Chương 4: Lời hứa đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh!! Anh Jaejun!!" Sung Chan vừa chạy vừa gào to lên tìm Jaejun.

Chạy sang đến phòng vẽ ở dãy nhà phụ, cuối cùng cũng tìm thấy cậu, nó vừa thở hổn hển vừa nói: "Anh... cuối cùng cũng tìm được anh rồi."

Jaejun đặt bút vẽ xuống nhìn Sung Chan hỏi: "Có chuyện gì mà em hớt hải thế? Từ từ thôi..."

Nói rồi liền với tay lấy chai nước gần đấy, mở ra đưa cho cậu nhóc uống.

Sung Chan nhận lấy chai nước liền uống một hơi rồi nói: "Chuyện gấp lắm. Anh, có thư của anh Jaehyun gửi về cho anh này."

Nó giơ bức thư ra đưa cho Jaejun rồi lại không khỏi thắc mắc: "Nhưng anh này, bây giờ là thời đại nào rồi, sao hai người không dùng điện thoại liên lạc cho tiện, cứ thư từ qua lại như thế mà không thấy bất tiện ạ?"

Jaejun nhận lấy bức thư rồi nhanh chóng mở ra, vừa đọc vừa nghe Sung Chan hỏi mà nói: "Anh thấy thích mà. Hơn nữa, anh Jaehyun cũng nói anh ấy đi làm thêm đã kiếm được tiền, Giáng Sinh này sẽ mua một chiếc điện thoại mới mang về cho anh."

"Anh Jaehyun nói Giáng Sinh này anh ấy sẽ về ạ?" Sung Chan có chút phấn khích hỏi.

"Ừ, anh ấy nói sẽ về." Jaejun ngẩng đầu lên nhìn Sung Chan: "Nhưng sao nhìn em có vẻ sung sướng vậy hả? Lại định âm mưu gì có đúng không?"

"Em nào có âm mưu gì, nếu có thì em cũng chỉ là nói sự thật mà thôi, sẽ không thêm bớt dù chỉ một từ." Sung Chan hiên ngang đáp lời.

Jaejun cau mày: "Em định nói cái gì thế?"

Sung Chan liền kéo sát ghế lại gần Jaejun ra vẻ bí hiểm mà nói: "Chẳng phải mấy hôm trước ở trường có người tới tỏ tình với anh hay sao. Ai mà ngờ được rằng mới vào đầu năm học không bao lâu, anh trai của em đã gây thương nhớ cho người ta rồi."

"Chuyện này sao em lại biết?" Jaejun hỏi.

"Còn có chuyện gì mà em không biết được chứ." Sung Chan tự hào nói: "Không những chuyện anh được tỏ tình mà chuyện anh từ chối người ta thế nào cũng đang được truyền đi chóng mặt kia kìa. Anh không biết đám học sinh trong trường còn biến tấu câu chuyện này lâm li bi đát đến mức nào đâu. Em còn nghe đám bạn học nói, người tỏ tình với anh hôm nọ là con trai của nhà họ Goo, em nghe tới mà không thể tin được. Anh, đừng nói là họ Goo của tập đoàn Cheong Ah đấy nhé."

Jaejun nhìn Sung Chan gật đầu xác nhận: "Ừm... người tỏ tình với anh đúng là người mà em đang nghĩ tới đấy."

Nghe thấy vậy Sung Chan liền đứng bật dậy: "Nếu thật sự là đàn anh Goo Seung Hyuck, anh lại từ chối lời tỏ tình của người ta trước mặt bao nhiêu người như thế, anh không sợ anh ấy ghi thù à? Đám công tử nhà giàu ấy vốn đã không thèm để đám trẻ không có cha mẹ như chúng ta vào mắt rồi, lỡ như..."

"Em đừng lo..." Jaejun liền ngắt lời: "Chuyện này anh có thể tự giải quyết được. Hơn nữa, tiền bối Seung Hyuck là người tốt và hiểu lí lẽ, chứ không giống như đám con nhà giàu trong lời của em đâu.Vì vậy, em đừng suy nghĩ lung tung."

"À!! Chuyện này em cũng đừng nói với anh Jaehyun, anh không muốn để anh ấy phải bận tâm, lo lắng."

"Vâng!!" Sung Chan đáp lời.

"Còn nữa, em lo mà học hành cẩn thận, đừng có suốt ngày để ý tới mấy chuyện không đâu này nữa, biết chưa hả?"

"Em biết rồi mà!!" Sung Chan phụng phịu nói.

~oOo~

"Anh nghe nói có người đã tỏ tình với Jaejun nhà chúng ta à? Là ai có mắt nhìn tốt như thế, cũng phát hiện ra Jaejun của anh xinh đẹp đến thế ư?" Jaehyun chống cằm nhìn cậu vẽ tranh cười hỏi.

"Thằng nhóc Sung Chan này thật là... không đáng tin chút nào cả." Jaejun nhăn mày, nhỏ giọng nói.

"Em cũng đừng trách thằng bé, nó chỉ vô tình nói ra mà thôi."

"Nhưng em đã từ chối người ta rồi còn gì, cái này chắc chắn thằng nhóc đó không nói cho anh biết đâu đúng không?" Jaejun nhìn anh đáp lời.

"Ừ, chuyện em từ chối thì đúng là thằng bé không có nói." Jaehyun cười.

"Em quá hiểu nó rồi mà, thằng nhóc này chính là sợ thiên hạ chưa đủ loạn, chỉ thích gây náo nhiệt rồi trốn vào một góc xem kịch mà thôi." Jaejun quay sang nhìn anh nói: "Còn không phải là do hôm trước nó làm sai bài tập, em liền bắt nó giải thêm một đề nữa nên hôm nay nó mới dùng cách ấu trĩ này để trả thù em. Đúng là ngớ ngẩn!!"

"Anh cười gì chứ?" Jaejun khó hiểu nhìn anh.

"Có lẽ do anh ở bên cạnh em không rời một bước nên trước kia mới không phát hiện ra, thì ra Jaejun của anh cũng thu hút nhiều ong bướm tới như vậy." Jaehyun vừa cười, vừa để lộ đôi má lúm ra mà chọc ghẹo cậu.

Lần này thì Jaejun đặt hẳn bút vẽ xuống, xoay người ôm lấy mặt anh nói: "Chẳng lẽ anh thì không vậy chắc! Lúc trước anh ở nhà đã có không biết bao nhiêu là thư tỏ tình gửi tới, người không biết còn nghĩ em là em trai của anh mà nhờ em gửi đồ cho anh nữa. Giờ anh lên đại học rồi, bao nhiêu hoa cỏ xung quanh lại chẳng mới lạ quá ấy chứ. Không có em làm lá chắn giúp, có khi vệ tinh vây lấy anh còn nhiều thêm gấp mấy lần luôn ấy. Còn nữa, mặc dù anh không ở nhà nhưng vẫn khiến rất nhiều hậu bối khóa dưới thầm thương trộm nhớ anh đấy có biết không hả? Hôm qua em còn phải nhận quà Giáng Sinh thay cho anh đấy. Không ngờ Jaehyun của em lại vô tình câu mất hồn của lớp trưởng lớp em mất rồi, cứ thế này thì em biết phải làm sao đây..."

Jaehyun bật cười, anh ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn mà thủ thỉ: "Gói quà đó anh để cho em toàn quyền xử lý thì thế nào? Còn cô bạn của em, em cũng giúp anh giải quyết luôn nhé. Ở trường đại học cho dù có bao nhiêu hoa cỏ xung quanh thì anh cũng sẽ không ngó ngàng tới, anh chỉ cần một vệ tinh của riêng mình thôi, một vệ tinh mang tên Jaejun là đủ rồi."

Jaejun nghe vậy liền bật cười: "Anh dẻo miệng thật đấy, nói chuyện càng ngày càng thấy ngọt rồi."

"Vậy em có thích không?"

"Thích!! Em rất... rất thích!!"

Jaehyun nhìn cậu cười, khuôn mặt anh tiến gần về phía cậu, Jaejun thấy vậy liền khẽ nhắm mắt lại. Đang định đặt lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu một nụ hôn thì Sung Chan từ đâu chạy xộc tới gọi to: "Anh! Mẹ gọi hai anh... ra ... ăn cơm... ạ!"

Jaejun ngại ngùng đẩy anh ra, Sung Chan đứng giữa cửa cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thằng nhóc cứ đứng vò đầu gãi tai mà nói:

"Hình như... em tới... không được đúng lúc lắm thì phải. Hai anh... ừm... tiếp tục... em... ừm... đi trước đây." Sung Chan vừa quay lưng bước đi được vài bước thì lại dừng lại, quay lại ngó đầu vào nói thêm: "Anh! Xong việc nhớ ra ngoài sớm nhé, mẹ Yurim kêu em gọi hai anh ra ăn cơm đấy."

Dặn dò xong xuôi, thằng bé liền một mạch chạy mất hút, cứ như có ma đuổi đằng sau vậy.

Jaehyun thấy thế chỉ biết lắc đầu mà nhỏ giọng tiếc nuối: "Tới chẳng đúng lúc gì cả..."

Nghe thấy thế, Jaejun liền đánh nhẹ vào vai anh một cái rồi nói: "Đi thôi, mẹ gọi ra rồi."

"Vậy em nợ anh một nụ hôn đấy nhé Jaejun!" Jaehyun mặt dày nói.

Jaejun ngại ngùng không đáp lời mà chỉ lườm anh một cái rồi nhanh chóng bỏ đi khiến Jaehyun phải gọi với theo: "Đợi anh cùng đi với nào."

~oOo~

Đứng trước cổng trường Đại học Luật Seoul, Jaejun cầm điện thoại gửi cho Jaehyun một tin nhắn rồi nhanh chóng tìm một chỗ mà đứng.

"Anh có bận gì không? Nếu không thì mau ra ngoài cổng trường nhé, em đang tới trường của anh rồi."

Rất nhanh sau đó cậu liền nhận được tin phản hồi của anh.

"Em đến trường anh sao?"

"Em đang ở đâu? Anh ra ngay đây."

"Hôm nay trời có gió, nhớ chọn chỗ tránh gió mà đứng em nhé!"

"Ừm... em đang đứng bên phía trái cổng trường, anh cứ đi từ từ thôi, không phải vội đâu."

Nhận được tin nhắn của cậu, Jaehyun liền chạy vội ra cổng. Theo lời của cậu, anh đưa mắt nhìn về phía trái cổng trường liền trông thấy một bóng dáng bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo phao to sụ đang đứng nghiêng qua nghiêng lại, trông đáng yêu như một chú lật đật vậy.

Jaehyun vội tiến lại gần, cất giọng gọi: "Jaejun!!"

Nghe thấy tên mình, cậu nhìn về phía anh vẫy vẫy tay.

"Sao em lại đến đây?" Jaehyun nắm lấy tay cậu xoa xoa rồi hỏi: "Có lạnh không?"

"Không lạnh!!" Jaejun vừa nói vừa cười: "Em tới để đưa quà sinh nhật cho anh."

"Sắp tới anh cũng về đón giao thừa cùng cả nhà, lúc đấy đưa cho anh cũng được mà, lại để em mất công lên đây một chuyến. Đi đường có mệt không?" Jaehyun quan tâm hỏi.

"Em không mệt chút nào cả. Với lại quà sinh nhật là của sinh nhật, sao có thể để tới giao thừa tặng được. Hơn nữa, đến năm mới em cũng có quà riêng tặng cho anh rồi."

"Vậy lần này em tặng gì cho anh vậy?" Jaehyun mỉm cười hỏi.

"Đây!! Anh mở ra là biết mà." Jaejun đưa cho anh một chiếc hộp ống dài, vừa nhìn đã biết đây là hộp đựng tranh rồi.

Jaehyun nhận lấy, mở hộp quà ra, bên trong là một bức tranh do Jaejun vẽ. Trong tranh là hình ảnh hai người thiếu niên tựa đầu trên vai nhau ngồi dưới gốc cây bạch quả, ánh nắng chiếu len lỏi qua từng tán lá càng tôn lên vẻ đẹp cửa sắc trời mùa thu ấy. Nhìn anh nâng niu cẩn thận bức vẽ trên tay, Jaejun liền nói:

"Em vẽ nhiều lắm, nhưng có bức vẽ này là ưng ý nhất nên em lấy nó tặng cho anh. Anh có thích không?"

Nghe vậy, Jaehyun cẩn thận cuộn bức tranh lại rồi cho nó vào hộp đóng nắp lại. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của cậu nói: "Jaejun của anh thật giỏi. Anh rất thích bức tranh của em, cảm ơn em vì món quà đặc biệt này." Ngập ngừng một lát Jaehyun lại nói tiếp: "Thực ra... chỉ cần có em ở bên cạnh anh như này đã là ngày sinh nhật có ý nghĩa nhất đối với anh rồi. Em chính là món quà sinh nhật quý giá nhất của anh..."

~oOo~

"Jaehyun, anh xong chưa? Mau ra ngoài thôi." Jaejun ngó đầu vào phòng ngủ của anh mà hỏi.

"Em đợi anh một chút, anh xong rồi đây." Jaehyun ở trong phòng tắm nói vọng ra.

Bước ra từ phòng tắm, trông thấy cậu đang đứng ngoài cửa Jaehyun liền hỏi: "Sao em không vào trong phòng ngồi? Nếu anh vẫn chưa xong thì em tính cứ đứng bên ngoài như vậy hay sao?"

"Không phải anh nói đã xong rồi còn gì, vì vậy mà em mới đợi ở ngoài này luôn." Nói rồi cậu tiến tới nắm lấy bàn tay của anh rồi kéo anh ra ngoài: "Đi thôi, hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm. Từ đợt Giáng Sinh năm ngoái tới giờ cũng đã gần ba tháng anh không được ăn cơm nhà rồi, hôm nay nhớ phải ăn nhiều một chút."

"Giao thừa năm nay mọi người có dự định gì không?" Jaehyun để mặc cho cậu kéo anh đi mà hỏi.

Jaejun suy nghĩ một chút rồi nói: "Em thấy mọi người đều nói rằng tối nay chủ tịch Moon sẽ đưa con cháu tới đón giao thừa cùng mọi người nên chắc hẳn ở nhà sẽ tổ chức bắn pháo hoa thôi. Mọi năm thường chỉ có đốt pháo bông cho lũ trẻ nhưng năm nay chắc hẳn sẽ làm long trọng hơn một chút. Thấy Sung Chan kể thì có vẻ như cháu trai út của Chủ tịch lớn hơn anh ba tuổi thì phải, nghe nói đang học nhạc gì đó. Đến giờ em vẫn không thể hiểu được, thằng nhóc Sung Chan nhà mình sao chuyện gì nó cũng biết được vậy nhỉ, cứ như là một cuốn "bách khoa toàn thư" di động vậy."

"Có thể là do thằng bé mới lớn, muốn tìm hiểu mọi thứ trên thế giới này, lúc nào cũng tò mò với mọi thứ xung quanh nên mới vậy." Jaehyun đáp: "Còn Jaejun của anh thì..."

"Em thì sao chứ?" Jaejun chu miệng lên, không hài lòng mà hỏi anh.

"Vì toàn bộ thế giới của Jaejun chính là anh rồi nên em mới không có hứng thú với mọi việc xung quanh nữa đấy!!" Nói rồi Jaehyun búng nhẹ một cái lên trán cậu.

Jaejun khẽ nhăn mày, cậu giơ tay lên xoa trán nói: "Nếu vậy em liền trở thành một người thiếu kỹ năng sống ngoài xã hội mất rồi. Anh phải chịu trách nhiệm với em đấy!!"

"Chuyện này là tất nhiên rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời."

Nói rồi hai người nhìn nhau mà bật cười. Sau đó Jaehyun liền nắm lấy tay cậu rồi cùng đi về phía khu nhà khách cùng mọi người đón chờ một năm mới hạnh phúc hơn năm nay.

~oOo~

"Jaehyun này, chúng ta không ở dưới nhà cùng mọi người đón giao thừa mà ở trên này liệu có hay không?" Jaejun tựa đầu lên vai anh khẽ hỏi.

"Không sao đâu. Anh đã báo trước cho các mẹ rồi, sẽ không có ai tới làm phiền chúng ta lúc này đâu. Anh chỉ muốn khoảnh khắc đón giao thừa năm nay được ở riêng cùng với em mà thôi." Jaehyun nhẹ nhàng đáp: "Em có lạnh không? Anh lấy thêm chăn cho em nhé?"

"Không sao." Jaejun đáp lại: "Có anh ôm em thế này em không còn cảm thấy lạnh nữa."

"..."

"Jaejun này..." Jaehyun nhẹ giọng gọi cậu.

"Hửm..."

"Sinh nhật năm nay của em em muốn được làm gì?"

"Sao đột nhiên lại hỏi tới sinh nhật của em?" Jaejun ngồi dậy nhìn anh hỏi: "Chẳng phải là vẫn còn hơn tháng nữa mới tới hay sao?"

"Thì... anh muốn hỏi trước thôi." Jaehyun giải thích: "Em có đặc biệt muốn làm gì không?"

Jaejun suy tư nghĩ ngợi, nghĩ một lúc mà cũng chẳng biết nên làm gì liền lắc đầu: "Cũng không có gì đặc biệt cả, có lẽ em cũng giống như anh, chỉ cần có anh ở bên cạnh là đủ rồi."

"Vậy... em có muốn vẽ cái gì không?" Jaehyun lại hỏi.

"Nếu là vẽ thì chắc hẳn sẽ có." Jaejun nghiên đầu cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Tranh của em từng có bốn mùa xuân hạ thu đông, có cây cối, nhà cửa, có con người, con vật... em cũng từng vẽ nắng, vẽ mưa, vẽ sao trời, biển cả... Nếu nói chưa từng vẽ thì chắc chỉ còn cầu vồng là em chưa vẽ mà thôi. Anh cũng biết mà, em chưa từng được tận mắt nhìn thấy cầu vồng nên rất khó để có thể cảm nhận vẻ đẹp của nó mà vẽ. Mặc dù cũng từng được nhìn qua sách ảnh hay tivi nhưng cứ đặt bút xuống là lại chẳng vẽ được gì cả."

Ngắm nhìn đôi mắt long lanh như có hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh trong đó, Jaehyun khẽ mỉm cười rồi nói: "Nếu vậy thì tới hôm đó anh đưa em đi ngắm cầu vồng nhé."

Jaejun ngạc nhiên nhìn anh hỏi: "Được sao ạ? Nhưng chưa chắc tới sinh nhật của em sẽ có mưa mà."

"Không sao, kể cả không có mưa thì anh cũng sẽ để em được ngắm cầu vồng thỏa thích."

Jaehyun vừa dứt lời là cậu liền lao vào ôm chầm lấy anh, cọ cọ mái tóc vào hõm cổ của anh, thì thầm nói:

"Jaehyun, em yêu anh! Thật tốt vì cuộc đời này của em luôn có anh bên cạnh."

"Anh cũng vậy! Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh."

Vừa dứt lời thì tiếng chuông đồng hồ cũng đúng lúc điểm đến 0 giờ, khoảnh khắc chào đón năm mới cũng đã đến. Tiếng pháo hoa nổ vang trời, những bông hoa to lớn đẹp đẽ nở rộ trên bầu trời, hòa làm một cùng những vì sao xa xôi. Xen lẫn đó là tiếng hân hoan, reo hò phấn khích của lũ trẻ từ bên dưới lầu vọng lên.

Vào khoảnh khắc giao thừa ấy, trên sân thượng của tòa lâu đài cổ tích, đôi tình nhân trẻ trao nhau một nụ hôn đúng nghĩa. Lần này đã không còn Sung Chan tới chen ngang, cũng không có ai tới làm phiền. Hai người họ đem tất cả yêu thương, dịu dàng gửi gắm vào nụ hôn ấy, mặc kệ tương lai phía trước ra sao, là hạnh phúc êm đềm hay là sóng gió triền miên, họ đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau bước qua. Cho dù là ác quỷ hay thần chết cũng không thể nào chia cắt được hai người họ.

"Jaehyun! Chúc mừng năm mới!!"

"Chúc mừng năm mới! Jaejun của anh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro