Chương 44.1: "Ngũ Gia"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em không sao, bọn em chỉ nói chuyện một lúc thôi, không có xô xát gì đâu, anh đừng lo lắng. Mau đi nghỉ sớm đi, mai anh còn phải đi làm nữa." Renjun đứng bên ngoài, một tay vịn tay lên thành ban công, tay kia cầm điện thoại nói chuyện.

"Chuyện của Choi Kang Jin thật sự là Haechan làm ư?" Jaehyun lo lắng hỏi.

"Là cậu ấy... mà cũng không phải là cậu ấy..." Renjun bình tĩnh trấn an Jaehyun: "Chuyện này nói ra có chút phức tạp, cũng không thể kể hết trong một hai câu được, có thời gian em sẽ kể cho anh nghe sau."

"À, đúng rồi!" Renjun chợt nhớ ra: "Jaehyun à, anh để ý Edmund giúp em, thằng bé có chứng bệnh mộng du, tuy không thường xuyên nhưng thỉnh thoảng vẫn có, tầm 2 giờ anh cố gắng đánh thức thằng bé dậy một lúc khoảng tầm 5 phút là được."

"Thằng bé bị mộng du ư? Còn nhỏ như vậy?" Jaehyun ngạc nhiên.

"Có lẽ là do lúc mới sinh, mẹ Edmund bị người ta truy sát, đứa nhỏ đi theo mẹ sẽ cảm nhận được sự hoảng sợ của mẹ mình vì vậy mà sinh ra chứng bệnh này." Renjun nói: "Nhưng cũng không sao, vẫn chưa tới mức nghiêm trọng, mấy năm nay Mark vẫn luôn điều trị cho thằng bé nên những đợt mộng du cũng không còn nhiều. Chỉ cần chú ý một chút là được."

"Được! Anh biết rồi, em đừng lo. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừm..."

Vừa cúp máy, Renjun quay người lại, đang định đẩy cửa ban công bước vào trong liền sững người lại. Donghyuck từ bên trong nhà nhìn ra, trên tay còn đang cầm hai chiếc ly và một chai rượu vang, cậu khẽ nhấc tay lên ra hiệu cho Renjun.

Renjun bần thần một hồi rồi cũng đẩy cửa kính ra bước vào trong. Vào tới trong phòng khách, cậu trông thấy Donghyuck đang nhàn nhã uống rượu, Renjun hơi nhíu mày, có chút không hài lòng.

Donghyuck ngước mắt lên nhìn cậu rồi lại chỉ vào ly rượu đã được rót trên bàn: "Chán quá, uống với tôi một ly đi."

"Tôi không uống rượu!" Renjun từ chối: "Cậu uống ít thôi! Muộn rồi, tôi lên dọn phòng cho cậu nghỉ ngơi trước."

Renjun toan bước rời đi thì Donghyuck liền ngăn cản.

"Không cần dọn đâu!" Trông thấy Renjun đứng sững lại, Donghyuck liền nói tiếp: "Tôi ở phòng của Lee Haechan cũng được, không cần phiền phức mà dọn thêm phòng nữa làm gì. Hơn nữa, căn phòng trên tầng ba đó biết bao nhiêu năm không có người ở rồi, tôi không muốn ngủ ở đó đâu."

Renjun quay người lại, nhìn Donghyuck rồi đáp: "Tùy cậu vậy! Nhưng tôi cũng dặn cậu trước... tốt nhất đừng động tới đồ của Haechan, cậu ấy không thích người khác làm xáo trộn căn phòng của mình đâu."

Donghyuck nghe vậy nhếch mép cười: "Cậu cứ làm như tôi chưa từng ngủ trong căn phòng của cậu ta vậy."

Renjun nghẹn họng không nói được gì, cậu vừa định quay người lên phòng thì Donghyuck lại hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Cậu thấy tôi thế nào?"

Renjun không biết Donghyuck muốn hỏi điều gì, cậu xoay hẳn người lại, đứng đối diện với Donghyuck, đôi mày hơi nhíu lại hỏi: "Ý cậu là gì?"

"Ý trên mặt chữ đó thôi..." Donghyuck nhún vai đáp: "Cậu thấy tôi thế nào?" Ngừng lại một chút quan sát biểu cảm phong phú của Renjun, Donghyuck lúc này mới mỉm cười nói tiếp: "Cậu cảm thấy... tôi như thế này... liệu có theo đuổi được Lee Mark không?"

Renjun giật mình, ngạc nhiên nhìn Donghyuck, cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đáp luôn: "Nhưng Haechan không thích Mark..."

Donghyuck nhếch môi cười, nhấc ly rượu trên bàn lên uống cạn rồi nói: "Tôi nói là tôi có thể theo đuổi Lee Mark được hay không, còn về phần Lee Haechan... cậu ta thích ai thì liên quan gì tới tôi. Cậu thấy thế nào? Tôi có khả năng thành công không?"

Biểu cảm của Renjun biến đổi liên tục rồi lại quay trở về bộ dạng lạnh nhạt, thờ ơ không cảm xúc. Cậu vòng qua chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống cạnh Donghyuck, giơ tay bóp lấy cằm tên nhóc này nghiêng qua nghiêng lại rồi lại thả ra, cậu nhếch môi đáp:

"Gương mặt này cũng không đến nỗi nào, nhưng... tính cách của Lee Donghyuck cậu thì không phải là mẫu người mà Mark thích. Khuyên cậu một câu..." Renjun thoải mái tựa lưng vào sô pha rồi nói tiếp: "... từ bỏ đi, Mark sẽ không thích kiểu người như cậu đâu."

Donghyuck nghe vậy tiến lại gần Renjun, thổi một cái vào cổ khiến Renjun thấy nhột mà giật mình nhìn cậu ta. Ánh mắt Donghyuck giảo hoạt nhìn Renjun, cậu ta tiến sát lại bên tai Renjun rồi thì thầm: "Vậy cậu nói thử xem... Lee Mark thích kiểu người như thế nào?"

Renjun nghiêng đầu nhìn rồi đẩy Donghyuck về lại vị trí của mình rồi mới nói: "Kiểu người giống như mẹ của Edmund? Nếu không thì cậu cho rằng Edmund có thể có trên đời này không nếu như Mark không yêu mẹ của thằng bé?"

Donghyuck nhíu mày, bất mãn nói: "Cậu nghĩ tôi đang nói đùa đấy à?"

"Nhưng tôi thì nói thật lòng mà!" Renjun bình thản đáp.

Donghyuck nén giận nhìn Renjun rồi lại bày ra dáng vẻ cợt nhả nói: "Vậy... cậu kể cho tôi nghe về người phụ nữ đó đi..."

Renjun nghiêm túc nhìn Donghyuck rồi nói: "Học theo phong cách, dáng vẻ của một người khác chỉ để thu hút người mà mình thích thì thật chẳng đáng chút nào, hơn nữa người mà cậu muốn biết lại là một người đã chết nhiều năm." Ngừng lại giây lát Renjun liền nói tiếp: "Mark không phải là kẻ ngốc chỉ biết sống dựa vào tình cảm. Nếu như Mark là dạng người chỉ có "não yêu đương" thì mấy năm nay những đối tượng mà gia đình giới thiệu cho anh ấy nhiều vô kể, tùy tiện chọn ra một người cũng được. Thậm chí có người ngoại hình còn khá giống với mẹ của Edmund nhưng cũng đâu được anh ấy để mắt tới."

"Vậy cậu nói đi... Lee Mark sẽ thích người như thế nào?" Donghyuck hỏi.

Nhìn Donghyuck rồi suy nghĩ mất một lúc lâu, khiến cho Donghyuck nhăn cả mặt lại, dần mất kiên nhẫn Renjun mới chậm rãi chịu nhả ra ba chữ: "Lee... Hae... Chan!!"

"Gì cơ?" Donghyuck bất ngờ hỏi lại.

"Một người luôn mang trong mình một năng lượng tích cực, tỏa sáng như những bông hoa hướng dương rực rỡ, dù cho có phải đối mặt với giông bão, dù cho có phải sống chung với màn đêm u tối thì nó vẫn luôn kiên cường chờ đợi, chờ đợi bình minh thức giấc để có thể đón những tia nắng ban mai đầu tiên. Một người... có thể trở thành ánh sáng dẫn đường cho người khác thường sẽ khiến người ta quyến luyến, không nỡ rời xa tia sáng hy vọng trong cuộc đời đầy tăm tối đó. Haechan chính là người như vậy đấy!" Renjun nhìn Donghyuck trả lời.

"Mẹ của Edmund rất đẹp, có thể nói cô ấy là người con gái xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp cho tới thời điểm này. Cô ấy là con lai Nga-Trung, mẹ của cô ấy là người Trung còn bố là người ở Moscow. Từ nhỏ cô ấy lớn lên ở Cáp Nhĩ Tân, cho tới năm 10 tuổi bố cô ấy qua đời, sau đó không lâu mẹ cô ấy đi bước nữa rồi hai mẹ con họ cùng với người chồng mới của mẹ chuyển tới Canada sinh sống." Renjun kể lại: "Mặc dù cô ấy có ngoại hình nghiêng về nét đẹp của người phương Tây nhiều hơn nhưng tính cách thì lại giống hệt người phương Đông, cũng dịu dàng, tinh tế, tỉ mỉ. Gia đình mới của cô ấy khá phức tạp, người cha dượng kia làm ăn cũng không phải chính đáng gì. Sau khi công ty phá sản, ông ta không những không tu chí làm ăn mà lại còn cờ bạc, rượu chè, thậm chí còn dây dưa với đám người cho vay nặng lãi. Quá đáng hơn là ông ta nhẫn tâm bán cả con gái riêng của vợ vào những nơi mua vui cho đám người có tiền..."

Ngừng lại một chút, Renjun ngó sang nhìn Donghyuck đang thất thần cầm ly rượu trên tay mà chẳng uống chút nào. Chiếc ly nghiêng nghiêng chỉ chực đổ xuống, Renjun vươn tay ra giữ lấy, đặt chiếc ly lên bàn rồi lại lay lay bả vai Donghyuck gọi: "Này! Cậu có nghe tôi nói gì không?"

"Hả?" Donghyuck hoàn hồn: "Tôi vẫn đang nghe... sau đó thì thế nào?"

"Còn sao nữa..." Renjun mỉm cười đáp: "Thì cũng gần giống như những câu chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm hay là truyện cổ Andersen mà trẻ con hay thích nghe kể trước khi đi ngủ vậy thôi. Nàng công chúa bất hạnh gặp được chàng hoàng tử của đời mình, được chàng hoàng tử ấy cứu giúp, vượt qua mọi khó khăn. Hai người họ gặp nhau, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và có một quãng thời gian sống hạnh phúc bên nhau..."

"Chứ không phải trong truyện cổ tích thường có một câu kết là "...và rồi họ sống hạnh phúc bên nhau tới trọn đời..." à?" Donghyuck bĩu môi nói.

Renjun bật cười lớn tiếng: "Này! Trong tất cả những câu chuyện cổ tích ấy cũng đều chỉ kết thúc bằng một đám cưới linh đình giữa chàng hoàng tử và nàng công chúa, đâu ai kể tiếp rằng sau đám cưới ấy hai người họ sống như thế nào. Họ sống hạnh phúc cùng nhau 10 năm, 20 năm hay 30 năm? Làm gì có tác giả nào nhắc tới chuyện "trọn đời" bên nhau đâu. Chúng ta cũng đâu biết trước được ngày mai điều gì sẽ tới. Cũng vì thế mà sau khi được Mark cứu vớt ra khỏi cái nơi tối tăm, ngột ngạt đó, cô ấy càng trân trọng những tháng ngày được ở bên cạnh Mark hơn. Dù cho có biết và cũng hiểu rằng khi ở bên cạnh Mark sẽ nguy hiểm tới mức nào nhưng cô ấy vẫn không chút do dự mà lựa chọn anh ấy. Cô gái đó giống như một đoá sen vậy, mọc lên giữa đầm lầy bẩn thỉu nhưng vẫn luôn tỏa ra hương thơm của chính mình, không dính chút hôi tanh mùi bùn, vẫn luôn trong sáng, tinh khiết như vậy, khiến người khác phải ghen tỵ."

Ngừng lại nhìn Donghyuck, Renjun chậm rãi nhận xét: "Nhưng dù sao thì cậu và cô ấy cũng khác nhau hoàn toàn, dù có cố gắng tới đâu thì cậu cũng chẳng thể nào giống cô ấy được, chẳng thể thay thế được vị trí của cô ấy trong lòng Mark."

"Không phải cậu từng nói với Lee Haechan rằng cậu ta rất giống với mẹ của Edmund à?" Donghyuck đáp lại.

"Cậu thấy đấy, người tôi nói giống với mẹ của Edmund là Haechan chứ không phải là cậu..." Renjun mỉm cười nói: "Hơn nữa, Haechan cũng chỉ là có một vài phần tính cách giống với cô ấy mà thôi. Có thể vài phần đó sẽ thu hút được sự chú ý của Mark nhưng không đến mức khiến anh ấy động lòng đâu."

"Cả hai người họ đều giống như mặt trời rực rỡ, mang lại năng lượng tích cực cho mọi người, đều sẵn sàng giúp đỡ người thân một cách vô điều kiện." Renjun nói: "Nhưng khác nhau ở chỗ... người con gái ngốc nghếch kia cứ vậy mà trao đi tất cả những gì bản thân có được mà không cần hồi báo, sự thiện lương của cô ấy ngu ngốc tới nỗi có thể bao dung luôn cả kẻ đã từng bán mình tới một nơi chẳng ra gì. Vẫn chấp nhận vì một người mẹ vô tâm chẳng đoái hoài gì mà gọi kẻ kia một tiếng "bố". Để rồi sau đó lại bị kẻ mà mình đã gọi một tiếng "bố" kia hãm hại, suýt chút nữa liền hại chết đứa con trong bụng."

"Còn Haechan... ít ra thì ở chỗ này... và ở nơi này..." Renjun vừa nói vừa chạm nhẹ ngón tay lên thái dương của Donghyuck rồi lại di chuyển xuống, áp cả bàn tay của mình lên ngực trái của cậu, cảm nhận từng nhịp tim đang đập của cậu rồi nói tiếp: "... Haechan vẫn luôn giữ vững được lập trường của bản thân. Cậu ấy có thể giống như cậu, sẽ sẵn sàng vì tôi mà làm mọi chuyện, luôn sẵn lòng giúp đỡ Jeno, Jaemin... nhưng cậu ấy sẽ không ngu ngốc tới mức chấp nhận đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm mà chẳng được lợi lộc gì. Khác nhau ở chỗ... vì Haechan chính là một nhân cách khác của cậu nên lý trí và trái tim của cậu ấy vẫn luôn luôn có một phần nào đó do chính cậu chi phối. Haechan sẽ không để tình thân che lấp đi sự quyết đoán của mình. Bởi vì cậu ấy chính là cậu nên mặc dù cậu chấp nhận để cho Haechan thay thế bản thân sống suốt hơn 15 năm qua thì cậu vẫn luôn kháng cự lại việc bản thân phải vui vẻ với người nhà, nhất là phải vui vẻ với phía nhà ngoại. Ít nhất thì Haechan cũng có năng lực để tự bảo vệ bản thân chứ không giống với mẹ của Edmund - một người con gái tay trói gà không chặt."

"Vậy... ý của cậu là... tôi không có cơ hội nào hay sao?"Donghyuck không chịu từ bỏ hỏi lại.

"Có chứ!" Renjun khẳng định.

"Thật ư?" Donghyuck thích thú hỏi.

"Đương nhiên rồi!" Renjun nói: "Nhưng nếu cậu thật sự thích Mark, thật lòng muốn theo đuổi anh ấy thì điều kiện đầu tiên đó là cậu phải thương lượng chuyện này với Haechan. Bởi vì Haechan thật sự không thích Mark đâu."

Nhìn thấy Donghyuck định mở miệng phản đối Renjun liền chặn lại: "Đừng nói với tôi về chuyện cậu sẽ giả làm Haechan để tiếp cận Mark. Điều này không khả thi đâu, hơn nữa anh ấy cũng chẳng phải là kẻ ngu đần gì. Mark là một chuyên gia tâm lý, những người xuất hiện bên cạnh tôi anh ấy đều điều tra rất kỹ. Nhất là Haechan người sống chung nhà suốt hơn 7 năm qua với tôi thì anh ấy càng để ý tới nhiều hơn, anh ấy nhận ra rất rõ ràng rằng Haechan chỉ là một nhân cách khác của cậu. Từ ngày đầu tiên Mark nhìn thấy Haechan, anh ấy đã nói với tôi chuyện này rồi. Cậu nghĩ cậu muốn giả làm Haechan để thu hút anh ấy mà được chắc?"

"Vậy cậu nói xem tôi phải làm thế nào đây?"

Nhìn bộ dạng vò đầu bứt tai này của Donghyuck mà Renjun thầm nghĩ: "Rõ ràng mình về nhà là để làm rõ chuyện cậu ấy gia nhập Iris, sao đột nhiên lại phải ngồi đây tư vấn tình cảm vậy chứ!!"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao... cậu chịu khó thương lượng chuyện này với Haechan đi." Renjun chẳng ngại làm khó.

"Dù sao thì chỉ bằng cái tính này của Lee Donghyuck cậu, nếu muốn tới gần Mark cũng chưa có cửa chứ đừng nói gì đến việc tán tỉnh anh ấy. Nếu như cậu thật sự nghiêm túc với chuyện này thì tôi cũng chỉ biết nói với cậu một điều..." Renjun ngừng lại một chút rồi nói: "Trước tiên... cậu phải học cách chấp nhận Haechan chính là tuổi thơ trong quá khứ của cậu, là một phần ký ức đẹp đẽ khi chung sống cùng với ông nội mình. Cậu phải thừa nhận rằng cậu đã từng là một Lee Haechan như vậy. Tôi biết... rằng việc phải chứng kiến người thân của mình chết trước mắt mà lại chẳng có năng lực gì cứu họ sẽ khiến người ta ám ảnh tới mức nào. Tôi cũng hiểu rằng cậu sẽ chẳng bao giờ từ bỏ chuyện báo thù cho ông nội của mình, và tôi lại càng không có quyền gì để bắt cậu phải từ bỏ nó cả. Đến tôi cũng chẳng thể buông xuôi chuyện của mình được thì sao có thể bắt cậu phải quên được chứ. Nhưng mà... tôi không từ bỏ được quá khứ của mình. Những năm tháng hạnh phúc ấy là điều tuyệt vời nhất mà tôi có được, và tôi sẽ không trốn tránh nó."

"Cậu cũng biết đấy... chuyện xảy ra với tôi còn kinh khủng hơn những điều cậu từng trải qua. Mặc dù thời điểm cậu chứng kiến ông nội mình bị giết hại còn khá nhỏ nhưng cậu lại có cơ hội được lựa chọn quên nó đi và sống với một dáng vẻ khác. Còn tôi thì chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mọi thứ, từ những ký ức tốt đẹp hằn sâu trong trí nhớ cho đến nỗi căm phẫn, tủi hờn, thậm chí là cả những mặc cảm tội lỗi cứ vậy bám theo bản thân cho tới tận bây giờ. Sự thật về thân phận gắn liền với trách nhiệm phải gánh vác khiến tôi chẳng thể nào chối bỏ." Renjun nhìn Donghyuck rồi lại nói tiếp: "Lee Donghyuck... cậu hãy chấp nhận sự thật rằng cậu chính là Haechan đi, đừng cố chối bỏ, cũng đừng cố ngụy biện rằng tuy dùng chung thân xác nhưng cậu và Haechan là hai người khác nhau nữa. Đến Haechan khi biết sự tồn tại của cậu thì cậu ấy vẫn vui vẻ chấp nhận vậy thì tại sao cậu không thể chấp nhận điều này chứ?"

Dứt lời Renjun liền đứng dậy: "Cậu cứ từ từ suy nghĩ về chuyện này đi, tôi cũng không bắt ép cậu phải ngay lập tức đưa ra lựa chọn. Nghỉ ngơi sớm đi..."

Renjun để lại Donghyuck còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân mà quay người bước lên phòng. Lúc này cậu chỉ muốn gạt bỏ mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mà ngủ một giấc thật yên bình. Đi tới cầu thang, dường như cậu chợt nhớ ra điều gì liền ngừng bước chân, lớn tiếng nói với ra để Donghyuck nghe được.

"Này! Chuyện của Choi Kang Jin... cảm ơn cậu. Nhưng dù sao thì đây cũng là ân oán của tôi, những chuyện sau này... nên đối phó với những kẻ còn lại như thế nào cậu hãy để tôi giải quyết đi, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Tôi sẽ tự biết điều gì nên làm, điều gì không nên, cũng sẽ không để bản thân phải rơi vào hiểm cảnh, vậy nên cậu đừng lo lắng cho tôi. Tôi không rõ Ten đã nói những gì với cậu... nhưng những điều mà anh ấy nói... cậu không được tin. Tôi cũng tin cậu đủ thông minh để nhận ra được rằng Ten chỉ đang lợi dụng cậu làm việc cho anh ấy, lợi dụng việc cậu quan tâm tôi mà có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng anh ấy sẽ không vì thế mà hoàn toàn tin tưởng cậu đâu. Trong Iris, bất kể là Ten, Yuta hay Johnny... thậm chí là anh trai của tôi Hendery cậu cũng vẫn phải đề phòng. Thân phận của cậu sẽ khiến họ kiêng kị, đề phòng, họ sẽ không chỉ vì cậu là bạn thân của tôi mà bỏ qua bất cứ khả năng nào có thể gây bất lợi với tổ chức. Tới lúc cần, họ có thể sử dụng cậu như một con tin để đánh bại kẻ thù. Họ sẽ... không quan tâm tới tính mạng của cậu, sẽ không để ý tới việc cậu sống hay chết, còn tôi... tôi không muốn đánh mất một tri kỷ mà khó khăn lắm tôi mới có được..."

"Lee Donghyuck... trong Iris, ngoại trừ tôi, người cậu có thể tin tưởng và cậu cũng chỉ được phép tin tưởng duy nhất một người... đó chính là Mark. Ngoại trừ anh ấy thì cậu phải luôn đề phòng tất cả những người khác có biết không hả? Chúng ta là sát thủ mà... sát thủ... chẳng có mấy ai có tình người đâu."

Donghyuck nhếch mép cười, cậu ngẩng đầu lên hướng về phía Renjun đang đứng rồi nói: "Chỉ được phép tin tưởng một mình Lee Mark? Huang Renjun, tới cả cậu mà cũng đề phòng đám người Ten vậy ư?"

Dường như hiểu được ý của Donghyuck, Renjun chỉ nhẹ nhàng khẽ lắc đầu đáp: "Không! Các anh ấy đều thật lòng thương tôi, họ đều sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ tôi cũng như sẽ bao che cho tôi muốn làm gì thì làm mà sẽ không gặp phải vấn đề rắc rối nào cả. Nhưng cậu thì khác, với các anh ấy thì cậu cũng chỉ là một người ngoài chứ không phải người thân của họ. Họ sẽ không dung túng, không bảo vệ cậu đâu."

"Vậy thì tại sao cậu cho rằng Lee Mark sẽ khác với đám người đó chứ? Chẳng phải như lời cậu nói thì tôi cũng chỉ là một người ngoài thôi mà?"

Renjun cúi đầu thở dài một hơi rồi đáp: "Bởi vì anh ấy học y, bởi vì anh ấy là một bác sĩ tâm thần và anh ấy là bác sĩ của tôi. Anh ấy biết rõ cậu là một người quan trọng đối với tôi, quan trọng không kém gì so với anh Jaehyun. Lee Donghyuck... nếu như có gì khó khăn hoặc là cậu muốn được tư vấn điều gì thì hãy tìm Mark, anh ấy sẽ cho cậu lời khuyên tốt nhất. Giờ thì... ngủ ngon nhé!!!"

Dứt lời, Renjun liền vội bước lên phòng, để lại Donghyuck ngồi giữa căn phòng khách rộng lớn, tĩnh lặng.

Donghyuck khẽ cười lên một tiếng rồi thì thầm: "Vậy mà còn dám rào trước đón sau với tôi rằng Lee Mark sẽ không thích kiểu người như Lee Donghyuck này..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro