Chương 37: Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có muốn ăn gì không Renjun?" Jaehyun vừa tìm kiếm thực đơn của khách sạn vừa hỏi.

"Em nghĩ chúng ta nên xuống nhà hàng bên dưới khách sạn thì hơn, kiểu gì đám Haechan cũng sẽ đợi em ở dưới đó mà thôi." Renjun đáp lời: "Em cho rằng với cuộc nói chuyện qua loa, ngắn ngủi trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ không làm mấy đứa nhóc kia dễ dàng bỏ qua cho em như vậy đâu."

Jaehyun nghe vậy liền đứng dậy, anh bước lại gần cái người đang ngồi khoanh chân dưới sàn nhà kia mà xoa đầu cậu một cái rồi nói: "Vậy em tắm rửa trước đi cho thoải mái, để anh nhắn Jaemin gọi đồ ăn trước cho em."

"Ừm..." Renjun gật đầu đáp lại rồi cậu kéo khóa, mở chiếc vali của mình ra.

Lúc chưa mở thì không sao, vừa mở ra thì một chiếc túi đồ nhỏ khả nghi bị ai đó vội vàng nhét vào không cẩn thận liền bung ra ngoài. Renjun còn chưa kịp định hình tình huống thì Jaehyun đã cúi xuống nhặt túi đồ lên.

Vì chiếc túi chỉ được buộc lỏng lẻo nên Jaehyun vừa nhấc lên đã bị bung ra một góc nhỏ. Vốn không định nhìn nhưng có một thứ xẹt qua mắt khiến Jaehyun ngỡ ngàng, anh cẩn thận mở hẳn túi ra kiểm tra lại. Ngạc nhiên đến nỗi không thể tin vào mắt mình, Jaehyun lắp bắp không nói thành lời: "R-Renjun à..."

"Hửm..." Renjun đáp lại mà không để ý gì tới thái độ bất thường của anh, cậu cứ vậy ngồi đó mà đắn đo lựa chọn quần áo của mình.

"C-cái này... l-liệu có phải... hơi nhanh rồi không?"

"Chuyện gì thế?" Renjun hồn nhiên hỏi.

"A-anh... anh không nghĩ em lại chuẩn bị cả cái này nữa..." Jaehyun đỏ mặt nói: "Nhưng mà... s-size... size của nó có vẻ hơi nhỏ so với anh thì phải."

"Anh nói cái gì vậy?" Renjun lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn.

Tới khi xác định rõ thứ mà Jaehyun đang cầm trên tay là gì Renjun liền nhảy dựng lên. Giật lại túi đồ từ tay anh, buộc nó lại thật chặt rồi ném xuống dưới đáy vali, cậu đỏ mặt phân bua: "Không phải của em đâu... là của Mark đấy!! Anh ấy nói đã kêu người bỏ nó vào trong vali của em, ban đầu em còn tưởng anh ấy giỡn nên mới không để ý tới."

Ôm bộ quần áo vào lòng, Renjun đứng dậy, cậu cúi đầu nhỏ giọng nói: "Anh đừng hiểu lầm... em... em đi tắm trước đây."

Jaehyun nhìn theo dáng vẻ ngại ngùng, bỏ của chạy lấy người của cậu mà bật cười: "Đáng yêu ghê!!"

~oOo~

Sân bay quốc tế Dublin, Ireland.

Tại phòng chờ trong sân bay, Renjun mỉm cười ngồi nhìn Edmund thoải mái nô đùa cùng với Jaehyun. Mới chỉ có ba ngày mà hai người họ đã nhanh chóng làm quen, thân thiết chẳng khác nào cha con ruột thịt vậy. Thỉnh thoảng tiếng cười khanh khách của Edmund lại vang lên khiến Renjun cũng không nhìn được mà mỉm cười hạnh phúc.

"Hai người họ thân thiết nhanh thật đấy!!" Haechan ngồi xuống cạnh Renjun mà cảm thán: "Cậu thấy có đúng không?"

Renjun quay sang nhìn Haechan rồi cười nói: "Vốn dĩ Edmund rất dễ làm thân mà, hơn nữa thằng bé cũng biết anh Jaehyun là người yêu của tớ nên việc nó cư xử thoải mái với anh ấy cũng là điều đương nhiên thôi."

"Tớ còn cho rằng nhóc con kia sẽ không thích anh Jaehyun cơ đấy!!" Jaemin ngồi kế bên lên tiếng.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Renjun ngạc nhiên hỏi.

"Không phải là quá rõ ràng rồi ư?" Jaemin nói: "Người tên Mark kia là bố ruột của Edmund, anh ta và cậu ở trước mặt người nhà giả làm một đôi bao nhiêu năm như thế, nhóc con lại còn gọi cậu là daddy. Bây giờ bên cạnh cậu lại xuất hiện thêm một người bạn trai là anh Jaehyun thì liệu thằng bé có nghĩ rằng anh Jaehyun đã cướp mất người yêu của bố nó không..."

Nghe vậy Renjun liền bật cười: "Edmund biết mà..."

"Biết chuyện gì?" Jeno nghiêng đầu hỏi.

"Chuyện tớ và Mark giả làm một đôi."

"Bé con biết ư?" Haechan hỏi.

Renjun gật đầu đáp: "Ừm... thằng bé biết mà. Từ khi bắt đầu có nhận thức về thế giới này, Mark đã dạy cho Endmund cách phân biệt những chuyện này rồi. Edmund thông minh hơn những gì các cậu có thể tưởng tượng đấy. Dù sao thì gen trội của nhà họ Lee cũng chẳng phải dạng vừa."

Ngập ngừng một chút Haechan cuối cùng vẫn hỏi: "Cậu thật sự muốn đưa Edmund về Hàn Quốc ư? Chúng ta có thời gian chăm sóc tốt cho thằng bé không? Sắp tới bên phía Aliénor dự định sẽ mở một buổi triển lãm đấu giá tranh tại Hàn Quốc. Bọn họ cũng có ý định hợp tác với khoa Nghệ thuật tạo hình của trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia để mở cuộc triển lãm này. Anh Doyoung là giảng viên của khoa, có lẽ anh ấy sẽ tham gia công tác chuẩn bị chuyện này."

"Chuyện này thì có liên quan gì tới tớ chứ? Cũng có ảnh hưởng gì tới việc tớ đưa Edmund về Hàn Quốc đâu." Renjun khó hiểu hỏi.

"Tất nhiên là có liên quan rồi! Hơn nữa còn liên quan rất lớn là đằng khác." Haechan nói: "Bên Aliénor đưa ra yêu cầu rằng nhất định phải có cho bằng được tác phẩm của cậu để bày ở triển lãm lần này. Không nhiều thì ít, bọn họ muốn có ít nhất ba tác phẩm mới của cậu."

Nhìn Haechan giơ ba ngón tay ra trước mắt, Renjun nhếch mép cười khinh khỉnh một cái rồi nói: "Ba tác phẩm mới? Như thế mà còn nói là ít được à? Triển lãm bao giờ thì diễn ra vậy?"

"Trung tuần tháng 9 tới." Haechan nói: "Địa điểm tổ chức có vẻ như cũng đã lựa chọn xong xuôi và đang tiến hành tu sửa lại cho phù hợp. Có lẽ sang tuần sẽ bắt đầu vận chuyển một số tranh của các tác giả từ mọi nơi trên thế giới tới."

"Trung tuần tháng 9 là tổ chức, trong khi đó hiện tại đã là giữa tháng 8 rồi. Cậu muốn tớ phải chuẩn bị những ba tác phẩm trong chưa đầy một tháng nữa kiểu gì đây?" Renjun than vãn.

"Cậu tưởng tớ không muốn báo cho cậu sớm hơn à?" Haechan liếc mắt nhìn Renjun trách móc: "Còn không phải do điện thoại của cậu bị cái người tên Mark kia cất giữ? Còn cậu, ngay cả việc mượn điện thoại của ai đó gọi về cho tớ cũng không làm được. Không liên lạc được với cậu thì tớ báo trước cho cậu kiểu gì?"

"Nhưng anh Doyoung có thể liên lạc với Mark mà..." Renjun biết mình đuối lý liền thấp giọng nói.

"Cậu nói gì cơ?" Haechan nghe không rõ liền hỏi lại.

"Không có gì..." Renjun đáp: "Nhưng bây giờ có thể báo lại với bên Aliénor được không? Trong vòng chưa đầy ba mươi ngày, tớ thực sự không thể vẽ được ba bức tranh với những chủ đề khác nhau được đâu. Cho dù là ba bức cùng một chủ đề cũng đã khó rồi, ý tưởng đâu phải lúc nào cũng có, hơn nữa tớ lại chẳng phải thần thánh gì cả, sao mà làm được chứ."

"Haiz..." Haechan thở dài: "Để tớ thương lượng lại với phía bên kia xem sao. Nhưng có thể sẽ hơi khó đấy, dù sao thì tại buổi triển lãm đấu giá ba năm trước ở Pháp, tranh của cậu là được đấu giá với mức giá cao nhất. Vì vậy tớ nghĩ lần này bọn họ sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua vụ làm ăn này đâu."

"Đám người đó đúng là muốn tiền đến phát điên rồi..." Renjun cảm thán.

"Dù sao thì về Hàn Quốc lần này, cả tớ và cậu đều sẽ bận mất một thời gian, cậu tính chăm sóc Edmund kiểu gì mà đồng ý đưa nhóc con về vậy?" Haechan hỏi.

"Ban ngày có thể đưa Edmund tới lớp, chiều đón về là được." Renjun đáp: "Cuối tuần thì đưa con tới phòng tranh, có Jisung ở đó, hai người cũng có thể chơi cùng nhau được. Dù sao thì ở Hàn Quốc có nhiều người như vậy, chẳng nhẽ lại chẳng có ai có thể chơi cùng với Edmund được hay sao?"

"Vậy còn bố của thằng bé thì sao? Anh ta không về cùng ư?" Jaemin hỏi.

"Đúng vậy!!" Haechan đồng tình nói: "Anh ta có đúng là bố ruột của Edmund không vậy? Sao lại vứt con cho người khác chăm như vậy chứ!!"

"Ở bên Canada có một chút chuyện vẫn chưa giải quyết được. Mark sợ đưa Edmund về sẽ khiến thằng bé gặp nguy hiểm nên mới để tớ đưa con đi. Đợi mọi chuyện ổn thỏa anh ấy sẽ bay sang đón Edmund về." Renjun giải thích.

"Đợt vừa rồi ở Canada cậu không sao chứ?" Jeno quan tâm hỏi. "Cái hôm tổ chức hôn lễ của anh Taeyong chẳng phải cậu đã nói với những người lớn trong nhà rằng ở bên đó cậu bị người ta ám sát còn gì."

Renjun nhìn Jeno cười nói: "Tớ không sao! Mark đã lường trước được mọi việc nên tớ không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là xây xước một chút ngoài da mà thôi, còn lại thì không vấn đề gì cả."

"Thật sự không có vấn đề gì đấy chứ?" Haechan nghi ngờ hỏi.

"Ừm... không có chuyện gì cả..." Renjun lảng tránh ánh mắt của Haechan mà nói.

Haechan còn đang định nói thêm thì bị Edmund cắt ngang. Bé con đang chơi đùa với Jaehyun bên kia bỗng nhiên nhìn thấy Mark liền cất tiếng gọi to: "Ba ơi!!" rồi chạy tới ôm chầm lấy anh.

Jaehyun trông thấy vậy liền mỉm cười, anh tiến về phía Renjun, ngồi xuống cạnh cậu mệt mỏi tựa đầu lên vai cậu. Renjun thấy vậy liền bật cười, cậu giơ tay lên vuốt má Jaehyun rồi khẽ hỏi:

"Anh có mệt không?"

Jaehyun lắc đầu, trông vậy Renjun lại nói:

"Edmund dường như rất thích anh, bình thường thằng bé sẽ không thân thiết với người ngoài nhanh như vậy đâu."

"Đều do có em ở bên cạnh nên Edmund mới dễ dàng tiếp nhận anh mà thôi." Jaehyun đáp lời.

Bên này, Renjun và Jaehyun đang công khai thể hiện tình cảm dưới cái nhìn tức tối của ba người bạn thân thì phía bên kia, Mark nhấc bổng Edmund lên, ôm con vào lòng.

Edmund ôm lấy cổ Mark, nhìn anh rồi cười hỏi:

"Con tưởng ba lên máy bay cùng với ông tư rồi chứ. Hay là ba đổi ý, muốn đi cùng với Edmund ư?"

Mark xoa đầu con rồi nói: "Không phải, ba có chút việc đột xuất nên sẽ bay chuyến sau, vì vậy để ba tiễn Edmund của ba lên máy bay trước nhé!!"

"Vâng!!" Edmund tươi cười nói.

Bế Edmund trên tay rồi tiến lại gần chỗ Renjun, Mark cất giọng gọi:

"Renjun!!"

Renjun ngẩng đầu lên nhìn Mark, cảm nhận được sắc mặt của anh thoạt nhìn có vẻ không được tốt lắm, cậu lo lắng hỏi: "Anh tìm em ư?"

Mark gật đầu, anh quay sang, dịu dàng nói với Edmund: "Edmund ở lại chơi với các chú, ba có công việc cần bàn với daddy, một lát nữa ba quay lại được không?"

"Vâng ạ!!" Edmund nhanh chóng đồng ý.

Mark thả cậu nhóc xuống. Vừa đặt chân xuống dưới đất, Edmund liền chạy ngay tới chỗ Jaehyun rồi cầm lấy tay anh đung đưa qua lại.

Trông thấy vậy, Renjun quay sang nói với Jaehyun: "Anh chơi cùng con thêm một lúc nữa nhé, em đi rồi quay lại sau."

Jaehyun gật đầu đồng ý, anh nhìn Renjun đứng dậy tiến về phía Mark rồi lại nhìn hai người họ đi xa hơn.

Jeno ngồi gần đấy thốt lên một câu không đầu không đuôi: "Hình như có chuyện rồi thì phải."

"Sao cậu lại nói vậy?" Jaemin ở kế bên hỏi.

"Sắc mặt của Mark dường như không được tốt cho lắm. Ấn đường hơi nhíu lại, mắt quầng thâm, rõ ràng là đêm qua anh ta không ngủ được hoặc là đã thức khuya. Khuôn mặt lại lộ rõ vẻ lo lắng, bất an, chắc chắn là đã có chuyện gì đó rồi." Bằng năng lực nghiệp vụ của mình, Jeno phân tích.

"Gì chứ!! Sao tự dưng làm người khác phải lo lắng vậy chứ..." Haechan nói.

***

Ở phía bên này, sau khi cùng Mark tìm được một chỗ vắng người, Renjun lo lắng hỏi: "Anh!! Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Không trả lời thắc mắc của Renjun, Mark chỉ hỏi: "Chuyến bay sắp tới, mấy đứa quá cảnh tại London trước khi bay về Hàn đúng không?"

"Vâng!" Renjun gật đầu đáp.

"Được! Vậy anh sẽ báo Willis cử người tới sân bay canh chừng cho tới khi mọi người lên máy bay an toàn." Mark gật đầu nói.

Renjun nhíu mày lại: "Chỉ là quá cảnh một lúc thôi, có nhất thiết phải điều động người như vậy không?"

"Vì để an toàn, chúng ta nên cẩn thận một chút vẫn hơn." Mark nói.

"Đừng nói những chuyện vô nghĩa với em." Renjun không hài lòng nói: "Anh sẽ không làm như vậy nếu như không có lý do. Còn nữa, đáng lẽ ra giờ này anh nên ở trên máy bay trở về Toronto mới phải. Sao anh không lên máy bay mà vẫn còn ở lại đây?"

Mark nhìn Renjun một lúc lâu, cuối cùng anh chỉ thở dài một tiếng: "Tạm thời anh chưa về Canada được, anh đã hủy vé bay và đặt chuyến bay khác rồi. Anh sẽ tới Milan một chuyến."

"Milan? Italia?"

Renjun nhất thời ngạc nhiên rồi sau đó sắc mặt cậu liền trắng bệch lại, dường như nghĩ tới vấn đề nào đó, Renjun run run cất giọng hỏi: "Ở Ý... đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Lúc này Mark cũng đã bình thường trở lại, anh nhìn vào Renjun rồi chậm rãi nói: "Ở Venice... Tony... xảy ra chuyện rồi."

"Nhiệm vụ của Tony thất bại rồi?" Renjun dò hỏi.

Mark lắc đầu: "Nhiệm vụ thành công. Đối tượng... cũng đã chết rồi."

"Vậy... Tony gặp phải chuyện gì?"

"Niccolo... đã chết rồi!! Là bị giết chết!!" Mark đáp.

"Chết rồi? Là kẻ nào làm vậy?" Renjun hỏi.

"Vẫn chưa điều tra ra được là kẻ nào làm, nhưng cũng có một chút manh mối rồi."

"Vậy còn Tony? Thằng bé sao rồi?"

Mark lắc đầu đáp lời: "Tony mất tích rồi, không ai biết tung tích thằng bé ở đâu cả."

"Vậy sao anh lại biết được tin Niccolo chết?" Renjun hỏi.

"Đêm hôm qua Ten đã gọi báo cho anh biết." Mark trả lời. "Anh ấy cũng đã sắp xếp chuyến bay sớm nhất để bay qua Venice rồi."

"Renjun à!!" Mark gọi tên cậu: "Có lẽ... bọn họ lại xuất hiện rồi."

"Ai?" Renjun nhìn anh hỏi.

"Kẻ tử thù của Iris..." Mark chậm rãi nói: "Bọn họ đã bắt đầu hành động rồi."

"Ý của anh là..."

"Ừm... là bọn họ."

"Anh chắc chắn? Không có nhầm lẫn gì chứ?" Renjun không tin được mà hỏi lại.

"Có chắc chắn hay không thì anh phải tới đó xác nhận lại đã. Nhưng... dấu vết mà bọn họ để lại sẽ không nhầm lẫn được đâu."

"Là dấu vết gì vậy?"

Mark ngẩng đầu nhìn Renjun, chậm rãi, từ tốn nói ra từng từ: "Hoa... Diên...Vĩ."

Renjun giật mình hỏi lại: "Hoa Diên Vĩ?"

"Ừm..." Mark gật đầu nói: "Là một bông hoa Diên Vĩ nhuốm máu. Bọn chúng dùng chính máu của Niccolo để nhuộm lên bông hoa đó. Sau đó thì đem xác của Niccolo tới căn cứ của chúng ta tại Venice."

"Nhưng căn cứ tại Venice chẳng phải đã được chuyển đi rồi hay sao?" Renjun hỏi.

"Đúng là sau vụ ám sát của gia tộc Casanova, Ten đã dời căn cứ tại Venice và chuyển về Texas (một bang của Hoa Kỳ). Tuy nhiên thì anh ấy vẫn để lại một vài thủ hạ ở lại để canh chừng trước khi hoàn toàn xóa dấu vết tại Ý. Vì vậy mà khi Niccolo được đưa tới, người của chúng ta đã nhanh chóng phát hiện ra." Mark giải thích.

"Em hiểu rồi!!" Renjun thở hắt ra một hơi rồi nói: "Anh tới đó nhớ cẩn thận, có tin tức gì phải lập tức nói cho em biết. Nếu đúng là bọn họ làm ra chuyện này, chúng ta cũng không thể cứ thế mà ngồi chờ chết được. Mối thù đó... liên minh Aionia của chúng ta phải hoàn trả lại chứ."

"Về phần Tony..."

"Em yên tâm! Tony rất thông minh, đến giờ vẫn không có tin tức gì của nó đó chính là tin tức tốt với chúng ta rồi. Thằng nhóc ấy sẽ biết cách bảo vệ bản thân thôi." Mark trấn an Renjun.

"Em biết!!" Renjun đáp: "Có điều... chuyện Tony mất tích... anh tạm thời đừng để cho Zhou biết. Em lo cậu ấy biết được tin Tony gặp nguy hiểm sẽ phát điên lên mà đi tìm thủ lĩnh của bọn họ mất."

"Anh biết rồi..." Mark gật đầu đáp. "Trở về Hàn Quốc rồi em cũng phải chú ý một chút. Anh cũng sẽ nói lại chuyện này với anh Yuta để anh ấy sắp xếp người tới bên cạnh em vẫn tốt hơn là đứng từ xa bảo vệ như hiện giờ."

"Anh cũng phải cẩn thận đấy!!" Renjun dặn dò.

~oOo~

"Edmund ngủ rồi à?" Nhìn thấy Renjun nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Haechan liền hỏi.

"Ừm..." Renjun gật đầu đáp rồi đi theo Haechan xuống dưới lầu.

"Tớ còn cứ tưởng sau khi tái hợp lại với anh Jaehyun cậu sẽ dọn tới nhà anh ấy ở luôn chứ." Vừa đi, Haechan vừa trêu.

"Cậu nói gì vậy chứ!!" Renjun liếc nhìn sang Haechan nói: "Cho dù tớ có chuyển tới sống cùng anh ấy thật thì cũng chưa phải là bây giờ."

"Cậu sợ anh ấy gặp nguy hiểm à?" Haechan hỏi.

"Cậu đã đoán được rồi thì còn hỏi làm gì chứ."

"Phải! Vì tớ đoán ra được rồi nên hôm nay chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện đi." Haechan quả quyết nói.

Renjun thở dài một tiếng, cậu cũng chẳng còn trốn tránh điều gì liền ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách rồi hỏi: "Cậu muốn tớ bắt đầu từ chuyện nào?"

Haechan lấy một chai nước ép từ trong tủ lạnh ra rót vào cốc rồi đem tới trước mặt Renjun, đặt cốc xuống bàn rồi cậu ngồi xuống phía đối diện nói: "Nói chuyện gần đây trước đi. Dù sao thì tớ cũng không tin rằng ở Canada cậu thật sự không xảy ra chuyện gì cả. Nếu như cậu nói chỉ là bị xước ngoài da thì chắc chắn sự thật nó còn nặng hơn như thế. Tớ quá hiểu cậu rồi, chỉ cần cậu còn sống thì mọi chuyện dù tốt hay xấu cậu sẽ đều làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

Renjun ngước mắt nhìn Haechan không nói gì lại càng khiến Haechan sốt ruột: "Rốt cuộc chuyện ở Canada là sao vậy?"

"Cũng không có gì, chẳng qua là có người tới ám sát thôi mà." Renjun bình thản trả lời: "Anh Mark và tớ đều dự liệu được từ trước rồi nên cũng không có gặp chuyện gì nguy hiểm cả."

"Là ai làm vậy?"

"Là người muốn tranh đoạt quyền thừa kế của Mark, cũng là người đã hại chết mẹ của Edmund."

"Là người trong nhà họ Lee ư?" Haechan hỏi.

"Cũng không hẳn..." Renjun giải thích: "Dylan là người ngoài, không có máu mủ gì với người nhà họ Lee cả. Vì vợ chồng chú ba của Mark không sinh được con nên mới nhận nuôi một đứa trẻ bên nhà chồng của dì thím ba mà thôi."

"Vậy tức là đến tư cách để tranh đoạt quyền thừa kế người kia cũng không có? Nếu vậy tại sao anh ta lại muốn giết cậu chứ? Cậu cũng đâu phải người nhà họ Lee." Haechan thắc mắc.

"Đối với bọn họ thì tớ và Mark vẫn là người yêu trên danh nghĩa, hơn nữa tớ lại là con trai duy nhất của Hoàng Khải Nhân, là người mà tương lai sẽ phải tiếp nhận vị trí đứng đầu của gia tộc họ Hoàng. Dylan lo sợ nếu tớ và Mark thật sự thành đôi thì anh ta sẽ chẳng còn cơ hội nào để tranh giành nữa nên mới muốn ra tay với tớ." Renjun nói.

"Sau đó thì sao?" Haechan hỏi: "Cái tên Dylan kia tìm cách gì để giết cậu? Đừng có lại nói với tớ là cậu chỉ xây xát bình thường thôi đấy..."

Renjun bật cười: "Tớ phải nằm viện mất một tuần, vết thương cũng là ở phần mềm, không bị đâm sâu lắm, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là đủ rồi."

"Vậy đám người kia thì sao? Các cậu xử lý như thế nào? Đâu thể dễ dàng mà cho qua như thế chứ."

"Đám sát thủ kia đều bị thuộc hạ của Mark xử lý rồi, chỉ giữ lại một tên cầm đầu để tiện lấy thông tin mà thôi." Renjun đáp. "Còn về Dylan... Mark cũng đã cho anh ta một bài học rồi. Dù sao thì Dylan cũng sẽ chẳng có người thừa kế anh ta được nữa..."

"C-cắt... cắt luôn rồi ư???" Haechan kinh ngạc hỏi.

"Ha ha ha..." Renjun không nhịn được mà cười thành tiếng: "Ai lại máu me như thế chứ!! Dù sao thì gia tộc nhà họ Lee cũng là nghiên cứu phát triển và kinh doanh trong lĩnh vực y học mà, đương nhiên phải dùng lĩnh vực mà họ am hiểu nhất rồi. Có một phương pháp gọi là "thiến hóa học", Mark đã tiêm một liều thuốc đó cho Dylan."

"Chỉ vậy thôi ư?" Haechan bất mãn kêu lên: "Cái tên Dylan khốn kiếp kia đã muốn giết cậu đấy! Vậy mà mấy người chỉ khiến hắn ta không có khả năng sinh dục nữa thôi ư?"

"Dù sao thì trên danh nghĩa Dylan đã là con của chú ba rồi, Mark cũng không tiện làm to chuyện." Renjun nói: "Anh ấy tạm thời cũng chỉ tha cho Dylan một mạng này mà thôi. Cả tớ và Mark đều hiểu rõ, chuyện Dylan mất đi ham muốn tình dục cũng không khiến tham vọng chiếm lấy tài sản nhà họ Lee của anh ta dập tắt. Mà điều đó càng khiến anh ta hận Mark hơn. Không sớm thì muộn, Dylan sẽ phạm phải sai lầm lớn hơn nữa. Tới lúc đó thì Mark sẽ không cần phải nể mặt chú ba của anh ấy mà có thể thẳng tay diệt trừ Dylan rồi."

"Tức là chuyện cậu bị ám sát lần này cũng nằm trong kế hoạch hết rồi? Hai người muốn dụ Dylan vào tròng ư?" Haechan hỏi.

"Ừm..." Renjun gật đầu: "Tớ và Mark đã bàn trước rồi nên vết thương lần này của tớ cũng chỉ là một vết đâm không sâu mà thôi, không có gì đáng lo cả. Hơn nữa, Dylan là kẻ đã đứng sau thuê người giết mẹ của Edmund, Mark làm sao có thể dễ dàng tha mạng cho anh ta được chứ."

"Haechan này!!"

"Hửm?" Haechan ngẩng đầu nhìn Renjun.

"Jang Jae Gul... là ông ngoại của cậu đúng không?" Renjun hỏi.

"Ừm..." Haechan gật đầu đáp: "Sao vậy?"

"Người mà Dylan thuê để giết mẹ của Edmund... chính là ông ấy."

"Cậu nói sao cơ?" Haechan ngạc nhiên. "Cậu nói ông ngoại mình... ông ngoại mình..."

Renjun gật đầu nói: "Theo như những gì điều tra được thì hình như ông ngoại của cậu đang quản lý một tổ chức sát thủ tại Italia. Và tổ chức sát thủ đó là người đã giết người yêu của Mark." Ngập ngừng một chút Renjun lại nói tiếp: "Cậu... không biết gì về ông ngoại cậu hay sao?"

Haechan lắc đầu: "Từ nhỏ tới lớn tớ đã không thân thiết với gia đình bên ngoại rồi, nên chuyện làm ăn của ông như thế nào thì tớ cũng không để ý lắm. Nhưng có thật là ông tớ có một tổ chức sát thủ ở Italia không?"

"Ừm..." Renjun gật đầu đáp: "Thậm chí là từ rất lâu rồi."

"Ý của cậu là sao?" Haechan thắc mắc.

"Chuyện này, phải bắt đầu kể từ việc Jang Jae Gul đã phản bội lại gia tộc thứ bảy trong khối liên minh "Aionia" ra sao, khiến gia tộc đó biến mất như thế nào. Và việc ông ấy trợ giúp kẻ đứng đằng sau kia thành lập ra tổ chức sát thủ mới để đối đầu lại với tổ chức hiện tại của bọn tớ nữa."

"Cậu kể rõ hơn được không?" Haechan hỏi. "Tớ muốn biết chi tiết mọi chuyện. Ông ngoại của tớ đã phản bội lại gia tộc nào vậy?"

Renjun nhìn Haechan, chầm chậm kể lại những gì mà mình biết và tìm hiểu được. Lúc này, trăng bên ngoài đã lên tới đỉnh, ánh trăng dịu nhẹ tỏa sáng giữa màn đêm tối mịt. Những cơn gió thoảng nhè nhẹ thổi qua, tiếng lá xào xạc vang lên giữa tiểu khu vắng lặng.

~oOo~

"Edmund đâu rồi? Hôm nay em không đưa nhóc con đi cùng ư?" Jaehyun vừa mở cửa xe cho Renjun vừa hỏi.

Đợi anh yên vị trên ghế lái, Renjun liền trả lời: "Edmund muốn tới phòng tranh nên em đã để thằng bé đi theo Haechan rồi. Hơn nữa, chỗ chúng ta sắp tới cũng không tiện đưa thằng bé đi cùng cho lắm."

Jaehyun nghe vậy cũng gật đầu: "Em muốn tới tiệm hoa trước ư?"

"Ừm... phải mua hoa tới thăm bố mẹ chứ." Renjun đáp: "Em vẫn còn nhớ rõ bố thích hoa gì nhất đấy!"

Jaehyun vừa lái xe rời đi vừa hỏi: "Em biết ư?"

"Vâng!!" Renjun gật đầu: "Có thể anh không nhớ nhưng anh đã từng nói với em rồi, rằng bố mẹ thích nhất là hoa Diên Vĩ. Trước kia, khi vẫn còn ở viện trẻ Cheonsa, hằng năm em đều cùng anh tới thăm mộ bố mẹ, lần nào tới cũng mang cho bố mẹ một bó hoa Diên Vĩ. Mấy năm gần đây em lại không thể thường xuyên tới được. Giờ đây, chúng ta cũng đã quay về với nhau rồi, em muốn tới thăm bố mẹ một lần, cũng là để thông báo với họ một tiếng để hai người họ yên lòng."

"Cảm ơn em, Renjun!!" Jaehyun nhẹ nhàng nói.

Renjun mỉm cười: "Cảm ơn gì chứ, đây cũng là những chuyện em nên làm thôi mà."

"À, đúng rồi!!!" Renjun thốt lên: "Nghe nói gần đây anh đã nhớ ra được một vài thứ, là những gì vậy?"

"Chỉ là một vài hình ảnh mơ hồ, anh cũng không chắc có chính xác hay không nữa." Jaehyun nói.

"Là chuyện gì vậy?" Renjun hỏi: "Anh nói cho em nghe thử xem, biết đâu em lại giúp được anh."

"Có vẻ như là những chuyện trước khi bố mẹ anh mất." Jaehyun kể: "Tuy nhiên những hình ảnh mà anh nhớ được đó nó không rõ ràng cho lắm, cũng không có liên kết gì với nhau, nếu muốn hình dung thành một bức tranh hoàn chỉnh e là hơi khó."

"Anh chỉ nhớ được rằng lúc đó bố đang dạy anh vẽ, hình như là vẽ hoa, nhưng anh không nhớ được đó là loài hoa nào cả. Một hình ảnh khác đó là việc bố chỉ cho anh hình vẽ dấu vô cực rồi giải thích ý nghĩa của nó, nhưng khi tỉnh lại thì anh lại không thể nào nhớ ra được lời giải thích ấy là gì. À... hình như bố anh có một người bạn thân, họ Ko hay là Cố gì đấy. Khi anh còn nhỏ chú ấy thường xuyên tới gặp bố anh, nhưng kể từ khi bố mẹ anh gặp tai nạn mà qua đời thì cũng không còn thấy chú ấy tới nữa. Tới tận khi anh được chủ tịch Moon đưa đi cũng không trông thấy bóng dáng của chú ấy."

"Anh có nhớ tên của người đó là gì không?" Renjun hỏi.

Jaehyun lắc đầu: "Anh cũng không rõ lắm."

"Vậy còn bông hoa mà bố dạy cho anh thì sao? Anh có thể vẽ lại theo những gì mình nhớ được không?"

"Có lẽ là vẽ được..." Jaehyun không dám chắc nói: "Nhưng... cũng sẽ rất khó để đoán ra được đấy."

Renjun mỉm cười: "Không sao, em sẽ dựa vào những chi tiết mà anh nhớ được rồi vẽ theo những nét vẽ đó, có lẽ sẽ vẽ ra được loài hoa mà bố đã dạy cho anh."

Xe dừng lại trước một tiệm hoa, Jaehyun quay sang nhìn Renjun rồi nói: "Em đợi trong xe nhé, anh mua hoa cho bố mẹ rồi quay lại luôn."

Renjun gật đầu đồng ý, nhìn anh mở cửa xuống xe rồi chạy vào trong tiệm hoa khoa chân múa tay với nhân viên ở đó mà cậu bật cười.

Bỗng một âm thanh tin nhắn báo tới, Renjun rút điện thoại trong túi mở ra xem, là tin nhắn của Ten gửi tới: "Tìm được Cố Thanh Phong rồi! Bước tiếp theo em muốn làm gì?"

Đọc xong tin nhắn, Renjun quay ra nhìn Jaehyun bên kia vẫn đang đứng đợi để lấy hoa, cậu liền nhanh tay chụp lại một tấm ảnh của anh rồi gửi vào trong khung chat với Ten rồi gọi lại cho anh.

Ngay khi đầu dây bên kia nhấc máy, Renjun liền nói: "Tấm ảnh vừa nãy em mới gửi, anh gửi nó cho Cố Thanh Phong, nói cho ông ta biết rằng đấy là con trai của Jung Do Yoon rồi đợi ông ta phản hồi lại. Nếu như ông ta hỏi anh muốn gì thì anh hãy hẹn gặp mặt với ông ta, sau đó đưa ông ta về tổ chức."

"Chắc gì Cố Thanh Phong đã chịu theo anh về Iris chứ." Ten đáp.

"Ông ta sẽ đi cùng anh thôi."

"Sao em tự tin thế?"

"Chẳng phải Niccolo đã bị giết bởi đám người đó hay sao." Renjun không mặn không nhạt đáp lời: "Anh chỉ cần đưa bức ảnh chụp lại bông hoa Diên Vĩ bị nhuốm máu kia là tự khắc Cố Thanh Phong phải theo anh về tổ chức thôi."

"Hừ... em đi guốc trong bụng ông ta đấy à? Lão cáo già này ranh như ma ấy, em tự tin sẽ tóm được ông ta không đấy?"

"Yên tâm, chỉ cần anh gửi cho ông ta ảnh chụp của Jaehyun là chúng ta có thể nắm chắc được tới 50% rồi, phần còn lại, chỉ cần ông ta đồng ý gặp mặt thì chẳng còn gì đáng lo nữa cả." Renjun đáp.

"Haiz... hết cách với em." Ten thở dài một tiếng.

"Chuyện bên Italia các anh xử lý thế nào rồi?" Renjun hỏi.

"Cũng như em nói đấy thôi, là đám người kia ra tay." Ten đáp: "Hiện tại, chúng ta đưa Niccolo về an táng trước, sau đó chờ đợi cơ hội phản kích lại sau. Toàn bộ manh mối quan trọng đều do Tony giữ rồi, chúng ta phải tìm ra Tony trước khi em ấy rơi vào tay của đám người đó."

"Hiện tại chúng ta đều biết được Tony đã không còn gặp nguy hiểm gì nữa. Nếu như các anh không hiểu được những dấu hiệu mà em ấy để lại thì cứ nói với Zhou đi, cậu ấy sẽ tìm được Tony thôi." Renjun nói: "Dù sao thì giữa hai người họ luôn có một ám hiệu riêng với nhau, có lẽ Tony sẽ để lại những ám hiệu đó. Chuyện đi tìm Tony, mọi người cứ để Zhou làm đi."

"Ừm... anh hiểu!!" Ten đáp: "Anh cũng đã cho người tới tìm và báo cho Zhou rồi, có lẽ hai, ba ngày tới Zhou sẽ qua bên này thôi."

Trông thấy Jaehyun ôm bó hoa rời khỏi cửa tiệm, Renjun vội nói: "Jaehyun ra rồi, mọi chuyện cứ tạm như vậy đã nhé!! Đợi tới khi Cố Thanh Phong trở về Iris, anh báo lại cho em là được."

"Được!!"

"Tạm biệt!!"

"Ừm... bye bye!!!"

~oOo~

Đặt bó hoa xuống trước tấm bia mộ, nhìn nụ cười hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ được khắc trên tấm bia, Renjun nhẹ nhàng cất giọng: "Bố! Mẹ! Con tới rồi đây. Mười năm qua con đã không thể thường xuyên tới tìm bố mẹ, lần này con đã tới thăm hai người cùng với anh Jaehyun. Bố mẹ sẽ không giận con đâu đúng không?"

Jaehyun đứng bên cạnh khẽ nhích lại gần, anh vòng tay ôm lấy eo cậu rồi mỉm cười nhìn bố mẹ mà nói: "Con xin lỗi, vì tới tận bây giờ mới có thể tìm thấy em ấy. Tại vì con mà bố mẹ không được gặp em ấy suốt bao năm qua, nếu bố mẹ có trách thì cứ trách con, đừng giận Renjunie nhé. Con hứa sau này sẽ thường xuyên cùng em ấy tới thăm bố mẹ."

Hai người họ cứ như vậy mà đứng tâm sự trước mộ của bố mẹ Jaehyun một lúc lâu, cho tới khi chuông điện thoại của Jaehyun vang lên.

Jaehyun lấy máy ra coi, anh quay sang nhìn Renjun nói: "Là Mingyu gọi."

"Anh nghe đi, có lẽ ở văn phòng công tố có chuyện cần tìm tới anh."

Jaehyun gật đầu: "Vậy em ở đây đợi anh một chút nhé!"

"Ừm..." Renjun đáp lại.

Dứt lời, Jaehyun bấm máy nghe rồi rời đi để tránh làm phiền tới Renjun. Trông thấy anh đã đi được một đoạn xa, Renjun tiến lại gần mộ hơn, cậu cúi người xuống rót một chén rượu trắng rồi đặt lên phần mộ của bố Jaehyun rồi nói: "Bố ơi! Dường như bí mật của bố con tìm ra được đáp án rồi. Tiếp theo, con phải làm gì đây? Bố có thể cho con một chút gợi ý được không? Con... có nên nói chuyện này với anh Jaehyun không? Con... phải nói với anh ấy kiểu gì đây... Tâm nguyện cả đời của bố con phải làm thế nào mới hoàn thành được bây giờ?"

Vừa vươn tay vuốt lên tấm ảnh được khắc trên bia mộ, Renjun vừa tự hỏi: "Con tìm thấy người đó rồi... nhưng ông ấy liệu có đồng ý giúp con không nhỉ? Ông ấy liệu có tốt không hả bố? Bố không thể nói cho con biết được ư? Người đó là bạn thân của bố mà."

"Đám người kia lại có động tĩnh rồi bố ạ!! Bọn họ đã khiêu khích tới chúng ta rồi. Con cũng biết phải làm thế nào mới có thể khiến chúng dè chừng nhưng con sợ lắm bố à." Renjun ngồi xuống bên cạnh rồi hướng mắt về phía xa, nhìn Jaehyun đang nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp, đôi lúc chân mày của anh lại nhăn vào, có vẻ như anh lại có vụ án khó mất rồi.

Một cơn gió nhè nhẹ thổi ngang qua, vành mắt Renjun bỗng chốc ửng đỏ: "Bố ơi!! Con sợ lắm!! Anh ấy tốt đẹp như vậy, con không nỡ... không nỡ đẩy anh ấy vào vũng bùn này. Nhưng con cũng chẳng còn lựa chọn nào khác... đúng không bố?"

Renjun quay lại nhìn người đàn ông tươi cười trên tấm bia kia mà hỏi. Mắt nhìn thấy dưới tấm ảnh là một bông hoa diên vĩ được khắc bằng tay, Renjun khẽ chạm vào bông hoa ấy rồi nói: "Là người bạn thân kia của bố đã để lại bông hoa này đúng không ạ? Cũng chỉ có những người thân cận với bố mới có thể khắc đúng được từng nét như thế này mà thôi. Có lẽ Jaehyun vẫn chưa nhớ ra, anh ấy từng nói với con rằng bông hoa này anh ấy cũng không biết được khắc từ khi nào, cũng chẳng phải do anh ấy nhờ người ta khắc lên. Con đoán, chắc hẳn là do người đó làm rồi."

"Bố!! Mẹ!! Con sẽ cố gắng để Jaehyun gặp nguy hiểm ít nhất có thể, cũng mong bố mẹ trên trời có linh hãy giúp con bảo vệ anh ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro