jaehyun quay qua định gọi Renjun thì trông thấy cậu vẫn còn đang say giấc nồng. Không nỡ đánh thức cậu dậy, anh nghiêng người, tựa đầu lên thành ghế, mỉm cười mà ngắm nhìn người con trai ấy.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cẩn thận quan sát người trước mặt ở khoảng cách gần đến vậy, cũng là lần đầu tiên không khí ở chung của cả hai hòa hợp đến lạ.

Trước kia, mỗi lần gặp mặt hầu như đều là cảnh giương cung bạt kiếm. Jaehyun tuy không phải là người thích gây chuyện, cũng chưa từng nổi nóng hay tức giận với người ngoài, nhưng cũng chẳng phải người dễ dàng nhún nhường, thỏa hiệp với bất kỳ ai. Trong công việc đôi lúc có rất nhiều trường hợp khiến người ta phát điên nhưng anh vẫn luôn có đủ kiên nhẫn mà chịu đựng được.

Duy chỉ có một vấn đề, đó là từ khi gặp phải Renjun thì mọi nguyên tắc lúc trước của anh cứ như bị phá vỡ vậy.

Lần đầu tiên anh nổi nóng với một người không quen biết, lần đầu tiên đứng giữa đồn cảnh sát mà cãi tay đôi với người ta, lần đầu tiên vì một người mà sinh ra cảm giác xao xuyến, chờ đợi.

Ban đầu, Jaehyun còn sợ rằng bản thân liệu có phải một người không được bình thường hay không, liệu có phải có chút biến thái hay không mà lại có thể để tâm tới một người mà mỗi lần gặp mặt đều bị người ta móc mỉa cũng không thấy tức giận. Nhưng giờ đây, ngay tại giây phút này Jaehyun mới hiểu ra được...

Thì ra những cảm xúc không thể đặt tên kia đều là những thói quen từ lâu, là sự nuông chiều từ sâu thẳm trong trái tim anh. Tất cả những thứ nằm ngoài nguyên tắc của bản thân, những ngoại lệ riêng biệt đó đều là dành cho người mà anh yêu...

Còn chưa kịp ngắm nhìn cho thỏa thích thì Renjun bất chợt cựa mình tỉnh giấc. Tầm mắt va phải ánh mắt ôn nhu, dịu dàng vẫn còn chưa kịp thu lại của anh khiến trái tim Renjun khẽ run lên từng hồi. Cậu đỏ mặt, quay người sang hướng khác, nhìn ra bên ngoài cửa kính hỏi:

"Tới nơi rồi ư?"

"Ừ! Tới nơi rồi, thấy em ngủ ngon như thế anh không nỡ đánh thức." Jaehyun nhẹ nhàng nói.

Mở cửa bước xuống xe, Renjun nhanh chóng bước về phía phòng tranh, mặc cho Jaehyun gọi với theo sau.

Chạy vào phòng vệ sinh, cậu vội xả nước, vốc một tay đầy nước lạnh hắt lên mặt mình cho tỉnh táo. Từng giọt, từng giọt chảy xuống, ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt còn vương chút hồng trên tấm gương, Renjun thầm mắng:

"Tỉnh táo lại đi Huang Renjun!! Mày đã hứa sẽ bảo vệ Jaehyun, để anh ấy tránh xa những thứ dơ bẩn này cơ mà. Nếu mày còn không khống chế được trái tim của mình thì mọi kế hoạch tiếp theo sẽ bị mày phá hỏng mất."

"Lần này mình phải làm thế nào đây? Jaehyun nhất quyết làm cho rõ chuyện trong quá khứ, mình phải làm gì mới ổn được đây."

Renjun vò đầu suy nghĩ nhưng lại chẳng thể nào nghĩ ra được cách vẹn toàn đành rút chiếc điện thoại trong túi ra soạn một tin nhắn dài gửi đi. Sau lại lùi vài bước, thất thần tựa lưng vào bức trường mà chờ đợi... chờ một tin nhắn hồi âm...

~oOo~

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, Renjun đã trông thấy Jaehyun đứng trước bức tranh được đặt tại vị trí đẹp nhất mà ông chủ dành riêng cho cậu, bức tranh vẽ cây bạch quả mà cậu mới hoàn thành xong hai hôm trước. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Renjun bước đến bên cạnh anh nói:

"Lên trên phòng ngồi đi, để tôi đi pha trà."

Nói rồi, không để Jaehyun kịp phản ứng lại cậu liền quay người bước thẳng lên lầu.

Nhìn ngắm xung quanh căn phòng, Jaehyun cảm thấy ngoài việc những bức tranh được xếp gọn gàng ở trong góc phòng nhiều hơn thì cơ bản phòng làm việc của Renjun cũng không khác so với lần anh tới lúc trước là bao.

Khi Renjun pha trà quay trở lại thì thấy anh đã ngồi yên vị trên chiếc ghế sô pha ngắm nhìn bức tranh cầu vồng mà cậu mới vẽ đặt đối diện.

Nhìn cậu rót lý trà rồi đẩy về phía mình, Jaehyun liền chỉ vào bức tranh vừa nãy nhận xét:

"Bức tranh này em vẽ đẹp thật đấy!!"

"Đương nhiên rồi!" Renjun nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống bàn, cũng chẳng ngại ngùng gì mà trả lời. "Nghề của tôi mà, nếu vẽ không đẹp, đến lúc giáo sư thấy được lại mắng tôi mất."

"Giáo sư?" Jaehyun thắc mắc.

"Chủ nhân của phòng tranh này." Renjun nhún vai trả lời.

"À!!! Anh Doyoung..." Jaehyun chợt hiểu ra.

"Anh muốn nói chuyện gì thì chúng ta nói luôn một lần đi..." Renjun nói: "Giải quyết cho triệt để, giải quyết xong rồi thì chúng ta đường ai nấy đi, đừng liên quan gì tới nhau nữa."

"Renjun à!!!"

"Nếu anh không nói thì để tôi nói trước vậy." Renjun ngắt lời, cậu đứng dậy, tiến về phía bức tranh cầu vồng kia, đưa tay chạm nhẹ lên từng nét vẽ, thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy... Tôi chính là người mà anh tìm kiếm bấy lâu. Jung Jaejun... chính là tôi. Nhưng như vậy thì đã sao chứ."

"Tôi của bây giờ... là Huang Renjun, là cháu đích tôn của Huang Ze Yang, là người thừa kế của một gia tộc lâu đời và quyền lực ở Trung Quốc. Trách nhiệm phải gánh vác khiến tôi không thể quay đầu được nữa rồi. Anh không thể cứ coi như không quen biết tôi giống lúc trước được hay sao?" Renjun nói. "Tôi... không cần anh phải bù đắp gì cho tôi cả. Anh không thấy ư? Suốt bao năm qua không có anh tôi sống vẫn rất tốt. Còn nữa, tôi cũng không muốn có chút dính líu gì đến những người như anh cả."

"Tại sao vậy?" Jaehyun hỏi: "Chẳng lẽ vì anh là công tố nên em mới không muốn ở cạnh anh ư? Vì nghề nghiệp của anh mà em muốn tránh anh càng xa càng tốt hay sao?"

Jaehyun đứng dậy, tiến gần về phía cậu nói: "Anh... đã gặp anh Taeil rồi. Từ chỗ của anh ấy, anh đã biết thêm được bao năm qua em sống như thế nào. Vì em có dính líu đến đám người xã hội đen nên mới không muốn ở gần anh, muốn đẩy anh rời xa em ư?"

"Xã hội đen... Moon Taeil..." Renjun nói thầm cái tên ấy rồi quay người lại nhìn Jaehyun, nhếch mép cười nói: "Cuối cùng thì Moon Taeil cũng nhịn không được mà nói ra ư? Tôi còn cứ tưởng rằng, cái ngày anh và Moon Taeil gặp nhau khoảng bốn năm trước anh ta đã nói cho anh rồi, vậy mà anh ta lại có thể nhẫn nhịn tới tận ngày hôm nay mới nói."

Một bước... hai bước... Renjun tiến lại gần Jaehyun hơn, giọng điệu vẫn khinh khỉnh nói: "Vậy... Moon Taeil có nói cho anh biết rằng những người xung quanh tôi đều là những kẻ nguy hiểm không? Anh ta có nói cho anh biết... rằng cha nuôi của tôi là người thế nào không? Có nói cho anh biết... nhà họ Huang chúng tôi là một gia tộc thế nào không?"

"Dòng máu đang chảy trong huyết quản này vốn đã không để tôi thoát khỏi vận mệnh của mình rồi. Anh không nên tới gần tôi, tôi không còn là một Jung Jaejun ngoan ngoãn, hiền lành, yếu đuối như trước nữa đâu. Tôi... có thể độc ác hơn những gì anh có thể tưởng tượng đấy."

Jaehyun nhìn sâu vào đôi mắt đen láy, lạnh lùng của cậu hỏi: "Vậy em có thể độc ác đến mức nào? Giống việc em đã giết Kang Ki Chan, con trai của tên trùm xã hội đen ở tỉnh Gyeonggi? Hay là việc em khiến Shin Young Joo, con trai của viện trưởng bệnh viện Mirae, một bác sĩ khoa thần kinh đầy triển vọng phải nằm liệt giường suốt quãng đời còn lại?"

"..."

"Jung Jaehyun... có vẻ như anh biết nhiều hơn tôi tưởng đấy..."

~oOo~

10 ngày trước...

Sở cảnh sát Seoul...

Phòng phân tích và phác họa chân dung.

Cốc... cốc...cốc...

"Vào đi..."

Tiếng nói khàn khàn từ trong văn phòng vọng ra, Jaehyun mở cửa bước vào.

Vừa vào đã trông thấy Moon Taeil, vị chuyện viên điều tra, phân tích tâm lý tội phạm đang ngồi vắt chéo chân lên bàn, nhìn chăm chăm vào bức họa được lấy từ hiện trường vụ án của Kim Min Joo, ra vẻ trầm ngâm suy tư.

Khẽ ho một tiếng, Jaehyun cất giọng nói: "Anh! Hôm trước anh có gọi cho em, nói đã phác họa xong bức chân dung mà em nhờ nên hôm nay em ghé qua lấy."

Taeil trầm tư không nói gì khiến Jaehyun cứ nghĩ anh nghe không rõ, đang định hỏi lại lần nữa thì lại nghe được tiếng thở dài của anh.

Taeil thở dài một tiếng rồi hạ chân xuống, từ trong ngăn kéo bên dưới bàn lấy ra một bức họa, đặt lên bàn rồi khàn giọng nói: "Bản vẽ mà em cần đây, có lẽ em sẽ quen đấy."

"Giọng anh có vẻ không tốt lắm nhỉ." Jaehyun nói.

"Mấy ngày này ở trụ sở suốt nên có lẽ bị cảm lạnh một chút thôi, không có vấn đề gì đâu."

Bước chân lại gần bàn làm việc của Taeil, Jaehyun cầm bức chân dung trên tay, nhìn khuôn mặt được phác họa trên tờ giấy A4 quen thuộc đến ngỡ ngàng. Mặc dù dựa vào những sự kiện vừa qua mà trong lòng của Jaehyun cũng có một vài phán đoán nhất định, nhưng khi được kiểm chứng thế này thì anh vẫn không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên nhìn Taeil hỏi lại:

"Anh chắc chắn vẽ đúng có đúng không? Đây... là dáng vẻ khi trưởng thành của Jaejun đúng chứ?"

"Này! Đừng có nghi ngờ năng lực của anh thế chứ." Taeil bất mãn kêu lên: "Dù gì thời gian ở nước ngoài anh cũng thành công phá được nhiều vụ án nhờ khả năng phác họa chân dung này đấy."

"Người trong bức họa này quen biết với đám Jeno đúng chứ?" Mặc dù là một câu hỏi nhưng giọng điệu này rõ ràng là một câu khẳng định, Taeil nói: "Là Renjun đúng không? Anh từng gặp qua người này, cậu ta không đơn giản như bề ngoài đâu mà mọi người thấy đâu, em phải cẩn thận đấy."

"Ý anh là sao?" Jaehyun hỏi.

"Nếu người này là Jaejun mà em muốn tìm thì anh khuyên em nên tới gặp và xác minh lại đi." Taeil khuyên.

"Vào cái đêm giao thừa của mười năm trước, anh đã cùng gia đình tới nhà trẻ Cheonsa đón năm mới cùng mọi người, ở đó anh đã gặp cả em và Jaejun. Mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng trong trí nhớ của anh khi đó thì Jaejun là một đứa trẻ tràn đầy năng lượng, trong sáng, hồn nhiên, nói chuyện cũng rất ấm áp, nhẹ nhàng, luôn quan tâm mọi người tới từng thứ nhỏ nhất." Taeil nói.

"Nhưng mà... cái người tên Renjun này tính cách hoàn toàn bất đồng so với đứa trẻ năm xưa. Chuyện năm đó, ông nội của anh có che giấu điều gì hay không thì anh không rõ, cũng không dám chắc một trăm phần trăm rằng người trong bản phác họa này có phải phải là Jaejun hay không, nhưng nếu cậu ta đúng là Jaejun thì em nên chuẩn bị tinh thần trước thì hơn."

"Anh biết được chuyện gì hay sao ạ?" Jaehyun hỏi.

"Em biết ở Trung Quốc có một tổ chức phi chính phủ tên là Thiên Sơn hội không?" Không trả lời câu hỏi của Jaehyun mà Taeil hỏi ngược lại.

"Hình như em đã từng nghe qua." Jaehyun trả lời. "Nhưng nó có liên quan gì tới chuyện này ạ?"

"Người thành lập nên Thiên Sơn hội là Hoàng Trạch Dương, ông ta từng nắm trùm giới Hắc bang bên đó. Hiện nay, người đứng đầu hội là con trai của ông ta tên Hoàng Hải." Taeil tiến lại gần Jaehyun, chỉ vào người trong bức họa nói: "Còn người này... là con trai của Hoàng Hải, mọi người thường gọi cậu ta là Hoàng nhị thiếu gia."

Dừng lại một chút Taeil nói tiếp: "Nếu cậu ta đúng là Jaejun thì tại sao đột nhiên biến thành nhị thiếu gia nhà họ Hoàng? Người nhà họ Hoàng và Thiên Sơn hội lại có một chân gì trong câu chuyện của mười năm trước em cần phải tìm hiểu cho kỹ. Bởi vì... Thiên Sơn hội không đơn giản như bề ngoài đâu."

"Ba năm trước, lúc còn ở Toronto làm cố vấn, anh đã từng tham gia một vụ án mà nạn nhân trong đó có liên quan tới Thiên Sơn hội. Theo điều tra ban đầu thì nạn nhân đã từng thuê sát thủ đi giết một thành viên trong Hội. Nhưng cuối cùng đối phương còn chưa chết mà bản thân người đi thuê kia đã bị sát hại đến thê thảm rồi."

Lúc này, Taeil đi vòng qua Jaehyun, tự rót cho mình một ly nước ấm rồi nói tiếp: "Sau khi vụ án kết thúc thì anh cũng bay sang Pháp một chuyến. Ở Pari lúc đó có một buổi triển lãm và đấu giá tranh, bức tranh mà anh yêu thích cũng được mang ra đấu giá nên anh đã tới đó. Tại đó, lần đầu tiên anh đã gặp Renjun. Sau khi Hoàng Trạch Dương lui về toàn tâm toàn ý điều hành Thiên Sơn hội thì tâm phúc của ông ta lên thay thế là chủ giới Hắc bang. Người đi cùng Renjun tới buổi triển lãm tranh năm đó chính là con trai của người cầm đầu mới kia. Có lẽ... bây giờ bản thân cậu ta đã thay thế cha mình, trở thành chủ nhân mới của Hắc bang rồi."

"Việc Renjun ở cạnh một người như thế, hai người bọn họ cũng không phải quen biết bình thường mà lại rất thân thiết thì chắc hẳn cậu ta cũng sẽ là người trong giới chứ không thể nằm ngoài vòng được. Vì vậy, em phải suy nghĩ cẩn thận, chúng ta không thể biết được mặt tối của những người như thế đâu. Bọn họ rất khôn ngoan và ẩn giấu bản thân rất tốt. Nếu như Renjun và Jaejun đúng là cùng một người thì cậu ấy sớm đã không còn là một Jaejun hồn nhiên, trong sáng mà trong thâm tâm em muốn tìm nữa rồi." Taeil nói.

"Em hiểu rồi, nhưng sao anh lại biết rõ chuyện của Thiên Sơn hội thế?" Jaehyun thắc mắc.

Taeil chỉ lắc đầu, cười nói: "Anh nào biết được chuyện của Thiên Sơn hội, những chuyện anh biết chẳng qua chỉ là những thứ râu ria chẳng hề quan trọng mà thôi. Những chuyện như người thành lập Thiên Sơn hội là ai, ai là chủ nhân của giới Hắc bang,... những chuyện đó chỉ cần là người muốn biết thì sẽ tra ra được thôi. Anh cũng không hẳn quan tâm mà đi tìm hiểu, chẳng qua là do có người kể lại cho anh nghe mà thôi. Nhưng cũng chính anh lại là nguyên nhân khiến người đó hôn mê bất tỉnh nhiều năm."

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Jaehyun hỏi.

Lúc này đây, Taeil như chìm vào trong quá khứ, buồn bã trả lời: "Mười hai năm trước, anh có quen một cậu bé người Trung Quốc. Lúc ấy, anh vẫn còn đam mê làm nhạc nên đã tình cờ gặp gỡ và quen biết cậu bé đó. Cậu nhóc đó cũng bằng tuổi với em, có biệt danh là Winwin."

"Anh và Winwin có cùng niềm đam mê âm nhạc, nói chuyện rất hợp rơ, vì vậy mà bọn anh nhanh chóng thân quen, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Anh cũng từng kể cho Winwin nghe về viện cô nhi Cheonsa, em ấy thích thú nói muốn đến thăm một lần. Trước cái ngày xảy ra bi kịch ấy, Winwin có nhắn với anh rằng sẽ tới thăm mọi người. Lúc đấy, anh vẫn còn đang bận với dự án tốt nghiệp tại học viện âm nhạc nên chỉ có thể đưa Winwin tới nơi rồi dặn dò các dì ở đó tiếp đón em ấy, sau đó lại chạy vội về trường."

"Ai có thể ngờ được... ba ngày sau lại nghe được tin dữ, viện cô nhi bị cháy lớn, không ai ở đó còn sống sót. Anh cũng từng cho rằng Winwin cũng giống như mọi người ở đó, đều không thể cứu sống kịp thời. Anh cũng từng trách bản thân rất nhiều, nếu anh không kể cho em ấy nghe về viện cô nhi của chúng ta thì có lẽ Winwin sẽ không tới đó và bỏ mạng tại nơi này. Nhưng đến khoảng tầm nửa năm sau vụ tai nạn đó anh mới biết được rằng Winwin vẫn còn sống, là người yêu của em ấy tới cứu kịp thời. Tuy nhiên, vì trước đó Winwin từng bị bệnh tim, lại hít phải nhiều khói độc nên khiến phổi và não bộ của em ấy bị tổn thương, cũng vì vậy mà em ấy phải sống thực vật suốt mười năm trời."

"Thời gian khoảng một, hai năm đầu anh còn có thể tới thăm Winwin, nhưng sau đó thì người yêu của em ấy không cho anh tới nữa, thậm chí còn cho người tới bảo vệ xung quanh em ấy. Cậu ta nói với anh rằng nếu muốn làm giảm cảm giác tội lỗi trong lòng thì hãy bắt hung thủ phóng hỏa năm đó, trả thù cho em ấy."

"Anh cũng biết việc năm đó là có người cố ý phóng hỏa ư?" Jaehyun hỏi.

"Ừm..."

Taeil quay lại nhìn Jaehyun, gật đầu xác nhận.

"Vậy anh có điều tra ra được nguyên nhân nào không?" Jaehyun lại hỏi.

Taeil buồn bã lắc đầu nói: "Anh không điều tra ra được, từ động cơ tới nghi phạm đều không có manh mối nào cả. Không còn cách nào khác, anh đành phải tới bệnh viện nơi Winwin đang chữa trị để tìm người yêu của em ấy. Nếu người đó đã kêu anh nên truy tìm hung thủ thì hẳn cậu ta sẽ biết được điều gì đấy, vì vậy mà anh đã ôm một chút hy vọng mà tới. Sau đó thì anh cũng từ bỏ âm nhạc và chuyển sang học tâm lý tội phạm."

"Jaehyun à!!" Taeil gọi tên anh.

"Nếu như Renjun đúng là Jaejun thì có lẽ em ấy đang từng bước trả thù những kẻ năm đó đã phóng hỏa trại trẻ đấy. Việc này nguy hiểm luôn rình rập bất cứ lúc nào, em cũng nên chú ý một chút."

"Sao anh lại biết được?" Jaehyun hỏi. "Việc mà em ấy đang làm..."

Taeil bước lại phía bàn làm việc, lấy một tập giấy A4 trong túi xách ra đưa cho Jaehyun rồi nói: "Em coi cái này đi, đây là hai trong số những người tham gia vào vụ án năm đó. Một người đã chết khi leo núi, một người thì tai nạn liệt giường, cả hai người đó thành ra như vậy đều là do Renjun làm đấy."

Đọc qua những chi tiết vạch trần tội ác bao năm qua của hai kẻ kia cùng với bản kế hoạch việc tiếp cận, cũng như cách thức tra tấn chúng, Jaehyun liền hỏi:

"Làm thế nào mà anh có được những thứ này? Anh điều tra được ạ? Nhưng sao anh lại biết được hai người này là hung thủ năm đó chứ?"

"Anh vốn không có manh mối thì điều tra kiểu gì được đây." Taeil thở dài nói: "Những thứ này đều là do người yêu của Winwin cử người mang tới cho anh."

"Bốn năm trước, sau khi giết chết Kang Ki Chan, cậu ta liền cử người mang tới cho anh những thông tin này, hai năm sau đó lại gửi thông tin về Shin Young Joo. Ban đầu anh còn không hiểu vì sao người kia lại gửi những thứ này cho anh. Mặc dù trên giấy viết rất rõ những sở thích biến thái, những tội ác mà bọn chúng che giấu, nhưng thời điểm đó anh chỉ cho rằng người đó gửi cho anh thứ này còn không bằng gửi cho cảnh sát để họ điều tra."

"Cho tới khi thuộc hạ của người kia lại tiếp tục gửi cho anh một bức thư, trong đó có nói cho anh biết rằng hai nạn nhân mà bọn họ ra tay đó là hai trong số những kẻ có liên quan tới vụ hỏa hoạn năm xưa. Mặc dù trong thư không nói cho anh biết nguyên nhân tại sao đám người kia lại phóng hỏa, nhưng người đó đã nói rằng không muốn để anh mù mờ không hiểu chuyện gì, cũng không muốn anh nhúng tay và điều tra. Người đó cũng cảnh cáo anh rằng nếu lựa chọn quay trở lại Hàn Quốc làm việc thì hai vụ việc trên không được báo cho cảnh sát, cũng không được ngáng đường, cản trở bọn họ trả thù. Thậm chí còn nói cho anh biết, về sau khi bắt đầu tiếp cận mục tiêu tiếp theo họ sẽ báo cho anh biết trước để anh biết đường mà tránh hợp tác với bên cảnh sát sau này. Em có đoán được người gửi bức thư đó cho anh là ai không?" Taeil nói.

"Là ai vậy?"

Mặc dù trong lòng đại khái đã có cho mình một đáp án nhưng Jaehyun vẫn không tự chủ được mà cất giọng hỏi.

"Người gửi thư đe dọa anh... chính là... Renjun..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro