Chương 33: Gia tộc họ Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tuần sau...

Toronto, Canada.

03:35 AM.

Toronto được ưu ái mệnh danh là "Trái tim của đất nước lá phong", thành phố là một bức tranh sống động của nền văn hóa đa sắc tộc.

Tại một căn biệt thự xa hoa, rộng lớn và có phần tách biệt với thế giới bên ngoài, tọa lạc tại khu ngoại ô Bridle Path đắt đỏ, một người đàn ông da trắng cao to lực lưỡng bước xuống từ một chiếc xe đắt đỏ vội vã tiến vào trong tòa nhà.

Người đàn ông ấy khoảng tầm ngoài 30, anh ta mặc một chiếc quần bò bạc màu, một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc vest đen. Nét mặt của anh ta trông không có vẻ gì là thân thiện cho lắm.

Hỏi người vệ sĩ trực đêm một câu rồi bước chân lên lầu trên, tiến về căn phòng nằm phía cuối hành lang gõ cửa mấy tiếng...

Cạch...

Cửa được mở, chàng thanh niên trẻ trong phòng liếc nhìn người mới tới rồi mở rộng cửa, quay người bước vào trong. Người đàn ông ấy cũng theo chân bước vào, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng cứ như chưa từng tắt vậy.

Tiến về phía chàng trai trẻ đang ngồi sau bàn làm việc, người đàn ông ấy nghiêng người, nói thì thầm gì đó bên tai chàng trai, sau đó lại đứng thẳng dậy, lùi về phía sau vài bước chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

Chàng trai kia thả lỏng người, tựa hẳn lưng vào ghế, ngón tay day day huyệt thái dương, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại trầm ngâm suy tư. Một lúc sau anh mở mắt, nhìn người đàn ông đối diện kia nói:

"Báo với Susan chuẩn bị thêm hai bộ lễ phục mới. Sắp xếp thêm năm người nhanh nhẹn một chút cho bữa tiệc ngày mai, nói với bọn họ phải đề cao cảnh giác, nhất là phải chú ý tới đám người ngoại tộc bên nhà thím ba. Những việc còn lại anh tự biết phải làm như thế nào rồi đấy."

"Vâng!!" Người đàn ông kia cúi đầu đáp lời.

Vẫy vẫy tay ra hiệu cho người kia lui xuống, trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng đồng hồ vẫn tích tắc kêu, day trán một hồi anh liền thở hắt ra một hơi rồi thẳng lưng đứng dậy, tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng, tiến về phía căn phòng đối diện ở đầu hành lang bên kia.

Mở cửa bước vào, tiến về phía chiếc giường cỡ lớn ở giữa phòng, nhìn Renjun ngủ mà vẫn nhăn mày khó chịu, Mark bước lại gần hơn, ngồi xuống bên cạnh giường, vươn tay xoa nhẹ ấn đường của cậu. Trông thấy đôi mày dãn ra anh mới thu tay về, kéo cao chăn lên đắp lại cẩn thận cho cậu rồi thì thầm:

"Ngày mai sẽ lại vất vả cho em rồi, ngủ ngon nhé... Renjunie..."

~oOo~

Cánh cửa phòng thay đồ khẽ mở, vừa bước chân vào phòng Mark đã trông thấy Renjun mắt nhắm mắt mở ngồi gật gù trên ghế, mặc cho người ta tô tô vẽ vẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình mà anh khúc khích cười. Nghe thấy tiếng cười khe khẽ có vẻ thiếu đứng đắn, Renjun hé mắt nhìn, trông thấy Mark liền lườm anh một cái, uể oải nói:

"Mới sáng sớm mà anh đã cho người tới hành hạ em rồi. Hôm qua em đã phải phục vụ anh tới tận 3 giờ sáng mới được ngủ, đến giờ vẫn còn chưa nổi năm tiếng đồng hồ anh đã cho người dựng em dậy rồi. Lại còn không chịu giải thích cho em biết là có chuyện gì mà đã ném em vào đây ngồi, mặc cho người ta nhào nặn thế này à..."

Nghe Renjun than vãn, Mark liền bật cười thành tiếng.

"Em chịu khó thêm một chút nữa, anh thấy cũng sắp xong rồi còn gì."

"Rốt cuộc là hôm nay có việc gì mà bắt em ăn mặc sang trọng, lịch sự thế này, lại còn trang điểm kỹ như vậy nữa?"

Renjun không chịu nổi liền đứng bật dậy hỏi, còn chưa kịp xù lông thể hiện thì đã bị chuyên viên trang điểm ấn xuống ngồi yên vị trên ghế. Liếc mắt nhìn người nhân viên đang tập trung, tỉ mỉ tô vẽ thêm trên gương mặt mình, cơn oán giận vì mất giấc ngủ của Renjun liền xẹp xuống như quả bóng xì hơi, cậu thở dài một hơi nói:

"Không lẽ... như lời trêu đùa mấy hôm trước? Anh... thật sự có ý nghĩ muốn kết hôn cùng em đấy à? Lại còn mặc lễ phục đôi thế này nữa..."

"Đúng là hôm nay đưa em tới hôn lễ thật." Mark gật dù trêu đùa.

"Hả???"

"Này! Đừng có bày ra vẻ mặt như thế chứ." Mark nhìn vẻ mặt chê bai của Renjun liền cười nói. "Rõ ràng là không tin mà còn ra vẻ bất ngờ cho ai coi chứ. Cho dù nếu thật là hôn lễ của chúng ta thì em trưng vẻ mặt ấy là có ý gì? Chê anh đấy à? Anh không xứng để được làm chú rể của em à? Hay là... em có đối tượng khác rồi?"

Renjun liếc nhìn anh, khinh bỉ không thèm nói.

"Huang Renjun! Em không được quên đây là đang ở Canada đâu đấy. Chúng ta vẫn đang là người yêu, việc em chê bai anh như thế thật khiến trái tim này của anh tổn thương có biết không hả?" Mark ôm lấy ngực, ra vẻ đau lòng lắm mà nói.

"Ọe..."

Renjun giả nôn nói: "Ở đây cũng đâu có người xem kịch, anh diễn cho ai coi chứ. Hơn nữa, bây giờ đến quyền ngạc nhiên em cũng không được thể hiện ra à?"

Chỉ vào bộ âu phục trên người Renjun nói: "Anh nhìn xem đi, đến âu phục anh và em mặc cũng chẳng khác lễ phục chú rể là bao, để người khác trông thấy lại chẳng nghĩ là lễ cưới của chúng ta chắc. Anh tính đưa em tham dự hôn lễ của ai vậy? Lẽ nào anh tính chiếm sự chú ý của người khác vào mình, phá hỏng hôn lễ nhà người ta à?"

Mark thở dài nói: "Là hôn lễ của một người cháu trai có họ hàng với chồng của dì của vợ của chú ba của anh."

"Oh sh*t!!!"

Renjun khẽ bửi bậy một tiếng, quay hẳn người sang nhìn Mark nói: "Lee Mark!! Anh đang trả đũa em đấy à? Hôm qua trong một đống tài liệu mà anh ném sang cho em, em chỉ dịch sai có một dòng thôi mà... chỉ một dòng thôi. Hơn nữa cũng đã phát hiện và sửa lại ngay rồi, anh có cần phải trả thù theo cách ấu trĩ này không vậy?"

Mark nhìn cậu cười, khẽ nhún vai.

"Anh còn không mau mau nói tiếng người?" Renjun nghiến răng mà nói.

Lần này thì Mark lại cười phá lên: "Là hôn lễ của Dylan."

"Ồ!!!"

Renjun tỏ vẻ hiểu rõ vấn đề liền quay người lại ngồi nghiêm chỉnh, để nhân viên trang điểm hoàn thành nốt.

"Là... cái tay muốn tranh giành vị trí thừa kế của anh ấy à?"

"Ừm... là anh ta." Mark gật đầu nói.

"Kể ra cũng thật nực cười..." giọng điệu Renjun có chút chế giễu nói: "Anh ta nghĩ bản thân được mang họ Lee thì sẽ trở thành người nhà họ Lee thật hay sao? Trong khi đó thì chẳng có chút máu mủ nào với bất cứ ai trong cái nhà này cả. Chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ được thím ba của anh đưa về nhận làm con nuôi thôi, vậy mà cũng có tự tin tranh giành vị trí chủ nhân của gia tộc họ Lee?"

"Thím ba của anh cũng thật không có đầu óc. Không tính đến việc anh là đích tử được thừa kế gia tộc như một lẽ hiển nhiên thì việc bố của anh còn sống sờ sờ ra đó mà thím ba cũng không thèm để ý à? Cho dù nếu anh phạm phải lỗi lầm khiếm bản thân mất tư cách kế thừa vị trí tộc trưởng thì các trưởng lão trong tộc cũng sẽ xem xét tới trưởng tử của nhà chú hai là anh Vĩnh Khâm, không nữa thì cũng là những con cháu mang dòng máu nhà họ Lee."

"Em đang rủa anh phạm phải lỗi lớn để bị đuổi ra khỏi gia phả đấy à?" Mark nói đùa.

"Ví dụ... em chỉ là đang lấy ví dụ thôi." Renjun nhanh chóng nói: "Hơn nữa, thím ba của anh bản thân không sinh được con cũng không chịu cho chú ba lấy thêm vợ mới, lại không đồng ý để người khác mang thai hộ. Nhận một đứa cháu không có máu mủ gì bên phía nhà chồng của dì ruột về làm con thừa tự để phụng dưỡng sau này cũng thôi đi. Đằng này lại còn tham vọng muốn tranh giành quyền thừa kế, vậy mà chú ba của anh cũng không chịu quản vợ mình à?"

"En cũng biết tính chú ba của anh mà".. Mark cười, tiến lại gần, kéo chiếc ghế bên cạnh Renjun rồi ngồi xuống nói: "Chú ba có chút nhu nhược, mắt nhìn người lại kém tới như vậy, chọn trúng phải thím ba rồi thì cũng đành chịu vậy thôi."

Nghe vậy Renjun cũng chỉ biết thở dài.

"Mọi người lúc nào cũng luôn miệng nói rằng các gia tộc trong khối Aionia thì gia tộc nhà Nakamoto là phức tạp nhất, nguy hiểm nhất. Nhưng theo em thấy thì nhà họ Lee các anh mới là phức tạp nhất ấy, nội, ngoại... kẻ nào kẻ nấy cũng đều nhăm nhăm muốn xâu xé cái vị trí gia chủ kia mà bất chấp tất cả."

"Thế gia tộc em thì sao?" Mark cười nói: "Nhà họ Hoàng các em cũng loạn đâu kém phần nào."

"Nhà em có thế nào cũng không thể so sánh với nhà của anh được." Renjun nhìn Mark mỉm cười nói: "Cùng lắm thì cũng chỉ là mấy vị chi bên dưới không phục việc bố của Quán Hanh lên làm đương gia, nắm quyền quản lý gia tộc mà thôi. Chứ các vị trưởng lão cũng đâu phản đối gì, đám lớp trẻ thanh niên như chúng em lại càng không ý kiến."

"Dù sao thì việc cha nuôi là con riêng của bà nội, không có huyết mạch nhà họ Hoàng mà lại có thể trở thành người đứng đầu gia tộc nên việc bị một bộ phận con cháu đồng trang lứa bất mãn cũng là điều đương nhiên. Nhưng sau này cha nuôi có để lại quyền thừa kế cho Quán Hanh thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi." Renjun nhận xét.

"Sao em không nghĩ tới việc ông ấy sẽ để lại quyền thừa kế cho em?" Mark thắc mắc hỏi. "Dù gì thì em mới là huyết mạch chính thống, là cháu đích tôn của nhà họ Hoàng còn gì?"

"Tại sao em phải làm?" Renjun không hiểu. "Năng lực của Quán Hanh rất tốt, lớp thế hệ trẻ trong gia tộc cũng rất nể phục anh ấy. Nếu anh ấy được làm đương gia sẽ không có ai là không phục đâu. Dù gì thì cha nuôi em cũng kết hôn với người trong tộc, Quán Hanh cũng mang một nửa dòng máu họ Hoàng, có gì mà không thể chứ."

"Haizz..." Mark thở dài. "Em suy nghĩ đơn giản quá rồi."

"Tất nhiên Quán Hanh có thể đảm đương được chức vụ trưởng tộc nhưng với một điều kiện... đó là không có sự tồn tại của em." Mark nói. "Từ ngày em được đón về Hoàng gia, chú Hoàng Hải đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ từ tiền tài lẫn nhân lực để tương lai em có thể thuận lợi ngồi lên vị trí trưởng tộc này rồi."

"Đối với Thiên Sơn hội, các vị trưởng lão trong gia tộc em có thể đồng ý để Quán Hanh quản lý, nhưng em trở về rồi thì vị trí tộc trưởng họ sẽ không đồng ý để Quán Hanh ngồi lên đâu."

"Thật phiền phức!!!" Renjun chán nản kêu lên: "Em còn nghĩ sẽ không cần phải để ý tới những chuyện này nữa chứ."

"Nhưng điều khiến anh khó hiểu nhất vẫn là việc ông nội của em không thích chú Hải." Mark nói. "Mặc dù sau khi biết tin bố mẹ em gặp nạn và qua đời, ông nội Hoàng giao lại toàn bộ quyền quản lý trong tay mình cho chú Hải nhưng lại lập nên một giao ước dưới sự chứng kiến của người đứng đầu gia tộc Nakamoto lúc bấy giờ cũng là bố của anh Yuta. Nhưng rõ ràng chú Hải coi nhà họ Hoàng còn quan trọng hơn tính mạng của mình, chú ấy cũng sẽ chẳng bao giờ phản bội lại gia tộc mà. Hơn nữa, ông nội của anh từng kể rằng Hoàng Trạch Dương lão thái gia đã từng rất yêu quý đứa con là Hoàng Hải này mà, sao đột nhiên có thể nói không thích là không thích ngay được?"

"Làm sao mà anh lại biết được giao ước giữa ông nội và cha nuôi em vậy?" Renjun hỏi: "Anh Yuta nói chuyện này các gia tộc khác đều không biết mà? Và anh Yuta cũng là sau khi kế nhiệm cha mình mới biết được chuyện giao ước này mà."

"À!!! Thì... đúng là các gia tộc còn lại không biết chuyện này. Vốn anh biết được chuyện này cũng là do tình cờ nghe lén được thôi..." Mark gãi tai nói.

"Nghe lén??"

"Thì... hồi đó anh còn nhỏ, lại ham chơi... ngày hôm đó... anh chạy vào đúng căn phòng ấy để trốn anh Vĩnh Khâm và tình cờ nghe được thôi." Mark đỏ mặt nói. "Ai mà ngờ được lại có thể nghe thấy bí mật động trời của chú Hải chứ."

"Đúng vậy!!" Renjun đồng tình.: "Ai mà ngờ được con riêng của vợ lại đi yêu con trai của mình chứ."

Mark tròn xoe mắt nhìn Renjun hỏi: "Em... em... em cũng biết à?"

"Ừ! Em biết! Sau khi gia nhập vào Iris, cha nuôi đã tới tìm và nói toàn bộ mọi chuyện cho em biết." Renjun thừa nhận. "Mới đầu nghe được em cũng hơi ngạc nhiên một chút, đúng là việc cha nuôi yêu bố ruột của mình có chút ngoài tưởng tượng nhưng tình yêu mà, đâu ai nói trước được điều gì. Cũng như việc em và Jaehyun có thể yêu nhau thì việc hai người bố của mình có tình cảm với nhau cũng đâu phải là không thể chấp nhận được. Nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh của ông nội thì đúng là ông phải chịu một cú sốc lớn thật."

"Bao năm qua yêu thương, chăm sóc, coi con riêng của vợ không khác gì con ruột rồi đột nhiên có một ngày đứa con ấy dắt theo em trai đến, đứng trước mặt mình nói: "Bố! Con và Khải Nhân yêu nhau, xin bố chấp nhận"... Mark... nếu anh là ông nội em thì anh có chấp nhận nổi không? Hơn nữa thời điểm bấy giờ tư tưởng con người còn lạc hậu, vẫn chưa thoáng tới mức dễ dàng chấp nhận tình yêu đồng giới. Mặc dù em chưa từng được gặp ông nội nhưng có nghe ông ngoại Đổng nhận xét rằng ông nội em khá truyền thống và có chút hơi gia trưởng nên ông mà chấp nhận được chuyện này mới là lạ đấy."

"C-cũng có lý..." Mark ngồi bên cạnh gật gù đồng ý.

Renjun nhìn anh có chút lo lắng hỏi: "Còn chuyện bên gia tộc của anh thì sao? Một mình anh chống đỡ nổi không? Nhìn thì thấy, tên Dylan kia cũng không phải là dạng ngu dốt gì, lại còn được đám con cháu bên nhà chú hai và chú tư của anh ở sau như hổ rình mồi ấy."

"Em yên tâm, bên nhà chú hai còn có Vĩnh Khâm mà." Mark nói, đinh vươn tay lên xoa đầu Renjun liền bị cậu chặn lại.

"Đừng có sờ đầu em, tóc mà rối thì em không có đủ kiên nhẫn để ngồi làm lại đâu."

Thu bàn tay về, Mark mỉm cười rồi đứng dậy.

"Đi thôi, cũng sắp tới giờ làm lễ rồi."

Renjun đứng dậy, nhìn anh hỏi: "Sao nào? Hôm nay, anh muốn em diễn vở kịch gì đây? Yêu đương nồng cháy à?"

"Không! Không cần vất vả thế..." Mark nói. "Em chỉ cần thể hiện thật tự nhiên như mọi khi là được."

"Đơn giản như vậy?"

"Có lẽ sẽ có người tới nói chút bóng gió về thân phận của em." Mark nhìn cậu nói. "Cứ tùy cơ ứng biến là được."

"Gia tộc của anh cũng có người biết chuyện em là con trai của Hoàng Khải Nhân rồi?" Renjun hỏi.

"Ừm... chuyện cũng từ tin đồn bên trong nhà em lan ra, phàm là người trong khối liên minh Aionia thì đều đã nghe qua. Người lớn trong tộc anh hầu như đều đã nghe được tin đồn." Mark nói. "Nhà họ Hoàng các em tung tin nhưng không xác nhận, các gia tộc khác muốn biết sự thật thì cũng chỉ còn cách dò ý bên phía Đổng gia thôi. Nhưng người nhà họ Đổng cũng chậm chạp không chịu nói câu nào nên mọi người lại càng không dám công khai bàn tán. Trong tộc của anh, người biết cũng chỉ quanh quẩn có đám các vị trưởng lão, bố anh và chú hai mà thôi, đám con cháu như anh thì chỉ có anh và anh Vĩnh Khâm là biết chuyện."

"Ý của anh là gia đình chú ba của anh không biết đến tin đồn này?" Renjun hỏi.

"Ừ!!!"

"Anh muốn nhân cơ hội lần này đánh đòn phủ đầu với Dylan à?"

"Ừm... anh muốn anh ta biết thân biết phận của mình mà an phận một chút." Mark gật đầu thừa nhận. "Gần đây anh ta vươn tay hơi dài tới công việc trong gia tộc rồi. Nếu Dylan ý thức được vị trí của bản thân trong gia tộc này thì có lẽ anh sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua, nhưng nếu anh đã nhường nhịn mà anh ta còn không biết điều thì cái chết cũng chỉ là nằm trong gang tấc mà thôi."

Renjun cười nói: "Nhưng theo em thấy thì Dylan rất muốn tìm đường chết đấy."

Mark không nói gì thêm, chỉ lắc đầu cười. Renjun lững thững theo sau lưng anh, xuống tới sảnh tầng một mới nhớ ra điều đã bỏ quên gần hai tuần nay hỏi:

"Đúng rồi!! Mấy hôm nay em không thấy Edmund, anh ném con trai em tới chỗ xó xỉnh nào rồi?"

Nghe vậy Mark liền bật cười: "Tới Canada gần hai tuần rồi mà bây giờ em mới nhớ tới bản thân có một đứa con trai à? Anh đang tự hỏi không biết khi nào em mới hỏi tới con, nếu em không hỏi anh có nên nhắc nhở em một chút hay không. Để Edmund mà biết được nó có một người cha vô tâm như vậy chắc thằng bé buồn lắm."

Đập mạnh một cái vào tấm lưng anh, Renjun tức giận nói: "Còn không phải là do anh à? Là ai sau khi đặt chân xuống Canada liền ném cho em một đống giấy tờ, bắt em phải dịch hết đống tài liệu đó từ tiếng Anh sang tiếng Trung rồi lại tới tiếng Hàn nữa chứ? Nếu anh không lấy điện thoại của em đi thì theo lịch mỗi tối thứ 2, 4, 6, hai cha con em đều sẽ gọi điện cho nhau rồi."

Mở cửa sau xe cho Renjun lên trước rồi anh vào sau. Khi cả hai đã yên vị tại ghế sau, Mark liền tiếp tục câu chuyện:

"Chẳng qua do em mải nhớ nhung tới Jung Jaehyun mà quên con trai mình thôi. Đã tới Canada rồi thì gọi điện với thằng bé làm gì nữa, gặp trực tiếp là được rồi."

"Nhưng chắc hẳn Edmund không có ở nhà đi, chứ với tính tình thằng nhỏ thì nếu biết em ở đây lại không tự chạy tới tìm em?" Renjun liếc mắt sang nhìn anh nói.

"Quả nhiên là Renjun!!!" Mark cảm thán: "Em vẫn nhanh nhạy ra phết!"

"Thế anh đưa thằng bé đi đâu rồi?" Renjun hỏi.

"Anh đưa Edmund sang Chicago cho anh Ten chăm rồi. Dù gì thì đợt vừa rồi phải qua Italia, để nhóc con ở lại Canada một mình anh không yên tâm. Vừa đúng lúc, anh Ten cũng quay trở về Chicago nên anh để Edmund theo anh ấy đi luôn." Mark giải thích.

"Nhìn xem... nhìn xem, là anh đưa con đi lại cố ý không nói cho em biết nên em mới không để ý tới chuyện này đấy chứ." Renjun kích động nói.

"Nhưng sao chúng ta đã về Canada gần hai tuần rồi mà anh cũng không đón thằng bé về? Ở bên đó, anh Ten cũng còn công việc mà. Hơn nữa, Edmund rất thích dính người, nếu nó quấn lấy anh trai anh cả ngày không rời, anh không sợ anh rể của anh bất mãn à?" Renjun hiếu kỳ hỏi: "Trước kia em từng nghe anh Yuta nói rằng anh Johnny rất hay ghen còn gì..."

Mark nghe vậy liền cười: "Thế thì em không biết rồi!! Nhìn Johnny trời không sợ, đất không sợ như vậy thôi chứ anh ấy lại sợ thằng nhóc nhà chúng ta đấy."

Renjun nhìn anh khinh bỉ nói: "Người làm bố như anh cũng chẳng có trách nhiệm gì cả, anh mau mau chóng chóng đón Edmund về đi, còn nhường lại không gian riêng tư cho gia đình nhà người ta chứ. Để thằng nhóc ở bên đấy lâu quá, đợi đến khi anh Johnny không chịu được nữa thì không chỉ em, mà cả anh Ten cũng không cứu nổi anh đâu."

"Em yên tâm, anh tính toán hết cả rồi." Mark nói. "Tháng sau là đến hôn lễ của anh Doyoung, anh sẽ bảo John đưa Edmund sang Ireland, sau đó thì để nó theo em về Hàn Quốc luôn."

Renjun nghe vậy mà không thể tin nổi, tròn mắt nhìn anh mà nói: "Anh muốn em nuôi "hỗn thế ma vương" của anh đấy à?"

"Này!! Lee Mark!! Edmund có đúng là con ruột của anh không đấy? Anh ngoài chức danh bố đẻ của thằng bé ra thì anh đã làm được gì cho nó vậy? Anh để thằng bé sống ở nước ngoài còn nhiều hơn là ở nhà đấy. Từ Trung Quốc tới Chicago, thằng bé đã được bao nhiêu nhà chăm sóc rồi. Bây giờ lại muốn cho nó về Hàn Quốc với em?"

"Này, anh cũng một tay nuôi Edmund từ lúc thằng bé mới chào đời đến khi được 2 tuổi rưỡi chứ bộ." Mark phân trần. "Chỉ là hai năm gần đây trong nhà nhiều mâu thuẫn ngầm, anh không muốn con anh trở thành tấm bia mặc cho người có ý đồ làm hại. Hơn nữa, lúc Edmund được một, hai tuổi thì không sao, chứ bây giờ thằng bé lớn thêm một chút rồi mới thấy đôi mắt nó thật giống mẹ. Anh cũng không dám nhìn thằng bé nhiều như trước..."

Nhìn vẻ mặt man mác buồn của anh, Renjun kéo tay anh, nắm chặt lấy, vỗ về nói: "Anh đừng như vậy... chị dâu biết được sẽ rất buồn đấy."

Mark cười nhẹ không nói gì, trông vậy Renjun lại lo lắng mà nói: "Nhưng để Edmund về với em có ổn không? Em không biết chăm trẻ đâu. Hơn nữa, anh cũng biết rõ mà... vấn đề của em còn chưa đâu vào đâu, em sợ Edmund ở với em ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng."

Lấy lại dáng vẻ điềm nhiên, Mark liền nói:

"Anh biết, lần tới về Hàn em sẽ mau chóng thực hiện kế hoạch đang dang dở, sẽ không có nhiều thời gian, nhưng anh không thể không để Edmund về với em được. Hơn nữa, tại Hàn em cũng có những người bạn có thể giúp em chơi đùa cùng con được mà. Ban ngày thì cho thằng bé đi lớp, chỉ cần trông coi lúc chiều tối thôi. Nếu không thì em cứ ném thằng nhỏ sang cho Jung Jaehyun chăm giùm đi, dù gì thì anh ta cũng là nhân viên nhà nước, làm việc giờ hành chính, buổi tối chắc chắn sẽ có thời gian rảnh. Anh có linh cảm, con trai chúng ta mà ở cùng người yêu của em sẽ rất hòa hợp đấy."

"Lee!! Mark!!" Renjun gầm gừ quát. "Anh lại thèm đòn rồi có đúng không hả?"

Mark bật cười vỗ vai Renjun nói: "Yên tâm đi, dù gì thì Edmund cũng được 4 tuổi rồi, sẽ không đến mức khó chăm đâu. Mặc dù nhóc con có hơi nghịch ngợm một chút nhưng nhìn chung vẫn khá ngoan mà, lại thông minh lanh lợi, còn biết phân biệt tốt xấu, đúng sai mà."

"Anh có đúng là bố đẻ của Edmund không vậy?" Renjun bĩu môi nói.

"Em không thấy nhóc con trông rất giống anh lúc còn nhỏ à?" Mark cười nói.

Renjun "hừ..." nhẹ một tiếng rồi quay đầu nhìn ra cửa, không thèm tiếp chuyện với Mark, khiến anh chỉ còn biết bất lực mà lắc đầu cười.

~oOo~

Xe cuối cùng cũng dừng bánh trước cổng khách sạn nơi tổ chức hôn lễ. Mark mở cửa xuống xe, giơ tay đỡ Renjun bước ra, hai người nhìn nhau cười. Renjun vòng tay khoác lấy cánh tay Mark rồi cùng anh bước vào hội trường dưới biết bao ánh nhìn tò mò, soi xét.

"Lễ cưới kiểu gì thế này? Tiệc buffet? Party? Hay là sàn nhảy vậy?" Renjun vừa bước vào đã trông thấy hội trường được trang hoàng trông không khác nào những bữa tiệc xã giao chán ngán mà lúc trước cậu vẫn thường phải tham gia cùng với cha nuôi.

Thấy vậy, Mark liền nghiêng đầu, cúi sát xuống nói với cậu: "Hôm qua bọn họ làm lễ cưới rồi, hôm nay tổ chức thêm một buổi tiệc khác chủ yếu là muốn lôi kéo và làm quen tới một số công ty lớn, làm thân với một số đối tượng có quyền lực mà thôi."

Nhìn xung quanh khán phòng, Renjun lẩm nhẩm: "CEO, quan chức cấp cao, đạo diễn, diễn viên nổi tiếng, bác sĩ, luật sư,... ngành nghề cũng đa dạng ghê. Cái tên Dylan kia cũng không sợ ăn trong một lần nhiều loại thế này sẽ bị nghẹn chết à?"

"Nếu Dylan biết sợ thì đã không dám tơ tưởng tới vị trí kia rồi." Mark nói rồi anh dẫn Renjun tới một chiếc bàn còn trống gần đấy, lấy hai ly rượu vang từ nhân viên vừa đi ngang qua, yên vị chỗ đứng anh lại nói tiếp: "Có vẻ như mục tiêu mà anh ta muốn làm thân hôm nay là vị quan chức cấp cao đằng kia." Vừa nói, Mark vừa chỉ về phía người đàn ông tầm ngoài 50 phía bên trái hội trường cho Renjun thấy rồi nói: "Người đó có tiếng nói trong trong Bộ y tế, lại quảng giao rộng rãi, thân quen với nhiều tầng lớp, vì vậy mà Dylan muốn làm quen với ông ta cũng không có gì là lạ."

"Còn anh thì sao?" Renjun hỏi. "Anh không muốn tiếp cận à?"

"Ông ấy là bạn của bố anh." Mark cười nói.

"Anh giấu cũng kỹ thật đấy." Nhấc ly rượu lên nhấp môi, Renjun thầm cười nói.

"Nói là bạn nhưng có lẽ cũng lâu rồi họ không gặp lại." Mark nói. "Em cũng biết đấy, bố anh vẫn luôn ăn ngủ trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu ra các loại thuốc mới mà, ông ấy có quan tâm gì tới bên ngoài đâu, trừ khi là việc thật quan trọng."

"Vậy hôn lễ ngày hôm qua, gia đình anh không có ai tới à? Hôm qua anh ở cùng em cả ngày mà." Renjun thắc mắc.

"Ừ!" Mark gật đầu.- "Đối với bố anh thì Dylan chỉ là con nuôi của chú ba, không có chút máu mủ nào nên không thể là chuyện quan trọng có thể khiến bố rời phòng thí nghiệm được."

"Còn mẹ anh..." nói tới đây Mark liền bật cười: "Mẹ anh và thím ba đã trở mặt hơn 13 năm nay rồi, cho dù bây giờ có để trước mặt bà một cọc tiền lớn hay là kề dao trước cổ thì bà ấy cũng sẽ không muốn dính líu gì tới thím ba đâu."

"Còn chị gái anh thì sao?" Renjun hỏi.

Mark thở dài nói: "Lucia thì không biết bây giờ chị ấy đã theo đoàn tình nguyện chạy tới phương trời nào ở Châu Phi để khám bệnh cho người ta rồi."

Uống cạn ly rượu vang trên tay rồi đặt xuống bàn, Renjun nhìn anh hỏi: "Tiếp theo em cần làm gì đây? Đợi đám người kia tiếp cận à?"

"Bọn họ cũng không dám tùy tiện qua đây đâu." Mark cười nói. "Chúng ta cứ ở đây đợi người lớn trong nhà qua tìm rồi chào hỏi sau vậy."

"Người lớn? Ý anh là các trưởng lão trong tộc?" Renjun hỏi. "Liệu họ có tới không? Lễ cưới hôm qua có thể nể mặt chú ba mà họ sẽ tới chứ hôm nay cũng chỉ là một tiệc rượu thôi mà."

"Yên tâm, tối hôm qua anh đã cho người đưa tin tới từng vị trưởng lão rồi, nói với họ rằng hôm nay anh sẽ đưa em tới." Mark ghé sát đầu cậu nói. "Tin đồn về thân phận của em chắc hẳn họ đều đã nghe cả rồi, nếu muốn xác nhận thì nhất định họ sẽ tới thôi."

"Chuyện này anh có nắm chắc phần thắng không?"

"Đám trưởng lão trong tộc anh vốn cũng chẳng quan tâm tới chuyện ai được thừa kế, chỉ cần người thừa kế đó không làm mất đi lợi ích mà bọn họ nhận là được. Cũng chính vì điều này mà Dylan muốn lôi kéo sự ủng hộ của họ."

"Anh muốn nhân việc này công khai thân phận của em để phía các trưởng lão tỏ rõ lập trường ư?" Renjun hỏi.

"Ừm.. trên danh nghĩa chúng ta vẫn đang là người yêu, nhưng với thân phận lúc trước, cho dù là con riêng của Hoàng Hải thì trên em vẫn còn Hendery, đương nhiên các vị trưởng bối kia sẽ không để em vào mắt rồi. Nhưng nếu em lại là cháu đích tôn của Hoàng Trạch Dương thì lại khác. Chức vị đại đương gia tương lai không phải em thì chẳng có ai đủ tư cách ngồi vào. Vì vậy mà những bô lão kia phải cân nhắc kỹ càng thôi." Mark nói.

"Tóm lại, anh vẫn là muốn lợi dụng thân phận này của em mà thôi." Renjun cảm thán.

"Không phải lợi dụng!!" Mark phản đối. "Là mượn thân phận này một chút thôi."

"Mượn? Anh nói nghe hay thật đấy..." Renjun giễu cợt.

"Chỉ là anh muốn giảm bớt một chút phiền phức thôi mà." Mark cười nói. "Không có sự ủng hộ của trưởng lão thì Dylan sẽ chẳng thể xoay sở được gì. Chỉ dựa vào các mối quan hệ xã giao với đám người kia cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Lần này, anh sẽ không để anh ta có cơ hội xoay mình nữa."

"Người... anh tìm thấy chưa?" Renjun ý tứ hỏi.

Mark lắc đầu: "Không tìm được!! Có lẽ... đã không còn hy vọng gì nữa rồi."

"Không còn hy vọng?" Renjun cau mày hỏi.

"Em biết mà... ngoài Iris của chúng ta ra thì trên thế giới này còn nhiều tổ chức sát thủ khác nữa. Cô ấy... đã không còn trên thế gian này nữa rồi." Mark thở dài nói.

"Chị ấy bị giết rồi? Anh có biết là ai làm không?"

Renjun nhìn anh, im lặng không nói, khuôn mặt vẫn thản nhiên như không nhưng bàn tay tay đặt trên bàn đã nắm lại thành quyền. Cậu phủ bàn tay nhỏ của mình đặt lên tay anh chậm rãi hỏi:

"Anh biết hung thủ?" Nắm chặt lấy bàn tay của anh hơn hỏi: "Là... Dylan... đúng không?"

"Nếu không phải vì Edmund thì anh đã tự tay kết liễu tên khốn đó rồi." Đôi mắt anh hiện lên sát ý mà nói: "Vì vướng bận con nhỏ nên anh mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Edmund được sinh ra là do cô ấy đã dùng cả sinh mạng của mình để đổi lấy, anh không thể vì tư thù mà bỏ mặc con của mình được. Nhưng có vẻ như anh bỏ qua nhiều quá nên Dylan không biết điểm dừng thì phải. Năm lần bảy lượt chạm tới giới hạn của anh, nếu lần anh anh còn để anh ta lướt trên đầu nữa thì không khéo anh ta sẽ thật sự coi anh là thằng ngu mất."

Thu lại vẻ sát ý dưới ánh mắt, Mark điềm nhiên nói: "Thù của cô ấy, thù của anh, anh nhất định sẽ báo. Nể mặt chú ba anh có thể không lấy mạng chó của anh ta nhưng muốn sống... cũng không được dễ dàng."

"Để em giúp anh!!" Renjun nói.

Mark nhìn cậu, lật ngược bàn tay đang nắm lấy tay mình lại, nắm chặt tay cậu cười nói: "Không cần!! Em cứ lo tốt chuyện của em là được, ở bên này anh tự sẽ có chuẩn bị, hơn nữa còn Ten và John ở bên cạnh giúp đỡ nên em không cần lo."

Renjun nghe vậy liền gật đầu.

"Vậy thời gian tới cứ để Edmund ở với em đi, đừng để thằng bé phải đi đi lại lại nhiều quá. Nó còn nhỏ, cứ bay tới bay lui thế cũng không tốt."

"Sao vậy? Đổi ý rồi à? Muốn để thằng nhỏ ở cùng với Jaehyun?" Mark cười nói.

"Mark!! Anh lại ngứa đòn rồi có đúng không? Em còn chưa nhắc gì tới anh Jaehyun đâu đấy."

"Em đấy!!" Ấn nhẹ lên trán Renjun một cái, Mark liền nói: "Khẩu thị tâm phi..."

"Nói thật, nếu như em muốn bảo vệ Jung Jaehyun chỉ có cách là để anh ta ở bên cạnh em, không rời một tấc. Chỉ cần anh ta ở trong tầm mắt em trông thấy được thì em mới có thể bảo vệ anh ta được an toàn. Em càng muốn đẩy Jaehyun ra xa thì anh ta sẽ càng gặp nguy hiểm thôi. Em nên nhớ, đối với những kẻ em muốn giết thì bọn chúng ngoài sáng em trong tối, nhưng còn những kẻ muốn giết em thì lại ngược lại, chúng trong tối em ngoài sáng. Cho dù em có nỗ lực che giấu mối quan tâm của em là ai thì rồi cũng sẽ bị bọn họ nhận ra thôi. Càng che giấu càng dễ bị lộ, vì vậy thà em cứ quang minh chính đại ở cùng Jaehyun thì thời thời khắc khắc em đều có thể bảo vệ người ta."

Vươn tay lên vuốt má Renjun, Mark nhẹ nhàng nói: "Anh là người từng sống trong chuyện tương tự, anh hiểu cái cảm giác muốn bảo vệ một người nhưng lại không thể làm được. Vì vậy, em đừng có giống như anh."

Renjun nhấc tay lên, giữ lấy bàn tay đang vuốt má cậu kia mà cười nói: "Em hiểu rồi!! Em sẽ cố gắng không để anh ấy xảy ra chuyện gì đâu."

Hai người cứ vậy nhìn nhau cười, tình ý trong ánh mắt được thể hiện rất hoàn hảo, khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy được đây là một cặp đôi hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn, lưỡng tình tương duyệt.

"Tình cảm của hai đứa thật tốt! Khiến người ngoài như ta đây nhìn thấy còn phải ngưỡng mộ."

Bỗng một giọng nói già dặn ở đâu truyền tới. Mark và Renjun buông tay quay ra nhìn.

Người lên tiếng vừa rồi là một ông lão tầm khoảng 70 tuổi, bên cạnh là đôi vợ chồng mới cưới Dylan cùng vợ chồng chú ba của Mark. Theo sau là những bậc cha chú từ các chi bên tiến gần tới chiếc bàn mà hai người đang đứng.

"Ông bác nói quá lời rồi." Mark cười, khiêm tốn nói: "Tình cảm của ông bác và bà mới thật đẹp, cháu và Renjun còn phải học tập ông bà nhiều."

"Ây... già rồi... già rồi... không thể so với đám thanh niên mấy đứa được." Ông lão kia xua xua tay nói rồi nhìn sang Renjun hỏi: "Cháu là con trai của Khải Nhân đúng không? Lâu rồi không gặp, ta thấy dường như cháu trẻ hơn lúc trước đấy."

"Ông bác cứ nói đùa..." Renjun mỉm cười đáp. "Nếu cháu trẻ hơn trước vậy chẳng phải cháu giống hồ ly hay sao."

"Ha ha ha... đứa trẻ này thật biết đùa." Ông cười lớn tiếng nói.

"Lâu rồi không về Trung Quốc, cũng không biết Đổng lão thái gia thế nào rồi."

Renjun nghe vậy liền nói: "Ông ngoại của cháu vẫn khỏe, đầu năm vừa rồi hai ông bà còn đi du lịch nữa. Ông bác, nếu như có thời gian rảnh ông tới Trung Quốc chơi đi, ông ngoại cháu vẫn thường nhắc đến ông đấy."

"Được!! Được... có thời gian ông nhất định sẽ qua."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro