Chương 41.1: Án mạng liên hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tờ mờ sáng hôm sau, tại một con hẻm nhỏ trong khu phố Itaewon, một người phụ nữ đang đẩy chiếc xe rác đi dọn dẹp đường phố. Khi đi ngang qua con hẻm đối diện với quán bar Narcissism, người phụ nữ đó nhác trông thấy có cái gì đó lóe sáng vụt qua trước mắt. Với bản tính tò mò, bà liền đẩy xe rác qua bên đường, để chiếc xe dừng lại trước hẻm, người phụ nữ này liền tiến bước vào sâu bên trong con hẻm.

Một cơn gió sớm mai thổi nhẹ qua, mang theo một mùi máu tanh thoang thoảng. Người phụ nữ ấy cảm thấy bất thường liền cẩn thận kiểm tra lại. Trông thấy một bọc rác đen to sụ, khả nghi, bà liền cẩn thận mở nó ra. Vừa tháo được nút thắt của dây buộc, chiếc túi liền tuột xuống, để lộ một cái đầu người thò ra ngoài dọa cho bà sợ chết khiếp. Vì quá kinh hãi mà người phụ nữ ấy bủn rủn tay chân, ngồi phịch xuống đất, lần mò mãi mới tìm thấy được điện thoại mà bấm số để báo cảnh sát.

Rất nhanh chóng, khoảng tầm chưa tới 10 phút cảnh sát của khu vực đã có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng giăng dây, cắt cử đội viên bảo vệ hiện trường cho tới khi pháp y và đội hình sự tới nơi.

Cũng vì tối hôm trước đội của Jeno vừa mới giải cứu được những đứa trẻ bị Nam Hwi bắt cóc, mua bán, thậm chí còn phải thức đêm để kiểm tra lại toàn bộ số chứng cứ thu thập được từ nhà riêng nên với án mạng được báo lần này họ liền giao lại cho đội 2 của Taehyun phụ trách.

Đội trưởng đội 2 Nam Taehyun vừa tới nơi thì cấp dưới của anh đã chạy tới báo cáo lại những thông tin bản thân vừa thu thập được:

"Nạn nhân là Nam Hwi, nam giới, 29 tuổi, hiện đang là luật sư tại văn phòng luật Suwon."

"Luật sư Nam ư?" Taehyun đứng khựng lại, anh ngạc nhiên, chau mày hỏi.

"Vâng!!"

"Nguyên nhân tử vong thì sao?" Taehyun hỏi.

"Phía pháp y nói với phán đoán hiện tại thì nạn nhân là bị tra tấn tới chết còn nguyên nhân cụ thể ra sao phải đưa về khám nghiệm tử thi thì mới biết rõ được."

"Xung quanh hiện trường có phát hiện điều gì bất thường không?" Taehyun lại hỏi.

"Không có ạ. Trong hẻm không có CCTV nên không thể tra ra được gì, những CCTV ở bên ngoài thì Jinyoung đang đi kiểm tra rồi ạ."

Taehyun gật đầu, anh đứng trước con hẻm rồi quan sát xung quanh một lượt. Người dân ở đây trông thấy cảnh sát và pháp y ra vào liên tục liền hiếu kỳ mà đứng vây xung quanh xem rất đông. Nhìn thấy cảnh này, Taehyun nhíu mày nói: "Woojin, cậu mau điều người tới giải tán đám đông kia đi. Người chết lần này không chỉ là luật sư nổi tiếng mà còn là con trai của thẩm phán Nam Seung Soo nữa, chẳng mấy chốc đám chó săn kia sẽ đánh hơi được vụ việc mà kéo tới đây thôi. Trước khi tình hình hỗn loạn hơn chúng ta phải bảo vệ hiện trường nguyên vẹn để bên pháp chứng thu thập đủ mọi dấu vết đã."

"Vâng!!"

Woojin gật đầu đáp rồi cậu bước tới bên cạnh một vị sĩ quan tuần tra khu vực đang đứng canh chừng, nói vài câu bên tai anh ta, nhìn anh ta điều thêm người tới từ bộ đàm liên lạc Woojin liền rời đi. Cậu chạy theo đội trưởng của mình mà tiến vào bên trong hiện trường.

Hiện trường nơi phát hiện ra xác chết không có dấu vết ẩu đả, hơn nữa lại rất sạch sẽ, ngoại trừ việc nạn nhân được đựng trong một túi rác cỡ lớn rồi thả ở đây thì cũng chẳng có vật dụng hay rác thải nào ở xung quanh cả. Bước đầu có thể xác định đây là địa điểm vứt xác chứ không phải hiện trường gây án ban đầu.

Taehyun nhìn xung quanh trên dưới một vòng, đúng như những gì Woojin nói, không có lấy một cái CCTV nào cả. Cúi xuống nhìn thi thể đã được đậy khăn trắng, Taehyun ngồi khụy xuống, anh vươn tay kéo tấm vải che kia xuống, nhìn lướt qua thi thể của Nam Hwi một lượt.

"Có thể nói nạn nhân chết một cách rất khó coi, bề ngoài dường như đã bị tra tấn dã man, hơn nữa cách tra tấn này còn rất tàn bạo. Nửa người dưới của nạn nhân bị bỏng nặng, có dấu vết còn sót lại của sáp nến, có lẽ hung thủ đã treo hoặc đặt nến trên người nạn nhân, để cho từng giọt, từng giọt nến rơi xuống đùi. Nửa người trên của nạn nhân lại có rất nhiều vết dao, theo phán đoán của tôi thì có lẽ hung thủ đã sử dụng loại dao thường dùng trong phẫu thuật để rạch từng vết trên người nạn nhân. Kỹ thuật dùng dao mổ của hung thủ có thể nói là rất chuyên nghiệp, từng vết cắt đều rất gọn gàng, độ nông, sâu của các vết cắt đều rất chính xác. Hung thủ biết rất rõ cắt ở vị trí nào sẽ khiến nạn nhân đau đớn mà lại không nguy hiểm tới tính mạng. Có khả năng hung thủ làm công việc liên quan tới y tế hoặc từng nghiên cứu qua về giải phẫu cơ thể." Cô nàng pháp y Hye Jin nói. "Về trước mắt thì tôi không thấy có dấu hiệu phản kháng nào từ nạn nhân cả. Nếu muốn biết chi tiết hơn thì chúng tôi phải đưa thi thể nạn nhân về giải phẫu sau đó mới có thể kết luận chính xác nguyên nhân dẫn tới tử vong được. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ gửi báo cáo tới cho các anh."

Taehyun lắng nghe từng lời giải thích của Hye Jin mà anh mắt anh chỉ có thể tập trung vào vết thương trước ngực của Nam Hwi. Một bông hồng đen được khâu vào ngực trái của nạn nhân. Taehyun liền chỉ vào điểm này mà hỏi Hye Jin: "Theo cô thì bông hoa hồng này được khâu vào trước hay sau khi nạn nhân chết?"

Hye Jin nhìn vào vết thương mà Taehyun chỉ rồi trả lời: "Là được may vào trong khi nạn nhân còn sống, thậm chí có khả năng khi đó nạn nhân vẫn có ý thức chứ không hề bất tỉnh."

"Vậy tại sao anh ta lại không có dấu hiệu phản kháng chứ?" Taehyun thắc mắc.

"Có thể hung thủ đã cho nạn nhân dùng một loại thuốc nào đó khiến nạn nhân chỉ có thể cảm nhận được đau đớn mà hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Điều này sau khi quay về văn phòng chúng tôi cần phải kiểm tra kỹ hơn."

Taehyun gật đầu rồi anh kéo tấm vải trắng che thi thể Nam Hwi lại, nhường chỗ cho bên pháp y làm việc, Taehyun cùng Woojin bước ra khỏi con hẻm ấy. Vừa đi, Taehyun vừa lẩm bẩm: "Lại là hoa hồng đen..."

Ra tới phía ngoài đường lớn, ngẩng đầu lên nhìn chiếc biển hiệu Narcissism nhấp nháy trước mắt mà Taehyun nghĩ thầm: "Tại sao lại vứt xác Nam Hwi ở đây mà không phải là một nơi nào khác vắng vẻ hơn? Nhìn vào tình trạng thi thể thì chắc hẳn nạn nhân mới chỉ tử vong trong đêm qua, còn chưa được một ngày. Tại sao? Rốt cuộc là vì lý do gì mà hung thủ lại vứt xác ở một nơi dễ dàng phát hiện ra như vậy chứ? Hoa hồng đen mà hung thủ để lại rốt cuộc có ý gì chứ?"

Taehyun thở dài một tiếng, anh gọi Woojin lại gần: "Cậu gọi cho đội điều tra đặc biệt, kêu họ thông báo với Jeno rằng vụ án hoa hồng đen lại xuất hiện rồi."

"Vâng ạ!!" Woojin nhận lệnh rồi lập tức gọi về sở cảnh sát.

Một lúc sau, Woojin quay lại nói với Taehyun: "Đội trưởng, bên đội 1 bọn họ nói sẽ không nhận vụ án này ạ. Tak-gu nói rằng đội bọn họ cũng đang điều tra những chuyện phi pháp của Nam Hwi nên nếu gộp cả cái chết của Nam Hwi vào điều tra cùng sẽ có khả năng làm ảnh hưởng tới phán đoán và phương hướng điều tra của họ. Vì vậy bọn họ nói, án mạng này giao cho đội hình sự của chúng ta điều tra."

"Bọn họ cũng đang điều tra về Nam Hwi ư?" Taehyun ngạc nhiên.

Mặc dù anh hiểu rằng đội 1 là đội đặc biệt được ban lãnh đạo thành lập riêng để điều tra những vụ án có tính chất đặc thù nghiêm trọng, thông tin cũng được bảo mật cẩn thận, ít khi lọt ra ngoài. Nhưng dù sao thì anh cũng từng là đội trưởng của đội 1, đôi lúc những thông tin về vụ án mà đội 1 đang điều tra anh cũng được thông báo tới một phần, nhưng lần này lại không có chút tiếng gió nào lọt ra thật khiến anh hoài nghi.

"Phía Tak-gu có nói là bọn họ đang điều tra Nam Hwi về việc gì không?" Taehyun hỏi.

"Nhiều lắm..." Woojin trả lời: "Tak-gu nói hôm qua đội của bọn họ mới giải cứu gần hai mươi đứa trẻ đã được thông báo mất tích trong vòng năm năm trở lại đây, thậm chí còn tìm được những giao dịch buôn bán bất hợp pháp của Nam Hwi. Hiện tại đội của họ đang phối hợp cùng với đội Phòng chống ma túy của anh Youngmin và đội Phòng chống mại dâm của tiền bối Min Young để điều tra việc này. Em còn nghe Tak-gu nói vụ án mất tích của con gái chủ tịch tập đoàn y dược Mirae cũng là do Nam Hwi làm, hiện tại thì cô bé đã được đưa về nhà an toàn rồi."

"Haizz..." Taehyun thở dài một tiếng: "Hết ma túy lại tới mại dâm... nạn nhân của chúng ta đúng là biết chơi đấy. Vậy mà lúc trước mọi người còn cho rằng anh ta sẽ giống với bố mình, sẽ trở thành một luật sư công bằng, liêm chính. Đúng là không thể tưởng tượng nổi mà."

"Đội trưởng... vụ án này nếu chúng ta không thể nhanh chóng tóm được hung thủ, em e rằng về sau sẽ càng khó điều tra hơn. Dù sao thì một khi tội ác của Nam Hwi được điều tra và công bố rõ ràng thì cái chết này của anh ta sẽ khiến cho dân chúng hả hê, thậm chí bọn họ có thể còn đồng tình và tìm cách bao che, bảo vệ cho hung thủ nữa." Woojin lo lắng nói.

Taehyun nhìn Woojin, biết những điều cậu nói đều đúng, anh gật đầu đáp: "Đúng vậy!! Nếu chúng ta không tìm ra được hung thủ trước khi phía Jeno công bố tội trạng của Nam Hwi với báo chí thì chắc chắn hướng gió của dư luận sẽ chuyển sang ủng hộ tên hung thủ đã thay bọn họ trừng trị Nam Hwi thôi."

"Thời gian này mọi người lên tinh thần hết cho tôi, không được lơ là." Taehyun căn dặn. "Đầu tiên thì ở đây chắc chắn không phải hiện trường gây án rồi. Trước khi có kết quả khám nghiệm từ bên pháp y, chúng ta phải tìm hiểu xem Nam Hwi thường xuyên lui tới nơi nào, gần đây gặp gỡ những ai, tuyệt đối không được bỏ qua bất cứ điều gì khả nghi. Nhất định phải tìm cho ra bằng được hiện trường gây án đầu tiên."

"Vâng!!" Woojin đáp lời. "Em sẽ phân phó mọi người đi điều tra ngay."

~oOo~

"Aaaaa...." Jinyoung từ bên ngoài về liền thả quyển sổ ghi chép xuống bàn rồi ngồi xuống ghế than thở.

Woojin liếc mắt nhìn, thấy vậy liền hỏi: "Sao rồi? Có điều tra ra được gì không?"

"Không ạ!! CCTV quanh khu vực đó đều không tìm được gì cả, những cái có thể quay lại đoạn đường ở phía con hẻm kia đều bị hỏng, còn những cái không hỏng thì cũng toàn là góc chết đối với nơi hung thủ vứt xác, căn bản chẳng điều tra ra được gì." Jinyoung nói. "Chắc hẳn hung thủ phải quen thuộc khu vực đó lắm thì mới có thể né tránh tất cả camera quanh đó được chứ."

Nhìn văn phòng một lượt không thấy ai khác Jinyoung liền hỏi: "Đội trưởng đâu rồi ạ?"

"Anh ấy sang bên đội điều tra đặc biệt lấy thông tin rồi." Woojin đáp.

"Đội 1 ư?" Jinyoung ngạc nhiên: "Đội bên đó cũng tham gia điều tra cùng chúng ta ạ?"

"Không!!" Woojin ngồi nghiên cứu chán chê những bức hình mà bên pháp y gửi qua rồi quay sang nhìn Jinyoung mà nói: "Đội của bọn họ cũng đang điều tra những thứ liên quan tới Nam Hwi nhưng không phải vụ án mạng này."

"Ý của anh là sao ạ?"

"Có những chứng cứ chỉ rõ ràng rằng Nam Hwi có dính líu tới việc buôn bán và tàng trữ ma túy, thậm chí là những tội như bắt cóc và xâm hại tình dục với trẻ vị thành niên." Woojin nói.

"Cái gì cơ?" Jinyoung ngạc nhiên mà thốt lên.

"Haiz... nói chung là bây giờ những vụ án liên quan tới Nam Hwi lần này đều vì cái chết của anh ta mà rối thành một mớ bòng bong rồi. Nếu chúng ta còn không thể phá được án trước khi bên công tố lập hồ sơ thì e rằng sẽ có chuyện lớn đấy." Woojin thả lưng tựa vào ghế mà nói.

Hai người nhìn nhau rồi thở dài, bỗng một đồng đội khác từ ngoài chạy vào trong hớt hải gọi: "Đội trưởng!! Đội trưởng!!"

"Sao vậy?" Jinyoung hỏi. "Đội trưởng chưa về, có chuyện gì à?"

"Xảy ra chuyện rồi!!" Người kia thở hồng hộc mà nói.

"Xảy ra chuyện gì?" Woojin hỏi. "Nói cho rõ ràng xem nào Jin Haesung."

Người tên Haesung lấy lại nhịp thở của mình, bình tĩnh nói: "Bên công tố đã nộp đơn khởi tố Nam Hwi rồi, phía gia đình Yun Jun Pyo cũng đệ đơn kiện Nam Hwi vì tội bắt cóc và xâm hại tình dục đối với con gái ông ta rồi."

"Gì cơ?" Woojin ngạc nhiên: "Nếu là Yun Jun Pyo thì còn hiểu được vì dù sao cũng đã cứu được con gái ông ấy rồi nhưng sao bên công tố lại khởi tố nhanh như vậy? Đội 1 của anh Jeno cũng vừa mới thu thập được bằng chứng trong tối hôm qua thôi mà, bọn họ còn cần phải điều tra tính xác thực của chứng cứ thì mới có thể nộp đơn khởi tố được chứ."

"Bên đội 1 đã âm thầm điều tra Nam Hwi từ sớm rồi nên bọn họ chỉ cần lấy được chứng cứ là lập tức khởi tố thôi." Taehyun đi vào văn phòng nói: "Phía đội của Jeno đã bắt đầu bắt tay vào điều tra từ khi Yun Ah Young, con gái của chủ tịch tập đoàn y dược Mirae được thông báo mất tích. Vì vậy mà ngày giải cứu được cô bé đó cũng là lúc bọn họ đã chuẩn bị được đầy đủ mọi hồ sơ phạm tội của Nam Hwi rồi, việc ngày hôm qua Jeno dẫn người tới nhà riêng của Nam Hwi chủ yếu là để giải cứu những đứa trẻ bị Nam Hwi bắt giữ mà thôi."

"Nhưng hiện tại Nam Hwi đã chết, bọn họ định khởi tố kiểu gì?" Jinyoung hỏi.

Taehyun bất lực liếc mắt nhìn Jinyoung rồi nói: "Này người mới, cậu nghĩ Nam Hwi một mình có thể thực hiện hết mọi hành vi phạm tội như vậy mà không cần ai giúp đỡ hay sao? Người cung cấp ma túy cho Nam Hwi là ai, kẻ trung gian giúp đỡ Nam Hwi mua bán trẻ em là ai,... tất cả vẫn phải điều tra. Cho dù Nam Hwi đã chết thì phía công tố và cảnh sát vẫn sẽ lập án như thường, không có gì thay đổi cả."

"Vậy vụ án hiện giờ của chúng ta thì sao ạ?" Woojin hỏi.

"Sao là sao? Cần điều tra cái gì thì vẫn điều tra cái đó thôi. Chẳng lẽ lại chỉ vì Nam Hwi là kẻ ác mà không điều tra kẻ giết hắn là ai à? Nhỡ đâu hung thủ lại là tên giết người hàng loạt thì sao? Mấy cậu định bỏ qua như vậy à?" Taehyun nói. "Tất cả xốc hết lại tinh thần cho tôi. Việc chúng ta cần quan tâm hiện giờ là vụ án này, nạn nhân đã chết, cái chúng ta cần điều tra là hung thủ của vụ án, những thứ còn lại không được để chúng làm ảnh hưởng tới phán đoán của mọi người. Rõ chưa?"

"Vâng!!" Cả ba đồng thanh đáp.

"Báo cáo của phòng pháp y đã có chưa?" Taehyun hỏi.

"Đã có rồi ạ!!" Woojin nói rồi cậu đưa tập báo cáo trên bàn cho Taehyun: "Theo kết quả khám nghiệm thì nửa phần thân trên của nạn nhân có tổng cộng 18 vết cắt lớn và sâu, 15 vết cắt nhỏ, phần hạ bộ của nạn nhân bị bỏng nặng. Trong báo cáo cũng nói rằng thi thể của nạn nhân có chứa thành phần morphin được tích tụ từ lâu, có lẽ nạn nhân đã sử dụng ma túy được một thời gian dài. Còn nữa, trước khi nạn nhân bị tra tấn đã được hung thủ tiêm một loại thuốc kích thích chưa được sản xuất trên hiện trường, bên pháp ý cũng chưa xác định được thành phần của loại thuốc đó là gì, chỉ có thể phỏng đoán rằng chính do loại thuốc đó mới khiến nạn nhân mất đi khả năng tự vệ, không còn sức lực phản để kháng lại. Đó cũng là nguyên do trên cơ thể nạn nhân không có dấu hiệu tranh chấp hay phản kháng nào cả."

Taehyun gật đầu, anh kiểm tra kết quả báo cáo rồi hỏi: "Có điều tra ra được gần đây nạn nhân thường xuyên tiếp xúc với những ai không?"

Haesung nghe vậy liền nói: "Theo điều tra sơ bộ từ những dữ liệu được lưu trong điện thoại hay máy tính cá nhân của nạn nhân thì người mà nạn nhân liên lạc gần đây nhất có vị hôn thê của anh ta và một người con trai không rõ lai lịch, hiện em đang nhờ Seonho bên đội an ninh mạng điều tra danh tính của người còn lại, chắc là cũng sắp có kết quả rồi."

"Nam Hwi gần đây chỉ liên lạc nhiều nhất với hai người này thôi sao?" Taehyun nhíu mày hỏi.

"Vâng, còn một vài người khác nữa như bố mẹ và đồng nghiệp nhưng đây là hai số điện thoại được nạn nhân liên hệ nhiều nhất trong vòng một tháng qua ạ." Haesung nói.

Bỗng nhiên, lúc này một anh chàng đeo cặp kính dày cộp ngó vào gọi: "Anh Haesung! Đây là thông tin của người sử dụng số điện thoại mà anh nhờ em tìm kiếm." Nói rồi Seonho đưa tài liệu cho Haesung, xong cậu liền chào mọi người trong phòng rồi rời đi.

Haesung mở tài liệu ra xem qua rồi đưa nó cho đội trưởng: "Người sở hữu số điện thoại này là người Trung Quốc, hiện đang quản lý một phòng tranh nhỏ tại làng nghệ thuật Ihwa, thứ sáu tuần tới người này có một buổi triển lãm tranh ở khu trung tâm thương mại Cheong Ah, người đứng ra mở buổi triển lãm đấu giá này là công ty Aliénor nổi tiếng ở Pháp kết hợp cùng với trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia. Có vẻ như người này khá có danh tiếng trong giới nghệ thuật."

Đóng tập tài liệu lại, Taehyun phân công: "Trước tiên Jinyoung và Woojin tới tìm vị hôn thê của Nam Hwi để điều tra trước, còn tôi và Haesung sẽ tới tìm vị nghệ thuật gia kia."

"Vâng!!" Mọi người đồng thanh đáp lời rồi liền phân ra làm hai đội mà rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro