Chương 43.2: Cậu nhớ không... cái tên này là do cậu đặt cho tôi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Huang Renjun, cậu có nhớ không?" Donghyuck đột ngột hỏi rồi lại tự đáp: "Haechan... cái tên này... là cậu đặt cho tôi đó!"

 Donghyuck nói tiếp: "Cậu nói cái tên Haechan có ý nghĩa là tỏa sáng rực rỡ như ánh Mặt Trời. Cậu còn nói nếu như tôi cười chắc hẳn sẽ rất đẹp, cậu muốn được trông thấy tôi vui vẻ, hạnh phúc, muốn tôi dùng cái tên Haechan này mà mang năng lượng tích cực của mình lan tỏa niềm vui tới những người xung quanh, muốn tôi dùng cái tên này mà mở ra trang mới tươi sáng hơn cho cuộc đời của mình. Là cậu năm đó đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn nhầy nhụa bẩn thỉu, cứu vớt tôi thoát khỏi địa ngục tăm tối ấy. Là cậu đã cho tôi thấy được chút ánh sáng của niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Cậu từng nói với tôi rằng cách để cứu một người đang bị mắc kẹt trong một đường hầm đầy hiểm nguy và tăm tối chỉ có thể dựa vào chính bản thân người đang bị mắc kẹt đó. Chỉ có bản thân không ngừng nỗ lực tiến về phía trước, tự tìm kiếm lối ra cho chính mình bất chấp quá trình đó có khó khăn, vất vả ra sao thì mới khiến tương lai của bản thân tồn tại vô vàn khả năng "có thể" được. Chỉ có bản thân tự lớn mạnh hơn thì mới có thể khiến người khác kính nể. Chính vì vậy mà khi cảm nhận được có một Lee Haechan khác hoàn toàn với bản thân tồn tại trên đời này tôi liền đem toàn bộ những ký ức không mấy vui vẻ gì kia cất giấu đi. Cho tới giờ cũng đã 15 năm rồi... 15 năm qua Lee Haechan đã sống thực sự rất hạnh phúc. Bây giờ, cậu ta đã trưởng thành rồi, cũng tới lúc để cậu ta biết được toàn bộ câu chuyện năm xưa, dù sao thì lần này trở lại tôi cũng không có ý định sẽ lại biến mất thêm lần nào nữa. Lee Haechan cần sự giúp đỡ của tôi, tôi cũng nghĩ bản thân trốn tránh nhiều năm như vậy cũng đủ rồi. Kẻ ác... cũng cần phải trả giá cho tội lỗi của mình."

"Donghyuck..." Renjun cất tiếng gọi: "Nếu như cậu đã quyết định tương lai sẽ song hành cùng với Haechan thì tôi cũng sẽ không ngăn cản. Cậu có thể hòa hợp chung sống với cậu ấy cũng là một điều tốt. Nhưng mà... cậu có thể đừng dính tới bất cứ chuyện của tôi được không? Cậu cũng không có nghĩa vụ phải làm những chuyện này cho tôi."

Donghyuck nhìn Renjun rồi đáp lời: "Giúp cậu... là Lee Haechan nhờ vả tôi, cậu ấy không muốn nhìn thấy cậu phải gánh chịu những thứ này một mình. Tôi cũng vậy, tôi cũng chỉ muốn cậu có thể nhanh chóng trả mối thù của bản thân, sau đó lại một lần nữa quay trở về làm một thiếu niên trong sáng năm xưa mà tôi đã được gặp."

Renjun thấy thế cũng chỉ biết cười khổ: "Thiếu niên trong sáng? Có thể bước tiếp được tới ngày hôm nay... tôi sớm đã không thể quay trở về quá khứ khi xưa nữa rồi. Con người cũng cần phải trưởng thành, có một số chuyện chúng ta cũng chẳng thể thay đổi được, chỉ có thể từng bước, từng bước tiến về phía trước mà thôi."

Donghyuck nghe vậy liền mỉm cười.

Renjun lại hỏi: "Donghyuck à, tại sao cậu lại chọn Choi Kang Jin vậy?"

Lúc này, Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn Renjun rồi đáp lời: "Tôi đã không định chọn tên khốn đó ngay từ đầu đâu. Mục tiêu ban đầu mà Ten đề xuất cho tôi là Cheon Kwan Woo cơ, nhưng hắn ta lại là con trai của Nghị viên, nếu như giết hắn trước thì chắc hẳn sẽ rất khó khăn, thậm chí sẽ khiến đồng bọn của hắn đề phòng, vì vậy mà tôi liền chuyển mục tiêu. Với sự giúp đỡ của Haechan, tôi coi như là đã thành công lấy được thông tin về những kẻ khốn đã gây hại với cậu năm xưa. Biết được kế hoạch của cậu, biết được mục tiêu tiếp theo của cậu là ai, biết được cả việc cậu muốn tha mạng cho Goo Seung Hyuck tôi liền nghĩ mình có nên tới tìm Shin Young Joo hay không, dù sao thì tên đó cũng đã tàn phế rồi, chẳng có gì đáng kiêng dè cả."

"Cậu tới tìm Shin Young Joo ư?" Renjun ngạc nhiên.

"Tất nhiên!!" Donghyuck thoải mái thừa nhận.

"Dù sao thì Shin Young Joo cũng mới chỉ tàn phế chứ không hề chết, cậu tạm tha mạng cho tên khốn đó cũng chỉ vì Ji Ho. Bây giờ Ji Ho cũng đã ra tù rồi, tôi nghĩ cậu cũng sẽ rất nhanh chóng tới thăm hỏi hắn ta nên mới đi trước cậu một bước thôi."

"Cậu... cũng giết luôn cả Shin Young Joo rồi?" Renjun tò mò hỏi.

"Vẫn chưa!!" Donghyuck đáp: "Tôi tới tìm tên khốn đó cũng chỉ vì tò mò muốn biết thêm về Choi Kang Jin mà thôi. Thuận tiện hù tên khốn đó một chút."

"Hù?"

"Đúng vậy!! Nghe nói, sau hôm tôi tới tìm đó, Shin Young Joo liền được chuyển tới bệnh viện Seonil. Tên khốn đó có phải là quá yếu đuối rồi không?" Donghyuck khinh thường nói: "So với đám bạn khốn nạn của nó thì dường như Shin Young Joo quá yếu kém rồi thì phải."

"Bệnh viện Seonil?" Renjun nghe vậy mà nhếch môi cười: "Donghyuck à, cậu phải biết rằng bố của Shin Young Joo trước kia từng là viện trưởng của bệnh viện Mirae, bản thân hắn ta cũng là một bác sĩ khoa thần kinh, hơn nữa lại từng học qua tâm lý học. Hắn ta sẽ biết cách làm thế nào để có thể có những triệu chứng giống với người điên, cũng như sẽ biết phải dùng loại thuốc gì khiến bản thân trong phút chốc liền có thể biến thành một người có dấu hiệu tâm thần. Cậu đừng để hắn ta lừa."

"Đúng là tôi cũng không tin tưởng lắm việc đột nhiên tên khốn đó lại có thể phát điên phát dại ngay sau khi tôi rời đi như vậy, nhưng dù sao thì hiện tại hắn ta cũng đã được chuyển sang bệnh viện tâm thần Seonil rồi. Nếu như cậu ngại động tay thì cứ để tôi làm cho." Donghyuck nói.

Renjun vội ngăn lại: "Không cần đâu, tôi sẽ tự trả thù. Nếu như Shin Young Joo đã muốn giả điên để tránh sóng gió thì tôi sẽ khiến cho hắn ta từ giả thành thật. Muốn điên thì cứ để hắn điên một mình đi. Những chuyện sau này cậu cũng đừng can dự tới nữa, tôi có thể tự làm tốt được. Cậu nhúng tay vào... mọi kế hoạch ban đầu của tôi sẽ chệch hướng mất."

"Còn về chuyện của Choi Kang Jin... cảm ơn cậu." Renjun nói: "Cảm ơn cậu đã trả thù thay cho tôi nhưng cậu cũng quá không cẩn thận rồi. Camera an ninh của chung cư đã ghi hình được hình ảnh cậu ra vào tòa nhà đó, nếu để phía cảnh sát nghi ngờ cậu cũng khó mà thoát khỏi tình nghi. Mặc dù thuộc hạ của tôi nói rằng những hình ảnh ghi lại được đó không có vấn đề gì nhưng để an toàn cậu tạm thời đừng động tới căn nhà mà cậu mua lại kia nữa. Nếu như bây giờ mà lập tức bán đi sẽ rất dễ khiến Nam Taehyun nghi ngờ. Cậu có phát hiện ra không? Lúc tôi về nhà cũng có hai xe cảnh sát bám theo sau, cậu tốt nhất đừng để bọn họ chú ý tới mình."

"Yên tâm đi, cho dù cảnh sát có tới tìm thì tôi cũng sẽ có chứng cứ ngoại phạm thôi." Donghyuck tự tin nói: "Bọn họ sẽ chẳng moi được tin gì từ tôi đâu."

"Cậu lấy đâu ra chứng cứ ngoại phạm?" Renjun không mấy tin tưởng hỏi.

"Cậu đừng quên, mấy ngày này Lee Haechan đã phải rất vất vả chạy qua chạy lại giữa trung tâm thương mại và trường đại học để chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh đấy. Có rất nhiều người tiếp xúc với cậu ta." Donghyuck thần thần bí bí nói: "Vào thời điểm mà tôi tới nhà của Choi Kang Jin thì Lee Haechan còn đang bận bịu ở cạnh anh Doyoung sửa lại tranh đấy. Nam Taehyun muốn điều tra tôi? Chỉ sợ anh ta sẽ chẳng thể tra ra được điều gì."

Nói rồi Donghyuck liếc mắt nhìn sang Renjun, trông thấy cậu chăm chăm nhìn mình với ánh mắt như nhìn kẻ điên, Donghyuck liền bật cười: "Nhà họ Đổng nhiều đời làm nghệ thuật, trình độ hóa trang và diễn xuất phải gọi là thượng thừa không ai có thể sánh bằng. Cậu nói xem... muốn đóng giả một Lee Haechan còn không phải là rất đơn giản hay sao?"

Renjun nhìn Donghyuck nghiền ngẫm một hồi rồi cất tiếng: "Gia đình bác cả từ trước tới nay chỉ chú tâm tới nghệ thuật, những thứ khác sẽ không bao giờ hỏi tới. Vì vậy bác ấy không thể nào đồng ý giúp cậu làm những chuyện như thế này được. Bác hai và bác ba quan trọng lợi ích và danh tiếng hơn ai hết, nếu cậu không có thứ gì đủ để có thể đem ra trao đổi thì hai người đó cũng sẽ không hào phóng tới mức giúp đỡ cậu tận tình như vậy đâu. Những người khác cũng thế, cậu không phải con cháu nhà họ Đổng, cũng chẳng phải con cháu của bất kỳ gia tộc nào trong khối Aionia, các gia tộc còn lại cũng không có nghĩa vụ phải giúp cậu. Cho dù có lấy danh nghĩa là vì muốn báo thù thay cho tôi thì chưa chắc bọn họ đã đồng ý giúp. Nếu muốn trả thù thì họ đã thay tôi làm từ lâu rồi. Tính ra thì... chẳng có ai chịu giúp cậu mới phải, sao cậu lại có thể có được sự trợ giúp từ người nhà họ Đổng cơ chứ?"

Donghyuck cười đáp: "Huang Renjun, cậu kể sót một người rồi. Đổng gia... không phải vẫn còn một vị chưa từng lộ mặt trước báo chí hay sao? Sự ảnh hưởng của người đó trong gia đình có vẻ như rất lớn nhưng bên ngoài lại chẳng có chút thông tin nào về một người như vậy, nếu có thì cũng rất qua loa. Rất thần kỳ đúng không?"

Nghe tới đây, khuôn mặt Renjun bỗng đen lại: "Lee Donghyuck! Cậu điên rồi hay sao? Sao cậu lại dám tìm tới cậu út chứ? Cậu không sợ bản thân chết lúc nào không hay à?"

"Làm gì tới mức đó chứ... chẳng phải hiện giờ tôi vẫn đang rất tốt hay sao? Vị Ngũ gia kia nhà cậu thì có gì đáng sợ đâu, mọi người sao lại sợ anh ta thế chứ?" Donghyuck thoải mái tựa lưng ra sau ghế mà nói.

"Cậu đừng có chủ quan, cậu của tôi không giống như vẻ bề ngoài nho nhã, lịch sự như vậy đâu." Renjun nhận xét: "Cậu ấy giống như một con hồ ly vậy, giảo hoạt, tinh quái và đặc biệt là rất độc ác."

"Cậu nói đi, cậu đã dùng cái gì để trao đổi với cậu út? Cậu ấy sẽ không tự dưng mà đồng ý giúp một kẻ ngoài như cậu đâu." Renjun nhìn chằm chằm Donghyuck nói: "Nhất định là phải có điều kiện hoặc phải có một thứ giá trị nào đó xứng đáng thì cậu ấy mới đồng ý chuyện này."

Donghyuck nhếch môi cười: "Sao cậu không nghĩ đơn giản hơn một chút? Đó là anh ta vì đứa cháu là cậu nên mới chịu đứng ra giúp tôi?"

"Cậu đang nói chuyện nực cười gì vậy?" Renjun liếc nhìn Donghyuck đáp lời: "Trong nhà họ Đổng, người lạnh nhạt, không thân thiết với tôi nhất chính là cậu út đó."

Nói rồi Renjun liền thở dài một tiếng rồi đứng lên, tiến về phía cửa sổ, bàn tay đặt lên trên khung cửa, đôi mắt ngước nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh đã leo lên tới đỉnh. Cậu lười biếng kể lại: "Cậu ấy là con út của nhà họ Đổng, là đứa trẻ mà ông bà ngoại tôi có được khi tuổi đã cao, gia đình cũng rất cưng chiều cậu ấy. Chưa có món đồ nào mà cậu út muốn mà lại không có được. Các anh em trong nhà đều dung túng cậu ấy, muốn gì cũng đều có được. Tình cảm anh em của họ quả thực rất tốt, đến đời con cháu cũng rất tốt... Nhưng với mẹ của tôi và tôi thì lại khác. Năm cậu ấy được một tuổi thì mẹ tôi kết hôn, trở thành con dâu của nhà họ Hoàng. Tuổi tác của hai chị em vốn đã cách nhau tận gần hai mươi tuổi, mẹ tôi lại kết hôn sớm, vốn dĩ không có thời gian để ở cạnh bồi dưỡng tình cảm với em trai nhỏ. Kết hôn được năm năm thì mẹ sinh ra tôi, lúc đó cậu út mới được 6 tuổi. Một đứa trẻ từ khi được sinh ra vẫn luôn được mọi người vây quanh chăm sóc, chiều chuộng nay bỗng nhiên lại vì một đứa trẻ nhỏ hơn xuất hiện mà toàn bộ sự chú ý, quan tâm đều đổ dồn vào đứa trẻ kia, đứa trẻ ấy bỗng dưng không hiểu vì sao mọi người lại bỏ quên nó. Cậu nói thử xem... đứa trẻ ấy liệu có thích nổi nhóc con cướp đoạt sự chú ý của nó hay không?"

Renjun nói rồi quay người lại, tựa lưng vào khung cửa sổ nói tiếp: "Nhưng cũng không lâu sau đó, bố mẹ tôi gặp nạn, còn tôi... thì lại được chính người thân của mình tự tay trao cho một người xa lạ chăm sóc. 15 năm... phải mất 15 năm tôi mới có thể quay trở về nhà. Nếu như lần đó tôi không gặp lũ khốn đó, viện cô nhi của chúng tôi cũng không gặp nạn thì có lẽ... họ cũng không có ý định sẽ đón tôi về, tôi... cũng không có cơ hội được biết bố mẹ mình là ai..." Ngừng một chút Renjun lại nói: "Năm tôi quay trở về, cậu út cũng đã 21 tuổi, cậu ấy rất ít khi về nhà, cậu ấy học trong một trường Đại học tốt nhất Trung Quốc, sau đó lại trở thành một diễn viên kinh kịch..."

Renjun đứng thẳng dậy, cậu bước gần về phía Donghyuck đang ngồi, cúi đầu nhìn xuống, chậm rãi hỏi lại: "Lee Donghyuck, cậu nói cho tôi biết. Cậu... rốt cuộc đã dùng thứ gì để trao đổi với cậu út?"

Donghyuck nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Renjun, nhìn vào đôi mắt kiên định, tỏ tường mọi chuyện ấy liền mỉm cười: "Cậu đã đoán ra được rồi còn hỏi tôi làm gì?"

Renjun không chút vui vẻ gì, cậu cúi người xuống, chống tay lên thành ghế, ép Donghyuck phải ngả người về phía sau, cậu nhìn Donghyuck rồi cảnh cáo: "Tốt nhất là cậu không trực tiếp đụng tới thứ không nên đụng. Những thứ ở dưới đó... chẳng có thứ đồ gì tốt lành cả."

"Nhưng mà tôi rất tò mò..." Donghyuck đáp lại: "Những thứ đó độc như vậy, sao cậu của cậu lại dính tới nó chứ? Người nhà họ Đổng không phải trước nay vẫn luôn rất thanh cao hay sao?"

Renjun nhếch môi cười rồi đứng thẳng lên, cậu ngồi xuống giường rồi nói: "Cậu cho rằng một gia tộc có thể tồn tại hơn trăm năm vẫn đứng vững không đổ có thể trong sạch được hay sao? Đã là một gia tộc trong khối liên minh Aionia thì nào có thể hoàn toàn thanh sạch không nhiễm một chút bụi chứ? Bảy gia tộc... nếu như bàn tay chưa từng nhuốm máu thì đã chẳng thể nào tồn tại được tới bây giờ." 

Cậu quay người lại, nhìn Donghyuck: "Cậu đừng nghĩ rằng Đổng gia cao quý như người đời vẫn luôn ngưỡng mộ. Đổng gia... người chân chính, một lòng hướng về giá trị nghệ thuật chỉ có một nhà bác cả Tư Dương - bố của anh Tư Thành mà thôi. Còn về phần bác hai, bác ba... bọn họ không đơn thuần chỉ là làm nghệ thuật thôi đâu. Cậu cho rằng tại sao nhà họ Đổng có danh tiếng trong giới nghệ thuật, quyền lực cũng không thua kém ai lại có thể chấp nhận để đứa con út của mình không danh không tiếng, chìm nghỉm trong hàng trăm hoa đán như thế chứ? Với diễn xuất của cậu út, cộng thêm quyền lực của nhà họ Đổng, cậu ấy thừa sức trở thành một đại minh tinh danh tiếng lẫy lừng, thừa sức đứng trên những sân khấu lớn để biểu diễn. Nhưng... cậu út không thích, cậu lựa chọn đi theo những đoàn kịch nhỏ không có danh tiếng, đi khắp trời nam đất bắc để biểu diễn... cậu cho rằng là vì sao?"

"Đừng nghĩ rằng cậu ấy điên..." Renjun nói: "Cậu út không điên... ngành học ở Đại học của cậu ấy là gì cậu có biết không?" Renjun hỏi rồi lại tự trả lời: "Là khảo cổ học..."

"Vì vậy... trở thành một hoa đán, cả năm cùng gánh hát đi khắp mọi nơi, ban ngày biểu diễn, hát hí khúc cho người ta nghe, ban đêm... liền chui xuống ba tấc đất, làm những chuyện ban ngày không thể làm."

"Lee Donghyuck..." Renjun gọi: "Tôi không cần biết lần này cậu đã dùng thứ gì ở dưới đó để trao đổi với cậu út nhưng tôi cảnh cáo cậu lần đầu cũng như lần cuối... Cậu không phải người trong giới, cậu không am hiểu những thứ đó, tốt nhất đừng bao giờ động tới thứ không thể động, cũng đừng bao giờ trao đổi điều kiện với những người trong giới đó. Hậu quả... một mình cậu không gánh nổi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro