Chương 42.1: Không thể nào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Buổi tối cũng là thời điểm mà người dân ở tòa chung cư này đều đã đi làm về. Trông thấy xe cảnh sát vây quanh khu chung cư mà mọi người đâm ra lo sợ, ai nấy đi qua cũng đều dừng lại hỏi han vài câu rằng đã có chuyện gì xảy ra...

Tại căn hộ của Choi Kang Jin, dây vàng đã được chăng kín, bao quanh lối ra vào từ hành lang cho tới tận cửa nhà.

Trông thấy cảnh sát tất bật ra vào căn hộ của Choi Kang Jin, một người phụ nữ sống ở căn hộ đối diện không nén nổi tò mò mà tiến lại gần hỏi: "Vị cảnh sát này cho hỏi, nhà của bác sĩ Choi đã xảy ra chuyện gì sao?"

Vừa đúng lúc thang máy kêu "ting" một tiếng, Nam Taehyun và Jinyoung từ trong thang máy bước ra, trông thấy vị cảnh sát kia đang gãi đầu không biết nên trả lời thế nào, Taehyun liền lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Vị cảnh sát kia trông thấy đội trưởng đội hình sự đã tới liền chào hỏi một tiếng: "Đội trưởng! Người này là hàng xóm đối diện với nhà của nạn nhân ạ."

Taehyun gật đầu, ra hiệu cho vị cảnh sát kia đi làm nhiệm vụ của mình rồi anh quay sang nhìn người phụ nữ này đánh giá một lượt rồi hỏi: "Chị là hàng xóm của bác sĩ Choi sao? Mấy ngày hôm nay chị có thấy điều gì bất thường từ căn hộ của Choi Kang Jin hay không?"

"Bác sĩ Choi đã xảy ra chuyện gì ư? Hai, ba hôm nay không thấy cậu ấy về nhà tôi còn cứ tưởng rằng phía bệnh viện nhiều việc quá nên cậu ấy lại phải tăng ca mà không về được cơ."

"Chiều tối nay chúng tôi nhận được tin báo rằng Choi Kang Jin đã bị sát hại. Chị cho rằng nạn nhân mấy hôm nay đã không về nhà là điều bình thường, vậy lúc trước nạn nhân cũng không hay về nhà sao?" Taehyun hỏi.

"Thì cậu ấy là bác sĩ còn gì!!" Người phụ nữ kia đáp lời: "Hơn nữa lại còn là bác sĩ khoa ngoại..."

"Tôi nghe nói bác sĩ khoa Ngoại thường vất vả hơn các bác sĩ chuyên ngành khác nhiều, mà cậu ấy lại còn là bác sĩ phẫu thuật tổng quát nữa. Bình thường cậu ấy cũng hay về muộn lắm, tôi nhớ có một thời gian cậu ấy phải ở bệnh viện suốt gần một tuần mới xong việc để mà về nhà nữa. Mấy hôm nay nhìn thấy nhà cậu ấy đóng cửa kín mít, trong nhà cũng không nghe thấy có động tĩnh gì, tôi còn tưởng cậu ấy lại phải ở lại bệnh viện cơ."

"Vậy... chị có thấy kẻ lạ mặt, hay người nào khả nghi lởn vởn quanh đây không?" Taehyun hỏi.

Người phụ nữ ấy lắc đầu: "Không có!!"

Taehyun nhìn khắp hành lang rồi nói: "Ở hành lang cũng không có camera an ninh gì hay sao?"

"Bình thường thì không có." Người phụ nữ ấy nói: "Nếu có thì cũng chỉ là một vài căn hộ có trẻ nhỏ lắp để đảm bảo an toàn cho lũ trẻ thôi. Hơn nữa, khu chung cư này được thiết kế theo kiểu hộ gia đình lớn, mỗi tầng cũng chỉ có hai căn hộ thôi. Mà muốn ra vào tòa nhà này ngoài bảo vệ của chung cư ra thì cũng chỉ có những người đã được xác nhận danh tính là cư dân của tòa nhà mới có thể ra vào được thôi. Nếu người ngoài muốn vào thì phải được người quen trong khu chung cư này mở cửa phía dưới sảnh thì mới có thể vào được. Vì vậy mà các tầng hầu như ít lắp camera lắm, dù sao thì vấn đề an ninh cũng được đảm bảo tuyệt đối mà. Nếu có thì cũng chỉ có CCTV ở dưới sảnh hoặc là ở phía bên ngoài tòa nhà mà thôi."

"Tôi hiểu rồi!!" Taehyun gật đầu đáp, sau đó anh lại hỏi thêm: "Vậy bình thường chị có thấy người quen hay bạn bè của Choi Kang Jin tới nhà của anh ta không?"

Người phụ nữ đó suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu đáp: "Gần đây thì hình như không có."

"Vậy trước kia thì sao?" Taehyun hỏi.

"Trước kia ư? Trước kia thì tôi không để ý nhiều lắm. Theo tôi nhớ được thì người từng tới nhà của bác sĩ Choi bình thường cũng chỉ có một vài bác sĩ làm cùng bệnh viện với cậu ấy thôi, bạn bè riêng thì dường như rất ít khi tới nhà."

"Cảm ơn chị!!" Taehyun gật đầu cảm ơn.

Trông thấy phía pháp y đã tới, Taehyun đang định tiến vào trong nhà của Choi Kang Jin thì người phụ nữ kia như nhớ ra điều gì mà gọi anh lại.

"À đúng rồi... vị đội trưởng này, tôi nhớ ra một điểm nữa..."

Taehyun quay lại nhìn người phụ nữ ấy rồi hỏi: "Là chuyện gì vậy?"

"Tôi nhớ trong số những bạn của bác sĩ Choi có một người hình như là luật sư thì phải. Trước kia người đó thỉnh thoảng cũng hay tới đây, kể cả là khi bác sĩ Choi không có nhà thì người đó cũng tới nên tôi nghĩ quan hệ của hai người đó hẳn là rất tốt. Vị luật sư đó tên là gì nhỉ... à... Nam Hwi, vị luật sư kia tên là Nam Hwi."

Taehyun nghe thấy vậy liền giật mình, anh lén trao đổi ánh mắt với Jinyoung, thấy cậu cũng ngạc nhiên không kém anh liền nói cảm ơn tới người phụ nữ ấy. Khi người phụ nữ kia trở về nhà của mình, Taehyun nói với Jinyoung: "Jinyoung, cậu mau đi điều tra xem mối quan hệ của Nam Hwi và Choi Kang Jin là như thế nào. Còn nữa, gọi cho Haesung, nói cậu ấy trông chừng người tên Renjun thật kỹ, tất cả những người có tiếp xúc với Huang Renjun phải ghi chép lại đầy đủ."

"Vâng!!"Jinyoung đáp lời rồi rời khỏi hiện trường.

"Đội trưởng Nam!!" Nghe tiếng gọi của Hye Jin, Taehyun nhanh chóng bước vào trong nhà.

"Có phát hiện gì ư?" Taehyun hỏi.

"Từ lúc tới đây, anh vẫn chưa vào trong xem hiện trường ư?" Hye Jin hỏi

Taehyun lắc đầu.

Thấy thế Hye Jin lại nói tiếp: "Tôi nghĩ anh nên báo cáo lại vụ việc này với ban lãnh đạo, chúng ta cần sự giúp đỡ từ đội của Jeno."

Nói rồi, cô nàng pháp y chỉ về hướng phòng ngủ, vừa đi vừa nói với Taehyun: "Nạn nhân ở trong phòng ngủ, bên cạnh còn có một bông hồng đen."

Nghe vậy, Taehyun sững người lại, anh quay sang nhìn Hye Jin như không thể tin được vào lời nói ban nãy của cô mà hỏi lại: "Cô vừa nói gì cơ? Bên cạnh nạn nhân lại xuất hiện bông hồng đen ư?"

Hye Jin gật đầu đáp: "Đúng vậy! Tính tới thời điểm này, tại đất nước của chúng ta đã có tổng cộng chín vụ án có sự xuất hiện của hoa hồng đen rồi. Bắt đầu là từ vụ án của chủ tịch Jang hai năm trước, tiếp đó là vụ án của Kim Min Joo, con gái của thẩm phán Kim Seok Hun từ bốn tháng trước, ngay sau đó con trai của ông ta là Kim Sung Woo cũng bị sát hại và một loạt những vụ án khác tới từ những nơi khác nữa. Bây giờ là Nam Hwi và Choi Kang Jin." Hye Jin nhìn Taehyun nghiêm túc nói: "... anh có nghĩ rằng đây là do một tổ chức sát thủ nào đó làm ra không? Ở những vụ án trước, các nạn nhân đều bị sát hại bằng những cách thức khác nhau, rõ ràng là không thể nào do cùng một hung thủ làm ra được. Tuy nhiên bọn họ đều có một điểm chung duy nhất đó là sự xuất hiện của hoa hồng đen. Việc này không thể nào là trùng hợp được. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, trước tiên anh nên vào xem nạn nhân trước đã."

Taehyun gật đầu rồi theo Hye Jin vào trong.

Bên trong phòng ngủ, các nhân viên pháp chứng khác cũng đang làm nhiệm vụ của mình. Hye Jin chỉ vào nạn nhân rồi nói với Taehyun:

"Theo kiểm tra sơ bộ thì nạn nhân đã chết được khoảng hai ngày rồi, là do trúng độc mà chết. Ly nước bị đổ bên cạnh nạn nhân vẫn còn một chút mùi của quả hạnh nhân nên chất độc chắc hẳn là kali xyanua. Kali xyanua là một chất cực độc, chỉ cần ăn nhầm từ 200-250mg thì một người khỏe mạnh bình thường có thể nhanh chóng mất đi ý thức trong vòng 30 giây cho đến khoảng 2 phút. Sau 1 tiếng thì rơi vào hôn mê sâu và nếu không được phát hiện và có những biện pháp chữa trị kịp thời thì sẽ tử vong khoảng 3 tiếng sau đó."

"Nạn nhân còn chết trước cả Nam Hwi ư?" Taehyun thầm nói.

Vì đứng ngay cạnh nên Hye Jin cũng nghe thấy lời thì thầm này của anh, cô đẩy gọng kính trước mắt rồi đáp lời: "Nạn nhân tuy không bị tra tấn nặng như Nam Hwi nhưng có một vết thương lại giống với Nam Hwi."

Taehyun quay sang nhìn Hye Jin: "Là chỗ nào?"

Hye Jin ý tứ nói: "Là ở phần hạ bộ, nói chính xác hơn thì chính là cơ quan sinh dục của nạn nhân."

Taehyun giật mình: "Là bị bỏng giống Nam Hwi ư?"

Hye Jin lắc đầu: "Không!! Là bị tạt axit, còn kinh khủng hơn cả bỏng ấy chứ."

"Axit ư?"

Hye Jin gật đầu: "Là loại axit sunfuric đậm đặc."

"Liệu Choi Kang Jin và Nam Hwi có liên quan gì tới nhau không?" Hye Jin thắc mắc: "Chiều nay tôi nghe đồng nghiệp bàn tán về chuyện của Nam Hwi nên mới biết được những vấn đề mà đội Jeno đang điều tra. Có khi nào cả Choi Kang Jin cũng tham gia vào việc mua bán và xâm hại tình dục này của Nam Hwi không? Vì vậy mà hung thủ mới ra tay tàn nhẫn với chỗ đó của nạn nhân?"

"Nạn nhân có dấu hiệu phản kháng nào hay không?"

Taehyun không trả lời vấn đề của Hye Jin mà hỏi.

"Lần này thì có." Hye Jin cũng nhanh chóng đáp.

"Anh nhìn vết thương ở đầu nạn nhân mà xem." Hye Jin vừa nói vừa cúi người vạch vết thương dưới gáy nạn nhân cho Taehyun xem rồi nói: "Vết thương này bị đập khá sâu, lực đập cũng mạnh, nhìn vào hình dạng của miệng vết thương thì có lẽ hung khí là một vật tròn dạng như quả cầu bi vậy. Vết thương chảy máu cũng khá nhiều nhưng xung quanh phòng ngủ lại không phát hiện ra vết máu nào cả. Ngoài ra trên người nạn nhân cũng có khá nhiều vết bầm tím, có vết là do con người tác động, có vết là do bản thân nạn nhân va người vào những cạnh tường hoặc bàn ghế mà hình thành. Có lẽ nạn nhân và hung thủ đã xô xát ở phòng khách hoặc phòng làm việc và vết thương trên đầu này là thứ khiến nạn nhân không còn sức lực chống trả."

Hye Jin lại tiếp tục phân tích: "Sau khi mất đi sức lực chống đỡ thì hung thủ liền đưa nạn nhân vào phòng ngủ, cởi quần áo của nạn nhân rồi bắt đầu đổ axit vào cơ quan sinh dục của nạn nhân. Trong khi nạn nhân còn đang đau đớn với vết thương này, hung thủ liền pha ly nước có bỏ thuốc độc kia rồi ép nạn nhân uống. Nhìn nạn nhân dần mất đi ý thức, hung thủ liền thay một bộ quần áo khác cho nạn nhân rồi mới rời đi."

Taehyun nhìn quanh phòng ngủ một lượt rồi gật đầu đồng tình với Hye Jin: "Đúng vậy, có lẽ sau khi nạn nhân hoàn toàn mất đi ý thức, hung thủ vẫn còn ở lại hiện trường. Chỉ với việc nạn nhân vẫn còn đang mặc một chiếc áo sơ mi nhưng quần lại là quần ngủ là có thể chắc chắn được việc này là do hung thủ làm ra."

"Trước tiên đưa nạn nhân về phòng pháp y kiểm tra trước, có kết quả báo cáo thì gửi cho tôi." Taehyun đựng thẳng dậy nói với Hye Jin.

Hye Jin gật đầu rồi ra hiệu cho nhân viên đưa thi thể nạn nhân rời đi.

Sau khi bên pháp y rời đi, Taehyun cũng bắt đầu đi vòng quanh căn hộ của Choi Kang Jin để kiểm tra một lượt, nhìn nhân viên bên phòng pháp chứng cẩn thận đánh dấu lại hiện trường, thu thập những dấu vết khả nghi. Tới khi anh định bước vào phòng làm việc của Choi Kang Jin thì Jinyoung từ bên ngoài chạy vào gọi: "Đội trưởng!!"

Taehyun quay ra nhìn: "Có chuyện gì vậy?"

"Phía anh Haesung vừa nhắn tới, nói là Huang Renjun sau khi từ nơi tổ chức triển lãm tranh về liền tới nhà của đội trưởng Jeno đón một đứa trẻ, sau đó thì cùng đứa trẻ ấy về nhà công tố Jung Jaehyun. Từ lúc đó tới giờ cũng không hề ra ngoài. À, anh Haesung còn nhắn thêm là mới vừa nãy luật sư Na Jaemin của văn phòng luật Suwon cũng tới nhà của công tố Jung ạ." Jinyoung vừa kiểm tra lại điện thoại vừa nói.

"Một mình Jaemin tới nhà của công tố Jung ư? Jeno không đi cùng cậu ấy à?" Taehyun hỏi.

"Dạ!! Em cũng không thấy anh Haesung nhắc gì tới đội trưởng Lee cả." Jinyoung thật thà đáp.

"Được rồi, tôi biết rồi. Cậu nói với Haesung theo dõi Huang Renjun thật cẩn thận."

"Vâng!!"

"Cậu cũng cùng với nhân viên ở đây kiểm tra hiện trường xem có điểm nào bất thường hay không. Học hỏi khả năng quan sát một chút, sau này còn phải tiếp xúc với những vụ án như thế này nhiều đấy." Taehyun chỉ dạy.

"Vâng ạ!!"

Trong khi các nhân viên cẩn thận kiểm tra lại lần cuối xem có còn bỏ sót lại dấu vết khả nghi nào trong căn nhà hay không thì Taehyun đi một vòng quanh phòng khách để kiểm tra từng nơi. Bỗng tiếng gọi phấn khích của Jinyoung phát ra từ trong phòng làm việc của Choi Kang Jin:

"Đội trưởng!! Anh mau vào đây mà xem!!!"

Taehyun nghe thấy liền vội tiến về phía phòng làm việc: "Phát hiện được gì sao?" Anh hỏi.

"Vâng, anh nhìn cái này xem." Jinyoung nói rồi đưa một khung ảnh ra cho Taehyun coi.

Trong ảnh là ảnh chụp tốt nghiệp của Choi Kang Jin, một bức ảnh bình thường như bao người khác. Nhưng nếu nó bình thường thì đã chẳng khiến Jinyoung phấn khích tới như vậy. Ở giữa khung ảnh là hình ảnh Choi Kang Jin đang ôm tấm bằng tốt nghiệp đại học cùng với một bó hoa to mỉm cười rạng rỡ. Càng nhìn bức ảnh, đôi mày của Taehyun càng nhíu chặt lại. Jinyoung đứng một bên phấn khích nói:

"Em biết người này." Nói rồi cậu chỉ vào một chàng trai trẻ đứng bên trái Choi Kang Jin nói: "Người này là Cheon Kwan Woo, con trai của Nghị viên Cheon Sang Hoon và cũng là một luật sư nổi tiếng, bên cạnh Cheon Kwan Woo chắc hẳn là Cho Taesub - đội trưởng đội phòng chống ma túy tỉnh Gyeonggi. Em nghe nói Cho Taesub này còn trẻ mà khá có danh tiếng ở Suwon đấy. Bên phải cạnh Choi Kang Jin là Nam Hwi, kế đó hình như là vị thiếu gia của tập đoàn Cheong Ah thì phải, hai người còn lại thì em không biết, chưa từng thấy hay nghe danh qua bao giờ."

"Đội trưởng... anh có nghĩ vụ án của Nam Hwi và Choi Kang Jin lần này có liên quan gì tới nhau hay không?"

"Liên quan hay không liên quan thì cũng phải điều tra mới biết được, không thể dựa vào cảm tính mà xác định được. Hơn nữa, nhìn vào phương thức sát hại của hai vụ án này cũng có thể thấy rõ đây là hai hung thủ khác nhau. Không thể dựa vào việc hai nạn nhân có quen biết mà kết luận vội vàng được." Taehyun bình tĩnh trả lời. "Trước tiên chúng ta về sở cảnh sát trước đã, đợi kết quả khám nghiệm rồi nói tiếp."

"Vâng ạ!!"

~oOo~

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Renjun rời khỏi trung tâm thương mại Cheong Ah. Bước lên xe, cài dây an toàn cẩn thận, cậu quay sang nói với Haechan: "Cậu chở tớ tới nhà Jeno là được, hôm nay tớ với Edmund không ăn cơm nhà, cậu không cần nấu phần của bọn tớ đâu."

Haechan vừa lái xe rời đi vừa hỏi: "Hai người tới nhà anh Jaehyun à? Nhưng sao Edmund lại ở nhà của Jeno chứ?"

"Chiều nãy có chút việc đột xuất nên tớ nhờ Jisung tới nhà trẻ đón Edmund về, giờ chắc anh Jaehyun cũng qua bên đó rồi."

"Tớ biết rồi!! Thế tối nay cậu ở lại nhà anh Jaehyun hay về nhà để tớ biết đường mà để cửa." Haechan trêu.

Renjun quay sang lườm Haechan rồi đáp: "Cậu cứ đóng cửa đi, dù sao thì tớ cũng có chìa khóa nhà, đâu sợ cậu nhốt tớ bên ngoài chứ."

Haechan bật cười: "Sao hai người không dọn về sống chung luôn đi cho rồi."

"Vẫn chưa tới lúc." Renjun đáp: "Thời gian này tớ có nhiều việc cần phải làm lắm."

"À, đúng rồi! Anh Tư Thành mới tỉnh lại hồi tối hôm qua, hôm nay nhiều việc quá tớ còn chưa kịp báo lại cho anh Doyoung biết, lát nữa cậu nhắn với anh ấy một tiếng giúp tớ nhé. Tiện thì bảo anh ấy đưa cả anh Taeyong tới thăm nữa. Dù sao thì anh Taeyong cũng đã trở thành cháu rể của nhà họ Đổng rồi, hơn nữa ông ngoại Đổng và bác Tư Dương cũng mới tới sáng nay, qua chào hỏi một tiếng cũng tốt."

"Ừm... vậy lát nữa tớ cũng cùng hai anh ấy tới thăm anh Tư Thành luôn." Haechan gật đầu trả lời.

***

Tại nhà của Jaehyun, Edmund nghịch ngợm, tò mò với mọi thứ trong nhà của anh, chốc chốc lại cầm cái này lên hỏi, chốc chốc lại chỉ cái kia, khiến cả Renjun và Jaehyun đều bật cười.

Bỗng, điện thoại của Renjun chợt reo vang, nhìn thấy tên người gọi, cậu liền cầm máy đứng dậy ra ngoài ban công nghe.

"Có chuyện gì vậy?"

"Thiếu gia, xảy ra chuyện rồi..." Người ở đầu dây bên kia vội vàng nói.

"Chuyện gì?"

"Choi Kang Jin chết rồi ạ!!"

"Cái gì?" Renjun ngạc nhiên: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải mấy người vẫn luôn theo dõi sát anh ta hay sao? Sao lại để xảy ra chuyện này chứ? Có biết được là ai làm hay không?"

"Ba hôm trước sau khi từ bệnh viện về Choi Kang Jin vẫn luôn ở trong nhà không hề bước chân ra ngoài. Đám thuộc hạ đều cảm thấy lạ vì bình thường mỗi khi nghỉ phép Choi Kang Jin đều sẽ không chịu ở yên trong nhà như thế nhưng vì không có thẻ ra vào tòa nhà nên cũng chỉ có thể đứng canh chừng ở bên ngoài. Đến chiều hôm nay có một bác sĩ nội trú từ bệnh viện của anh ta chạy tới. Có vẻ như người này lúc trước cũng thường tới nhà của Choi Kang Jin nên dễ dàng được bảo vệ cho qua. Một lúc sau thì cảnh sát cũng kéo tới, lúc đó thuộc hạ mới biết được Choi Kang Jin đã bị sát hại từ hai ngày trước. Sau đó người của chúng ta lập tức đi điều tra lại hành trình của Choi Kang Jin xem có điều gì bất thường hay không, hoặc là có kẻ khả nghi nào trà trộn vào chung cư hay không thì phát hiện ra một vấn đề."

"Là chuyện gì vậy?"

"Một căn hộ ngay phía trên nhà của Choi Kang Jin đã được rao bán cách đó một tháng với mức giá thấp hơn một nửa so với giá gốc ban đầu của tòa nhà."

"Thấp hơn một nửa ư?" Renjun lớn tiếng thốt lên: "Đó là khu chung cư cao cấp, sao có thể bán với mức giá vô lý đó được?"

"Theo như người của chúng ta báo lại thì có vẻ gia đình đó bị lừa dẫn tới vỡ nợ. Vợ chồng họ vì cần tiền gấp nên đã chấp nhận bán với mức giá khó tin đó ạ."

"Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới Choi Kang Jin?"

"Điều đáng nói ở đây, người mua lại căn hộ đó là *** ạ?"

Renjun nghe thấy vậy liền sững sờ, giọng điệu cậu nghi ngờ hỏi: "Cậu... chắc... chắc chứ?"

"Vâng, đã xác nhận lại nhiều lần rồi ạ, đúng là người đó ạ. Sau khi mua lại căn hộ, người đó cũng không tới ở hay sửa sang lại nhà cửa, cũng không thấy thường xuyên xuất hiện. Cho tới khi Choi Kang Jin về nhà vào ba ngày trước thì buổi tối hôm đó người ấy mới xuất hiện. Thuộc hạ đã kiểm tra lại CCTV rồi ạ. Người đó vào tòa nhà từ tối hôm trước và rời đi vào sáng hôm sau, sau đó cũng không thấy quay trở về đây thêm một lần nào nữa."

"CCTV thế nào?" Renjun bình tĩnh lại rồi hỏi: "Người đó có biểu hiện gì khả nghi hay không?"

Như hiểu ý hỏi của Renjun, thuộc hạ của cậu liền đáp: "Không ạ, người đó biểu hiện rất bình thường, nhìn rất giống như người dân đã sống ở đây một thời gian dài ạ, sẽ không khiến cảnh sát nghi ngờ điều gì đâu ạ."

"Được... tôi hiểu rồi!!" Renjun mệt mỏi nhắm mắt lại: "Nói với những người theo dõi quanh đó mau rút trước, không cần để tâm tới chuyện này nữa. Mọi người về biệt thự đợi lệnh đi, có vấn đề gì, lão Lưu sẽ nói sau."

"Vâng!!"

Renjun thở dài một tiếng, cậu nhấc tay day day huyệt thái dương, đau đầu suy nghĩ.

Cậu mở máy, lướt danh bạ rồi bấm số gọi cho Mark.

Điện thoại vừa được kết nối, Mark ở đầu dây bên kia đã chọc ghẹo: "Hiện tại ở bên đó đã tới giờ cơm tối rồi, em không đi hẹn hò với Jung Jaehyun mà lại có thời gian để gọi cho anh à?"

Renjun chẳng thể vui vẻ nổi mà cất giọng: "Mark!! Những năm gần đây phê duyệt hồ sơ của những thành viên mới gia nhập Iris, anh có phát hiện ra điều gì bất thường hay không?"

Nghe thấy giọng nói của Renjun không có chút đùa giỡn nào Mark liền thu lại giọng điệu trêu đùa của mình, anh nghiêm túc đáp lời: "Không có, hai năm gần đây đều là hai anh Ten và Kun xét duyệt, anh không động gì tới cả. Chỉ có đầu năm vừa rồi, hồ sơ của Chenle là do thằng nhóc đó trực tiếp ném cho anh mà thôi, còn lại thì anh không liên quan gì cả. Chỉ khi nào cần huấn luyện thì anh mới tới dạy bọn họ thôi. Nhưng những người mà anh dạy đó đều không có gì bất thường mà, nếu có thì chúng ta đã sớm loại bỏ rồi."

Ngập ngừng đôi chút Mark liền hỏi: "Đã có chuyện gì ư? Chỗ em không sao chứ?"

Renjun thở hắt ra một tiếng rồi nói: "Em không có chuyện gì. Có lẽ là do em đã nghĩ nhiều mà thôi."

"Được rồi, nếu như có chuyện gì nhớ nói với mọi người. Anh ở xa không giúp đỡ được gì nhiều nhưng em vẫn còn anh Yuta ở bên cạnh, có chuyện gì thì nhớ thương lượng với anh ấy."

"Em biết rồi!!"

Nói với Mark về tình hình của Edmund bên này một lúc rồi cúp máy, trong lòng Renjun vẫn không yên tâm, cậu lại gọi tiếp, lần này cậu gọi tới cho Jack - người đã giúp cậu thời gian vừa qua.

"Alo"

Jack vừa nhấc máy, Renjun đã vội nói: "Jack, giúp tôi tìm một người, tôi hoài nghi rằng người đó đã gia nhập vào tổ chức của chúng ta."

"Người của tổ chức không phải mấy người biết rõ nhất ư? Còn cần điều tra cái gì?"

"Tôi không chắc người này có thật sự đã gia nhập hay không, dù sao thì phía Mark không phát hiện điều gì bất thường cả. Trước kia Willis cũng từng quản lý tổ chức một thời gian còn gì, có lẽ hồ sơ trong những năm anh ấy làm việc có thể có người này. Anh giúp tôi tra thử xem."

"Được, gửi thông tin qua cho tôi, tôi giúp cậu điều tra."

"Cảm ơn anh!!"

Cúp máy, Renjun liền nhắn thông tin của người kia của cho Jack.

Bỗng cánh cửa ban công nhẹ nhàng được đẩy ra, Renjun quay đầu sang nhìn, trông thấy Jaehyun bước ra ngoài, anh thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Anh ngồi trong nhà nhìn ra thấy em không được thoải mái."

Renjun khó xử nhìn anh, cậu bước lại gần Jaehyun hơn, vòng tay ôm lấy anh, áp mặt lên lồng ngực rắn chắc, lắng nghe từng nhịp tim đang đập của anh mà lấy lại bình tĩnh, Renjun thở hắt ra một tiếng.

Jaehyun dịu dàng vuốt mái tóc của cậu, cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn, bất ổn của cậu anh nhẹ nhàng trấn an: "Có vấn đề gì xảy ra ư? Có thể chia sẻ với anh được không? Nếu như là chuyện không tốt, chúng ta cùng nhau nghĩ cách có được không?"

Renjun thấp giọng đáp: "Choi Kang Jin chết rồi, bị sát hại tại nhà riêng. Em còn chưa lên kế hoạch cụ thể thì anh ta đã chết rồi..."

Jaehyun ôm Renjun chặt hơn: "Em có biết là ai làm không?"

Renjun ở trong lòng Jaehyun khẽ lắc đầu: "Em cũng không chắc nữa. Em cần phải tự mình xác nhận lại."

"Được, nếu khó khăn quá nhớ phải nói với anh, anh sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ cho em."

"Ừm..."

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, cả Jaehyun và Renjun còn chưa kịp phản ứng lại thì Edmund ở trong nhà đã nhanh chân chạy ra mở cửa. Lúc cả hai bước vào trong nhà đã trông thấy Jaemin đang thay dép đi trong nhà rồi.

Jaehyun lên tiếng hỏi: "Sao đột nhiên em lại tới vào giờ này vậy?"

Jaemin cũng chẳng trả lời câu hỏi của anh mà nhìn thẳng vào Renjun rồi nói: "Choi Kang Jin chết rồi. Không phải cậu hay người của cậu làm đúng không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro