Chương 36: Em phải chịu nhiều ủy khuất rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Sắc trời bên ngoài cũng dần xẩm tối, khách sạn cũng đã lên đèn, đám thanh niên trẻ tuổi ở dưới sảnh liền kéo nhau tới quán bar của khách sạn tụ tập ăn mừng cho nhân vật chính của ngày hôm nay.

Ở trên tầng lầu cao, trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, đôi tình nhân trẻ ngồi trên chiếc giường rộng lớn đang ôm lấy nhau, vỗ về, an ủi nhau sau bao năm tháng xa cách.

Jaehyun ôm chặt lấy Renjun vào lòng, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của cậu, đôi mắt ửng đỏ vì khóc, anh thương cậu, xót cho cậu nhiều lắm.

"Renjun của anh!! Em chịu khổ rồi!! Sau này, anh sẽ cố gắng bù đắp lại những thương tổn mà em đã phải chịu, sẽ không để em gặp phải chuyện không may nào nữa."

Nằm trong lòng Jaehyun, Renjun khẽ lắc đầu: "Không sao đâu! Chúng ta chỉ cần như hiện tại cũng đã tốt lắm rồi."

Ngập ngừng một chút, Renjun nói tiếp: "Dù gì thì người có tội là những kẻ đó, người bên chịu trách nhiệm và đền tội cũng nên là bọn chúng mới phải. Anh không có liên quan gì tới chuyện này cả, vì vậy anh cũng đừng tự trách bản thân như thế."

"Đáng lẽ khi ấy anh không nên để em lại một mình mà nên ở cạnh em mới phải..." Jaehyun nghẹn giọng nói.

Rời khỏi vòng tay của Jaehyun, Renjun nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của anh mà mỉm cười cất giọng: "Jaehyun à! Chuyện này không phải lỗi của anh. Chúng ta cũng đâu thể ngờ được rằng em sẽ xảy ra chuyện không may như thế này chứ. Hơn nữa, lúc đó anh cũng đã cố gắng để chạy về với em rồi đấy thôi. Ngày hôm đó nếu không có anh bảo vệ, có lẽ Ji-Ah đã không thể thoát khỏi cái chết rồi."

Nắm lấy bàn tay Jaehyun, nghịch từng đốt ngón tay thon dài của anh, Renjun dịu dàng nói: "Nếu được quay trở lại quá khứ thì em vẫn sẽ đưa ra lựa chọn cứu Ji-Ah như vậy mà thôi. Chuyện quá khứ ấy, chúng ta đã không thể thay đổi được gì, cũng không có cách nào có thể trốn thoát được. Anh cũng đừng tự dằn vặt như vậy nữa có được hay không? Em đồng ý kể cho anh nghe chuyện quá khứ này không phải là muốn nhìn thấy bộ dạng anh phải áy náy, hay tự trách như thế này đâu."

Jaehyun khẽ lắc đầu: "Những kẻ gây tổn thương tới em... chúng làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, chết cũng không đền hết tội. Anh nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá cho những gì mà bọn chúng đã gây ra. Nhất định anh sẽ vạch trần toàn bộ tội ác của bọn chúng trước pháp luật."

Renjun nghe vậy cũng chỉ mỉm cười nhìn anh.

"Jaehyun à! Pháp luật cũng không thể khống chế được bọn họ đâu. Sau lưng chúng là quyền lực to lớn của gia đình, một mình anh làm sao có thể chống lại được chứ. Hơn nữa, cho dù anh có tìm được chứng cứ phạm tội của chúng thì cũng chỉ là những việc xấu xa hiện tại bọn chúng đang làm mà thôi. Chuyện của mười năm trước, chúng ta chẳng có gì cả... từ nhân chứng, vật chứng đều chẳng đủ để có thể khởi tố bọn chúng được. Nạn nhân đã chết, những nhân viên cứu hộ phát hiện ra điểm bất thường trong đám cháy ấy đều bị bọn chúng thủ tiêu hết rồi. Cảnh sát điều tra năm đó cũng đều là cùng một giuộc với nhau. Cho dù chúng ta có bắt được đám người đó thì cũng không thể nào xử chúng với tội ác của mười năm trước được. Chúng ta sẽ rất khó khăn để có thể lấy lại công bằng cho những nạn nhân năm đó. Bọn chúng đã là ác quỷ thì nên để ác quỷ tới lấy mạng chúng thì hơn."

"Em... định sẽ tự tay giết hết đám người đó hay sao?" Jaehyun nắm chặt lấy tay Renjun, nhíu mày lo lắng hỏi.

Renjun mỉm cười nhìn anh: "Anh đừng quên... rằng em cũng là một sát thủ giỏi đấy! Đôi tay này của em cũng không biết đã nhuốm biết bao máu người rồi, cho dù có giết thêm vài kẻ nữa thì em cũng chẳng ngại ngần gì. Hơn nữa, chuyện năm đó cũng là do em mà nhiều người phải chết oan ức như vậy, em nên tự mình giải quyết mới đúng. Em chỉ lo một điều rằng có thể bản thân sẽ mang lại rắc rối cho anh và Jeno mà thôi. Dù sao thì việc em làm cũng là làm trên lãnh thổ Hàn Quốc, là động tới pháp luật của Đại Hàn dân quốc. Em cũng sẽ khiến người luôn tôn trọng luật pháp như anh và Jeno phải khó xử vì em mất thôi."

"Em đừng nghĩ như vậy..." Jaehyun đáp lời: "Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ luôn đứng về phía của em không rời nửa bước. Cùng lắm..."

Jaehyun nhìn thẳng vào đôi mắt của Renjun, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương cùng kiên quyết nói: "Cùng lắm thì anh từ chức là được."

"Anh nói linh tinh gì thế..." Renjun đáng nhẹ lên mu bàn tay anh mà nói: "Công việc đang tốt đẹp như thế, từ chức gì chứ!!"

"Anh cũng đừng lo lắng quá!" Renjun trấn an anh: "Chuyện tương lai em sẽ cố gắng xử lý thật cẩn thận, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu."

Jaehyun vuốt nhẹ mái tóc của cậu, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng nói: "Nếu có gặp phải khó khăn gì nhất định phải nói cho anh biết nhé! Đừng cố gắng chịu đựng một mình."

Renjun gật đầu đồng ý.

Thấy vậy, Jaehyun lại nói: "Trong số những người mà em nhắc tới thì có lẽ Cheon Kwan Woo là kẻ khó đối phó nhất. Anh ta là con trai của Nghị viên Cheon Sang Hoon - một trong những ứng cử viên tranh cử tổng thống cho nhiệm kỳ sắp tới, cũng là đối thủ lớn nhất của bố Jaemin. Bản thân Cheon Kwan Woo cũng là một luật sư có tiếng tăm trong giới chính trị. Văn phòng luật Taesan nơi anh ta làm việc cũng là một trong những văn phòng luật hàng đầu của Seoul, là nơi tập hợp nhiều luật sư giỏi. Muốn đối đầu với bọn họ e rằng cũng không dễ dàng gì."

Renjun đồng tình đáp lại: "Em biết!! Vì vậy mà em chưa có ý định sẽ động tới anh ta trước tiên."

Ngừng lại một chút, Renjun lại nói: "Thật ra... bản thân em đã là một sát thủ, muốn giết một người cũng không khó lắm, chỉ cầm một viên đạn là đủ. Nhưng... nếu cứ như vậy mà lấy mạng chúng thì lại nhẹ nhàng cho bọn chúng quá rồi. Với những tội ác mà chúng gây ra... một viên đạn là không đủ. Em phải bắt chúng cảm nhận nỗi đau đớn mà những nạn nhân dưới tay chúng phải chịu đựng là như thế nào. Phải khiến chúng trơ mắt đứng nhìn cái chết đang tiến tới gần mà không thể thoát ra đáng sợ ra sao..."

"Renjun à!!" Jaehyun gọi tên cậu: "Em nhất định phải nhớ... rằng anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc của em. Vì vậy, nếu em cảm thấy mệt mỏi, buồn phiền hoặc là gặp phải bất cứ vấn đề gì thì nhất định không được giấu anh đâu đấy."

"Ừm..." Renjun đồng ý đáp lời.

"Nhưng mà..." Renjun ngập ngừng hỏi: "Biết em là sát thủ, biết em từng giết người không chớp mắt,... anh không cảm thấy em rất đáng sợ hay sao?"

"Không đâu!!" Jaehyun lắc đầu: "Không đáng sợ một chút nào cả."

"Mặc kệ em là sát thủ hay gì, cho dù là em đã từng lấy đi mạng sống của bao nhiêu người thì anh tin một điều rằng những người đã chết dưới bàn tay của em đều là đúng người đúng tội. Chắc hẳn tội ác của những kẻ đó đã vượt xa hơn cả những gì pháp luật đã cho phép rồi. Chính vì pháp luật cũng không thể ngăn cản được những kẻ đó phạm pháp nên tổ chức của em mới phải thay thế trừng trị chúng. Hơn nữa, là sát thủ thì đã sao chứ..." Jaehyun mỉm cười: "Dù cho em có là sát thủ hay chỉ đơn thuần là một họa sĩ, một người quản lý phòng tranh. Thân phận của em có là ai, làm nghề gì thì em vẫn là Renjun của anh, là người mà anh yêu bằng cả tính mạng. Điều này... sẽ luôn là như vậy, sẽ không bao giờ thay đổi."

Renjun xúc động nhìn Jaehyun: "Tương lai cho dù có xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ không bao giờ để anh lại một mình. Em hứa đấy! Nếu như em có lỡ chạy hơi nhanh thì anh nhớ phải giữ em lại đấy nhé!"

Jaehyun nhấc tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu đáp lời: "Ừm... anh nhất định sẽ để em ở trong tầm mắt của mình. Chỉ cần em vượt qua khỏi tầm với của anh dù chỉ là một tấc thôi thì anh cũng sẽ nhanh chóng giữ em lại. Anh sẽ không để em phải một mình chịu vất vả thêm lần nào nữa."

"..."

Ngừng lại một chút rồi Jaehyun lại hỏi: "Sắp tới phải quay về Hàn Quốc, em đã có dự định gì chưa?"

Biết Jaehyun muốn hỏi điều gì, Renjun liền đáp: "Có lẽ... người tiếp theo mà em cần ra tay là Nam Hwi."

"Nam Hwi? Có phải là cái tay luật sư ở văn phòng luật Suwon, đồng nghiệp của Jaemin không?"

Renjun gật đầu xác nhận.

"Anh từng nghe Jaemin kể về anh ta rồi." Jaehyun nói: "Nam Hwi... kẻ đó là người đã phóng hỏa năm đó đúng không?"

"Ừm... người phóng hỏa đốt viện trẻ năm đó chính là anh ta." Renjun đáp.

"Vậy em định đối phó với hắn ta như thế nào?"

Renjun nhìn Jaehyun lắc đầu: "Người ra tay với Nam Hwi lần này không phải em."

"Không phải em ư?" Jaehyun ngạc nhiên.

"Ừm..." Ngập ngừng một chút Renjun nói: "Có lẽ... Moon Taeil đã từng nhắc tới người này với anh rồi."

"Anh Taeil ư?" Jaehyun mù mờ khó hiểu hỏi.

"Ừm..." Renjun gật đầu nói: "Là người tên Đổng Tư Thành. Đối với Moon Taeil mà nói thì anh ấy là Winwin."

Đôi mày Jaehyun giãn ra: "Là bạn của anh Taeil, người không may gặp nạn năm đó ư?"

"Tư Thành... anh ấy là anh họ của em." Renjun giải thích: "Mẹ em là con gái út của nhà họ Đổng, là em gái của vị đạo diễn nổi tiếng từng đoạt giải Oscar Đổng Tư Dương. Anh Tư Thành chính là con trai của ông ấy."

"Năm đó, anh Tư Thành ngỏ ý muốn tới viện trẻ Cheonsa chủ yếu cũng là vì em. Anh ấy vô tình biết được rằng con trai của cô ruột mình còn sống nên mới tò mò muốn tới gặp, và cũng vì vậy mới gặp chuyện không may." Renjun nói: "Sở dĩ em nói việc xử lý Nam Hwi lần này em không ra tay là vì người yêu của Tư Thành muốn đích thân báo thù thay cho anh ấy. Bởi vì năm đó là Nam Hwi đã phóng hỏa, là anh ta khiến Tư Thành phải sống thực vật suốt hơn mười năm qua. Đối với anh Yuta mà nói thì Tư Thành chính là mạng sống của anh ấy. Người khác có thể dùng mọi thủ đoạn, quỷ kế độc ác để đối phó với anh Yuta, nhưng chỉ cần một người nào đó có suy nghĩ không đường hoàng, muốn động tới Tư Thành dù chỉ là một sợi tóc đi chăng nữa thì anh Yuta cũng sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Hận ý của anh ấy đối với Nam Hwi không kém em là bao, có khi còn nhiều hơn cả em nữa. Anh Yuta... có thể coi anh ấy là người thuộc thế giới ngầm, việc anh ấy đã muốn làm thì chẳng ai có thể cản nổi."

"Nam Hwi lần này không những không thể thoát khỏi cái chết mà có khi còn phải đón nhận một cái chết tức tưởi đến không thể nhìn nổi nữa. Anh Yuta định sẽ lấy mạng của hắn như thế nào, dùng phương thức ra sao để tra tấn Nam Hwi... em sẽ không hỏi tới vì đây cũng là nguyên tắc trong tổ chức của em." Renjun nhìn Jaehyun mà giải thích tường tận: "Trong tổ chức của em, mỗi một sát thủ đều có riêng cho mình một cách tiếp cận và phươn thức thủ tiêu đối tượng của riêng mình. Cách thức ra tay thế nào sẽ chẳng có ai chia sẻ với nhau điều gì, chỉ có một điểm chung duy nhất đó là để lại biểu tượng riêng của tổ chức bên cạnh nạn nhân mà thôi."

"Nếu là như vậy thì vụ án của Kim Min Joo hay là vụ của chủ tịch Jang hai năm trước cũng đều là do tổ chức của em làm ra ư?" Jaehyun hỏi.

"Ừm..." Renjun gật đầu xác nhận.

"Nếu vậy thì những hung thủ mà cảnh sát bắt được đó..."

"Bọn họ không phải hung thủ chân chính của những vụ án đó." Renjun đáp lời thay Jaehyun. - "Nhưng bọn họ đều tình nguyện nhận tội thay người của tổ chức."

"Như hung thủ của vụ án chủ tịch Jang hai năm trước mà cảnh sát bắt được, ông ấy chính là người đã thuê tổ chức của bọn em giết người thay ông ta." Renjun nói: "Vì người đó biết rất rõ rằng với năng lực của bản thân thì không thể nào tiếp cận được một người luôn có bảo an đi theo như Jang Hyun Suk nên mới tìm tới những sát thủ như em. Sau khi giúp ông ta hoàn thành công việc, người của bên em có thể rút lui gọn gàng mà không để lại dấu vết gì. Nhưng vì người ủy thác kia đã bị Jang Hyun Suk và tập đoàn của ông ta hại tới mất hết tất cả, gia đình, tiền bạc đều chẳng còn lại gì nên ông ấy cũng chẳng thiết tha gì nữa. Vì vậy mà ông ấy đã chấp nhận nhận tội thay, chính vì thế mà sát thủ đã ra tay với Jang Hyun Suk mới để lại một vài dấu vết lại để cảnh sát có thể điều tra được. Còn về vụ án của Kim Min Joo thì đó là ân oán cá nhân của anh Yuta. Vốn dĩ bệnh tình của anh Tư Thành đã có chuyển biến tốt nhưng vì Kim Min Joo đã vô tình hại nên anh ấy suýt chút nữa thì gặp nguy hiểm. Em cũng đã nói rồi, chỉ cần là vấn đề liên quan tới anh Tư Thành thì anh Yuta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một người nào cả."

"Nếu vậy thì người phụ nữ mà phía Taehyun bắt được kia thì sao?" Jaehyun hỏi.

"Thực ra thì ban đầu em cũng không biết tới chuyện này." Renjun nói: "Cho tới khi anh và Jeno, Jaemin tới phòng tranh tìm thì em mới biết. Bức ảnh mà Jeno đưa cho em xem chính là do anh Yuta vẽ, chuyện này chắc hẳn Moon Taeil cũng nhận ra được chủ nhân của bức họa ấy là ai."

"Nhưng anh Taeil không hề đề cập tới vấn đề này."

"Em biết! Moon Taeil đủ thông minh để đoán ra được rằng vì sao anh Yuta lại làm như vậy. Nếu không phải là chuyện liên quan tới Tư Thành thì anh ấy sẽ chẳng bao giờ động tay tới mấy chuyển vặt vãnh này đâu. Vì là Tư Thành nên Moon Taeil mới che giấu chuyện này." Renjun nói. "Lúc em tới tìm anh Yuta để hỏi chuyện, anh ấy cũng nói với em rằng anh ấy đã cố tình thiết kế để người phụ nữ kia tìm tới tổ chức của bọn em. Để người của bọn em thay cô ấy giết Kim Min Joo, và cô ấy cũng đồng ý sẽ nhận tội thay nếu cảnh sát điều tra ra được gì đó. Chính vì vậy mà khi biết được chuyện này em mới tới tìm Jeno, nói cho cậu ấy biết ân oán giữa hai người bọn họ."

"Có thể anh sẽ cho rằng ân oán đó là không đủ để cô gái ấy có suy nghĩ muốn giết Kim Min Joo nhưng thực chất năm đó em cứu được cô ấy một lần cũng không thể cứu được lần thứ hai." Renjun kể lại: "Sau vụ tranh chấp tại triển lãm tranh năm đó, em cứu được cô gái ấy tránh khỏi ly thuốc mê mà Kim Min Joo bỏ vào nhưng lại không ngờ được rằng Kim Min Joo là người cố chấp và thù dai tới như vậy. Mấy ngày sau đó, Kim Min Joo lại thuê người tới hãm hiếp cô gái ấy. Thời điểm đó, cô ấy mới mang thai được khoảng bốn tuần, vì vụ việc đó mà cô ấy sảy thai, thậm chí tương lai có khả năng sẽ không thể mang thai được nữa. Cô ấy vừa mất con, lại bị bạn trai ruồng bỏ, tinh thần suy sụp tới cùng cực, là anh Yuta phát hiện ra được và cứu cô ấy một mạng. Anh nói thử xem, nếu là cô ấy, anh có thể không hận Kim Min Joo được hay không?"

"Em cũng biết, những chuyện này đều là gây khó dễ cho phía Jeno nhưng những vị khách kia đều đồng ý với giao dịch này thì bọn họ dù chết cũng sẽ nhận hết mọi tội danh về phía mình mà thôi."

"Khoảng thời gian em không ở Hàn Quốc cũng đã có một số vụ án mà ở đó đều để lại môt bông hồng đen. Có khi nào cũng là do tổ chức sát thủ của bên em làm không?" Jaehyun hỏi.

Renjun gật đầu đáp: "Đúng là do tổ chức của bên em làm."

Jaehyun nghe vậy lắc đầu cảm thán: "Em có biết rằng thẩm phán Kim Seok Hun kia sắp phát điên rồi không? Ông ấy vừa mất con gái không bao lâu thì con trai cũng bị người ta giết hại. Khoảng thời gian chờ đợi điều tra vị thẩm phán ấy dường như đã già thêm mấy tuổi rồi."

Renjun bật cười: "Loại người như Kim Seok Hun sẽ không vì con cái mà đau lòng tới mức đấy đâu. Nếu như anh nhìn thấy ông ta suy sụp hoặc là nhìn tiều tụy hơn thì đó không phải là do ông ta đau lòng quá đâu, mà la do ông ta lo sợ. Lo sợ người tiếp theo bị giết sẽ là bản thân mình mà thôi. Lúc đầu ở vụ án của Kim Min Joo, anh Yuta vốn không định để lại hoa hồng ở đó nhưng rồi cuối cùng anh ấy vẫn để lại, anh biết là vì sao không?"

Jaehyun nghiêng đầu chờ đợi Renjun giải đáp.

"Anh ấy muốn đưa ra lời cảnh báo tới Kim Seok Hun." Renjun mỉm cười nói: "Anh Yuta nói rằng thời gian gần đây Kim Seok Hun dường như có ý muốn ăn hai mang. Ông ta vừa muốn kiếm lợi ích từ Thiên Sơn hội của gia tộc em, lại vừa muốn hợp tác với phía Phi Thiên hội. Phi Thiên hội là kẻ thù lớn nhất của gia tộc nhà em, vậy mà Kim Seok Hun lại muốn hợp tác với bọn họ trong khi ông ta lại đang là người của Thiên Sơn hội. Như vậy không phải là ông ta đang phản bội lại hội hay sao. Mà gia tộc của em lại hận nhất là kẻ phản bội. Anh Yuta để lại hoa hồng đen trong vụ án của Kim Min Joo cũng là muốn cảnh báo ông ta nên yên phận một chút nhưng lúc đó Kim Seok Hun lại mải để ý tới con trai mà không chú ý tới điều này. Cái đợt Kim Sung Woo kia gây tai nạn, người chết lại là người nhà của bọn em. Phía bên gia tộc em cho rằng cái chết đó là do người của Phi Thiên hội đã mượn tay Kim Sung Woo mà giết chết anh ấy. Nợ máu trả bằng máu... vì vậy mà tổ chức mới cho người xử lý Kim Sung Woo. Có lẽ bây giờ Kim Seok Hun hẳn là lo sợ lắm, vì dù sao người tiếp theo cũng sẽ là ông ta mà thôi. Chẳng qua ông ta không biết được rằng tới khi nào thì bản thân mới bị người của tổ chức tìm tới, để ông ta sống mà ngày ngày nơm nớp lo sợ như vậy cũng là hình phạt dành cho kẻ phản bội rồi."

"Gia tộc của em có ân oán gì với Phi Thiên hội ư? Theo anh được biết thì hình như Thiên Sơn hội và Phi Thiên hội vốn không có bất cứ xung đột lợi ích nào mà?" Jaehyun thắc mắc.

"Những thứ bên trong sẽ không phẳng lặng như bề ngoài anh nhìn thấy đâu." Renjun giải thích: "Người của Phi Thiên hội đều muốn lật đổ Thiên Sơn hội của gia tộc em. Nghe cha nuôi nói, trước kia bố của em rất giỏi, ông ấy có tài kinh doanh và quản lý, rất thích hợp để dẫn dắt Thiên Sơn hội phát triển nhưng ông ấy lại dễ mềm lòng và vị tha nên cần một người quyết đoán và đủ tàn nhẫn như cha nuôi của em là phụ tá. Hai người họ đều được ông nội của em dạy dỗ cẩn thận. Bố của em sau khi phát huy được tài năng, giành được một hạng mục phát triển đô thị hạng nhất của thành phố liền được báo chí và các bên đối thủ để mắt tới. Cũng chính vì vậy mà khiến người đứng đầu Phi Thiên hội lo lắng. Bọn họ vì thế mà muốn sát hại bố của em."

"Nghe nói, em ban đầu cũng chẳng phải là đứa trẻ vừa sinh ra đã mất cha mẹ. Cha nuôi nói khi em được một tuổi, bố của em có dự án hợp tác với bên phía công ty Hàn Quốc nên đã cùng mẹ sang đó công tác. Nhưng vì em còn nhỏ, lại quấn mẹ không rời nên họ đã đưa em theo cùng. Cũng tại nơi này, người của Phi Thiên hội mới có cơ hội ra tay. Vụ tai nạn xe của bố mẹ em là do có người ám hại, em cũng không phải là được chủ tịch Moon cứu mà là nhờ thuộc hạ của gia tộc Nakamoto tới cứu kịp thời. Bố mẹ em mất, khi đó vẫn chưa điều tra ra được là kẻ nào làm chuyện này, ông nội và ông ngoại của em lo rằng nếu để kẻ đứng sau đó biết được em còn sống thì có thể em sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy mà họ mới nhờ tới chủ tịch Moon nuôi dưỡng em, đưa em tới viện trẻ mồ côi mà ông ấy lập ra."

"Vậy nên... có thể nói Phi Thiên hội là kẻ thù giết cha mẹ của em? Vì vậy mà gia tộc em mới hận bọn họ như vậy?" Jaehyun kết luận.

"Ừm..." Renjun gật đầu đáp.

Jaehyun thấy thế liền nhấc tay lên xoa má của Renjun an ủi: "Chuyện thế này thường rất phức tạp, một mình em phải gánh vác trọng trách lớn như vậy thật vất vả rồi."

Renjun ôm lấy bàn tay đang áp lên má mình mà nói: "Mặc dù khi đó em cũng chỉ là đứa trẻ mới có một tuổi, không có ký ức về bố mẹ nhưng dù sao thì họ cũng là người đã đưa em tới thế giới này, là người đã ban sinh mệnh cho em, em cũng nên vì họ mà làm một chút chuyện, đòi lại công bằng cho họ mới phải."

Jaehyun đau lòng thở dài một tiếng rồi anh liền chuyển chủ đề: "Nếu như em nói vụ việc của Nam Hwi lần này không cần em phải ra tay thì có nghĩa là thời gian sắp tới em cũng không cần phải làm gì đúng không?"

Renjun bật cười nhìn anh nói: "Em không ra tay giết Nam Hwi nhưng em vẫn cần phải tiếp cận anh ta."

"Vì sao vậy?" Jaehyun không mấy vui vẻ hỏi: "Cứ để cho người tên Yuta kia làm không được à?"

"Anh Yuta có thể tiếp cận Nam Hwi, hạ tuyến phòng thủ của anh ta để dễ bề xử lý chuyện sau này nhưng không có nghĩa là anh ấy sẽ chịu chơi trò ám muội với Nam Hwi đâu." Renjun giải thích: "Còn em thì cần phải có được bằng chứng phạm tội của Cheon Kwan Woo từ chỗ của Nam Hwi nên em vẫn phải tìm cách tiếp cận anh ta thôi."

"Em định tiếp cận Nam Hwi như thế nào?" Jaehyun lo lắng hỏi: "Theo anh biết thì mẹ của Jaemin cũng rất coi trọng và luôn khen ngợi tài năng của Nam Hwi. Tại văn phòng luật Suwon, nếu như Jaemin được coi là nhân tài xuất chúng với những thành tích nổi trội, vượt qua cả luật sư lâu năm có nhiều kinh nghiệm để giành lấy danh hiệu luật sư top 1 của Suwon thì Nam Hwi cũng không hề kém cạnh em ấy là bao. Anh từng tiếp xúc, thậm chí là đã từng đối đầu với Nam Hwi trong một vài vụ án lúc trước rồi nên có thể biết được năng lực của anh ta như thế nào. Nam Hwi rất thông minh và nhạy bén, nếu em muốn tiếp cận anh ta e rằng cũng sẽ không dễ dàng gì."

Renjun chỉ cười đáp: "Anh đừng lo, em sẽ không làm những việc mà bản thân không nắm chắc đâu."

"Nhìn bề ngoài thì Nam Hwi đúng là một người tài giỏi, khiêm tốn, lại thân thiện dễ gần, nhưng thực ra anh ta lại là một người tự cao tự đại, không coi ai vào mắt. Tiếp cận Nam Hwi vốn không khó, chỉ cần đánh trúng vào điểm yếu là đã có thể phá vỡ tuyến phòng ngự mà anh ta dầy công xây dựng lên rồi."

"Thật ư?" Jaehyun có chút hồ nghi hỏi.

"Ừm..." Renjun khẽ gật đầu: "Em đã tìm hiểu kỹ và biết rất rõ điều Nam Hwi muốn là gì, cũng rất rõ người mà anh ta căm ghét nhất là ai. Vì vậy, muốn tiếp cận Nam Hwi thực sự không khó chút nào cả."

Nhìn Jaehyun vẫn còn nhíu mày lo lắng, Renjun nhấc tay, khẽ chạm lên đôi lông mày của anh mà xoa nhẹ: "Anh có biết mấy năm gần đây Nam Hwi thường xuyên xuất hiện ở Narcissism không?"

"Narcissism?" Jaehyun ngạc nhiên: "Ý của em là..."

Renjun gật đầu xác nhận: "Đúng vậy!! Là Narcissism, quán bar nổi tiếng dành cho cộng đồng LGBT tại Itaewon và cũng là bar gay duy nhất tại Hàn Quốc."

"Nhưng theo những gì anh được biết thì Nam Hwi đã có bạn gái rồi mà? Thậm chí Jaemin từng nói với anh rằng Nam Hwi cùng bạn gái có dự định sẽ kết hôn trong tương lai gần mà. Em có chắc rằng Nam Hwi là gay không? Hay anh là bixesual thì sao?"

"Không đâu!! Nam Hwi chính xác là gay, anh ta không thích phụ nữ đâu." Renjun khẳng định chắc nịch.

"Anh ta không hề có hứng thú với phụ nữ, một chút cũng không. Còn về chuyện kết hôn..." Nói tới đây Renjun liền bật cười: "... cũng chỉ là kết hôn vì lợi ích cá nhân, đôi bên cùng có lợi mà thôi chứ không hề có tình cảm nam nữ nào cả. Người bạn gái trên danh nghĩa hiện tại của anh ta chính là con gái của Jo Sung Wook-thuộc hạ thân cận nhất của ông trùm Kim Dong Hyun. Sở dĩ Nam Hwi chấp nhận kết hôn với cô gái đó cũng chỉ vì muốn lấy được thứ mà anh ta cần từ Kim Dong Hyun mà thôi. Còn về phía Kim Dong Hyun thì ông ta muốn lợi dụng các mối quan hệ chính trị của Nam Hwi và bố anh ta để có thể tiến sâu thêm một bước, làm thân với những quan chức cấp cao để lấy một chỗ dựa vững chắc cho lợi ích sau này. Vì vậy... những thứ mà hiện tại mọi người nhìn thấy cũng chỉ là bộ mặt giả tạo mà Nam Hwi dày công dựng lên mà thôi. Mọi người... đều bị vẻ ngoài đạo mạo của anh ta lừa rồi."

"Ngay đến cả thân phận bạn gái của Nam Hwi mà em cũng có thể điều tra được ư?" Jaehyun ngạc nhiên: "Jaemin từng kể với anh rằng bố của Nam Hwi sau khi biết anh ta hẹn hò với cô gái này đã cho người điều tra, xác minh danh tính. Thấy đối tượng của con mình là con gái nhà gia giáo nên mới đồng ý để hai người họ quen nhau mà. Sao giờ lại lòi ra việc cô ta là con gái của thuộc hạ thân cận nhất với ông trùm xã hội đen được?"

Renjun nghe vậy liền bật cười thành tiếng: "Chuyện này đối với những sát thủ như em cũng chẳng có gì khó để mà điều tra. Hơn nữa, anh Yuta cũng là người trong giới đó, muốn biết cũng chẳng khó khăn gì. Chẳng qua đối với mọi người khi nhìn vào vẻ bề ngoài tưởng chừng như vô hại của Jo Eun Hee thì cũng chẳng ngờ được cô ta lại có liên quan với người của thế giới ngầm để mà đi điều tra tường tận."

"Với người ưa thể diện như Nam Hwi thì cho dù việc yêu đương, kết hôn là giả thì anh ta nhất định sẽ tìm tới một người có đầu óc để làm đối tác của anh ta chứ không bao giờ lựa chọn cho mình một đồng đội ngu dốt đâu. Bằng cấp, học lực của Jo Eun Hee quả thực đều là thật, cô gái đó đúng là rất thông minh và tài giỏi. Tuy nhiên, chỉ có bối cảnh gia đình là giả mà thôi. Nam Hwi biết rất rõ Jo Eun Hee là ai, anh ta đã cùng với Jo Sung Wook làm giả giấy tờ thân nhân cho Jo Eun Hee, mục đích chính là để che mắt bố mẹ và người nhà của anh ta mà thôi." Renjun nói.

"Anh ở viện công tố chắc hẳn cũng sẽ có vài lần làm việc cùng với Nam Seung Soo, có lẽ anh cũng biết được vị thẩm phán kia là người như thế nào rồi. Đôi lúc em cũng thắc mắc và tự hỏi rằng một người luôn làm việc có nguyên tắc và tính cách cương trực như phẩm phán Nam tại sao lại có thể sinh ra một đứa con ngang ngược như Nam Hwi được cơ chứ. So với bố mình thì Nam Hwi còn không sánh bằng một phần của thẩm phán Nam ấy chứ.

"Nhưng cuối cùng thì ông ấy vẫn lựa chọn đầu quân và trở thành cánh tay trái đắc lực cho Nghị viên Cheon." Jaehyun có chút tiếc nuối nói.

Renjun gật đầu đồng ý: "Đúng là có chút đáng tiếc khi một người công chính liêm minh như Nam Seung Soo lại lựa chọn Cheon Sang Hoon. Nhưng điều này cũng sẽ không có ảnh hưởng gì tới kế hoạch ban đầu của em nên anh cũng đừng lo lắng quá."

Jaehyun gật đầu "ừm..." một tiếng.

Thấy thế, Renjun lại nói tiếp: "Nam Hwi vẫn không dám come out tính hướng của bản thân cho bố mẹ biết. Mặc dù hiện tại Hàn Quốc cũng đã thừa nhận và hợp pháp hóa luật hôn nhân đồng giới nhưng bố của Nam Hwi vẫn có đôi chút tư tưởng cổ hủ. Hơn nữa Nam Hwi lại còn là con một nên toàn bộ sự kỳ vọng của Nam Seung Soo đều đặt hết lên người con trai mình. Có lẽ chính vì tư tưởng của Nam Seung Soo mà ở nhà Nam Hwi cũng phải kìm nén, ức chế mà không dám làm gì quá phận. Bên ngoài, anh ta phải tỏ vẻ là một đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang, khoác lên vẻ đạo mạo, chính nhân quân tử cũng là để tránh làm bố anh ta mất mặt. Chỉ có những lúc tới Narcissism thì anh ta mới trở về sống với bản chất thật của mình. Chỉ những lúc như thế anh mới có thể thấy rõ được Nam Hwi điên cuồng thể hiện ham muốn của mình mà không sợ bị người khác bàn tán, chỉ trỏ ra sao."

"Nếu nói như vậy thì không phải Nam Hwi khá đáng thương à? Ở nhà đã không thể tâm sự được với ai, bên ngoài lại phải sống gò bó theo khuôn khổ mà bố anh ta kỳ vọng. Có khi nào là vì phải kiềm nén quá nhiều mà anh ta mới thành ra như thế này không?" Jaehyun nói.

"Đúng là một mặt nào đó anh ta rất đáng thương, nhưng đâu thể nào chỉ vì những lý do đó mà anh ta có thể tùy ý xả uất hận của mình lên người khác được. Trên thế giới này còn rất nhiều người đáng thương và chưa thể sống đúng với chính mình giống như Nam Hwi vậy, nhưng đâu phải ai cũng trở thành một người độc ác như anh ta đâu." Renjun nói.

"Cũng đúng..." Jaehyun đồng tình.

"Có lẽ... bản chất của Nam Hwi vốn đã là như thế rồi." Renjun nói: "Không phải do hoàn cảnh áp lực từ gia đình, cũng không phải do việc để ý tới ánh mắt của người ngoài. Em đoán, tâm lý biến thái của Nam Hwi đã được hình thành từ khi anh ta còn nhỏ rồi."

"Sao lại nói như vậy?" Jaehyun thắc mắc.

"Trước kia, trong quá trình điều tra về Kang Ki Chan, em đã phát hiện ra một vấn đề..." Renjun kể lại: "Nam Hwi và đám người Cheon Kwan Woo cũng là sau khi anh ta lên đại học thì bọn họ mới gặp gỡ và quen biết. Tuy nhiên đối với Kang Ki Chan thì Nam Hwi lại quen biết từ trước, thậm chí là biết từ rất lâu về trước rồi. Nhưng có vẻ người nhận ra được chỉ có một mình Nam Hwi, còn Kang Ki Chan thì anh ta lại không nhận ra điều này."

"Ông bà ngoại của Nam Hwi từng sống ở Gyeonggido một thời gian trước khi chuyển tới Busan. Lúc Nam Hwi còn nhỏ, vì vợ chồng Nam Seung Soo đều bận rộn với công việc mà không có thời gian chăm sóc cho con cái nên đã gửi Nam Hwi về cho ông bà ngoại chăm sóc. Cũng là khoảng thời gian sống tại Gwangju đó, Nam Hwi đã gặp được Kang Ki Chan. À... nói chính xác hơn thì anh ta đã gặp anh trai cả của Kang Ki Chan là Kang Saebom mới phải. Kang Saebom khi ấy là thủ lĩnh của băng đảng Manyang lúc bấy giờ. Theo những thông tin mà em có được thì người tên Kang Saebom này có phần hơi biến thái, và dần có xu hướng sẽ trở thành tội phạm biến thái điểm hình."

"Biến thái? Biến thái như thế nào?" Jaehyun thốt lên.

"Nói thế nào được nhỉ..." Renjun nhíu mày, thở hắt ra một hơi rồi nói: "Chính là... anh ta có hứng thú với những đứa trẻ chưa thành niên hơn là người trưởng thành. Em đoán, sở thích biến thái của Nam Hwi cũng là do ảnh hưởng từ người này mà ra."

"Quan tâm đặc biệt tới trẻ vị thành niên ư? Ý em anh ta là tội phạm ấu dâm à?" Jaehyun hỏi. "Mà cũng không đúng, nếu như người này từng phạm tội thì ắt hẳn trong hồ sơ tội phạm được lữu trữ sẽ có tên của hắn. Nhưng theo như anh nhớ thì không hề có cái tên Kang Saebom nào trong mục này cả."

"Đúng là Kang Saebom chưa từng phạm tội..." Renjun đáp: "Nói đúng hơn thì bản thân anh ta chưa từng xâm phạm tình dục đối với bất kỳ một đứa trẻ nào cả."

"Theo những thông tin mà em điều tra ra được thì năm xưa Kang Saebom luôn đem những đứa trẻ mồ côi, lang thang về băng đảng của anh ta, cho chúng ăn ở, rồi bắt những đứa trẻ đó mặc trang phục không phù hợp lứa tuổi, trang điểm cho chúng, ép chúng phải làm việc cho mình. Nếu như làm không tốt hoặc khiến anh ta cảm thấy mất hứng thú thì những đứa trẻ lấy liền bị Kang Saebom vứt bỏ hoặc là bị ném cho đàn em dày vò, tra tấn. Mặc dù bản thân Kang Saebom không động chạm tới những đứa trẻ ấy nhưng việc anh ta bắt ép chúng làm những việc thể xác để phục vụ khách hàng, tùy ý để đàn em của mình xâm phạm tới chúng, thậm chí còn ở một bên thích thú ngắm nhìn,... Hành động như vậy so với cầm thú chẳng khác là bao. Với những hành vi như vậy, chỉ cần một giây phút nào đó anh ta cảm thấy nếu bản thân chỉ đứng nhìn không thôi đã không còn cảm giác thích thú nữa thì việc anh ta thực sự phạm tội cũng không còn xa."

"Nhưng em nghĩ, có lẽ Kang Saebom hẳn là có một loại tình cảm đặc biệt dành cho Nam Hwi. Kang Saebom lớn hơn Nam Hwi khoảng mười lăm tuổi, khi anh ta gặp Nam Hwi thì lúc ấy Nam Hwi mới chỉ tầm mười tuổi, vừa vặn cũng là đối tượng mà Kang Saebom có hứng thú. Nhưng anh ta lại đối xử với Nam Hwi khác biệt hẳn với những đứa trẻ khác." Renjun nói: "Từ nhỏ, Nam Hwi đã thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ, hiện tại lại gặp được Kang Saebom, một người giỏi ăn nói, lại quan tâm chăm sóc mình như vậy thì lại càng ỷ lại và dựa dẫm vào anh ta hơn. Hai người họ thân thiết còn hơn cả anh em ruột thịt. Đến như Kang Ki Chan là em ruột mà Kang Saebom còn không quan tâm được như vậy. Nam Hwi luôn đi theo Kang Saebom nên hẳn cũng đã từng chứng kiến cái cách mà Kang Saebom lẫn thuộc hạ của anh ta đối xử với những đứa trẻ kia như thế nào. Có lẽ vì vậy mà tính cách của Nam Hwi mới bị ảnh hưởng và tâm lý biến thái được hình thành và ngày càng phát triển lớn hơn. Với nhận thức và cảm nhận của Nam Hwi lúc bấy giờ thì việc Kang Saebom chăm sóc cho anh ta còn tốt hơn cả cha mẹ mình thì Kang Saebom chính là người tốt nhất trên đời này và mọi việc mà tên đó làm đều là đúng. Việc Nam Hwi dựa dẫm vào Kang Saebom nhiều như vậy nên khi Kang Saebom bị giết, Nam Hwi đã thực sự phát điên."

"Em nói Kang Saebom chết rồi ư?" Jaehyun hỏi.

"Ừm..." Renjun gật đầu nói: "Một đứa trẻ bị anh ta ép tiếp khách nhiều tới mức không thể chịu đựng được nữa đã đứng lên phản kháng. Lúc xảy ra tranh chấp, đứa trẻ ấy đã vô tình đâm chết Kang Saebom, sau đó vì hoảng sợ mà bỏ chạy. Hầu hết những đứa trẻ bị Kang Saebom ép phải làm những chuyện kia đều là trẻ vị thành niên, còn chưa đủ tuổi để làm giấy tờ tùy thân nên về cơ bản là không thể xác nhận được danh tính. Vì vậy mà khi đứa trẻ kia bỏ trốn, đám thuộc hạ của Kang Saebom cũng chẳng thể nào tìm ra được. Chúng cũng không dám làm to chuyện vì sợ cảnh sát sẽ điều tra ra được việc bắt giữ và lạm dụng trẻ em trái phép của bọn chúng. Chính vì không thể làm được gì nên Nam Hwi mới càng có thái độ căm hận những đứa trẻ chưa tới tuổi trưởng thành như vậy. Cái chết của Kang Saebom có tác động lớn tới tâm lý của Nam Hwi nên hắn càng ngày càng vặn vẹo, biến thái hơn. Sau khi trưởng thành, Nam Hwi học được cách ngụy tạo bản thân, biết cách che giấu bản tính của mình. Bề ngoài anh ta đạo mạo, quân tử ra sao thì khi trở về với căn cứ bí mật của mình thì anh ta mới buông thả bản thân bấy nhiêu."

"Em muốn tiếp cận Nam Hwi một phần là vì trả thù cho bản thân, phần còn lại em muốn tiến tới gần với tội ác của anh ta, lấy toàn bộ chứng cứ phạm pháp mà anh ta đã che giấu bao năm qua." Renjun nhìn Jaehyun nói.

"Một mình em tới gần Nam Hwi liệu có thật sự ổn hay không?" Jaehyun lo lắng hỏi. "Theo lời em nói thì Nam Hwi có thể còn biến thái và độc ác hơn những gì mà anh và Jaemin được biết. Em... thực sự sẽ không sao đúng không?"

Renjun nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mỉm cười trấn an: "Không sao đâu!! Em đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, Nam Hwi sẽ không làm gì được em đâu. Hơn nữa, phía sau em luôn có người đứng trong bóng tối bảo vệ, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa, lúc trước em có từng nhắc nhở Jaemin rồi, cậu ấy sẽ để ý tới Nam Hwi và chuẩn bị sẵn mọi thứ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi..."

"Anh biết không... mấy năm gần đây phía cảnh sát luôn nhận được tin báo án về những vụ mất tích mà chưa tìm được người. Những người mất tích đó hầu hết lại là trẻ dưới mười tám tuổi, anh đoán xem tại sao lại như vậy chứ!!" Renjun nói.

"Ý em là..."

"Em hoài nghi những đứa trẻ ấy đã bị Nam Hwi bắt cóc và đưa tới căn cứ bí mật của anh ta. Người của em đi điều tra cũng không thể tìm ra được căn cứ bí mật ấy nằm ở đâu. Vì vậy... em nhất định phải tiếp cận được Nam Hwi, lấy được lòng tin và tình cảm của anh ta để tìm cho ra nơi đó. Cho dù là còn sống hay đã chết thì em cũng phải đưa những đứa trẻ đó về nhà."

Jaehyun nhìn Renjun một hồi rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng, khẽ vuốt mái tóc của cậu, anh thủ thỉ bên tai: "Em đã phải chịu nhiều vất vả rồi Renjunie!! Em phải chịu khổ nhiều rồi!! Tương lai nếu anh có thể giúp được gì thì em nhất định phải nói với anh nhé. Cho dù là phải đối đầu với thế lực to lớn cỡ nào thì anh vẫn sẽ nắm chặt lấy đôi tay của em, cùng em đối mặt, không rời nửa bước..."

Renjun ôm lại anh, nằm gọn trong lòng của anh mà khẽ gật đầu đáp lại một tiếng: "Vâng!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro