Chương 39: Thu lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 03, tháng 9...

15 ngày sau khi Yun Ah Young mất tích...

Quán bar Narcissism.

"Em hứa với anh rằng khi thời khắc này trôi qua,

Vào ngày mà hai chúng ta gặp lại nhau một lần nữa,

Em nguyện sẽ vứt bỏ tất cả để được ở cạnh anh,

Và cùng anh bước tiếp quãng đường còn lại mà đôi ta đã chọn.

Phải chăng đây chính là nhân duyên của hai ta?

Là thứ nhân duyên mà chúng ta không thể chối từ.

Những ngày tháng tươi đẹp trong cuộc đời ấy,

Liệu có thể đến với em thêm một lần nữa?

Trên con đường đầy đau khổ ấy,

Anh chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời dành tặng riêng cho em.

Để tình yêu của đôi ta vĩnh viễn không phai nhạt,

Em nguyện sẽ luôn bảo vệ và gìn giữ mối nhân duyên này...

...

Em có rất nhiều điều muốn nói,

Nhưng dường như anh đã hiểu hết tất cả.

Ngày nào đó khi hai ta vượt nghìn trùng để hội ngộ,

Thì xin anh đừng buông tay em..."

(Fate - Lee Sun Hee)

Tiếng hát của Renjun vừa ngừng lại, tiếng vỗ tay reo hò vang lên không ngớt, cậu mỉm cười trao lại mic cho ca sĩ khác rồi bước xuống sân khấu. Ngồi xuống cạnh Nam Hwi, cậu nhận lấy ly rượu từ tay anh ta rồi liền uống cạn một hơi.

Nam Hwi say đắm nhìn Renjun mà khen ngợi: "Em hát hay lắm, so với lần đầu tiên nghe được giọng hát của em thì lần này anh cảm thấy càng ngọt ngào hơn rồi, hơn nữa bài hát này cũng rất hợp với em."

Renjun mỉm cười nhìn Nam Hwi: "Là do anh ưu ái nên mới thấy em hát tốt thôi chứ ca sĩ trên kia còn hát hay hơn em gấp mấy lần ấy chứ."

"Không đâu!! Anh nói thật lòng đấy!!" Nam Hwi vòng tay qua ôm lấy eo Renjun, kéo cậu nhích lại gần anh ta hơn mà nói lời âu yếm: "Anh cảm thấy em mới là người tốt nhất, đẹp nhất trên thế gian này."

Renjun nghe thấy lời tán tỉnh này liền bật cười, cậu với tay rót thêm một ly rượu mới rồi đưa lên trước mặt Nam Hwi. Đợi anh ta nhận lấy, Renjun lại rót thêm một ly cho bản thân, cậu cụng ly với Nam Hwi rồi lại tiếp tục uống cạn.

Tránh cái vuốt ve từ Nam Hwi, Renjun liền nói: "Em vào nhà vệ sinh một lát, anh đợi em nhé!!"

Nam Hwi gật đầu đồng ý, Renjun liền đứng dậy rời đi.

Rời xa khỏi tiếng nhạc ồn ào bên ngoài, Renjun liền chuyển hướng đi, cậu không tới nhà vệ sinh mà đi vào phòng nghỉ của nhân viên.

Vừa mới mở cửa ra, cánh tay Renjun đã bị một người kéo mạnh, cậu liền rơi vào vòng tay của người con trai mà cậu nhung nhớ. Hương hoa nhài quen thuộc xộc thẳng vào mũi, Renjun vòng tay ôm lấy Jaehyun, dụi trán vào bờ vai rộng lớn vững chãi của anh mà làm nũng. Jaehyun thấy vậy càng ôm lấy cậu chặt hơn, anh nhẹ nhàng đẩy Renjun tựa vào cánh cửa đã được đóng chặt từ bao giờ, cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai đã ửng đỏ của cậu rồi lại chuyển xuống hôn tới cổ. Bàn tay anh cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Renjun, Jaehyun cúi người hôn xuống xương quai xanh của cậu, cố ý lưu lại một ấn ký rõ ràng để đánh giấu chủ quyền của mình. Tới khi Renjun khẽ kêu lên một tiếng, Jaehyun mới ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt ngấn lệ của cậu. Anh nhấc tay lau đi giọt nước mắt vương trên má cậu, khẽ đặt lên đôi mắt ấy một nụ hôn trấn an nhẹ nhàng, rồi nụ hôn ấy lại rơi trên đôi môi mềm mại của cậu. Làn môi ẩm ướt nóng bỏng, ấm áp bao phủ lên đôi môi của Renjun, nụ hôn thuần khiết nhẹ nhàng khiến cả cơ thể lẫn linh hồn của cậu run lên từng hồi. Renjun vô lực mà dựa cả cơ thể vào Jaehyun, cậu nhấc tay ôm lấy anh rồi lại nhiệt liệt đáp trả.

Xúc cảm vừa nóng, vừa mềm mại truyền từ môi tới tức chi khiến cả người Renjun mềm nhũn. Jaehyun dồn lực mà nhấc bổng cậu lên, anh bế cậu lùi lại mấy bước, đặt cậu ngồi lên chiếc bàn ở giữa phòng, khoảng thời gian vài bước chân ấy cũng chẳng khiến hai người họ tách rời chút nào.

Hơi thở nóng bỏng cứ vậy mà lượn lờ xung quanh, bao bọc hai người lại, Renjun vô thức siết chặt lấy thắt lưng của anh. Dù rằng đây cũng chẳng phải lần đầu hai người họ hôn sâu thế này nhưng đây có lẽ là nụ hôn sâu đầu tiên kể từ khi họ chính thức quay về với nhau. Là nụ hôn sau bao năm xa cách đau khổ mới có được. Những cái ôm mạnh mẽ, những nụ hôn mãnh liệt như chất chứa biết bao nhớ nhung, khát vọng và dục vọng dành cho đối phương. Nụ hôn ấy như muốn khảm sâu đối phương vào trong trái tim của mình vậy.

Khi nụ hôn nóng bỏng ấy kết thúc, Renjun gục đầu vào lồng ngực đang phập phồng của Jaehyun mà thở dốc. Trái tim của cậu còn đập loạn nhịp hơn cả anh.

Giữa từng hơi thở gấp gáp của anh, Renjun nghe thấy anh khẽ thì thầm bên tai: "Thật chẳng muốn để em ở gần Nam Hwi chút nào... tên khốn kia vừa nãy còn dám động tay động chân với em nữa. Nếu không phải vì sợ sẽ gây rắc rối tới kế hoạch của em thì anh đã không cố gắng nhịn mà đánh cho tên khốn đó đến bố mẹ cũng không nhận ra được nữa rồi..."

Điều chỉnh lại hơi thở của bản thân, Renjun ôm lấy anh, bàn tay của cậu khẽ vuốt lưng anh mà nhỏ giọng nỉ non: "Một chút nữa!! Đợi em thêm một chút nữa thôi Jaehyun!! Em sẽ sớm quay trở về bên cạnh anh thôi. Chứng cứ phạm pháp của đám người Cheon Kwan Woo em đã lấy được rồi. Chúng ta... sẽ sớm lấy lại được công bằng cho gia đình của chúng ta thôi."

Jaehyun nghe vậy liền mỉm cười nhẹ nhõm, anh vuốt mái tóc của cậu nói: "Tốt quá rồi!!"

Anh khẽ buông tay, nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu rồi nói: "Lấy được chứng cứ rồi, em cũng không nhất thiết phải ở lại bên cạnh Nam Hwi thêm nữa. Anh đưa em về nhà được không..."

Renjun nhìn anh mà khẽ lắc đầu: "Không được!! Dù đã ở lại nơi ở bí mật của Nam Hwi nhưng em vẫn chưa tìm ra được nơi mà Nam Hwi giam giữ những đứa trẻ mất tích ấy. Em cũng đã gặp được Ah Young rồi, hai hôm nay cô bé ấy vẫn luôn ở cạnh em, mặc dù sức khỏe và tinh thần không được ổn định lắm nhưng vẫn may là còn sống."

"Em gặp được Ah Young ở ngay trong căn biệt thự của Nam Hwi ư?" Jaehyun hỏi.

"Ừm..." Renjun gật đầu nói: "Nam Hwi đã nhân lúc em không để ý mà đưa Ah Young ra khỏi căn hầm bí mật của anh ta. Hắn bắt Ah Young thay thế người giúp việc trong nhà, làm những việc như phục vụ việc ăn uống, ngủ nghỉ của em. Trong những suy nghĩ biến thái của Nam Hwi thì việc đứng nhìn một người có dáng vẻ giống với đứa trẻ đã giết Kang Saebom phải phục vụ anh ta mà không dám phản kháng chính là một loại khoái cảm, một thú vui của anh ta. Hơn nữa, hiện giờ Nam Hwi đã thực sự coi em là thế thân của Kang Saebom rồi nên anh ta lại càng muốn bắt ép Ah Young phải phục vụ em giống như muốn tái hiện lại khung cảnh năm xưa Yun Jun Pyo ở dưới chân phục vụ Kang Saebom vậy."

Jaehyun khẽ nhăn mày, anh ngập ngừng hỏi: "Vậy Ah Young... cô bé ấy..."

Nói tới đây Jaehyun lại không dám hỏi ra điều mà anh đang nghĩ tới. Trông thấy vậy Renjun khẽ thở dài một tiếng: "Tên khốn đó... đã xâm hại tới Ah Young rồi, hơn nữa còn không phải chỉ một lần. Ban đầu Ah Young có chống cự lại liền bị Nam Hwi nhốt vào một căn phòng tối chật hẹp khiến cô bé không có cách nào phản kháng mà đánh đập, xâm hại. Dần dà Ah Young cũng không còn dám phản kháng lại nữa."

"Vậy Ah Young hiện tại thế nào rồi?" Jaehyun hỏi.

"Hai hôm nay Nam Hwi không quay về biệt thự nên em có thể tạm thời ổn định lại tâm lý tinh thần cho Ah Young. Mặc dù cô bé ấy vẫn còn sợ hãi những cũng không tới nỗi bài xích em như lúc đầu mới gặp nữa rồi." Renjun đáp lời: "Em cũng đã bí mật kêu người của em ở bên ngoài tác động tới Jo Eun Hee, để cô ta kêu Nam Hwi quay về căn hộ chung của hai người bọn họ mấy hôm. Em sẽ cố gắng trong thời gian Nam Hwi chưa thể quay về biệt thự mà tìm ra căn hầm bí mật đó."

"Em có chắc chắn rằng căn hầm đó nằm trong tòa biệt thự không?"

Renjun gật đầu nói: "Ah Young hẳn là được đưa từ đó ra. Mặc dù tinh thần của cô bé có hoảng sợ, mỗi lần được đưa ra đưa vào đều bị Nam Hwi bịt mắt nên không thể xác định rõ ràng địa điểm nhưng em chắc chắn căn hầm đó nằm ở dưới tòa biệt thự ấy. Chỉ có điều muốn tìm được cánh cửa ra vào sẽ phải mất chút thời gian. Hiện tại tâm trí của Ah Young vẫn còn hoảng loạn, trí nhớ lẫn lộn không thể đưa ra được đáp án chính xác nhưng em sẽ cố gắng giúp cô bé nhớ lại."

"Em định làm thế nào?" Jaehyun hỏi.

"Trước tiên em sẽ dùng những ám thị tâm lý để Ah Young thoải mái buông bỏ những phòng bị còn sót lại đối với em. Một khi cô bé có thể hoàn toàn tin tưởng, em sẽ dùng phương pháp thôi miên để Ah Young có thể hồi tưởng lại những nơi mà cô bé đã đi qua." Renjun nhỏ giọng đáp lại.

"Thôi miên ư?" Jaehyun có chút kinh ngạc: "Em có thể làm được ư?"

"Ừm... lúc trước Mark có dạy cho em một số thứ cơ bản rồi." Renjun gật đầu nói: "Em chỉ cần thôi miên và ám thị tâm lý để giúp Ah Young gạt bỏ đi những hoang mang, sợ hãi của bản thân, từ đó đánh vào những ký ức nằm sâu trong não bộ của em ấy, giúp cô bé có thể nhớ lại, cảm nhận lại mùi vị và những tiếng động xung quanh nơi cô bé đi qua là được. Cũng không có gì quá khó khăn cả.

Hơn nữa, Ah Young có kể với em rằng bị nhốt dưới hầm cùng với cô bé cũng còn có khá nhiều những đứa trẻ khác nữa, nam có nữ có, có những đứa trẻ lớn tuổi hơn Ah Young, cũng có vài đứa nhỏ hơn em ấy. Ah Young còn nói lần đầu tiên em ấy chống cự lại Nam Hwi, phản kháng rất mãnh liệt nên đã bị anh ta nhốt vào nơi sâu nhất, xa nhất của căn hầm, tách biệt hoàn toàn với những đứa trẻ kia. Cô bé nói ở nơi đó có một vài thi thể thối rữa đã bắt đầu phân hủy, thậm chí có một, hai thi thể đã hoàn toàn bị phân hủy chỉ còn trơ lại bộ xương khô. Đó là điều khiến Ah Young cảm thấy sợ hãi nhất và không dám phản kháng lại mỗi khi Nam Hwi có ý xâm hại em ấy. Cô bé sợ nếu phản kháng thì sẽ phải quay trở lại nơi đó một lần nữa.

Em nghĩ, có lẽ Nam Hwi cũng chẳng quan tâm tới việc sống chết của những đứa trẻ ấy ra sao, hắn ta chỉ biết hành hạ, tra tấn chúng để thỏa mãn dục vọng của bản thân mà thôi. Vì vậy em cần phải nhanh chóng tìm được nơi cất giấu cơ quan để mở căn hầm đó ra, nếu không... những đứa trẻ còn đang sống dưới đó sẽ chẳng còn cơ hội được nhìn thấy ánh nắng mặt trời nữa..."

Jaehyun khẽ vuốt má Renjun rồi nhẹ nhàng nói: "Dù sao em cũng phải thật cẩn thận, đừng để bản thân gặp nguy hiểm gì. Anh sẽ đợi em toàn vẹn trở lại."

Renjun ôm lấy anh, gác cằm lên đôi vai của anh mà đặt ra một lời hẹn: "Lần sau gặp lại, chúng ta cùng nhau hẹn hò đi!!"

"Được!! Em muốn làm những gì? Em muốn chúng ta hẹn hò ở đâu?" Jaehyun khẽ xoa đầu cậu hỏi.

"Ừm... chúng ta có thể tới công viên, khu vui chơi giải trí, đi du lịch,... anh thấy sao?"

Jaehyun khẽ cười: "Vậy anh sẽ về chuẩn bị, tìm hiểu xem các cặp đôi thường sẽ hẹn hò ở đâu rồi anh đưa em đi tất cả những nơi đó có được không?"

Renjun nghe vậy liền bật cười: "Được thôi!! Vậy em sẽ mỏi mắt mong chờ!!!"

~oOo~

5 ngày sau...

15:45 PM.

Nam Hwi vui vẻ bước chân sáo ra cửa, vừa đi anh ta còn vừa lẩm nhẩm hát mà không biết rằng thời khắc này tử thần đã tới gõ cửa đòi mạng anh ta. Bên trong cánh cửa sổ ở trên tầng ba, Renjun nhìn Nam Hwi lái chiếc xe sang trọng rời khỏi căn biệt thự này mà khẽ nhếch môi cười, cậu lấy máy bấm số gọi cho anh Yuta.

Yuta vừa nhấc máy, Renjun mỉm cười nói: "Sói đã vào hang, bây giờ tới lượt chúng ta lấp hang rồi..."

Nói xong Renjun liền cúp máy, cậu cẩn thận xóa lịch sử cuộc gọi vừa nãy đi rồi rời khỏi phòng ngủ mà bước chân xuống dưới lầu. Mở cánh cửa bước vào phòng sách, Renjun tới gần chiếc giá sách đằng sau bàn làm việc, nơi tấm ảnh Nam Hwi lúc nhỏ chụp cùng Kang Saebom được đặt cẩn thận, ngay ngắn ở vị trí trung tâm. Renjun lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh đó rồi gửi tới Jeno, nhắn cho người bạn của mình biết rằng đây chính là chìa khóa để mở cánh cửa bước vào căn phòng bí mật dưới lòng đất của Nam Hwi. Xong xuôi, cậu mang toàn bộ những bằng chứng phạm tội của Cheon Kwan Woo mà Nam Hwi đã lưu trữ lại cùng với một vài chứng cứ giao dịch bất chính của bản thân Nam Hwi trong những năm qua rồi rời đi.

Bước ra tới cửa chính, nhìn Ah Young vẫn còn mang dáng vẻ lo lắng, sợ sệt mà đứng đợi cậu, Renjun tiến tới, vuốt mái tóc dài của cô bé mà nhẹ nhàng nói: "Không sao rồi!! Tất cả đều đã ổn rồi, bây giờ chúng ta cùng rời khỏi đây, anh sẽ đưa em thoát ra khỏi địa ngục này. Có anh ở đây rồi, sẽ không có ai làm hại tới em được nữa đâu. Chúng ta về nhà thôi, bố mẹ đã rất lo lắng cho em đấy, họ rất nhớ em."

Nhìn Ah Young rụt rè gật đầu, Renjun liền nắm lấy tay cô bé, dắt cô rời đi. Ra tới ngoài cổng,vừa mở cánh cửa sau xe bỗng Ah Young níu tay Renjun lại. Cậu nhìn cô bé rồi hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"

Ah Young giơ tay chỉ về căn biệt thự phía sau lưng mà hỏi: "C-còn... còn mọi người ở trong đó...thì sao?"

Renjun mỉm cười trấn an: "Tất cả đều an toàn rồi!! Cảnh sát sẽ sớm tới đây, họ sẽ đưa những người bạn kia của em an toàn về với gia đình của mình. Vì vậy Ah Young cũng đừng suy nghĩ gì nhiều, chúng ta đi thôi..."

Đỡ Ah Young lên xe, cài dây an toàn vào cho cô bé xong xuôi, Renjun liền mở cửa ghế phụ rồi ngồi xuống, chiếc xe cũng nhẹ nhàng lăn bánh rời đi.

***

Đưa Ah Young về tới nhà, để Yun phu nhân đưa Ah Young lên phòng, Renjun ngồi lại phòng khách nói chuyện với chủ tịch Yun một hồi. Cậu kể lại toàn bộ chuyện ác mà Nam Hwi đã làm, mong muốn phía chủ tịch Yun gây sức ép tới dư luận, yêu cầu khởi tố Nam Hwi, trừng trị đúng người đúng tội.

Yun Jun-pyo nghe xong mà tức giận điên người, ông chỉ muốn băm vằm tên khốn đã hại đứa con gái ông yêu thương nhất thành ra nông nỗi này. Renjun ngồi bên cạnh khuyên nhủ ông, nói với ông rằng Nam Hwi nhất định sẽ phải trả giá. Cậu dặn ông nên chú ý tới sức khỏe và tinh thần của Ah Young nhiều hơn, đừng để cô bé phải chịu thêm đả kích. Renjun còn nói thêm rằng trong thời gian này có đôi lúc Ah Young sẽ có những phản ứng kháng cự lại với mọi người xung quanh, kể cả là người thân. Vì vậy cần phải có một bác sĩ tâm lý riêng cho cô bé, tránh việc Ah Young sẽ suy nghĩ tiêu cực mà làm tổn hại tới bản thân. Chủ tịch Yun cũng đồng ý với lời đề nghị này của Renjun, ông liền kêu trợ lý thân cận đi an bài mọi chuyện.

Lúc này Renjun cũng bước lên phòng của Ah Young, cảm ơn người giúp việc đã mở cửa giúp cậu, Renjun ngó đầu vào trong. Trông thấy Ah Young đang ngồi ôm chân ở góc giường, cậu tiến lại gần hơn, nhìn thấy cậu, Ah Young liền mỉm cười.

Renjun cũng dịu dàng mỉm cười đáp lại cô bé, ngồi xuống bên cạnh, cậu vươn tay vuốt mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng cất tiếng: "Về tới nhà rồi, sẽ không còn ai có thể làm hại em được nữa, có bố mẹ luôn ở cạnh bảo vệ em, vì vậy đừng sợ hãi điều gì cả. Sắp tới sẽ có bác sĩ tới kiểm tra và chăm sóc sức khỏe cho em nên em cũng đừng căng thẳng quá. Nếu như cảm thấy có chỗ nào không được thoải mái thì cứ nói ra, bác sĩ sẽ giúp em."

Ah Young gật đầu đồng ý.

Renjun dịu dàng nhắc nhở: "Phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ, nếu cảm thấy ở đây ngột ngạt và khó chịu quá thì em có thể đi chơi, đi du lịch, nhất định phải để bản thân được vui vẻ có biết không!!"

"Ừm... em biết rồi!!" Ah Young lí nhí nói.

"Em nghỉ ngơi đi, anh về đây." Renjun vừa đứng dậy thì Ah Young đã níu tay áo cậu lại.

Renjun nhìn cô bé nhẹ nhàng hỏi: "Còn có chuyện gì ư?"

"Anh... anh có còn... tới đây không?" Ah Young ngước mắt lên nhìn cậu, lo lắng hỏi.

Renjun mỉm cười nhìn cô bé: "Anh còn có công việc nên không thể thường xuyên tới thăm em được. Như thế này đi..." Renjun đưa ra một phương án để trấn an Ah Young: "Mỗi tuần anh gửi một bó hoa hướng dương đến cho em nhé! Em phải giống như những bông hoa đó, luôn hướng về phía mặt trời, tỏa sáng và rực rỡ, phải luôn vui vẻ, hạnh phúc đấy."

Nhìn Ah Young khẽ gật đầu, Renjun lại xoa đầu cô bé rồi nhẹ nhàng nói: "Anh về đây! Ah Young cũng phải kiên cường lên nhé!!"

Vừa bước ra tới cửa thì Ah Young liền gọi lại: "Cảm ơn anh!!"

Renjun nghe vậy thì quay đầu lại nhìn cô bé, cậu mỉm cười gật đầu với Ah Young, khép cánh cửa lại sau lưng rồi rời đi.

Chiếc xe mau chóng rời khỏi biệt thự nhà họ Yun, Renjun liếc nhìn thời gian hiển thị trên ô tô rồi quay sang nói với Jack đang tập trung lái xe: "Vẫn chưa hết giờ làm việc, chúng ta tới viện công tố trước đi."

"Vâng!!" Jack đáp lời rồi đánh tay lái chuyển làn.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước cổng Viện Công Tố tối cao, Renjun quay sang nói với Jack: "Anh về trước đi, lát tôi về cùng với bạn là được rồi."

"Bạn? Chứ không phải là người yêu à?"Jack trêu đùa.

"Làm sao mà anh biết?" Renjun ngạc nhiên: "Bình thường anh có mấy khi để tâm tới những chuyện này đâu?"

Nhìn Jack nhếch môi cười Renjun liền cảm thán: "Haizz!! Hỏng rồi... hỏng rồi!! Anh thay đổi rồi. Đi theo Willis lâu ngày, thói hư tật xấu của anh ấy anh đều học được hết rồi, bây giờ còn biết nói móc tôi nữa."

"Quá khen! Cũng chỉ một chín một mười mà thôi." Với khuôn mặt không chút cảm xúc, Jack thốt lên một câu đùa khiến người khác cũng phải cảm lạnh.

Renjun nói: "Anh có muốn về London không? Tôi lập tức mua vé trong đêm nay cho anh luôn."

"Vội gì chứ, Willis cũng nói rồi. Anh ấy nói tôi phải theo cậu đi hết chặng đường này mới được phép quay về." Jack đáp lại.

"Có lẽ là không cần đi!!" Renjun vội vàng từ chối: "Chuyện sau này cũng chẳng có gì cần anh giúp nữa cả."

"Chắc là vẫn có việc cần nhờ tới tôi đấy." Jack nhún vai nói.

Renjun có chút hoài nghi nhìn Jack hỏi: "Chuyện gì?"

"Ví dụ như... chuẩn bị tàu này, thuyền này, thuốc nổ các thứ... Ầy, nhiều đấy!!"

Renjun không thể tin nổi mà thốt lên: "Tới chuyện này mà Willis cũng nói cho anh biết?"

"Nói chung thì cậu cứ yên tâm mà làm việc chính của mình đi, những thứ cần chuẩn bị tôi sẽ thay cậu chuẩn bị đầy đủ không thiếu món nào." Jack nói.

Renjun thở dài một tiếng: "Tùy anh vậy! Anh về trước đi, lát cũng không cần qua đón tôi đâu."

"Ok!!"

"À!! Tập tài liệu này anh tạm thời giữ nó giúp tôi." Renjun rút một tập tài liệu lưu giữ chứng cứ của Cheon Kwan Woo đưa cho Jack rồi nói: "Đừng để mất đấy!!"

"Được!! Yên tâm đi!!"

Nói rồi cậu liền mở cửa xuống xe, cầm theo một túi tài liệu khác mà bước vào trong.

Bước vào tới sảnh của tòa nhà, ngắm nhìn bức tượng "Nữ thần công lý" được đặt giữa sảnh đường một lúc, Renjun đang định lấy điện thoại gọi cho Jaehyun hỏi xem phòng làm việc của anh nằm ở đâu thì cậu liền nghe thấy giọng nói của Sung Chan.

"Anh!! Anh Renjun!!"

Sung Chan vừa bước ra khỏi thang máy liền nhìn thấy anh của nó đang đứng ngắm bức tượng nữ thần của ngành luật bọn họ, nó phấn khích vẫy tay gọi tên cậu. Renjun nghe thấy tiếng gọi liền quay sang, trông thấy nhóc con kia đang chạy vội về phía mình.

Sung Chan dừng chân lại trước mặt cậu liền vui vẻ hỏi: "Hôm nay anh tới đây có việc gì vậy ạ?"

"Không có việc thì không thể tới tìm em được à?" Renjun trêu chọc Sung Chan.

"Thì... nếu là tới tìm em thì anh đã gọi điện thẳng cho em rồi, đâu cần phải mất công vào tận trong này chứ."

Renjun bật cười: "Đúng là có chuyện muốn tới tìm mấy vị công tố viên như em đây giúp đỡ."

"Chuyện nghiêm trọng lắm ạ?" Sung Chan tò mò.

"Anh Jaehyun có còn ở văn phòng không?" Renjun hỏi cậu.

"Anh ấy vẫn còn ở bên trên." Sung Chan đáp: "Để em đưa anh lên nhé?"

Renjun gật đầu rồi đi theo Sung Chan lên trên.

Tới nơi, Sung Chan đẩy cửa bước vào giới thiệu cho Renjun: "Đây là văn phòng của bọn em. Mấy hôm nay hơi nhiều việc nên có chút bừa bãi, anh đừng hiểu lầm gì nhé, bình thường văn phòng của bọn em cũng rất sạch sẽ, gọn gàng lắm đấy."

Nghe Sung Chan vừa vào đã nói vớ va vớ vẩn, mọi người ở trong phòng liền ngẩng đầu lên nhìn. Jaehyun và Jaemin có chút bất ngờ ngoài ý muốn, còn anh chàng Mingyu ngồi bên cạnh liền đơ ra như phỗng. Nghe thấy Renjun cất tiếng chào mới hoàn hồn mà hỏi Sung Chan:

"Sung Chan... chuyện gì thế này? Ai đây?"

Sung Chan còn chưa kịp giới thiệu thì Jaehyun đã lên tiếng: "Sao em lại tới đây vậy?"

Renjun nhìn sang Jaehyun, tiến gần tới bàn làm việc của anh, lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ dày cộp đưa cho anh rồi nói: "Chỗ này là một phần giao dịch bất hợp pháp của Nam Hwi, từ mua bán mại dâm cho tới buôn bán vũ khí và chất cấm. Có cả những trao đổi, bắt cóc trẻ vị thành niên nữa,... phần chứng cứ còn lại em để ở biệt thự, Jeno tới đó sẽ thấy được thôi. Em nghĩ bằng những thứ này cũng đủ để các anh có thể lập án và khởi tố rồi."

Nhận lấy tập hồ sơ từ tay Renjun, Jaehyun rút ra vài tờ, càng đọc đôi mày của anh càng nhíu chặt vào. Đọc xong anh chuyển nó sang cho Jaemin coi, anh nhìn Renjun rồi gật đầu nói: "Anh sẽ xin lệnh của cấp trên giao vụ án này cho anh xử lý."

Mingyu đứng một bên thấy chẳng ai chịu để ý tới mình mà mon men lại gần Jaemin đọc ké, càng đọc càng cảm thấy không thể tin nổi mà thốt lên: "Những thứ này đều là chỉ tới luật sư nổi tiếng của văn phòng luật Suwon - Nam Hwi ấy à?"

Jaemin đưa hồ sơ cho Mingyu cầm rồi lên tiếng nói: "Đúng vậy, đây đều là bằng chứng phạm tội của Nam Hwi." Dứt lời, cậu nhìn sang Renjun giải thích: "Jeno có nhắn tin nói với tớ rằng cậu ấy đang cho người tới biệt thự của Nam Hwi cứu người rồi. Tớ đoán chắc cậu sẽ tới đây tìm anh Jaehyun nên tớ cũng qua bên này luôn."

Nhìn Renjun gật đầu tỏ vẻ đã biết Jaemin lại hỏi: "Tiếp theo cậu tính như thế nào?"

"Nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành rồi." Renjun mỉm cười đáp: "Chứng cứ phạm tội tớ đã lấy được, nhân chứng tớ cũng để lại cho phía Jeno bảo vệ, hiện tại tớ không cần phải làm gì nữa cả, mọi chuyện còn lại giao cho phía công tố và luật sư các cậu thực hiện đi."

Biết chắc rằng ở đây còn có đồng nghiệp của anh Jaehyun nên Renjun sẽ chẳng chịu nói thêm gì, Jaemin cũng đành thở dài: "Bây giờ phía Jeno cũng tới biệt thự rồi, chỉ cần bên cậu ấy thu thập được chứng cứ thì việc triệu tập Nam Hwi chỉ là trong sớm muộn thôi. Chúng ta hiện tại cũng chưa thể làm gì được, cậu có muốn đi ăn không? Dù sao thì cũng tới giờ tan làm rồi."

Mingyu vừa được Sung Chan kế bên ghé tai giới thiệu Renjun cho trông thấy vậy liền nói: "Mọi người đi đi, tôi có hẹn với Myungho rồi."

Jaehyun nghe vậy thì gật đầu, anh quay sang nói với Sung Chan: "Em nhớ gọi về báo với mẹ một tiếng nhé, đừng để bà ấy lo lắng."

"Vâng ạ!!" Sung Chan vui vẻ đáp lời.

~oOo~

Bước vào nhà hàng, đám người Jaehyun được nhân viên dẫn tới phòng riêng đã được đặt trước, Jaemin liền ngạc nhiên mà cảm thán: "Oh! Wow!! Hai người định hẹn hò riêng đấy à? Hay là để em và Sung Chan đặt một bàn khác nhá!!"

"Đã cùng tới đây rồi cậu còn đòi đặt bàn riêng gì nữa chứ?" Renjun nói: "Mau vào thôi, ăn xong rồi về, từ ngày mai tới lượt cậu phải chịu vất vả rồi đấy!!"

"Xì... chuyện này lớn lắm, người ta là con trai của thẩm phán Nam Seung Soo đấy, hơn nữa anh ta còn là nhân viên trong công ty tớ, lại còn cùng một tổ. Nếu như có điều tra thì vụ án này cũng sẽ được giao cho những tiền bối lâu năm có kinh nghiệm hơn tớ làm thôi, tớ thì cùng lắm chỉ làm chân sai vặt, không khổ đâu." Jaemin đáp.

"Biết đâu được đấy..." Renjun nói bâng quơ: "Thành tích của cậu xuất sắc như thế, nhỡ đâu cấp trên lại muốn cậu tham gia điều tra thì sao. Hơn nữa, chẳng phải cậu vẫn đang điều tra vụ hỏa hoạn 10 năm trước còn gì, chẳng lẽ lại bỏ qua cơ hội này."

"Nhưng cậu có ý định trả thù những kẻ tham gia vào vụ án năm đó rồi còn gì. Nếu tớ còn lật lại vụ án thì chẳng khác nào là đang vạch trần kế hoạch của cậu à."Jaemin nói.

"Nếu cần lật lại vụ án thì cứ lật lại thôi, ngoại trừ những kẻ chủ mưu thì cậu phải bắt cho bằng được những kẻ tòng phạm khác chứ, phải lấy lại công đạo cho hơn hai mươi mạng người đã nằm xuống chứ."

"Cậu không sợ à?" Jaemin hỏi. "Nếu lật lại vụ án, cảnh sát điều tra ra tới cậu thì sao?"

Renjun nghe vậy liền bật cười: "Cậu nghĩ bố của tớ sẽ dễ dàng để tớ bị cảnh sát chú ý tới vậy à? Dù sao thì tớ sẽ không dễ để người ta tóm đuôi được đâu, cậu muốn điều tra vụ việc năm đó ra sao thì cứ làm đi, không cần để ý tới tớ."

"À... mà cậu vẫn chưa nói cho Jeno biết chuyện tớ sẽ tiễn những kẻ đó xuống địa ngục à?" Renjun hỏi.

"Vẫn chưa..." Jaemin thở dài: "Hôm nay, lúc Jeno nói với tớ rằng nhận được tín hiệu hành động từ cậu là tớ liền biết Nam Hwi sẽ chẳng thể sống sót qua đêm nay nhưng tớ vẫn chưa biết nên nói với cậu ấy thế nào. Jeno chỉ biết chuyện cậu là Jaejun, biết chuyện hỏa hoạn năm đó là có người cố ý chứ nguyên nhân bắt đầu từ đâu thì tớ vẫn chưa nói với cậu ấy."

"Tại sao không nói? Bây giờ cậu cũng có thể nói với cậu ấy được mà."

"Vì cậu là bạn của tớ mà, còn Jeno... cậu ấy lại là cảnh sát..." Jaemin khó xử nói. "Nghĩ tới những uất ức năm đó cậu phải chịu là tớ lại không biết nên nói với cậu ấy như thế nào mới phải."

"Không sao đâu..." Renjun vỗ vai Jaemin mấy cái rồi nói: "Những chuyện sau này tớ sẽ xử lý cẩn thận, không lưu lại dấu vết gì để cảnh sát có thể tra ra được là do tớ làm. Cậu cũng không cần phải cảm thấy khó xử, tớ không để ý đâu. Chuyện đã tới nước này rồi, cũng chẳng có gì mà phải giấu diếm Jeno cả, chuyện gì nên nói thì cậu cứ nói rõ ràng với cậu ấy đi. Có lẽ Jeno cũng đang chờ đợi ngày cậu nói rõ tất cả mọi chuyện với cậu ấy rồi đấy."

"Haiz... để nói sau đi..." Jaemin thở dài nói: "Đợi tới khi phát hiện ra được thi thể của Nam Hwi rồi nói sau vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro