Chương 32.1: Đừng chạy trốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18/06/2025.

Sân bay Quốc tế Leonardo da Vinci - Fiumicino, Roma, Italia.

11:00PM (CET).

Vừa bước ra khỏi phòng chờ, Renjun đã trông thấy một chàng trai với mái tóc màu xanh nước biển có hơi phai màu, dáng vẻ lười biếng đứng bên ngoài vẫy tay chào đón mình.

Chàng trai ấy khoác trên mình một chiếc áo jacket đen bóng loáng, trên mặt còn đeo thêm một chiếc kính râm không phù hợp với hoàn cảnh chút nào, khiến Renjun khinh bỉ không muốn lại gần.

Đẩy chiếc vali sang cho anh, Renjun liền nói: "Mark! Làm ơn tháo kính ra hộ em đi, anh không thấy mọi người nhìn anh như sinh vật lạ à? Nửa đêm rồi còn đeo kính râm làm gì chứ!!"

Người tên Mark kia một tay kéo vali của Renjun, một tay đưa lên tháo chiếc kính xuống nói: "Khác biệt một chút thì em mới nhìn thấy anh chứ, nếu không em lại định chạy trốn thì anh biết làm sao để tóm em về đây..."

"Anh nói gì vậy chứ." Renjun càu nhàu.

"Chẳng lẽ không phải?" Mark nói: "Nếu không phải anh Yuta nhắn cho anh thông tin chuyến bay của em thì hôm nay em tính thế nào? Một mình về khách sạn? Một mình tự giác tới ngày sẽ hành động? Hay là liên lạc với những người khác rồi trốn anh? Với em anh đáng sợ đến thế à?"

"Không phải!!" Renjun chống chế: "Anh tới đây khi nào vậy?"

Nhìn cậu lảng tránh vấn đề, Mark thở dài một tiếng rồi đáp: "Một tuần trước..."

"Sớm như vậy sao?" Renjun ngạc nhiên nhìn anh.

"Sớm gì chứ, còn phải sắp xếp và chuẩn bị biết bao nhiêu thứ." Mark phàn nàn: "Vì có một mình nên anh phải qua trước, còn khảo sát địa điểm thực hiện nhiệm vụ nữa."

"Không phải Tony nói anh và anh Johnny sẽ cùng nhau tới à?" Renjun thắc mắc.

Mark nghe vậy lắc đầu nói: "Công ty của John xảy ra chút vấn đề nhỏ nên anh ấy ở lại xử lý cho ổn thỏa rồi mới sang. Anh trai của em cùng với Dejun cũng mới tới sáng nay."

"Xiao Jun?" Renjun hỏi lại.

"Ừm..."

"Không phải nói Hendery không cho anh ấy tham gia mà?"

"Biết làm sao được..." Mark nhún vai nói: "Lúc Ricard nói chuyện với Dejun vô tình nhắc tới chuyện này nên cậu ấy nhất quyết đòi đi cùng. Hendery khuyên thế nào cũng không được nên đành phải chấp nhận để cậu ấy đi theo với điều kiện làm người hộ trợ bên cạnh chứ không được trực tiếp ra mặt."

"Xiao Jun anh ấy vẫn không yên tâm về anh trai em thế à? Rõ ràng năng lực của anh em tốt hơn anh ấy nhiều mà." Renjun nói.

"Cũng có thể là do tính chất vụ việc lần này nguy hiểm hơn nên Dejun mới muốn đi theo. Dù gì nếu so kinh nghiệm thì người anh rể tương lai này của em vẫn hơn anh trai em một bậc đấy." Mark cười nói. "Nhưng mà hai người họ ở cùng nhau lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có tính toán gì à? Các vị trưởng bối có vẻ cũng sốt ruột thay rồi đấy."

Renjun liếc mắt nhìn anh nói: "Anh còn chưa vội thì anh em vội gì chứ, mấy người cùng tuổi còn gì."

"Cũng phải ha!!" Mark cười: "Mới xuống sân bay chắc em cũng chưa kịp thích ứng với múi giờ bên này, để anh đưa em về khách sạn gần đây nghỉ ngơi trước, sáng mai chúng ta tới nhà nghỉ ở thành Vatican sau."

Renjun không nói gì thêm, gật đầu đi theo sau lưng anh.

~oOo~

Thành Vatican là một vùng lãnh thổ có tường bao kín, nằm gọn trong lòng thủ đô Roma.

Muốn vào được thành Vatican phải đi qua Quảng trường Piazza San Pietro. Cách tốt nhất để đến thành Vatican là từ dãy hành lang Passetto di Borgo đi qua cây cầu Ponte Sant'Angelo (cầu Thiên Thần) bắc qua dòng sông Tiber. Cây cầu được nối liền với Lâu đài Thiên Thần nằm ngay phía bên ngoài thành Vatican.

Quảng trường Piazza San Pietro nằm ở vị trí đắc địa nhất trong khu vực tòa thánh Vatican. Toàn bộ quảng trường là một khu thánh đường nguy nga, đồ sộ, nằm ngay phía dưới chân đồi. Quảng trường được thiết kế ôm trọn ngôi mộ của thánh Peter vào lòng. Tổng công trình bề thế này do chính kiến trúc sư vĩ đại Gian Lorenzo Bernini và Michelangelo thiết kế phần mái vòm.

...

Ngày hôm sau...

02:00 PM. (CET)

Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn bốn sao nằm trong khu Prati thanh bình. Vì tiếp giáp với thành Vatican nên khu dân cư này nằm gần với nhà thờ St.Peter và các bảo tàng của Vatican. Khu vực này còn có những tiệm bánh truyền thống của Ý, Prati cũng hội tụ nhiều những quán bar nhạc jazz nổi tiếng và các địa điểm biểu diễn nhạc rock sôi động.

Xách theo một chiếc balo nhỏ bước xuống xe, Renjun quay sang nói với Mark: "Anh mang vali lên phòng giúp em nhé, em tới quảng trường xem trước."

"Em không lên gặp mọi người trước à? Hendery đã ngóng em suốt từ sáng tới giờ rồi." Mark hỏi.

"Dù gì thì đến bữa tối cũng sẽ gặp thôi." Renjun nhún vai trả lời.

"Em tính đi bộ qua thành Vatican à?"

"Ừm... cách khoảng ba con phố là tới cầu Thiên Thần, em sẽ đi theo lối đó."

"Được rồi!" Mark lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Renjun rồi dặn dò: "Chìa khóa phòng của em, nhớ cất giữ cho cẩn thận, thời gian tới chúng ta sẽ dùng chung phòng. Còn nữa, xem xong địa điểm thì nhớ về sớm một chút."

"Em biết rồi!!" Nhận lấy chìa khóa cất vào trong balo, Renjun mỉm cười nói: "Em đi đây!!"

...

Đặt chân lên tới cây cầu Thiên Thần, Renjun liền nhận được một cuộc gọi quốc tế tới từ Hàn Quốc. Renjun vui vẻ bấm máy nghe:

"Em nghe đây!!"

"Tiểu hồ ly, em tới nơi chưa?" Đầu dây bên kia hỏi.

"Em mới tới đêm hôm qua." Renjun trả lời. "Bây giờ đang đi thăm quan một chút."

"Thăm quan? Em có nhã hững như thế từ khi nào vậy?" Phía bên kia trêu đùa. "Chẳng phải Mark đã sang bên đó trước một tuần rồi à? Những gì cần có lẽ cũng chuẩn bị đầy đủ hết rồi, em không nghỉ ngơi đàng hoàng mà còn chạy ra ngoài làm gì?"

"Thì cũng lâu rồi em không cùng mọi người làm nhiệm vụ, sợ làm không tốt lại kéo chân sau của đồng đội, như vậy đâu có được."

"Ha ha ha... em nói ai kéo chân đồng đội cơ? Em á? Nói chuyện gì cho dễ tin hơn đi. Hơn nữa kiểu gì Mark chẳng đi cùng với em. Ai chứ nếu là Mark thì nó sẽ không để em xảy ra chuyện ngay trước mũi đâu, đừng lo lắng quá."

"Mà cũng trung tuần tháng 6 rồi, công việc hoàn thành chắc cũng phải tới cuối tháng, sau đấy em tính thế nào? Về Hàn luôn chứ?" Anh hỏi.

"Em chưa biết, có vẻ như Mark muốn em qua Canada cùng anh ấy." Renjun nói.

Nghe vậy, phía đầu dây bên kia cười mấy tiếng nói: "Sao? Thằng bé không chịu tha cho em à?"

Renjun vừa đi vào trong thành vừa nói: "Em không biết! Đêm qua trước khi đi ngủ anh ấy chỉ nói xong việc ở đây thì cùng quay về Toronto với anh ấy thôi chứ cũng chẳng giải thích gì thêm. Cũng như việc để em tham gia việc lần này vậy, chẳng chịu nói gì cả, nếu không phải anh nói thì em cũng không biết anh ấy muốn gì nữa." Renjun có chút giận dỗi.

"Haizz... cũng đúng thôi. Ai nói em không chịu nghe lời Mark, lại còn tìm cách trốn tránh nên thằng nhóc mới phải dùng cách này để lôi em về bên cạnh thôi."

"Em có trốn anh ấy đâu!!" Renjun cãi lại.

"Anh lại còn không biết em hay sao mà phải biện minh với anh." Phía bên kia nói: "Nếu em chịu nghe lời bác sĩ của mình một chút thì nó cũng không cần điều người về theo sau em đâu."

"Anh cũng biết có người theo dõi em à?" Renjun ngạc nhiên hỏi.

"Này! Tiểu hồ ly!! Em quên A Đinh là thuộc hạ xuất sắc nhất dưới trướng của anh à? Tiểu tử đó đưa đón em thường xuyên như thế mà không phát hiện có người theo sau thì có lẽ đã bị anh ném về trại để huấn luyện lại rồi."

"Vậy sao anh không nói cho em biết?"

"Biết là người của Mark cử sang để bảo vệ em thì anh nói ra làm gì? Cũng đâu có nguy hiểm gì đâu."

"Nhưng anh có biết chính vì đám người mà Mark cử tới đã khiến Haechan nghi ngờ và phát hiện ra thân phận của em không vậy?" Renjun nói.

"Nhóc đó... biết hết rồi à?" Anh hỏi.

"Ừm... Cậu ấy biết hết rồi..." Renjun phàn nàn: "Đám thuộc hạ của Mark theo chân không rời em lấy một tấc, chẳng khác nào là bảo vệ nguyên thủ quốc gia ấy. Phô trương, nổi bật như thế, người nhạy cảm như Haechan mà không phát hiện ra mới là lạ đấy."

Anh bật cười nói: "Vốn dĩ trong các gia tộc thì nhà họ Lee là gia tộc cứng nhắc và nghiêm túc tuân theo nguyên tắc nhất. Chủ nhân làm việc nghiêm túc thì thuộc hạ cũng không thể bát nháo được nên việc bọn họ ăn mặc có hơi... âu cũng là lẽ đương nhiên thôi. Quan trọng hơn nữa là... sao em không nói vấn đề này với Mark? Ở đây than thở với anh cũng đâu có tác dụng gì, anh cũng không thể kêu đám người đó ngừng theo em được."

"Em không dám nói chuyện này với anh ấy." Renjun thở dài nói: "Em mà đem chuyện này ra thắc mắc kiểu gì anh ấy cũng sẽ lôi đủ thứ vấn đề liên quan ra để giảng giải. Em vẫn còn muốn lỗ tai em được sống sót thêm một thời gian nữa."

Người kia bật cười: "Việc Mark lo lắng cho em cũng chẳng trách thằng nhóc đó được. Ai bảo trên danh nghĩa hai đứa là người yêu, lại còn có tin đồn hai đứa sắp đính hôn. Quan hệ lợi ích giữa nhà họ Hoàng và nhà họ Lee càng bền chặt thì sẽ khiến đám trâu bò bên ngoài càng đỏ mắt thôi. Bọn họ không muốn hai nhà hợp tác thì chỉ còn cách tách hai đứa ra thôi. Động đến Lee Mark thì không động tới được, cũng chỉ còn cách xuống tay từ phía của em mà thôi. Việc cho người theo sau bảo vệ em là lẽ đương nhiên, và việc để cho cậu bạn thân của em phát hiện ra cũng không thể tránh khỏi."

"Em chỉ sợ Haechan biết quá nhiều rồi lại bị em liên lụy mà gặp nguy hiểm thôi, thời gian này anh để ý cậu ấy giúp em. Hình như đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu ấy có dính líu, buôn bán gì đó với đám người của Phi Thiên hội, anh tìm hiểu giúp em." Renjun nói.

"Ừ! Anh biết rồi!"

"À, đúng rồi! Anh Yuta này, Ji Ho cũng sắp được ra rồi, đến lúc thằng bé ra ngoài có lẽ em vẫn chưa trở lại Hàn Quốc, anh đón thằng bé giúp em nhé."

"Ừ! Ngày 23 tháng 7 đúng không?" Yuta hỏi.

"Vâng!!"

"Đón được Ji Ho rồi em muốn làm gì tiếp theo?"

"Trước tiên, có lẽ cứ để Ji Ho ở ẩn một thời gian đã." Renjun nói. "Nếu để người nhà của Shin Young Joo biết được Ji Ho ra tù trước thời hạn thì bọn họ sẽ nổi điên mà tìm giết Ji Ho mất. Năm đó thằng bé vì muốn trả thù cho Ji Ah mà đã quá liều lĩnh rồi. Cũng may lúc đó Shin Young Joo không chết và phía chúng ta cũng xóa được nhiều dấu vết chứ không thì em cũng không biết phải làm thế nào để cứu Ji Ho nữa."

"Em cũng không muốn vì chuyện của Ji Ah mà thằng bé bị sự thù hận xâm chiếm lý trí. Anh đón được người rồi thì khuyên bảo nó giúp em."

"Anh hiểu rồi!!" Yuta đáp.

"Mà này, em vẫn đang ở bên ngoài chưa về nhà nghỉ đúng không?" Yuta hỏi.

"Vâng! Có chuyện gì sao ạ?" Renjun đáp.

"Vậy thì tốt rồi." Yuta cười nói. "Tiện đường em tới Nhà nguyện Sistina tại bảo tàng Vatican rồi chụp lại cho anh vài bức tranh tường của danh họa Michelangelo ở đó đi. Nhớ... chụp đẹp một chút"

"Anh lại có mưu đồ quỷ quái gì thế?" Renjun hiếu kỳ hỏi.

"Cũng đâu có gì..." Yuta cười. "Chẳng qua anh mới phát hiện ra được một chuyện thú vị. Thì ra tên biến thái Nam Hwi kia ngoài việc thường xuyên tới Narcissism thì hắn còn có hứng thú với các loại tranh nghệ thuật nữa. Có lẽ hắn ta cảm thấy tỏ vẻ hiểu biết nghệ thuật một chút thì sẽ gặp được nhiều tầng lớp cao hơn chăng. Anh sẽ dùng thứ này để tiếp cận mục tiêu."

"Nếu thế thì anh có thể tới phòng tranh, lấy mấy bức tranh em vẽ đem tới lòe hắn ta cũng được mà, cần gì phải tốn công tốn sức." Renjun nói.

"Ban đầu anh cũng tính thế." Yuta nói: "Nhưng em không sợ cậu bạn kia của em hoài nghi à? Nhóc Haechan kia khôn ranh như cáo ấy."

"Dù sao thì bước đầu tạm thế đã, tranh để anh vẽ cũng được. Có điều hơi tiếc chút là em lại không ở Hàn Quốc, chứ nếu để em tiếp cận Nam Hwi thì tỉ lệ thành công càng cao hơn, dù gì em cũng được tính là hợp với gu của cậu ta hơn là anh."

Renjun nghe vậy liền bật cười: "Anh không sợ anh ta nhận ra em à? Nếu anh ta nhận ra thì mọi kế hoạch của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết đấy."

"Sợ gì chứ! Dù gì cũng đã mười năm rồi. Nam Hwi cũng không phải là vị thiếu gia của tập đoàn Cheong Ah ngày nhớ đêm mong đến em, làm sao mà nó nhớ ra em là ai được."

"Nếu thế thì anh chịu thiệt thòi một chút vậy." Renjun nói: "Nếu không phải là anh nhất quyết muốn tự tay xử lý Nam Hwi thì em cũng chẳng cần bỏ qua dễ dàng như thế. Nhưng anh cũng nên cẩn thận một chút, em có nói cho Jaemin biết những tội danh của Nam Hwi trong những năm qua nên có lẽ Jaemin sẽ để mắt tới Nam Hwi nhiều hơn trước. Anh làm việc đừng để cậu ấy nhận ra anh là được."

"Ừ! Anh hiểu rồi!" Yuta thoải mái đáp lời.

"Mà lễ cưới sắp tới của anh Doyoung anh có tới được không?" Renjun hỏi.

"Anh không tới." Yuta nói. "Anh cũng nói trước với Doyoung rồi, gần đây tình hình của Tư Thành có chút khả quan, anh muốn ở cạnh em ấy nhiều hơn. Có khả năng John sẽ cùng em tới Ireland."

"Anh Johnny?" Renjun ngạc nhiên. "Nhưng anh ấy với anh Doyoung đâu có thân thiết mấy? Nếu là quan hệ giữa các gia tộc thì bên trên kiểu gì chả có người đi thay."

Yuta thở dài: "Tiểu hồ ly, ngoài những việc của bản thân em và việc liên quan tới Jung Jaehyun thì em có thật sự quan tâm tới chuyện gì nữa không vậy? Em quên anh Johnny của em cũng là doanh nhân à? Công ty của cậu ấy là đối tác nước ngoài với TY Entertainment đấy. Chắc anh cũng không cần nhắc lại TY là công ty của ai đâu nhỉ?"

Dường như vừa nhớ ra, Renjun liền thốt lên "à..."

"Johnny với Taeyong không chỉ là đối tác mà còn từng là bạn học. Taeyong từng đi du học nên hai người họ quen biết và thân thiết khá nhanh nên hôn lễ sắp tới John sẽ tham dự với tư cách là bạn của Taeyong chứ không phải với thân phận chủ nhân tương lai của gia tộc họ Seo." Yuta nhắc nhở. "Đến lúc ấy anh không ở bên cạnh, có vấn đề gì nhớ tìm John để cậu ấy giải quyết cho."

"Em biết rồi!!" Renjun đáp lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro