Chương 43.1: Cậu nhớ không... cái tên này là do cậu đặt cho tôi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cánh cửa quen thuộc, Renjun hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt lấy nắm tay cầm, đẩy cửa ra rồi bước chân vào nhà.

Nhìn gian phòng tối om, lạnh lẽo, Renjun có chút hoài nghi mà thầm nghĩ: "Cậu ấy ở bệnh viện vẫn chưa về ư?"

Bật công tắc điện bên cạnh, thay đôi dép đi trong nhà, Renjun tiến vào trong, ngó qua mọi ngóc ngách mà cũng không nhìn thấy bóng dáng người bạn cùng nhà của mình đâu cả.

Trông những tia sáng yếu ớt đang cố gắng len lỏi qua khe cửa phòng ngủ của Chenle, Renjun tiến lại gần rồi đẩy nhẹ cửa ra. Nhìn căn phòng trống không không có bóng người, trong khi đó màn hình máy tính vẫn còn đang nhấp nháy hiển thị "game over", Renjun bước lại gần hơn, cậu vươn tay tắt màn hình rồi khẽ thở dài một tiếng. Quay người bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng, đôi mắt Renjun có chút không yên mà giật suốt, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía cầu thang tối tăm. Renjun chậm chạp bước lên trên lầu, đôi chân bước đi nặng nề dường như đang cố muốn tránh mặt với những điều mà cậu đang lo lắng, bất an.

Đứng trước cửa phòng của Haechan, Renjun lưỡng lự một hồi rồi nhấc tay gõ lên tấm cửa mấy cái. Đợi thêm một lúc cũng không thấy động tĩnh gì cậu khẽ nhíu mày, bàn tay nắm lấy chốt cửa rồi mở ra. Căn phòng của Haechan tối om, Renjun vươn tay bật công tắc điện ngay bên cạnh lối ra vào. Ánh sáng đột ngột được bật lên, Renjun liền nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở mắt ra để thích ứng, liếc nhìn chiếc đồng hồ cũ được đặt cẩn thận bên đầu giường, trông thấy kim phút đang nhích dần từng chút một về phía con số 12, kim giây cũng vội vã chạy theo sau, đồng hồ đã điểm 0 giờ rồi mà vẫn không thấy Haechan trong phòng, Renjun liền quay người đi. Cậu tắt đèn trong phòng rồi đóng cánh cửa phòng Haechan lại, đôi mắt hướng lên lầu trên, nhìn về phía căn phòng u ám trên tầng ba mà cả cậu lẫn Haechan rất hiếm khi đặt chân lên tới đó trừ khi dọn dẹp nhà.

Suy nghĩ rối rắm một hồi Renjun lại thở hắt ra một cái rồi quay lưng hướng về phía phòng ngủ của mình. Cậu mệt mỏi mở cửa phòng, bàn tay vừa lần mò chạm tới công tắc điện, còn chưa kịp bật lên thì có một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía giường ngủ của khiến Renjun giật bắn mình. Giọng nói ấy tưởng chừng còn lạnh hơn cả đá, trầm trầm, khàn khàn, không chút cảm xúc. So với những sát thủ mà Renjun đã từng tiếp xúc thì cảm giác mà người này mang lại dường như còn vô tình và tàn nhẫn hơn những gì mà người ta có thể tưởng tượng được. Người này ấy vậy mà cũng chẳng thèm che giấu đi sát khí của mình, cứ vậy mà chèn ép khí thế của đối phương. Đứng cách nhau một khoảng mà Renjun cảm thấy lạnh cả sống lưng, mặc cho bản thân cậu cũng là một sát thủ, cũng vô tình và tàn nhẫn chẳng kém kẻ nào. Nhưng khi đối mặt với người này thì dường như khí thế của cậu cũng chẳng thể nào so sánh được với người ta.

"Đừng bật đèn, cậu sẽ không thích nhìn thấy bộ dạng này của tôi đâu."

Bàn tay vẫn còn đặt trên công tắc đèn của Renjun nghe được giọng nói quen thuộc này liền chậm rãi thả xuống. Men theo ánh trăng luồn qua khung cửa sổ mà chiếu vào trong phòng, Renjun thu hồi lại những cảm xúc còn đang ngổn ngang trong lòng, đôi mắt lạnh lùng, sắc bén như dao nhìn về gương mặt quen thuộc bấy lâu của người con trai đang ngồi trên phía đầu giường, bàn tay cầm chiếc khung ảnh nhỏ trên bàn ngắm nghía, Renjun lạnh nhạt cất giọng:

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Người con trai kia nhếch môi cười: "Sao tôi lại không được ở đây? Đây là nhà của tôi mà!!"

"Tại sao cậu lại làm như vậy?"

"Chuyện gì? Những chuyện mà tôi làm có nhiều lắm, cậu muốn hỏi tới chuyện nào?"

"Cậu đã làm những trò gì thì cậu là người biết rõ nhất... và tôi muốn hỏi đến chuyện gì thì chắc hẳn cậu cũng đoán ra được." Renjun nói.

Đối phương dường như càng muốn trông thấy dáng vẻ vất vả kìm nén cơn phẫn nộ này của Renjun mà trêu chọc: "Vừa nãy Ten gọi điện cho tôi, anh ta nói với tôi rằng cậu đã biết chuyện và chất vấn anh ta thôi một hồi. Chỉ là nghĩ rằng có thể cậu sẽ muốn tới tìm tôi, đột nhiên cũng muốn được chính thức gặp cậu để chào hỏi nên tôi đã tới đây."

"Muốn gặp tôi?" Renjun "hừ" nhẹ một tiếng: "Cậu muốn gặp tôi thì cũng không cần phải tới tận phòng ngủ của tôi thế này đâu. Gặp nhau ở phòng khách cũng đủ rồi."

"Chỉ là đợi lâu quá vẫn chưa thấy cậu về, tôi muốn tìm một chỗ chợp mắt một chút thôi mà, không tới nỗi phải keo kiệt thế chứ..."

"Nhưng đây là phòng riêng của tôi, cậu cũng có phòng riêng còn gì? Phòng ngủ của cậu ở bên trên tầng ba kia kìa, muốn ngủ thì lên trên đó mà ngủ." Renjun đáp trả: "Không ai dạy cho cậu biết rằng không được tự tiện vào phòng riêng của người khác khi chưa có sự đồng ý của chủ nhân căn phòng đó hay sao? Đúng là chúng ta lâu rồi không gặp nhưng có vẻ như cậu vẫn luôn không biết phép tắc như vậy nhỉ?"

Lần này người con trai kia liền bật cười thành tiếng, cậu ta đặt khung ảnh xuống bàn, chậm rãi quay mặt ra nhìn Renjun rồi cợt nhả đáp lời: "Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn là người không biết phép tắc như vậy mà. Sao? Muốn dạy dỗ tôi à? Tôi thì không giống với đám người các cậu, lúc nào cũng chỉ biết tuân theo luật lệ đã đề ra. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu quen biết, cậu bất mãn như vậy làm gì chứ? Hơn nữa từ nhỏ tôi đã được dạy như thế rồi, đồ của mình thì phải biết giữ, người của mình phải biết bảo vệ. Kẻ nào dám làm vấy bẩn nó thì chỉ cần giết hết là được."

"Cái cậu được dạy là dạy cậu làm thế nào để tương lai trở thành một quân nhân chân chính chứ không phải như bây giờ, trở thành một sát thủ máu lạnh vô tình." Renjun lạnh lùng nói.

"Vậy còn cậu thì sao? Trước kia cậu cũng đâu phải được nuôi dưỡng để trở thành sát thủ. Nhưng giờ thì sao? Chẳng phải cậu vẫn làm đó thôi. Nhìn lại bản thân mình đi Huang Renjun, chúng ta cũng đều giống nhau mà thôi." Chàng trai ấy thầm cười nhạo bản thân mà nói: "Lúc còn nhỏ, tôi được ông nội nuôi dưỡng, được ông dạy dỗ, yêu thương. Ngày ấy, ước mơ của tôi là có thể thay ông hoàn thành mong muốn của mình, trở thành một quân nhân oai phong lẫm liệt, trở thành niềm tự hào mà ông hằng mơ ước. Nhưng đời vẫn không như mơ mà, đúng không? Ông nội qua đời, không có ai quan tâm dạy dỗ, tôi liền sa ngã, ăn chơi, đua đòi, đánh nhau, giết người,... tôi đúng là một đứa cháu bất hiếu mà."

Nói rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn Renjun, nương nhờ ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, cậu ta ngắm nhìn dáng vẻ cô độc và bất lực của Renjun. Tới khi lướt tới khuôn mặt lạnh lùng đang ẩn giấu trong bóng tối kia, chàng trai ấy đột nhiên lên tiếng hỏi: "Cậu còn nhớ ông nội tôi vì sao qua đời không? Mặc dù lúc trẻ ông từng bị thương nặng tới mức bắt buộc phải giải ngũ nhưng sau khi rời khỏi quân ngũ ông vẫn luôn chú ý tới việc giữ gìn sức khỏe của bản thân. Một người còn đang khỏe mạnh, không bệnh tật gì đột nhiên qua đời không phải là rất đáng ngờ hay sao?"

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Renjun, chàng trai ấy giật mình ngạc nhiên, trong nháy mắt liền thu lại sát khí của mình mà biểu hiện lúc này dường như có chút mừng rỡ xen lẫn hồi hộp mong chờ. Cậu ta kích động đứng bật dậy, vội vã tiến lại gần Renjun hỏi: "Cậu vẫn còn nhớ có đúng không?"

Renjun nhìn chàng trai ấy, dáng vẻ có chút bất đắc dĩ, cậu thở dài một tiếng rồi hỏi: "Lee Donghyuck!! Cậu bảo tôi nên nhớ cái gì đây?"

Nghe thấy Renjun gọi tên mình, chàng trai tên Donghyuck ấy liền vui vẻ không thôi, còn đâu dáng vẻ lạnh lùng đầy sát khí ban nãy. Lúc này cậu như một đứa trẻ nhỏ sau bao nỗ lực cuối cùng cũng được người ta để ý tới, mỉm cười ngờ nghệch, vui mừng như nhận được quà vậy.

"Phải rồi, phải rồi... là Lee Donghyuck!! Tên của tôi... là Lee Donghyuck chứ không phải là Lee Haechan." Donghyuck mừng rỡ, vừa cười vừa nói: "Đã 15 năm rồi... mười lăm năm... cuối cùng cũng có người gọi đúng tên của tôi rồi."

"Lee Donghyuck!!" Renjun gọi tên cậu: "Tại sao cậu lại gia nhập Iris? Tại sao cậu lại chọn Iris mà không phải là Athena? Cậu có biết rằng hai tổ chức này có quan hệ như thế nào hay không? Cậu có biết... nếu để những người quan trọng trong Iris biết được thân phận của cậu là ai, có quan hệ gì với kẻ cầm đầu của Athena thì cậu sẽ rất khó sống không hả?"

Donghyuck nghe vậy liền nở một nụ cười tự giễu, cậu quay lưng lại, đi về phía cửa sổ, bàn tay đặt lên khung cửa, ánh mắt hướng về phía xa xăm: "Biết chứ! Athena là kẻ thù không đội trời chung của Iris, điều này tất nhiên là tôi biết rất rõ rồi."

"Nếu như biết... vậy thì tại sao cậu vẫn gia nhập Iris?" Renjun hỏi: "Cậu muốn chết hả?"

"Bởi vì ở Iris... có cậu mà..." Donghyuck thoải mái đáp. Cậu quay người lại, tựa lưng lên khung cửa, tay khoanh lại trước ngực, tầm mắt hướng về phía Renjun mà nói: "Bởi vì có cậu ở đây nên tôi mới gia nhập tổ chức. Cậu là lý do duy nhất khiến tôi chấp nhận ký kết thỏa thuận với Ten."

"Vì sao? Vì sao lại là tôi?" Giọng nói của Renjun có chút run lên, cậu quát Donghyuck: "Lee Donghyuck, cậu ký kết với Ten một bản thỏa thuận ma quỷ như vậy chỉ vì tôi thôi ư? Cậu bị điên à? Cậu làm như vậy liệu có đáng hay không hả?"

"Đáng chứ!!" Donghyuck không chút do dự trả lời: "Vì cậu, cho dù có bắt tôi phải trả giá bằng tính mạng này thì tôi cũng không chút do dự mà đáp ứng chứ đừng nói chỉ là một bản thỏa thuận nho nhỏ."

"Nhưng Haechan và tôi đã từng giao kèo với nhau rằng bản thân sẽ không vì đối phương mà từ bỏ mạng sống của mình. Cậu không thể phá vỡ giao ước này được."

"Như cậu nói đấy thôi, người có giao kèo với cậu là Lee Haechan chứ không phải là tôi."

"Nhưng cho dù có là cậu hay cậu ấy thì hai người cũng vẫn chỉ là một mà thôi." Renjun nói.

Donghyuck nghe vậy liền mỉm cười đáp: "Đúng vậy!! Dù là tôi hay cậu ta thì chúng tôi cũng vẫn chỉ là một người. Vì vậy, Huang Renjun, cậu hãy chấp nhận đi, người đang đứng trước mặt cậu hiện giờ là Lee Donghyuck chứ không phải là Lee Haechan. Và tôi... Lee Donghyuck... đã quay trở về rồi!!"

"Cậu..."

"Huang Renjun..." Donghyuck gọi tên cậu: "Cuối cùng cũng có thể đứng trước mặt cậu, đàng hoàng nói với cậu một tiếng "lâu rồi không gặp..."

Renjun lúc này cũng chịu bước ra khỏi bóng tối, bước lại gần phía giường ngủ của mình, chậm rãi ngồi xuống. Cậu nhắm mắt lại, hít vào rồi lại thở ra một hơi dài, từ từ mở mắt ra, Renjun nhìn thẳng vào đôi mắt của Donghyuck mà hỏi: "Bắt đầu từ khi nào vậy? Cậu... trở về từ lúc nào vậy? Cậu làm cách nào mà tôi lại không nhận ra được?"

Donghyuck khẽ nhếch khóe môi cười đáp: "Từ cuối năm ngoái! Sau khi Lee Haechan tình cờ phát hiện ra sức khỏe của cậu không được tốt, phải liên tục dùng tới thuốc an thần liều cao mới có thể ngủ được, cậu ta đã rất lo lắng cho cậu nhưng lại không có cách nào điều tra ra được cậu đã gặp phải chuyện gì. Cậu ta biết được thân phận thật của cậu, biết được các gia tộc trong khối liên minh Aionia phức tạp ra sao, biết được cậu đang phải vất vả thế nào để có thể học cách làm chủ gia tộc. Những thứ có thể điều tra về cậu Lee Haechan đều tra ra được một hai. Nhưng... cậu ta cũng chỉ có thể tìm hiểu được đến đó, cậu ta không thể nào tìm hiểu được rằng trước khi quay trở về với gia tộc họ Hoàng cậu đã từng ở nơi nào. Quá khứ trước năm 15 tuổi của cậu giống như một chiếc hộp Pandora thần bí vậy, không ai có thể xâm phạm, cũng không một ai có thể mở nó ra. Lee Haechan đã rất sợ hãi, cậu ta sợ rằng nếu cố gắng cạy mở chiếc hộp đó ra thì cậu ta sẽ đánh mất người bạn tri kỷ là cậu. Bắt đầu từ lúc đó cậu ta đã tìm đủ mọi cách để gọi tôi quay trở lại. Sau đó thì chúng tôi thỏa thuận với nhau rằng hai người chúng tôi sẽ luân phiên thay nhau xuất hiện trước mặt mọi người. Ít nhất, tôi cũng phải học cách để trở thành cậu ta nữa nên có chút... hơi mất thời gian."

Renjun nghe vậy liền bật cười một tiếng chế giễu: "Đó là lý do thời gian này cậu ấy thường xuyên về nhà như vậy ư? Dù có miễn cưỡng nghe theo sự sắp xếp của mẹ mà đi coi mắt thì cậu ấy cũng chấp nhận mà không nói một lời. Tôi còn cứ tưởng rằng cậu ấy cuối cùng cũng chịu tha thứ cho bố của mình, cuối cùng cũng chịu chấm dứt chiến tranh lạnh với người nhà rồi cơ."

Donghyuck thôi tựa vào khung cửa sổ, cậu chàng đứng thẳng dậy, kéo chiếc ghế bên cạnh bàn rồi ngồi xuống đối diện với Renjun.

"Đúng thật là Lee Haechan đã chịu làm hòa với bố, dù sao thì ông ấy cũng chẳng làm sai điều gì. Cái chết của ông nội đâu thể đổ hết mọi tội lỗi lên người ông ấy được. Thậm chí bố tôi còn mù mờ chẳng biết ông nội vì sao mà chết. Năm đó bác sĩ chỉ nói rằng ông nội tuổi tác đã lớn, lại có vết thương từ thời trẻ để lại, không cẩn thận nên mới qua đời thôi. Bố tôi không am hiểu y học, bác sĩ nói sao thì ông ấy cũng chỉ biết nghe như vậy. Lee Haechan không biết sự thật, cậu ta vẫn luôn nghĩ rằng bố mình vì quá để tâm tới công việc, ít khi về thăm ông nên mới không phát hiện ra ông bị bệnh để mà kịp thời cứu chữa. Bây giờ biết được sự thật rồi thì tự nhiên sẽ không còn hiểu lầm gì nữa."

"Trước kia... cậu không nói cho Haechan biết ư?" Renjun ngạc nhiên hỏi.

Donghyuck lắc đầu nói: "Tôi không nói. Lần đầu tiên Lee Haechan xuất hiện tôi đã lựa chọn giấu đi chuyện này."

"Vì sao? Vì sao lại không nói cho cậu ấy biết?" Renjun hỏi.

"Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trong hoàn cảnh nào hay không?" Donghyuck không trả lời câu hỏi của Renjun mà lại hỏi ngược lại cậu.

"Tôi nhớ!!" Renjun nhìn Donghyuck đầy thâm ý đáp.

Donghyuck nghe vậy liền nhếch môi cười: "Đối với Lee Haechan thì lần đầu tiên cậu ta gặp cậu là một buổi hoàng hôn tại bến cảng Thượng Hải năm 18 tuổi ấy nhưng đối với tôi, lần đầu gặp cậu lại là năm chúng ta 9 tuổi. Cho tới tận bây giờ Lee Haechan vẫn không biết chuyện này, cậu ta vẫn cứ luôn nghĩ rằng cậu biết tới sự tồn tại của tôi là do lần chạm mặt tại trường Đại học năm chúng ta 20 tuổi đó. Cảm ơn cậu, Renjun... vì đã không nói chuyện này cho Lee Haechan biết."

"Cậu..." Renjun ngập ngừng hỏi: "Cậu muốn cậu ấy biến mất ư?"

Donghyuck quay sang nhìn Renjun, chậm chạp đáp lời: "Cũng không hẳn là biến mất hoàn toàn. Chỉ là... có một vài chuyện chỉ có Lee Donghyuck tôi mới có thể làm được mà thôi. Dù sao thì Lee Haechan cũng đã thay tôi sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc suốt hơn 15 năm qua rồi, bây giờ tôi phải quay trở về với vị trí của mình, phải đối mặt với chuyện mà bản thân đã cố gắng trốn tránh suốt thời gian qua. Mối thù của ông nội, tôi cũng phải đích thân đòi lại. Chuyện này Lee Haechan không làm được, cậu ta không đủ tàn nhẫn."

"Là do cậu nghĩ Haechan không đủ độc ác hay là do bản thân cậu không muốn vấy bẩn cậu ấy?" Renjun nhìn thấu suy nghĩ của Donghyuck liền hỏi.

Donghyuck mỉm cười, nụ cười ấy không mang vẻ chế nhạo hay khinh thường, dường như đó là nụ cười chân thật nhất, một nụ cười xuất phát từ trái tim của cậu.

"Cậu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn thấu hiểu Lee Haechan, cũng hiểu luôn được rằng tôi có suy nghĩ gì. Hai người chúng tôi chẳng thể nào giấu cậu được chuyện gì."

"Không đúng!!" Renjun phản đối: "Tôi hiểu Haechan thế nào thì cậu ấy cũng hiểu tôi như vậy. Ở trước mặt cậu ấy tôi cũng chẳng thể giấu diếm được bất cứ điều gì. Còn cậu... tôi chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của cậu. Cậu giỏi hơn hai người chúng tôi nhiều, cậu thành công giấu tôi việc bản thân gia nhập Iris. Cậu vẫn có thể biết được tôi muốn làm những chuyện gì. Xem ra, bao năm qua tôi nỗ lực học cách che giấu cảm xúc của bản thân vẫn là chưa học đủ, thậm chí còn không bằng Lee Donghyuck cậu."

"Nếu nói như vậy thì cả hai chúng ta đều không bằng Lee Haechan. Cậu ta mới là người hiểu rõ hai chúng ta nhất. Không phải ư?" Donghyuck nói.

Renjun nhìn Donghyuck rồi cười nói: "Đáng lý ra cậu nên học ngành diễn xuất chứ không phải là hội họa. Suốt hơn nửa năm qua mà tôi chẳng hề phát hiện ra người sống cùng nhà với mình lại là cậu. Cậu làm tốt lắm!!"

Donghyuck nghe thế liền bật cười: "Không cần miễn cưỡng khen tôi như vậy đâu. Tôi biết, các cậu đều thích Lee Haechan hơn tôi. Mặc dù tôi mới là chủ thể chân chính, còn Lee Haechan chẳng qua chỉ là nhân cách thứ hai nhưng ai nấy đều yêu quý cậu ta hơn tôi. Thậm chí khi Lee Haechan mới xuất hiện cũng chẳng có một ai nghi ngờ tại sao tôi lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Cho tới bây giờ, khi tôi quay trở lại thì lại phải học cách làm thế nào để trở thành chính nhân cách kia của mình, cậu không cảm thấy nực cười ư?"

"Tôi cảm thấy không có gì là không ổn cả, cũng không thấy chuyện này nực cười chỗ nào hết." Renjun nghiêm túc nói: "Có lẽ trong mắt mọi người thì dù cậu có là Lee Donghyuck hay Lee Haechan thì cũng không có gì khác biệt cả. Cậu có biết là vì sao không? Vì... Lee Donghyuck của trước kia chính là Lee Haechan của bây giờ. Chỉ trừ có một năm kia cậu thay đổi đột ngột, từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, hoạt bát, hiền lành biến thành một đứa trẻ tàn nhẫn, không để ai vào mắt, lúc nào cũng u u ám ám, tính cách trở nên hung ác, tàn bạo, cậu nổi loạn, chống đối tất cả mọi người. Một đứa trẻ 9 tuổi học đòi theo đám thanh niên láo nháo bên ngoài cách đánh nhau, bắt nạt kẻ yếu,... Những chuyện này, trong mắt những người thân quen của cậu họ chỉ cho rằng nỗi đau mất đi người thân quan trọng của cậu quá lớn, cậu không chấp nhận nổi sự thật nên mới phản nghịch lại, làm tất cả những thứ mà ông nội cậu căm ghét chỉ để được nghe ông dạy bảo. Nhưng một năm sau cậu lại quay trở về với dáng vẻ đáng yêu, trở về là một đứa trẻ luôn tươi cười, hạnh phúc, là ánh dương rạng rỡ chiếu sáng tới mọi người. Donghyuck à... thực ra... cậu chưa từng thay đổi, cậu vẫn luôn là chính mình mà thôi."

Donghyuck nhìn Renjun, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, giọng nói có chút hơi nghẹn lại, uất ức, phẫn nộ: "Có thể đối với mọi người Lee Haechan của hiện tại chính là Lee Donghyuck của ngày trước, cái ngày mà ông nội vẫn chưa mất. Nhưng đối với tôi, một Lee Donghyuck hồn nhiên ấy đã bị chính người gọi là người thân của mình giết chết rồi. Tận mắt chứng kiến ông ngoại của mình giết chết ông nội, tận mắt nhìn thấy thuộc hạ của ông ta dùng những biện pháp kinh khủng như thế nào để tra tấn ông nội... bọn họ chỉ vì nghi ngờ ông nội giấu một người, một người có thể khiến tổ chức của bọn họ sụp đổ trong nháy mắt liền không từ thủ đoạn mà tra tấn, ép hỏi ông, thậm chí là giết người diệt khẩu. Ông ta còn dám mua chuộc bác sĩ làm giả kết quả tử vong của ông nội, khiến mọi người đều cho rằng ông nội đột quỵ mà chết. Kể từ giây phút đó, Lee Donghyuck đã không còn là một Lee Donghyuck mà mọi người quen biết nữa rồi."

"Sau đám tang của ông nội, tôi chỉ muốn đi tìm bọn họ để trả thù nhưng với sức lực của một đứa trẻ 9 tuổi, tôi có thể làm gì được bọn chúng cơ chứ?"

"Chính vì nghĩ mình không có năng lực gì nên cậu mới buông thả bản thân như vậy?" Renjun nói: "Trở thành một đứa trẻ không màng sống chết, không có một chút ý chí sinh tồn nào như thế hay sao?"

Donghyuck mỉm cười nói: "Sau khi ông mất, tôi đã từng mất đi phương hướng. Đối với tôi và anh Taeyong thì bố của chúng tôi không phải là một người bố tốt. Ông nội còn sống thì hai anh em chúng tôi còn có người quan tâm nhưng ông đi rồi thì chúng tôi chẳng khác nào những đứa trẻ mồ côi cả. Lúc đó, ngoại trừ việc gửi tiền tiêu vặt hàng tháng thì bố tôi chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha. So với tôi và anh Taeyong thì bố tôi càng quan tâm, để ý tới những đứa con mà ông ấy cùng với người phụ nữ mình yêu sinh ra hơn. Còn về mẹ tôi... cậu cũng từng gặp, từng tiếp xúc qua với bà ấy thì cũng biết rồi, mẹ tôi chẳng khác nào là phiên bản nữ của Jang Jae Gul cả, cũng tham vọng, độc đoán và tàn nhẫn như ông ta vậy. Bà ấy lúc nào cũng bắt ép anh em chúng tôi phải thế này, thế kia, phải đi theo khuôn khổ mà bà ấy đặt ra, phải vượt trội hơn những đứa con của dì hai. Bà ấy ghen tỵ khi không có được tình yêu của bố tôi, cũng chướng mắt tôi vì khi đã dùng đủ mọi thủ đoạn để có được tôi rồi nhưng sau khi sinh tôi ra thì bố lại dành sự quan tâm để ý đó lên người tôi chứ không phải là bà ấy. Cũng may!! Vào lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, tôi cứ nghĩ bản thân chẳng thể nào nín nhịn nổi nỗi uất hận này, cứ tưởng rằng mình chỉ là một kẻ vô dụng, tới việc đến báo cảnh sát đòi lại công bằng cho ông nội cũng không dám làm. Tôi cứ ngỡ rằng bản thân đã dần rơi xuống vực sâu không đáy, gần như biến thành một con ác quỷ không còn nhìn thấy tia sáng hy vọng nào nữa thì cậu đột nhiên xuất hiện. Cũng từ giây phút ấy, một Lee Haechan hoàn toàn mới đã xuất hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro