Chương 31.2: Mối quan hệ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

10:00 PM.

Tiếng chuông đồng hồ trong phòng vang lên từng hồi.

Jaehyun đau lòng nhìn Renjun nói: "Đám người đó không xứng để em phải làm như vậy. Em không cần vì bọn họ mà hủy hoại bản thân mình thế này. Không đáng đâu Renjun à..."

"Nếu hủy rồi thì sao?" Renjun vừa tiến bước tới gần Jaehyun vừa hỏi: "Tôi nói... nếu như cuộc đời tôi đã bị hủy hoại từ cái ngày anh rời bỏ tôi...vậy thì thế nào?"

"Không đâu... anh sẽ không thể nào bỏ rơi em đâu." Jaehyun nghẹn lòng nhìn cậu nói: "Thời gian đầu bà ngoại, cậu mợ đều hùa nhau lừa dối anh, không một ai nói cho anh biết sự thật cho tới khi anh tìm được bức ảnh chụp chung của chúng ta. Lúc đó anh đã nhận ra được rằng những ký ức vụn vỡ trong từng giấc mơ của anh đều là thật, những cảm xúc trống vắng không thể lấp đầy bao năm qua của anh đều nằm trong đó. Suốt năm năm qua không ngày nào là anh không ngừng tìm kiếm em, chỉ cần ở đâu đó có chút tin tức nhỏ nhoi thì dù cho có xa tới đâu anh cũng sẽ chạy tới. Nhưng tất cả đều chẳng tìm được gì cả, việc em ở đâu, làm gì, có được ai nhận nuôi hay không,... tất cả đều chẳng có chút thông tin nào. Chỉ dựa vào một bức ảnh cũ đã phai màu cũng chẳng một ai có thể nhận ra."

Đột nhiên, Renjun bật cười. Cậu lùi về phía sau mấy bước, nhìn anh, nhẹ nhàng thốt lên: "Nói dối!!"

"Anh nói anh đi tìm tôi, dựa vào một bức ảnh mà tìm tôi suốt hơn năm năm trời. Nhưng mà... ngày hôm ấy... anh đã không nhận ra tôi còn gì. Cái ngày tôi xuất hiện trước mặt anh, anh đã không nhận ra, xong việc thì cũng cứ vậy mà bước qua tôi không mảy may nhìn lại lấy một cái. Nếu đã bước qua rồi thì anh cứ bước tiếp trên con đường của anh đi, đừng ngoảnh đầu nhìn về phía sau làm gì nữa."

"Anh..."

Đôi mắt Jaehyun đỏ hoe nhìn cậu, cổ họng cũng nghẹn lại không cất nổi thành lời.

Renjun đứng đối diện, đem từng biểu cảm trên khuôn mặt mà cậu nhung nhớ suốt bao năm qua kia mà nghiền ngẫm, suy đoán xem rằng anh sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng cuối cùng lại chẳng để cho anh có cơ hội giải thích, Renjun liền nói:

"Anh nhìn xem, đến một câu phản bác lại cũng không nói được, bị tôi nói trúng tim đen rồi đúng không?"

Nói rồi, Renjun chậm bước tiến về phía cửa sổ sau bàn làm việc, nhìn ra ngoài bầu trời tối đen như mực, cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến cho đầu óc thêm thanh tỉnh mà thầm nói: "Sắp mưa rồi, đêm nay không thể ngắm sao được rồi..." Sau đó tiện tay liền khép cánh cửa rồi cài chặt lại, quay người tựa lưng vào cửa lạnh nhạt nói với Jaehyun:

"Công tố Jung, anh còn gì muốn hỏi thì hỏi nhanh một chút, trời sắp mưa rồi, anh cũng nên về sớm thì hơn."

Nói xong, Renjun để mặc anh đứng giữa phòng, quay người về phía bức tranh ban sáng còn đang vẽ dở để hoàn thiện nốt, vừa đi cậu vừa nói:

"Nếu anh không còn lời nào muốn nói nữa thì mời về cho, tôi còn công việc phải hoàn thành nốt trong hôm nay, nếu không sáng mai lên lớp giáo sư lại mắng tôi mất". Ngồi xuống trước giá vẽ, Renjun nghiêng đầu sang nhìn Jaehyun nói tiếp: "Anh cũng biết mà, trong công việc, giáo sư Kim của chúng ta rất nghiêm khắc, đối với một trợ giảng như tôi lại càng khắt khe hơn rất nhiều."

"Jun-ie!!!"

Jaehyun nhẹ nhàng gọi tên cậu, thấy cậu bắt đầu cầm cây cọ vẽ mà không phản ứng lại anh liền nói:

"Chuyện anh tìm em bao năm qua đều là thật, anh thật sự không nói dối em đâu. Còn chuyện không nhận ra em ngày đó anh có thể giải thích, chỉ cần em cho anh thêm một cơ hối, anh nhất định..."

"Anh không cần giải thích gì hết." Renjun lạnh lùng cắt ngang lời nói của anh. "Tôi cũng không có hứng thú để nghe những lời vô nghĩa ấy."

"Jung Jaehyun!! Hôm nay... ở phòng tranh này,... ngay tại giây phút này... anh muốn dùng thân phận gì để nói chuyện với tôi?"

Renjun đặt cây cọ xuống, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt cậu như một con dao găm đâm thẳng vào lồng ngực của anh, khiến anh vừa đau đớn, vừa bất lực. Từng câu, từng chữ cậu thốt lên như đang bóp nghẹt lấy trái tim này, chúng khiến anh cảm thấy không thở nổi, khiến anh thấy day dứt, hối hận. Hối hận vì đã không thể nhận ra cậu sớm hơn, hối hận vì đã không đối xử tử tế hơn với cậu, hối hận vì tới tận hôm nay mới đến tìm cậu làm rõ mọi chuyện.

"Người yêu?... Anh trai?... hay là công tố viên?"

Không để Jaehyun kịp phản ứng lại, Renjun liền tiếp tục: "À... có vẻ như tôi lại nói sai rồi. Chúng ta đâu còn là người yêu nữa. Ngay đến việc tôi là ai, tôi là người như thế nào anh không thể nhớ nổi mà chỉ có thể dựa vào lời nói của người khác để phán đoán thì tôi đâu có đủ tư cách để nói hai từ "người yêu" với anh được."

"Anh trai?" Renjun nhếch mép cười: "Chúng ta còn chẳng phải ruột thịt gì và tôi sẽ còn chướng mắt hơn nếu anh thật sự dám coi tôi là em trai của anh đấy."

"Công tố Jung... tôi cũng không phạm pháp nên chắc anh sẽ không dùng thân phận công tố để nói chuyện với tôi đâu nhỉ?"

"R-Renjun à!!! Anh... anh..." Jaehyun tiến tới, nắm chặt lấy bàn tay của cậu, nghẹn ngào gọi tên cậu.

Renjun bật cười thành tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh mà nói: "Jung Jaehyun!! Chúng ta thì có thể có quan hệ gì được chứ!"

Thu lại nụ cười trên môi, đôi mắt long lanh ngấn nước đang cố gắng kìm lại, chống đỡ để nó không rơi xuống trước mặt anh. Renjun cắn răng chịu đựng, nhả từng câu chữ mà nói với anh:

"Jaehyun à! Anh là một công tố viên xuất sắc được nhiều người mến mộ, còn tôi trong mắt người khác chỉ là một trợ lý nhỏ vô danh tiểu tốt, không ai biết đến của một giáo sư nổi tiếng là khó chiều, một vị giáo sư mà chỉ cần một ánh mắt cũng khiến học viên không dám lại gần."

"Anh là người được Nghị viên Na Seok Hyun hết lòng bồi dưỡng và đào tạo, anh có một tương lai xán lạn phía trước. Còn tôi... tôi chỉ là một kẻ tay dính đầy máu tươi mà thôi." Renjun nói: "Để loại bỏ tất cả những kẻ có thể ngáng chân mình trên con đường này, tôi sẽ không từ bất kỳ một thủ đoạn nào đâu. Vì vậy, điều tốt nhất anh nên làm là tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt."

Lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, Jaehyun vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Renjun. Đôi mắt anh đong đầy tình cảm và yêu chiều khiến cho nhiều năm về sau có nhớ lại thì Renjun vẫn cảm thấy tủi thân và xúc động. Bản thân cậu lúc này dường như muốn buông bỏ tất cả hận thù mà nhào tới ôm anh thật chặt, muốn khóc trong lòng anh thật thỏa thích để xả hết những tủi nhục mà cậu đã phải chịu đựng suốt bao năm trời.

Jaehyun tiến gần thêm, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai: "Anh không quan tâm địa vị của chúng ta hiện giờ chênh lệch ra sao. Anh chỉ quan tâm rằng em chính là người mà anh tìm kiếm bấy lâu, là hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh là được rồi. Em không thể dựa dẫm vào anh, để anh giúp em lấy lại công bằng được sao?"

Bên ngoài trời bắt đầu có tiếng sấm chớp vang lên, kéo theo sau đó là tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, tiếng gió to đập từng hồi vào khung cửa sổ. Bão nổi lên rồi, chỉ sợ một lúc cũng không thể tan ngay được.

Renjun để mặc cho anh ôm chặt lấy mình, cậu thở dài một tiếng rồi nói: "Công bằng? Anh có thể lấy lại công bằng kiểu gì đây Jaehyun?"

"Anh sẽ điều tra lại, sẽ dùng luật pháp để trừng trị những kẻ xấu xa đó. Vì vậy, em đừng để bản thân gặp phải nguy hiểm có được không? Anh sẽ ở phía trước làm khiên chắn, bảo vệ em..."

Đẩy Jaehyun ra, Renjun nhìn anh, chỉ sợ tiếng sấm bên ngoài át mất giọng mình mà cất to tiếng nói: "Pháp luật? Cái thứ pháp luật chết tiệt đó từ lâu đã thối nát rồi. Cái thứ ánh sáng công bằng, công nghĩa mà anh luôn hướng tới đã bị bôi đen từ lâu. Pháp luật chỉ bảo vệ kẻ có tiền thôi, còn những người như chúng tôi nếu không thể tự bảo vệ tôn nghiêm của chính mình thì sẽ chẳng có ai ra mặt bảo vệ chúng tôi hết."

"Cứ cho là anh bảo vệ được tôi thì sao? Anh có thể làm cho những kẻ phạm tội đó ở tù bao lâu? Hai năm?... Năm năm?... Mười năm?... cho dù có là hai mươi năm thì bọn chúng cũng không đền được hết tội."

"Nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn em rơi xuống vũng bùn lầy mà không làm được gì cả." Jaehyun đau lòng nói.

"Jung Jaehyun!!" Renjun gọi tên anh. "Cho dù tương lai sau này anh có khôi phục lại ký ức thì anh cũng sẽ chẳng biết được chuyện gì đã xảy ra đâu. Anh cũng chẳng trông thấy được trận hỏa hoạn đó kinh khủng như thế nào."

"Nhưng tôi thì khác, nhìn đám cháy càng lúc càng lớn mà bản thân bất lực không thể làm gì. Tiếng kêu cứu của mọi người, tiếng gào khóc thảm thiết của những đứa em đến giờ vẫn đeo bám bên cạnh khiến mười năm qua không khi nào tôi được yên giấc. Chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh tượng khủng khiếp đó lại hiện lên rõ mồn một."

"Anh nói không muốn để tôi phải rơi xuống bùn lầy ư?" Renjun cười nói: "Nhưng từ lâu tôi đã rơi xuống mất rồi, rơi sâu tới mức không cách nào có thể trở mình. Bản thân tôi dính bùn nhiều tới mức không thể nào gột rửa sạch cái chất nhầy nhụa dơ bẩn đó đi được. Cái thứ nhầy nhụa khiến tôi ghê tởm suốt một thời gian dài ấy đã giết chết phần thiện lương còn sót lại trong tôi rồi."

"Không đâu!!" Jaehyun phủ nhận. "Anh có thể cảm nhận được, lòng tốt của em, sự bao dung của em vẫn còn vì vậy chúng ta sẽ có cách khác để giải quyết mọi chuyện thôi mà. Chỉ cần em chịu nói cho anh sự thật năm đó, anh sẽ nghĩ cách giúp em."

Renjun nhìn anh, lắc đầu nói: "Jaehyun à!! Sẽ chẳng có cách nào giải quyết được đâu. Anh muốn dùng pháp luật để trừng trị đám người kia nhưng bọn chúng cũng am hiểu luật pháp chẳng kém gì anh, quyền lực trong tay lũ người kia có khi còn cao hơn anh một bậc. Anh sẽ chẳng thể sử dụng được luật pháp công bằng để giải quyết chuyện này đâu."

"Nhưng... tôi thì khác. Với tôi, nợ máu thì phải trả bằng máu. Mười năm trước tôi được cứu ra khỏi biển lửa nhưng cũng từ đó mà rơi vào địa ngục sâu vạn trượng. Anh không cứu được tôi đâu, cũng bảo vệ không nổi. Còn cái người mà anh luôn mong ngóng tìm lại sớm đã chết rồi, anh cũng không cần vì áy náy mà bù đắp, tôi không cần."

Jaehyun siết chặt lấy bả vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu mà lên tiếng: "Renjun à!!! Anh..."

"Đ-đau..."

Giật mình bởi tiếng kêu đau của cậu, Jaehyun cứ ngỡ mình giữ người Renjun chặt quá làm cậu đau mà bối rối buông tay ra, lắp bắp hỏi:

"Xin lỗi, anh làm em đau rồi sao? Em không sao chứ?"

Renjun liếc nhìn anh rồi quay người đi, thấp giọng nói đủ để bản thân nghe được: "Làm sao có thể đau bằng những vết thương mà em phải chịu suốt mười năm qua được chứ..."

Jaehyun đau lòng nhìn cậu. Anh biết... anh tìm thấy cậu quá muộn, cậu có giận dỗi anh cũng là điều anh đáng phải chịu. Nhưng sao trong trái tim này lại khó chịu đến như vậy... Trước kia, sau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn, những chuyện đã xảy ra sau khi cha mẹ mất, Jaehyun đã chẳng nhớ được điều gì. Thời gian đó, mỗi khi màn đêm buông xuống, trong từng giấc mơ của anh luôn xuất hiện bóng dáng của một thiếu niên không rõ mặt. Chàng thiếu niên ấy luôn khiến trái tim anh đập loạn mỗi khi tới gần, khiến anh thấy đau lòng mỗi khi cậu rơi lệ.

Trong giấc mơ, mỗi lần nhìn thấy cậu khóc là anh lại một lần vươn tay như muốn gạt đi giọt nước mắt ấy nhưng lại chẳng thể nào chạm tới, muốn cất giọng gọi tên cậu thì cổ họng như nghẹn ứ lại không nói thành lời. Jaehyun cũng cảm nhận được rằng đó hẳn là người quan trọng trong cuộc đời của anh. Anh luôn không ngừng tìm kiếm chàng thiếu niên ấy, tìm kiếm từ những ký ức vụn vỡ mà anh có được. Tìm hoài, tìm mãi nhưng cái ký ức chắp vá ấy vẫn không chịu cho anh một đáp án mà chỉ để lại một nỗi buồn thăm thẳm không cất thành lời.

Giờ phút này đây, nhìn vào đôi mắt đen láy của Renjun anh đã biết rằng mình đã tìm thấy rồi, hình dáng chàng thiếu niên trong giấc mơ ấy cuối cùng đã được tìm thấy. Trong lòng Jaehyun thầm tự trách, chưa bao giờ anh lại cảm thấy ghét bản thân mình tới vậy, giá như anh không mất trí nhớ,... giá như ngày đầu gặp lại anh để tâm một chút, truy vấn tới cùng cái cảm giác thân quen ấy thì có lẽ giờ đây khoảng cách giữa hai người liệu có phải sẽ khác...

...

Mưa mỗi lúc một lớn, gió càng lúc càng thổi mạnh, tiếng sấm bên ngoài vẫn không ngừng vang lên từng hổi, từng tiếng, từng tiếng như đập mạnh vào ký ức của một con sói nhỏ đang ngủ say.

Thân mình Renjun khẽ run lên, đôi mắt khẽ nhắm, hai bàn tay nắm chặt lại, để mặc cho móng còn chưa kịp cắt đâm sâu vào lòng in hằn dấu vết. Cậu muốn bản thân cảm nhận được cái đau này để có thể bình tĩnh lại, để biết đây là hiện tại chứ không phải quá khứ. Ngày đó trời cũng mưa to gió lớn như ngày hôm nay vậy, cũng tiếng sấm rền vang cả bầu trời, là ngày sinh nhật tồi tệ nhất trong suốt 25 năm cuộc đời. Là ngày mà cơn ác mộng bắt đầu hình thành và đeo bám suốt mười năm dài đằng đẵng này của cậu.

Cơn gió men theo những khe cửa thổi vào phòng, mang theo một mùi máu tanh nhàn nhạt thoảng qua trong không khí, Renjun thả lỏng bàn tay rớm máu, mở mắt ra và hướng thẳng về phía Jaehyun nói:

"Anh về đi, sự thật mà anh muốn biết tôi đã thừa nhận rồi. Tôi đúng là Jung Jaejun nhưng cũng không còn là Jaejun mà anh muốn tìm nữa rồi. Lời hứa trẻ con năm xưa cũng không bắt anh phải thực hiện nữa vì tôi thừa sức để tự bảo vệ bản thân mà không cần đến anh nữa rồi."

Dứt lời, Renjun bước chân về phía bàn làm việc, cúi người mở ngăn kéo lấy một chiếc ô gấp nhỏ mang lại cho anh.

"Bên ngoài trời vẫn còn mưa, anh cầm chiếc ô này mà ra xe."

Vừa nói, cậu vừa giơ ô về phía của anh.

"Renjunie..."

"Đừng nói gì nữa cả..." Renjun cắt ngang. "Hôm nay tới đây thôi... tôi thấy mệt mỏi lắm rồi."

"Tôi cũng hiểu... chuyện của chúng ta... nếu chỉ một mình tôi đơn phương cắt đứt như vậy đối với anh rất không công bằng. Tôi vốn nghĩ rằng, sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, nếu bản thân có thể sống sót trở lại thì nhất định sẽ tới tìm anh, đứng trước mặt anh nói cho anh biết tôi là ai, cho dù lúc đấy anh có người yêu thì tôi cũng sẽ cướp anh về. Nhưng cuối cùng lại không được như ý muốn, lại để cho anh phát hiện ra manh mối từ những người không liên quan, lại phải đối mặt với anh theo cách này".

Renjun thở dài một tiếng: "Mặc dù giờ đây anh đã biết sự thật nhưng tôi lại chẳng biết nên xử lý mối quan hệ của chúng ta như thế nào nữa. Quá khứ của chúng ta chỉ là một vấn đề nhỏ, còn xung quanh tôi có quá nhiều thứ ràng buộc không thể nào mà nói cho rõ ràng được. Tôi không thể mạo hiểm mà lôi kéo anh đi cùng được. Chung quy lại thì anh vẫn là công tố viên, còn tôi lại sống trong môi trường đối lập với anh."

"Muộn rồi, anh về trước đi, để tôi tiễn anh xuống dưới lầu."

"Để anh đưa em về đi..." Jaehyun nói. "Em không có xe mà."

"Không cần đâu." Renjun từ chối. "Tôi kêu Haechan qua đón là được, dù gì chúng tôi cũng sống chung trong một nhà."

Renjun đặt chiếc ô vào tay anh, Jaehyun không đành lòng mà nhận lấy, chần chừ một lúc rồi cũng phải thỏa hiệp mà quay người rời đi.

Renjun theo anh xuống dưới, tiễn anh ra đến cửa, nhìn anh bung cây dù, dáng người cô đơn bước vào trong cơn mưa tầm tã. Lại nhìn sang chậu hoa hồng trước cửa bị mưa gió quật ngã tả tơi, Renjun chỉ biết thở dài: "Để Lee Haechan biết được thứ cậu ấy thích bị vùi dập tới mức này lại cằn nhằn một trận cho mà coi."

Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, trông thấy bóng dáng Jaehyun nhỏ dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa xe. Nhìn theo chiếc xe đen quen thuộc chạy xa dần khỏi tầm mắt, cảm thấy trên mặt có chút ướt lành lạnh, Renjun đã chẳng thể phân biệt nổi là nước nước mưa hắt vào hay là nước mắt cậu đang rơi nữa.

Khép cánh cửa lại sau lưng, Renjun lê từng bước chân, chậm rãi đi về phía cầu thang, định bụng sẽ hoàn thành nốt bức tranh mà anh Doyoung giao cho buổi trợ giảng ngày mai.

Bước được vài bước, Renjun cảm thấy đôi chân mình dường như mất hết sức lực, cậu cứ thế mà ngã xuống sàn, bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị thương nặng vậy.

Trên thế giới gần 8 tỷ người này, mỗi người đều là những cá thể riêng biệt, mỗi người đều có cho riêng mình những ký ức riêng biệt không ai giống ai. Renjun luôn tự hỏi, tại sao ông trời lại mang tới cho cậu một ký ức thống khổ đến vậy. Cậu từng có suy nghĩ muốn vứt bỏ ký ức đó đi, giữ lại làm gì khi nó chất chứa toàn những đau khổ, bất lực, khiến cậu dù có cố gắng giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

Nhưng rồi khi nằm trong phòng tư vấn, khi nhìn chiếc đồng hồ cầm tay lắc qua lắc lại trước mắt, cho tới giây phút cuối cùng cậu lại bỏ cuộc. Vào lúc ấy, Renjun nhận ra rằng đằng sau những ký ức đau thương ấy còn có những kỷ niệm của niềm vui, hạnh phúc. Cậu lưu luyến chúng, lưu luyến những kỷ niệm với Jaehyun, không nỡ quên anh, không nỡ chôn vùi đi tình yêu của hai người.

Trong suốt mười năm qua, Renjun kiên cường mà sống, cho dù phải chịu những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần thì cậu cũng chưa từng để bản thân rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng ngày hôm nay đây, khi đứng trước mặt người mà cậu luôn mong nhớ, nghe từng lời anh nói, bao nhiêu rào chắn mà cậu dựng lên cứ thế mà sụp đổ từng tầng. Anh nói anh đã tìm cậu suốt năm năm qua,... Renjun tin chứ... không chỉ vì cậu đã luôn dõi theo anh suốt bao năm trời mà còn vì cậu quá hiểu anh, biết anh sẽ không bao giờ nói dối cậu, trước kia là thế... bây giờ vẫn vậy...

Người ta vẫn thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhìn vào đôi mắt một người cũng có thể phán đoán được tám, chín phần lời nói của họ là thật hay giả. Hôm nay, đôi mắt của anh đã nói cho Renjun biết rằng anh nhớ cậu biết bao nhiêu, anh đã tìm cậu vất vả đến thế nào. Cho dù mất đi trí nhớ nhưng bao nhung nhớ vẫn đong đầy trong đôi mắt ấy.

Còn cậu thì sao...?

Từ cái ngày định mệnh ấy xảy ra, sự dịu dàng, hồn nhiên trong ánh mắt đã được cậu cất giấu thật kỹ. Giờ đây, đôi mắt của cậu đã học được cách hoài nghi, biết lạnh lùng, biết mưu toan, ám hại,... ánh mắt ấy cũng đã học được cách lừa dối và được nhìn thấy nhiều thứ bẩn thỉu khác nữa.

Đã từng hứa sẽ nắm tay nhau cùng trưởng thành, từng hứa sẽ không nói dối đối phương, cho dù có bất cứ chuyện khó khăn gì cũng phải nói cho nhau nghe để cả hai cùng nghĩ cách giải quyết,... nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là "đã từng"...

Ngày qua ngày, đêm đến rồi đêm đi, từng giờ, từng phút, từng giây không lúc nào là cậu không nhớ tới anh. Nhưng rồi những cơn ác mộng vẫn cứ bủa vây, những kẻ sát nhân vẫn cứ tiêu dao, nhởn nhơ mà sống càng khiến nỗi hận thù trong lòng Renjun ngày một lớn thêm. Nó khiến cho lời hứa năm nào, tình yêu của một đứa trẻ còn chưa trưởng thành bị dập nát, tan thành tro bụi.

Bất chợt từng tiếng sấm lại vang lớn bên tai, Renjun ôm lấy trái tim của mình mà gào khóc, cậu tự nhủ rằng:

"Chỉ ngày hôm nay thôi, chỉ một lần này thôi, đêm nay hãy khóc cho thỏa thích, khóc để tiễn đưa bản thân của quá khứ, chôn vùi nó vào sâu trong lòng đất. Ngày mai, khi mặt trời lên cao hãy quay về với đúng thân phận của mình, là một Huang Renjun với tư cách một họa sĩ nhỏ, là một nhị thiếu gia lạnh lùng, cao ngạo chưa từng lộ diện trước truyền thông, được mọi người bàn tán của nhà họ Hoàng."

"Jaehyun à!!! Em xin lỗi..."

Em đã từng hứa sẽ không giấu giếm anh bất cứ điều gì nhưng lần này em lại không nói cho anh được rồi. Em biết, cho dù anh biết được sự thật là gì thì cũng sẽ không ghét bỏ em đâu nhưng em lại sợ... Sợ anh dằn vặt, sợ anh tự trách bản thân, sợ anh lại suy nghĩ nhiều,... cũng sợ bản thân em không còn đủ xứng đáng để đứng cạnh anh.

Trước kia em đã từng nghĩ rằng với thương tổn như vậy bản thân cũng không chịu được nổi, nhưng rồi trải qua những mưa gió trong cuộc sống em mới nhận ra bản thân có biết bao nông cạn. Những tháng ngày dài dằng dặc của một kiếp người, trải qua sinh lão bệnh tử, chứng kiến đủ thất tình lục dục thì chẳng có gì là không thể buông bỏ được. Trái đất này cũng không thể vì sự đau khổ của em mà thay đổi quy luật tự nhiên vốn có của nó.

Mặt trời vẫn sẽ lặn rồi lại mọc lên như thường, cuộc sống của em dù có thế nào thì cũng vẫn phải tiếp diễn. Ở một nơi nào đó trên thế gian này em vẫn sẽ dành riêng cho anh một lời cầu nguyện. Gửi lời cầu nguyện tới Thượng đế trên cao, gửi lời cầu mong tới Phật tổ tư bi, cầu cho anh luôn được hạnh phúc, vui vẻ,... có như thế thì dù cho em có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục em cũng sẵn lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro