Chương 35: Khởi đầu mới của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun quay lại nhìn đám bạn mình mà lúng túng không biết phải làm sao, đành mở lời dò hỏi: "Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi... hay là... chúng ta vào trong trước? Chuyện này để sau rồi nói đi."

"Không được!!!" Bộ ba bạn thân kia đồng thanh nói.

"Giải quyết xong chuyện này rồi chúng ta vào cũng chưa muộn." Jaemin lên tiếng.

"Đúng rồi, nhân vật chính của ngày hôm nay là anh Doyoung và anh Taeyong chứ không phải chúng ta, nên có vào muộn một chút cũng sẽ không có ai nói gì đâu." Jeno nói.

Haechan thì khoanh tay đứng nhìn Renjun ra vẻ "nếu cậu không cho một lời giải thích thì đừng hòng sống sót."

Renjun trông thấy vậy liền nói: "Haechan à! Cậu không cần vào trong sao? Dù gì cũng là hôn lễ của anh Taeyong mà."

"Cậu yên tâm!!" Haechan dõng dạc nói. "Khách khứa bên nhà, tớ đã tiếp đón xong xuôi, hơn nữa tớ cũng không phải là người chủ hôn. Việc cần làm tớ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, thời gian rảnh lúc này tớ có rất nhiều, cậu cứ từ từ mà nói, tớ không vội đâu."

Renjun nhận thấy Haechan không chịu bỏ qua liền quay sang Jaemin nói: "Jaemin à!! Em gái cậu vẫn đang đợi chúng ta kìa..."

Nghe vậy Jaemin quay sang nhìn Jimin ra lệnh: "Na Jimin, mau dẫn Goo In Na vào trong trước đi."

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Jaemin, Jimin liền gật đầu rồi kéo nhẹ cánh tay của In Na nói: "Chị In Na, chúng ta vào trước thôi."

In Na quyến luyến, không nỡ mà đành đi theo Jimin. Nhìn hai người con gái kia rời khỏi khuất tầm mắt, lúc này Jaemin mới quay người lại hỏi:

"Rốt cuộc cái người tên Mark đi cùng với cậu đấy là người thế nào vậy?"

"Mark... Mark hơn tớ một tuổi, như tớ nói ban đầu, anh ấy chỉ là một người bạn, một người anh thân thiết mà thôi." Renjun nói.

"Nhưng sao anh ta cứ liên tục nhắc tới việc hai người là người yêu là có ý gì?" Haechan hỏi: "Lại còn đóng giả người yêu? Trò chơi gì lạ vậy?"

"Bình thường anh ấy sẽ không lấy chuyện yêu đương giả vờ này ra để trêu đùa đâu. Có lẽ là vì muốn thấy được phản ứng của anh Jaehyun thôi." Renjun nhún vai trả lời.

"Phản ứng của anh ư?" Jaehyun ngạc nhiên hỏi.

"Ừm..." Renjun nhìn Jaehyun nói: "Em và Mark giả làm người yêu chủ yếu là để qua mắt trưởng bối trong nhà. Năm mười tám, hai mươi, đến tuổi trưởng thành là các vị trưởng bối trong nhà liền liên tục giới thiệu đối tượng cho anh ấy. Không còn cách nào khác, em đành cùng Mark diễn vở kịch người yêu giả này."

"Nhưng mắc mớ gì phải là cậu chứ?" Haechan hỏi. "Nếu không muốn nghe theo sự an bài của người khác anh ta cũng có thể tìm đại một người nào đó để đóng giả được mà."

"Cậu nghĩ nếu tìm đại một người về thì gia đình anh ấy không điều tra à? Thà chọn một người mà trưởng bối trong nhà đều biết rõ thân thế và bối cảnh như mình vẫn tốt hơn chứ." Renjun cười nói.

"Hơn nữa, bọn tớ quen biết lâu như thế, lại còn rất thân thiết thì việc nảy sinh tình cảm với nhau càng khiến người lớn trong nhà tin tưởng mà không chất vấn gì cả. Còn nữa, việc Mark muốn tớ giúp đóng giả người yêu này cũng một phần do thời điểm đó anh ấy đã có người trong lòng rồi. Có tớ là bình phong trước mặt sẽ tránh được nhiều phiền phức."

"Anh ta có người yêu rồi mà lại còn muốn cùng cậu đóng giả người yêu?" Jaemin hỏi. "Hơn nữa, nghe mấy người vừa nãy nói cậu và anh ta yêu nhau... à... là giả yêu đương gần bốn, năm năm rồi? Vậy trong những năm qua người mà anh ta yêu cũng chịu để yên như vậy à?"

Renjun thở dài nói: "Mọi người để ý đứa trẻ vừa nãy không?"

Trông thấy mọi người đều gật đầu Renjun lại nói tiếp: "Mẹ của đứa nhỏ ấy cũng là người mà Mark yêu, nhưng chị ấy đã mất tích rồi. Sau khi sinh Edmund được hai, ba tháng thì chị ấy bị người ta truy sát. Edmund là được chị ấy tách ra, nhờ người bí mật đưa về cho Mark, còn chị ấy thì mất tung tích từ đó tới giờ. Bao năm qua Mark vẫn luôn tìm kiếm người nhưng vẫn không có tin tức gì. Và cũng vì không muốn tạm bợ nên anh ấy mới cùng tớ đóng giả một màn này cho người nhà coi."

"Vì vậy mà thằng bé mới gọi cậu là daddy, coi cậu như người cha thứ hai của nó?" Jeno lên tiếng hỏi.

"Ừm..."

"Thời gian tới tớ sẽ đưa Edmund về Hàn Quốc sống một thời gian, mọi người có cơ hội thì nên làm quen với thằng bé nhiều một chút. Dù sao tương lai cũng sẽ tiếp xúc với nhau dài dài." Renjun cười nói.

"Mấy ngày nay tớ cũng chơi với nhóc con đó suốt nhưng không ngờ thằng bé lại còn có tầng quan hệ với cậu như thế." Haechan nói.

"À... tớ quên mất chuyện này." Renjun thốt lên. "Mấy ngày này chắc hẳn là Edmund theo chân anh Johnny suốt đúng không?"

"Đúng vậy!!" Haechan trả lời. "Vì anh Johnny vừa là đối tác làm ăn, cũng vừa là bạn thân của anh Taeyong nhà tớ nên mấy ngày này hai người họ gặp nhau suốt. Vì vậy mà tớ coi như cũng khá thân với nhóc Edmund đó."

"Edmund rất ngoan, hai người thân thiết cũng rất tốt. Nhưng tớ lại hy vọng tương lai cậu đừng thân thiết với bố của nhóc con là được". Renjun nói.

"Hả?" Haechan ngạc nhiên. "Người tên Mark đó à? Tại sao vậy?"

Renjun nhìn bạn thân của mình, có chút nghiêm túc nói: "Vì cậu và người con gái mà anh ấy yêu có đôi phần giống nhau."

"Cái gì??"

"Không phải ngoại hình giống..." Renjun lập tức giải thích. "Mà là tính cách, tính cách của hai người mười phần thì có đến bảy, tám phần là giống nhau. Cùng là kiểu tính cách phóng khoáng, tự tin, tâm hồn tự do, nhạy cảm,... Mark chính là bị thu hút bởi kiểu tính cách này. Kể cả tương lai là cậu và Mark có bị thu hút lẫn nhau hay không thì cũng không thành vấn đề. Tớ sợ là sợ anh ấy hiện tại vẫn còn nặng lòng với mẹ của Edmund mà lại tìm kiếm bóng dáng chị ấy từ cậu thôi. Tớ sợ cậu sẽ phải chịu thiệt thòi..."

"Huang Renjun!! Cậu cho rằng soulmate của cậu ngốc nghếch lắm à?" Haechan tiến tới gõ một cái lên trán Renjun mà mắng. "Toàn lo lắng chuyện không đâu."

"Nhưng mà tớ thấy cậu và người tên Mark đó thân thiết thật đấy." Jeno cảm thán. "Nhìn màn đối đáp của hai người lúc nãy mà có cảm giác cả hai chỉ cần nhìn vào mắt nhau là biết được đối phương muốn nói gì rồi."

"Đúng vậy, có cảm giác hai người hiểu nhau còn hơn là Haechan với cậu đấy." Jaemin đồng ý gật đầu nói.

"Này! Na Jaemin! Ăn nói cho cẩn thận. Độ ăn ý của tớ với Renjun mà phải đem so sánh với người khác ấy hả." Haechan giơ nắm đấm lên dọa nạt.

Jaemin chẳng sợ gì mà chỉ nhún vai cười. Renjun đứng bên trông vậy liền nói: "Có lẽ là do quen biết lâu năm, cũng có thể là do sự dựa dẫm, tin tưởng giữa bệnh nhân và bác sĩ đi."

"Bác sĩ?" Jaemin ngạc nhiên. "Anh ta là bác sĩ gì vậy?"

"Em bị bệnh à? Có nghiêm trọng lắm không?" Jaehyun đứng bên cạnh lo lắng hỏi.

Renjun nhìn anh mỉm cười trấn an nói: "Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Mark là bác sĩ tâm lý, lúc trước là anh ấy giúp em ổn định lại tinh thần và tâm trạng thôi. Bây giờ em cũng không còn vấn đề gì nữa rồi."

Trông thấy buổi lễ cũng sắp bắt đầu, khách khứa cũng dần ổn định, Renjun lên tiếng: "Sắp tới giờ rồi, chúng ta cũng chuẩn bị vào thôi, những chuyện còn lại cứ để kết thúc lễ cuối rồi nói sau."

Nói rồi, Renjun bước tới gần Jaehyun hỏi: "Em sẽ ngồi phía bên đại diện cho anh Doyoung, anh cùng em ngồi bên đó được không?"

"Anh sao?" Jaehyun bất ngờ thốt lên.

"Ừ... anh đó." Renjun gật đầu nói.

"Anh từng nói với Jisung rằng hai chúng ta đang tìm hiểu còn gì, vậy mà vừa nãy Goo In Na khoác tay mà anh lại chẳng có phản ứng gì."

Nghe vậy Jaehyun không nén được vui sướng trong lòng , khóe miệng hơi nhếch lên hỏi: "R-Renjun... em... em... đang ghen à?"

Má hơi ửng đỏ, Renjun cũng không trả lời mà đánh trống lảng về phía Jaemin nói: "Không phải cậu luôn miệng nói muốn giúp tớ với anh Jaehyun tái hợp à? Thế tại sao lại đề Goo In Na đi cùng vậy? Cô ấy còn chẳng quen biết gì anh Doyoung hay anh Taeyong nữa chứ."

"Này! Cái này thì tớ bị oan nha!!" Jaemin lập tức phản bác. "Mọi chuyện đều là do một tay Nghị viên Na nhà tớ an bài đấy, tới lúc ra sân bay tớ mới biết chuyện, cãi nhau một trận vẫn là không thể thay đổi được gì."

"Nhưng thật không ngờ, sau gần hai tháng không có tung tích gì, đến lúc quay trở lại thì cậu thay đổi nhiều thật đấy." Jaemin nói. "Tớ còn cứ nghĩ cậu sẽ giấu chuyện với anh Jaehyun mãi cơ."

"Tớ còn biện pháp nào khác hay sao?" Renjun nhún vai phàn nàn. "Nếu biết cậu với Sung Chan không đáng tin như thế thì tớ đã chẳng thừa nhận bản thân là Jaejun với hai người rồi. Hai người nói chuyện để lại quá nhiều sơ hở nên mới khiến anh Jaehyun nghi ngờ đấy chứ."

"Này!! Dù gì thì anh Jaehyun cũng tốt nghiệp Đại học Luật Seoul với tấm bằng xuất sắc đấy." Jaemin than vãn. "Một trong những trường luật top đầu cả nước, cậu nghĩ anh ấy ngốc lắm hay sao mà không nhận ra được chứ. Ngay cái ngày gặp nhau ở nhà hàng kia, ngay cái lúc In Na gọi tên trước kia của cậu là anh ấy đã biết cậu là ai rồi đấy chứ."

Renjun bĩu môi quay sang nhing Jaehyun, trông thấy anh ngốc nghếch nhìn mình tủm tỉm cười liền hỏi:

"Có gì đáng để anh cười lắm hay sao?"

"Không... không có gì..." Jaehyun cười trả lời.

"Mau vào thôi!!!" Nói rồi, Renjun nắm lấy bàn tay to lớn của anh, kéo anh rời đi, mặc kệ đám bạn đằng sau tròn mắt lên nhìn.

Nhìn Renjun dắt theo Jaehyun tiến tới những hàng ghế đầu bên phía gia đình, bạn bè của anh Doyoung mà Jeno cảm thán:

"Hai cậu có cảm thấy Renjun có chút khác biệt với trước kia không?"

"Khác? Khác chỗ nào?" Jaemin quay sang hỏi.

"Thì... tớ cũng không biết nên giải thích làm sao nhưng mà cứ có cảm giác... cậu ấy thay đổi so với lúc trước thì phải." Jeno nói.

"Theo cậu thì Renjun thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu?" Haechan lên tiếng.

"Tớ cũng không dám chắc..." Jeno nói. "Jaemin từng kể cho tớ nghe chuyện của hai người họ rồi nên thấy Renjun có thể thay đổi vì anh Jaehyun thế này thì đó tất nhiên là việc tốt rồi. Nhưng có vẻ như vấn đề gia đình của cậu ấy lại hơi phức tạp, cũng không biết là tốt hay xấu nữa."

"Quản gì chuyện gia đình cậu ấy..." Haechan nói: "Chỉ cần cậu ấy vui vẻ là được. Hy vọng ở bên cạnh anh Jaehyun rồi thì cậu ấy không cần dùng tới thuốc nữa."

"Thuốc? Thuốc gì vậy?" Jaemin hỏi.

"Thuốc ngủ... thuốc an thần..." Haechan nhìn theo bóng dáng của Renjun mà nói. "Cuối năm ngoái tớ phát hiện ra Renjun phải dùng tới thuốc an thần thì mới ngủ được, hơn nữa lại còn là thuốc liều cao. Bây giờ nhìn cậu ấy như thế thì có lẽ Renjun đã buông tay một phần gánh nặng trong lòng rồi. Như vậy cũng rất tốt..."

"Thôi!! Mau vào trong trước đã." Nhìn giờ trên chiếc đồng hồ đeo trên tay, Haechan vỗ vai hai đứa bạn của mình nói: "Còn chuyện gì cứ để sau này nói tiếp."

"Huang Renjun, mất tích gần hai tháng không liên lạc, trở về chỉ nói vài ba câu chuyện qua loa mà đòi tớ bỏ qua cho cậu ấy à? Không có cái mùa xuân đấy đâu. Đợi đến lúc trở về Hàn Quốc tớ sẽ cho cậu biết tay."

~oOo~

Về tới phòng, Renjun cũng chẳng thèm thay quần áo liền nằm vật ra giường trong sự ngỡ ngàng của Jaehyun. Cảm thấy phần đệm bên cạnh có hơi lún xuống, cậu cũng chẳng buồn mở mắt quan tâm.

Jaehyun trông vậy liền ngoắc nhẹ ngón tay út của cậu gọi:

"Renjunie..."

"Sao vậy?" Renjun lười biếng đáp lại.

"L-làm sao mà em lại có thẻ phòng của anh vậy?"

"Chuyện này anh nên hỏi Mark thì hơn." Renjun đáp. "Em cũng không biết tại sao anh ấy lại có thẻ phòng của anh để mà đưa cho em đâu."

"Mark? Cái người là bố của Edmund ấy à?" Jaehyun hỏi.

"Ừm..." Renjun đáp: "Hình như Edmund có vẻ rất thích anh thì phải."

"Mấy hôm trước thằng bé theo chân Haechan suốt." Jaehyun nói: "Lúc đấy anh cũng chỉ nghe Haechan nói rằng đó là con của bạn anh Taeyong mà thôi, chứ đâu ngờ được thằng bé là có thêm một tầng quan hệ cha con với em."

Nghe vậy Renjun liền bật cười, cậu ngẩng đầu dậy, xoay người tiến vào lòng Jaehyun, vươn tay ôm lấy vòng eo của anh.

"Sau này em dạy thằng bé gọi anh là ba nhé! Anh thấy vậy có được không?"

"Em tùy tiện nhận bố thay Edmund vậy à?" Jaehyun vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu vừa cười vừa nói: "Người tên Mark kia cũng không ý kiến gì à?"

"Có sao đâu." Renjun nói: "Mặc dù Edmund mới chỉ 4 tuổi thôi nhưng thằng bé thông minh mà, nó biết phân biệt đâu mới là bố ruột của nó, những người khác gọi thêm một tiếng "bố nuôi" là được. Mark cũng không để ý chuyện này đâu, anh ấy còn muốn Edmund có thêm càng nhiều bố nuôi, mẹ nuôi ấy chứ."

"Em và người tên Mark đó có vẻ rất thân thiết nhỉ?"

Renjun nghe thấy giọng điệu của anh hơi khác liền nghiêng người quay ra, đầu gối lên chân của Jaehyun, yên lặng quan sát. Nhìn khuôn mặt anh suy tư, mi tâm hơi nhăn lại trông có vẻ không được vui lắm, Renjun âm thầm cười trong lòng.

Được đà, Renjun liền trêu đùa: "Em và Mark đúng là rất thân, người nhà của bọn em cũng có ý muốn tác hợp cho hai đứa nữa."

"Ghen tị thật đấy!!" Jaehyun thở dài một tiếng.

"Hửm? Ghen tị?"

"Ừm..." Jaehyun gật đầu: "Hai người còn được người nhà ủng hộ nữa..."

Không nhịn được, Renjun liền bật cười lớn tiếng: "Jung Jaehyun! Anh đang ghen đấy à?"

"Không..." Jaehyun chán nản đáp lời. "Anh không có ghen."

Renjun ngồi dậy, đối diện với Jaehyun, giơ tay mình lên ôm lấy má anh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, chân thành, tình cảm mà nói:

"Anh đừng ghen tị với Mark, chúng ta cũng có người thân ủng hộ mà. Anh là người thân của em, là gia đình của em, cả Sung Chan cũng vậy. Chúng ta không cần người ngoài cho phép hay phản đối mối quan hệ của hai ta."

"Renjun à!!!"

"Anh thì sao?" Renjun mỉm cười hỏi: "Anh phản đối hay ủng hộ mối quan hệ này?"

Jaehyun mỉm cười để lộ đôi má lúm mà nói: "Anh bỏ một phiếu ủng hộ... hoàn toàn tán thành việc này."

"Vậy là được rồi!" Renjun nói: "Em cũng ủng hộ, Sung Chan cũng sẽ không phản đối chuyện này đâu. Nếu biết được chúng ta đã quay trở về với nhau, chắc chắn thằng bé sẽ lại khóc một trận cho mà xem."

Jaehyun bật cười, vòng tay ôm lấy Renjun, thuận thế, Renjun cũng nhanh chóng chui vào lòng anh, áp tai lên lồng ngực rộng lớn, lắng nghe cẩn thận từng nhịp tim của anh. Bỗng chốc vành mắt cậu liền ửng đỏ...

Đúng là đã lâu lắm rồi Renjun mới lại có cảm giác chân thực, hạnh phúc như thế này. Trước kia, khi được Yuta đưa đi, tránh xa trận hỏa hoạn đó, cả người cậu dường như trở thành một cái xác không hồn. Mặc dù thân thể còn tồn tại nhưng linh hồn bên trong sớm đã chết. Ba ngày hai đêm bị hành hạ, khi quay trở về liền bị nỗi đau thể xác dày vò, sốt cao không ngừng. Suốt một tuần trời, Renjun luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ số sinh tồn giảm mạnh, dọa Đổng lão thái gia và Hoàng Hải một phen hết hồn.

Bước chân từ quỷ môn quan trở về, tính cách Renjun liền có biến hóa lớn, không còn dáng vẻ hồn nhiên trong sáng như trước, ánh mắt cũng không còn những vì tinh tú tỏa sáng mà nó vô định không có hồn, cả người tỏa ra một mùi chết chóc.

Một đứa trẻ mới chỉ có mười lăm tuổi gặp phải biến cố lớn trong đời, chịu những thương tổn nặng nề về thể xác lẫn tinh thần liền mất đi phương hướng, mất đi mục đích sống. Nó chỉ biết rằng, thứ duy nhất để nó tồn tại đến nay chính là lòng hận thù luôn sôi sục trong người. Mỗi sáng thức dậy liền lao vào luyện tập, học cách dùng súng, học cách phân biệt các loại đạn dược, học cách dùng dao, học cách ngụy trang,... tất cả những kỹ năng mà một sát thủ cần có Renjun đều học rất nhanh, thậm chí so với những người đồng đội khác còn thể hiện giỏi hơn gấp mấy lần.

Có một đoạn thời gian Renjun giam mình trong phòng thí nghiệm chỉ để nghiên cứu và chế tạo thuốc nổ. Có lần ngủ quên, suýt chút nữa là khiến bản thân và cả phòng thí nghiệm đều nổ tung rồi. Cũng may... cũng may là anh trai của cậu Hoàng Quán Hanh đem cơm tới nên kịp thời phát hiện ra liền đưa cậu rời khỏi. Nhìn không nổi cậu ngày đêm điên điên cuồng cuồng để bản thân chịu đau, chịu khổ, người không ra người, ma không ra ma, Quán Hanh đành phải nói cho cậu biết tình hình của Jaehyun. Nghe thấy cái tên của người mình yêu, lúc này đây, Renjun mới chịu để ý tới những người xung quanh, chịu nghe lời khuyên của người bên cạnh, dáng vẻ lúc bấy giờ mới có chút sức sống của con người.

Thoát ra khỏi trạng thái một mình một thế giới thì Renjun lại rơi vào một đợt khủng hoảng tâm lý khác. Cậu bắt đầu cảm thấy ghê tởm bản thân mình, cho rằng cơ thể của mình từng bị người khác chạm qua đã không còn sạch sẽ nữa... Thật bẩn!! Cậu cảm thấy bản thân không còn xứng với Jaehyun, không dám quay trở lại Hàn Quốc thăm anh, không dám tới gần anh, sợ anh sẽ bị cậu vấy bẩn. Mỗi ngày, mỗi đêm, từng giây, từng phút cậu bị ác mộng vây hãm, giày vò... từ đó Renjun bỗng sinh ra cảm giác chán ghét lẫn sợ hãi mỗi khi trời mưa. Những cơn mưa lớn ồn ào, kèm theo sấm chớp ầm ĩ càng khiến tâm trạng của Renjun tuột dốc không phanh. Những lúc như vậy, cậu thường trốn vào một góc phòng tối, cuộn người ôm lấy bản thân, tự vỗ về chính mình, ai cũng không thể lại gần.

Mất một thời gian mới có thể ổn định lại tinh thần thì Renjun lại nhận được tin cô bé Ji Ah lúc trước mình cứu tự sát. Cậu bàng hoàng nhận ra trong khi nạn nhân phải sống khổ sống sở thì hung thủ gây ra mọi chuyện lại có thể nhởn nhơ, tự do tự tại mà sống, thế rồi Renjun liền quyết định trở về Hàn Quốc sớm hơn dự tính ban đầu.

Quay lại cần phải có lý do để thuận tiện cho việc che giấu thân phận sát thủ, vừa đúng lúc người con nuôi của nhà họ Đổng trở về mừng thọ cho Đổng lão thái gia, Renjun liền lấy cớ làm trợ giảng cho anh, cùng anh và người em của anh quay về Hàn Quốc.

Suốt gần 7 năm tại Hàn Quốc này, Renjun vẫn luôn cẩn thận lên kế hoạch trả thù, che giấu thân phận không chút sơ hở, tất cả những thứ ngụy trang học được trước kia đều được bản thân áp dụng một cách hoàn hảo. Có đôi lúc, đối mặt với tình cảm chân thành của đám Haechan lại khiến cậu dâng lên cảm giác tội lỗi. Bản thân ngay từ đầu đã cố ý lợi dụng mối quan hệ của Doyoung để tiếp cận tới Haechan, rồi từ người bạn này lại gặp gỡ Jeno, Jaemin, lợi dụng nghề nghiệp của họ mà tiếp cận gần hơn với kẻ thù.

Ban đầu là lạnh nhạt, không thân cận nhưng Renjun cậu cũng là con người, cũng có thất tình lục dục, tâm hồn thiếu niên trong sáng của trước kia chẳng qua là bị nỗi hận thù sâu đậm che dấu mất.

Haechan... thật đúng với cái biệt danh mà anh Taeyong đặt, tỏa sáng như ánh mặt trời, lâu ngày ở cùng một người như vậy cũng khiến cho Renjun phần nào bớt lạnh lùng hơn, dần bộc lộ ra nhiều tính cách tinh nghịch khi xưa hơn. Tình bạn chân thành của bộ ba kia cũng ảnh hưởng một phần nào tới kế hoạch ban đầu của Renjun. Renjun cố gắng thay đổi từng chút, từng chút một kế hoạch đã vạch ra lúc trước, cố gắng không để mọi chuyện phải liên lụy tới bạn của cậu.

Mark từng nói Renjun đã thay đổi rồi, không còn lạnh nhạt không xem ai vào mắt như trước nữa, không còn liều mạng như trước, ít nhất là đã biết coi trọng bản thân hơn rồi. Yuta cũng nói rằng anh thích con người hiện giờ của cậu hơn, mặc dù cậu và Tư Thành là anh em họ nên ngẫu nhiên sẽ có vài nét tương đồng và anh thì lại không thích nhìn thấy vẻ thâm trầm, lạnh lùng ấy xuất hiện trên người của cậu.

...

"Gia đình của em rất phức tạp, cũng không thể chỉ bằng một, hai câu mà kể hết được." Renjun nhỏ giọng nói: "Khi nào có thời gian em sẽ từ từ kể cho anh nghe."

"Không vội!" Jaehyun đáp lời: "Chúng ta vẫn còn thời gian cả đời để bù đắp lại những mất mát năm xưa. Anh có thể nghe em kể chuyện, cùng em hẹn hò, làm tất cả những việc mà em thích làm."

"Jaehyun à!" Renjun gọi tên anh: "Anh có thể ngừng việc điều trị tâm lý được không? Mark nói việc sử dụng thuật thôi miên để khơi gợi ký ức rất nguy hiểm. Hiện giờ em đã quay trở về, anh đã tìm được em rồi, vì vậy... đừng điều trị nữa nhé!"

Jaehyun khẽ vuốt tóc cậu nói: "Nhưng những ký ức đó đối với anh quá đỗi quý giá, anh không muốn đánh mất nó."

"Vậy thì để em kể cho anh nghe nhé..." Renjun nói: "Những thứ mà anh muốn biết em sẽ kể cho anh, nếu anh cảm thấy không chân thực thì chúng ta thực hiện lại nó thêm một lần nữa là được. Vì vậy, anh cũng không cần phải cố gắng nhớ lại mọi thứ làm gì, hiện tại mới là quan trọng, những chuyện trong quá khứ em sẽ giúp anh tìm lại."

"Ừm... vậy anh sẽ nghe em..."

Renjun rời khỏi vòng tay của Jaehyun, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của anh, cậu vươn tay, nhẹ nhàng, cẩn thận chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt mà cậu hằng mong nhớ. Ngón tay di chuyển từ đường chân mày đến đôi mắt, cảm nhận lông mi vừa cong vừa dài khẽ rung lên, rồi lại hướng xuống sống mũi cao thẳng, cuối cùng là đôi môi mềm mại của anh. Renjun rưng rưng nước mắt, mỉm cười nhìn anh rồi khẽ khịt mũi.

"Nghe nói bà ngoại và cậu mợ đối xử với anh không được tốt lắm? Bao nhiêu năm qua chắc anh phải chịu ấm ức nhiều lắm đúng không?"

Jaehyun khẽ lắc đầu: "Không đâu!! Mặc dù thái độ của bà và cậu mợ đúng là không được tốt nhưng anh cũng không phải chịu thiệt thòi gì. Chẳng qua là bị lừa dối, lỡ mất năm năm để tìm kiếm em mà thôi. Ngược lại là em, bao nhiêu năm qua chịu đựng đau đớn một mình có lẽ mệt mỏi lắm."

Renjun cúi đầu, năm lấy bàn tay to lớn của anh, nghẹn ngào nói: "Chuyện này đều do em mà ra, là em đã hại chết những người ở cô nhi viện năm ấy, không trách ai được."

Jaehyun vươn tay, vừa lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu vừa hỏi: "Chuyện năm đó là thế nào vậy? Jaemin có vẻ đã biết nhưng nhóc đó không chịu nói cho anh. Em đã gặp phải chuyện gì... có thể nói cho anh nghe được không?"

Renjun ngẩng đầu lên nhìn Jaehyun: "Em rất sợ... sợ rằng sau khi biết được sự thật anh sẽ chán ghét em..."

"Sao anh có thể ghét em được..." Jaehyun liền nói: "Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Renjun cười nhưng bản thân cậu lại không ngăn được dòng lệ tuôn rơi.

"Được!! Em kể cho anh nghe mọi chuyện, không giấu diếm, không trốn tránh nữa..."

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro