Chương 40: Anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo chân nhân viên phục vụ, đám người Jaehyun cũng tới phòng ăn riêng, vừa mới đẩy cửa ra, còn chưa kịp bước vào thì Jaemin đã nghe thấy tiếng gọi từ xa:

"Jaemin? Jaehyun?"

Mấy người các cậu quay lại nhìn liền thấy vợ chồng Nghị viên Na cùng với hai anh em nhà họ Goo bước tới.

"Bố? Mẹ?" Jaemin thốt lên.

"Tình cờ quá, sao các con lại ở đây vậy?" Bà Na lên tiếng hỏi: "Cũng tới đây ăn cơm à?"

"Vâng!!" Jaemin đáp: "Bố mẹ hôm nay có khách à?"

"Không phải, chỉ là vừa đúng lúc gặp Seung Hyuck và In Na nên mới muốn cùng hai anh em chúng cùng nhau dùng bữa tối thôi." Bà Na nói.

"Hai người này là..." Bà nhìn về phía Renjun và Sung Chan mà hỏi.

Jaemin chỉ vào từng người mà giới thiệu với bố mẹ: "Đây là Renjun, cậu ấy là bạn của con, còn Sung Chan đây là đồng nghiệp của anh Jaehyun. Hôm nay chúng con có bàn về một vụ án nên cùng nhau đi ăn thôi."

Ông bà Na gật đầu nói: "Nếu vậy thì chúng ta cùng nhau dùng bữa đi, dù sao thì cũng tiện gặp nhau ở đây rồi."

Jaemin thấy vậy liền quay sang nhìn Renjun. Renjun trông vậy cũng nhún vai mà gật đầu.

Jaemin đành phải nói: "Vậy cũng được, đúng lúc con có chuyện muốn nói với bố mẹ."

Ông Na nghe vậy liền quay sang gọi nhân viên phục vụ: "Chúng tôi ghép bàn được không?"

"Dạ được thưa quý khách! Để tôi dẫn mọi người tới phòng lớn hơn ạ!!"

***

Nhìn chỗ ngồi vi diệu thế này, Sung Chan không nhịn được mà nghiêng người sang thì thầm với Jaemin: "Em có cảm giác như anh trai em sắp phát điên rồi. Tại sao tên khốn Goo Seung Hyuck kia lại giành chỗ ngồi cạnh anh Renjun với em chứ? Chẳng lẽ anh ta không nhìn thấy được hai anh của em mới là một đôi à? Lại còn cô gái kia nữa, ngồi đâu không ngồi cứ phải ngồi cạnh anh Jaehyun làm gì?"

Nghe vậy Jaemin nghiêng đầu nói nhỏ với Sung Chan: "Nhìn thái độ của Renjun thế kia anh khẳng định chốc nữa sẽ có chiến tranh lớn đấy. Lát nữa đồ ăn được mang lên em nhớ ăn nhanh một chút, nếu không đợi đến lúc Renjun bùng nổ thì chúng ta chẳng ăn được gì đâu... Ah! Đáng lẽ chúng ta nên tìm một quán ăn ven đường mà ngồi nhâm nhi thì hợp lý hơn, mỗi lần tới nhà hàng là kiểu gì cũng có chuyện."

Sung Chan thấp giọng nói: "Vậy chẳng thà anh bảo chúng ta nên về nhà tự nấu mà ăn còn hơn. Anh Renjun nhà em bị đau dạ dày, anh Jaehyun sẽ không để anh ấy ăn đồ ăn nhanh đâu!!"

"Haiz... cũng có lý!!" Jaemin thở dài đáp.

Không khí trong phòng có hơi căng thẳng, thấy vậy bà Na liền lên tiếng phá tan cảm giác ngột ngạt này: "Cháu là Renjun đúng không? Cháu và Jaemin nhà chúng ta quen nhau như thế nào vậy?"

Renjun lịch sự trả lời: "Cháu là em họ của anh Doyoung, cũng là bạn của Haechan. Năm năm trước, Haechan giới thiệu bạn bè của cậu ấy cho cháu nên bọn cháu mới biết nhau từ đó."

"Thế à!! Haechan cũng là một đứa trẻ lanh lợi và hoạt bát, mấy đứa làm bạn với nhau đúng là thật tốt." Bà Na khen ngợi. "Thế hiện giờ cháu đang làm gì vậy?"

"Hiện tại cháu đang quản lý phòng tranh cùng với Haechan và làm trợ giảng cho anh Doyoung ạ."

"Nhà cháu cũng ở Seoul này ư? Bố mẹ cháu làm nghề gì vậy?"

"Mẹ!!" Jaemin thốt lên: "Hỏi vậy là được rồi đấy. Mẹ tìm hiểu tới bố mẹ cậu ấy làm gì chứ?"

Mặc kệ lời than vãn của Jaemin, Renjun vẫn thực bình tĩnh mà đáp lại: "Lúc cháu một tuổi, bố mẹ đều gặp tai nạn mà qua đời rồi ạ."

Vẻ mặt của bà Na sượng lại: "Xin lỗi cháu, bác không biết..."

"Không sao đâu ạ!!"

Đúng lúc Renjun vừa dứt lời thì đồ ăn được đem lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện.

Ông Na nhìn về phía Jaehyun hỏi: "Dạo này công việc của cháu bận lắm à? Ta thấy In Na nói rằng đã mấy hôm liền cháu đều tan sở muộn rồi."

"Cũng có một số chuyện cần xử lý gấp nên cháu ở lại muộn chút thôi ạ." Jaehyun đáp lời.

"Việc có bận tới đâu thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, cháu nên để ý một chút, đừng tham công tiếc việc quá làm gì."

"Vâng ạ!!"

"Jaehyun à!!" Bà Na lên tiếng hỏi: "Có phải dạo này cháu lại làm việc tới quên cả cách giao tiếp xã hội không vậy?"

"Dạ?" Jaehyun ngạc nhiên.

"Sao chẳng thấy cháu rủ In Na đi chơi hay hẹn hò gì vậy?" Bà Na cười nói. "Làm con bé toàn phải tới tìm Jimin những lúc rảnh thôi."

In Na ngồi cạnh Jaehyun mà đỏ mặt ngượng ngùng.

Jaehyun còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì Jaemin đã lên tiếng: "Con đã nói bao nhiêu lần rồi... bố mẹ đừng tìm cách gán ghép anh Jaehyun với In Na nữa được không? Hai người bọn họ đâu có hợp nhau đâu."

"Thằng nhóc này, chẳng lẽ con định để Jaehyun cô đơn một mình vậy à? Sao mà con cứ phản đối chuyện này hoài vậy? In Na cũng có động chạm gì tới con đâu mà con lại thái độ với con bé như thế chứ?" Bà Na nhíu mày nói.

"Mẹ!! Bố!! Bố mẹ luôn cho rằng bản thân có thể tìm được một đối tượng phù hợp để bầu bạn bên cạnh anh Jaehyun nhưng hai người có từng nghĩ qua căn bản anh Jaehyun không cần hay không? Nếu như anh ấy không hề có tình cảm nam nữ với Goo In Na thì sao? Nếu như tính hướng của anh ấy giống với con thì sao? Bố mẹ còn định làm mai tới bao giờ nữa? Nếu như anh Jaehyun đã có đối tượng yêu đương rồi thì sao? Hai người tính chia loan rẽ phượng* đấy à?" Jaemin bất mãn lên tiếng.

(*Chia loan rẽ phượng: chia rẽ, phá vỡ tình cảm, hạnh phúc lứa đôi, vợ chồng.)

Bố mẹ Jaemin nghe vậy liền ngạc nhiên: "Cháu có người yêu rồi ư?"

"Vâng! Cháu đã có người yêu rồi ạ!!" Jaehyun cũng thực bình tĩnh mà đáp lời.

"Từ khi nào vậy?" Bà Na tò mò hỏi.

"Nếu như con nói anh ấy có người yêu từ 11 năm trước rồi thì bố mẹ có tin không?" Jaemin xen ngang nói.

"Đừng nói linh tinh như thế Jaemin." Ông Na nghiêm giọng nhắc nhở.

Jaehyun thoải mái thừa nhận: "Mọi người cũng biết trước kia cháu từng bị tai nạn dẫn tới mất trí nhớ đúng không ạ? Nhưng thời gian gần đây cháu cũng dần nhớ ra được một vài chuyện nhỏ, mặc dù không được liền mạch nhưng vẫn có thể kết nối lại được. Rồi khoảng thời gian mấy năm gần đây, cô chú hẳn cũng biết chuyện cháu luôn giành thời gian để đi tìm một người. Người đó... em ấy chính là người yêu của cháu."

Nói rồi Jaehyun nhìn sang Renjun cười nói: "Renjun chính là người mà cháu đã tìm kiếm bấy lâu, em ấy chính là người mà cháu yêu." Dứt lời, anh quay lại nhìn ông bà Na rồi nói: "Vì vậy, cô chú cũng không cần nhọc lòng lo lắng chuyện hôn nhân sau này của cháu nữa. Cháu có Renjun ở bên cạnh là đủ rồi ạ!!"

"Nói như vậy... cháu và Renjun... hai đứa..."

"Vâng! Bọn cháu đang hẹn hò ạ."

"Nếu như cháu đã tìm được đối tượng cho riêng mình thì cô chú cũng sẽ không can thiệp tới nữa. Chỉ cần cháu vui vẻ, hạnh phúc là được." Ông Na nói.

"Cháu cảm ơn ạ!!"

"Mọi người mau ăn đi kẻo thức ăn nguội mất." Bà Na lên tiếng rồi quay sang an ủi In Na một lúc.

Trong lúc mọi người đang yên lặng dùng bữa, Jaehyun đang định gắp miếng thịt bỏ vào bát cho Renjun thì Goo Seung Hyuck ngồi bên cạnh dường như chẳng để tâm tới lời nói của Jaehyun ban nãy mà nhanh tay gắp một miếng gan xào vào bát của cậu rồi nói: "Anh nhớ là em thích ăn món này nhất, em ăn nhiều vào."

Trông một màn này, đôi tay gắp thức ăn của Jaehyun bỗng khựng lại, còn mọi người trong phòng đều ý tứ mà hạ đũa xuống quan sát.

Sung Chan từ lúc vào phòng đã cố gắng nhịn nhưng rồi cuối cùng lại không thể nhịn nổi nữa liền đứng dậy lớn tiếng: "Anh đang làm cái gì vậy? Vừa nãy anh không nghe thấy anh Jaehyun nhà chúng tôi nói rằng anh ấy với anh Renjun là một đôi à? Anh Renjun nhà tôi thích ăn cái gì đã có anh Jaehyun lo, anh là cái quái gì mà dám quản tới chứ?"

Renjun ngồi một bên lạnh lùng nói: "Jung Sung Chan, ngồi xuống! Em tập trung ăn cơm phần của mình đi đừng quản tới chuyện này."

Sung Chan liếc nhìn sang Renjun, vẫn thấy anh lạnh nhạt như vậy liền ngó sang Jaehyun, thấy anh khẽ gật đầu liền yên tâm ngồi xuống, cúi đầu ăn nốt bát cơm của mình.

Renjun lúc này mới động đũa, cậu gắp miếng gan trong bát bỏ ra chiếc đĩa trống bên cạnh rồi đặt đôi đũa xuống. Renjun nhếch mép cười nhìn Goo Seung Hyuck, nhàn nhạt cất giọng: "Ai nói với anh rằng tôi thích món này nhất vậy? Đây... là món mà tôi ghét nhất."

"Nhưng mà năm đó..."

"Năm đó tại sao tôi lại ăn nhiều gan xào như vậy ư?" Renjun khinh khỉnh nói: "Năm đó, thời gian học ở đội tuyển tôi thường mang cơm trưa tới lớp, mỗi bữa đều có riêng một món gan xào cho nên anh mới cho rằng đó là món tôi thích nhất ư?"

"Nếu như tôi nói... hộp cơm đó căn bản không phải của tôi thì sao?" Renjun nói: "Nếu như hộp cơm đó là của thằng nhóc ngồi bên cạnh anh kia thì sao?"

Đang ăn, Sung Chan nghe thấy Renjun nhắc tới mình mà suýt chút nữa thì mắc nghẹn, nó ho mấy tiếng rồi với tay lấy ly nước mà uống một hơi cạn rồi lại tiếp tục vùi đầu ăn như lời anh của nó nhắc nhở, phải ăn cho thật no, ăn no mới có sức đánh cho tên khốn đã hại anh của nó kia một trận nhớ đời.

Trông bộ dạng này của Sung Chan, Renjun lại nói tiếp: "Lúc còn nhỏ, Sung Chan từng bị bệnh nặng, phải liên tục truyền máu. Sau này, vì để tăng sức đề kháng và bổ sung dinh dưỡng cho thằng bé mà khẩu phần ăn của nó luôn được các mẹ cẩn thận làm một phần riêng biệt, trong đó họ luôn nấu thêm một món gan này. Năm đó, Sung Chan lại phát bệnh một lần, mẹ của chúng tôi lo thằng bé thiếu chất nên lại làm riêng thêm vài món ăn bổ máu cho nó. Sung Chan ăn nhiều rồi, nó cảm thấy hơi ngán nhưng lại không dám nói, nó biết các mẹ ở cô nhi viện thương nó như thế nào nên lại càng không dám đổ thức ăn thừa đi. Vì vậy mà nhân lúc mẹ không để ý liền tráo hộp cơm của nó sang cho tôi, làm tôi phải ăn thay hộp cơm của nó suốt hơn một tháng trời."

"Mặc dù đây là món mà tôi ghét nhất nhưng tôi vẫn ăn nó, anh biết vì sao không?" Renjun hỏi: "Vì người cẩn thận làm ra những món ăn này là mẹ của chúng tôi, người khiến tôi phải ăn món ăn này là em trai của tôi. Họ là gia đình của tôi!! Vì gia đình của mình, chuyện gì tôi cũng có thể làm được, kể cả là phải ăn món ăn mà mình ghét. Còn anh... anh không phải người thân của tôi, mà anh là... kẻ thù không đội trời chung của tôi. Ăn món ăn do kẻ thù mình gắp cho ư? Tôi không rộng lượng được tới như vậy đâu."

"Kẻ thù ư?"

Ông Na ngồi kế bên Jaemin nghe vậy liền lẩm bẩm, đang định lên tiếng hỏi thì Jaemin liền giữ tay ông lại. Jaemin nghiêng người ra hiệu, bố mẹ của cậu liền ngồi xích lại nghe cậu nhỏ giọng nói: "Bố mẹ tạm thời đừng xen vào chuyện này. Ân oán của Renjun và Goo Seung Hyuck không đơn giản chỉ là vấn đề tình cảm như hai người nhìn thấy đâu. Đợi thêm một chút nữa đi, lát nữa bọn con cũng có chuyện cần nói với hai người, có liên quan tới cả việc bầu cử sắp tới của bố đấy."

Bố mẹ Jaemin nghe vậy cũng liền thắc mắc không thôi nhưng thấy con trai mình nghiêm túc không chịu nói thêm lời nào mà chỉ quay ra nhìn cậu bạn Renjun kia đành phải ngồi yên quan sát tình hình.

Bên này, In Na trông thấy cảnh giương cung bạt kiếm giữa Renjun và anh trai mình liền lên tiếng giảng hòa: "Jaejun à! Anh của tớ có lẽ cũng không biết chuyện này, anh ấy không có ý gì đâu, cậu đừng hiểu lầm ý tốt của anh ấy..."

"Renjun!!" Renjun lên tiếng nhắc nhở, cậu nhìn sang In Na rồi nói: "Nếu cậu muốn gọi tôi thì hãy gọi cho đúng tên khai sinh của tôi. Còn về việc anh trai của cậu có ý tốt hay không trong lòng tôi tự hiểu rõ, cậu không cần lên tiếng thay anh ta."

Renjun nhìn In Na nói: "Goo In Na... cậu là một cô gái tốt bụng, tôi không muốn động tới người vô tội vì vậy cậu đừng xem vào chuyện của tôi. Cậu thấy anh trai mình tốt, đấy là vấn đề của cậu, anh ta thương yêu, đối xử tốt với em gái mình thì đó là chuyện của hai anh em các cậu, không liên quan tới tôi. Với tôi, anh trai của cậu chỉ là một tên rác rưởi không hơn không kém mà thôi."

"Liệu có hiểu nhầm gì ở đây không Jae... Renjun?" In Na hoang mang nói.

"Hiểu lầm?" Renjun bật cười: "Chuyện mà tôi đã từng trải qua tất nhiên tôi là người rõ hơn ai hết, sao có thể nói là hiểu lầm được. Nếu như cậu biết anh trai tốt của mình đã làm những gì thì chắc cậu cũng sẽ cảm thấy ghê tởm giống như tôi mà thôi."

"Còn nữa..." Renjun lạnh nhạt nói: "Cậu nên tránh xa Jaehyun ra. Hai người không có khả năng nào đâu. Kể cả là trước kia không có sự xuất hiện của tôi thì anh Jaehyun cũng sẽ không thích cậu đâu. Huống chi hiện tại tôi đã quay trở về bên cạnh anh ấy rồi, tôi sẽ không để Jaehyun tới gần người nhà họ Goo các cậu đâu."

"Cậu nói vậy là sao chứ?" In Na hoang mang hỏi.

Dứt lời, Renjun quay lại nhìn Seung Hyuck nói: "Sao? Muốn tôi vạch trần bộ mặt thật của anh trước mặt em gái mình không?"

"Chẳng phải lần trước tôi đã cảnh cáo anh rồi còn gì. Người nhà họ Goo các anh đừng bao giờ xuất hiện hay lởn vởn trước mặt tôi và người của tôi, tôi đã nói rõ điều này với anh rồi mà? Nhưng dường như anh không hiểu tiếng người có đúng không?" Renjun nhếch môi, khinh thường nói: "Anh... muốn bù đắp lại tội lỗi năm xưa lắm đúng không? Xì... ai cho phép anh chứ? Anh lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?"

"Goo Seung Hyuck!! Nhắc lại với anh một lần nữa..." Renjun mặt không cảm xúc mà lạnh lùng cất tiếng: "Nể tình năm xưa anh không giết tôi, tôi đã cứu anh một mạng rồi. Nếu anh không muốn chết sớm thì nên nhớ... cách xa tôi và Jaehyun ra, đừng có cố gắng tìm cách tới gần cuộc sống của chúng tôi. Hôm nay nể tình anh là khách của bố mẹ Jaemin nên tôi sẽ không động tới anh, nhưng nếu để lần sau tôi còn gặp lại, nhất định... tôi sẽ lấy cái mạng chó này của anh. Huang Renjun tôi nói được thì sẽ làm được, anh đừng cố gắng khiêu khích giới hạn của tôi, sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu."

***

Sau khi anh em nhà họ Goo rời đi trước, không khí trong phòng mới bớt căng thẳng lại. Renjun nhìn sang bố mẹ của Jaemin mà lên tiếng xin lỗi: "Cháu xin lỗi! Vì đã làm hỏng mất bữa cơm này của hai bác."

"Không sao đâu!!" Bà Na nhẹ giọng nói: "Nhưng giữa cháu và Seung Hyuck có ân oán gì mà phải tới mức người sống ta chết như vậy chứ?"

Ông Na ngồi quan sát tình hình nãy giờ mới lên tiếng: "Có vẻ như cháu cũng từng sống ở viện trẻ mồ côi Cheonsa đúng không?"

Renjun nhìn ông gật đầu đáp: "Vâng! Sau khi bố mẹ mất, cháu được chủ tịch Moon đưa về nhận nuôi ở đó."

Ông Na nhanh nhạy nhận ra mấu chốt mà hỏi: "Vậy chắc hẳn vụ hỏa hoạn mười năm trước của viện mồ côi Cheonsa có liên quan tới Seung Hyuck nên cháu mới hận thằng bé đó như vậy đúng không?"

Bà Na nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn Renjun: "Thật như vậy ư?"

"Đúng là Goo Seung Hyuck có liên quan tới chuyện này." Renjun trả lời: "Nhưng anh ta không phải là kẻ chủ mưu, cũng không phải là người phóng hỏa."

"Cháu biết rõ chuyện năm đó sao?" Ông Na hỏi.

Renjun nhìn ông đáp: "Vâng!!"

Nhìn bố mình có vẻ lưỡng lự không biết có nên hỏi rõ chuyện này hay không, Jaemin nhìn sang Renjun lại thấy dường như cậu ấy không có ý định sẽ nói nên cậu liền đánh liều mà lên tiếng: "Vừa hay hôm nay gặp bố mẹ ở đây, con có chuyện muốn nói."

Ông Na nhìn Jaemin không nói gì, thấy vậy bà Na liền lên tiếng hỏi: "Là chuyện gì vậy?"

"Chuyện này có liên quan tới luật sư Nam của văn phòng luật chúng ta." Jaemin nói rồi cậu lại nhìn sang Renjun, thấy Renjun không phản đối gì liền biết ý.

"Nam Hwi ư?" Bà Na hỏi: "Luật sư Nam có chuyện gì sao?"

Bà Na vừa dứt lời thì Jaemin liền lấy một tập hồ sơ từ trong túi xách ra đưa cho bố mẹ mình xem. Bên trong là toàn bộ những chứng cứ phạm pháp của Nam Hwi mà Renjun mới mang tới hồi chiều. Mới lật trang đầu tiên bà Na đã giật mình ngạc nhiên, càng xem đôi chân mày của bà càng nhíu chặt lại. Xem tới trang cuối cùng, khuôn mặt của bà cũng đỏ ửng lên vì tức giận, đóng mạnh tập hồ sơ lại bà phải kiềm chế lắm mới không bùng phát mà hỏi: "Những thứ này... làm sao mà mấy đứa có được?"

"Là Renjun đã lấy được từ chỗ của Nam Hwi. Vì vậy mà đây đều là những chứng từ thật chứ không phải là giả." Jaemin nói.

"Làm sao mà cháu có thể lấy được chúng từ chỗ của luật sư Nam vậy?" Ông Na điềm tĩnh hơn hỏi.

"Cháu đã tiếp cận anh ta, đánh vào điểm yếu của Nam Hwi mà lấy được lòng tin của anh ta." Renjun trả lời.

"Cháu tiếp cận như thế nào?" Ông hỏi.

Lúc này, Jaehyun lên tiếng trả lời thay Renjun: "Con gái của chủ tịch tập đoàn y dược Mirae bị mất tích, Renjun hoài nghi là do Nam Hwi đã bắt cóc cô bé nên em ấy mới lập ra kế hoạch tiếp cận Nam Hwi này. Còn tại sao em ấy lại đoán được là do Nam Hwi làm thì chuyện này kể ra có hơi dài. Ngay đến cả Jaemin, Jeno cũng không biết rõ chuyện này, để cháu kể lại cho mọi người vậy."

"..."

"Mọi chuyện là như vậy ạ!" Jaehyun kết thúc câu chuyện, anh nói: "Hiện giờ Ah Young đã được đưa về nhà, phía Jeno cũng đã tới biệt thự của nam Hwi để thu thập chứng cứ, ngày mai cháu sẽ lập hồ sơ gửi lên cấp trên để xin lệnh khởi tố Nam Hwi. Dù sao thì Nam Hwi cũng là con trai của thẩm phán Nam Seung Soo, mà Nam Seung Soo lại là cánh tay phải đắc lực của Nghị viên Cheon. Nếu chúng ta muốn điều tra sâu hơn vụ án của Nam Hwi thì chắc hẳn sẽ dính líu tới những thế lực phía sau nữa. Vì vậy mà cháu hy vọng hai bác sẽ đứng ra giúp đỡ chúng cháu chuyện này."

"Ta hiểu rồi!!" Ông Na lên tiếng: "Lát nữa ta sẽ tìm Giám đốc Lee để bàn bạc chuyện này. Mấy đứa cũng nói Jeno đã đi thu thập chứng cứ rồi đúng không? Vậy thì đợi Jeno mang chứng cứ và nhân chứng về, chúng ta sẽ lên phương án điều tra kỹ càng hơn."

"Cháu cảm ơn ạ!!" Jaehyun cúi đầu cảm ơn.

~oOo~

Dùng bữa xong, mọi người cùng nhau ra về, vừa bước ra tới bên ngoài thì một người mặc âu phục gọn gàng, tai đeo dây đàm chạy vội từ phía bên kia đường sang, tới trước mặt Renjun thì ngừng lại khiến mọi người sững sờ.

Hiếm khi thấy thuộc hạ của Mark xuất đầu lộ diện như này, Renjun thoáng chốc ngạc nhiên rồi nhanh chóng phục hồi mà hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi không gọi được cho thiếu gia..." Người kia thở dốc nói.

Điện thoại cầm trên tay, Renjun định mở lên xem thì thấy máy đã tắt cậu liền nói: "Có lẽ là hết pin rồi. Đã có chuyện gì sao?"

"Người... ở bệnh viện... đã gọi tới..."

Renjun bất ngờ xen lẫn chút chờ mong hỏi: "Bọn họ nói sao?"

Lấy lại hơi thở, người kia đáp: "Tiểu Trần gọi tới báo, Đổng thiếu gia tỉnh rồi!!"

"Thật ư?" Giọng Renjun run run hỏi.

Người kia gật đầu nói: "Thuộc hạ đã xác nhận với tiểu Trần rất nhiều lần rồi, là thật đấy. Đổng thiếu gia thật sự đã tỉnh lại rồi!!"

Renjun nghe vậy liền bật cười: "Tốt rồi! Tốt quá rồi!!" Cậu ngẩng đầu nhìn thuộc hạ của mình nói: "Đưa tôi tới bệnh viện."

Nói rồi liền cùng với người kia rời đi, Jaehyun thấy vậy liền ném chìa khóa sang cho Jaemin: "Đưa Sung Chan về nhà giúp anh." Nói rồi liền chạy theo Renjun, để lại đám Jaemin ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Trông thấy Renjun và Jaehyun đã lên chiếc xe đậu bên kia đường, Jaemin hồi phục tinh thần quay sang nhìn bố mẹ nói: "Bố mẹ về trước đi, con đi theo hai người họ một chuyến."

Bà Na gật đầu nói: "Được!! Vậy con lái xe cẩn thận đấy!!"

"Vâng!!" Jaemin đáp lời rồi cùng Sung Chan rời đi.

***

Chạy tới khu phòng bệnh VIP của bệnh viện Mirae, Renjun trông thấy tiểu Trần đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh mà tiến lại gần hỏi: "Anh tôi tỉnh rồi ư?"

Tiểu Trần trông thấy Renjun liền chạy tới, nhìn thấy đám người theo sau Renjun thì có hơi ngoài ý muốn mà trả lời: "Ngũ thiếu gia vừa tỉnh lại, bác sĩ đang ở trong kiểm tra ạ."

Renjun gật đầu rồi ở ngoài đợi một lúc. Tiểu Trần trông thấy vậy ghé lại gần Renjun hỏi: "Nhị thiếu gia, mấy người đi cùng với cậu..."

Renjun liếc nhìn sang mấy người Jaehyun rồi nói: "Họ đều là người thân của tôi, không sao đâu."

Tiểu Trần nghe vậy thì liền gật đầu thở phào.

"Anh ấy biết tin chưa?" Renjun ý nhị hỏi.

Tiểu Trần cũng biết ý mà đáp: "Đã thông báo cho A Đinh rồi, đợi công việc xong xuôi A Đinh sẽ đưa chủ nhân tới."

"Người nhà họ Đổng thì sao?"

"Đã báo hết rồi ạ!!" Tiểu Trần đáp: "Phía Đổng lão thái gia và Đổng đạo diễn đều đã đặt vé chuyến bay sớm nhất rồi, có lẽ sáng mai sẽ tới nơi."

Renjun gật đầu.

Đúng lúc các bác sĩ tới kiểm tra cho Tư Thành vừa mở cửa bước ra, Renjun liền vội lại gần hỏi: "Viện trưởng Kim, tình trạng của anh tôi thế nào rồi?"

"Bệnh nhân tạm thời không có gì đáng ngại nữa rồi, người nhà có thể yên tâm." Viện trưởng Kim lên tiếng. "Ngày mai chúng tôi sẽ sắp xếp để bệnh nhân kiểm tra toàn diện một lần nữa, kiểm tra xong nếu không xảy ra vấn đề gì khác thì bệnh viện sẽ lên phác thảo quá trình tập trung phục hồi chức năng cho bệnh nhân."

"Chúng tôi có thể vào thăm được chứ?" Renjun cẩn thận hỏi.

"Được!!" Viện trưởng Kim gật đầu nói: "Nhưng bệnh nhân vừa tỉnh lại, người nhà không nên để bệnh nhân hoạt động trí não quá nhiều là được."

"Cảm ơn viện trưởng!!" Renjun cúi đầu cảm ơn.

Viện trưởng Kim dặn dò xong liền cùng đoàn bác sĩ còn lại rời đi.

Renjun khẽ đẩy cửa ra mà bước vào, tiểu Trần đứng bên cạnh nhìn đám người Jaehyun mà nói: "Mọi người cũng vào cả đi, đã là người thân của nhị thiếu gia thì đều là người một nhà cả. Bên trong phòng rộng mà, đứng ở ngoài này nhiều người quá sẽ ảnh hưởng tới những bệnh nhân khác nữa."

Mọi người cùng nhau vào trong phòng, Renjun tiến gần lại cái người đang nằm trên giường bệnh quen thuộc kia, chỉ có điều lần này người ấy đã thực sự tỉnh lại chứ không còn là một người nằm bất động suốt bao năm qua nữa rồi. Cậu nhìn anh đang cầm khối rubik trên tay xoay qua xoay lại liền cất tiếng gọi: "Anh..."

Tư Thành ngẩng đầu lên, anh có chút ngỡ ngàng mà nhìn cậu. Renjun hồi hộp mà chậm rãi tiến từng bước tới gần.

"Anh..." Cậu lắp bắp không nói thành lời.

"Em... là Nhân Tuấn đúng không?" Tư Thành cất giọng hỏi. "Giống thật đấy!!"

"Giống ai?" Renjun nghẹn ngào hỏi: "Mẹ em ư?"

Tư Thành lắc đầu nói: "Không!! Là anh... em giống anh, thật xinh đẹp!!"

"Xinh đẹp? Từ này dùng cho con trai được ư? Anh cũng thích dùng từ này đến vậy à?" Renjun nói.

"Tất nhiên là dùng được rồi, tại sao con trai thì không thể dùng từ "xinh đẹp" để hình dung được chứ..."

"Anh cũng tự luyến thật đấy!!" Renjun thốt lên.

Tư Thành nghe vậy liền bật cười: "Bố anh là đạo diễn nổi tiếng với vẻ ngoài lấn át tài năng, mẹ anh cũng là một diễn viên nổi tiếng. Trước khi kết hôn bà ấy được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân, được rất nhiều diễn viên nam cùng thời theo đuổi, bà ấy rất đẹp, anh chưa thấy ai đẹp được như mẹ anh. Có lẽ em cũng đã được gặp bà ấy rồi, mẹ anh rất đẹp mà, đúng không? Anh là con trai của bố mẹ, cho dù không được sắc sảo như mẹ nhưng người trong nhà đều nói trên người anh có sáu phần giống bố, bốn phần giống mẹ. Nếu đã là như vậy thì em nói thử xem anh có thể xấu được ư? Giá trị nhan sắc của bản thân anh vẫn hiểu rõ lắm!!"

"Chưa có ai nói cho em biết rằng anh đã tự luyến lại còn tự luyến tới mức độ này..." Renjun trêu đùa.

Tư Thành cười rộ lên, anh nghiêng đầu nhìn sang những người đứng sau lưng Renjun rồi chỉ vào họ mà hỏi: "Đây là những ai vậy? Bạn của em ư?"

Renjun quay người lại, cậu chỉ vào từng người, từng người một mà giới thiệu cho Tư Thành: "Đây là Jaehyun, anh ấy là người yêu của em."

Tư Thành liền cười mà nhận xét: "Đẹp trai đấy! Đứng với em trông hai người thật đẹp đôi. Hai người quen nhau như thế nào vậy?"

"Bọn em sống cùng ở viện trẻ Cheonsa. Anh Jaehyun bằng tuổi với anh." Renjun nói.

"Ồ, đồng niên!" Tư Thành cảm thán một tiếng rồi lại thở dài: "Nhưng lại không thể làm bạn được rồi..."

Renjun khó hiểu nhìn anh, Tư Thành thấy vậy liền nói: "Sau này nếu hai người kết hôn thì cậu bạn này phải gọi anh một tiếng "anh họ" rồi. Có thêm một bối phận như thế anh đâu thể làm bạn với người ta được, đúng không?"

Renjun hết nói nổi với anh liền quay sang chỉ vào Jaemin rồi nói: "Đây là Jaemin, cậu ấy là bạn của em. Em còn hai người bạn nữa, khi nào có cơ hội em giới thiệu họ với anh."

Tư Thành gật đầu rồi vẫy tay chào Jaemin, Jaemin trông vậy cũng liền cúi đầu chào lại anh.

Cuối cùng, Renjun chỉ về phía Sung Chan nói: "Đây là..."

Còn chưa kịp nói ra thì Tư Thành đã tiếp lời: "Sung Chan đúng không?"

"Anh nhớ ư?" Renjun ngạc nhiên.

Tư Thành mỉm cười: "Anh chẳng qua chỉ là đã ngủ một giấc ngủ dài 10 năm mà thôi chứ cũng chẳng phải là mất trí nhớ, sao có thể không nhận ra được. Thời gian ở lại nhà của em mấy hôm nhóc con này là người bám theo anh nhiều nhất đấy."

"Anh Tư Thành..." Sung Chan nghẹn ngào gọi tên anh.

"Đừng khóc... anh không giỏi dỗ con nít đâu đấy." Tư Thành nói đùa.

"Anh!!" Renjun gọi anh rồi tiến lại gần hơn, cậu ngồi lên giường, nắm lấy bàn tay của anh mà nói: "Em xin lỗi! Vì em mà anh... lãng phí mất mười năm..."

Tư Thành lật ngược tay lại, anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu, nhẹ nhàng nói như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy: "Không phải lỗi của em, anh không trách em. Đột nhiên biết được đứa con trai duy nhất của cô mình còn sống. Không chỉ riêng anh... cho dù là ai khi biết được tin này đều sẽ muốn nhanh chóng được gặp lại em mà thôi. Gia tộc của chúng ta làm sao có thể để đứa trẻ nhà mình phải sống lưu lạc như vậy được chứ. Năm đó anh tới tìm em không phải chỉ để gặp được em, cũng không phải chỉ tới xem em sống như thế nào. Anh tới... là vì muốn đón em về nhà, nhà của chúng ta."

"Tư Thành..."

"Tiểu Tuấn Tuấn, em đừng đặt quá nhiều gánh nặng lên bản thân như vậy. Lỗi không phải do em, sẽ không ai trách cứ gì em đâu." Tư Thành nói. "Nếu em phải chịu ủy khuất, người nhà chúng ta sẽ vì em mà đòi lại công đạo, không ai được phép bắt nạt con cháu nhà họ Đổng."

Đột nhiên, Tư Thành lại hỏi: "Nhưng em với Jaehyun định tính toán tương lai sau này như thế nào?"

Renjun ngạc nhiên, cậu ngó lại nhìn Jaehyun rồi lại quay sang nhìn Tư Thành hỏi: "Sao anh lại hỏi vậy?"

Tư Thành thở dài: "Em về nhà rồi, trở lại với thân phận Hoàng thiếu gia của em rồi, chắc hẳn em cũng biết một vài quy tắc của "Aionia". Tương lai, em sẽ là người đứng đầu gia tộc họ Hoàng, còn Jaehyun chỉ là người ngoài, cậu ấy không phải người của Aionia. Sẽ rất khó để người của các gia tộc còn lại chấp nhận chuyện của hai người. Nếu em và Jaehyun kết hôn thì bắt buộc cậu ấy phải tới nhà họ Hoàng các em ở rể, cũng giống như bố của Thần Lạc vậy. Nhưng năm đó, chú Tử Kỳ là bị người nhà họ Chung coi thường mà đuổi đi. Lúc tiến vào nhà họ Hoàng căn bản là chú ấy chẳng có gì trong tay cả, tất cả đều là do ông nội em một tay đào tạo lên nên có thể coi chú ấy là người của nhà họ Hoàng rồi. Nhưng Jaehyun thì khác..." Tư Thành ngó sang nhìn Jaehyun rồi nói tiếp: "Nhìn thì có vẻ cậu ấy cũng có sự nghiệp thành đạt rồi, muốn cậu ấy ở rể là điều không thể nào. Nếu hai đứa muốn ở bên nhau thì e rằng... sẽ phải đấu tranh trường kỳ đấy."

Renjun hiểu nỗi lo của Tư Thành, cậu mỉm cười nói: "Không sao! Dù gì thì những quy tắc kia đã không còn phù hợp với thời đại này nữa rồi. Tương lai, tới thế hệ của chúng ta sẽ dần thay đổi được thôi. Hơn nữa em và Jaehyun... nói chung vấn đề của bọn em sẽ không tới mức phải khiến anh ấy ở rể đâu. Anh đừng lo, chuyện này đợi anh khỏe hơn em từ từ giải thích cho anh."

"Anh mới tỉnh lại, sức khỏe còn kém, anh nghỉ ngơi trước đi, mai em lại vào thăm anh, tiện thể mang con trai của Mark tới chào hỏi anh." Renjun nói.

Tư Thành nghe vậy liền ngạc nhiên không thôi, anh phấn khích hỏi: "Thằng nhóc đã đó có con rồi à? Kết hôn khi nào vậy?"

"Vẫn chưa kết hôn." Renjun mỉm cười nói: "Người yêu của anh ấy sau khi sinh con liền bị người ta ám sát, đến giờ Mark vẫn còn độc thân."

"Haizz... đúng là thói đời, chắc hẳn là tranh chấp của gia tộc nhà bọn họ rồi..." Tư Thành thở dài.

Renjun đỡ Tư Thành nằm xuống, cậu đắp chăn lại cẩn thận cho anh rồi ghé vào tai anh thì thầm: "Anh Yuta có chút công chuyện nên mới về muộn, anh đừng trách anh ấy, cũng đừng lo lắng quá. Xong việc, anh ấy sẽ tới tìm anh thôi."

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro