Chương 32.2: Đừng chạy trốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 ngày sau...

14:40 PM. (CET)

Một buổi hòa nhạc ngoài trời với quy mô tầm cỡ đang được tổ chức tại Quảng trường Piazza San Pietro rộng lớn. Trong tiếng ồn ào sôi động của dàn nhạc cụ truyền thống, những vũ điệu đặc trưng của vùng miền đã thu hút mọi sự quan tâm của người dân địa phương cũng như phần đông khách du lịch đang đổ về nơi đây.

Trên cao, vầng thái dương vẫn thản nhiên chiếu tỏa từng tia nắng xuống nhân gian. Ánh dương ấy đã không còn quá chói lọi, gay gắt như ban trưa mà nó trầm dịu hơn. Những ánh nắng vàng đỏ phản chiếu lên từng bức tường, cả quảng trường rộng lớn tỏa ra một vẻ đẹp huyền bí, cổ điển.

Từng đoàn người tiến vào quảng trường đang nắm chặt lấy mũ, quần áo của họ bồng bềnh, phất phơ. Khắp mọi nơi, đâu đâu cũng là một màu đỏ: áo đỏ, mũ đỏ, cờ đỏ... cứ chậm rãi di chuyển từng chút, từng chút một. Những chiếc lá cờ trải dọc theo hành lang lối vào của quảng trường, mỗi lá cờ cách nhau tới vài mét, từ xa xa nhìn vào trông như một dải ruy băng vô cùng dài đang bay phất phơ trong gió.

Gió chợt nổi mạnh, tấm khăn quàng cổ mà đỏ thẫm được buộc trên mái tóc của một người phụ nữ bị giật phăng, nhanh như cắt, nó trôi lên bầu trời, giãy giụa, quằn quại hệt như một thực thể có linh hồn. Người phụ nữ ấy nhảy phắt lên, giơ cao tay để bắt chiếc khăn lại nhưng không kịp. Càng lúc, chiếc khăn càng bay lên cao, lên cao hơn và cuối cùng dính lên bức tường, trở thành một miếng vá bất đắc dĩ mang màu sắc của máu, trái ngược hẳn với màu vàng nâu của bức tường cổ xưa đã xỉn màu.

"Đối tượng của anh là người phụ nữ này ư?" Cầm chiếc ống nhòm trên tay, từ trên nóc của nhà thờ, Renjun quay sang nhìn Mark - người mà giờ phút này đây còn đang ngồi tựa lưng vào bức tường trông có vẻ như sắp đổ tới nơi mà lắp ráp lại cây súng bắn tỉa của mình hỏi.

Mark ngẩng đầu, liếc nhìn Renjun rồi chậm rãi nói: "Không động tới phụ nữ và trẻ em, đó là nguyên tắc đầu tiên của Iris, chắc em vẫn không quên chứ nhỉ."

"Nhưng người này có mang ký hiệu của người nhà Casanova mà." Renjun thắc mắc.

Gắn xong chiếc nòng giảm thanh, lúc này Mark mới phủi mông đứng dậy, nhận chiếc ống nhòm từ trong tay Renjun hỏi: "Ở hướng nào vậy?"

"Hướng 9 giờ, ở phía Tây của quảng trường." Renjun trả lời.

Đưa ống nhòm theo hướng chỉ của Renjun, trông thấy hình dáng người phụ nữ mà cậu miêu tả, Mark liền bật cười một tiếng giòn tan nói:

"Người "phụ nữ" này không phải phụ nữ."

"Hả??" Renjun ngạc nhiên.

"Người này là đàn ông." Mark giải đáp.

"Đàn ông?" Không thể tin nổi, Renjun giật lại chiếc ống nhòm trong tay anh, đưa lên xác nhận lại thêm lần nữa rồi nói: "Nhưng trông chẳng giống đàn ông chút nào cả, dáng người này... thật sự là đàn ông ư?"

Mark quay sang nhìn Renjun, quan sát cậu thật kỹ từ đầu xuống đến chân rồi đánh giá: "Nếu như em cũng đội một mái tóc giả, sau đó lại mặc thêm một chiếc váy, đi thêm đôi giày cao gót nữa thì anh đảm bảo em còn xinh đẹp hơn cái người "phụ nữ" kia nhiều."

"Anh nói cái quái gì vậy chứ!!" Renjun bất mãn kêu lên.

"Thế người đó là đối tượng của chúng ta?" Cậu hỏi.

"Ừ! Chính là anh ta." Mark gật đầu xác nhận.

"Ăn mặc kiểu gì vậy chứ... hôm nay cũng đâu phải lễ hội hóa trang..." Renjun thầm oán trách.

Nhìn cậu lẩm bẩm trong miệng, Mark liền bật cười: "Lần này em ra tay nhé! Dù gì thì kỹ năng bắn tỉa từ xa của em vẫn tốt hơn anh."

"Anh không sợ em bắn chệch hướng à?" Renjun hỏi. "Cũng lâu rồi em không còn động tới súng đạn mà."

Mark nhìn cậu cười nói: "Năm 16 tuổi, thứ em học nhanh và thành thạo nhất chính là cách sử dụng súng, anh không tin bao năm qua các kỹ năng đó lại bị em cho vào quên lãng. Anh Yuta cũng nói với anh rằng em vẫn thường tập luyện mỗi khi có thời gian mà."

"Anh Yuta còn gì là không nói với anh không?" Renjun lườm Mark nói: "Cho dù em có luyện nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là tập trong phòng tập mà thôi. Còn thực tế thế này thì... phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, nào là hướng gió, đối tượng di chuyển,... em cũng không chắc chắn được, cùng lắm chỉ có thể nhớ được cảm giác khi cầm súng mà thôi."

"Anh định lúc nào thì ra tay?" Renjun tựa lưng vào bức tường phía sau hỏi.

"Đợi các đội còn lại báo tình hình sau đã." Mark trả lời. "Đối tượng của chúng ta là người cuối cùng."

"Anh không sợ người ta sẽ rời khỏi đây trước khi chúng ta hành động à?"

"Yên tâm, anh ta sẽ không rời đi trước nửa đêm đâu, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để chờ đợi." Mark tự tin nói. "Trong khi chờ đợi thế này, chúng ta tán ngẫu chút đi, mấy hôm nay bận bịu lên kế hoạch mà anh không có thời gian trò chuyện đàng hoàng với em."

Biết rằng không thể tránh né mãi, Renjun chỉ nhún nhẹ vai không nói gì.

"Gần đây, em lại dùng thuốc à?" Mark hỏi.

Renjun cúi đầu, vân vê đầu ngón tay, suy nghĩ một hồi vẫn là không biết nên nói gì liền lựa chọn trầm mặc. Trông bộ dáng sống chết không chịu nói này của cậu, đôi lông mày hải âu của Mark hơi nhăn lại, anh thở dài một tiếng rồi nói:

"Anh đã từng nhắc nhở em rồi... thuốc có bảy phần dược, ba phần độc cho nên nhất định phải dùng đúng thời điểm, dùng đúng liều lượng, hạn chế dùng và tuyệt đối không được lạm dụng vào nó có đúng không? Dùng quá nhiều, đến lúc nhờn thuốc thì chẳng thể giúp ích cho sức khỏe của em cả. Thuốc có dược tính càng cao thì độc tố và tác dụng phụ của nó cũng sẽ càng cao, loại thuốc an thần mà em đang dùng chính là như thế đó Renjun à."

"Em đã cố gắng hạn chế dùng rồi mà..." Renjun buồn bã nói. "Nhưng mỗi khi đêm xuống, mỗi lần nhắm mắt vào là em lại trông thấy những hình ảnh đáng sợ đó. Những khuôn mặt cháy đen thui đã biến dạng, thất khiếu chảy máu,... từng người, từng người cứ kêu gào rồi lao về phía em... Em thật sự chịu không nổi."

"Renjun à!!!" Mark nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Em chỉ là đang đặt quá nhiều áp lực lên bản thân mình mà thôi. Mười năm rồi... mười năm em còn nhẫn nhịn được thì việc báo thù của em cho dù có chậm thêm một năm, hai năm nữa cũng không thành vấn đề. Tại sao cứ cố chấp nhất thiết phải làm xong trong năm nay chứ?"

"Chính vì cấp thiết muốn làm tất cả trong năm nay nên em mới chịu áp lực và suy nghĩ nhiều đến thế. Em nói là gặp ác mộng nên mới dùng lại loại thuốc đó?" Mark nói: "Loại ác mộng gì lại có thể khiến em mất ngủ như vậy? Chẳng lẽ là những người trong đám cháy năm đó hay sao? Nhưng những người đã thiệt mạng năm đó đều là người nhà của em cơ mà. Anh nghĩ nếu đã là người thân thì họ sẽ không để em phải sợ hãi bất cứ điều gì đâu. Cho dù có thành ma, thành quỷ thì họ vẫn là những người từng sống cùng em 15 năm trên đời, họ sẽ là chỗ dựa, là động lực để em bước tiếp chứ không phải là nỗi ám ảnh khiến em mệt mỏi."

"Renjun à! Rõ ràng em đã vượt qua nỗi ám ảnh đó từ rất lâu rồi. Nếu như em còn bị ảnh hưởng bởi quá khứ thì em đã chẳng thể vượt qua quá trình huấn luyện của Iris cũng như chẳng thể nào ngồi lên được một vị trí trong Aionia. Điều khiến em phải dùng thuốc trở lại cũng chỉ có một nguyên do thôi. Là vì người đó... đúng không?" Mark khẳng định nói.

"Không đâu!!!" Renjun ngẩng đầu lên nhìn anh khẽ nói: "Không liên quan gì tới anh ấy cả."

"Em biết anh muốn nói tới ai ư?" Mark vặn hỏi ngược lại. "Anh còn chưa nhắc tới tên người nào mà."

"Em... em..." Renjun nghẹn họng không nói đưuọc câu nào.

"Anh Yuta đã nói cho anh biết, rằng em bắt đầu dùng lại thuốc vào đợt đầu năm nay, tức là cho tới thời điểm này em đã uống thuốc liên tục trong vòng gần 6 tháng rồi. Em không cần mạng nữa có đúng không hả?" Mark tức giận chất vấn.

"Điều gì khiến em mất bình tĩnh đến nỗi phải lạm dụng tới thuốc an thần như vậy? Em vốn dĩ đã có thể khống chế rất tốt cơn ác mộng của mình cơ mà. Em không hề yếu đuối tới mức bị một cơn ác mộng đánh gục dễ dàng như vậy. Anh cũng từng test tâm lý cho em rồi, lý trí của em rất kiên cường và mạnh mẽ, tố chất tâm lý cũng vững vàng và khó xâm nhập hơn bất cứ ai trong Iris. Dòng máu đang chảy trong huyết quản của em là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy em làm việc quyết đoán và tàn nhẫn hơn bất cứ ai."

"Đối diện với sự thật đi Renjun..." Mark nói với một giọng điệu rất chắc chắn, tự tin: "Cho tới thời điểm hiện tại, điểm yếu duy nhất của em vẫn luôn là Jung Jaehyun. Em vẫn không thể từ bỏ được người này, em vẫn còn yêu anh ta nhiều lắm Renjun à."

"Mark... em..."

"Anh hiểu!!" Mark dịu dàng nhìn cậu.

"Anh biết điều em đang lo ngại hiện giờ là gì. Nhưng anh không chỉ là một người anh, anh còn là bác sĩ chủ trị của em nữa Renjun à. Là một bác sĩ anh sẽ phải cân nhắc điều gì là tốt nhất để chữa trị cho bệnh nhân của mình. Là một bác sĩ, anh không thể trơ mắt nhìn em đâm đầu vào chỗ chết, không thể đứng nhìn em không quan tâm sức khỏe của bản thân mà điên cuồng dùng thuốc liều cao như vậy được."

"..."

Renjun yên lặng không nói câu nào.

"Renjun à!! Đừng chạy trốn nữa" Mark nói.

"Em phải thành thật không chỉ với Jung Jaehyun mà còn thành thật với chính bản thân em nữa. Em không thể cứ thế mà trốn tránh tình cảm của mình mãi được, em phải học cách đối mặt với nó. Em cũng phải cho Jaehyun một cơ hội chứ. Tự tay chặt đứt tình yêu của mình như vậy, đối với một người không biết gì như Jung Jaehyun đâu có công bằng, và em cũng chẳng vui vẻ gì cho cam."

"Nhưng em không thể để anh ấy trở thành điểm yếu của mình được. Anh cũng biết mà..." Renjun nói.

"Từ ngày em quay về nhà họ Hoàng với thân phận người con ngoài giá thú của Hoàng Hải là đã có biết bao con mắt nhìn chằm chằm rồi. Mấy năm gần đây cũng không biết là ai đã tung tin em mới là người thừa kế hợp pháp của gia tộc. Là ai đã lan tin rằng em là con trai của Hoàng Khải Nhân, là cháu ruột của Hoàng Trạch Dương. Có người muốn lôi kéo em về để lật đổ cha nuôi, có người thì muốn lợi dụng sự ảnh hưởng của em để vơ vét tài sản nhà họ Hoàng, có người lại muốn giết em vì không muốn em trở thành vật cản trên con đường của họ... Ngay cả đến người của Phi Thiên hội cũng biết được em là điểm yếu của cha nuôi, muốn lật đổ Thiên Sơn hội cách tốt nhất là giết người thừa kế tiếp theo. Bọn họ không động được đến Hendery thì liền ra tay với em."

"Xung quanh toàn là những thứ "sài lang hổ báo" như vậy, em làm sao có thể để Jaehyun gặp nguy hiểm được. Một người sống không biết đến ngày mai như em, tùy thời có thể chết bất cứ lúc nào sao dám đòi hỏi nhiều thế được. Không biết bản thân có thể sống đến lúc nào thì cần gì phải khiến người ta nhớ đến mình mãi không nguôi chứ." Renjun nhìn Mark cười nói.

Nhìn người trước mắt vừa là em vừa là học trò, vừa là bệnh nhân, vừa là tình nhân trên danh nghĩa, cái con người trong nóng ngoài lạnh này vừa khiến anh đau lòng lại vừa làm anh phải kính nể. Suy nghĩ một hồi Mark liền hạ quyết tâm nói rõ:

"Renjun à!!! Em có biết Jung Jaehyun bị bệnh không?"

Renjun sửng sốt nhìn anh như không tin vào những gì tai mình nghe được mà hỏi lại: "Ai? Anh nói ai bị bệnh cơ?"

"Jung. Jae. Hyun!!" Mark chậm rãi lặp lại cái tên ấy một lần nữa. "Trong suốt gần năm năm qua anh ta vẫn luôn đúng lịch tới khám, ba tháng một lần..."

"Làm sao mà anh biết được?" Renjun không tin hỏi.

"Chẳng phải anh vẫn luôn ở Toronto hay sao? Anh cũng chưa từng về Hàn Quốc lần nào trong suốt sáu năm qua mà, làm sao mà anh có thể biết được chứ? Hơn nữa người của em đi theo sau Jaehyun cũng chưa từng thấy anh ấy tới bệnh viện khám hay gì mà?"

"Có thể em không biết chuyện này... nhưng chị gái của anh, Lucia ấy... chị ấy có mở một phòng khám tư ở Seoul và Jung Jaehyun là bệnh nhân đầu tiên của chị ấy. Anh ta vẫn thường xuyên tới thăm khám tại phòng khám của chị ấy." Mark nói.

"Người mà em cử theo sau Jaehyun có lẽ cũng không biết chuyện này vì ban đầu chị anh được một bác sĩ tại gia của gia đình nhà họ Na giới thiệu. Thời gian đầu Jung Jaehyun chủ yếu là được tư vấn ngay tại nhà của nghị viên Na, mãi cho đến khi chị anh mở phòng khám bên ngoài thì anh ta mới tới đó."

"Jaehyun..." Renjun run run nói: "... anh ấy bị bệnh gì vây?"

"Giống em... là bệnh tâm lý." Mark bình thản nói.

"Renjun à!! Sự thật năm đó đã xảy ra những chuyện gì, em không thể cứ giữ khư khư trong lòng không nói ra được. Mặc dù bao năm qua mọi người biết hận thù của em với lũ người kia vì chúng phóng hỏa, hại chết toàn bộ người trong cô nhi viện nhưng lại chẳng ai rõ nguyên nhân tại sao bọn chúng làm vậy. Em không nguyện ý nói mọi người cũng không hỏi. Nhưng nhìn vào cách em quan tâm tới gia đình của Ji Ah, biết được Ji Ho vì chị gái của mình mà trả thù, biết được Ji Ah đã phải trải qua chuyện gì mới dẫn đến thần trí điên điên khùng khùng rồi chết. Từ những việc đó mà cả anh lẫn anh Yuta đều đoán được năm đó em gặp phải chuyện gì tới năm, sáu phần, nhưng nếu không có đáp án từ em thì cho dù có suy đoán hàng trăm ngàn lý do cũng sẽ chẳng có lý do nào chính xác được."

Đặt tay lên vai Renjun, Mark nhìn vào đôi mắt của cậu nghiêm túc nói: "Sự thật năm đó là gì, em có thể không nói cho anh hay anh Yuta, nhưng em không thể không nói cho Jung Jaehyun biết được. Jung Jaehyun từ khi biết được gia đình cậu mợ và bà ngoại của anh ta lừa dối, có ý che giấu quá khứ thì đã luôn tìm cách để khôi phục lại ký ức trước kia của bản thân. Em có biết, khoảng một năm trở lại đây, anh ta đã dùng đến thuật thôi miên để khôi phục lại trí nhớ hay không?"

"Thôi miên?" Renjun ngỡ ngàng hỏi.

"Đúng vậy, là thôi miên." Mark gật đầu trả lời.

Anh buông tay khỏi vai cậu, đứng dậy nhìn về phía bầu trời xa xăm nói: "Jung Jaehyun đã chấp nhận dùng thuật thôi miên sâu để khơi gợi lại những ký ức từ sâu trong tiềm thức. Em ở cạnh anh thì cũng biết mà, việc sử dụng liệu pháp thôi miên này có rất nhiều rủi ro. Nếu không cẩn thận dù chỉ là một chút thôi thì hậu quả không chỉ là việc ký ức bị sai lệch, bóp méo mà còn có thể ảnh hưởng tới tâm lý của bệnh nhân. Nặng hơn nữa có thể khiến người bệnh sinh ra ảo giác, hoang tưởng, thậm chí là tâm thần."

Quay người lại, Mark nhíu mày, lo lắng nhìn Renjun nói: "Renjun à!! Jaehyun cần em và em cũng cần anh ta. Hai người là liều thuốc chữa lành tốt nhất dành cho đối phương. Anh cũng tin chắc rằng nếu em ở cạnh Jung Jaehyun thì em sẽ chẳng cần tới thứ thuốc an thần kia nữa đâu. Đừng trốn tránh nữa Renjun à, đừng để bản thân một ngày nào đó em phải hối hận vì quyết định từ bỏ lúc này."

Renjun trầm mặc không nói lời nào, lúc này đây trong đầu cậu chỉ toàn những suy nghĩ thầm trách bản thân mình.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Mark kêu lên, phá vỡ sự im lặng lúc này, là tin nhắn từ các đội khác gửi đến. Đọc xong tin nhắn, Mark ngẩng đầu nhìn Renjun, giơ súng trong tay ra đưa cậu nói:

"Đến giờ rồi, em làm đi, hoàn thành nhiệm vụ anh đưa em về Canada."

Xốc lại tinh thần, Renjun gật đầu nhận khẩu súng trong tay anh, bước tới vị trí đã được đánh dấu sẵn từ trước. Giương cao khẩu súng bắn tỉa lên, Renjun ngắm nhìn mục tiêu thật chuẩn rồi chờ đợi thời cơ.

1 phút... 2 phút... trôi qua...

Chíu... Bụp!!!

Tiếng súng đã được gắn nòng giảm thanh vang lên, hòa lẫn vào tiếng trống, tiếng kèn, tiếng người đi đường qua lại ồn ào đầy tạp âm.

Phịch!!!

Giữa quảng trường đông đúc, người "phụ nữ" cao to ấy đột ngột ngã xuống, máu bắt đầu nhuộm đỏ bộ y phục, lan tràn ra cả mặt đất.

Aaaaa!!!!!!

Tiếng la hét thất thanh bắt đầu rộ lên,mọi người thi nhau chạy tán loạn vì hoảng sợ.

Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Thu lại khẩu súng rồi ném sang cho Mark để anh tháo dỡ nó ra, Renjun ngồi phịch xuống nền đất nhìn anh hỏi lại:

"Em nhất định phải sang Canada sao?"

"Tất nhiên!!"

Mark vừa tháo dỡ từng linh kiện vừa kiên quyết nói: "Rời khỏi Hàn Quốc... tách khỏi Jung Jaehyun một tháng. Một tháng tới em sẽ không được dùng điện thoại để tránh việc thuộc hạ của em báo cáo tin tức về Jung Jaehyun cho em. Một tháng này, tạm thời em sẽ chỉ là người yêu của Lee Mark mà thôi, ở bên cạnh giúp anh giải quyết một số chuyện và suy nghĩ cho thật kỹ các bước đi sau này của bản thân."

"Sau đó thì sao?" Renjun hỏi. "Hết một tháng anh định làm gì nữa?"

"Hết thời gian một tháng, vừa đúng lúc tới hôn lễ của anh Doyoung, anh sẽ đưa em sang Ireland trước, tới đó rồi em hãy tự đưa ra câu trả lời cho bản thân mình đi."

"Anh muốn em làm gì chứ?" Renjun không mấy vui vẻ mà nói.

Mark nghe vậy liền trả lời: "Một là em chủ động tái hợp lại với Jung Jaehyun, cả hai đều vui vẻ hạnh phúc. Hai là anh sẽ tới trước mặt anh ta, trực tiếp nói hết tất cả rồi để quyền tự quyết lại cho anh ta. Nhưng anh nghĩ Jung Jaehyun sẽ muốn nghe sự thật từ em hơn là từ một người ngoài không quen biết gì như anh đấy."

"Anh đang uy hiếp em đấy à?" Renjun bĩu môi nói.

"Ừ! Anh đúng là đang uy hiếp em đấy." Mark thẳng thắng thừa nhận. "Anh là bác sĩ mà, vì vậy anh sẽ làm mọi thứ để bệnh nhân của mình tốt hơn."

"Hiện giờ... em cũng... rất tốt tồi mà..." Renjun nói thầm.

"Chỉ khi nào em không cần dùng tới thuốc an thần mà vẫn có thể ngủ ngon giấc thì lúc đấy anh sẽ không can thiệp tới vấn đề của em."

Cất xong đồ đạc vào trong túi, Mark nhìn Renjun nói: "Còn nữa, trong thời gian ở Canada, em đừng có nghĩ tới việc lại uống thuốc ngủ trước mặt anh. Đống thuốc em mang theo anh cũng đã tịch thu hết rồi. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời một chút cho anh nhờ."

Biết mình đuối lý, Renjun chỉ cúi đầu không phản ứng lại. Trông dáng vẻ dầu muối không ăn này của cậu Mark chỉ biết thở dài. Liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay anh nói:

"Chúng ta còn khoảng ba tiếng nữa để tới sân bay Fiumicino, mau rời khỏi đây thôi, trước khi có người phát hiện."

"Sân bay? Chúng ta đi gấp như vậy ư?" Renjun ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy đồ đạc ở nhà nghỉ thì sao?"

"Em không cần lo, có người thu dọn cho chúng ta rồi." Mark trả lời.

"Đi thôi!!!"

Renjun gật đầu rồi bước theo sau lưng anh, rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro